Douma X Reader | Một Ăn Cả Ngã Về Không |
Chương 1 Gia Nhập
Giữa một đêm tuyết tại kỹ viện trấn nơi ánh đèn lấp lánh toả sáng hoà trong tiếng cười nhộn nhịp của các vị khách đường xa hay những con người quý tộc, họ đến đây chơi tận hưởng cái đẹp của phụ nữ kỹ viện trấn
Thế nhưng một nơi như kỹ viện không có nhan sắc, tài năng, tiền bạc thì cũng sẽ sống không khác gì loài sâu bọ bị bọn họ giẫm lên, lòng đố kị sẽ làm cho con người sẵn sàng phá hoại danh tiếng người khác để nâng cao bản thân
Vốn dĩ là vậy nên cuộc sống của Y/n khó khăn tột cùng, ăn đồ thừa đồ thiêu thậm chí còn chẳng có ăn, vì cô không xinh đẹp không tài hoa không được nuôi nấng một cách đoàng hoàng, người lúc nào cũng lấm lem bùn đất bốc mùi đến khó chịu, da dẻ lại toàn sẹo. Ấy vậy mà cô như đóa hoa sen trong bùn lại chẳng hôi tanh mùi bùn, cô lúc nào cũng đối xử tốt với các đứa trẻ giống như mình khi có ăn cô thường hay chia sẻ với chúng, chuyện vui buồn cô đều kể chúng nghe
Bởi thế nên cô luôn được nhiều đứa trẻ tới chơi cùng và những đứa trẻ ấy đều xuất thân như cô
Mẹ cô là một kỵ nữ cấp thấp nhất nhưng bà vô tình phục vụ cho một vị khách nhưng chẳng may lại có thai ngoài ý muốn và cái thai đó là Y/n, bà chỉ cố gắng nuôi cô chứ hoàn toàn không dạy dỗ, cho đến lúc cô tròn 12 tuổi thì cô phải tự lao lực đi kiếm miếng ăn bằng cách đi làm mướn bưng bê. Còn bà ấy vẫn tiếp tục với con đường phục vụ cho cánh đàn ông sau vài năm bà đã lên được kỵ nữ cấp cao hơn và dần bỏ bê Y/n, làn da của Y/n toàn vết bầm thâm sậm minh chứng cho sự khổ cực đày đoạ của một thế giới bất công khi ấy cái đẹp là tất cả, vì không đẹp nên cô bị người ta chế nhạo đánh đập, họ còn bảo nếu để họ đánh cô xả giận họ sẽ cho cô vài đồng, chính về thế mà Y/n nhìn lúc nào cũng tả tơi không chỉ cô mà những đứa trẻ kia cũng tương tự như vậy
Y/n cứ thế ngày qua ngày làm bưng bê phục vụ cho các tú bà tại những thanh lâu xa hoa lấp lánh cho đến lúc cô tròn 17 tuổi lúc này đây cô đã trở thành thiếu nữ với nước da trắng hồng, gương mặt tuy không sánh bằng các kỵ nữ khác nhưng nó có nét riêng biệt hoàn toàn cách biệt
Và trong một lần cô dọn dẹp thì tình cờ nghe được chuyện rằng là gần đây có một giáo phái mang tên Thiên Đường Vĩnh Cửu đang cần tuyển thêm vài tín đồ vào đó nhưng muốn vô đấy làm việc cần phải vượt qua vòng nói chuyện cùng với giáo chủ tuy nhiên nghe nói cực kỳ khó khăn vì đã có rất nhiều người rớt ngay từ lần đầu tiên
Đó là một nơi mà ai ai cũng hằng mong được bước chân vô làm kể cả Y/n cũng thế, cô rất muốn đến một nơi bình yên để làm việc
Nhưng cô không ngờ rằng nơi đó chính là địa ngục thực thụ vì một khi bước chân vào đồng nghĩa không thể thoát ra
Cô liền mon men theo nghe lén cuộc trò chuyện của các kỹ nữ để biết đường đi đến đó
Y/n
Liệu mình có nên thử một lần đi đến đấy xin làm việc thử không ta (thầm nghĩ) thôi kệ liều vậy
Và chiều đó cô quyết định dùng chút tiền tích luỹ mua một bộ yukata giá khá cao, cô chuẩn bị tóc tai cực kỳ chu đáo đến cả gương mặt bình thường cô còn chẳng quan tâm đẹp hay xấu mà nay cô đã biết sửa soạn
Y/n
Xót tiền quá trời luôn mà thôi đến đó nhìn cũng phải lịch sử một tí lỡ đâu người ta nhận mình rồi sao ( thầm nghĩ )
Cô cứ thế mà xuất phát đi một mạch tới thẳng Giáo Phái Thiên Đường Vĩnh Cửu, nơi đây to lớn nguy nga hoành tráng vô cùng, có lẽ giáo chủ nơi đây là một người rất giàu có à không siêu giàu có mới có được một cơi ngơi khủng khiếp đến vậy, cô chỉ biết há hốc miệng nhìn
Y/n
Má ơi sao to quá vậy !
