[Anh Trai Say Hi 2025|Dillan Hoàng Phan]Người Vụng Về Ở Bên Em
Ấn Tượng Đầu Tiên(Cực tệ)
Buổi sáng đầu tuần, phòng họp tầng 10 của công ty Vision Media chật kín người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người đàn ông cao lớn, tóc nâu, mắt sáng, mặc áo sơ mi trắng cắm thùng gọn gàng. Anh nói giọng Việt pha tiếng Anh, vừa chậm vừa cứng
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Xin… chào mọi người. Tôi là…Phan Nhật....Đức...Hoàng hãy gọi là Dillan Hoàng Phan. Rất vui... được làm việc với các bạn.
Một vài tiếng xì xào vang lên.
Đồng Nghiệp
Trời, Việt kiều hả?
Đồng Nghiệp
Nghe giọng kìa, cute ghê!
Chỉ có Ngọc Đan – cô gái ở góc bàn, đang lật hồ sơ – không mảy may hứng thú. Cô ghé tai đồng nghiệp thì thầm
Ngọc Đan
Chắc kiểu sếp mới khó tính nữa cho xem.
Giám Đốc
Dillan là chuyên gia âm thanh, phụ trách mảng kỹ thuật cho dự án quảng bá nhạc Việt. Nhóm truyền thông của Đan sẽ phối hợp trực tiếp với anh ấy.
Ngọc Đan
//ngẩng lên, mỉm cười xã giao//
Ngọc Đan
Rất hân hạnh, anh Dillan.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
//hơi cúi đầu//
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ… tôi cũng hân hạnh…Đàn
Cả phòng bật cười. Ngọc Đan mím môi
Ngọc Đan
Dạ, em là Đan, không phải Đàn.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ồ… xin lỗi. Đan//cố nhấn mạnh, giọng lơ lớ//
Buổi họp bắt đầu. Dillan mở slide, nói chậm rãi, mỗi câu lại dừng vài giây để nhớ từ
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Chúng ta cần… tập trung vào sound quality, và… cảm xúc thật… của âm nhạc.
Ngọc Đan
Làm như tụi em không biết cảm xúc là gì vậy.//nhỏ giọng//
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
//nghe thấy. Mắt khẽ liếc qua//
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Nếu… bạn có ý tưởng tốt hơn, tôi lắng nghe.
Ngọc Đan
//Đỏ Mặt//Em chỉ nói đùa thôi.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ồ… ở Mỹ, người ta nói đùa rất rõ//đáp tỉnh bơ//
Không khí lạnh đi một nhịp
Giờ nghỉ trưa, Đan ra căng-tin, tay cầm hộp cơm. Vừa ngồi xuống, đồng nghiệp đã chọc
Đồng Nghiệp
Hôm nay có ai làm chị Đan quê trước mặt sếp mới kìa~
Ngọc Đan
Tôi mà thèm để bụng à,Anh ta kiểu lạnh lùng, nói năng như robot ấy.
Đúng lúc đó, Dillan bước vào, tay cầm khay thức ăn toàn… cơm trắng và trứng luộc. Anh ngồi cách đó không xa
Đồng Nghiệp
Ơ kìa, anh ăn mỗi vậy thôi à?
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ… tôi chưa biết nấu món Việt… cho nên… ăn đơn giản.
Ngọc Đan
Anh ở Việt Nam bao lâu rồi?//Nhướng mày//
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Hai tuần
Ngọc Đan
Chưa bị shock văn hóa hả?
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Có. Nhưng tôi thích… thử.
Ngọc Đan
//bật cười//Thử mà ăn trứng luộc mỗi ngày thì chắc... chán lắm!
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
//ngẩn ra, nhìn quả trứng rồi nhìn cô//
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ… tôi sẽ… đổi món. Cảm ơn, Đàn.
Ngọc Đan
//chỉnh lại, giọng cao lên//
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
//cười rộ lên//
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ, Đan. Tôi nhớ rồi… maybe.
Chiều hôm đó, khi nhóm họp lại lần nữa, máy chiếu bất ngờ bị lỗi âm thanh. Mọi người lúng túng, còn Dillan cúi xuống kiểm tra. Anh mở nắp máy, dây rối tung.
Ngọc Đan
Anh có chắc biết sửa không đó?
