Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boylove ] "THE GEARS OF TIME CARDS"

Chương 1: 15/10/2025

Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
// Nhấp một miếng trà //
Giữa rừng sâu nơi ánh mặt trời chẳng bao giờ chạm tới, một toà lâu đài khổng lồ sừng sững vươn lên như một vết nứt giữa màn đêm vô tận. Toàn bộ lâu đài được xây bằng đá đen tuyền, bóng loáng như gương, phản chiếu những tia sáng mờ ảo còn sót lại của thế giới
Từng ngọn tháp cao vút đâm xuyên tầng mây xám xịt, còn những bức tường dày đặc khắc đầy hoa văn cổ ngữ u tối, toả ra thứ khí tức vừa uy nghiêm, vừa lạnh lẽo đến rợn người.
Mỗi khi gió lướt qua, những lá cờ đen treo trên đỉnh tháp lại tung bay phấp phới như đang thì thầm điều gì đó trong ngôn ngữ của quỷ.
Bên trong lâu đài ấy là một căn phòng rộng hơn trăm mét vuông, trần cao đến mức ngẩng đầu nhìn cũng chẳng thấy hết.
Mọi thứ trong căn phòng đều phủ một lớp màu đen sâu thẳm—từ tấm rèm nhung nặng nề rũ xuống, đến những bức tranh viền vàng đã ngả màu thời gian. Không một tia sáng nào lọt vào, vì khu rừng rậm bên ngoài đã che khuất toàn bộ, khiến căn phòng như bị nuốt trọn trong bóng tối.
Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng tích tắc của hàng trăm chiếc đồng hồ—mỗi chiếc có hình dạng khác nhau, từ cổ kính đến hiện đại, nhưng lại phát ra cùng một nhịp đều đặn đến đáng sợ.
Âm thanh đó vang vọng khắp gian phòng, như những nhát búa đập vào đầu, khiến bất cứ ai bước vào đều cảm thấy nhức nhối, nghẹt thở.
Trong không gian ấy, một cậu nhóc chừng mười sáu, mười bảy tuổi ngồi lặng lẽ bên bàn trà bằng đá cẩm thạch đen.
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
// Dáng vẻ cậu ung dung, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua làn khói trà nghi ngút //
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
// Nhìn người quản gia //
Không gian tĩnh lặng đến mức, từng nhịp thở của cậu như hòa làm một với tiếng tích tắc không dứt kia — một khung cảnh vừa xa hoa, vừa đáng sợ đến kỳ lạ.
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Haha
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Hàn Hàn hôm nay lại căn thẳng chuyện gì sao // Híp mắt nhìn về phía quản gia //
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Không thưa cậu...
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tôi chỉ cảm thấy
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Chú chuột mà cậu đã mua về đang có một chút vấn đề rồi // Mắt sắc lạnh //
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Không cần phải gắp
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Sao cứ hấp tấp như thế // Dựa lưng lên ghế //
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Dù gì cũng chỉ mới chơi được mấy ngày đâu
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Hàn Hàn cứ căng thẳng như vậy thì không hay chút nào
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
... // Im lặng //
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Ây nhìn kìa nhìn kìa // Kéo góc áo anh //
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Khuôn mặt cáo già lại càng nhăn nhó thì không đẹp đâu
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Ngoan // Kéo góc áo anh xuống //
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
// Quỳ thẳng xuống sàn nhà //
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Ngồi yên và ngoan ngoãn nghe theo tôi
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
// Xoa đầu // Hàn Hàn ngoan...
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
// Dụi dụi đầu vào tay cậu // Vâng cậu chủ nhỏ...
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tôi xin lỗi // cụp mắt //
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
*Chỉ là chuột nhỏ không nghe lời tôi mà anh đã tức giận rồi, chẳng biết khi nào tính nóng nảy của anh quản gia nhà này mới bớt đi nữa * //Thở dài //
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Em mệt sao ? // Ngước nhìn cậu //
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
?
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
A...a tôi xin lỗi
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Cậu chủ nhỏ mệt sao? Sao người lại thở dài
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Ừm... Tôi thở dài là vì anh đấy
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
// Hốt Hoảng //
___