Y/n
Giờ sao ta, tới đây rồi mà căng thẳng quá
Y/n
Đằng nào cũng tới thôi thì cứ thử vậy
Tín đồ
Kính chào tiểu thư, xin hỏi tiểu thư cần giúp gì ạ, tiểu thư đã đặt lịch trước chưa ạ
Y/n
Ơ dạ? đặt lịch gì đấy ạ
Tín đồ
Thì ra là vậy, thế thì tiểu thư chưa đặt lịch nên chúng tôi không thể cho tiểu thư gặp giáo chủ được rồi ạ
Y/n
Em muốn xin vô làm thôi chứ không phải hẹn gặp mặt gì đâu ạ
Tín đồ
Vâng thế thì tiểu thư đợi thần một chút, thần sẽ hỏi ý kiến của ngài
sau đó tín đồ kia rời đi để cô ở lại chờ đợi
Y/n
Khó thật đấy, gặp xin làm việc cũng cần phải hẹn trước ư
Y/n
Đúng như lời đồn thật rồi
một lúc sau tín đồ kia quay lại
Tín đồ
dạ thần mời tiểu thư đi lối này ạ
Các tín đồ dẫn Y/n đi dọc một hành lan gỗ hương rộng lớn đến một căn phòng, vừa mở cửa ra bên trong được điêu khắc mọi chi tiết rất tinh xảo nào là hoa sen nào là tranh, mọi thứ vô cùng đẹp đẽ tráng lệ
Chỉ có đều nơi đây có một chiếc màn lớn màu tím, chiếc màn ấy không quá mỏng không quá dày đủ để cô nhìn thấu được hình dáng người bên trong
Tín đồ
Dạ thưa ngài, em đã mang người đến rồi ạ
Tín đồ
Dạ kính thưa tiểu thư bên trong là Giáo Chủ của Thiên Đường Vĩnh Cữu, ngài tên là Douma
Tín đồ
Thần xin phép rời đi ạ
Y/n
Giới thiệu gì có một câu vậy trời ( thầm nghĩ )
Rồi các tín đồ ấy rời đi để cô lại nhưng lạ thay người bên trong vẫn không lên tiếng, cô bèn chủ động vậy
Y/n
Dạ em xin phép giới thiệu ạ
Y/n
Em thực sự rất mong được làm việc cùng với ngài và với các tín đồ tại nơi đây ạ
Douma
Thế à ~ em nói cho ta nghe xem em hiểu thế nào là thiên đường
Y/n
Chết rồi thiên đường là gì ta ( thầm nghĩ )
Y/n
Thôi nói bừa vậy lỡ dính gì thì dính ( thầm nghĩ )
Y/n
Dạ thưa ngài, với em thiên đường là nơi mà ngài đã tạo ra đúng không
Douma khá ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cô
Douma
Tại sao em nghĩ thế ?
Y/n
Thì giáo phái của ngài lập tên là Thiên Đường Vĩnh Cửu để cứu giúp những đau thương của con người đúng chứ?
Y/n
Thì thiên đường chính là nơi ngài tạo ra mà
Douma không ngờ trên đời này lại có một con người ngu ngơ như cô vẫn còn tồn tại mà không biết thiên đường là gì mà còn nghĩ do hắn tạo ra
Douma
Haha, em thực sự không biết gì đấy à
Douma
À không không, em nói rất đúng, thiên đường là nơi do ta tạo ra đấy để cứu rỗi những con người tội nghiệp
Douma
Ta cười vì em có câu trả lời rất đúng, đã bao người mới được một người như em
Douma
Được rồi, ta nhận em làm tín đồ của ta
Y/n
Dạ không ạ em muốn chứ
Douma
Nhưng ta muốn hỏi thêm
Douma
Em tin vào giáo phái của ta có thực sự cứu rỗi con người không
Y/n
Theo em thì 50/50 vì quyền quyết định là ở chúng ta chứ không nằm ở giáo phái
Cô xưa giờ khá thẳng tính có sao nói vậy mà không biết kiệm lời, cái gì nên nói còn cái gì không nên
Y/n
Ai đời lại đi tin lời của một người xa lạ chứ
Douma
Trời ạ, em có thực sự đi xin không vậy haha, xin làm tín đồ của ta mà chẳng tin giáo phái của ta ư
Y/n
Em làm giúp việc chứ có làm bói hay gì đây ạ
Y/n
Vậy công việc của ngài là gì ạ coi bói hả
Douma
Hừm… Công việc của ta là chạm đến nỗi lòng sâu thẳm của con người từ đấy ta sẽ cứu họ khỏi đau thương
