[ Rhycap ] Đa Nghi
chương 1 : Tin nhắn lạ
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Anh còn gì để nói không hả?
Giọng Duy trầm xuống, cố kìm lại cơn giận nhưng tay vẫn siết chặt điện thoại. Màn hình sáng, dòng tin nhắn vẫn ở đó — “Nhớ anh quá, chồng yêu của em~”
Quang Anh khẽ thở dài, ánh mắt hờ hững.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là bạn thôi mà, em phản ứng hơi quá rồi đó
Hoàng Đức Duy
Anh quen kiểu nhắn ‘vợ yêu’ với bạn hả?
Hắn im lặng. Không chối, cũng chẳng nhận.
Nguyễn Quang Anh
Anh mệt rồi
Quang Anh nói nhỏ, toan quay đi.
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm ầm lên nữa, Duy
Duy bước lại gần, ánh mắt tối sầm.
Hoàng Đức Duy
Em cũng mệt,mệt vì phải tin một kẻ cứ bắt em nghi ngờ mỗi ngày!
Nguyễn Quang Anh
Em đang làm quá—
Duy ngắt lời, giọng cậu đanh lại.
Hoàng Đức Duy
Anh lăng nhăng, em đa nghi
Hoàng Đức Duy
Nhưng ít ra em chưa từng khiến anh cảm thấy mình bị thay thế
Căn phòng im lặng vài giây. Chỉ còn tiếng thở gấp và ánh nhìn nặng trĩu giữa hai người.
Hoàng Đức Duy
Anh thuộc về em, Quang Anh
Duy nói, chậm rãi nhưng chắc nịch.
Hoàng Đức Duy
Nếu anh quên điều đó… em sẽ nhắc lại bằng cách anh không thích đâu
Quang Anh khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng đến mức chẳng phân biệt nổi là chế giễu hay tổn thương.
Nguyễn Quang Anh
Em chiếm hữu thật đấy, Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn anh thì sao?
Hoàng Đức Duy
Đừng quên ai đã chọn sống với một kẻ như em
Câu nói ấy rơi xuống, nặng hơn cả tiếng thở dài.
Ngoài kia, đồng hồ điểm đúng 12 giờ.Một năm sau cưới — và cũng là lần đầu tiên, cả hai thấy hôn nhân của mình bắt đầu có vết nứt.
Không ai nói thêm gì.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ bắt đầu nặng hạt, trút xuống như xóa mờ đi khoảng cách giữa hai người — nhưng càng xóa, lại càng rõ.
Quang Anh rút bao thuốc trong túi ra, châm lửa, khói trắng lững lờ bay.Cái dáng hắn dựa tường, áo sơ mi nhàu, cổ áo mở rộng lộ vệt đỏ nhạt nơi xương quai xanh — càng khiến Duy thấy nghẹt thở.
Hoàng Đức Duy
Anh định im như vậy à?
Quang Anh liếc qua, thở khẽ.
Nguyễn Quang Anh
Cãi nữa thì được gì hả Duy?
Duy bật cười, tiến lại gần.
Hoàng Đức Duy
Được nhìn thấy cái mặt giả vờ vô tội của anh
Hoàng Đức Duy
Anh thích đóng vai nạn nhân lắm đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Anh không đóng gì cả
Hoàng Đức Duy
Vậy anh là thật? Thật đến mức để người khác gọi anh là chồng yêu giữa đêm?
Giọng Duy bắt đầu run lên, không còn giữ được bình tĩnh.Cậu đập mạnh tay xuống bàn, ly thủy tinh rơi xuống, vỡ tan.
Hoàng Đức Duy
Anh đừng đứng đó mà giả vờ bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
Em biết anh muốn thử xem em chịu đựng được tới đâu!
Quang Anh nhếch môi, bước lại gần.
Nguyễn Quang Anh
Anh đâu có ép em yêu anh kiểu đó
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh biết em sẽ không buông!
Tiếng của Duy bật ra như gào, đau đớn và điên dại cùng một lúc.
Hoàng Đức Duy
Anh chơi trò này vui lắm hả, Quang Anh?!
Hoàng Đức Duy
Anh thích nhìn em ghen, thích thấy em phát điên lên vì anh hả?!
