[ Camhan] Khương Tiểu Thư Hình Như Vợ Cô Lại Giận Rồi!!
"Chồng ơi"
Trần Thảo Linh
// ngồi nghịch gấu bông// mẹ ơi xong chưa?
Trần Thảo Linh
Linh muốn đi chơi sáng giờ mọi người chẳng chơi với em// bĩu môi//
nàng khẽ gọi với giọng ngọt ngào trong trẻo và pha chút bất mãn nhè nhẹ
Bà Trần
// phì cười// rồi mẹ xin lỗi em bé của mẹ
bà Trần cười nhẹ xoa đầu bé cưng nhà mình mà dỗ dành
Trần Đăng Dương
trời đất ơi cuối cùng cũng xong// ngã phịch xuống ghế//
Trần Thảo Linh
// nhăn mặt// anh đè bé mèo của em rồi này// dùng sức đẩy anh ra//
Anh chẳng thèm nhứt nhít mà nằm lì ở đấy một phần muốn chọc cô em gái này một phần vì sáng giờ dọn dẹp nhà mới khiến anh bây giờ không thể nhút nhít nổi nữa
Bà Trần
// lắc đầu ngao ngán// mày chọc nó đi rồi lát mày dỗ đó.
Trần Đăng Dương
đã ai làm gì đâu mà?// quay sang nhìn nàng//
Trần Thảo Linh
// rưng rưng//
Trần Đăng Dương
//giật mình bật dậy// thôi thôi đừng khóc anh đùa thôi mà // bối rối//
Trần Thảo Linh
// khóc lớn// hức.. hức anh đè mèo đen nhẹp lép luôn ời.. hức oa
Trần Thảo Linh
// thấy ông vào liền nhào đến ôm ông// hức ba ơi.. hức anh xấu anh làm hư đồ chơi của em..
ông thấy bình rượu mơ của mình khóc nất nở như thế lại xót không thôi
Ông Trần
trời ơi bé cưng của ba đừng khóc nữa ba xót// lau nước mắt nàng//
Trần Đăng Dương
Dạo này anh thấy em mít ướt lắm rồi đấy nhé?
Trần Đăng Dương
Không có gì mới có chút đã không khóc rồi không mít ướt thì là gì nữa?// giọng trêu//
Trần Thảo Linh
Cái đồ đáng ghét em nghĩ chơi với anh luôn.
nói rồi nàng liền giận dỗi chạy ra ngoài
Bà Trần
// giật mình// coi cái nết nó kìa trời ạ
Trần Đăng Dương
Hahhah.. chọc nó vui thật// ôm bụng cười//
Ông Trần
còn mày nữa tối ngày chọc em hoài! Rảnh quá thì lên công ty phụ tao tiếp quản đi.
Trần Đăng Dương
// tắt cười// ơ kìa?
Ông Trần
ơ ớ gì? Còn không mau đi?// nhéo tai anh kéo đi//
Trần Đăng Dương
// la oai oái// đau.connnn
Trần Thảo Linh
hứ! mình bỏ nhà đi luôn cho biết mặt.
Trần Thảo Linh
đồ ông zà đáng ghét// bực mình//
Trần Đăng Dương
//Hắt xì//
Trần Đăng Dương
chắc ai đó đang khen mình hay gì đó mà// tự luyến//
Ông Trần
// ánh mắt phán xét//
Khương Hoàn Mỹ -orange
// lạnh lùng nhìn tên trước mặt//
: Tiểu thư..xin người hãy tha cho tôi.. tôi thật sự bị oan mà// quỳ lạy//
2: tất cả là do hắn xúi giục tôi làm.. có giết thì giết hắn đi tôi ở nhà còn mẹ già con thơ mong Tiểu thư tha cho tôi// khóc lóc//
: mẹ mày con chó dám đổ tội cho tao hả// hét lớn//
Khương Hoàn Mỹ -orange
// nhíu mày//
Khương Hoàn Mỹ -orange
ồn ào quá đấy!!❄️
Nvp
// nhanh chóng cắt dây thanh quản của hắn//
Nvp
:cô chủ giờ mình làm gì ạ!?
cô chẳng nói gì mà lấy súng bắn liên tục vào 2 người ở đấy tiếng súng vang khắp con hẻm nhỏ tiếng gào hét từ lớn đến nhỏ và rồi chẳng còn nghe gì nữa..