Douma
Haha được chứ, ta không phải thuộc kiểu coi bói đâu nhé
Hắn đánh trống lảng sang việc khác
Douma
Thôi được rồi hẳn là em đã đi 1 quãng đường xa rồi chắc giờ đây đã mệt rồi
Tín đồ
Dạ bẩm chúng thần xin nghe
Các tín đồ của hắn đưa cô đi xem phòng ngủ và nêu rõ cụ thể công việc nơi đây mặc dù có hơi nhiều hơn lúc cô làm bên kỹ viện
nhưng chí ít cũng có chỗ ăn chỗ ngủ và cũng rất yên bình không ồn ào như bên kia
Y/n
Trời ơi cuối cùng cũng được nằm rồiii
Y/n
Mà không biết ngày mai bắt đầu công việc mới sẽ như thế nào nữa ta
Bên đây Y/n cứ nằm quay qua quay lại hưởng thụ cảm giác mới mẻ ở chỗ mới
Douma
Ồ ~ thì ra cô bé kia cũng bị bỏ bê quá nhỉ, xuất thân cũng tầm thường nhỉ
Hắn đã nhờ các tín đồ tìm hiểu cận kẽ thân phận của cô
Tín đồ
Dạ vâng chỉ là một cô gái tầm thường nhưng cô bé đó có vẻ rất trung thực thưa giáo chủ
Douma
Dĩ nhiên ta biết em ấy rất trung thực
Douma
Nên mới dám nói với ta những lời đấy
Douma
Khiến ta rất ấn tượng đấy
Dù hắn dành nhiều lời khen cho cô nhưng hắn không hề để ý hay có chút tình cảm gì với cô cả
Hắn còn dự định sẽ giữ cô lâu dài rồi mới ăn thịt
Còn cô cứ vô tư mà không hề biết mình đang ở với một thượng huyền nhị
Cứ thế mà thời gian trôi tới sáng hôm sau
Y/n
Rồi rồi tôi nghe rồi, tôi ra liền đây ạ
Cô vội vàng vệ sinh cá nhân, sửa soạn gọn gàng
Xong xuôi cô mở chiếc cửa kéo ra
Cô thấy một cô gái xinh xắn trước mặt mình
Y/n
Dạ cho tôi xin hỏi cô là ai vậy ạ?
Hisawari
Tôi là Hisawari, một tín đồ đã làm việc ở đây lâu rồi, cô cứ gọi tui như thế là được rồi
Y/n
À dạ, tôi là Y/n ạ tôi 17 tuổi còn cô thì sao
Hisawari
Ôi trời, Chị đã đôi mười rồi em ạ nhìn thế mà bé hơn chị tận 3 tuổi à
Hisawari
Hẳn là em còn thấy lạ lẫm nơi đây lắm đúng không nè theo chị chị sẽ là người chỉ dẫn em nhé
Hisawari vừa nhìn cô vừa mỉm cười nói
Y/n
Má ơi sao ở đây ai cũng đẹp hết vậy ( thầm nghĩ )
Cô đi theo Hisawari cả sáng để học hỏi công việc nơi đây
Đến khoảng 12h trưa cô cùng Hisawari di chuyển đến phòng ăn
Hisawari
Y/n nhớ kĩ nhé đây là phòng ăn của chúng ta đừng đi nhầm phòng nhé kẻo vào phòng của giáo chủ ấy, ngài ấy sẽ không thích đâu bé ạ
Y/n
Sao giáo chủ nhìn cứ lạ lạ sao ấy
Hisawari
Ơ nói bé thôi nhé
Hisawari
Ý em là lạ sao ấy con mắt hả?
Y/n
Ngài ấy trông như đang giả vờ gì đấy
Hisawari
Bé Y/n em không được nói giáo chủ như thế
Y/n
Ơ mà em thấy ngài ấy kì lạ thật mà, đẹp trai mà nhìn cứ dị hợm kiểu gì
Douma
Trông ta dị hợm lắm hả Y/n
Hisawari
Trời! kính thưa giáo chủ ạ
Hisawari
Lỗi thần xin ngài đừng trách phạt con bé, do con bé ăn nói hồ đồ ạ
Douma
Đền của ta mà ta không được ở đây sao
Douma
Em vừa nói gì ta đấy Y/n
Hắn vừa nói vừa cười tươi không hề có chút tức giận nào
Hắn xuất hiện đột ngột khiến Y/n chưa kịp ngưng nói
Y/n
Em nói ngài đẹp trai ấy ạ
Douma
Thật ư? ta mới nghe cái gì dị hợm mà ta
Y/n
Đâu có ngài nghe nhầm rồi
Y/n
Em nói là ngài đẹp trai quá trời
Y/n
Em ước mai này lấy được chồng như ngài
Y/n
Có ra sao em cũng chấp nhận hết ạ haha
Cô nói đến đâu toát mồ hôi đến đấy
Douma
Haha thật đấy à, em muốn có chồng như ta ư?
