Sự Xin Lỗi Muộn Màng
Ghét từ đây!
Chu Hạ Tuyết
Lục Trạch Minh, cậu đi đâu giờ mới về vậy?
Lục Trạch Minh
Nói nhỏ thôi, lỡ mẹ mình mà nghe được
Chu Hạ Tuyết
Mà cậu biết gì không?
Chu Hạ Tuyết
Thì chuyện của Yến Thanh đấy
Chu Hạ Tuyết
Cậu ấy, sắp về lại nước rồi
Lục Trạch Minh
À nhớ rồi cậu ấy là bạn từ nhỏ với mình, có điều cậu ấy định cư bên Mĩ một thời gian rồi
Chu Hạ Tuyết
Thì đó, rồi không lẽ lơ cậu ấy à?
Lục Trạch Minh
Mà sao vậy?
Chu Hạ Tuyết
Thì đáng lí ra cậu cũng phải đi đón người ta chứ?
Lục Trạch Minh
Ờ ha, Chu Hạ Tuyết cậu đi chứ?
Chu Hạ Tuyết
Không, hôm đó tớ bận
Sau hôm ấy, Chu Hạ Tuyết về quê chơi 1 tháng, khi quay lại cô thấy Trạch Minh đã thay đổi, không còn quan tâm cô nữa, thay vào đó mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía của Yến Thanh. Dù không biết tại sao nhưng Hạ Tuyết vẫn giữ thái độ thân thiện với Trạch Minh
Suốt khoảng thời gian ấy, Chu Hạ Tuyết nhiều lần chủ động bắt chuyện với Lục Trạch Minh. Thậm chí cô còn cảm thấy như mình đã thích Trạch Minh từ nhỏ
Chu Hạ Tuyết
Sao thích hong?
Sáng hôm sau, anh đem chính hộp sao giấy ấy của Hạ Tuyết tặng lại cho Yến Thanh kèm một sợi dây chuyền bạc
Lục Trạch Minh
Yến Thanh, tặng cậu
Chu Hạ Tuyết
Ủa, hộp quà này ai tặng cậu vậy?
Yến Thanh
Bỏ ra, đừng chạm vào, là Lục Trạch Minh tặng tôi đó
Yến Thanh
Ghen tị hả, vì cậu và cậu ấy thân nhau 5 năm, còn tôi chỉ là bạn mới đây lại được quà?
Chu Hạ Tuyết
À, không cậu hiểu lầm rồi
Chu Hạ Tuyết hẹn Trạch Minh đến nói chuyện
Chu Hạ Tuyết
Cậu tặng hộp sao giấy ấy... cho Yến Thanh?
Lục Trạch Minh
Ừ, phải rồi, tôi thấy nó không cần đến, tặng đi thì sao?
2 tháng sau, Hạ Tuyết mở lời tỏ tình với Trạch Minh nhưng lại bị lơ đi một cách lạnh nhạt
Sáng hôm sau, Hạ Tuyết đi ngang qua phòng thí nghiệm
Trương Sở Kì
Cái chuyện đó, là thật hả!?
Lăng Giang Yến
Con bé đó cũng mạnh dạng ghê ha, không sợ dị hả?
Lục Trạch Minh
Ai mà biết, cái nết nó chướng đó giờ
Lục Trạch Minh
Không như Yến Thanh, vừa ngoan vừa tốt
Chu Hạ Tuyết
*Nói ai vậy?*
Con đường về nhà hôm nay bỗng tối hơn. 18h, Chu Hạ Tuyết bước vào con hẻm nhỏ, ánh sáng của đèn đường vàng chiếu rọi dưới nền gạch
Bỗng trời đổ mưa, cơn mưa nhỏ nhưng lạnh đến rợn người
Chu Hạ Tuyết
Trong cặp không có dù, không lẽ giờ đội mưa về?
NVP
Nè, mày là Chu Hạ Tuyết!?
Chu Hạ Tuyết
Các người là ai!?
NVP
Chu Hạ Tuyết, cô thích Lục Trạch Minh à?
NVP
Haha, cái con này mà cũng muốn bên Trạch Minh á!?
Bọn chúng xì xào bàn tán, thẳng thừng chê bai chửi mắng cô dưới cơn mưa
Không lời nhắc trước đám côn đồ liên tục chà đạp đánh đập Hạ Tuyết
Còn phía góc hẻm, Yến Thanh cầm ô đứng đấy
Yến Thanh
Ha, giờ biết rồi chứ!?
