Linh Hồn Bé Con.
Chap 1: Con thú nhỏ bị thương
Ninh Ngọc và Lâm Như là con gái của 1 thiếu gia giàu có và mafia.
Đều là con chung nhưng anh lại đối xử khác với Ninh Ngọc và Lâm Như.Anh ghét bỏ Ninh Ngọc, xem cô như thứ bẩn thỉu, anh khó chịu đánh đập cô
Ninh Ngọc và Lâm Như đang chơi cùng nhau , Lâm Như vô tình vì không chú ý mà ngã từ cầu thang xuống — Từ Nam nghe tin liền nổi giận , Ninh Ngọc hốt hoảng là người gọi quản gia đưa lâm như đi bệnh viện . Lúc anh về , ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ninh Ngọc. Không chút do dự , không cho giải thích — anh cầm tóc cô bé giật mạnh kéo lê cô xuống tầng hầm , hết dùng roi rồi anh còn ấn mẩu thuốc lá vào làn da cô .. cô không dám phản kháng , cô chỉ biết run rẩy — từng tiếng nức nở yếu ớt , Khàn khàn xin anh tha cho mình . Anh chẳng bận tâm còn dùng đế giầy đạp lên má cô mà ghì mạnh..*
Sau khi xong.
anh lạnh nhạt lấy khăn lau lau vết máu của cô trên tay mình như vừa chạm thứ bẩn thỉu , anh quay đi trước khi đi hẳn còn nói . Giọng anh như hồi chuông tử thần đối với cô
“ Nhịn , quỳ cho đến “
Anh không nói hết câu mà bỏ đi , nhưng cô hiểu đến khi anh cho phép cô mới được đứng dậy ..được ăn
sau đó anh lên thăm Lâm Như , Lúc này mới tỉnh
Ninh Ngọc
H.. Hức.. đau quá..
/em run rẩy ngồi nép vào góc tường ẩm ướt khóc nấc/
Từ Nam
/Anh bước xuống căn hầm , dáng người cao lớn đổ bóng xuống sàn nhà. Giọng anh trầm thấp , lạnh lẽo vang lên, không một chút ấm áp/
Ngươi còn định quỳ đến bao giờ? Vẫn chưa đủ sao?
Từ Nam
/Anh dừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh quét qua người cô như đang soi mói một thứ gì đó dơ bẩn/
Lâm Như nó tỉnh rồi, và nó không có một vết xước nào. Còn ngươi, vẫn còn nguyên vẹn, đúng không? Thật là một con vật ngoan cố.
Ánh mắt cô vẫn hướng về phía trước, đôi vai khẽ run lên nhưng tuyệt nhiên không dám ngước lên nhìn anh. Anh bước lại gần, mỗi bước chân dường như đều mang theo áp lực vô hình, khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Anh cúi xuống, bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu cô, lực siết nhẹ nhưng đủ để cô cảm nhận sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay anh.
Từ Nam
Nhìn ta.
/Giọng anh vẫn đều đều, không có chút gì gọi là đe dọa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn bất kỳ lời quát mắng nào/
Ninh Ngọc
...
em im bặt không nói gì rồi ngã xuống đất ngất đi
Thân thể cô mềm nhũn, lịm đi trên nền nhà lạnh lẽo. Mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt. Anh nhìn cô ngã xuống, đáy mắt thoáng qua một tia gì đó khó dò, rồi nhanh chóng bị sự lạnh lùng bao phủ. Anh không hề cúi xuống kiểm tra, cũng không có ý định đỡ lấy cô. Chỉ đứng đó, quan sát.Giọng anh vang lên, trầm và đều, không chút cảm xúc.
Từ Nam
Trông yếu ớt thật đấy. Như một con thú nhỏ bị thương.
Nên nhớ, sự yếu đuối của ngươi không làm ta mềm lòng đâu.