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Tôi học kỹ thuật âm thanh, không học… dây rối//đáp nghiêm túc//
Sau vài phút, âm thanh vang lên trở lại. Anh quay sang, hơi tự hào
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Thấy chưa? Tôi giỏi… hơn vẻ ngoài.
Ngọc Đan
//khoanh tay, nhìn anh một lúc lâu//
Ngọc Đan
Anh đúng là… vụng về mà tự tin ghê.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Tôi nghĩ… phải tin mình trước, thì người khác mới tin.
Câu nói khiến cô thoáng sững lại
Cuối ngày, khi mọi người ra về, trời bắt đầu đổ mưa. Đan không mang ô, đứng chờ trước sảnh. Bất ngờ, một giọng nói ngập ngừng vang lên sau lưng
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Đan, bạn… muốn đi cùng không? Tôi có… dù.
Cô quay lại, thấy anh cầm chiếc ô màu đen, hơi lóng ngóng.
Ngọc Đan
Anh nói đúng tên rồi ha.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ… tôi practice nhiều.
Cô mỉm cười, rồi gật đầu. Hai người cùng bước vào cơn mưa nhẹ.
Âm thanh rơi lộp bộp trên dù, và giữa màn nước mờ mịt, một cảm giác kỳ lạ len vào lòng Đan — vừa bực mình, vừa thấy ấm.
Mất Mặt Trước Đồng Nghiệp
Sáng hôm sau.
Phòng họp lại đông nghẹt. Dự án âm nhạc bước vào giai đoạn quan trọng, ai cũng căng thẳng. Ngọc Đan mang laptop, tập tài liệu, và… chút ác cảm khó hiểu dành cho anh chàng Việt kiều cao kều đang đứng cạnh bảng trắng.
Giám Đốc
Hôm nay ta bàn về concept video quảng bá,Đan, em trình bày trước đi.
Ngọc Đan
//hít sâu, đứng dậy//
Ngọc Đan
Em nghĩ nên chọn tông màu ấm, âm nhạc nhẹ nhàng, gần gũi để khán giả cảm nhận được sự chân thành…
Cô trình bày lưu loát, thuyết phục. Cả nhóm gật gù.Chỉ có Dillan là… nhíu mày.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Tôi nghĩ… không nên làm ấm áp quá. Người xem cần impact, cần energy.
Impact:Sự va chạm
Energy:Năng lượng
Ngọc Đan
Nhưng người Việt thích sự tình cảm mà anh.//hơi khựng//
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Tôi biết. Nhưng emotion không đồng nghĩa với slow. Video này là để sell music, không phải để kể chuyện buồn.
Emotion:Cảm xúc
slow:chậm
Sell music:bán nhạc
Cả phòng im. Giọng anh không to, nhưng cực kỳ chắc.
Ngọc Đan
//mím môi, cố giữ bình tĩnh//
Ngọc Đan
Anh nói lại xem?//trừng mắt//
Ngọc Đan
Anh nói vậy là phủ nhận hết ý tưởng của tôi à?
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Không. Tôi chỉ… sửa lại cho đúng hơn.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ… tôi nói… đúng hơn.
Cả phòng nín thở. Giám đốc ra hiệu tạm dừng.
Giám Đốc
Hai người phối hợp lại đi, tìm điểm chung.
Ngọc Đan
//ngồi phịch xuống ghế, lòng bốc hỏa//
Ngọc Đan
Tự tin thật đấy. Vừa sang Việt Nam hai tuần mà dạy tôi làm truyền thông luôn
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
//nhìn cô, điềm tĩnh//
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ở Mỹ, người ta tranh luận để tốt hơn, không phải để thắng
Ngọc Đan
//bực đến mức bật ra//
Ngọc Đan
Đây là Việt Nam, không phải Mỹ!
Giờ nghỉ trưa.
Cả nhóm kéo nhau đi ăn bún chả. Dillan cũng đi cùng, dù rõ ràng chưa biết ăn… rau sống.
Ngọc Đan
//ngồi đối diện anh, vẫn im lặng//
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Bạn… vẫn giận?//hỏi khẽ//
Ngọc Đan
Tôi không giận, chỉ là… không thích bị sửa sai trước mặt mọi người.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Tôi không có ý. Tôi… chỉ muốn giúp dự án tốt hơn.
Ngọc Đan
Anh giúp bằng cách làm tôi quê à?
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ… quê là gì?
Ngọc Đan
Anh không biết quê nghĩa là gì sao?