Y/n
Dạ dĩ nhiên rồi ạ, trời có chồng như giáo chủ chắc em bám như sam không buông luôn
Douma
Em giỏi mồm miệng thật nhỉ
Douma
Nhưng không sao ta rất thích điểm đấy
Douma
Ta sẽ không trách phạt cả 2 nên đừng lo nhé
Hisawari
Dạ chúng thần xin cảm tạ ạ
Douma
Ta mà có vợ như em lại phải biết giữ chân rồi đấy
Y/n
Tại sao ạ, sao lại giữ chân
Douma
Mồm miệng thế không khéo có người thứ ba mất
Y/n
Dạ làm gì có mà ngài nói thế định lấy em à
Cô nói của cô vừa hồn nhiên vừa thật thà đến ngu ngốc
Cô cứ ngỡ đó là một lời bình thường
Vậy mà khiến cả Hisawari và Douma đơ người vài giây
Cô đúng thật là không được dạy dỗ nên ăn nói không ra hồn gì cả
Hisawari
Y/n! không được nói như vậy
Hisawari
Đó là điều cấm kỵ
Douma
Haha, ngốc à ta nói thế chứ có thèm lấy em đâu
Hisawari
Thôi em và Y/n xin phép đi ăn rồi làm việc ạ
Hisawari lo cho Y/n sẽ bị phạt nên vội chuyển cảnh
Còn Y/n vẫn chưa hiểu gì cả
Douma
Thôi được rồi hai em đi đi, hẹn gặp các em sau
Hắn vừa cười vừa vẩy tay chào
like với cmt để tui có tí động lực nhaaaa😭😭
Chương 2
Hisawari kéo Y/n đi vội liền
Hisawari
Trời ạ, chị lạy em luôn đấy Y/n
Có thể nói Hisawari yếu tim vì mấy pha vừa rồi của cô
Hisawari
Nói như thế có biết sợ không đấy
Y/n
Em không giỏi ăn nói lắm
Y/n
Nhưng mà ý của giáo chủ là sao vậy ạ
Hisawari
Còn hỏi nữa con bé này, sao trăng cái gì lo ăn rồi đi làm nè
Y/n
Nhưng mà làm vợ của giáo chủ thì nghe tuyệt quá nhỉ ( thầm nghĩ )
Y/n
Đó giờ chưa ai thích mình và mình cũng chưa thích ai hay là thử tán tỉnh giáo chủ ( thầm nghĩ )
Y/n
Lỡ mà thành thì mình hốt lời to luôn, vừa có danh tiếng vừa có tiền vừa có chồng đẹp mỗi tội hơi dị ( thầm nghĩ ) mà mình xấu vậy Douma chịu không ta
Y/n
Dạ không có gì đâu ạ đi ăn thôi chị
Hisawari
Đừng có làm điên đấy nhá
Cô với Hisawari tranh thủ ăn uống rồi làm việc
Cứ thế mà cô đã làm việc ở đây được một tuần hơn
Trong thời gian này cô cũng khá ít gặp Douma
Y/n
Định tán tỉnh mà giờ ít gặp quá
Y/n
Không biết giờ giáo chủ đâu rồi
Trong khi cô còn đang than vãn thì Douma đã đứng từ sau lưng
Hắn vẫn luôn cười khi nói chuyện
Câu nói của cô làm hắn lầm tưởng cô đã phát hiện ra
Y/n
Sau cứ lúc ần lúc hiện sao lưng người ta thế
Hắn còn tính giết người diệt khẩu thế nhưng nghe câu sau thì hắn mới hiểu ra vấn đề
Douma
Tại em cứ mơ màng nơi đâu không nên mới không biết ta đằng sau
Douma
Sao lại định tán tỉnh ai đấy
Y/n
Chết rồi ( thầm nghĩ )
Y/n
Sau bao ngày không gặp
Y/n
Giáo chủ của em đẹp trai ra hẳn nhỉ
Douma
Em giỏi nịnh nọt nhỉ hay em làm gì sai à~
Douma
Lần nào gặp ta cũng khen tới tấp
Douma
Sao nào~ em mê ta hả
Douma có rất nhiều cô gái để ý
Thậm chí có cả tín đồ của hắn
Nhưng họ đều vờ như không có chỉ duy nhất cô mới thẳng thắn như vậy
Douma
Mới nãy còn nói không có giờ lại bảo mê ta, em ranh ma quá đấy Y/n~
Y/n
À-dạ thì…em muốn tán ngài đó
Douma
Em kì lạ thật đấy Y/n haha
Douma
Em lúc nào cũng khác người
Douma
Thế thì cứ việc lỡ đâu ta đồng ý
Douma
Đúng là mặt dày nhỉ đàn bà con gái mà không biết e ngại gì luôn
Douma
Rồi rồi khổ quá cô nương
Cô cứ vậy mà tán gẫu với Douma gần 2 tiếng đồng hồ
Còn hắn thì chịu lắng nghe cô đến cùng luôn mặc dù cô nói rất nhiều