Hắn im.Chỉ có ánh nhìn sâu, và nụ cười khẽ đến mức gần như trêu chọc.
Nguyễn Quang Anh
Anh thích em như vậy ~
Bàn tay Duy run lên. Cậu túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh.
Hoàng Đức Duy
Anh đang đùa với tình cảm của em đấy à?
Quang Anh áp sát người cậu, giọng nói chậm và thấp:
Nguyễn Quang Anh
Không,anh chỉ muốn xem em yêu anh đến mức nào
Khoảnh khắc đó, Duy im. Ánh mắt cậu đầy giận, nhưng sâu bên trong — toàn là thương.Một cái tát vang lên.Không mạnh, nhưng đủ để khiến không khí trong phòng đóng băng.
Hoàng Đức Duy
Anh yêu em thật không, Quang Anh?
Không có câu trả lời.
Chỉ có khói thuốc tan dần trong ánh đèn vàng.
Duy đứng đó, mắt ươn ướt, môi run run.Cậu cười khẽ, nhưng là kiểu cười không còn một chút cảm xúc nào.
Hoàng Đức Duy
Anh im là thừa nhận đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hay là anh thấy không đáng để nói nữa?
Nguyễn Quang Anh
Em muốn anh nói gì?
Nguyễn Quang Anh
Là anh sai? Là anh xin lỗi để em vừa lòng?
Hoàng Đức Duy
Ít nhất một lần, anh có thể hạ mình xuống không? Hay cái tôi của anh lớn đến mức không ai chạm được?
Nguyễn Quang Anh
Cái tôi của anh đâu phải thứ khiến chúng ta ra nông nỗi này, Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cái gì?! Cái thói quen lăng nhăng của anh à?!
Tiếng Duy vang lên, xé nát cả căn phòng.Cậu đập tay vào ngực hắn, từng cú một, như trút hết giận dỗi, như muốn xé toang cái bình thản mà hắn đang cố khoác lên.
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ em ngu hả?! Em nhìn không ra à?! Mỗi lần anh về trễ, anh tránh ánh mắt em, anh không thèm đụng vào em tưởng em không nhận ra chắc?!
Quang Anh nắm lấy cổ tay cậu, siết lại.Ánh mắt hắn tối hẳn đi.
Nguyễn Quang Anh
ĐỦ RỒI, HOÀNG ĐỨC DUY!
Hoàng Đức Duy
Không đủ, BUÔNG RA!
Duy giật mạnh tay ra, gần như gào lên
Hoàng Đức Duy
Em chưa nói xong! Anh nói yêu em mà vẫn nhắn tin với người khác, anh nghĩ cái thứ đó gọi là tình yêu hả?!
Nguyễn Quang Anh
Còn em thì sao?
Duy khựng lại. Một giây thôi. Nhưng ánh nhìn của cậu trở nên lạnh ngắt.
Nguyễn Quang Anh
Em kiểm soát, em nghi ngờ, em lục điện thoại anh, em theo dõi từng bước chân của anh đấy là yêu à? Hay là bệnh?
Hoàng Đức Duy
Anh gọi tình yêu của em là bệnh?
Nguyễn Quang Anh
Nếu nó khiến cả hai ngạt thở đến thế này… thì đúng
Không khí chết lặng.
Duy lùi lại một bước, ánh mắt như vừa bị dao đâm thẳng vào tim.
Hoàng Đức Duy
Anh biết không, Quang Anh…
Hoàng Đức Duy
Em ước giá mà mình đừng gặp anh đừng yêu anh, thì chắc giờ em không khổ như vậy
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng ước vậy
Quang Anh đáp, không do dự.
Một câu thôi, đủ để xóa sạch chút gì còn sót lại trong mắt Duy.Cậu mím môi, khẽ gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Vậy từ nay, anh khỏi phải chịu đựng em nữa.
Cậu quay người, bước lên cầu thang.Giọng nói cuối cùng vọng xuống, run rẩy nhưng đầy quyết liệt:
Hoàng Đức Duy
Nếu anh bước chân rời khỏi nhà này lần nữa
Hoàng Đức Duy
Thì đừng quay lại nữa!