Yến Thanh
Lục Trạch Minh ghét cô, nhưng thích tôi
Đợi đến khi bọn chúng đánh cô bầm dập tay chân
Yến Thanh mới chảnh chọe lên tiếng
Yến Thanh
Được rồi, dừng lại đi coi như tôi tha, để cô ta tự rút ra bài học
Tối đấy cô lê thân xác bầm tím lạnh ngắt dưới cơn mưa về nhà bạn
Khương Lâm Giang
Ủa, Hạ Tuyết!?
Hà Tiếu Thu
C- cậu... sao vậy!?
Hà Tiếu Thu
Ai làm cậu thế này!?
Chu Hạ Tuyết
TIẾU THU, LÂM GIANG!!
Cô khóc òa lên gọi tên hai bạn
Khương Lâm Giang
Bình tĩnh, ai, là ai đánh cậu!?
Chu Hạ Tuyết
Yến Thanh,... cô ta thuê người đánh tớ
Hà Tiếu Thu
Haiz, cái con ddix ấy nữa à!?
Khương Lâm Giang
Cái con quỷ cái đội lót cừu ấy chỉ biết đánh lén mà chả thèm công khai
Khương Lâm Giang
Được rồi, từ mai theo tớ học võ
Từ ngày ấy Chu Hạ Tuyết bắt đầu học võ, cô cũng giữ khoảng cách hơn với Lục Trạch Minh dù vẫn giữ thiện cảm nhưng có vẻ ít hơn trước
Dù có vẻ đỡ hơn nhưng những vết thương bầm tím vẫn hiện rõ ở trên tay của Hạ Tuyết
Hà Tiếu Thu
Tối nay Hạ Tuyết về trễ đó, cậu nhớ đợi cậu ấy nha
Lục Trạch Minh
Tiếu Thu! Chu Hạ Tuyết đâu?
Hà Tiếu Thu
Sao? hỏi làm gì?
Lục Trạch Minh
Mấy nay Hạ Tuyết cứ né tôi, có chuyện gì hả?
"Bạn mới của cậu làm tôi thấy thật khó chịu"
Khương Lâm Giang
Từ nay đừng tìm Hạ Tuyết nữa, nếu đã không ưa nhau thì né ra
Hà Tiếu Thu
Vẫn chưa hiểu hả? tự tìm hiểu nguyên nhân đi
2 tháng trôi qua, mọi thứ vẫn vậy cứ yên bình
NVP
Cô thông báo, lớp mình sẽ có bạn mới các em cố gắn hòa đồng và giúp đỡ bạn ấy
NVP
Chỗ cạnh Chu Hạ Tuyết còn trống, em xuống đó ngồi đi
Trương Tiểu Nhiên
Xin chào, tôi là Trương Tiểu Nhiên
Chu Hạ Tuyết
Ờ, tôi là Chu Hạ Tuyết
Trương Tiểu Nhiên
Chu Hạ Tuyết, rất vui được làm quen
Chu Hạ Tuyết
Nếu có chuyện gì khó thì cậu cứ hỏi tôi còn không thì nhờ lớp trưởng
Chu Hạ Tuyết
Lục Trạch Minh, cậu ấy ngồi phía dưới kìa
Trương Tiểu Nhiên
Ồ, cảm ơn
Chu Hạ Tuyết
Tiểu Nhiên, sao cậu đến đây học vậy?
Trương Tiểu Nhiên
Chuyện khó nói lắm
Chu Hạ Tuyết
Vậy không sao, chỉ tò mò thôi
Trương Tiểu Nhiên
Cậu dễ thương thật~
Trương Tiểu Nhiên
Không có gì
Hà Tiếu Thu
Cậu chép bài rồi chứ?
Tiếu Thu nhận lấy rồi cúi mặt viết gì đấy
Hà Tiếu Thu
Hạ Tuyết, trả nè
Cô mở sách ra và thấy tờ giấy note trong đấy
" Cậu nhìn cái mặt Trạch Minh kìa, nãy giờ cứ nhìn cậu mãi"
Lục Trạch Minh
* Cái thằng Tiểu Nhiên ấy sao cứ ngồi sát lại Hạ Tuyết vậy!? khó chịu thật!! *
Lục Trạch Minh
Chu Hạ Tuyết
Lục Trạch Minh
Ngồi xê ra đầu bàn đi che hết bảng người ta rồi
Chu Hạ Tuyết
Nè, bộ cậu đuôi hả? cao hơn người ta mấy cái đầu mà kêu là che hết bảng?
