12 MẶT NẠ TANG LỄ [DuongHung]
Hồi 1 : Vũ Khúc Chủ Trì
Tác giả.
Trong tác phẩm này, tôi có sử dụng hình ảnh của một số mặt nạ truyền thống Nhật Bản và Hàn Quốc để làm minh họa cho các “tội ác” hay “ác niệm” mà con người mang trong mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng:
Những mặt nạ xuất hiện trong truyện chỉ mang tính chất biểu tượng và sáng tạo nghệ thuật, không phản ánh hay gán ghép ý nghĩa thực sự của chúng ngoài đời.
Trong văn hóa Nhật Bản và Hàn Quốc, mặt nạ có giá trị lịch sử – tín ngưỡng – nghệ thuật rất riêng, gắn với sân khấu, lễ hội và truyền thống dân gian. Tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm hay xuyên tạc ý nghĩa gốc.
Việc đưa chúng vào đây là để khắc họa thế giới giả tưởng trong truyện, nơi những chiếc mặt nạ trở thành ẩn dụ cho mặt tối trong tâm hồn con người.
Mong độc giả đón nhận tác phẩm với tinh thần thưởng thức một câu chuyện hư cấu, không liên hệ hay suy diễn sang tín ngưỡng ngoài đời thực.
_____________________________
[Trụ sở cảnh sát quận phía Bắc - Seoul]
DẪN TRUYỆN
Trời đã gần chín giờ tối, bóng đêm ngoài cửa kính loang loáng ánh đèn neon xanh đỏ từ các toà nhà cao tầng. Văn phòng cảnh sát vẫn sáng đèn. Không gian nồng mùi cà phê, thuốc lá và giấy tờ cũ.
DẪN TRUYỆN
Lee Kwon Hoon ngồi ở bàn làm việc thứ ba, hàng bên trái. Trên bàn anh là xấp hồ sơ dày, bút bi xanh gõ gõ đều nhịp theo thói quen.
DẪN TRUYỆN
Anh trẻ, mới 27 tuổi, dáng người nhỏ con nhưng có chuyện gì cũng xung phong đi đầu.
DẪN TRUYỆN
Cửa phòng bật mở. Đội trưởng Kang bước vào – một người đàn ông ngoài năm mươi, bụng hơi phệ, giọng khàn do thuốc lá lâu năm. Ông đặt một tập hồ sơ mới toanh xuống bàn Kwon Hoon, cái “bộp” vang lên khiến cả phòng im lặng chốc lát.
Đội trưởng Kang
Lee Kwon Hoon. Cậu rảnh chứ?
Lee Kwon Hoon
Dạ...Em đang rà soát xong vụ trộm tuần trước, thưa đội trưởng. Có chuyện gì sao ạ?
Đội trưởng Kang
//Ngồi phịch xuống ghế, rót nước// Vụ mất tích. Một gia đình bốn người. Hai vợ chồng, hai đứa con nữa.
Lee Kwon Hoon
Mất tích… cả nhà luôn ạ?
Đội trưởng Kang
Ừ. cả nhà luôn...Không để lại dấu vết nào. Theo điều tra, thì biết được trước khi mất tích, họ đã đi tham quan một ngôi làng ở tỉnh lân cận. Tên là… Duyên La.
DẪN TRUYỆN
Đội trưởng Kang mở tập hồ sơ, lôi ra mấy tấm hình. Hình chụp vợ chồng ngoài bốn mươi, vẻ mặt hiền lành, cùng hai đứa nhỏ chừng mười và mười hai tuổi. Ảnh cuối là chiếc xe du lịch của họ, chụp lại lần cuối ở cổng làng Duyên La cách đây ba ngày. Sau đó, không ai thấy họ nữa.
Lee Kwon Hoon
Có thể là tai nạn nhỉ?
Đội trưởng Kang
Chúng tôi cũng đã tìm quanh rừng núi và đường đi. Kì lạ là không có vết xe, không vết trượt, không có máu, cũng không có xác luôn. Cả điện thoại, ví tiền, giấy tờ cũng không. Giống như họ bốc hơi vậy đó...
Lee Kwon Hoon
//Lấy hồ sơ ra xem// Ai báo cáo thế?..
Đội trưởng Kang
Người thân. Gia đình ở Seoul. Họ gọi liên tục không được, nên mới lên trình báo. Chính quyền địa phương cũng bó tay. Họ nói… người làng Duyên La rất kín tiếng, không ai chịu hợp tác cả.
DẪN TRUYỆN
Đội trưởng Kang rít một hơi thuốc, thở khói mờ đặc ra không khí, rồi nheo mắt nhìn Kwon Hoon.
Đội trưởng Kang
Tôi định giao cho đội khác rồi. Nhưng mà… tôi nghĩ vụ này hợp với cậu đấy . Cậu có cái đầu suy luận, lại không biết sợ cái quái gì. Tôi cần cậu xuống đó.
Lee Kwon Hoon
Vậy... Bao giờ đi ạ?
Đội trưởng Kang
Ngay sáng mai. Nhưng tôi khuyên thật… đừng có tin hết những gì dân làng nói. Nghe bảo họ có… phong tục lạ lắm. Thứ mà cảnh sát chúng ta không nên dây vào quá sâu!
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon cười nhạt, thu hồ sơ vào túi.
Lee Kwon Hoon
Nếu em không dây sâu thì làm sao tìm ra người mất tích, thưa đội trưởng?
DẪN TRUYỆN
Đội trưởng Kang nhìn anh một hồi, rồi bật cười khan.
Đội trưởng Kang
Cái thằng này… Y chang hồi mới vào nghề. Thôi, đi chuẩn bị đi. À, nhớ… giữ mạng cho tao còn người báo cáo. Vụ này có gì đó… không bình thường đâu.
Lee Kwon Hoon
//Thì thầm// Duyên La....
[Sáng hôm sau - Hành trình xuống Duyên La]
DẪN TRUYỆN
Sáng hôm sau, chiếc xe cảnh sát trơn bóng chạy bon bon ra khỏi Seoul. Thành phố lùi dần phía sau, thay vào đó là núi non chập chùng. Trời nhiều mây, sương dày đặc như khói, phủ kín lối đi. Con đường lên núi nhỏ hẹp, uốn lượn như dải lụa xám.
DẪN TRUYỆN
Hoon lái xe một mình. Radio phát bản tin buổi sáng, nhưng anh không chú tâm, chỉ để tiếng nói đều đều át bớt sự tĩnh lặng ghê rợn ngoài cửa.