Hắn chỉ mỉm cười lắng nghe cô nói
Y/n
Công nhận ngài chịu lắng nghe em ha hề chi làm được công việc này
Douma
Thông thường ta chỉ lắng nghe khách của ta tầm nửa tiếng tới 1 tiếng thôi
Douma
Họ cũng chả nói nhiều như em
Y/n
Thế mà ngài vẫn nghe em đấy thôi
Douma
Vậy thì ta không thèm nghe nữa ~
Hắn bất chợt quay mặt qua nhìn cô níu
Trông như một đứa trẻ đang níu kéo ba mẹ vậy
Nhìn vừa tội vừa buồn cười cơ
Khiến hắn đâm ra lòng châm chọc
Douma
Sao thả ra để ta còn đi nữa chứ~
Douma
Mắc công em lại bảo ta nghe em nói nhảm
Y/n
Ở lại với em đi mà Douma
Douma
Em năn nỉ ta thêm đi
Y/n
Chồng ở lại với em đi mà chồng
Cô không nói thôi chứ mở miệng ra toàn câu sốc hàng cho Douma gặp hôm nay lại dở chứng lên muốn chọc Douma
Douma
Em gọi ta là gì đấy Y/n
Douma
Dám gọi giáo chủ của mình như thế
Y/n
Sợ gì chỉ là gọi thôi mà có ảnh hưởng gì đâu
Douma
Nhưng thứ hạng của ta khác với em đấy
Douma
Nếu là người khác sẽ bị phạt nặng khi dám gọi ta như thế
Y/n
Vậy sao ngài không phạt em
Douma
Ai nói ta không phạt em
Y/n
G-gì cơ vậy ngài phạt em thật hả?! thôi tha em đi
Cô lo lắng sợ rằng mình sẽ bị đánh
Nhưng đành chịu nhắm mắt lại, cô lo lắng vô cùng do cái miệng hại cái thân
Thế nhưng hình phạt của hắn dành cho cô là
Douma
Không được tuỳ tiện gặp ai cũng gọi là chồng nhé
Douma
Ta phạt em nhẹ cảnh cáo em
Y/n
Nhẹ đâu mà nhẹ, đau người ta gần chết rồi đây nè
Douma
Đúng là con người yếu ớt chỉ búng thôi cũng đau nữa ( thầm nghĩ )
Hắn kề gần môi mình tới trán của Y/n rồi nhẹ nhàng thổi
Douma
Sao đỡ đau chưa vậy hửm~
Douma
Bệnh hay sao vậy Y/n~
Hắn biết cô ngại nhưng vẫn muốn trêu đùa, hắn dùng tay nhè nhẹ xoa lên má Y/n. Đây có thể nói là nhân quả khi trêu đùa người khác trước của Y/n
Y/n
D-dạ thì e-em không sao
Douma
Sao lấp bấp thế~ em ngại à
Douma
Một tuần không gặp bé nhớ ta không ~
Douma
Ta thích gọi thì gọi thôi
Douma
Hửmm buồn nhỉ chỉ một chút thôi à ~
Y/n
Dạ chỉ một chút lưu luyến gương mặt ạ
Douma
Em mê cái nhan sắc này hả bé con ~
Y/n
Dạ giờ em ứ thèm mê nữa, ai mê chứ em thì chịu rồi không mê gì nữa hết
Cô vừa nói vừa liếc mắt sang chỗ khác
Mọi lời nói của cô bình thường toàn thẳng thắn thật thà mà giờ tại hắn làm cô toàn chỉ biết nói dối, ở với hắn thời gian nữa chắc cô thành kẻ gian mất thôi
Douma
Đói rồi cơ à chắc lại muốn trốn tránh ta chứ gì
Douma
Được rồi bé con đi ăn đi
Douma
Ta sẽ chờ để nói chuyện với em sau
Y/n
Dạ không phải tại em đói thật giờ em phải đi rồi nha tạm biệt ngài
Kể từ ấy thời gian làm việc của cô ít đi vì nhờ nói chuyện với hắn suốt
Trong thời gian này hắn thường hay tới lui chỗ của cô để nói chuyện
Dần dần cô bắt đầu trở nên thân thiết với Douma nhiều hơn, Douma luôn quan tâm để mắt tới cô
Thói quen ấy cứ lập đi lập lại tận nửa năm, cô và hắn đều hiểu biết về nhau nhiều hơn
Cô chỉ làm việc sáng trưa
Còn hầu như chiều tối cô đều dành thời gian với hắn
Thậm chí có lúc còn ngồi dưới trăng cùng thưởng thức trà cùng ngắm trăng
Douma
Trăng đêm nay đẹp nhỉ Y/n~ em có thấy thế không
Y/n
Vâng đẹp thật đấy~mà Douma nè
Y/n
Ngài bao nhiêu tuổi vậy ạ
Douma
Sao em lại muốn biết
Douma
Ta chỉ mới vừa qua 20 tuổi thôi
Y/n
Còn trẻ thế mà là chủ cả Giáo Phái Thiên Đường hả!