Chương 2 : 16/10/2025

Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Sao...sao lại thế ?
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi // Run rẫy nắm chặt tay cậu //
Cả người anh run lẫy bẫy, đôi mắt sau lớp mặt nạ cáo tràn ngập sự hoảng loạn và kinh hãi
đôi mắt anh không hiểu sao mà tràn đầy trong tội lỗi, miệng cứ mở ra lấp bắp xin cậu tha thứ như một con chó sợ bị bỏ rơi vậy
cảm giác như anh sắp nổ tung rồi
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Ôi không // Mệt mỏi //
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi // Đôi mắt ướt nhoà //
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Khóc rồi...
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Bé ngoan khóc rồi
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Ôi trời // đỡ tay anh lên // Mau mau đứng lên đi
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
// Xoa má anh // Ngoan, chỉ là chuyện nhỏ...không cần phải hoảng sợ
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Tôi không sao, không buồn anh nữa
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
// Mắt còn đọng chút nước, nhìn sâu thẩm vào khuôn mặt của cậu //
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Hôm nay là một ngày rãnh rỗi // Nhìn ra cửa sổ //
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Là một ngày thích hợp để nghỉ ngơi
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Anh cứ như thế này thì tôi mới buồn đó // Vuốt lưng anh //
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Đi nào
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Cũng đói rồi chứ ?
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Gọi người hầu chuẩn bị bữa trưa, 12:30 lên đưa tôi xuống ăn nhé
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Giờ tôi phải đi tắm
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
... Tôi muốn tắm cho ngài
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Không được! // Liếc Hàn //
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Anh nghĩ gì vậy, tôi đâu còn nhỏ nữa chứ ?
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
⟩ 16 tuổi
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
⟨ 32 tuổi
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Cậu vốn dĩ còn bé xíu cơ mà, sao tôi lại không thể tắm cho cậu // Bực bội nhưng vẫn kiềm chế lại //
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Tôi không thích đâu
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Anh mau đi đi // Đẩy anh ra khỏi phòng //
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Hazzz
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Mệt mỏi thật
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Tính nóng nảy của quản gia Hàn lúc nào cũng thế // Cười mỉm //
_____
GIỚI THIỆU
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tên : Tư Mặc Hàn . Tuổi : 32 . Nghề Nghiệp: Quản gia của toà lâu đài đen Thân phận : Quản gia bên cạnh cậu từ bé đến lớn Quá khứ : *** Xuất thân : ***
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Tên : Chu Thiên Dực. Tuổi : 16 Nghề nghiệp: Không có. Thân Phận : Chủ nhân nhỏ của toà lâu đài đen, là đứa con trai út của gia tộc Chu nắm quyền lực số 2 trên toàn thế giới.
Quá Khứ : Khi còn bé, cha mẹ cậu mất sớm. Bỏ lại cậu cùng một người anh trai, nhưng người anh này không phải anh ruột mà lại là anh trai nuôi của cậu.
Vì khi xưa, cha nghĩ rằng mẹ sẽ không đẻ được cho nên đã nhận nuôi một đứa trẻ, lúc đó anh trai cậu chừng mới 3 tuổi bị bỏ lại ở trại trẻ.Nhận nuôi, chăm sóc anh được tầm 3 năm sau thì bất ngờ có thai cậu. Sau khi đẻ cậu, hai người họ "không may" bị tai nạn rồi qua đời. Bỏ lại cậu chơi vơi với khối tài sản khổng lồ cùng người anh trai bị "bệnh"
Anh ta là một kẻ tâm thần, bệnh hoạn. Bị rối loạn đa nhân cách, ái kỷ và rất hay có hành vi bạo lực
Cậu từ nhỏ tuy sung sướng nhưng luôn phải ở cùng với một con quỷ dữ
Con quỷ mang tên " Anh trai "
____