DẪN TRUYỆN
Trong khoang xe, tiếng radio cũ rè rè, tín hiệu lúc được lúc mất. Giọng phát thanh viên vang lên đều đều:
"Bản tin sáng ngày mười hai tháng Ba…
Hôm qua, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại thị trấn Gyeongbuk, bốn người trong cùng một gia đình tử vong tại chỗ. Nguyên nhân… vẫn chưa xác định rõ ràng. Cảnh sát địa phương cho biết… họ không tìm thấy dấu vết chất cháy nào.. Ch-... Rẹt.. rẹt~"
Lee Kwon Hoon
Gì thế này...
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon nhíu mày, đưa tay vặn nút chỉnh kênh, giọng phát thanh viên lại trở lại:
“Ngoài ra, theo thống kê mới… số vụ mất tích tại các vùng nông thôn phía Nam tăng lên đáng kể trong ba tháng qua. Nhiều trường hợp… chưa tìm thấy thi thể. Chính quyền khuyến cáo… tránh đi lại ban đêm tại những ngôi làng hẻo lánh...”
DẪN TRUYỆN
“Xẹt—” Sóng radio cắt ngang, nhạc quảng cáo vui nhộn bật lên ngay sau đó.
"Sữa Nuva, kết hợp cùng thạch dai giòn, vừa uống vừa nhai cực đã!! Uống Nuva ngay để có cơ hội..."
Lee Kwon Hoon
Làng Duyên La… xa thật. Nếu không có vụ mất tích này, mình còn chẳng biết nó tồn tại nữa...
DẪN TRUYỆN
Đúng lúc ấy, điện thoại của Kwon Hoon rung lên trên bảng điều khiển. Anh thoáng giật mình, mắt liếc nhìn: Đội trưởng Kang.
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon bấm mở loa ngoài, giọng đội trưởng Kang ồm ồm vang lên:
Đội trưởng Kang
//📱// Tới đâu rồi?
Lee Kwon Hoon
//📱// Gần tới cổng làng Duyên La. Khoảng mười lăm phút nữa thôi ạ.
Đội trưởng Kang
//📱// Nghe này… Tôi quên dặn cậu một chuyện.
Đội trưởng Kang
//📱// Dân ở đó… họ sống khác lắm á. Không giống những nơi cậu từng đến. Có phong tục tang lễ kỳ dị lắm. Người lạ mà xen vào… dễ bị coi như điềm gở!
Lee Kwon Hoon
//📱// Em không định xen vô đâu. Em chỉ cần hỏi thông tin về gia đình mất tích thôi...
Đội trưởng Kang
//📱// Ừ… nhưng nếu họ mời, cậu phải đi nghen. Không từ chối được. Dù chỉ là… xem tang thôi.
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon thoáng chau mày, tay siết vô lăng.
Lee Kwon Hoon
//📱// Tang? Ý đội trưởng là… họ bắt người ngoài tham gia tang lễ à?
Đội trưởng Kang
//📱// …Cứ coi như… phong tục đi. Tôi cũng chẳng muốn kể nhiều. Chỉ nhắc cậu, khi trống tang nổi lên, đừng nhìn thẳng vào mặt nạ của t.ử t.hi trong hòm. Dù chỉ một giây.. nhớ chưa?
Lee Kwon Hoon
//📱// Ch- Hahhaha! Đội trưởng Kang à, anh lại đọc được thông tin trên cái Web l.ậu nào nữa vậy?
Đội trưởng Kang
//📱// Tôi không có lừa cậu đâu nha! Ráng mà giữ thân đi.
Lee Kwon Hoon
//📱// Rồi....
Đội trưởng Kang
//📱// Ừa... Đến nơi thì báo cho tôi. Giữ đầu óc tỉnh táo!
Lee Kwon Hoon
Vâng... //cúp 📱//
DẪN TRUYỆN
Sau vài phút lái xe, Kwon Hoon đã đến làng. Đây là một ngôi làng u ám, vắng lặng, cây cối rũ xuống như đã khô héo từ nhiều năm.
Điều đặc biệt là ở ngay cổng làng có một cổng gỗ lớn treo đầy những dải vải tang màu trắng, loang lổ vết tro đen. Trên đó khắc những ký tự Hanja cổ mà anh không đọc được.
Lee Kwon Hoon
//Bước xuống xe// Đây là Duyên La à?
DẪN TRUYỆN
Lee Kwon Hoon bước chậm rãi dọc con đường lát đá cũ, hai bên là hàng liễu già, cành rủ xuống thấp, chạm gần tới mặt đất. Không khí ẩm, lạnh, nặng mùi đất mục.
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon băng qua 1 con đường, vô tình bắt gặp 1 bà lão ngồi bên vệ đường, trước mặt là mẹt bánh gạo nhỏ, hơi khói bốc lên mỏng mảnh. Bà ta bịt khăn trắng kín đầu, đôi mắt mờ đục, trắng dã – một người mù.
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
DẪN TRUYỆN
Khi Kwon Hoon đi ngang, bà lão bỗng cất tiếng:
Bà lão
Người đã được đưa đi lễ rồi… đừng tìm nữa.
Lee Kwon Hoon
//Quay sang nhìn// …Bà vừa nói gì?
DẪN TRUYỆN
Bà lão ngẩng mặt lên, mỉm cười mơ hồ.
Bà lão
Người mất… đã được đưa đi lễ, có tìm, cũng vô ích thôi cậu trai trẻ.
Lee Kwon Hoon
Bà biết gì về gia đình mất tích sao? Có...Bốn người, một cặp vợ chồng và hai đứa trẻ. Họ đã tới đây ba ngày trước ấy ạ!
Bà lão
Ba ngày… ba canh trống. Ừm… vừa đủ để hồn lìa xác, để mặt nạ khít lên da thịt họ rồi....
Lee Kwon Hoon
Bà đang nói gì vậy? Họ còn sống hay không? Cháu là cảnh sát, cháu cần bà nói rõ!
DẪN TRUYỆN
Bà lão im lặng. Một thoáng sau, bà đưa tay cầm một cái bánh gạo, chìa về phía trước, bàn tay run run.
Bà lão
Ăn đi. Người sống phải ăn… để không bị lẫn với người chết.
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon nhìn bàn tay nhăn nheo run rẩy, chiếc bánh trắng toát, dính vụn tro nhỏ li ti. Rồi anh chậm rãi nói:
Lee Kwon Hoon
//cười trừ// Cảm ơn bà, nhưng cháu không đói ạ.
Bà lão
Không đói… cũng sẽ phải ăn thôi. Ai bước vào Duyên La… đều phải ăn!
DẪN TRUYỆN
Cậu cau chặt mày, định hỏi thêm thì một tiếng trống tang “thùng…” vang dội từ sâu trong làng. Bà lão giật nảy, đôi mắt trắng đục run bần bật, rồi lập tức gập người cúi rạp xuống đất.