Cửa phòng đóng sầm lại.
Chỉ còn lại Quang Anh giữa phòng khách, điếu thuốc trên tay cháy đến tận đầu lọc mà hắn không hề hay.
chương 2 : Giữa cơn say là những lời thật lòng
Mấy ngày trôi qua, căn nhà vắng tiếng nói.Không ai nhắn, không ai hỏi.Duy vẫn đi làm, vẫn ăn cơm, vẫn ngủ — nhưng mọi thứ như rỗng ruột.
Bên kia, Quang Anh cũng chẳng khác.Ngoài mặt thì thản nhiên, nhưng đêm đến vẫn lén mở ảnh trong điện thoại, rồi lại tắt.Lần đầu tiên trong một năm cưới, hai người chiến tranh lạnh thật sự.
Đặng Thành An
Qua chỗ tao ở tạm đi, chứ nhìn mày vậy khó chịu lắm
Negav nói khi thấy Duy ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, mắt trống rỗng.Duy chỉ cười, gật đầu.
Thế là cậu dọn qua nhà Negav — căn hộ nhỏ, gọn gàng, toàn mùi cà phê và nhạc nhẹ.Đêm đầu tiên xa Quang Anh, Duy nằm trên ghế sofa, nhìn trần nhà và tự hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Giá mà anh biết đau như nào khi im lặng với em…
Trong khi đó, Quang Anh đang ở bar, giữa tiếng nhạc dập và ánh đèn mờ.Một cô gái lạ ngồi cạnh, cười ngọt, tay chạm lên vai hắn.Hắn cười lại — nụ cười chẳng có hồn.Uống. Cạn ly. Rồi thêm ly nữa.
Lê Quang Hùng
Mày ổn không đấy?
Một lời dối quen thuộc, nói cho cả người khác lẫn chính mình.
Đến khi đầu óc quay cuồng, Lê Quang Hùng — thằng bạn thân từ thuở nhỏ — thở dài, móc điện thoại ra.
Lê Quang Hùng
: Ê, Duy ơi.. Em có rảnh không?
Hoàng Đức Duy
: Em rảnh, sao vậy ạ
Lê Quang Hùng
: Quang Anh say quá, anh không để nó về một mình được
Trái tim đập mạnh, cổ họng nghẹn lại, nhưng rồi vẫn nhắn lại
Hoàng Đức Duy
: Anh gửi địa chỉ đi
Lê Quang Hùng
: ************
Khi Duy đến, Quang Anh đã nằm gục ở bàn, nửa tỉnh nửa mê.
Cậu dìu anh ra xe, mùi rượu nồng xộc vào mũi — khó chịu mà quen thuộc.
Trên đường về, Quang Anh lẩm bẩm, giọng đứt quãng:
Nguyễn Quang Anh
"Duy… đừng bỏ anh nha”
Nguyễn Quang Anh
“Anh thương Duy… anh sai rồi…”
Nguyễn Quang Anh
“Anh chỉ muốn em nhìn anh thôi'
Duy nắm chặt vô lăng, nước mắt lăn xuống không kịp lau.
Hoàng Đức Duy
Anh say rồi, Quang Anh…
Nhưng tim cậu lại nhói lên vì từng chữ ấy.
Về đến nhà, Quang Anh ói, người mệt rũ.Duy không đành lòng bỏ đi.Cậu lau dọn, thay khăn, mở cửa sổ cho thoáng, rồi lặng lẽ ngồi xuống sàn.Bên ngoài mưa lại rơi — nhỏ thôi, nhưng dai dẳng.
Đêm đó, Duy ngủ gục bên ghế, tay vẫn nắm hờ lấy ly nước trên bàn.
Trong mơ, cậu nghe tiếng Quang Anh khẽ gọi tên mình.
Sáng hôm sau.
Quang Anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhưng vừa thấy Duy là mắt sáng lên.
Nguyễn Quang Anh
Em chưa về nhà An à?
Hoàng Đức Duy
Tối qua mưa, với lại… anh ói đầy nhà, em dọn xong thì khuya rồi
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn nha,hay lát mình đi ăn sáng, coi như anh xin lỗi có được không?
