Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Chu] Xuyên Thành Kẻ Hành Hạ Vợ Mình.

Chap 1

.....
Tiếng mưa đập nhẹ lên khung cửa kính, từng giọt rơi dài kéo theo hơi lạnh len vào không khí.
Trong bóng tối, Bách Hân Dư bật dậy. Mồ hôi ướt dọc thái dương, hô hấp gấp gáp.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
// bật dậy // !!!!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Khoan đã... không phải mình bị xe tông à?”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Sao mik không cảm thấy đau ta???"
Cô chống tay lên trán, đầu đau nhói như có ai đập búa. Ánh mắt đảo quanh căn phòng xa lạ.
Màu sơn trắng ngà, tủ quần áo tinh giản, giường lớn kiểu châu Âu — tất cả đều quá xa so với căn hộ độc thân quen thuộc của cô.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Đừng nói là… mình xuyên sách nha!?”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Quần què!!!"
Cô cúi xuống, thấy trên tay đeo một chiếc nhẫn bạch kim. Gương mặt phản chiếu trong gương bàn trang điểm vẫn là mình, nhưng ánh mắt, khí chất lại khác – sắc lạnh, xa cách.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Chết rồi, mình biết chỗ này… Đây là trong truyện ‘Tổng tài băng lãnh và người vợ phản nghịch’ mà mình mới đọc hôm qua!”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Má ơi xui tận mạng!!!"
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Không thể nào, sao lại là con điên Bách Hân Dư kia?!”
Trong đầu ký ức tràn về – từng mảnh ghép hỗn loạn đan xen.
Nguyên chủ – một tổng tài lạnh lùng, vô cảm, lấy vợ chỉ vì gia tộc ép buộc, để rồi hành hạ chính người phụ nữ ấy suốt năm năm hôn nhân.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Đúng là xui tận mạng! Tai nạn chưa chết, còn bị nhét vô thân xác của đồ khốn nữa!”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
// siết chăn, bực bội đá nhẹ xuống giường. //
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Nguyên chủ, mày sống sao mà bị ghét vậy hả? Cả vợ lẫn con đều sợ mày, đúng đáng đời!”
Tiếng sấm ngoài trời rền lên, ánh chớp lóe qua rèm cửa.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đụ má!!! // giật mình //
Cô hít sâu, cố trấn tĩnh. Hàng loạt ký ức của nguyên chủ dần xếp lại gọn trong đầu.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Cái gì đây… Còn con nữa hả? Bách Thiên Di… bốn tuổi?!”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
// hoang mang thật sự. //
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Cái con khỉ gì đây… mình độc thân mấy chục năm, giờ xuyên phát có cả vợ lẫn con!”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
// bật cười khổ, dựa đầu vào tường. // “Rồi phải sống sao đây?"
Mưa vẫn rơi. Trong căn nhà rộng lớn, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc. Cô đứng dậy, đi dọc hành lang, bóng đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt bình tĩnh giả vờ.
Khi bước qua góc rẽ, ánh sáng khe khẽ lọt ra từ căn phòng ở cuối. Cánh cửa khép hờ, để lộ tia sáng ấm duy nhất trong ngôi nhà lạnh.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Có người còn thức sao?”
Cô khẽ đẩy cửa. Mùi sữa nhè nhẹ pha lẫn hương hoa nhài thoảng qua. Căn phòng nhỏ, tường màu kem, góc bàn chất đầy đồ chơi và vài quyển truyện tranh.
Trên giường, Chu Di Hân và bé Thiên Di nằm cuộn lại trong chiếc chăn mỏng. Cô nhìn thấy bàn tay bé nhỏ kia nắm chặt tay mẹ, mi mắt khẽ run theo hơi thở đều.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
......
Đèn ngủ hắt xuống khuôn mặt Chu Di Hân — sắc đẹp đến mức khiến tim người ta mềm lại. Nhưng giữa hàng mi cong kia vẫn còn vệt sưng mờ. Có lẽ… họ đã khóc.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
// bước vào //
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Nguyên chủ, mày đúng là đồ rác. Đẹp vậy mà cũng nỡ đối xử tệ.”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
// thở dài, cúi xuống, khẽ nhấc bé Thiên Di lên //
Bách Thiên Di
Bách Thiên Di
// khẽ cựa, dụi đầu vào vai cô //
Bách Thiên Di
Bách Thiên Di
Ma... ma... // mớ //
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Bé xíu vậy mà đã phải sợ mama mình bị đánh, chắc từng tổn thương nhiều lắm.”
Cô đỡ tiếp Chu Di Hân, nhẹ nhàng như sợ đánh thức người ta. Nàng gầy hơn trong trí tưởng, cổ tay mảnh đến mức chỉ cần siết mạnh là sẽ gãy.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Đồ khốn nguyên chủ, nhìn đi, người ta yếu thế này mà mày còn ra tay được à?”
Bế được cả hai về phòng mình, cô đặt họ nằm gọn giữa giường, kéo chăn ngay ngắn. Hơi thở đều đều của họ khiến căn phòng vốn lạnh bỗng ấm lên.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
// ngồi xuống mép giường, nhìn hai gương mặt giống nhau đến kì lạ – một lớn, một nhỏ. //
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Nguyên chủ, tao không biết mày muốn gì, nhưng phần đời còn lại của thân xác mày…để tao sống thay cho."
Cô đứng dậy, khẽ khép cửa, rồi đi ra phòng khách. Sofa rộng, lạnh ngắt. Cô nằm xuống, nhìn trần nhà.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Xui đến mức này, chắc ông trời cũng bó tay.”