DẪN TRUYỆN
Một ông lão chống gậy, đi ra từ trong bóng tre. Ông nhìn Kwon Hoon từ đầu đến chân, rồi hỏi nhỏ:
Ông lão
Cậu… người từ Seoul xuống hử?
Lee Kwon Hoon
//Gật đầu, chỉnh lại áo khoác// Dạ, cháu là cảnh sát từ Seoul. Muốn gặp trưởng làng, hỏi vài chuyện thôi.
DẪN TRUYỆN
Ông lão ngập ngừng một nhịp, rồi quay sang mấy người đi sau.
Ông lão
Ờ… cũng khéo ghê. Đúng ngày… đúng giờ…
DẪN TRUYỆN
Một bà thím tay cầm bó nhang bước tới, mắt nheo lại nhìn Kwon Hoon.
Nhân vật phụ
Cậu tới ngay ngày nhà này có tang. Trời run rủi đó, chớ không phải thường đâu.
Lee Kwon Hoon
Tang… của ai vậy ạ?
Ông lão
Người chết thì… ai cũng như nhau thôi. Vô coi cho biết.
DẪN TRUYỆN
Hai thanh niên trai làng đứng hai bên, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đặt tay nhẹ lên vai Kwon Hoon, khẽ đẩy về phía con đường làng. Cái kiểu không gượng ép, mà cũng chẳng cho cậu cơ hội từ chối.
Lee Kwon Hoon
Ây... Từ từ!
DẪN TRUYỆN
Một ngôi nhà gỗ cũ kĩ, trước hiên treo toàn đèn lồng trắng. Cửa mở ra, mùi nhang nồng đặc quện lấy cổ họng. Người dân đã quỳ kín trong gian, ai cũng mặc đồ xám, cúi đầu, chẳng thấy ai ngẩng lên.
DẪN TRUYỆN
Bên trong, không gian chật hẹp, bốn bề tường gỗ xám mốc loang lổ, mùi nhang khói quyện cùng mùi ẩm mốc, ngai ngái như đang len lỏi vào từng lỗ chân lông.
DẪN TRUYỆN
Chính giữa gian là một chiếc quan tài gỗ đen, sơn son đã tróc loang lổ, nắp hé mở. Kwon Hoon ngồi trên chiếc ghế dài kê sát vách, đôi mắt căng ra, cố giữ sự bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi.
DẪN TRUYỆN
Tiếng mõ vang lên.
DẪN TRUYỆN
Tấm rèm trắng sau quan tài từ từ vén lên. Chủ trì Ju Ryeong Gwan bước ra.
Mọi người
Đến rồi... Đến rồi...
DẪN TRUYỆN
Ông ta khoác trên người bộ lễ phục lụa màu trắng xanh, tay áo rộng phất phơ, từng nếp gấp sáng mờ dưới ánh đèn dầu.
DẪN TRUYỆN
Trên đầu là mũ quan tang đen bóng dựng thẳng, tóc giả buông dài phủ kín vai.
DẪN TRUYỆN
Nhưng đáng sợ nhất chính là khuôn mặt: một chiếc mặt nạ trắng ngà, nụ cười khẽ nhếch cứng đờ, ánh mắt rỗng không như hai hố sâu đen kịt.
Lee Kwon Hoon
//Nuốt nước bọt// Đây… là nghi lễ tang lễ sao…?
DẪN TRUYỆN
Một người ngồi sát bên cạnh anh, bất ngờ khẽ thì thào:
Nhân vật phụ
Chủ trì sẽ đeo mặt nạ tội lỗi cho người chết. Để họ đi dưới âm phủ… có thể nhận nhẹ hình phạt.
Lee Kwon Hoon
Mặt nạ… tội lỗi?
Nhân vật phụ
Người lạ vô tang… quỷ dữ nó ngó, nó sợ. Cậu ngồi yên, đừng nhúc nhích.
Lee Kwon Hoon
… Tôi đâu có quen biết người mất đâu, sao lại—
Nhân vật phụ
Ở làng này, quen hay không… cũng vậy thôi. Ai bước vô, là thành phần của tang!
DẪN TRUYỆN
Tiếng trống bỗng dồn dập. Chủ trì Ju Ryeong Gwan tiến đến gần quan tài, từng bước chân đều nặng trịch. Hắn nâng cây gậy gỗ ngắn, khẽ gõ nhịp xuống sàn:
DẪN TRUYỆN
Dàn trống xung quanh cũng bắt đầu gõ nên những phát trống đầu tiên, mở đầu cho tang lễ.
DẪN TRUYỆN
Rồi hắn bắt đầu hát chú. Giọng hắn không rõ tiếng Hàn hiện đại, mà nghe như một thứ ngữ cổ, nửa hát nửa niệm:
Chủ trì Ju Ryeong Gwan
Hồn lìa xác, bước qua sông đen.
Không cởi bỏ tội, chẳng ai mở lối.
Trời có mắt, đất có tai.
Thừa nhận đi, thừa nhận đi, thừa nhận đi…
DẪN TRUYỆN
Mỗi câu chữ như nện vào ngực Kwon Hoon, khiến anh bất giác khó thở.
DẪN TRUYỆN
Ju Ryeong Gwan xoay vòng quanh quan tài, hai tay dang rộng, tà áo bay loang loáng như cánh quạ đập. Tiếng mõ, tiếng trống và tiếng chú hòa quyện vào nhau, tạo thành một âm thanh dồn dập, cứa vào tai như bầy côn trùng rúc rích.
Chủ trì Ju Ryeong Gwan
An... Muri.... Tan... Muri...
DẪN TRUYỆN
Được 1 lúc, 1 người phụ nữ áo tang xám tiến đến, nâng trong tay chiếc hộp gỗ dài.
DẪN TRUYỆN
Bà mở nắp, lộ ra bên trong một chiếc mặt nạ gỗ:
Nghi Kỵ (疑) – khuôn mặt trắng bệch, với ba vết cào chạy dọc từ mày xuống mũi, sâu hoắm, hốc mắt đen đặc.
Lee Kwon Hoon
//Hoang mang// Cái mặt nạ đó....
DẪN TRUYỆN
Người dân quỳ phía dưới đồng loạt thì thào, giọng trộn lẫn trong nhịp trống:
Mọi người
Nghi kỵ… nghi kỵ… tội của nó là nghi kỵ…
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon thót tim, quay sang hỏi nhỏ người kế bên:
Lee Kwon Hoon
Người trong quan tài… đã làm gì sao?
Nhân vật phụ
Trong đời… không tin ai, gieo hoài nghi… chết rồi, tội vẫn theo.