Chương 3 : 17/10/2025

Cốc cốc
Âm thanh ấy vang lên khô khốc, lạnh lẽo, xé toạc bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm toà lâu đài đen. Tựa như tiếng gõ cửa ấy không chỉ vang trong hành lang, mà còn vang dội vào tận sâu trong lòng đá lạnh của lâu đài, khiến cả không gian khẽ rung lên một nhịp mơ hồ
Quản Gia Hàn – người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục đen hoàn hảo, mang theo vẻ nghiêm nghị tuyệt đối
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
// khẽ cúi đầu, bàn tay gõ nhịp nhàng lên cánh cửa phòng của cậu chủ//
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Cậu chủ
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Đã đến giờ dùng bữa
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Anh trai của ngài đang chờ ở đại sãnh bàn số 2 dãy Bắc
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Ừm ... * Ở dãy Bắc có cả đại sãnh để ăn sao, lần đầu mình đến đó *
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
* Có xa không nhỉ ? *
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Ở đó xa lắm không
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Dạ không
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Theo ước chừng nơi đó đi đến chỉ khoảng 20 phút
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Đây là lần đầu tiên ta đi đến dãy phía Bắc đấy
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Ai đã đề xuất dùng bữa ở đó vậy
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
*Bình thường toàn ăn ở dãy phía Tây và Nam thôi mà * // Nhìn vào gương chỉnh lại trang phục //
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Người cứ đùa
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Đây là lần thứ 3 ngài đến đó rồi mà
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
// Mở sổ tay // Lần đầu là lúc ngài 7 tuổi, lần 2 là lúc ngài 10 tuổi
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Và lần gần đây nhất là ngài 12 tuổi
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
// Bất lực // Chuyện qua lâu rồi, ngươi còn ghi lại cả vào sổ tay
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Sao mà ta nhớ được
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Ngài không nhớ, tôi sẽ là bộ não cho ngài...
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
// Mở cửa //
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
// Cúi người // Mời người đi hướng này
Phía sau ông, hành lang dài bất tận mở ra như miệng của một con thú khổng lồ. Hai bên tường treo đầy đèn chùm pha lê lộng lẫy, từng ngọn đèn nối tiếp nhau, chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt lay lắt, nhưng không đủ để xua đi cái u ám rợn ngợp đang bủa quanh
Tấm thảm nhung đỏ thẫm trải dọc hành lang, mềm mịn và sang trọng đến mức mỗi bước chân đặt xuống đều không phát ra tiếng động.
Cảnh tượng ấy khiến người ta vừa choáng ngợp bởi sự xa hoa, vừa sợ hãi bởi cảm giác vô tận, lạnh sống lưng
Hành lang dài đến mức, dù nhìn mãi, người ta vẫn không thấy được điểm kết thúc — chỉ thấy những cánh cửa giống nhau lặp lại liên miên, và ánh sáng đèn chùm cứ kéo dài, kéo dài mãi, như thể dẫn đến một nơi mà không ai dám đặt chân tới...
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
* Hay nhờ thợ đến đập bớt lâu đài nhỉ * // để tay lên cầm //
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tôi biết người đang nghĩ gì đấy ạ
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
// Giật thót //
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Ông chủ đã dặn dò, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
thì tuyệt đối tòa lâu đài này phải được bảo vệ một cách nghiêm ngặt nhất có thể
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Ngài không thể nào mà phá vỡ nó được đâu ạ
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tôi nghĩ là phải nhanh lên thôi ạ
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Nếu ngài Thiên thiếu gia đợi quá lâu ... Tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Lần sau đừng nói chuyện với tôi như một con robot như vậy chứ
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Đi liên tục 20 phút cũng mệt chứ // Phụng phịu //
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Ăn ở phía Tây có phải nhanh hơn không...
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Nay lại định làm trò gì nữa đây anh trai // Khó hiểu //
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Tư Mặc Hàn ( Quản Gia )
Nếu ngài không muốn đi thì tôi sẽ gọi "bọn chúng"
Chu Thiên Dực
Chu Thiên Dực
Ừm, gọi "bọn chúng" tới đây đi
___
Chu Phượng Thiên
Chu Phượng Thiên
... // Nhìn vào bàn ăn //

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play