Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Gia Trường Bắc Đáng Ghét!!!

1. -Ngôi trường của những ánh mắt

nháp
nháp
Not support
nháp
nháp
Song Name🎵: Em Nguyện Làm Một Người Bình Thường Bên Cạnh Anh - 我愿意平凡的陪在你身旁 🎶
__________________
Trường trung học tư thục Bắc Thành – ngôi trường nổi tiếng dành cho con nhà giàu, với cơ sở vật chất xa hoa và “tầng lớp học sinh thượng lưu”. Một số học sinh được tuyển bằng học bổng, tạo nên khoảng cách xã hội rõ rệt giữa “giàu” và “nghèo”.
NovelToon
Ánh nắng đầu thu chiếu nghiêng qua tán cây ngân hạnh, vàng rực cả con đường trước cổng Trung học Bắc Thành. Tiếng còi xe, tiếng nói cười ồn ào của học sinh hòa thành một bản nhạc rộn ràng mở đầu cho năm học mới.
Tấm biển lớn với hàng chữ mạ vàng “北城中学” sáng lấp lánh dưới trời xanh, phía sau là tòa nhà chính năm tầng bằng gạch đỏ – kiêu hãnh và uy nghiêm như một biểu tượng của danh vọng.
NovelToon
_________________
Nữ chính Lưu Tô Nguyệt Học sinh bình thường nhận học bổng, thông minh, sống tự lập từ nhỏ. Cô không quan tâm đến mấy chuyện “drama học đường”, chỉ muốn học hành và thi vào đại học Bắc Kinh. Là người duy nhất trong trường dám nói thẳng với Lục Dục Dương
Tô Nguyệt đứng trước cổng trường, tay nắm chặt túi đựng hồ sơ, lòng vừa hồi hộp vừa thấp thỏm. Cô đến từ một thị trấn nhỏ, nơi người ta coi việc vào được Bắc Thành như “giấc mơ không tưởng”.
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
*Bình tĩnh, bình tĩnh*
Với nhan sắc xinh đẹp và dễ thương của cô thì đã để một vài ánh mắt dòm ngó trái ngược với xinh đẹp thì những lời xì xào bàn tán về cô
quần chúng.
quần chúng.
> “Học sinh học bổng à?"
quần chúngn
quần chúngn
> "Giỏi đấy, nhưng vào đấy toàn con nhà tài phiệt thôi, cẩn thận đấy!”
quần chúng.
quần chúng.
> "Nhìn là biết, khó mà sống haha"
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
*Hừm
Cô cười nhạt, hít sâu rồi bước qua cánh cổng rộng lớn. Trường Bắc Thành đẹp như tranh: hành lang sạch bóng, hàng cây thẳng tắp, sân thể dục rộng đến mức ánh nắng dường như không chạm hết. Nhưng điều khiến cô choáng váng hơn cả là… xe thể thao đậu la liệt ở bãi xe học sinh
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Học sinh đấy à? Hay khu đỗ xe của giáo viên vậy trời…//cô thì thầm, tay siết chặt chiếc cặp trên vai//
_ _ _ _
Cùng lúc đó, một tiếng ồn ào nổi lên gần cổng sau. Một nhóm nam sinh mặc đồng phục chỉnh tề nhưng áo sơ mi không cài nút, giày trắng dính bụi, vừa đi vừa cười nói náo nhiệt. Ở giữa nhóm là Lục Dục Dương– cái tên khiến cả trường Bắc Thành vừa sợ vừa ngưỡng mộ.
Nam chính Lục Dục Dương Thiếu gia của tập đoàn Lục Thị, nổi tiếng trong trường vì đẹp trai, học giỏi nhưng cực kỳ ngang ngược, thích trêu chọc người khác. Được mệnh danh là “ác ma Bắc Thành”. Tuy vậy, cậu luôn đạt thành tích xuất sắc và có tư duy logic rất nhạy bén. Ẩn sau vẻ ngoài kiêu ngạo là một người cô đơn, chịu áp lực kế thừa gia tộc.
Cậu bước đi với vẻ ngạo nghễ, tai đeo tai nghe, ánh mắt nhàn nhã nhưng kiêu ngạo. Mỗi lần cười, khóe môi cong nhẹ như chẳng mấy bận tâm đến thế giới.
quần chúngn
quần chúngn
> “Thiếu gia Lục lại đi muộn rồi kìa.”
quần chúng.
quần chúng.
> "Không sao đâu, ai dám phạt cậu ta chứ? Con trai của Lục Thị đấy!”
Tô Nguyệt không chú ý, vô tình va vào cậu khi quay đầu nhìn bản đồ khu lớp học. Tập hồ sơ rơi xuống, một tờ giấy bay trúng mặt Dục Dương
//Cậu tháo tai nghe, nhướng mày:
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Cậu mới đến à? Không biết nhìn đường sao?