//trợn mắt//
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ở Mỹ không có từ đó
Ngọc Đan
Ừ, ở Mỹ chắc ai cũng hoàn hảo.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Không. Tôi thì…vụng về nhất
Anh nói thật thà, ánh mắt chân thành đến mức cô phải quay đi
Đồng Nghiệp
Anh Dillan, ăn rau đi. Không ăn rau là không chuẩn Việt đâu nha.
Anh cầm bó rau, nhìn như đang đối diện với nhiệm vụ tối mật
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ… ăn sao?
Cả bàn cười ầm. Đan cũng bật cười dù cố nén.
Ngọc Đan
Anh lấy rau, cuốn với thịt và bún, rồi chấm nước mắm.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ… vậy à.
Anh làm theo, nhưng cuốn quá tay, rau rơi tả tơi. Nước mắm bắn tung tóe… lên áo Đan.
Ngọc Đan
Aaa! Trời ơi, áo mới của tôi!//đứng bật dậy//
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ôi, xin lỗi! Tôi… không cố ý! Wait
Anh lóng ngóng rút khăn giấy, nhưng lại chạm trúng tay cô.
Ngọc Đan
Đừng! Anh đừng lau nữa, để tôi tự làm!
Cả bàn cười nghiêng ngả. Dillan đỏ mặt, nhìn áo mình cũng dính nước mắm.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ… tôi nghĩ… hai ta bằng nhau.
Ngọc Đan
//trừng mắt//Không có bằng gì hết!
Ngọc Đan
//quay đi, nhưng khóe miệng lại khẽ cong//
Chiều, khi họp xong, Đan vẫn còn thấy ngượng. Cô ra ban công uống nước, thì nghe giọng nói phía sau
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Tôi xin lỗi… vì lúc sáng.
Ngọc Đan
Anh xin lỗi vì làm tôi quê, hay vì làm tôi bẩn áo?
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Cả hai. Tôi… không giỏi nói, nhưng tôi biết tôi sai.
Ngọc Đan
Cô liếc nhìn anh. Áo anh vẫn còn vết nước mắm nhạt màu, chưa giặt sạch.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Tôi muốn… giữ lại. Kỷ niệm đầu tiên tôi làm người khác tức.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ở Mỹ gọi là sentimental.
Ngọc Đan
//Bật cười//Anh đúng là vụng về thật.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ. Nhưng… tôi đang học. Học Việt Nam, học cách làm bạn.
Một làn gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi mưa đêm qua. Đan nhìn khuôn mặt anh – vẫn ngố ngố, nhưng ánh mắt dịu lại, chân thành đến mức khó ghét nổi.
Tối về, Đan mở điện thoại. Tin nhắn mới từ số lạ
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
📲Xin lỗi vì áo. Mai tôi… mua cà phê mời. Hòa bình nhé?
Ngọc Đan
📲Cà phê sữa đá, không phải cà phê đen.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
📲Ok. Tôi viết ra… cho nhớ. Sữa đá, không đen mặt
Ngọc Đan
//cười khúc khích//
Ngọc Đan
📲Anh tiến bộ nhanh đó, Việt kiều.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
📲Ờ… cảm ơn, Đàn.
Màn hình sáng lên, và giữa những dòng chữ vụng về, cô thấy tim mình khẽ rung động.
Cơn Mưa Và Chiếc Thang Máy
Chiều thứ Sáu.
Trời xám xịt, mây kéo đầy như báo hiệu một cơn mưa to. Văn phòng Vision Media vẫn sáng đèn, chỉ còn vài người làm việc muộn.
Ngọc Đan ngồi trước màn hình, chỉnh lại bản kế hoạch. Cô khẽ thở dài.
Còn hai mục nữa thôi… cố lên nào, Ngọc Đan.
Tiếng “ting!” vang lên — thang máy mở. Dillan bước ra, tay cầm hai ly cà phê sữa đá
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Tôi… mua cho bạn.
Ngọc Đan
Giờ này ai uống cà phê nữa trời//nhướng mày//
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ… tôi nhớ bạn nói thích cà phê sữa đá.
Ngọc Đan
Ừ thì… cũng đúng. Cảm ơn.
Cô đón ly, nhấp một ngụm. Vị ngọt lan trong miệng, bất giác mềm lòng.
Ngọc Đan
Hôm nay anh không làm đổ gì chứ?
