/Pizzaburger!/ Sao Cậu Yêu Tôi Được Hay Vậy..?
sự bắt đầu
t/g
"tg viết truyện này nó sẽ không theo cốt truyện gốc đâu"
t/g
"mong mọi người ủng hộ truyện mới này!"
"này! này! cháy rồi kìa!!"
"có người trong đó không vậy!?"
"không có đâu mày lo quá đấy!"
n7 thời nổi loạn
"FREE FIRE SỐNG DAI THÀNH HUYỀN THOẠI"
một cái nhà hàng pizza bị cháy rụi hoàn toàn
Elliot
/mới đi giao pizza về/
khó chịu nhìn đám người đang hoang mang dập lửa và có vài người cố giải thích cho cậu.
"t-tôi không biết! nhưng bỗng có một đám lửa ở giữa quán đột ngột bùng nổ và càng lan rộng!"
n7 thời nổi loạn
hahahahahahahaha!!
n7 thời nổi loạn
c00lgui này vui thật nhể!
n7 thời nổi loạn
phải nghịch thêm mới được!
một đám lửa khác bùng nổ ở sau Elliot
Elliot
"C-Cái quái gì vậy!?"
Elliot
//vô thức giật mình mà quay lại//
Elliot
"NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!?"
Elliot
"NGƯƠI CÓ BIẾT TAO BỎ BAO NHIÊU CÔNG SỨC ĐỂ XÂY DỰNG CÁI QUÁN NÀY KHÔNG!"
Elliot
"GIỜ NGƯƠI COI NÓ NHƯ MÓN ĐỒ CHƠI MÀ THẲNG TAY ĐỐT NÓ VẬY SAO!?"
Elliot
"NGƯƠI TRẢ LỜI CHO TAO!"
n7 thời nổi loạn
"êy êy.. bình tĩnh" //vẫn kiêu ngạo và coi thường thực tại//
n7 thời nổi loạn
"tôi sẽ đền cho cậu cái quán chết ti*t khác sau"
n7 thời nổi loạn
"nhưng tạm thời cậu nên cố dập ngọn lửa đó đi~"
n7 thời nổi loạn
"không chừng nó sẽ đốt luôn cả tương lai của cậu đó! hahaha!!" //bật cười trước vẻ mặt tối sầm một cách u ám của người trước mặt mình//
Elliot
"TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU ĐỒ KH*N!" //cậu vung tay đấm mạnh vào má của n7//
nhờ có tiếng la của n7 nên mọi người chú ý đến và hoảng loạn lại đó cố cản Elliot lại
nếu không chắc cậu ta gi*t n7 mất...
n7 thời nổi loạn
*chết ti*t thật... cảnh sát đến rồi...*
n7 thời nổi loạn
"hahh.. chúc cậu may mắn, đồ thất bại."
n7 thời nổi loạn
//sử dụng c00lgui rồi dịch chuyển về nhà//
"bình tĩnh! cảnh sát đến rồi, từ từ tính sổ hắn ta sau!"
Elliot
📲 "cảm ơn quý khách đã đặt hàng"
Elliot
📲 "mong quý khách sẽ đánh giá quán chúng tôi!"
📲 "được, tôi hài lòng pizza quán cậu"
Elliot
📲 "cảm ơn quý khách! không làm phiền quý khách nữa tôi xin cúp máy."
Elliot
"hôm nay tuyệt thật.."
Elliot
"giờ là buổi trưa rồi... Chắc sẽ là giờ cao điểm đây"
Elliot
*nhắc cái tào tháo tới liền..*
Elliot
"xin chào quý khách!"
n7 thời nổi loạn
//vừa mở cửa ra// "ai vậy?"
n7 thời nổi loạn
"huh? o-oh..."
trên chiếc mền đó có một đứa bé
"chào. tôi là người viết lá thư này và tôi nhờ cô/cậu một chuyện, đó là sẽ giúp tôi chăm đứa bé này nhé khi nào nó đủ lớn tôi sẽ quay lại lấy nó, xin cám ơn."
n7 thời nổi loạn
//nhìn đứa trẻ đang òa khóc//
lòng thương xót khó kiếm của anh nổi lên
n7 thời nổi loạn
"mày may mắn đấy nhóc con.." //bế đứa trẻ lên//
thời gian thấm thoắt trôi qua
anh khó khăn nuôi nó với tư cách chưa bao giờ làm cha
rồi anh cũng ráng thay đổi vì nó
ráng làm cho nó hạnh phúc
007n7
"này coolkid! đừng nghịch điều đó nữa biết chưa." //băng bó đầu gối cho coolkid//
Coolkid
"hức.. hức... con biết rồi.. con xin lỗi baba..."