DẪN TRUYỆN
Ju Ryeong Gwan nâng chiếc mặt nạ lên ngang tầm mắt. Hắn cúi đầu, niệm một tràng dài, tiếng trầm bổng như vọng ra từ hang sâu. Rồi trong nhịp trống dồn, hắn từ từ đặt mặt nạ xuống gương mặt người chết trong quan tài.
Chủ trì Ju Ryeong Gwan
Ji... rae... hwa... rae
DẪN TRUYỆN
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng rung lên một luồng hơi lạnh buốt. Người dân đồng loạt dập đầu xuống đất, trán chạm mạnh vào sàn gỗ, tạo nên tiếng “cộc cộc cộc” đồng đều.
Mọi người
Ahn...gwa... ram...
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon bất giác nín thở. Anh nhìn thấy đôi tay khẳng khiu của người chết khẽ run lên, chỉ một thoáng, rồi bất động.
Lee Kwon Hoon
Chuyện… quái gì vừa xảy ra thế này…?
DẪN TRUYỆN
Người bên cạnh cười nhạt:
Nhân vật phụ
Tội đã được khóa lại rồi. Linh hồn… sẽ tự biết đường mà đi.
DẪN TRUYỆN
Chủ trì Ju Ryeong Gwan đứng thẳng dậy, hai tay dang ra như ôm lấy cả gian phòng, rồi lại cất giọng tụng, lần này vang hơn, dằn hơn:
Chủ trì Ju Ryeong Gwan
Tội đã nhận ... đường dưới địa phủ mở!
Ai dám ngẩng đầu, quỷ sẽ x.é mắt!
Ai dám ngoảnh mặt, quỷ sẽ lộ.t d.a!
Ai dám chối tội, sẽ không còn ngày siêu sinh!
Lee Kwon Hoon
//Run người// Cái làng này... kì lạ thật.
Hồi 2 (p1) : Cuốn Sổ 12 Chương
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon ngồi trước bàn gỗ ọp ẹp, laptop mở sáng, màn hình phản chiếu đôi mắt thâm quầng. Trên bàn, hồ sơ về gia đình mất tích nằm chồng chất, giấy tờ xộc xệch, vài tấm ảnh chụp khuôn mặt hạnh phúc của bốn người giờ trở nên ám ảnh.
DẪN TRUYỆN
Cậu dùng bút gạch dưới vài dòng chữ: “Lần cuối cùng nhìn thấy: tại làng Duyên La.”
Bàn tay dừng lại. Đầu ngón tay gõ nhịp trên giấy, vô thức.
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon chạm vào touchpad, mở thêm vài trang tài liệu tìm được. Một bài viết cũ hiện lên trên màn hình, bài đăng từ một diễn đàn năm nào đó:
📜 Bài viết trên diễn đàn (năm 2009):
Tiêu đề: [Duyên La – 12 mặt nạ tang lễ]
Tác giả: nick ẩn danh – “Hong_ChunNa”
"Có ai từng nghe qua Duyên La tang lễ chưa?
Người ta tưởng đó chỉ là một phong tục cổ quái của một làng nhỏ, nhưng thật ra… nó còn hơn thế nữa.
Trong tang lễ, họ dùng 12 mặt nạ gỗ. Không phải để phục vụ cho lễ hội, cũng chẳng phải để diễn hề. Mỗi mặt nạ được gọi tên theo một tội ác: Nghi kỵ, Giả dối, Tham lam, Dâm dục,…
Những tội đó được ‘khóa’ vào mặt nạ, rồi đặt lên người chết, để linh hồn không còn vướng mắc mà rời khỏi nhân gian.
Nhưng nghe nói, có lần một Chủ trì đọc sai câu chú. Tang lễ đêm đó, khói nhang tụ lại thành hình mặt người, rồi nhà kia sau tang bốn mươi chín ngày… cháy rụi. Người trong làng vẫn bảo là mặt nạ đã không nhốt được tội, mà lại thả nó ra.
Giờ ở Seoul ít ai biết, nhưng hỏi dân quanh vùng ấy, ai cũng nói: ‘Đừng bao giờ nhìn thẳng vào mặt nạ khi nó được đeo trong tang lễ.’
Vì biết đâu… thứ bị nhốt bên trong sẽ nhìn lại.”
Lee Kwon Hoon
//Cau mày//…Mười hai… mặt nạ?
DẪN TRUYỆN
Trong đầu cậu bất chợt vang vọng giọng nói của buổi tang lễ trưa nay:
"Nghi Kỵ… ba đường cào từ mày xuống mũi, vực sâu đen đặc."
Lee Kwon Hoon
Khoan đã... Không lẽ là..?
DẪN TRUYỆN
Hơi thở Kwon Hoon dồn dập. Cậu lập tức lật giở hồ sơ, lấy bút ghi chú: Nghi Kỵ, 3 vết cào từ mày xuống mũi, trong lòng đen thui.
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon dụi mắt, nhấp một ngụm cà phê nguội ngắt, nhưng mùi đắng sặc vào cổ họng làm cậu tỉnh táo hơn.
DẪN TRUYỆN
Cậu quay lại màn hình, thấy dòng chữ trong bài viết cuối cùng:
“Chủ trì của tang lễ – Ju Ryeong Gwan. Người giữ bí mật mặt nạ. Kẻ duy nhất biết hết ý nghĩa mười hai tội ác."
DẪN TRUYỆN
Đôi mắt Kwon Hoon sáng lên. Cậu lẩm bẩm:
Lee Kwon Hoon
Ju Ryeong Gwan… Chủ trì…
DẪN TRUYỆN
Cậu bật dậy, khoác áo, nhét hồ sơ vào túi. Không thể chờ tới sáng được.
Lee Kwon Hoon
//Xoa tay// Trời ban đêm lạnh như vầy hay sao chứ... Haiz~
DẪN TRUYỆN
Đường làng hun hút. Trăng mờ, chó sủa vẳng xa. Cậu dừng lại trước quán tạp hóa nhỏ còn sáng đèn. Người đàn bà trung niên ngẩng lên, giật mình.
Nhân vật phụ
Cậu… đi đâu giờ này thế? Khuya lắm rồi.
Lee Kwon Hoon
Xin lỗi, cho tôi hỏi… nhà chủ trì tang lễ hôm nay, Ju Ryeong Gwan gì đó..., ở đâu?
Nhân vật phụ
Ngài chủ trì ở cuối làng, giáp bìa rừng tre. Nhưng mà… cậu định đến đó sao? Không nên đâu!
Lee Kwon Hoon
Cháu... cần tìm chủ trì hỏi một số chuyện, cháu đi đây, cháu cảm ơn ạ.