Lục Trạch Minh
Nói nhiều vừa thôi
Lục Trạch Minh vò giấy nháp lại, ném về phía Hạ Tuyết
Lục Trạch Minh
Tránh ra, ngứa cả mắt
Chu Hạ Tuyết
Tôi nói cô đấy
Trương Tiểu Nhiên
Thôi Hạ Tuyết, cậu ngồi xa ra là được mà
Chu Hạ Tuyết
Đúng là cái tên phiền phức
Lục Trạch Minh
Nè Chu Hạ Tuyết
Lục Trạch Minh
Đến phòng giáo viên lấy vở về cho lớp đi
Hà Tiếu Thu
Cái đó là nhiệm vụ của lớp trưởng, Chu Hạ Tuyết đâu có nghĩa vụ phải làm điều đó
Lục Trạch Minh
Thì sao? giúp lớp một chút không được hả?
Lục Trạch Minh
Tuần này cậu trực, sẵn đi trực nhà vệ sinh thì lấy luôn
Chu Hạ Tuyết
Tôi nói cái giọng dẹo chảy nước của cậu nghe tởm lắm
Yến Thanh
Cái con mọc sách này!
Yến Thanh bước tới nắm lấy tóc Hạ Tuyết
Yến Thanh
Bộ lần trước còn thấy nhẹ lắm hả!?
Chu Hạ Tuyết quay tay lại, nắm lấy cổ tay Yến Thanh rồi bóp chặt kéo ngược ra sau
Chu Hạ Tuyết
Tôi có học võ, đừng để tôi phải mạnh tay
Cô đẩy mạnh Yến Thanh ngã xuống sàng, rồi quay đi đến phòng giáo viên
Ở ngoài, từ xa Lục Trạch Minh chứng kiến tất cả
Yến Thanh
Lục Trạch Minh, đỡ tớ với
Lục Trạch Minh
Đừng có dẹo dẹo mà theo tôi, từ nay tránh xa Chu Hạ Tuyết ra
Lục Trạch Minh
Nè, làm gì mà đi lâu dữ vậy, sắp vào lớp rồi bộ không tính đưa cô luôn hả?
Chu Hạ Tuyết
Có giỏi thì tự mà bê, đừng có cái kiểu đứng im mà chỉ tay năm ngón với tôi
Lục Trạch Minh
Vậy thì đưa đây...
Hạ Tuyết vừa đưa tới thì Trạch Minh thụt lại, chồng vở cứ thế đổ hết
Chu Hạ Tuyết
Cậu làm cái gì vậy!?
Lục Trạch Minh
Hah, nhặt lại hết, sau đó đến bàn tôi viết lại từ đầu
Chu Hạ Tuyết
Cậu ác vừa thôi chứ!?
Trương Tiểu Nhiên
Để tớ giúp cậu
Trương Tiểu Nhiên
Mà sao cậu hay Lục Trạch Minh trêu vậy?
Chu Hạ Tuyết
Kệ cái thằng khỉ ấy, hắn bị chứng tâm thần hay gì mà cứ chọc người ta hoài á
Trương Tiểu Nhiên
Nói nghe nặng dữ
Chu Hạ Tuyết
Ừa, chẳng như cậu vừa tốt vừa quan tâm bạn bè
Trương Tiểu Nhiên
Thật sao?
Chu Hạ Tuyết
Tất nhiên, trong mắt tớ cậu tốt hơn cái thằng trời đánh ấy gấp mấy lần
Trương Tiểu Nhiên
Cậu với Lục Trạch Minh quen nhau lấu chưa?
Chu Hạ Tuyết
... Năm năm rồi
Trương Tiểu Nhiên
Lâu vậy á?
Trương Tiểu Nhiên
Vậy phải thích nhau lắm chứ? sao lại ghét vậy?
Chu Hạ Tuyết
* Cậu đâu biết ngày ấy tớ từng tỏ tình cái tên trời đánh ấy chứ *
Trương Tiểu Nhiên
Hạ Tuyết?
Trương Tiểu Nhiên
Sao cậu ghét Trạch Minh vậy?
Chu Hạ Tuyết
Thôi kệ đi, chuyện này dài lắm
Trương Tiểu Nhiên
Ồ, vậy thôi
Hà Tiếu Thu
Hạ Tuyết! Lục Trạch Minh gọi cậu kìa!
Hà Tiếu Thu
Cậu chọc gì tên điên đó hả? hắn ta ngồi gọi cậu đến chép sổ kìa
Chu Hạ Tuyết
Không đâu, có mà cậu ta tự kiếm chuyện với tớ á
Lục Trạch Minh
Chu Hạ Tuyết! có nhanh không, hay để tôi bắt chép hết 30 trang đây!?