Hoàng Đức Duy
Anh ăn với cô hôm bữa đi,cô chắc đợi anh ở bar rồi đó
Không khí lại đông cứng.
Ánh mắt Quang Anh đổi sắc, nụ cười biến mất.
Nguyễn Quang Anh
Duy, anh mệt rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Mệt vì ai? Vì em nhắc đúng chuyện anh làm à
Nguyễn Quang Anh
Anh đã nói là không có gì hết!
Hoàng Đức Duy
Không có gì mà người ta gọi anh là chồng yêu giữa bar à?
Giọng Duy cao hơn, run hơn.Còn Quang Anh, lần đầu tiên quát lại:
Nguyễn Quang Anh
Em thôi đi! Lúc nào cũng ghen, cũng làm quá lên. Anh còn là người hay con rối cho em giật hả?!
Không gian vỡ tan trong tiếng thở gấp.Duy đứng lặng, môi mím chặt.Một giây sau, cậu chỉ nói khẽ:
Hoàng Đức Duy
Ừ, chắc hết thật rồi, Quang Anh
Không ai nói thêm gì nữa.
Một người quay đi, một người nhìn theo — mà chẳng ai giữ.
Cuộc hôn nhân từng ấm áp, giờ chỉ còn dư âm lạnh lẽo.Cả hai đều thương, nhưng chẳng ai biết cách yêu sao cho đúng.
Sau câu nói đó, sự im lặng tràn khắp căn nhà.Tiếng mưa bên ngoài nặng như lòng người.
Duy bước vào phòng, lấy áo khoác, túi đồ để sẵn từ mấy ngày trước.Từng bước nặng nề, không ngoái lại.
Nguyễn Quang Anh
Em lại đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Nơi anh không cần phải giải thích nữa
Giọng cậu khàn, như vừa nuốt trọn cả nỗi đau vào trong.Quang Anh muốn giữ, muốn chạy tới, nhưng đôi chân dường như đóng băng.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tùy em!
Chỉ ba chữ, mà lạnh hơn cả trời đêm đang mưa.
Cánh cửa khép lại, cạch — âm thanh khô khốc, như kết thúc một điều gì đó đã chết từ lâu.
Thành An mở cửa, thấy Duy đứng ngoài, áo thì ướt, mắt thì đỏ hoe.
Đặng Thành An
Mưa mà mày đứng ngoài à, khùng hả?
Hoàng Đức Duy
Ừ, chắc tao khùng thật rồi..
Thành An cũng chẳng biết nên nói gì.
Đêm đó, cả hai không nói chuyện nữa.An chỉ để lại ly trà nóng, rồi quay đi, sợ rằng nếu ở lại thêm vài phút, Duy sẽ khóc thật.
Bên kia, Quang Anh ngồi một mình trong phòng khách.Trên bàn vẫn là cái ly nước Duy pha, cái khăn cậu gấp ngay ngắn.
Thứ duy nhất Quang Anh chạm vào — là cái ly ấy, lạnh tanh, rỗng không.
Lê Quang Hùng
- Duy nó có về nhà mày chưa?
Lê Quang Hùng
- Hai đứa ổn không đấy?
Nguyễn Quang Anh
- Ổn… chắc vậy
Lê Quang Hùng
- Anh à, có những người họ không cần lời xin lỗi, họ chỉ cần thấy mình được trân trọng thôi
Nguyễn Quang Anh
- Ừm.. tao không khỏe
Nguyễn Quang Anh
- Tắt nhé?
Cuộc gọi kết thúc, để lại Quang Anh với căn phòng toàn mùi rượu và hơi người đã từng thuộc về.
Khuya.Duy nằm co trong góc ghế, nghe tiếng nhạc An đang bật nho nhỏ.
Câu hát “chúng ta rồi sẽ khác” vang lên, cậu bật cười, nhưng nước mắt lại tràn.
Hoàng Đức Duy
Khác thật rồi…
Ngoài kia, thành phố sáng đèn.Mỗi người vẫn sống, vẫn thở, chỉ là — không còn ai thuộc về ai nữa.
Bên kia, Quang Anh đứng ở ban công, tay cầm điếu thuốc nhưng chưa hút.