[Nhà chủ trì Ju Ryeong Gwan]
DẪN TRUYỆN
Căn nhà gỗ cuối đường hiện ra, mái cong kiểu cổ, tối trầm mặc giữa màn sương. Trên hiên treo lủng lẳng vài tấm mặt nạ gỗ chưa sơn, gió thổi va vào nhau kêu cạch… cạch…
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon hít sâu, giơ tay gõ cửa.
DẪN TRUYỆN
Một lát sau, cánh cửa mở. Người đàn ông cao gầy, mái tóc đen buộc hờ phía sau, khoác áo vải thô, ánh mắt sâu hoắm.
DẪN TRUYỆN
Đó chính là Jeon Dan Yeong, hay dân làng gọi là Chủ trì Ju Ryeong Gwan. Không còn mặt nạ trên mặt, chỉ còn vẻ bình thản khó đoán.
Lee Kwon Hoon
Vâng. Tôi là Lee Kwon Hoon. Xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc nửa đêm. Nhưng tôi… cần nói chuyện một chút.
DẪN TRUYỆN
Người đàn ông im lặng vài giây, rồi nép sang bên, giọng trầm thấp:
DẪN TRUYỆN
Căn nhà bên trong giản dị, ánh đèn dầu vàng nhạt phủ xuống gian chính.
DẪN TRUYỆN
Trên kệ bày đủ loại mặt nạ: mặt nạ trắng, đỏ, vài cái nứt vỡ. Trên bàn giữa phòng, một chiếc mặt nạ gỗ thô đang dở dang, mùi mùn gỗ còn mới. Dao khắc đặt cạnh, ánh sáng hắt lên lưỡi kim loại.
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon theo thói quen quan sát một lượt. Mắt cậu dừng ở chiếc mặt nạ chưa sơn.
Lee Kwon Hoon
Anh đang làm… mặt nạ mới hả?
Jeong Dan Yeong
Mặt nạ luôn phải được làm tiếp. Người chết thì không ít, lễ tang cũng không thể thiếu mặt nạ được.
DẪN TRUYỆN
Anh đặt chén trà trước mặt Kwon Hoon, rồi ngồi xuống:
Jeong Dan Yeong
Cảnh sát tìm tôi… là vì mặt nạ Nghi Kỵ, đúng không?
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon thoáng khựng, liền gật đầu.
Lee Kwon Hoon
Đúng... đúng vậy!
Lee Kwon Hoon
Chiều nay… trong tang lễ, anh có nhắc đến nó. Ba vết cào, màu đen bên trong.
Lee Kwon Hoon
Tôi đã đọc tài liệu về mười hai mặt nạ tội lỗi trên mạng rồi. Là thật sao? Hay chỉ là phong tục truyền miệng thôi?
DẪN TRUYỆN
Jeon Dan Yeong nhìn cậu rất lâu. Không trả lời ngay.
DẪN TRUYỆN
Anh đứng dậy, bước về phía tủ gỗ lớn kê sát tường. Tiếng chìa khóa kim loại vang lên leng keng, rồi tủ kẽo kẹt mở ra.
DẪN TRUYỆN
Từ trong, anh lấy ra một cuốn sổ cũ, bìa da sẫm màu, mép giấy ngả vàng, mùi ẩm mốc phả ra. Anh đặt nó trước mặt Kwon Hoon, ngón tay khẽ gõ lên bìa.
Jeong Dan Yeong
Đây… là ghi chép của ông tôi. Người đầu tiên khắc nên mười hai mặt nạ này.
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon chạm tay lên cuốn sổ, ngập ngừng:
Lee Kwon Hoon
Vậy..., nghĩa là… mọi thứ đều có thật? Tội ác… có thể bị giam giữ trong những mặt nạ này à?
Jeong Dan Yeong
Cứ đọc đi sẽ rõ...
DẪN TRUYỆN
Không gian lặng đi. Tiếng côn trùng ngoài kia cũng như im bặt.
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon cảm giác hơi lạnh từ cuốn sổ lan ra tận đầu ngón tay.
Lee Kwon Hoon
//thì thầm// Nếu vậy… gia đình bốn người mất tích kia… có liên quan đến những mặt nạ này à...?
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon chậm rãi mở cuốn sổ da cũ. Mùi ẩm mốc nồng hăng, như thể bao nhiêu năm mục rữa của quá khứ bốc lên từ từng trang giấy.
DẪN TRUYỆN
Những dòng chữ Hanja thô kệch, xen lẫn ghi chú bằng tiếng Hàn cổ, ngoằn ngoèo.
DẪN TRUYỆN
Ngón tay Kwon Hoon run nhẹ khi lật trang đầu.
Hồi 2 (p2) : Lá Bùa Trước Hiên
DẪN TRUYỆN
Tiếng cạch khép cuốn sổ vang lên nặng nề.
Kwon Hoon tựa lưng ra ghế tre, hai tay vẫn còn siết chặt bìa gỗ cũ, như sợ nó bật mở lần nữa.
Lee Kwon Hoon
…Cào mặt… thi.êu sống… cư.a người… Trời ơi, ai nghĩ ra được mấy cái này vậy chứ…
DẪN TRUYỆN
Đèn dầu trên bàn chập chờn, ánh sáng vàng yếu ớt quét qua dãy mặt nạ treo lặng lẽ trên vách.
Lee Kwon Hoon
Ghê rợn thật… Từng chữ thôi cũng khiến tôi lạnh sống lưng…
DẪN TRUYỆN
Jeon Dan Yeong ngồi đối diện, lưng thẳng, tay đan vào nhau. Anh không vội vàng đáp, chỉ nhìn Kwon Hoon như thể đang cân nhắc có nên nói hay không. Rồi chậm rãi, giọng anh vang lên:
Jeong Dan Yeong
Không phải con người bịa ra đâu. Những bản án đó… vốn đã tồn tại rồi. Người ta chỉ khắc lại thôi.
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon ngẩng phắt lên, mắt nhíu lại.
Lee Kwon Hoon
Anh nói vậy… là sao? Ý anh là… mấy cái mặt nạ này… có thật à?
DẪN TRUYỆN
Dan Yeong không trả lời ngay. Anh nghiêng người, rót trà vào chén sứ, để mặc làn khói mỏng bay lên mà không uống. Cái bóng của anh kéo dài trên vách nứa, trộn lẫn với bóng những chiếc mặt nạ treo trên tường.
Jeong Dan Yeong
Ngày trước, làng Duyên La vẫn còn là một cái xóm nhỏ. Phía bắc có một gốc cổ thụ, được dân gọi là gốc Mộc Tâm.