Khương Hoàn Mỹ -orange
dọn!❄️// lấy khăn lau tay//
Trần Thảo Linh
// núp trong góc run rẩy// cái.. cái..gì vậy trời.. người xấu giờ lộng hành thế hả..
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà nàng lại đi lạc ngay chỗ người ta đang giết người nữa chứ giờ chạy cũng không được lùi cũng không xong giờ chỉ biết cầu nguyện cho người kia đừng thấy nàng
Trần Thảo Linh
// đụng trúng cây sắt kế bên// ui..
Khương Hoàn Mỹ -orange
Ai!?❄️// nhìn xung quanh//
Nvp
cô chủ có cần -// bị ngắt lời//
Khương Hoàn Mỹ -orange
// ra hiệu im lặng//
Trần Thảo Linh
" không ai thấy mình.. không ai thấy mình..anh ơi mẹ ơi cứu bé..."// niệm Phật//
chắc nay số nàng xui thật rồi núp hết vào trong nhưng lại chừa cái đuôi váy xanh nhạt lòi ra ngoài... này người ta gọi là giấu đầu lòi đuôi..
Khương Hoàn Mỹ -orange
// đứng sau lưng nàng//
Trần Thảo Linh
// rùng mình từ từ quay đầu lại//....." mẹ ơi em tiêu đời rồi.."
Khương Hoàn Mỹ -orange
// nhìn nàng// cô là ai?
Nvp
này con ranh kia điếc à Tiểu thư nhà tao đang hỏi mày đấy// định đi đến kéo nàng//
Trần Thảo Linh
" liều luôn.. bữa thấy trên TV người ta làm được mình cũng làm được"
Nghĩ là làm chẳng đợi mấy người kia phản ứng nàng liền nhào vào lòng cô dùng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể mà gọi.
Nvp
1: trời đất ơi con bé này gan z// há hốc mồm//
Nvp
2: nó có biết tiểu thư là ai không mà dám gọi thế vậy trời?//sock//
Khương Hoàn Mỹ -orange
Vừa nói gì!?// nhìn chằm chằm nàng đang ôm chặt mình//
Trần Thảo Linh
// ngước lên nhìn cô// chồng ơi.. chồng ơi ôm ôm..
" gọi bừa"
Trần Thảo Linh
Chồng ơi.. ôm em// mắt long lanh//
Khương Hoàn Mỹ -orange
Tôi không phải chồng nhóc! Đừng gọi bừa!!// giọng lạnh//
Trần Thảo Linh
// dụi dụi vào cổ cô// phải mà chồng ơi
Khương Hoàn Mỹ -orange
!!!
Khương Hoàn Mỹ -orange
// hít khí lạnh// đi ra!❄️
Trần Thảo Linh
// giật mình//
Giọng cô không lớn nhưng nó mang theo sức nặng khiến người khác phải rùng mình.
Nvp
1: cô chủ nãy cô ta đã thấy hết mình có nên giết luôn không?// cẩn thận lên tiếng//
Trần Thảo Linh
// nghe vậy liền run rẩy//
Cảm nhận được người trong lòng không ngừng run rẩy cô không khỏi cười lạnh một tiếng
Khương Hoàn Mỹ -orange
// khẽ nhếch môi // sợ à?// nói nhỏ vào tai nàng//
Trần Thảo Linh
// lắc đầu// hong sợ
Khương Hoàn Mỹ -orange
không sợ? Sao run thế hửm? Nói nghe xem lúc nãy nhóc đã thấy gì?// giọng dụ dỗ//
Trần Thảo Linh
thấy chồng làm anh kìa chảy máu quá trời luôn..// ngước nhìn cô//
Cô nghe đến đây thì biết không thể để nàng sống được rồi
Khương Hoàn Mỹ -orange
Ồ? còn gì nữa không?// nhìn xuống nàng//
Trần Thảo Linh
// nhón chân hôn lên môi cô//
Khương Hoàn Mỹ -orange
//sững người//..
Trần Thảo Linh
Chồng đừng nói chuyện cọc thế nữa..Linh sợ lắm
Nvp
Cô chủ..cô chủ bị cưỡng hôn..
