Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Có Nên Hận?

chap 1: Dấu chia ly

Mười tám năm trước.
Chiều cuối thu, công viên nhỏ lặng yên, lá rụng đầy trên lối đá.
Lâm Ánh Linh khẽ nắm vạt áo len, mắt hoe đỏ.
Quang Anh - cậu trai mười bảy tuổi – đứng lặng trước người con gái hơn mình hai tuổi, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Lâm Ánh Linh
Lâm Ánh Linh
Quang Anh… chị xin lỗi. (run rẩy)
Lâm Ánh Linh
Lâm Ánh Linh
Ba mẹ bắt chị lấy chồng, chị không thể cãi lại được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chị đã hứa...em chỉ còn có một năm 12 này nữa thôi
Lâm Ánh Linh
Lâm Ánh Linh
Quang Anh, cố gắng thi đại học nha, con đường của em còn dài, chị thật sự xin lỗi
Trái tim Quang Anh thắt lại, muốn nói rằng hắn có thể đợi, có thể bảo vệ cô, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Linh quay người, dáng mảnh mai dần khuất sau hàng cây. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo cả hơi ấm cuối cùng, để lại trong Quang Anh khoảng trống lạnh lẽo.
-----
Sáu năm sau
Mưa vừa dứt, hương khói tang lễ vấn vít trong không gian ẩm lạnh.
Hắn bước vào, ánh nhìn chạm phải một đứa bé đang đứng nép bên góc phòng.
Cậu bé chừng sáu tuổi, dáng nhỏ gầy, gương mặt giống Linh đến nhói lòng. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ lăn dài, miệng khe khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ… mẹ ơi…
Hắn tiến lại, cúi xuống ngang tầm. Giọng hắn nhẹ như sợ làm vỡ nỗi đau mong manh kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này cậu bé, đừng khóc nữa… Con tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… con là Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú… là bạn của mẹ con ạ?
Trái tim hắn thoáng nhói, đặt tay nhẹ lên vai nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con ở đây rồi, bố con đâu?
Cậu bé thoáng giật mình, bàn tay nhỏ siết chặt gấu áo, ánh mắt đầy dè chừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố ở nhà… Bố sẽ đánh mẹ…đánh con, còn đưa người phụ nữ khác về…
Những lời run rẩy ấy đâm thẳng vào lồng ngực hắn.
Hắn nhìn lại di ảnh Linh, nụ cười hiền hậu của cô như một nhát dao xoáy vào ký ức. Nỗi đau dâng lên cùng niềm thương xót cháy bỏng.
Hắn khẽ vuốt mái tóc mềm của đứa trẻ, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự quyết liệt mà chính hắn cũng bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng sợ, từ nay sẽ không ai làm con đau nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu rõ: số phận đã đặt cậu này vào tay hắn. Đó không chỉ là trách nhiệm dành cho Linh, mà còn là cách hắn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng giữa cơn mưa tang thương.