Từ Nam
/Anh lẩm bẩm, rồi quay lưng bước đi, để lại cô nằm đó một mình trong căn hầm tối tăm/
chap 2: " Chết rồi sao? "
Đôi mắt cô mở ra, dường như đã lấy lại chút sức lực. Cô dùng chút tàn lực cuối cùng bò dậy, nép vào góc tường tối tăm nhất, nơi mà ánh mắt anh khó có thể nhìn thấy. Bàn tay run rẩy với lấy con dao nhỏ mà cô đã chuẩn bị sẵn, giấu kỹ trong lớp quần áo. Ánh sáng lờ mờ trong căn hầm phản chiếu lên lưỡi dao sáng loáng
Cô ngắm nghía con dao, rồi như một phản xạ, cứa nhẹ vào lòng bàn tay mình. Vết cắt không sâu, nhưng đủ để một dòng máu đỏ tươi rỉ ra, nhỏ xuống sàn nhà, hòa lẫn với những vết bẩn cũ. Cô nhìn dòng máu ấy, một nụ cười nhạt nhòa, đau đớn hiện lên trên môi. Anh muốn cô biết sự tàn nhẫn, cô sẽ cho anh thấy mình cũng có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình như thế nào
Ninh Ngọc
Cha không mềm lòng với tôi... vậy thì tôi cũng không cần phải thương hại chính mình nữa.
Ninh Ngọc
/Cô thì thầm với chính mình, giọng khàn đặc, yếu ớt/
Cô dựa vào tường, máu từ bàn tay vẫn tiếp tục rỉ ra. Cô nhìn xuống chân mình, nơi có một bức thư đã cũ kỹ cô đã chuẩn bị trước. Với chút sức lực cuối cùng, cô dùng tay đầy máu nhúng vào đó, làm ướt đẫm từng dòng chữ đã úa vàng. Sau đó, cô buông con dao ra, quay sang vai mình, rồi dùng hết sức lực đâm mạnh một nhát. Tiếng rên khe khẽ thoát ra, rồi cô tiếp tục đưa lưỡi dao, hướng thẳng vào trái tim mình. Mọi thứ chìm vào im lặng, hơi thở cô dần tắt lịm.
Từ Nam đang đi khuất khỏi tầm nhìn thì bất chợt dừng lại. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực, một điềm báo chẳng lành. Anh quay người, bước nhanh trở lại căn hầm. Ánh mắt anh quét qua, rồi dừng lại ở góc tường. Tiếng bước chân của anh bỗng trở nên gấp gáp, lạnh lùng.
Từ Nam
Ngươi còn định làm gì nữa?
/ Giọng anh vang lên, nhưng lần này, trong đó có một chút gì đó khác thường, một sự khó chịu rõ rệt. /
Còn muốn diễn trò gì nữa đây?
Không gian im bặt, không có tiếng hay sự động đậy của em, em có thân xác gầy gò, trắng trẻo cùng với con dao đầy máu trên tay cùng với thân xác đang chết đi
Anh bước đến gần, ánh mắt quét qua vũng máu dưới chân cô, rồi dừng lại trên con dao dính máu còn nằm trên vai cô. Cơ thể cô gầy gò, trắng nõn nằm đó, nhợt nhạt và bất động. Hơi thở đã tắt hẳn. Anh nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng không một gợn sóng, nhưng bàn tay nắm chặt lại. Anh cúi xuống, không chạm vào cô, chỉ quan sát
Từ Nam
Chết rồi sao? Thật nhanh.
Từ Nam
/Anh buông ra một câu, giọng nói không một chút cảm xúc./
Từ Nam
Tốn công ta đến xem.
/Anh đứng thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa hầm/
Từ Nam
Dọn dẹp đi. Lại gây thêm phiền phức.
//Anh bước ra khỏi căn hầm, bỏ lại phía sau cái xác gầy gò và sự lạnh lẽo vốn có//
tg cti😳
hhhhhhhiiiiiiahajajajajjajajahahahhahahahahahahha
Chap 3: Thật vô dụng
Anh đã ra khỏi căn hầm, nhưng bóng lưng cao lớn của anh vẫn sừng sững trong tầm mắt của người quản gia vừa được gọi đến. Người này với vẻ mặt kính sợ, tay cầm khăn lau và xô đựng nước, tiến vào căn hầm. Anh ta nhanh chóng xử lý mọi thứ, xóa đi dấu vết của sự tuyệt vọng vừa xảy ra. Sau khi mọi thứ đã sạch sẽ, người quản gia lui ra, để lại khoảng không im lặng.