Nvp
2: tao chụp được rồi này mày ơi bao sắc nét luôn// tự hào//
Khương Hoàn Mỹ -orange
// trừng mắt nhìn//
Nvp
// lập tức ngậm miệng lại//
Khương Hoàn Mỹ -orange
Sao lại hôn tôi?// vành tai khẽ đỏ mà nhìn nàng//
Trần Thảo Linh
Tại Linh muốn vậy// cười khờ//
Trần Thảo Linh
Vậy nên.. chồng thả Linh đi nha..?// lén liếc nhìn cô//
Khương Hoàn Mỹ -orange
Thả? Sao nhóc dám chắc làm thế tôi sẽ thả nhóc?// cười như không cười//
Nàng còn ngơ ngác về câu nói của cô thì đã bị cô bế lên đem ra xe
Trần Thảo Linh
// tròn mắt//
Khương Hoàn Mỹ -orange
// bế nàng lên// về dinh thự!❄️
Trần Thảo Linh
" rồi luôn.. hết về nhà luôn ời..sao thấy người ta làm vậy rồi được thả mà..kì dạ.." // bối rối//
Bà Khương
// ngồi thong thả uống trà//
Khương Tư Nhiên
// ngồi banh càng xem Phim//
Ông Khương
Con gái con lứa ăn ngồi vậy á hả?// cau mày//
Khương Tư Nhiên
Trời ơi ngồi vậy nó mới thoải mái ba hiểu hong?
Ông Khương
Hiểu cái đầu m-
Bà Khương
Phụt// sặc nước//
Khương Tư Nhiên
Đụ m-// bị bịt miệng//
Ông Khương
vi phạm quy tắt cộng đồng quá con ơi!// bịt mũi chị//
Khương Tư Nhiên
// đẩy ông ra// sao ba bịt mũi con?// hít thở sâu//
Ông Khương
ui chết ba xin lỗi// cười gượng//
Khương Hoàn Mỹ -orange
// bước vào nhà//
Trần Thảo Linh
// đang ngủ trên tay cô//
Khương Hoàn Mỹ -orange
//Đặt nhẹ nàng xuống//
Trần Thảo Linh
Um ~// ngọ nguậy//
Bà Khương
// chăm chú nhìn nàng// ai vậy? Nay mày còn đưa gái về tận nhà nữa hả con?// nhìn cô//
Khương Hoàn Mỹ -orange
sao tối ngày mẹ nghĩ con tồi không thế??// bĩu môi//
Ông Khương
Mày không tồi ai nữa hả con?
Khương Hoàn Mỹ -orange
đến ba cũng vậy nữa hả?
Ông Khương
// nhún vai//ai biết à
Khương Tư Nhiên
// nhìn nàng// lụm đâu được bé dễ thương quá mạy?// chọt chọt má nàng//
Khương Hoàn Mỹ -orange
// đẩy tay chị ra// đừng có đụng coi!
"đón về "
Khương Tư Nhiên
xì! Đụng chút cũng không được nữa// bất mãn//
Bà Khương
hai đứa bây im chưa?!
Khương Hoàn Mỹ -orange
// gật gật//
Trần Thảo Linh
// lờ mờ tỉnh dậy//
Khương Tư Nhiên
Úi bé dễ thương thức rồi nè// nhéo má nàng//
Trần Thảo Linh
// rưng rưng//
Bà Khương
Tao lạy mày con ơi con bé nó sợ rồi kìa// vỗ đầu chị//
Khương Tư Nhiên
Baaa ,mẹ đánh con kìa..// giãy//
Ông Khương
Kệ con..bả đấy mày chứ đánh tao đâu mà kêu..// đảo mắt//
Khương Hoàn Mỹ -orange
// nhìn nàng//
Trần Thảo Linh
// bò qua chỗ cô// chồng ơi
Bà Khương
// há hốc mồm// con gái con vừa kêu nó là gì vậy?// hỏi nàng//
Trần Thảo Linh
// chớp chớp mắt// chồng ạ
Bà Khương
// bay qua chỗ nàng// trời ơi con dâu tôi xinh thế nhỉ// nựng má nàng//
Trần Thảo Linh
đừng nựng nữa mà..xệ má Linh// phồng má//
Ông Khương
// vỗ đùi cái bóp// mày có vợ lúc nào sao không nói ba?
