[DN Cardcaptor Sakura] Ánh Sáng - Hikari!
Chap 1
Lưu ý :
- OOC, buff.
- Thế giới độc lập.
- Có thể hình tượng Hikari Không Hợp Gu bạn.
- Một số bối cảnh, tình tiết đều là Thiết Lập Hư Cấu của tớ để phục vụ cho fic, ko phải thật.
- Những hình ảnh trong fic đều chỉ mang tính chất Minh Họa.
- Truyện có thể nhàm chán với bạn.
~: Không phải dẹo
-《...》: Lời nói trong mơ
Tháng Giêng năm ấy, thời tiết ở vùng ngoại ô Tomoeda trở nên bất thường lạ lùng. Tuyết không chỉ rơi dày đặc hơn mà còn kéo dài suốt nhiều ngày liền, trắng xóa cả bầu trời. Nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 2–4°C, gió mùa đông thổi hun hút qua những con phố vắng.
Sáng ngày 2 tháng 1, khi cái lạnh dường như đã ngấm vào từng tấc đất, một người phụ nữ đang cùng gia đình nghỉ dưỡng ở ngoại ô bỗng nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vang lên giữa gió tuyết. Cô vội bước theo âm thanh đó — và trong lớp tuyết trắng xóa, dưới tán cây cổ thụ lớn, một chiếc nôi nhỏ hiện ra.
Bên trong, là một bé gái sơ sinh. Làn da tím tái, đôi môi không chút huyết sắc, thân hình nhỏ bé cứng đờ vì lạnh. Nhưng đôi mắt bé khẽ hé mở, phản chiếu thứ ánh sáng hồng nhạt mong manh — như đốm lửa nhỏ cố gắng chống lại mùa đông.
Tiếng khóc non nớt hòa cùng tiếng gió, mỏng manh đến mức tưởng như có thể tan biến giữa bông tuyết, nhưng lại khiến trái tim người nghe run lên — một phép màu nhỏ nhoi giữa băng giá.
Người phụ nữ vội bế đứa trẻ lên, quấn tạm chiếc khăn len quanh thân hình bé xíu rồi chạy thẳng về căn nhà gỗ nơi gia đình cô đang trú ngụ. Hơi ấm trong nhà dần xua đi cái rét cắt da ngoài trời. Đứa bé thôi run, tiếng khóc nhỏ lại, chỉ còn hơi thở yếu ớt như sợi khói mỏng manh.
Khi lau người và thay quần áo cho cô bé, cô phát hiện dưới đáy nôi có vài tờ giấy đã ướt sũng vì tuyết tan. Nét chữ mềm mại nhưng run rẩy, như được viết trong tuyệt vọng:
“Xin hãy tha thứ cho tôi — người mẹ bất lực này. Tôi mắc căn bệnh không thể cứu chữa, không thể ở lại để nuôi nấng đứa trẻ này. Nếu ai đó tìm thấy con bé, xin hãy cho nó một mái nhà, một cái tên, và tình yêu mà tôi không kịp trao. Con bé… có lẽ sẽ khác biệt một chút, nhưng nó rất mạnh mẽ. Tôi tin, dù tuyết lạnh đến đâu, nó vẫn sẽ sống và nở hoa…”
Người phụ nữ siết chặt tờ giấy, mắt cay xè. Cô nhìn đứa trẻ đang ngủ thiếp đi trong lòng mình — mái tóc bạc như sợi tơ, làn da trắng đến mức trong suốt, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở yếu ớt.
Khi có kết quả kiểm tra sức khỏe, ai nấy đều lặng người. Đứa bé đã trải qua cơn hạ thân nhiệt nghiêm trọng, phổi bị tổn thương nhẹ. Cơ thể tuy được cứu, song sẽ để lại một số di chứng như cơ thể em sẽ yếu hơn những đứa trẻ khác, dễ nhiễm lạnh, tuần hoàn kém, và có thể sợ hãi vô thức với giá rét.
Căn phòng chìm trong im lặng. Người phụ nữ chỉ khẽ vuốt mái tóc bạc mềm của đứa trẻ, thì thầm: “Không sao đâu… Con là món quà của mùa đông này.”
《Dù tuyết trắng bao phủ, vẫn có một “ánh sáng nhỏ” mang hơi ấm đến cho thế giới - gọi là Hikari.》
Từ hôm ấy, cô bé với mái tóc bạc như sương và đôi mắt hồng nhạt trở thành một thành viên trong gia đình Kinomoto.
Ba tháng sau, khi mùa đông rút lui và những tia nắng đầu tiên của mùa xuân rọi xuống Tomoeda, vào ngày 1 tháng 4, khắp nơi rợp sắc hoa anh đào nở rộ. Một đứa trẻ khác cất tiếng khóc chào đời — Kinomoto Sakura, cô bé mang trong mình sắc hồng dịu dàng như hoa anh đào đầu mùa.