Tô Nguyệt cúi xuống nhặt giấy, bình thản đáp:
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Xin lỗi, tôi nhìn đường, chỉ là không nhìn thấy người cản giữa đường thôi.
Không khí xung quanh im phăng phắc trong vài giây. Cả nhóm bạn của Dục Dương bật cười, còn cậu thì sững lại, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú hiếm thấy.
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Thú vị đấy //Cậu buông một câu rồi bước đi, nụ cười nghiêng nghiêng vẫn vương trên môi//
_ _ _ _
Buổi lễ khai giảng diễn ra trong hội trường lớn. Tô Nguyệt ngồi ở hàng cuối, nhìn bảng danh sách lớp mới được dán ở bảng thông báo. Khi cô thấy tên mình, tim cô đập mạnh:
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Lớp 2 – Năm 10 (10-2) Lục Dục Dương Lưu Tô Nguyệt...
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Không thể nào…//– cô thì thầm//
Từ xa, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút cười trêu chọc
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Xem ra chúng ta cùng lớp rồi, học sinh học bổng
Tô Nguyệt ngẩng đầu. Ánh nắng chiếu qua khung cửa, phản chiếu lên gương mặt điển trai đến mức chói mắt của Lục Dục Dương. Cậu nhét tay vào túi, nghiêng đầu, nụ cười như trêu ngươi mà cũng rất tự nhiên.
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Hy vọng cậu sẽ không hối hận vì đã va vào tôi sáng nay. Haha
🌸 Kết thúc chap 1: Buổi lễ kết thúc, tiếng chuông báo hiệu năm học mới vang lên. Trong lòng Tô Nguyệt, Bắc Thành bỗng không chỉ là ngôi trường mơ ước – mà là khởi đầu cho một hành trình không ai có thể đoán trước

2. -Lớp học của kẻ ngạo mạn

nháp
nháp
Not support
nháp
nháp
Song Name : Gặp Người Đúng Lúc 🎶
_______________
Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ trong ký túc xá nữ vang lên inh ỏi.
NovelToon
Tô Nguyệt lồm cồm ngồi dậy, tóc rối bù như tổ chim. Căn phòng 402 chỉ có bốn người, ba người còn lại vẫn đang ngủ say, đắp chăn đến tận đầu
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Trường Bắc Thành đúng là không giống người thường… ký túc xá cũng như khách sạn. //cô lẩm bẩm, nhìn quanh căn phòng sạch sẽ với ban công đầy hoa và bàn học cá nhân sáng bóng//
Cô mất gần mười phút mới nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp. Tô Nguyệt vội vàng thay đồng phục, nhét sách vở vào túi, buộc tóc cao rồi chạy vội xuống tầng trệt
_ _ _ _
🌤️ Tại sân trường
Không khí buổi sáng trong lành, học sinh Bắc Thành hối hả đi lại, nhưng ai nấy trông đều “sang chảnh” lạ thường — đồng hồ đắt tiền, xe cá nhân, cà phê trên tay. Cô học sinh học bổng từ vùng nhỏ như Tô Nguyệt cảm thấy mình hơi… lạc lõng.
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
NovelToon
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Hừm. Mình chỉ cần học thôi, không cần để ý họ. //cô tự nhủ, bước nhanh về khu lớp 10//
_ _ _ _
🏫 Phòng học lớp 2 – Năm 10
NovelToon
Khi Tô Nguyệt bước vào, lớp đã gần như đầy. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lên vài bộ đồng phục trắng xanh chỉnh tề.
Giáo viên chủ nhiệm – Cô Tô Thanh – nhìn quanh lớp, mỉm cười hiền hậu:
Cô Tô Thanh GVCN 10-2
Cô Tô Thanh GVCN 10-2
Các em, năm nay lớp ta có một bạn học sinh mới đạt học bổng toàn phần, mong mọi người giúp đỡ nhé.
Cô Tô Thanh GVCN 10-2
Cô Tô Thanh GVCN 10-2
Tô Nguyệt, em tự giới thiệu đi
Tô Nguyệt hơi khựng lại. Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Em là Tô Nguyệt… mới chuyển đến, mong mọi người chỉ bảo thêm
Một vài tiếng xì xào vang lên
quần chúng.
quần chúng.
> “Là học sinh học bổng hả?” “Nghe nói thi vào Bắc Thành bằng suất học thuật khó lắm.” “Cũng gan đấy.”
Tô Nguyệt làm lơ, tìm chỗ ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ. Nhưng đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện ở cửa lớp — vừa bước vào vừa ngáp.
-Lục Dục Dương- Áo thể dục trắng xanh cài hờ hai nút, qua loa, dáng đi ung dung mà kiêu ngạo. Cả lớp lập tức im bặt.