Trương Tiểu Nhiên
Nếu không kịp để tớ chép phụ cho
Lục Trạch Minh
Không ai cần, biến đi chỗ khác
Chu Hạ Tuyết
Ai nói không cần chứ!? Tớ cần cậu đó, ngồi xuống đi
Lục Trạch Minh
Tôi nói không cần là không cần!
Trương Tiểu Nhiên
V- vậy thôi, tớ đi...
Chu Hạ Tuyết
K- khoang...!
Lục Trạch Minh
Đúng rồi đi giùm cái
Chu Hạ Tuyết
Một mình tôi làm sao chép hết đây!?
Lục Trạch Minh
Vậy tôi xin giờ cho ngồi chép
Vậy là cả hai tiết buổi chiều hôm ấy, Chu Hạ Tuyết bất đắt dĩ ngồi cạnh Lục Trạch Minh chép lại hết sổ
Chu Hạ Tuyết
Mỏi tay quá...
Lục Trạch Minh
Không xong không về mới có 5 trang thôi đã thang rồi
Lục Trạch Minh cứ thế ngồi ngắm Chu Hạ Tuyết viết bài
Với cái lí do để giám sát cô
Chu Hạ Tuyết
Thôi tôi không viết được nữa mất
Lục Trạch Minh
Thích ăn gì?
Lục Trạch Minh
Tôi hỏi cậu thích ăn gì?
Cái ôm ấm
Chu Hạ Tuyết
Hôm nay bão à?
Lục Trạch Minh
Thế giờ có nói không?
Lục Trạch Minh
À thôi khỏi đi
Lục Trạch Minh
không cần đâu
10 phút sau Trạch Minh trở về với một gói đồ ăn
Chu Hạ Tuyết
Sao cậu biết tôi ăn gì?
Lục Trạch Minh
Tại sao lại không biết chứ
Lăng Giang Yến
Lục Trạch Minh! lớp mình có vụ đánh nhau rồi
Lục Trạch Minh
Chạy ra can thiệp vào! báo với Sở Kì gọi người tới ngăn lại!
Chu Hạ Tuyết
Có chuyện gì vậy!?
Lục Trạch Minh
Chắc lại có chuyện đánh nhau nữa rồi!
Chu Hạ Tuyết
K- khoang...!
Chu Hạ Tuyết
Cậu định đi một mình hả!?
Lục Trạch Minh
Tất nhiên là không rồi, tôi không ngốc như cậu đâu
Chu Hạ Tuyết
Nè ai nói chứ!? tôi mặc kệ
Lục Trạch Minh
Rồi, vậy ngôi đây đi, đừng có đi đâu đấy!
Trương Sở Kì
Trạch Minh, đi nhanh đi!
Hai tên nam sinh đánh nhau đến chảy máu đầu
Sân trường đông đến chất lối
Lục Trạch Minh
Cả hai dừng lại
NVP
Gì chứ, là tên đó thách tôi trước, đã vậy thì xử hết hận trước giờ luôn
Lăng Giang Yến
Bình tĩnh lại
Lăng Giang Yến chắn trước nam sinh bốc đồn ấy, tay bấu mạnh vào áo
Lục Trạch Minh
Tôi nói dừng hại các người không hiểu hả!?
Trạch Minh tức giận đưa tay đấm thẳng vào mặt tên nam sinh ấy
Lục Trạch Minh
Dừng lại chưa!?
Vậy là cả hai bên lại bắt đầu đánh nhau cũng may Lăng Giang Yến kịp thời ngăn lại
Đợi cho đến khi mọi chuyện ổn hết thì vừa lúc Chu Hạ Tuyết tới
Chu Hạ Tuyết
Lục Trạch Minh!
Chu Hạ Tuyết
Cậu làm cái gì vậy!?
Chu Hạ Tuyết
Nói là đi can người ta mà chính mình lại thêm dầu vào lửa!?
Lục Trạch Minh
Không sao đâu, mà sao cậu chạy ra vậy? tôi bảo cậu ở yên trong phòng chờ tôi mà?
Chu Hạ Tuyết
* Thì lo chứ sao *
Chu Hạ Tuyết
Thì gần tới giờ tôi về nên tính đi xem chuyện chứ gì
Lục Trạch Minh
Thiệt không?
Lục Trạch Minh
Tôi ngửi được mùi nói dối đâu đây nè?
Chu Hạ Tuyết
Chứ cậu muốn sao?
Lục Trạch Minh
Ờ không sao, mà bữa sau làm ơn đừng lăng quăng chạy khắp nơi nữa
Khương Lâm Giang
Hạ Tuyết!
Khương Lâm Giang
Về nhà đi
Lục Trạch Minh
Nhớ đi cẩn thận
Khương Lâm Giang
Cậu đứng đấy làm gì vậy?