chap 2: Quyết định

Hắn còn đang cúi xuống lau giọt nước mắt trên má cậu thì một mùi rượu nồng nặc ập đến.
Hoàng Minh Triết xuất hiện nơi cửa, áo sơ mi xộc xệch, ánh mắt vẩn đục.
Bàn tay hắn nắm chặt tay một người phụ nữ son phấn lòe loẹt, cả hai sải bước vào giữa đám tang như thể không hề có chuyện gì xảy ra.
Cậu thoáng nhìn thấy liền tái mặt, lập tức trốn sau chân hắn, đôi vai bé nhỏ run lên từng nhịp.
Hoàng Minh Triết
Hoàng Minh Triết
Đức Duy, mày lại đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay vẫn là tang lễ của chị Linh mà anh lại say khướt, còn dẫn theo…
Hoàng Minh Triết
Hoàng Minh Triết
Thì sao? (nhếch môi, giọng thách thức)
Cậu càng run rẩy, bám chặt gấu quần hắn như tìm phao cứu sinh.
Hắn khẽ kéo cậu lùi lại, ánh nhìn sắc bén dừng trên khuôn mặt bợt bạt của Triết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghe nói anh đang thiếu nợ giang hồ?
Hoàng Minh Triết
Hoàng Minh Triết
Nợ thì nợ. Tiền con đàn bà kia để lại đủ để tôi tiêu xài cả đời. Không đủ thì… bán nó cũng được (nhìn cậu)
Lời nói rơi xuống khiến hắn sững người, rồi lập tức siết chặt nắm tay.
Một câu chửi thề bật ra nơi khóe môi hắn. Không do dự, hắn rút từ túi áo một xấp tiền, quẳng thẳng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây. Số còn lại tôi sẽ chuyển cho anh. Từ giờ, đừng hòng đụng đến thằng bé nữa.
Triết thoáng khựng lại, ánh mắt tham lam lóe lên, cúi xuống nhặt xấp tiền lên đếm, cuối cùng hất cằm bỏ đi cùng người đàn bà.
Hoàng Minh Triết
Hoàng Minh Triết
hừ, coi như mày cũng có giá trị
Hắn cúi xuống bế cậu, cẩn thận che chở như sợ cậu vỡ vụn.
Hắn bước ra khỏi đó, mang theo quyết tâm: từ hôm nay, đứa trẻ này sẽ có một mái nhà bình yên.
Bên ngoài, gió chiều thổi lạnh, nhưng vòng tay hắn vững chãi, như hứa với cậu rằng mọi đau đớn kia sẽ không còn chạm đến cậu nữa.
Cậu nép vào vai hắn, bàn tay bé xíu níu chặt cổ áo hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú ơi… giờ cháu sẽ ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu sẽ về nhà cùng chú. Từ nay, không ai được bắt nạt cháu nữa.
Trên gương mặt nhỏ nhắn ấy của cậu, lần đầu tiên sau cả một ngày dài, đôi mắt thôi nhòe lệ ánh lên một tia hy vọng mong manh.

chap 3: Thông báo

Ngay sau khi rời tang lễ, hắn bế cậu lên xe, chạy thẳng tới cơ quan làm thủ tục giám hộ.
Cậu ngồi đó hai tay ôm con gấu bông mới mua, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn lén quan sát người đàn ông trầm tĩnh bên cạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi (khẽ xoa tóc cậu)
Xe tiếp tục hướng về biệt thự của ba mẹ hắn.
Đây là căn nhà hắn chỉ dùng 4 năm vừa học vừa làm để củng cố lại cơ ngơi này khi năm đó nhà họ Nguyễn đang ở đà phá sản
Vừa bước vào, cả phòng khách lặng đi khi thấy hắn dẫn theo một đứa trẻ.
Nguyễn lão gia
Nguyễn lão gia
Con đang định làm gì thế? Ai đây? (cau mày)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, từ này sẽ là con trai của con
Hắn trả lời gọn, tay vẫn đặt sau lưng cậu như một tấm chắn.
Nguyễn phu nhân
Nguyễn phu nhân
Nhưng con còn trẻ, nuôi một đứa nhỏ đâu phải chuyện dễ. Con đã nghĩ kỹ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không tới để xin phép. Con chỉ thông báo.
Lão gia và phu nhân thoáng sững lại, nhận ra sự kiên định của hắn. Nhìn đứa bé rụt rè nép sát vào con trai mình, họ chỉ còn biết thở dài, gật đầu.
Rời khỏi nhà ba mẹ, hắn đưa cậu về căn hộ riêng ở ngoại ô. Ngôi nhà lớn hai tầng, sân có giàn cây xanh, không gian yên tĩnh hẳn so với phố xá.
Cậu đứng ở cửa, đôi mắt ánh lên sự xa lạ lẫn lo lắng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là nhà của chú, từ nay cũng là nhà của cháu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu đêm nay thấy sợ, cứ qua phòng chú ngủ, chú sẽ ở ngay bên cạnh.
Tối đó, khi hắn đang xem hồ sơ trên bàn làm việc thì nghe tiếng cửa mở khẽ.
Cậu rón rén bước vào, hai tay nắm chặt mép áo ngủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú… (gọi nhỏ)
Hắn lập tức khép tập tài liệu lại, quay ghế về phía cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ngủ được à? Lại đây.
Cậu tiến lại, ngập ngừng trèo lên giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú Quang Anh... Sao chú lại tốt với cháu như vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì cháu là cậu bé ngoan ngoãn. Chú hứa sẽ bảo vệ cháu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cháu phải gọi chú thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần cháu thấy thoải mái. Gọi ‘chú’, gọi tên chú, hay bất cứ cách nào cháu thích đều được.
Cậu nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn chút u buồn nhưng đã dịu đi. Cậu khẽ gật, rúc vào vòng tay hắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play