NovelToon
quần chúng.
quần chúng.
>¹ “Lục thiếu gia lại đến muộn à?” – ai đó khẽ nói.
quần chúng.
quần chúng.
>² “Nhưng đẹp trai thế này, muộn cũng có người tha thứ thôi.”
Cô giáo chỉ thở dài:
Cô Tô Thanh GVCN 10-2
Cô Tô Thanh GVCN 10-2
Haizzz
Cô Tô Thanh GVCN 10-2
Cô Tô Thanh GVCN 10-2
Dục Dương, em lại muộn. Ngồi xuống đi, lần này cô trừ điểm hạnh kiểm đấy.
Cậu mỉm cười nửa miệng:
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Cô trừ bao nhiêu cũng được, miễn đừng trừ cơm trưa của em
Cả lớp bật cười. Lục Dục Dương nhìn quanh tìm chỗ trống, ánh mắt dừng lại ở bàn cạnh cửa sổ – nơi Tô Nguyệt đang ngồi.
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Còn chỗ không?
Tô Nguyệt nhìn cậu, không biểu cảm
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Tùy cậu
Cậu nhếch môi, ngồi xuống ghế bên cạnh, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Một mùi hương nhẹ thoảng qua – mùi xà phòng từ áo đồng phục mới giặt của cô, hòa với hương bạc hà trong nước hoa của cậu.
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Hôm qua va vào tôi, hôm nay lại ngồi cạnh tôi. Duyên đấy. //Dục Dương nói khẽ, giọng mang ý trêu chọc//
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Hay là nghiệp. //cô đáp gọn//
Cậu quay đầu, nhướng mày
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Cậu đúng là biết cách khiến người khác để ý đấy
Sau bao nhiêu lâu thì riếng chuông tan học vang lên, kéo theo tiếng xôn xao khắp hành lang. Ánh hoàng hôn rải qua khung cửa sổ, nhuộm vàng những dãy bàn ghế đã bạc màu phấn trắng.
Cô thu dọn sách vở, ngẩng đầu nhìn ra ngoài – sân trường lấp lánh nắng chiều, học sinh nối đuôi nhau về ký túc xá.
_ _ _ _
🌙 Buổi chiều tối– Ký túc xá
Khi Tô Nguyệt về ký túc xá, cô nghe bạn cùng phòng bàn tán:
quần chúng.
quần chúng.
>¹ “Ký túc nam ở tòa đối diện, phòng 302 chính là của Lục Dục Dương đấy!”
quần chúng.
quần chúng.
>³ “Nghe nói phòng đó toàn con nhà tài phiệt – có cả bàn bi-a và máy pha cà phê luôn!”
Tô Nguyệt vừa bật laptop học vừa nghĩ, không hiểu sao lại nhớ đến nụ cười trêu chọc của Dục Dương sáng nay. Cô lắc đầu, tự nhủ
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Mình đến đây để học, không phải để dính vào mấy người như cậu ta. //nói thầm//
Nhưng ngoài cửa sổ, đèn phòng 302 bên ký túc nam vẫn sáng. Bóng một người con trai đang đứng tựa lan can, điện thoại áp bên tai, giọng trầm thấp
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
📱->Ừ, con vẫn ổn. Ở trường có một người thú vị lắm
_ _ _ _
🌸 Kết chương 2: Hai ký túc – hai thế giới – cách nhau một khoảng sân, nhưng từ khoảnh khắc ấy, định mệnh của Lục Dục Dương và Tô Nguyệt đã bắt đầu chuyển động.

3. -Luật lệ ký túc xá và cuộc chạm trán ban đêm

nháp
nháp
Not support
nháp
nháp
song name 🎶: Điều Em Mong Đợi Không Phải Là Tuyết
__________________
Trường Bắc Thành nổi tiếng là nghiêm ngặt, nhưng ai cũng biết — luật thì nhiều, mà người phá luật thì cũng không ít. Đứng đầu danh sách ấy không ai khác ngoài Lục Dục Dương, và sắp tới… có lẽ là Tô Nguyệt.
Buổi tối hôm đó, bảng thông báo dán to tướng trước khu ký túc xá
quần chúng.
quần chúng.
> ²⁹³ “Nghiêm cấm ra khỏi ký túc xá sau 22:00. Ai vi phạm sẽ bị ghi tên và hạ điểm hạnh kiểm.”
Các nữ sinh xôn xao:
quần chúng.
quần chúng.
> ¹⁵⁷ “Năm ngoái có người lẻn ra mua đồ ăn đêm bị bắt đó.” “Lần này bảo vệ gắt lắm.”
Tô Nguyệt nhìn bảng thông báo, khẽ nhếch môi
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Thật à? Thế thì hỏng rồi, vì mình vừa đặt sữa dâu lúc 21:55.