Chu Hạ Tuyết
Thì hỏi thăm tí mà
Khương Lâm Giang
Nãy hình như có Lăng Giang Yến nữa à? cậu ấy cũng tham gia luôn?
Chu Hạ Tuyết
Ừ tớ thấy chứ
Chu Hạ Tuyết
* Thôi bà cố ơi, tại ổng là crush bà chứ gì, tui đi cuốc trong bụng *
Khương Lâm Giang
Mà nay chắc Tiếu Thu về sau rồi á
Chu Hạ Tuyết
Sao vậy? con bé làm gì à?
Khương Lâm Giang
Ở lại dọn vệ sinh rồi, tớ có nhờ cậu ấy đi lấy sách trong thư viện nữa thành ra chắc 6h tối mới về
Lăng Giang Yến
Ủa, Lâm Giang?
Lăng Giang Yến
Tiện đường ha, tôi cũng về đường này
Khương Lâm Giang
À... phải, tôi đi chung với Hạ Tuyết tại hai nhà đối diện nhau
Lăng Giang Yến
Ờ, ủa mà nãy hình như Tiếu Thu gọi cậu kìa Hạ Tuyết
Lăng Giang Yến
Thì cổ nhờ tôi nói lại thôi, kêu cậu lên thư viện trường
Chu Hạ Tuyết
Giờ luôn á hả?
Khương Lâm Giang
K- khoang...!
Khương Lâm Giang
À... không
Khương Lâm Giang
* Trời ơi! đừng bỏ tớ một mình chứ! ngại chết mất *
Chu Hạ Tuyết
Giờ cũng trễ rồi đó, trời tối nhanh lắm á, về đi
Chu Hạ Tuyết một mạch chạy thẳng đến trường tìm Tiếu Thu
Vừa lúc trời cũng sập tối
Trường học vắng tanh, chỉ có ánh sáng le lỏi của đèn đường.
Chu Hạ Tuyết
Cái trường gì mà nhìn sợ vậy trời
Chu Hạ Tuyết
*Hay cậu ấy ở thư viện?*
Tiếng bước chân nặng nề sợ hãi của Hạ Tuyết cứ thế vang khắp hành lang lớn
Chu Hạ Tuyết
P- phòng... thư viện tối vậy?
Chu Hạ Tuyết
Cậu có đấy không!?
Chu Hạ Tuyết dù nhát gan nhưng cũng buộc phải bước vào, đèn thư viện không thể bật làm không gian rộng càng thêm sâu và tối
Chu Hạ Tuyết
N- nè... Tiếu Thu, cậu đâu vậy?
Tiếng động lớn làm Hạ Tuyết giật mình
Rồi bóng người từ cửa chính phản qua ánh đèn đường vàng
Không khí đáng swoj càn làm cái sự nhát gan của Hạ Tuyết lớn hơn
Chu Hạ Tuyết
Đừng lại đây, tôi vô tội, tôi không làm sai gì!!
Cô sợ hãi quỵ xuống đất ôm đầu khóc
Tiếng khóc lớn đến nỗi người ở ngoài lo lắng chạy vào
Lục Trạch Minh
Chu Hạ Tuyết!?
Chu Hạ Tuyết
L- lục Trạch Minh-...?
Lục Trạch Minh
Sao còn ở trường?
Chu Hạ Tuyết như tìm được cứu tin chạy vội đến khóc nức nở bám chặt vào áo Trạch Minh dụi mặt vào khóc
Chu Hạ Tuyết
C- cậu không biết đâu, nãy có ma ở cửa á
Nhưng điều mà Trạch Minh chú ý lại không phải nội dung cô nói mà là sự sợ hãi, hành động bám chặt lấy cậu mà khóc
Chu Hạ Tuyết
Còn ma gì nữa, cái con ma vừa to vừa bự ấy!
Lục Trạch Minh chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàn đưa tay ra sau lưng Hạ Tuyết nhẹ nhàn hết sức đặt tay lên ôm lấy Hạ Tuyết lúc cô không biết gì
Lục Trạch Minh
Ừ... con ma bự ấy,... là tôi này
Lục Trạch Minh
Nãy tôi đi ngang qua thư viện mà nghe tiếng cậu khóc rồi hét thấy to quá mới qua đây
Chu Hạ Tuyết
Má nó! vậy mà tưởng ma không
Nghe đến đây Hạ Tuyết liền ngưng khóc mà đẩy Trạch Minh ra
Lục Trạch Minh
Ướt rồi này
Lục Trạch Minh
Ướt hết cả áo tôi rồi
Lục Trạch Minh
Mà cậu đến đây giờ này làm gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play