007n7
"ngoan đừng khóc nữa, hết đau nèe.." //anh xoa nhẹ vào chỗ băng bó//
Coolkid
"c-con đói! muốn đi ăn bi da!!"
pizza ấy chứ không phải 🎱 đâu nha mọi người 🫶
007n7
"được rồi.. theo baba nhé?" //nắm tay coolkid//
Coolkid
"dạ được dạ đượccc!!" //tung tăng đi theo n7//
anh quên mất cái quán pizza đó
có một người nhân viên xuất sắc của tiệm
lại ghét anh đến chừng nào
Elliot
"ah, xin chào quý khách! cho hỏi quý khách muốn ăn g-"
007n7
/quên để ý mà gọi món/ "à.. cho tôi 1 phần pizza ăn tại đây nhé"
Coolkid
//kéo nhẹ tay anh// "baba! cho con lon nước nữa!!"
007n7
"được rồi được rồi.. cho tôi 1 nước nữa nhé." //anh cười nhẹ//
Elliot
"được rồi, mời anh qua kia ngồi đợi ạ.."
Elliot
*không nhớ thật sao? ngốc thật.*
Elliot
"pizza của anh đây" //đặt pizza xuống//
Elliot
"lon nước của cháu đây" //mở sẵn từ trước cho coolkid//
Coolkid
"cháu cám ơn!" //vui vẻ nhận lon nước từ tay Elliot//
Elliot
"chúc hai người ăn ngon miệng.. "
Elliot
//cuối gần tai n7//
Elliot
"ăn xong coi chừng lại trúng độc đấy.." //trêu chọc//
bạn tồi!
007n7
"c-cậu nói cái quái gì vậy..." //bất an nhìn Elliot //
007n7
*mình có quen cậu ta sao..?*
Coolkid
"baba!" //kéo tay anh//
007n7
"ugh, hả? baba nghe?"
Coolkid
"sao baba không ăn dạ! baba sợ tảy chiêu hả??"
Coolkid
//lo lắng nhìn anh//
007n7
"nhóc này.. không ăn nói linh tinh nhé." //cốc nhẹ vào đầu Coolkid//
007n7
"nào cứ ăn đi, baba nhường đấy" //cười nhẹ tỏ ra mình ổn//
007n7
"à được rồi.." //đưa tiền cho cậu//
lúc đưa tiền cậu gõ nhẹ ngón tay vào tay n7
Elliot
"cho tôi sđt anh nhé."
Elliot
"mong quý khách quay lại sau!"
Coolkid
"cho con mượn c00lgui"
Coolkid
"con.. con muốn bay tí!!"
007n7
//triệu hồi c00lgui//
007n7
//đưa cho coolkid// "con nhập lệnh nà-..."
Coolkid
//bấm fire// "lệnh này phải không!!"
007n7
"COOLKID! HỦY LỆNH ĐÓ MAU!"
ngọn lửa bùng phát thêm một lần nữa.
"cái quái quỷ gì vậy?? 7 năm trước từng cháy một lần rồi cơ mà!?"
"mịe sao mày nhớ dai vậy???"
Elliot
"ĐỪNG NÓI NHIỀU NỮA! RA KHỎI ĐÂY MAU!"
mọi người dồn hết sức chạy ra ngoài
ai cũng đuối hết nên đám lửa cứ lớn dần
Elliot
"tại sao.. TẠI SAO...?"
Elliot
"TẠI SAO LẠI LÀ NÓ NỮA.."
Elliot
//từ từ nhìn qua phía cha con//
Coolkid
"lửa kìa lửa kìa!!"
nhóc lại bấm vào chữ kế bên
Coolkid
"woaa nổ rồi kia!!" //chỉ vào phần nhà đang cháy đó//
Elliot
"lại phá nữa nhỉ..?"
n7 thời nổi loạn
"tôi không cố ý đâu hahaah!"
007n7
"nếu có thể tôi sẽ đền cho cậu..."
n7 thời nổi loạn
"tôi sẽ đền một cái quán chết ti*t khác sau~"
Elliot
//đấm thêm lần nữa//
dù cho mọi người ngăn cản nhưng chả giúp được gì
máu từ khóe môi anh cũng chảy ra.
007n7
"agh, ư... đừng.." //anh cố đẩy cậu ra nhưng không được//
007n7
/càng đẩy càng bị đánh nhiều hơn/
Elliot
"chết đi.. CHẾT ĐI!"
Elliot
"ủa chết thật hả..?"
"anh ta ngất rồi sơ cứu mau đi!"
một đống người cản cậu lại không cho tiếp xúc với anh
Elliot
*sao mình lại xin số của nó chứ..*
cậu bị bắt ở lại coi chừng anh
vì cậu là người đánh anh đến mức nhập viện
007n7
"?" *mình đang ở đâu vậy..?*
anh nhìn cậu với vẻ lo sợ
sợ rằng cậu sẽ đánh anh nữa
nhưng lại có nỗi sợ lớn hơn đã chuẩn bị cho anh.