Ông Khương
đã thưa gửi gì gia đình con bé chưa?// vui mừng//
Ông Khương
bên nhà con bé có chịu mặt mày không?// nhìn cô//
Bà Khương
Nhìn mặt mày chắc họ không đồng ý rồi!
Khương Hoàn Mỹ -orange
ủa bộ con xấu lắm hay j trời?
Bà Khương
Mày không xấu nhưng mặt mày nhìn ác quá con ơi,người ta làm gì dám gả con cho mày?
Bà Khương
để tao qua nói dùm cho! được thì rước về lẹ luôn.
Khương Hoàn Mỹ -orange
ơ kìa mẹ khoan đã../ bị ngắt lời//
Khương Tư Nhiên
Bé bé nay em nhiêu tuổi rồi?
Khương Tư Nhiên
Cái gì?// hét lớn//
Khương Hoàn Mỹ -orange
gì vậy cha?// giật mình quay sang//
Khương Tư Nhiên
//vội bịt miệng// ây xin lỗi họng chị hơi giãn!!
Trần Thảo Linh
// bò lên người cô// chồng ơi chị đó.. làm em sợ..// mếu//
Khương Hoàn Mỹ -orange
// đỡ nàng// ngoan không khóc.
Bà Khương
Rồi mà sao mày la dữ vậy con ?
Khương Tư Nhiên
Bé.. bé nó mới 17 hà mẹ ơi , vậy mà bị con ó rần này dụ..// nhìn nàng với ánh mắt thương hại//
Bà Khương
Có vậy mà mày la cho lắm v-.. hả?
Trần Thảo Linh
Ó rần..// nhìn cô//
Khương Hoàn Mỹ -orange
Nhìn gì?// cau mày//
Trần Thảo Linh
Ó rần là tên chồng ạ..
Khương Hoàn Mỹ -orange
orange not ó rần ok?
Trần Thảo Linh
Ó rần..// gật gù//
Ông Khương
mặt lạnh cũng có ngày này... hahha// cười to//
Khương Hoàn Mỹ -orange
Ba này chọc con hoài!
Trần Thảo Linh
// cười khúc khích//
Khương Hoàn Mỹ -orange
còn nhóc nữa! Ai cho cười?// nhìn nàng//
Trần Thảo Linh
// bĩu môi dụi vào người cô//
Bà Khương
mày dụ con bé thiệt hả con?
Khương Hoàn Mỹ -orange
không phải trời ạ!
Khương Hoàn Mỹ -orange
Con có quen gì nhóc này đâu?
Khương Tư Nhiên
không quen sao nó kêu mày bằng chồng?// nheo mắt//
Khương Hoàn Mỹ -orange
ai biết đâu?
Khương Hoàn Mỹ -orange
Trong lúc đang giết tên kia thì thấy nhóc này đấy! Chứ có quen đâu?
Khương Tư Nhiên
Có khi nào nó bị mày dọa sợ không Cam?
Khương Hoàn Mỹ -orange
lúc đầu em nghĩ vậy nhưng giờ em thấy nó ngốc thiệt !!
Bà Khương
Thôi lỡ rồi cho bé làm vợ mày luôn đi! Tao thấy là tao ưng rồi đó// cười tươi//
Khương Hoàn Mỹ -orange
Không đời nào!!
Khương Hoàn Mỹ -orange
Con có người con yêu rồi!
Khương Tư Nhiên
Con đó nó có yêu mày đéo nào đâu? Sao mày cố chấp thế?// cau mày//
Khương Hoàn Mỹ -orange
Chị thì biết cái gì!?
Ông Khương
Thôi! nếu cô ta yêu con thì đã không để con ở lại đây mà ra nước ngoài một mình không một lời nói rồi!!
Trần Thảo Linh
// thấy tình hình căng thẳng//
Nàng liền quay sang bà mà nói
Trần Thảo Linh
Gì ơi con đói...// xoa bụng//
Bà Khương
được được gì dẫn đi ăn ha?// nắm tay nàng//
Trần Thảo Linh
// đi theo sau bà//
Bà Khương
Con muốn ăn gì nào?// cười hiền//
Trần Thảo Linh
Phở ạ// cười tươi//
Bà Khương
Rồi đợi ta tí nhá//quay vào bếp//
Trần Thảo Linh
// ngồi đung đưa chân//
Khương Hoàn Mỹ -orange
con tin là cô ấy có lý do riêng của mình!!