Năm ấy, tuyết trắng và hoa đào cùng điểm tô cho khởi đầu mới. Một đứa trẻ được tìm thấy giữa mùa đông lạnh giá, một đứa khác sinh ra giữa xuân ấm áp — hai sinh mệnh nhỏ bé như được định sẵn để gặp nhau, để sưởi ấm thế giới của nhau.
Với gia đình Kinomoto, đó là khoảng thời gian không thể quên — khi ông trời đã ban tặng cho họ hai thiên thần nhỏ, một từ tuyết trắng, một từ hoa anh đào, cùng mang đến hơi thở của sự sống và tình yêu.
Haru
Rất mong nhận được sự yêu thích của mọi người dù có lẽ nó sẽ không được hay hoặc dễ bị chán, vì tớ bám cốt truyện để đi.
Haru
Có gì các bạn cứ góp ý cho tui nha.
Chap 2
Lưu ý :
- OOC, buff.
- Thế giới độc lập.
- Có thể hình tượng Hikari Không Hợp Gu bạn.
- Một số bối cảnh, tình tiết đều là Thiết Lập Hư Cấu của tớ để phục vụ cho fic, ko phải thật.
- Những hình ảnh trong fic đều chỉ mang tính chất Minh Họa.
- Truyện có thể nhàm chán với bạn.
~: Không phải dẹo
-《...》: Lời nói trong mơ
Thời gian dần trôi, Hikari và Sakura lớn lên bên nhau — hai mảnh ghép đối lập nhưng hòa hợp đến kỳ lạ.
Sakura là ánh nắng rực rỡ, hoạt bát và tràn đầy sức sống.
Hikari lại như bóng trăng tĩnh lặng, dịu dàng, luôn thích ngồi bên khung cửa sổ đọc sách, đôi bàn tay nhỏ thường ôm cốc trà ấm để xua đi hơi lạnh trong lòng bàn tay.
Dù khác biệt, giữa họ vẫn tồn tại một sợi dây gắn kết vô hình.
Chỉ cần Sakura cười, Hikari cũng khẽ cong môi theo.
Chỉ cần Hikari im lặng quá lâu, Sakura sẽ chạy đến, nắm tay chị, kéo vào vòng sáng ấm áp của mình.
Nhưng mùa thu năm ấy, gia đình Kinomoto phải đối mặt với một mất mát lớn — Nadeshiko, người mẹ dịu dàng của họ, qua đời sau một cơn bệnh ngắn ngủi.
Căn nhà vốn rộn ràng tiếng cười bỗng chìm vào tĩnh lặng.
Sakura còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của “mất đi mãi mãi”, nhưng cô bé vẫn cảm nhận được điều gì đó không ổn: ánh mắt anh Touya bỗng trầm hơn, và nụ cười của chị Hikari cũng không còn dịu dàng như trước.
Khác với Sakura – hồn nhiên đúng tuổi – Hikari dù mới hơn ba tuổi lại mang một nét chín chắn lạ thường. Có lẽ vì từng đối diện với cái lạnh của sinh tử, cô bé nhạy cảm hơn với những thứ gọi là “chia ly”.
Và Hikari hiểu — mẹ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Từ ngày ấy, Hikari dần trở nên trầm lặng. Em không còn mấy khi đọc sách, cũng chẳng chạy ra vườn chơi với Sakura. Thỉnh thoảng, em ngồi lặng dưới gốc anh đào nơi mẹ từng ngồi, đôi mắt hồng nhạt nhìn hoa rơi mà chẳng nói một lời.
Thế nhưng, nỗi đau của Hikari không chỉ đến từ mất mát ấy. Ở những nơi gia đình không biết, Hikari thi thoảng vẫn nghe thấy những lời xì xào vang lên về ngoại hình của mình:
“Đứa trẻ ấy… tóc trắng như bà lão…”
“Đôi mắt hồng nhạt ấy thật lạ, lạnh người thế nào ấy…”
Những lời thì thầm tưởng như vô tình ấy lại khắc sâu vào trái tim non nớt của Hikari. Em bắt đầu sợ soi gương, sợ ánh nhìn của người khác, và dần thu mình trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.
Cơ thể cô bé vốn yếu sẵn, nay càng trở nên mong manh. Chỉ cần gió lạnh thổi qua là Hikari dễ run rẩy, cảm lạnh hoặc sốt. Thỉnh thoảng, cô bé ngất xỉu mà không rõ nguyên do, khiến gia đình không khỏi lo lắng. Ban đêm, Hikari thường mơ thấy mẹ giữa trời tuyết trắng — giấc mơ khiến cô giật mình tỉnh giấc, hơi thở dồn dập và bàn tay lạnh toát.
Sau nhiều lần bàn bạc, khi tin tức đến tai ông cố Amamiya, mọi người đã đồng ý để ông đưa Hikari sang Anh một thời gian để điều trị và nghỉ dưỡng. Ông tin rằng thay đổi môi trường có thể giúp cô bé ổn định thể trạng yếu ớt, đồng thời chữa lành những tổn thương trong tâm hồn.