007n7
"c-coolkid đâu rồi.."
007n7
"nhóc nhỏ mà cậu đưa lon nước cho nó đấy.."
Elliot
"tôi không biết. Từ lao tới túm cổ anh thì tôi thấy ai đó dẫn nó đi rồi"
007n7
"KHÔNG ĐƯỢC! TÔI PHẢI ĐI TÌM NÓ!" //anh ngồi bật dậy nhưng cơn đau cùng lúc ập vào bụng anh//
Elliot
"từ từ, anh còn đang bị thương đó"
007n7
"KHÔNG THỂ! NHÓC ĐÓ LÀ NGƯỜI THÂN CUỐI CÙNG CỦA TÔI!"
007n7
"để nó đi như vậy được..."
007n7
"tôi không để nó như vậy được.."
Elliot
"tạm thời tôi sẽ giúp anh"
Elliot
"nhưng tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu."
007n7
//suy sụp mà quỳ ở đó//
Spectre
"mới đây mà quên những gì ta nói rồi.."
Spectre
//nhìn về hướng coolkid đang thoi thóp//
Spectre
"ta sẽ cho mày gặp lại bố mày sau.."
Spectre
"giờ ta sẽ tiễn thằng bố mày với thằng da vàng đó cái"
Chance
"tôi thắng nữa rồi nè!!"
Itrapped
"vậy chúng ta đổi trò không?"
Chance
"ồ được! cậu là bạn tôi mà!"
Itrapped
"cậu dở trò này nhỉ?"
Chance
"đ-đừng bắn... tôi đang yếu lắm!"
Itrapped
"tôi chỉ coi ngươi là kẻ để tôi lạm dụng."
Itrapped
"ngươi ngu ngốc tự rước họa vào thân thôi"
Chance
//cậu gục xuống trên vũng máu chính mình//
Itrapped
"đừng gọi tên tôi"
hắn bỏ đi mà không nhìn Chance lần cuối
có lẽ hắn phát ngán cậu rồi
Spectre
//hiện ra kế Chance//
Spectre
"có một người bạn xấu."
xác Chance biến mất sau cái búng tay đó
t/g
t/g sẽ tiễn mọi sur từ từ rồi mới vô forsaken
kẻ muốn trả thù cho mẹ
t/g
tg đang rất bí về mấy cái kết để những được tele vô forsaken
Slasher nít /nitg
"huhu.. mẹ ơi... mọi người ghét con..."
Slasher nít /nitg
"nói con là đồ quái thai không xứng đáng được sống"
Slasher nít /nitg
"hức hức.."
bà quỳ xuống đối diện con
lau đi những giọt nước mắt trên mắt con
Mom Slasher
"con không phải quái thai"
Mom Slasher
"con là một con người "
Mom Slasher
"nếu là con người thì nhất định con phải mạnh mẽ!"
Mom Slasher
"con nhớ lời mẹ dặn chứ?"
Slasher nít /nitg
"nh-nhưng mà mọi người cười chê con"
Slasher nít /nitg
"con buồn lắm.."
Mom Slasher
"mọi người không cười chê con"
Mom Slasher
"những người đó chỉ tự chỉ vào mặt mình mà cười thôi"
Mom Slasher
"sống như một con người bình thường"
Mom Slasher
"mẹ thương con"
Slasher nít /nitg
"c-con.."
Slasher nít /nitg
"con cũng.."
Slasher/Jason
"thương mẹ..."
Slasher/Jason
"con nhớ mẹ.."
khó khăn lắm gã mới thoát khỏi những thứ không phải loài người ấy
Slasher/Jason
"đáng ra mẹ không nên cứu con.."
Slasher/Jason
"đáng ra mẹ phải mặc kệ con"
Slasher/Jason
"đáng ra..."
Slasher/Jason
"con phải chết mới đúng chứ.."
gã cảm nhận được có một vòng tay lạnh ôm cơ thể gã
Slasher/Jason
"con khiến họ phải trả giá..."
t/g
cục bông cute zị mà tg viết nó hơi ác thì phải
Slasher/Jason
"ngươi là ai vậy.."
Spectre
"kẻ giúp ngươi trả thù sau này"
Slasher/Jason
"ta nên tin ngươi..?"
Spectre
"vậy ngươi có muốn báo thù cho mẹ ngươi không?"
Spectre
"nếu không thì ta đi à.." //quay người định rời đi//
Slasher/Jason
"nếu nó không phải sự thật thì ngươi coi chừng ta giết luôn ngươi đấy.."
Spectre
"cứ theo ý ngươi~"
t/g
mấy chap kia toàn trên 800 chữ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play