Gió đêm lạnh cắt da, mà lòng còn lạnh hơn.Anh nhớ lại từng câu Duy nói, từng lần cậu im lặng, từng ánh mắt tổn thương mà mình đã bỏ qua.
Nguyễn Quang Anh
Em bảo hết thật rồi, nhưng sao anh vẫn mong em mở cửa, nói một câu thôi… là anh chạy tới liền
Một giọt nước rơi — không biết là mưa hay là nước mắt.Quang Anh ngẩng đầu, cười nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Thôi thì, coi như anh thua lần này vậy
Rồi anh dập tắt điếu thuốc, quay vào trong nhà, nơi giờ đây chỉ còn lại dư âm của những gì từng là tình yêu.
chương 3 : Khoảng cách lớn?
Hai tuần trôi qua.Không tin nhắn, không cuộc gọi.Chỉ có những lần “đang nhập” rồi “rời đi” liên tục trong khung chat — như một thói quen khó bỏ.
Duy dạo này bận.Ít nhất, cậu cố tạo cho mình cái cớ để không nghĩ.Làm việc cùng Negav, học thêm, nhận thêm dự án nhỏ.
Người ta nói: “Càng đau, càng nên bận.”Nhưng chẳng ai nói sau khi hết việc thì nên làm gì.
Mỗi tối, Duy về muộn, bật đèn mờ, nằm trên ghế sofa, kéo chăn mỏng.Trong điện thoại vẫn còn số của Quang Anh, vẫn chưa xóa — chỉ tắt thông báo, như cách cậu tự nhủ rằng “mình ổn rồi”.
Đặng Thành An
Ổn? Sao lại phải ổn khi chưa hết thương?
Thành An hỏi một câu nhẹ tênh, mà khiến Duy im cả buổi.Cậu chỉ cười, đáp nhỏ:
Hoàng Đức Duy
Vì nếu không ổn, tao sẽ lại muốn quay về
Có những mối tình không kết thúc bằng chia tay — mà kết thúc bằng sự im lặng giữa hai người vẫn còn yêu.
Bên kia, Quang Anh cũng không khá hơn.Lịch làm việc dày đặc, nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ dắt nhau đi siêu thị, lòng anh lại nhoi nhói.Tối đến, căn nhà vẫn vậy, đồ đạc vẫn chỗ cũ, chỉ khác là thiếu một người.
Nguyễn Quang Anh
Anh về rồi
Thói quen vẫn bật ra khi mở cửa.
Nhưng giờ, chẳng ai đáp lại.
Quang Anh nấu ăn, một phần — rồi bỏ dở.Anh chẳng biết mình muốn ăn hay chỉ muốn lấp khoảng trống bằng việc gì đó.Hùng đến chơi, thấy cảnh ấy, chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
Lê Quang Hùng
Tao tưởng mày vui khi tự do cơ mà Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Tự do cũng cô đơn, Hùng à
Một hôm, Duy nhận được tin nhắn.Không từ Quang Anh, mà từ số lạ.
Chỉ bốn chữ, không tên, không dấu chấm.Duy đọc, tim co lại.Dòng chữ ấy giống y giọng Quang Anh, kiểu ngắn mà chân thật đến trần trụi.
Hoàng Đức Duy
"Anh gửi nhầm rồi"
Cuối cùng chỉ để nguyên, không trả lời, rồi tắt máy.
Đêm đó, Duy mơ thấy Quang Anh.Cả hai vẫn ngồi trên ghế sofa, tay đan tay, xem phim cũ.Chỉ là trong mơ, Quang Anh quay sang, khẽ nói:
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi, Duy à..
Rồi biến mất — y như cách anh từng đi khỏi trái tim cậu.
Còn Quang Anh, đêm đó say.Không ở bar, mà ở nhà.Anh uống một mình, nhìn lên trần nhà, bật lại video cũ:Cảnh Duy đang nấu ăn, quay lại trêu anh:
Quang Anh bật cười, rồi bật khóc.Cười vì nhớ, khóc vì biết mình đã làm mất thật rồi.
Anh chỉ muốn em quay lại, dù chỉ để mắng anh thêm lần nữa
Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ.Những giọt nước trượt dài trên cửa kính, phản chiếu lại căn phòng đơn điệu.Duy thức dậy, mắt cay, không biết vì thiếu ngủ hay vì mơ quá thật.
