Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ATSH] Xóm Nghèo...

Chương 1

Trời vừa hửng sáng, cái xóm nghèo nằm bên rìa thành phố bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng gà gáy vang lên từ chuồng tre ọp ẹp, tiếng con chó dện sủa rân trời.
Những mái nhà tạm bợ chen chúc nhau, vách tường loang lổ, mái tôn thủng vài lỗ chắp vá bằng nilon xanh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
HOÀNG ĐỨC DUY NHANH LÊN CHO ANH MÀY CÒN ĐI LÀM.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chạy ra/ Dạ.
Cái người đen nhẻm, gầy gò đang ngồi trên chiếc xe máy Wave Alpha cũ kia là Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh ở cái xóm nghèo này từ nhỏ. Chẳng biết cha sinh mẹ đẻ là ai.
Còn cái người nhỏ con đang lất khơ lất khất chạy ra là Hoàng Đức Duy.
Đức Duy đang là học sinh 12 của một ngôi trường tầm trung ở thành phố.
Chẳng phải Đức Duy học không tốt mà là không có tiền để học.
Đức Duy trong kì thi cấp 3 đã đậu vào một ngôi trường khá có tiếng ở thành phố. Lúc đó mọi người trong xóm mừng lắm, họ cố vét được đồng nào trong túi cũng đưa cho Đức Duy để cậu nhập học nhưng không đủ.
Cuối cùng, Duy đành phải chuyển về ngôi trường tầm trung với mức học phí mà cậu cho rằng mình tự lo được.
Cậu nhỏ này lớn lên dưới sự chở che của những người ở xóm nghèo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cằn nhằn/ Chậm chạp, mốt anh để mày tự cuốc bộ bây giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/leo lên xe/ Em xin lỗi đại đại ca.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
/đứng ngoài cửa/ Quang Anh chở em nó cho cẩn thận nghe chưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tụi mày dạ chứ hôm qua đứa nào mới té xuống mương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua là An chở em té chứ có phải Quang Anh đâu.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
An hay Quang Anh gì cũng vậy thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh lớn nên nói trời là đất em cũng không dám cãi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Vả cái chết giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bai anh.
Tuấn Tài cằn nhằn hai người trẻ kia một lúc thì cũng đi vào nhà.
Tính ra thì ở cái xóm nghèo này anh là lớn nhất rồi nên mấy đứa nhỏ sợ anh lắm.
Tại anh nghiêm lắm.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/đi qua/ Anh Tài ơi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ơi, kêu gì anh đó.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh hôm nay có đi làm không?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Có, sao vậy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em tính nhờ anh giữ Sơn giúp em tới chiều, nay em mắc đi làm nguyên ngày rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/ngó nghiêng/ Có An ở nhà hong anh?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/đi ra/ An nè, Sơn tìm An chi á.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/kéo tay Thành An/ Đi chơi, đi chơi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không được rồi, nay An phải theo anh Tài mất rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/ủ rũ/ Buồn dạ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nay anh bận rồi sao?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ừ, nay bên chỗ làm cần người nên anh không nghỉ được.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À. vậy thôi để em tìm cách khác vậy.
Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn vừa mới tới đây được đâu đó một năm.
Thái Sơn không biết vì lý do gì nhưng đầu óc lúc nào cũng như trẻ con, vô lo vô nghĩ.
Còn Phong Hào thì ngày đêm chăm sóc Sơn như người thân trong gia đình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/dụi mắt/
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
/gỡ tay An ra/ Nào không dụi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em biết rồi, anh hai.
Thành An lớn lên dưới sự chăm sóc của Tuấn Tài chắc đã được hai mươi mấy năm hơn.
Sống ở cái chỗ ba ngày đói một ngày no này nhưng Thành An lại có phần tròn tròn hơn so với nhóc Đức Duy.
__________
Thìa tui
Thìa tui
bộ này tui cho sụm hết
Thìa tui
Thìa tui
hẹ hẹ
Thìa tui
Thìa tui
cái nết thích lên truyện dù ko có thời gian là tui đó