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Chưa. Nhưng nếu có… tôi có khăn giấy.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
//giơ túi khăn, vẻ nghiêm túc//
Ngọc Đan
//cười khúc khích//Anh đúng là nhớ lâu thật
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ… chuyện làm người khác giận thì nên nhớ
Không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn
Đan thu dọn đồ, định về thì mưa bắt đầu đổ xuống, ào ào như trút
Ngọc Đan
Chết rồi, lại quên mang ô
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Tôi có. Nhưng dù nhỏ… hai người chắc khó
Ngọc Đan
Vậy anh đi trước đi, tôi chờ tạnh
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Không. Tôi chờ cùng
Hai người cùng bước vào thang máy. Cửa vừa khép lại thì… bụp! – đèn vụt tắt.
Ngọc Đan
Ơ?! Cúp điện hả?!//hoảng//
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ… chắc vậy. Bình tĩnh.
Giọng anh trầm, chậm, mang chút âm điệu lạ khiến cô thấy yên tâm. Đèn khẩn cấp bật sáng yếu ớt.
Ngọc Đan
Tôi… hơi sợ chỗ kín//nói nhỏ//
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Không sao. Tôi ở đây
Cô ngồi xuống, ôm gối. Anh cũng ngồi cạnh, lưng dựa tường. Tiếng mưa bên ngoài hòa với tiếng gió rít qua khe cửa.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Tôi sợ… làm bạn sợ.
Cô quay sang nhìn anh, trong ánh sáng mờ, khuôn mặt anh hiện rõ – sống mũi cao, đôi mắt sâu, và nụ cười nhẹ.
Ngọc Đan
Anh lúc nào cũng nói kỳ cục.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ. Tôi… không biết nói mượt như người Việt. Ở Mỹ, người ta nói ít nhưng làm nhiều.
Ngọc Đan
Còn ở đây, người ta nói nhiều… để đỡ sợ.//cười khẽ//
Khoảng lặng trôi qua. Dillan rút điện thoại, mở nhạc nhẹ. Giọng hát tiếng Anh trầm ấm vang lên.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Bài này tên Stay With Me. Tôi nghe khi nhớ nhà.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Nhớ… nhưng tôi cũng đang… thích ở đây.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Vì có người khiến tôi cười
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
//nói nhỏ,mắt không nhìn cô//
Tim Đan khẽ run. Cô giả vờ không nghe, nghịch ly cà phê trên tay
Ngọc Đan
Anh nói câu đó với nhiều cô rồi hả
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Không. Đây là lần đầu. Tôi… không giỏi tán tỉnh.
Ngọc Đan
Tốt. Tôi cũng không thích người nói ngọt.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Tôi chỉ biết nói thật.
Cô quay sang nhìn, thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt trong và vụng về đến mức khiến tim cô lỡ một nhịp
Tiếng “ting!” vang lên – thang máy hoạt động lại. Cả hai cùng bật dậy, thở phào.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ. Nhưng tôi… muốn ở thêm tí.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Không, không. Tôi nói… thank you for staying calm.
Thanks for your staying calm:Cảm ơn bạn đã giữ bình tĩnh
Ngọc Đan
Anh mà nói tiếng Anh nữa là tôi cho kẹt thang máy thêm nửa tiếng đó.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ… vậy tôi nói tiếng Việt.Bạn… dễ thương lắm.//cười//
Ngọc Đan
Anh dám giỡn hoài ha?//đỏ mặt, bước nhanh ra//
Khi ra sảnh, mưa vẫn rơi, nhưng nhẹ hơn. Dillan mở ô, che cho cô.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Tôi nói thật… cảm ơn vì không bỏ tôi lại trong thang máy.
Ngọc Đan
Anh nói như thể tôi có thể bay ra ấy.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ… nếu bạn bay được, tôi… xin vé đi cùng.
Ngọc Đan
//bật cười,khẽ nói//Mai nhớ đừng đến công ty trễ. Còn nhiều việc lắm đó.”
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Tôi sẽ đến sớm. Promise.
Ngọc Đan
Anh hứa bằng tiếng Việt đi.
Phan Nhật Đức Hoàng[Dillan Hoàng Phan]
Ờ… tôi hứa… thật lòng
Tiếng mưa khẽ rơi trên dù. Họ đứng nhìn nhau trong im lặng, chỉ còn ánh đèn phản chiếu trên nền nước.
Một điều gì đó, tuy chưa gọi tên, nhưng rõ ràng đang lớn dần giữa hai người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play