Chap 2

......
Ánh sáng sớm chiếu qua rèm cửa, len lên gương mặt Chu Di Hân.
Nàng khẽ nhíu mày, hàng mi run run, tay đưa sang bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc.
Chăn hơi lạnh, nhưng một bàn tay nhỏ xíu chạm vào tay nàng khiến nàng khựng lại.
Bách Thiên Di
Bách Thiên Di
// cuộn tròn bên cạnh, hơi thở đều và gương mặt an yên //
Chu Di Hân
Chu Di Hân
// nhìn quanh, tim đập mạnh. //
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đây không phải phòng của mình… mà là phòng của Bách Hân Dư!?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
"Sao mình lại ở đây? Cô ta... cô ta mang hai mẹ con mình sang à?"
Cảm giác hoảng loạn ập đến. Toàn thân lạnh toát, từng ký ức cũ ùa về — những lần cô nổi giận, những câu nói khiến tim nàng nhói lên.
Nhưng khi nhìn lại bé con đang nằm bên cạnh, tim nàng bỗng dịu xuống.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
// cúi đầu hôn nhẹ lên trán con. //
Chu Di Hân
Chu Di Hân
"May quá… con vẫn ở đây."
Bách Thiên Di
Bách Thiên Di
// khẽ cựa mình //
Bách Thiên Di
Bách Thiên Di
Mama...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
// kéo chăn đắp lại cho con //
Ánh nắng chiếu vào gương mặt nhỏ xíu ấy, trong sáng đến mức khiến lòng người ta mềm nhũn.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
"Ít ra, đêm qua cô ta không làm gì. Có lẽ... cô ta say rượu?"
Nàng khẽ ngồi dậy, bước xuống giường, nhìn quanh phòng.
Trên bàn là một ly nước ấm, vẫn còn hơi. Áo khoác đen của Bách Hân Dư gấp gọn trên ghế.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
// chau mày. //
Chu Di Hân
Chu Di Hân
"Cô ta đâu rồi?"
Bàn chân trần khẽ chạm sàn lạnh. Mỗi bước đi đều dè dặt như sợ đánh thức điều gì đó.
Khi đến gần phòng khách, nàng khựng lại.
Trên chiếc sofa lớn, Bách Hân Dư đang nằm ngủ.
Tóc rối, áo nhàu, gương mặt bình thản hiếm thấy. Không còn dáng vẻ cao ngạo của tổng tài nữa, chỉ là một người phụ nữ mệt mỏi.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
// đứng lặng. //
Chu Di Hân
Chu Di Hân
...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
"Cô ta… ngủ ngoài này?"
Ánh nắng chiếu lên gương mặt ấy, soi rõ từng đường nét. Quầng thâm dưới mắt nhạt nhưng vẫn đủ để thấy cô thức khuya.
Một thứ cảm xúc lạ tràn qua tim nàng — không phải sợ, mà là chút xót.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
// cúi người, nhìn kỹ hơn. // "Cô ta… trông thật khác."
Tay nàng hơi run, định đưa ra kéo lại tấm chăn mỏng đang trượt xuống sofa. Nhưng rồi nhớ lại những ký ức cũ, nàng khựng lại, lùi một bước.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
"Không. Mình điên rồi à? Mình thương hại cô ta sao?"
Chu Di Hân
Chu Di Hân
// siết chặt tay áo //
Đúng lúc đó, Bách Hân Dư khẽ trở mình. Hàng mi dài rung nhẹ.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
// giật mình, đứng thẳng người, hơi thở nín lại. //
Cô khẽ mở mắt. Ánh sáng ban mai hắt vào đôi con ngươi sâu thẳm, vẫn còn ngái ngủ.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Di Hân?
Giọng nói trầm và khàn nhẹ, mang theo hơi thở của người vừa tỉnh.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi... tôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
// ngồi dậy, khẽ dụi mắt, mái tóc đen rũ xuống vai. //
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hai mẹ con em đêm qua ngủ ngon không? ❄️
Chu Di Hân sững người. Suốt năm năm qua, chưa từng có buổi sáng nào cô nghe câu hỏi ấy từ miệng người phụ nữ này.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
"Tại sao... cô ta lại hỏi chuyện như vậy?"
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ngon. Không phiền cô phải hỏi.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Đanh đá quá"
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Hỏi có chút mà cũng căng."
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Rốt cuộc là nguyên chủ đã làm bao nhiêu chuyện ác vậy trời!"
Khoảng không giữa hai người bỗng đặc lại, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Chu Di Hân quay lưng định về phòng. Nhưng khi bước được hai bước, nàng dừng lại.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
À… hôm qua là cô bế chúng tôi qua sao?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ừ. Thấy hai người lạnh, nên tôi mang qua. Xin lỗi nếu làm phiền. ❄️
Chu Di Hân ngẩn ra. "Xin lỗi"? Câu đó từ miệng Bách Hân Dư ư? Trước đây, dù là sai, cô cũng chẳng bao giờ nói vậy.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
// mím môi, khẽ gật đầu, rồi quay đi. //
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Thì ra trong truyện, cô ấy đâu hề kiêu ngạo... chỉ là sợ bị tổn thương trước."
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
// thở dài, ngả người ra sofa, tay che mắt. //
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Được rồi, Bách Hân Dư. Đời này mày nợ họ, thì trả cho đàng hoàng đi."