Ba cô bạn cùng phòng trố mắt:
Tô Vân Chi- bạn ktx nu9
Tô Vân Chi- bạn ktx nu9
Cậu định ra nhận à?!
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Nếu người giao hàng đi xa như thế mà mình không ra, chẳng phải thất đức lắm sao? //cô nói với vẻ nghiêm túc giả tạo rồi nháy mắt//
Hạ Du Nhiên -bạn ktx nu9
Hạ Du Nhiên -bạn ktx nu9
Ê group trường vừa đăng đồng phục năm học mới kìa
NovelToon
NovelToon
Tô Vân Chi- bạn ktx nu9
Tô Vân Chi- bạn ktx nu9
Đồng phục năm nay đẹp nhờ //cười hí hửng//
_ _ _ _
🌃 1. Cuộc trốn ra ban đêm
22:07 — ký túc xá tắt đèn. Tô Nguyệt nhẹ nhàng mở cửa, đi chân trần ra hành lang. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, in bóng cô lên tường – dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc cao, mặc áo khoác mỏng.
NovelToon
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Nhanh thôi, chỉ nhận đồ rồi về //xoa xoa tay//
Cô vừa nói vừa chạy xuống cầu thang, nhưng khi đến sân trường… Một giọng nam vang lên phía sau
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Học sinh lớp 2 – năm 10, trộm ra khỏi ký túc sau giờ giới nghiêm?
Tô Nguyệt khựng lại, quay đầu — ánh sáng đèn sân hắt lên khuôn mặt Dục Dương. Cậu khoanh tay, dựa vào cột, ánh mắt lười biếng nhưng khóe môi cong lên rõ ràng
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Sao cậu lại ở đây? //cô hơi hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.//
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Câu hỏi đó đáng lẽ tôi phải hỏi. //cậu đáp, tay cầm… một túi sữa dâu//
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Sữa của tôi! //reo lên, vươn tay giật lại//
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Tôi nhận giúp thôi. Ai bảo cậu chọn giao đến ký túc nam?
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Tôi đâu biết ký túc nào là của ai! //cô phản bác, hơi đỏ mặt//
Cậu bật cười khẽ:
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Cậu đúng là gan. Cả trường này không ai dám ra sau 10 giờ. Cậu thì dám chạy sang tận đây
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Thế còn cậu? Cậu cũng phạm luật đấy thôi
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Tôi khác // cậu nhún vai//
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Tôi có chìa khóa của bảo vệ
Tô Nguyệt nhìn cậu, nheo mắt nghi ngờ:
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Thiếu gia nhà giàu đặc quyền thật khác người.
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Còn học sinh học bổng lại khác ở chỗ biết cách trốn tinh vi. //Dục Dương đáp, ánh mắt lóe lên tia thích thú//
Cả hai nhìn nhau vài giây, gió đêm thổi qua, mang theo hương bạc hà từ cậu và mùi sữa dâu từ túi cô. Không khí im lặng kỳ lạ, chỉ còn tiếng ve kêu từ xa.
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Được rồi, tôi không tố cáo đâu. //Dục Dương nói, giọng chậm rãi//
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Tốt. Tôi cũng không nói anh lén ra ngoài gọi điện. //cô đáp nhanh, nhếch môi tinh nghịch//
Cậu hơi khựng lại, bật cười:
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Cậu đúng là không giống ai
Lưu Tô Nguyệt
Lưu Tô Nguyệt
Cảm ơn, tôi cũng không muốn giống ai cả. //cô nháy mắt, quay lưng bỏ đi//
Khi bóng cô khuất dần ở khúc cua, Dục Dương vẫn đứng đó, nhìn theo. Gió đêm thổi làm mái tóc cậu khẽ rối, nhưng khóe môi vẫn cong lên – nụ cười vừa bất lực, vừa thích thú
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
*Tô Nguyệt… đúng là rắc rối thật.*
_ _ _ _
🌌 2. Ký túc xá nam – 23:00
Trình Duệ từ trong phòng bước ra, thấy Dục Dương vẫn cười, liền hỏi:
Trình Duệ -bạn kí túc Dục Dương
Trình Duệ -bạn kí túc Dục Dương
Cười gì thế?
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Gặp ma. //Dục Dương đáp//
Trình Duệ -bạn kí túc Dục Dương
Trình Duệ -bạn kí túc Dục Dương
Ma mà khiến cậu cười à?
Lục Dục Dương
Lục Dục Dương
Ừ, là con ma thích uống sữa dâu.
_ _ _ _
🌸 Kết chương 3: Từ đêm hôm đó, trong danh sách “người bị Lục Dục Dương chú ý”, Tô Nguyệt chính thức đứng đầu. Còn trong danh sách “người khiến Tô Nguyệt bực mình nhất”, Lục Dục Dương lại vô tình giữ vị trí số một.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play