Cậu mở điện thoại — không có tin nhắn mới.Chỉ có dòng “đã hoạt động 1 phút trước” bên tên người từng là tất cả.
Bàn tay khẽ lướt lên nút “nhắn tin”, rồi dừng lại.
Không phải vì hết yêu… mà là vì không biết nói gì nữa
Cậu tắt màn hình. Cả người rơi vào im lặng mệt mỏi.
Cùng lúc đó, Quang Anh đang đứng bên cửa sổ, tay cầm tách cà phê nguội lạnh.Ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt phờ phạc, bọng mắt thâm, râu mọc lởm chởm — dáng vẻ của một người đã không còn biết chăm bản thân.
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ em, Duy à..
Anh khẽ nói, như nói với chính mình.
Trên bàn, vẫn còn chiếc cốc đôi có khắc chữ "Đức Duy yêu Quang Anh".Một bên sứt miệng, bên còn lại vẫn nguyên.Quang Anh cầm lên, đưa gần môi, rồi đặt xuống.Không đủ can đảm để uống, cũng không nỡ vứt đi.
Lê Quang Hùng
Mày có định gọi cho Duy không
Hùng hỏi, tay gõ nhịp nhẹ trên bàn.
Lê Quang Hùng
hay vì sợ cậu ấy không nghe?
Quang Hùng thở ra, rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.Lát sau, Duy nhận được một tin nhắn lạ từ Hùng
Duy đọc, đoán ngay là Hùng gửi thay cho Quang Anh.Cậu mỉm cười buồn, gõ lại chậm rãi:
Hoàng Đức Duy
: Bảo anh ấy đừng lo.Em vẫn sống, chỉ là không còn vui
Tin nhắn gửi đi, không được trả lời.Nhưng đâu đó bên kia thành phố, một người đã đọc nó, và lặng lẽ khóc.
Tối đó, Duy đi ngang qua quán cà phê quen — nơi hai người từng ngồi lần đầu.Bàn cũ vẫn ở đó. Cốc cà phê muối vẫn trong menu.Cậu đứng nhìn một lúc, rồi quay đi.Không phải vì không muốn vào, mà vì sợ thấy mình yếu lòng.
Trên trời, ánh đèn vàng rơi xuống, hắt lên con đường ẩm ướt.Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi mưa, mùi nhớ, và chút gì đó gọi là “vẫn thương”.
Đêm về, cả hai cùng nằm trên hai chiếc giường khác nhau, cùng mở lại những tin nhắn cũ.Từng câu “Em ngủ chưa?”, “Anh ăn gì chưa?”, “Nhớ anh quá.”Giờ chỉ còn là dãy chữ vô nghĩa, nhưng không ai đủ can đảm xóa đi.
Hoàng Đức Duy
"Nếu ngày đó, anh đừng im lặng…"
Nguyễn Quang Anh
"Nếu hôm ấy, em đừng nói câu đó…"
Hai người cùng thốt lên,
nhưng chẳng ai nghe thấy ai.
Và rồi, thời gian vẫn trôi.Không tin nhắn, không cuộc gọi, chỉ là đôi khi nhìn thấy nhau trong danh sách “đang hoạt động”, rồi vội tắt đi.Cả hai đều sống tiếp, nhưng chẳng ai thật sự bình yên.
Duy vẫn giữ thói quen pha hai tách cà phê buổi sáng,
rồi lại đổ đi một cốc.Còn Quang Anh — mỗi khi thấy ai đó có dáng lưng giống Duy,tim anh lại khựng một nhịp,rồi tự cười cho qua.
Cả hai đều biết,tình yêu ấy chưa bao giờ hết,chỉ là đã không còn chỗ để tiếp tục.Và thế là, họ chọn im lặng.Không phải vì quên,
mà vì nỗi nhớ giờ đã trở thành điều quen thuộc — như hơi thở, như nỗi buồn,không cần nhắc, vẫn luôn ở đó.
Yỏn ghét toán
chap 2-3 viết trong 3 tiếng😡🫵
Download MangaToon APP on App Store and Google Play