Chương 2

Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/cười xởi lởi/ Nay An thức sớm ha.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/chu môi/ Em ngày nào mà chẳng thức sớm, có anh dậy muộn thì có.
Thành An nghe Bảo Khang ghẹo thì liền dẫu mỏ lên cãi lại.
Nói đến Bảo Khang thì anh đang làm nhân viên cho một tiệm rửa xe ở Hốc Môn bởi vậy mà tay anh lúc nào cũng phồng rộp cả lên.
Anh hay cười lắm. Mấy đứa trong xóm thích anh lắm tại anh hay cho chúng nó kẹo lắm.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nay Khang có đi làm không em?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nay em nghỉ anh ơi, ông chủ tiệm bể nợ nên đi nhảy đầm trả nợ rồi.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
/ló đầu qua khung cửa sổ/ Ai thấy ông Ngân nhà em đâu không?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Thằng Ngân hồi sớm tao thấy nó leo lên xe con bèo nào á.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
CÁI GÌ!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/bịt lỗ tai/ Ôi anh ơi, giọng anh như mấy bà ngoài hàng buông vậy.
Quang Trung nói với cái tông giọng cao chót vót chói hết cả tai mọi người trong xóm.
Giọng Quang Trung lớn đến mức mọi người phải ló đầu ra coi nay cái xóm nghèo này sắp có chuyện gì.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
/giọng lanh lảnh/ Con bèo nào dám cướp chồng ông hả!?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh đẹp mà anh hay đốt nhà người ta quá vậy anh Tú ơi.
Anh Tú được mọi người trong xóm công nhận là người đẹp trai nhất xóm điều này làm Anh Tú sĩ đến nỗi suốt một tuần liền mặt anh chỉ nhìn trời không nhìn đất
Nói ra thì Anh Tú chắc là người có mức thu nhập gọi là khá cao trong cái xóm này rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/ụn xe tới/ Con bèo đó tên Pháp đó má.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
/cầm bịch đồ ăn/ Anh đi ké xe thằng Pháp ra ngoài đầu ngõ mà em la cái gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng nào, ẻm mò.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Má nội ơi à.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/dắt tay Thái Sơn đi đến/ Kiều nay nghỉ hả em?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nay em nghỉ, có gì không anh?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em trông Sơn giúp anh hôm nay được không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
À dạ được.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nay Sơn sẽ được đi chơi với Kiều, vui quá vui quá.
Thái Sơn vỗ hai tay vào nhau như đứa trẻ được khen.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
/nhéo tai Thái Ngân kéo vào nhà/ Anh vô đây tôi biểu.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
/nhăn nhó/ Đau tai anh.
Thái Ngân là chồng của Quang Trung. Cả hai chỉ là thấy thương nhau rồi dọn về ở chung chứ nào có cái đám cưới nào.
Còn nhỏ cho Thái Ngân đi ké xe tên Nguyễn Thanh Pháp nhưng nhỏ thích được mọi người gọi là Pháp Kiều nên mọi cũng thuận theo mà gọi là Kiều.

Chương 3

Trời dần dần chuyển trưa.
Cái nắng Sài Gòn làm con người ta như chết khô.
Con chó dện ốm tông ốm teo nằm dưới hiên nhà xập xệ của Hoàng Hùng.
Bỗng nó giật mình ngóc đầu dậy khi nghe những âm thanh chát chúa vang lên kèm theo đó là tiếng khóc la của Hoàng Hùng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/tát Hoàng Hùng/ Mày cho tao ăn cái đéo gì đây hả!?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/ngồi bệt dưới đất/ Tiền em đưa chỉ đủ mua nhiêu đó đồ thôi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/nắm tóc Hoàng Hùng/ 200 ngàn mà mày để tao ăn uống còn thua con chó vậy đó hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hay tiền tao đưa mày rồi mày đem cho trai hết rồi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/lắc đầu/ Anh không có, anh không có.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đừng nghĩ oan cho anh.
Chát.
Hải Đăng đánh Hoàng Hùng càng lúc một mạnh.
Từng cái tát của gã giáng lên mặt Hoàng Hùng đau rát đến mức khóe môi anh rỉ máu.
Con chó dện nhìn rồi cũng thôi. Tại nó quen với cảnh này rồi.
Mọi người trong xóm nhìn riết thành quen bởi vậy mà chẳng mấy ai thèm quan tâm đến nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/chạy lại kéo Hải Đăng ra/ Má thằng chó mày lại đánh anh ấy nữa đó hả!?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/hất tay Đăng Dương ra/ Chuyện nhà tao mày xía vô làm gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày coi mày đánh anh ấy thành cái dạng gì rồi mà mày nói tao đừng xía vô!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nó là người của tao, tao có đánh nó chết cũng không tới lượt mày quan tâm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má thằng chó!
Đăng Dương thật sự là muốn vung tay đấm cho Hải Đăng mấy cái để gã chết luôn cho rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/cang hai người ra/ Dương về đi, đừng quan tâm chuyện nhà anh nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó đánh anh vậy mà anh bỏ qua đó hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Kệ anh! Em về đi!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày nghe chưa hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/tức giận bỏ đi/
Đăng Dương rất thương Hoàng Hùng. Thương theo cái kiểu anh em một nhà ấy.
Ngày Hoàng Hùng dẫn Hải Đăng về đây Đăng Dương đã ngăn cản như không thành.
Đỗ Hải Đăng thì tính tình nóng nảy, bộc trực. Từ ngày về ở với Hoàng Hùng thì 7 ngày hết 5 ngày gã đánh anh rồi.
Tính anh thì cam chịu mặc gã đánh anh đến thân tàn ma dại.
Tại anh thương gã.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play