Trong giới này ai mà không biết Nhị Tiểu Thư Khương gia khó chiều lại có bạch nguyệt quang ở trong lòng chứ
Khương Tư Nhiên
Lý do riêng gì?
Khương Tư Nhiên
Chả có lý do gì cả
Khương Tư Nhiên
Từ đầu nó đã lợi dụng mày rồi!!
Khương Hoàn Mỹ -orange
chị đừng có vu khống!
Khương Tư Nhiên
ừ! mày thì hay rồi!
Khương Hoàn Mỹ -orange
Chị!..
Ông Khương
chị mày nói đúng có nói sai đâu? Mỗi lần đụng đến nó mày lại giãy đành lên
Khương Hoàn Mỹ -orange
Ba!
Ông Khương
Hừ// đứng dậy bỏ đi//
Ông Trần
// bước vào// vợ ơiiiiii
Trần Đăng Dương
út ơi anh về rồi này!// chạy tọt vào nhà trên tay cầm chùm nho//
Bà Trần
cha con về ngồi thì ngồi xuống ăn cơm đi// dọn chén//
Trần Đăng Dương
// nhìn xung quanh// Linh đâu mẹ?
Bà Trần
Con bé không phải lên công ty với 2 người sao giờ lại hỏi mẹ?
Ông Trần
Đâu có? Chỉ có anh với thằng ranh này đi thôi mà?// nhìn bà//
Bà Trần
em thấy nó đi ra trước anh mà?
Ông Trần
anh thề là anh không thấy con bé đâu luôn.
Trần Đăng Dương
// bật dậy// trời ơi là trời!
Bà Trần
vậy nó có thể đi đâu được chứ// lo lắng//
Ông Trần
bình tĩnh thôi để anh đi kiếm!// an ủi bà nhưng giọng lại bắt đầu run//
Trần Đăng Dương
con biết con bé ơ đâu rồi// nhìn điện thoại//
Khương Tư Nhiên
// mở cửa//
Khương Tư Nhiên
ủa đi đâu qua đây vậy thằng kia?
Trần Đăng Dương
tao qua rước em! // ngó vào trong//
Khương Tư Nhiên
Em? ai thế? Đừng nói là bé ngồi trong đó nhé?// nhìn anh từ trên xuống dưới//
Trần Đăng Dương
// gật đầu//
Khương Tư Nhiên
Sao em mày dễ thương mà thấy ghét vậy cha?
Trần Đăng Dương
êy? Ai chọc ghẹo gì bạn chưa:))?
Trần Thảo Linh
// nhìn ra cửa// aa anh haii
Trần Thảo Linh
// chạy nhanh ra phóng lên người anh//
Bà Khương
ấy từ từ thôi// nhìn theo nàng//
Trần Đăng Dương
// cốc đầu nàng//
Trần Đăng Dương
đi chơi không biết được về à?
Trần Đăng Dương
Biết ở nhà lo lắm không hả?// giọng trách móc//
Trần Thảo Linh
Linh xin lỗi... đừng la Linh mà..// nói nhỏ//
Trần Đăng Dương
// không nỡ mắng// chịu em thiệt đấy mốt đi đâu phải nói nghe chưa?
Trần Thảo Linh
// gật đầu// vânggg
Trần Đăng Dương
thôi tao về
Trần Thảo Linh
Pai pai chị ạ// vẫy tay//
Khương Tư Nhiên
Pai em// vẫy lại//
Trần Thảo Linh
// nhìn vào trong// Linh về đây 2 bác ngủ ngonnn// vẫy 2 tay//
Bà Khương
// phì cười// dễ thương hết biết hà
Khương Hoàn Mỹ -orange
// từ trên lầu bước xuống nhìn xung quanh//
Khương Tư Nhiên
người ta về rồi khỏi nhìn!
Khương Hoàn Mỹ -orange
Ai rước!?
Khương Tư Nhiên
Anh nó! Thiếu Gia họ Trần biết đúng không?
Khương Hoàn Mỹ -orange
rồi sao!?
Khương Tư Nhiên
Bé nó là Nhị tiểu thư của nhà đấy đó!
Khương Hoàn Mỹ -orange
// chỉ gật đầu không nói gì//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play