Douma
Haha em lại quá khen ta rồi đấy ~ đều nhờ cha mẹ ta mà thôi
Y/n
Mà ngài có định tuyển thêm vài tín đồ mới không hả
Do gần đây trong đề có vài cô gái bị mất tích không rõ tung tích dù đã được điều tra rất kĩ nhưng vẫn không biết lý do
Douma
Hừm ta có dự định đấy, mà sao em hỏi vậy
Y/n
Dạ em chỉ muốn hỏi cho biết thôi ạ
Cô cúi mặt xuống ấp úng nói
Y/n
Tới lúc đó ngài c-còn…nói chuyện như vậy với em không…
Douma
Hoá ra em sợ ta bỏ rơi em à ~
Douma
Ta không bỏ em đâu đừng sợ ~
Y/n
Ng-ngài nói thật không
Y/n
Trông ngài nhìn đào hoa lắm gái cơ mà
Douma
Em nghĩ ta là con người thế à Y/n, em làm ta buồn thật đấy ~ ta là Giáo Chủ đấy
Thưa giáo chủ ngài có trong phòng không ạ
Có vài vị khách muốn xin được gặp ngài vào ngày mai
Họ đều là những người quyền quý
Douma
Được hãy hẹn họ vào buổi chiều ngày mai
Tín đồ
Vâng ạ xin lỗi đã cắt ngang câu chuyện của ngài
Tín đồ
Chúng thần xin phép rời đi
Y/n
Em muốn hỏi thêm một tí
Y/n
Ngài có từng để ý ai chưa ạ?
Douma
Hẳn là một câu hỏi khó cho ta nhỉ
Douma
Nếu để ý thì ta đã từng rồi ~
Douma
Cô ấy là một cô gái cũng trạc tuổi em
Douma
Nhưng nhan sắc lại lay động lòng người vô cùng ~
Douma
Ta còn nhớ rất rõ nhan sắc ấy ~
Y/n
Vậy cô ấy còn đây không ạ ?
Nghe đến đây cô liền có chút khó chịu và lo lắng trong lòng
Cô sợ rằng hắn sẽ thật sự vì người con gái mà bỏ cô đi
Đã cảm nắng hắn mất rồi. Douma trong thời gian qua vô cùng dịu dàng và thường xuyên hỏi thăm cô, điều mà từ trước đến nay cô không có được từ mẹ mình và từ mọi người xung quanh
Cô thực sự đã thương hắn rồi sao?
Y/n
Cô ấy trông như thế nào
Douma
Em liên tục như vậy làm sao ta trả lời kịp ~
Douma
Mà sắc mặt em sao đấy ~
Cô giật mình vì bị đoán trúng tim đen
Y/n
Ngài nghĩ nhiều rồi đ-đấy
Y/n
Tại do em tò mò thôi đấy nha
Douma
Chỉ là tò mò thôi à~
Douma
Vậy ta có nên nói không nhỉ
Y/n
N-nên nên chứ ạ… sao lại không nên được chứ
Hisawari
Em có trong đấy không
Y/n
Dạ em có ạ * Xém xíu nữa hỏi được rồi mà sao lại xen ngang vậy chị ơiiii *
Hisawari
Em và giáo chủ trong đấy đúng không
Hisawari
Thần xin phép giáo chủ đưa Y/n đi một tí xíu
Hisawari
Dạ hiện là có người đang cần gặp mặt Y/n
Douma
Y/n này có người cần gặp em kìa
Douma
Không ổn hãy gọi ta ra
Cô bước ra xem vị khách kia là ai
Không ngờ cô gặp lại đứa trẻ năm xưa hay vui chơi cùng
Hishiro
Quả đúng thật, Y/n đang ở đây
Hishiro
Chị dạo này sao rồi khoẻ không
Hishiro
Em có chút quà cho chị này
Cậu cầm trên tay 1 túi quà xinh xắn
Y/n
Bày đặt quà cáp làm gì hả nhóc
Hishiro
Ôi trời hơn 1 tháng rồi mới gặp
Hishiro
Ghé thăm xíu cũng cằn nhằn
Hishiro
Thôi nè chị cầm đi, ngại gì không biết
Y/n
Rồii rồi chị cảm ơn nhóc con nhiều nhá
Y/n
Sao em biết chị làm ở đây
Hishiro
Đừng gọi em là nhóc con như thế, à còn chuyện kia thì là em nghe lén mấy kĩ nữ nói chuyện với nhau
Cuộc trò chuyện giữa cô và Hishiro dường như đang bị ai đó nghe lén
Douma
Em ấy nói gì thế nhỉ ~ sao nói nhiều thế, nghe lén tí chắc không sao đâu ha
Hắn cảm thấy lần đầu trong đời một thứ gì đó lạ lẫm, hắn phe phẩy chiếc quạt vàng trên tay như thể đang hứng thú đề lắng nghe cuộc trò chuyện kia
Cảm xúc gợn gợn trong lòng một sự bức bối khó tả thành lời
Pha lẫn sự ích kỷ chiếm đoạt
Mà cô không hề hay biết và chính bản thân hắn cũng vậy
Cậu ấy cười tươi nhìn cô mà nói
Hishiro
Dạ chị thích không, em để dành thời gian đấy
Y/n
Nhưng Kimono đắt lắm có hơi phí không đấy
Hishiro
Em tặng chị làm sao mà phí được
Hishiro
Sẵn em có chuyện muốn nói
Hishiro khá ấp úng nhưng rồi cũng chịu nói
Hishiro
Em xin vào đây làm cùng chị được kh-không
Hishiro
VÌ EM MUỐN LÀM VỚI CHỊ
Y/n
Trời ơi bé cái miệng thôi nhóc
Y/n
Nói to thế sợ chị không nghe được hay sao hả
Y/n
Để chị xin hỏi ý kiến Giáo Chủ cái đã
Toàn bộ cuộc trò chuyện từ đầu đến đuôi hắn đều nghe không sót chữ nào
Hắn biết cô chuẩn bị rời đi
Nên cũng vội dịch chuyển vào điện chính để tránh bị phát hiện
Like cho tui nha để tui có động lực viết với lên ý tưởng đii ạ🥺
Chương 3
Do ad có kinh nghiệm rồi nên chap này sẽ có vài sửa đổi nhéee
Thầm nghĩ /…/
Cảm xúc //…//
*Chánh điện ở đây có nghĩa là nơi Douma gặp gỡ các vị khách… cái tên chánh điện do ad tự bịa nên trong manga không có đâu nha =))*
Y/n
Sợ quá lỡ mà xin không được rồi thì ngại lắm
Y/n
Mà Giáo Chủ thì lúc khó lúc dễ mà ai biết dễ lúc nào trời
Y/n
Thôi kệ nịnh tới bến luôn
Douma
Rồi rồi ta nghe em kêu rồi
Douma
Em cứ vào đi không cần la ầm ĩ như thế đâu
Douma vừa bất lực vừa nói
Douma
Sao gặp ta có chuyện gì à?