Anh vẫn đứng đó, tựa vào khung cửa căn hầm, ánh mắt nhìn xa xăm. Một lúc sau, anh quay gót, bước đi về phía phòng mình. Anh bước đi khoan thai, không nhanh không chậm, dáng vẻ vẫn lạnh lùng và bất động như thường lệ. Khi bước qua hành lang, anh khẽ dừng lại, tay đưa lên vuốt nhẹ gò má mình. Có một cảm giác gì đó lạ lẫm, thoáng qua trong ánh mắt anh, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ ngoài lãnh đạm vốn có.
Từ Nam
Cứ tưởng là con vật dai dẳng, không ngờ lại yếu đuối đến vậy.
//Anh tự lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp, vang vọng trong không gian tĩnh mịch//
Thật vô dụng.
Vài ngày sau ngôi nhà rộng lớn chìm trong sự im lặng bất thường. Từ khi người con gái ấy khuất dạng, những tiếng động kỳ quái bắt đầu xuất hiện. Đèn chùm trên đại sảnh tự động lắc lư, gió lạnh lùa qua những ô cửa đóng kín, và đôi khi, những vật nhỏ trong phòng anh lại bất ngờ dịch chuyển vị trí. Anh không tin vào ma quỷ, nhưng sự xáo trộn này khiến anh khó chịu. Một đêm, khi đang ngồi đọc sách trong thư phòng, cuốn sách trên kệ bỗng rơi xuống ngay trước mặt anh.
Từ Nam
Vẫn còn vương vấn sao?
Anh khẽ nhếch môi, giọng điệu mang chút khinh miệt. Anh không tin vào chuyện ma quỷ hay linh hồn vất vưởng
Từ Nam
Những trò trẻ con này không thể làm ta sợ hãi. Ngươi nên biết, ta không có thời gian cho những thứ vô nghĩa như vậy.
//Anh đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh quét một lượt quanh căn phòng trống trải//
Từ Nam
Nếu muốn làm gì, thì hãy làm cho ra hồn. Đừng phí công vô ích.
Một làn khói trắng mỏng manh, lờ mờ hiện ra ở góc phòng làm việc của anh. Đó là linh hồn của cô, nhỏ bé, gầy guộc, đôi mắt mở to nhìn anh với một chút uất hận. Cô cười khúc khích, một âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian im ắng. Tiếng cười của cô chợt bị ngắt quãng bởi tiếng lạch cạch quen thuộc từ phòng của Lâm Như. Những tiếng lạch cạch ấy, âm thanh của những món đồ chơi, dường như đã quá quen thuộc với cô, giờ đây lại khiến cô bất giác rùng mình.
Lâm Như vẫn đang chơi búp bê, một hình ảnh quen thuộc. Nhưng với cô, âm thanh đó lại mang theo một nỗi sợ hãi vô hình, gợi lại những ký ức đau thương. Linh hồn cô hét lên một tiếng nhỏ, âm thanh đầy tuyệt vọng và sợ hãi, rồi tan biến vào không khí. Anh nghe thấy tiếng hét đó, nhíu mày, nhưng anh không rời khỏi chỗ ngồi. Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chỉ khẽ cau mày.
Từ Nam
Lại là cái âm thanh phiền phức đó.
//Anh lẩm bẩm, giọng anh trầm thấp, pha lẫn chút khó chịu//
Từ Nam
Sao lúc nào cũng phải làm phiền ta thế này.
//Anh liếc nhìn về phía cánh cửa phòng Lâm Như, rồi lại quay về với đống giấy tờ trên bàn.//
Đừng tưởng ta sẽ vì tiếng khóc lóc của ngươi mà mềm lòng.
tg cti😳
Uạ s mìn siêng z 🙄
Download MangaToon APP on App Store and Google Play