Chap 3

...
Tiếng muỗng chạm chén khẽ khàng trong gian bếp sáng rực. Bé Thiên Di vừa ăn vừa cười, Chu Di Hân thì múc cháo cho con, còn Bách Hân Dư ngồi đối diện, lặng lẽ ăn từng muỗng.
Không khí tưởng chừng ấm áp, nhưng lại mỏng manh như thủy tinh. Một hơi thở mạnh thôi cũng có thể khiến nó vỡ tan.
“Rầm!” — tiếng cửa bật tung khiến cả ba giật mình.
Từ Sở Văn bước vào, dáng người cao, ánh mắt sắc, khí thế như đang đi đánh án chứ không phải đến thăm nhà người khác.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Bách Hân Dư!
Cô cứng người, chiếc muỗng rơi xuống bàn “keng” một tiếng nhỏ. Ánh mắt cô nhìn người vừa đến, hoang mang vài giây trước khi tỉnh ngộ.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Chết tiệt… con nhỏ này… nó cũng xuyên tới đây rồi à?"
Cô chưa kịp phản ứng thì Chu Di Hân đã đứng dậy, kéo nhẹ con về phía sau. Giọng nàng lạnh đến mức làm căn phòng bỗng chốc giảm vài độ.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cô là ai?❄
Từ Sở Văn nhìn nàng, rồi nhìn đứa nhỏ đang nép sát vào mẹ. Ánh mắt vốn cứng rắn của cô khựng lại, mềm đi thấy rõ. Giọng vốn định nói to cũng nghẹn lại trong cổ họng.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
À… tôi… tôi tới tìm Bách Hân Dư có chút chuyện thôi.
Bé Thiên Di nhìn Văn, đôi mắt tròn xoe tò mò. Khi Văn khẽ cúi người, đưa tay ra muốn nựng má con bé… thì đứa nhỏ giật mình, trốn hẳn vào lòng mama.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Mày mà chạm thêm một cái thôi, chắc em ấy ném nguyên cái tô cháo vô mặt mày liền…"
Bách Hân Dư vội đứng lên, tiến lại gần, cản ngang. Giọng cô nhẹ mà dứt khoát.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Có gì thì ra ngoài nói.❄️
Văn ngẩng mặt nhìn cô, nhận ra ý cảnh báo trong mắt liền im lặng gật đầu. Nhưng trong thoáng giây, ánh nhìn cô ta lướt qua Chu Di Hân, chỉ thấy nàng đang đứng ôm con, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự tổn thương mờ mịt.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
// nắm nhẹ cổ tay Văn, kéo ra khỏi phòng ăn.//
Chu Di Hân
Chu Di Hân
// nhìn theo, lòng co thắt lại. Bàn tay siết chặt cái muỗng đến trắng bệch. //
Chu Di Hân
Chu Di Hân
"Người đó… chị vẫn còn liên lạc sao?"
Trong lòng nàng, nỗi đau như vết sẹo cũ lại rách ra, lặng lẽ mà nhức nhối.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
"Đó là người từng cùng chị ấy xuất hiện trên báo…"
Chu Di Hân
Chu Di Hân
// cúi đầu, tiếp tục múc cháo cho con, giọng run run.// Ăn đi, Thiên Di… mama ăn với con.
Bách Thiên Di
Bách Thiên Di
Dạ mama.
Bên ngoài – Hành lang
Cửa khép lại. Hai người bạn nhìn nhau, ánh mắt như muốn nói ngàn điều.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mày điên hả, xông vô như đặc vụ phá án vậy má!!❄️
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tao đâu có cố ý! Tao vừa định hỏi mày vụ xuyên sách thì thấy hai mẹ con, sợ nói ra lại lộ, nên tao câm luôn nè!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Câm là đúng đó.❄️