Jeong Dan Yeong
Ban ngày thì bình thường thôi… nhưng về đêm… người ta lại nghe thấy dưới gốc cây có tiếng khóc, tiếng cười, tiếng rên xiết. Bảo là linh hồn của những kẻ chết oan, không đi nổi xuống âm phủ, cũng chẳng lên nổi trời.
DẪN TRUYỆN
Một cơn gió tạt ngang qua cửa sổ. Tấm rèm vải mỏng bay phần phật.
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon hơi rùng mình, nhích sát vào bàn.
Lee Kwon Hoon
…Rồi sao nữa?
Jeong Dan Yeong
Một hôm, có một người thợ đi ngang qua gốc cây. Thế là đêm nào hắn cũng mơ, thấy những gương mặt hiện ra từ rễ cây. Méo mó, nhăn nhúm, kẻ khóc, kẻ cười, kẻ rít gào. Hắn sợ, nhưng tay vẫn cầm dao khắc.
Jeong Dan Yeong
Đêm nối đêm, hắn cũng khắc ra mười hai gương mặt. Mười hai mặt nạ. Người ta gọi là Mười Hai Mặt Tội.
DẪN TRUYỆN
Ánh đèn hắt lên những chiếc mặt nạ trên tường, trông như bọn chúng đang nhìn xuống, im lìm nghe câu chuyện.
Lee Kwon Hoon
…Vậy còn mấy bản án trong cuốn sổ thì sao…?
Jeong Dan Yeong
Không phải hắn viết. Hắn chỉ nghe thôi. Chính những tiếng thì thầm từ gốc cây bắt hắn ghi lại.
DẪN TRUYỆN
Jeong Dan Yeong ngưng lại một giây.
Jeong Dan Yeong
Nhưng… đến mặt nạ cuối cùng, có lẽ hắn không chịu nổi nữa. Thế là hắn phát điên. Tự cắt mặt mình, cố biến nó thành mặt nạ thứ mười ba. Người ta tìm thấy x.ác hắn treo ngay dưới gốc Mộc Tâm,... Chế.t không nhắm mắt.
DẪN TRUYỆN
Ngọn đèn dầu bập bùng, bóng tối lấn vào căn phòng. Kwon Hoon cảm thấy da gà nổi khắp người mình.
Jeong Dan Yeong
Đáng sợ à? Cậu mới chỉ đọc thôi. Còn tôi đã sống với chúng từ nhỏ.
Lee Kwon Hoon
Anh nói vậy là sao? Anh tin… những hình phạt kia là thật à?
Jeong Dan Yeong
Không phải tôi tin. Mà là làng này tin. Cậu nghĩ vì sao người chết ở đây phải mang mặt nạ?
Lee Kwon Hoon
…Phong tục chăng? Một kiểu an ủi người đã khuất ấy?
Jeong Dan Yeong
//Cười mỉa mai//
Jeong Dan Yeong
An ủi à… Không đâu. Đó là phán xét mới đúng.
Lee Kwon Hoon
//cau mày// Phán xét? Ý anh là… ai đeo mặt nạ nào thì linh hồn đó phạm đúng tội ấy?
Jeong Dan Yeong
Ai phạm tội gì… sẽ chịu đúng hình phạt đó. Thế nên trong tang lễ, mặt nạ được đặt lên thi thể, để oan hồn tự soi thấy tội của mình mà chịu đi.
DẪN TRUYỆN
Một cơn gió thổi lùa qua khe cửa, ngọn đèn dầu chập chờn, ánh sáng vàng lăn dài trên những chiếc mặt nạ trên vách.
Lee Kwon Hoon
//Lật lại cuốn sổ cũ// Thật sự… người làng tin hết mấy cái này à? Nhìn thôi cũng đủ rợn gáy rồi.
DẪN TRUYỆN
Jeon Dan Yeong chống tay lên bàn, ánh mắt không hẳn là cười.
Jeong Dan Yeong
Tin chứ. Không thì ai lại đem thứ đáng sợ đó đặt lên mặt người thân mình?...
Lee Kwon Hoon
Anh nói nghe như… chúng có thật không á!
Jeong Dan Yeong
Cậu nghĩ tôi bịa chắc? Từ đời ông cha đã đeo rồi. Người chết mà không có mặt nạ, linh hồn sẽ lang thang. Đêm nào cũng nghe tiếng khóc hết cả.
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon khẽ lắc đầu, nửa tin nửa ngờ:
Lee Kwon Hoon
Âm thanh trong gió… thì ở đâu chả có chứ.
Jeong Dan Yeong
Không. Đấy là tiếng người đó. Tiếng những người bị bỏ mặc. Duyên La ngày xưa… má.u chảy như suối. Ai cũng giẫm đạp nhau mà sống cả.
Jeong Dan Yeong
Đố kỵ, phản bội, tham lam, dâm dục… đủ cả. Người chết không yên, hồn treo lơ lửng ngoài đồng. Cuối cùng… cũng có kẻ tạo ra mấy cái mặt nạ này, để ‘soi’ tội của họ. Từ đó mới yên...
DẪN TRUYỆN
Không khí nặng nề bỗng phả phất trong căn phòng. Bên góc phòng, cái tủ gỗ bỗng cộc một tiếng. Kwon Hoon giật nảy, bật đứng dậy, mắt lia theo âm thanh.
Lee Kwon Hoon
CÁI... CÁI.. ! CÁI GÌ THẾ?!
Jeong Dan Yeong
//Cười nhẹ// Đừng có để ý. Nhà tôi… lâu lâu nó hay động đậy vậy đó.
Lee Kwon Hoon
Anh nói, nghe… càng đáng sợ thêm thôi.
Jeong Dan Yeong
Vậy mới gọi là Duyên La. Cậu ở đây thêm vài đêm… sẽ quen.
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon im bặt, tay vô thức chạm vào cuốn sổ trước mặt. Cái lạnh từ bìa gỗ sần sùi chạy ngược lên sống lưng.
Lee Kwon Hoon
Ờ… cảm ơn anh Dan Yeong nhiều. Tôi xin phép về, mai còn phải làm báo cáo. À, tôi… có thể mang cuốn sổ này đi được không? Chỉ để… nghiên cứu chút thôi.
DẪN TRUYỆN
Dan Yeong ngả người ra sau, nhướng mày:
Jeong Dan Yeong
Cứ cầm đi. Nhưng coi chừng… nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu à nha.
Lee Kwon Hoon
//Lấy cuốn sổ, gật đầu lia lịa// Vâng, vâng. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh!
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon bước ra cửa, tay còn siết chặt sổ. Mở cửa, nhưng vẫn ngoái lại một cái:
Lee Kwon Hoon
Ờ… vậy… chào anh.