Douma
Bình thường cũng đâu thấy chủ động tới tìm ta như thế đâu
Douma
Sao hôm nay tìm đến ta vậy ~
Y/n
/Nói dối mà ngượng luôn á/
Douma
Nhớ ta ư hay em cần ta
Y/n
À thì cũng có tí chuyện hihi
Y/n
Dạ xin cho bạn em vào đây… làm tín đồ của ngài…
Douma
Bạn em là trai hay gái?
Mặc dù hắn biết nhưng vẫn muốn hỏi tới
Douma
Mối quan hệ ra sao với em?
Douma
Hắn có cảm tình với em không?
Y/n
Trời ơi ngài hỏi nhiều th-
Y/n
/Ấy chết lỡ nói Douma nhiều chuyện rồi/
Douma
Ý em là ta lắm miệng à?
Y/n
Ý em là ngài hỏi nhiều quá em không biết trả lời từ đâu ấy mà
Douma
Vậy em trả lời mối quan hệ trước đi?
Y/n
Dạ là bạn bè anh em thôi ạ
Douma
Chỉ có vậy thôi sao Y/n?
Y/n
/Sao giống chồng tra hỏi vợ vậy/
Y/n
Em hứa luôn cậu ấy với em chỉ là anh em bạn bè th-
Y/n
Sao lại không được cơ chứ
Douma
Làm sao ta có thể tuỳ tiện đưa 1 người không quen biết vào Giáo Phái được
Y/n
Thế lúc trước em có quen đâu ngài vẫn đưa em vào được cơ mà
Đúng vậy hắn đưa toàn người lạ vào Giáo Phái chứ cũng chẳng có người quen
Douma
/Biết ăn nói sao đây ta~/
Douma
Tại em khác hắn khác
Y/n
/Chắc đang kiếm cớ không nhận rồi/
Y/n
Cho cậu ấy vô hỗ trợ em đi mà
Douma
Ở đây ta đâu thiếu người làm
Douma
Em cần bao nhiêu người nói đi
Y/n
Thôiii mấy cái người kia em không quen
Hắn nói cười tươi rói nhưng mồm vẫn không chịu đồng ý
Douma
Không còn gì em đi đi
Y/n
Cho cậu ấy vào làm việc với em nếu cậu ấy làm không được thì ngài cứ đuổi
Douma
/Hừm~ có vẻ như Y/n sẽ không chịu bỏ cuộc/
Hắn bất lực nhưng từ chối nữa cũng không đành
Douma
Thôi thôi được rồi haizzz
Douma
Ta cho bạn em vào làm đấy kêu cậu ta vào đây
Y/n nghe xong liền mừng rỡ
Y/n
Thật hả! dạ chờ em kêu cậu ấy vô liền
Cô vội vã chạy ra kêu bạn mình vào trong
Hắn cùng với Hishiro nói chuyện lâu thật lâu mà mãi chẳng thấy ra
Y/n
Không biết có sao không nữa
Cô bắt đầu bồn chồn lo lắng liệu có thành công không đây
Vừa dứt suy nghĩ Hishiro bước ra
Y/n
Hả sao rồi được không!?