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
À mà... ❄
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mày biết mày là ai trong truyện này chưa?❄️
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Biết. Cái vai tiểu tam đáng chết, từng cướp chồng người ta rồi hại luôn nữ chính chứ gì? Tao vừa tỉnh dậy đã thấy inbox chửi ngập điện thoại.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
// chống trán, thở dài.//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Trời ơi, vũ trụ này muốn mik chết đứng sao. Cho bạn thân mik đóng vai tiểu tam, còn mik phải giải quyết hậu quả. Bộ phim hài đen đúng nghĩa."
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Giờ nghe tao. Không được đến gần em ấy, cũng không được để lộ mày biết tao.❄️
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Biết rồi. Nhưng… cái ánh mắt của bả nhìn tao… lạnh ghê luôn.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Bả muốn giết tao hả!?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tào lao vừa thôi❄
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Với lại nguyên chủ của mày trong truyện từng khiến bả suýt chết đó.❄️
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Địt con mẹ nó!!!
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Quýt 🍊 làm cam 🟠 chịu là sao nữa má!!!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tao khác mày à con quỷ!!!
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vãi thật… mà bé con dễ thương ghê. Tao chỉ định nựng nhẹ thôi mà nó sợ tao như sợ ma.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tại mày xuất hiện như đi bắt cóc người ta thì ai mà không sợ.❄️
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Với lại tao cấm mày dạy hư con tao.❄
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Xí, ở thế giới thật mày có con đâu. Mà qua đây bày đặt hâm dọa đồ.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Bên kia mày ế chổng mông.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cái tự nhiên mày có vợ trong khi đó tao làm tiểu tam.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Địt mẹ nó chứ!!!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bớt chửi tục lại. Lỡ con tao nghe đc mà học theo tao xử mày đầu tiên.❄
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
!!??
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
"Má ơi, coi nó ác chưa kìaaaa"
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Đây không chỉ là trò xuyên sách đơn giản. Mỗi người đều đang mắc kẹt trong số phận đã được viết sẵn…"
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Xoay chuyển số phận coi bộ khó à"
Cô quay người, định vào lại nhà. Nhưng qua khe cửa, cô thấy ánh mắt Chu Di Hân nhìn mình — bình lặng, mà lại lạnh lẽo đến đau lòng.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tao chắc phải viết di chúc sống quá.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
???

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play