Jeong Dan Yeong
Ừ, đi cẩn thận.
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon quay lưng, bước xuống bậc thềm. Nhưng vừa đi được hai bước… thì cậu đứng khựng lại. Lưỡng lự. Rồi lại quay người.
Lee Kwon Hoon
Ờ… chào anh nha!
Jeong Dan Yeong
Rồi, chào rồi. Về đi.
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon gật đầu, quay đi. Đi được ba bước nữa, lại khựng. Lần này anh đứng xoay lưng hẳn, nhưng đầu thì ngoái lại.
Lee Kwon Hoon
…Tạm biệt anh
DẪN TRUYỆN
Dan Yeong bật cười, gõ nhẹ ngón tay lên bàn:
Jeong Dan Yeong
Cảnh sát Lee… cậu tính chào tôi tới sáng luôn hả?
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon đỏ mặt, quay phắt đi. Nhưng chưa kịp bước thì nghe giọng Dan Yeong chậm rãi vang lên:
Jeong Dan Yeong
Bộ sợ ma hả?
Lee Kwon Hoon
Gì? Không! Trời ơi, đàn ông con trai, lại còn cảnh sát nữa. Anh nghĩ tôi đi điều tra án mà lại sợ ma á? Đùa…
Jeong Dan Yeong
Ờ, vậy thì về đi. Tôi buồn ngủ rồi. Sáng mai có gì nói tiếp.
DẪN TRUYỆN
Dan Yeong đứng dậy, bước ra cửa, đưa tay khép cánh cửa gỗ lại. Nhưng chưa kịp khép hẳn thì bàn tay Kwon Hoon đã vội giữ chặt lấy thành cửa gỗ.
Lee Kwon Hoon
Ờm… thì… thì cũng có sợ… chút… chút thôi.
Jeong Dan Yeong
Ừ, rồi sao?
Lee Kwon Hoon
//Gãi đầu, bối rối// Ờm… nhưng mà anh cũng phải biết… bản thân anh nên… làm gì đó chứ…
DẪN TRUYỆN
Dan Yeong ngáp khẽ, gạt tay Kwon Hoon ra khỏi cửa:
Jeong Dan Yeong
Làm gì là làm gì? Tôi đi ngủ đây. Tạm biệt.
DẪN TRUYỆN
Anh đẩy cửa. Cót két. Nhưng lần nữa, Kwon Hoon vẫn cố chấp chặn lại.
Lee Kwon Hoon
Ê! Ê ê! Khoan, chờ chút coi!
Lee Kwon Hoon
Tôi… tôi thấy ban đêm ở đây cũng… hơi nguy hiểm. Ờ, ý tôi là… tôi mới tới, chưa quen đường làng. Ờ… sợ… sợ lạc thôi… chứ không phải sợ ma! Nên… anh… anh về cùng tôi, nha?
DẪN TRUYỆN
Khoé môi Dan Yeong giật nhẹ. Anh bật cười, không giấu nổi:
Jeong Dan Yeong
Ừ? Lạc đường thì mai cậu tìm tiếp.
[Con đường làng – Nửa đêm]
DẪN TRUYỆN
Trăng mờ, gió rít qua bụi tre nghe xào xạc. Hai người đi song song, bước chân xen lẫn tiếng côn trùng.
Lee Kwon Hoon
…Ờ, làng này đêm đúng là… im quá.
Jeong Dan Yeong
Đêm mà không im thì mới đáng lo.
Lee Kwon Hoon
Anh nói câu nào cũng làm tăng huyết áp người ta hết trơn.
Jeong Dan Yeong
//cười nhẹ// Hừ...
DẪN TRUYỆN
Một cơn gió thổi, bụi tre lắc rào rào. Nghe như tiếng người vỗ tay xa xa. Khiến Kwon Hoon đứng khựng lại.
Lee Kwon Hoon
Khoan khoan, anh có nghe gì không?
Jeong Dan Yeong
Có. Tiếng tre thôi mà. Tre ở đây ban đêm thường kêu như vậy.
Lee Kwon Hoon
…Chắc chắn không phải tiếng người hả?
Jeong Dan Yeong
Nếu là người, thì cũng không còn sống đâu.
Lee Kwon Hoon
Anh! Đừng đùa kiểu đó chứ!
Jeong Dan Yeong
//Ngó sang// Tôi có đùa đâu?
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon im bặt, bặm môi đi nhanh hơn nửa bước.
DẪN TRUYỆN
Đi thêm một đoạn.
DẪN TRUYỆN
Bỗng từ xa xăm, tiếng chó sủa ngày một lớn hơn.
Lee Kwon Hoon
//Nhăn nhó// Ê… tôi nói chứ, làng này nuôi chó gì mà nghe tiếng sủa cũng… ma quái ghê.
Jeong Dan Yeong
Chó giữ cửa âm.
Lee Kwon Hoon
Cái gì?.. Giữ gì cơ?
Jeong Dan Yeong
Có những con chó… người ta nuôi không phải để trông nhà, mà để canh người chết. Ban đêm, nếu cậu nghe nó tru dài… thì tức là đang tiễn một hồn người lìa xá.c.
Lee Kwon Hoon
//Mặt tái mét// Ờ… hay là… mình đi nhanh lên đi.
Jeong Dan Yeong
//cười nhỏ, lắc đầu// Cậu gan vậy mà cũng run nhanh thật.
Lee Kwon Hoon
H... Hồi nào?!
DẪN TRUYỆN
Trời đêm đặc quánh, chỉ có ánh trăng non lấp ló trên đỉnh núi. Tre hai bên lối nhỏ va vào nhau, tiếng cót két như người nào đó đang thì thầm.
Lee Kwon Hoon
…Tôi hỏi thật nha… ở đây buổi tối người ta có hay… thấy thứ gì đó không?
Lee Kwon Hoon
Thì… thứ mà người ta không nên thấy vào ban đêm á.
Jeong Dan Yeong
//Liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ// Cậu đang nói đến ma đúng không?
Lee Kwon Hoon
Ơ… ai nói ma? Tôi nói… trộm cướp! Ờ, trộm cướp đó!
Jeong Dan Yeong
Ở Duyên La này, ma còn nhiều hơn trộm nữa.
DẪN TRUYỆN
Bất ngờ, một con chó từ trong ngõ bất ngờ gâu gâu gâu!!! lao ra. Kwon Hoon nhảy dựng, suýt văng cả cuốn sổ.
Jeong Dan Yeong
Lại đây, Tép.
DẪN TRUYỆN
Con chó lắc đuôi chạy về phía Dan Yeong ngoan ngoãn.