Hishiro
Không có gì tại em mừng quá ấy mà
Cùng lúc đó Hisawari xuất hiện
Hisawari
Mời cậu theo tôi đi vào lối này ạ
Hishiro
Dạ vậy em đi nha Y/n
Y/n
/Sao Hishiro trông cứ lạ lạ làm sao ấy/
Y/n
/Nhìn em ấy có vẻ sợ hãi hay thấy điều gì đó không nên/
Y/n
/Thôi kệ chắc do mình nghĩ nhiều rồi/
Y/n không hề hay biết thứ mà Hishiro đã đối mặt
Cô cũng chẳng bao giờ thắc mắc tại sao các gian phòng của Douma lại chẳng bao giờ lọt ánh nắng vào
Nơi âm u ngột ngạt mang dáng vẻ thánh điện
Ánh mặt trời dù có cao đến đâu cũng chẳng chiếu rọi vào khe cửa bên trong đền
Trăm người biết vạn người im
Chẳng ai nói chẳng ai dám hé lời với cô
Hishiro
/Mình thật sự đã lựa chọn ngu ngốc rồi/
Hishiro
/Làm sao bây giờ làm sao bây giờ/
Hishiro
/Thôi không xong rồi/
Hisawari
Sao mặt cậu trắng toát thế mồ hôi nữa
Hishiro lo âu không thôi mồ hôi cứ thế mà lăn dài từ trán xuống cằm
Hishiro
D-dạ em không sao cảm ơn chị đã đưa em tới đây
Hisawari
Phòng của cậu ở đây
Hisawari
Mai sẽ có người khác hướng dẫn cậu
Hisawari
Có gì cần hỏi cứ gọi tôi trong hôm nay nhé
Hisawari
Cậu có bệnh hay gì không?
Hisawari
Được rồi cậu nghỉ ngơi đi nhé
Hisawari
Cậu may mắn lắm đó
Hisawari
Vì cậu là người thứ 251
Hisawari
Thì là do Giáo Chủ chỉ nh-
Tín đồ
Ra đây đi có việc này chúng tôi cần cô giúp
Hisawari
Ơi được rồi tôi ra liền
Hisawari vội rời đi khi cậu chưa kịp hỏi
Hishiro
Ơ kìa chưa kịp hỏi nữa
Hishiro
/Thà giả vờ không biết/
Hishiro
/Ngay từ đầu đặt chân đến đây mình đã thấy không ổn rồi /
Hishiro
/Nên mình muốn kéo chị Y/n rời khỏi đây sớm/
Hishiro
/Bằng cách xin vô đây làm việc nào ngờ gặp phải…/
Từng hơi thở cậu giờ trở nên nặng nề
Mồ hôi nhễ nhại không ngừng rời xuống khỏi cằm cậu
Từng tế bào bên trong cậu đang hối thúc cậu hãy chạy khỏi đây đi
Douma
Làm sao đấy Y/n mới xa xíu mà nhớ ta rồi hả ~
Y/n
Em muốn hỏi là Hishiro với ngài nói chuyện gì lâu thế
Y/n
Chứ em mà thèm nhớ ngài
Douma
Em nói vậy làm ta thất vọng thật đó ~ ta với cậu ấy chỉ nói chuyện bình thường thôi
Douma
Không có gì quan trọng nên ta quên mất tiêu rồi ~
Douma
Em cứ như con nít vậy
Douma
Em làm ta muốn nhốt em vào bên trong quá đi ~
Y/n
Hả nhốt em? nhốt bên trong nào
Douma
Thì trẻ con thường bị nhốt để tránh bị đi lạc hay xảy ra chuyện xấu mà ~
Douma
Trẻ con thì phải vâng lời người lớn
Hắn dùng hết tất cả những gì hắn quan sát cách bố mẹ hắn đối xử với hắn để đem ra dạy dỗ Y/n
Y/n
Thế nên ngài được nhốt em hả mà em cũng lớn rồi mà
Douma
Không không em còn bé lắm cứ vâng lời ta là được
Douma
Lại gần với ta đi Y/n
Douma vừa đưa tay ra kéo cô gần thì…
Vị tín đồ kia đứng bên ngoài cửa trò chuyện với Douma
Tín Đồ thân cận
Xin kính thưa Giáo Chủ có vài vị khách muốn gặp ngài gấp ạ
Tín Đồ thân cận
Thần e đó là gia đình đài cát
Douma
Tới gặp ta gấp vậy sao?
Tín Đồ thân cận
Dạ vâng rất gấp luôn ạ
Tín Đồ thân cận
Vâng xin tuân lệnh
Douma
Y/n này chút ta nói chuyện với em sau nhé
Y/n hơi tiếc nuối ngậm ngùi rời đi
Vừa chuẩn bị bước ra tới cửa
Một bàn tay đằng sau đập mạnh chặn cánh cửa lại
Y/n
Ơ Douma sao ng-ngài chặn cửa em
Hắn im im kề môi sát tai cô
Douma
Đừng buồn ta nhá khi nào xong việc ta qua với em được chứ ~
Douma
Gương mặt của em buồn như vậy khiến ta khó chịu lắm
Lời nối dối ngọt ngào hắn dành cho Y/n
Chẳng có cảm xúc nào ở đây
Nhưng ít ra từ khi có cô hắn cũng cảm nhận được chút ích gì đó…Mà bản thân hắn không hề hay biết…
Đúng vậy từ khi gặp cô hắn biết được một ít gì đó ghen tuông một chút phấn khởi…
Nhưng chỉ là xúc cảm nhè nhẹ không rõ rệt như bao người chỉ chốc thoáng qua
Download MangaToon APP on App Store and Google Play