Lee Kwon Hoon
//Thở hổn hển, chỉ tay// Anh quen nó hả?!
Jeong Dan Yeong
Chó nhà hàng xóm đó. Nó hay ra đường dọa khách lạ thôi.
Lee Kwon Hoon
Ờ… dọa thành công rồi đấy.
DẪN TRUYỆN
Gió đêm phả vào mặt, kéo theo mùi đất ẩm và thoang thoảng khói hương từ những bàn thờ trong nhà dân. Xa xa có tiếng chó sủa, rồi im bặt.
Lee Kwon Hoon
Thật ra… tôi đâu có nghĩ sẽ làm cảnh sát đâu. Lúc nhỏ mơ làm cầu thủ bóng đá cơ. Nhưng đá chưa kịp giỏi thì gãy chân một cái… thế là xong luôn.
Jeong Dan Yeong
Vậy mà bây giờ làm cảnh sát, chắc cũng rượt đuổi không ít đâu, nhỉ?..
Lee Kwon Hoon
Nói thật… đôi khi tôi cũng chả biết mình hợp với nghề này không. Nhưng ba tôi… ông ấy từng là cảnh sát. Mà ông thì mất sớm. Tôi chỉ nghĩ… nối tiếp ước mơ của ông chắc cũng không tệ.
Lee Kwon Hoon
Có lẽ cũng vì thế mà tôi quá cứng đầu… không bỏ vụ nào nửa chừng được.
DẪN TRUYỆN
Dan Yeong im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm. Anh nhìn thẳng con đường đất đen phía trước.
Jeong Dan Yeong
Tôi thì khác. Tôi chẳng chọn nghề này. Ở làng này, cái gì truyền từ cha sang con… thì thành số phận. Ông tôi, mẹ tôi đều là chủ trì. Đến tôi, cũng chẳng thoát được.
Lee Kwon Hoon
Ý anh là… anh chưa từng muốn làm chủ trì tang lễ gì đó sao?
Jeong Dan Yeong
Từng muốn rời khỏi đây. Ra thành phố, làm bất cứ thứ gì khác. Nhưng… tôi có nợ. Không phải nợ tiền đâu. Mà là nợ máu, nợ mạng, nợ những người nằm dưới mặt đất này.
Jeong Dan Yeong
Cậu biết không… một khi đã đeo mặt nạ chủ trì lên rồi, thì không bao giờ gỡ xuống được.
Lee Kwon Hoon
Nghe như bị giam cầm ấy nhể, thấy thương anh ghê...
Jeong Dan Yeong
Có khác gì cậu đâu? Cậu cũng bị giam trong kỳ vọng của người cha đã mất. Chúng ta giống nhau hơn cậu nghĩ đấy.
DẪN TRUYỆN
Cả hai im lặng một lúc. Tiếng gió rít qua mái ngói cũ. Rồi Kwon Hoon bỗng bật cười nhẹ.
Lee Kwon Hoon
Anh nói chuyện chán thật đấy. Tưởng đi với chủ trì là sẽ được kể mấy chuyện vui vui về làng, ai dè triết lý không à...
Jeong Dan Yeong
Vậy cậu muốn nghe chuyện vui à? Được thôi.
Jeong Dan Yeong
Làng này… tụi trẻ con đồn rằng nếu nửa đêm đi ngang bờ giếng, nhìn xuống nước, cậu sẽ thấy không phải mặt mình… mà là cái mặt nạ đang đeo trên người.
Lee Kwon Hoon
…Ờ, thôi, đừng nói nữa.
DẪN TRUYỆN
Nhà trọ nhỏ nằm ở ven làng, tường gỗ cũ, đèn dầu treo trước cửa lắc lư trong gió. Trên lầu 2, một ô cửa sổ khép hờ, tỏa ra ánh sáng vàng yếu ớt.
DẪN TRUYỆN
Đêm ở Duyên La im ắng đến mức nghe rõ tiếng dế kêu, tiếng chó xa xa rồi lịm đi trong màn sương.
Lee Kwon Hoon
//Dừng bước trước cổng, gãi đầu cười//
Lee Kwon Hoon
Ờm… cảm ơn anh đã đưa tôi về. Thành thật mà nói… không có anh chắc tôi cũng lạc đường thật.
Jeong Dan Yeong
Ở đây, đường nào cũng giống nhau. Người ngoài đến, lạc là chuyện thường. Nhưng… cậu mà nhát quá thì khó mà làm được việc lắm.
Lee Kwon Hoon
Này, tôi không sợ nhé. Tôi chỉ… cẩn thận thôi. Cảnh sát mà.
DẪN TRUYỆN
Dan Yeong nhếch môi cười nhẹ, rồi anh gật đầu.
Jeong Dan Yeong
Ừ rồi, biết rồi...
Lee Kwon Hoon
À, cuốn sổ này… tôi giữ vài hôm. Khi nào xong vụ, tôi sẽ trả.
Jeong Dan Yeong
Ừ. Nhưng nhớ đấy… đừng để nó đánh thức thứ gì không sạch sẽ...
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon thoáng giật mình trước câu nói ấy, nhưng rồi cười xòa để che đi.
Lee Kwon Hoon
Anh dọa tôi hả? Tôi mà dễ sợ thế thì đã không làm nghề này rồi. Ngủ ngon nhé.
Jeong Dan Yeong
Cậu cũng vậy nhé.
DẪN TRUYỆN
Kwon Hoon cúi đầu chào, rồi cậu mở cổng nhà trọ, bước lên cầu thang gỗ rồi mở cửa bước vào phòng. Tiếng cánh cửa gỗ kẽo kẹt vang lên.
DẪN TRUYỆN
Dan Yeong vẫn đứng đó, tay đút vào túi áo choàng, im lặng nhìn chằm chằm lên ô cửa sổ tầng hai.
DẪN TRUYỆN
Ánh mắt anh sâu và lặng, có chút gì đó vừa u buồn vừa lạnh lẽo, khó đoán.
Jeong Dan Yeong
Mong là đêm nay, cậu ấy sẽ yên ổn...
DẪN TRUYỆN
Sau vài giây, anh khẽ thở dài. Rồi, như vừa quyết định điều gì, Dan Yeong lặng lẽ đưa tay vào trong áo, rút ra một lá bùa giấy vàng chói, chữ đỏ ngoằn ngoèo như vết máu khô. Anh cúi xuống, đặt nó ngay bậc thềm trước cửa nhà trọ.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Jeong Dan Yeong
…Cầu cho cậu đêm nay không thấy thứ không nên thấy.
DẪN TRUYỆN
Anh xoay người bước đi. Tiếng giày gỗ nện nhịp chậm rãi trên nền đất, càng lúc càng xa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play