Và thế là, vào đầu đông năm ấy, Hikari được đưa sang Anh — rời xa Tomoeda, nơi chứa đựng cả ký ức lẫn nỗi đau.
Sakura ôm chặt chị hai trong vòng tay nhỏ bé, chẳng hiểu hết chuyện chia xa, chỉ biết rằng từ ngày hôm đó, vườn anh đào sẽ vắng đi một bóng hình quen thuộc… Và mùa xuân có lẽ sẽ chậm đến hơn một chút.
Haru
Thấy nó cứ sao sao ấy nhỉ...? (xoa cằm)
Chap 3
Lưu ý :
- OOC.
- Có thể hình tượng Hikari không hợp gu bạn.
- Một số bối cảnh, tình tiết đều là thiết lập hư cấu của tớ để phục vụ cho fic, ko phải thật.
- Những hình ảnh trong fic đều chỉ mang tính chất MINH HỌA.
- Truyện có thể nhàm chán với bạn.
~: KHÔNG phải dẹo
-《...》: Lời nói trong mơ
- ...
Cánh hồ điệp mỏng manh bay lên — chập chờn như những mảnh ký ức vỡ vụn.
Làn gió ấm thoảng qua, mang theo hương hoa dịu nhẹ khiến Hikari vô thức bước theo, từng dấu chân nhỏ in xuống thảm cỏ ướt sương.
Khung cảnh mở ra — một khu vườn ngập tràn sắc hoa.
Dưới tán cây lớn, bộ bàn ghế trắng vẫn ở đó, cùng những gương mặt thân quen: ba đang mỉm cười, mẹ Nadeshiko ngồi kế bên, anh Touya và Sakura nhỏ đang vẫy tay gọi cô.
Hikari khẽ cười, niềm vui hiếm hoi ánh lên trong mắt. Cô bé chạy đến, váy ngủ khẽ lay theo từng bước nhỏ. Nhưng vừa chạm tới ánh nắng len qua tán lá, hình ảnh mẹ đã bắt đầu nhòe đi.
Nadeshiko khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu như ánh trăng.
“Hikari…”
Tiếng gọi tan vào gió, cùng hình bóng mẹ hòa vào sắc hoa phai — chỉ còn lại hơi ấm nhè nhẹ trên tay cô bé.
*Reng... reng... reng...*
Trên chiếc giường nhỏ, cô gái với mái tóc trắng khẽ trở mình, bị tiếng báo thức kéo khỏi giấc mơ.
Cô trở mình, giọng ngái ngủ:
Kinomoto Hikari
Hừm... (Chùm chăn ngủ tiếp)
Yuki
(Chống hông nhìn) Hậu quả của việc thức khuya là đây chứ đâu
Cạch!
Yuki bay lại tắt đồng hồ báo thức, thở dài.
Yuki – một tinh linh tuyết chỉ nhỏ bằng bàn tay, đã thức tỉnh và gặp Hikari trong thời gian cô ở Anh.
Hiện tại, chỉ có Hikari, Sakura và Tomoyo biết sự tồn tại của Yuki… dù thật ra anh Touya cũng đã nhận ra rồi.
Yuki
Hikari, nay chị phải đi học đấy
Yuki
(Vỗ nhẹ má Hikari mấy cái)
Kinomoto Hikari
Đừng... mẹ...
Giọng khàn khàn, nghẹn lại giữa hơi thở mơ hồ.
Yuki khựng lại giữa không trung, đôi cánh nhỏ khẽ run.
Từ dưới nhà vang lên tiếng gọi quen thuộc:
- Hikari, Sakura, xuống ăn sáng đi nào!
- Dạ!
Kinomoto Sakura
Hikari, chị dậy chưa?
Kinomoto Sakura
(giật mình) Yu-- Yuki...
Kinomoto Sakura
Chị chưa dậy hả
Kinomoto Sakura
Em xin phép (bước vào)
Kinomoto Sakura
"Phòng chị ấy lúc nào cũng tối thui hết..."
Kinomoto Hikari
(mơ màng ngồi dậy)
Kinomoto Sakura
Qua chị lại thức khuya đúng không?
Kinomoto Sakura
(nhặt mấy cuốn sách trên giường xếp gọn lên kệ)
Yuki
(đẩy Hikari) Đi rửa mặt thôi
Kinomoto Sakura
Bọn con xuống rồi ạ
Kinomoto Hikari
Chào buổi sáng ạ
Kinomoto Touya
Con gái con đứa gì mà sáng nào cũng chạy rầm rầm vậy, Sakura.
Kinomoto Sakura
Em đâu có chạy rầm rầm
Kinomoto Sakura
(treo cặp lên ghế)
Kinomoto Touya
Vậy mà nãy giờ anh tưởng là có động đất chứ
Kinomoto Sakura
Em đi như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi đó!
Kinomoto Touya
Như vậy mà là nhẹ nhàng hở
Kinomoto Touya
Anh nghĩ chân em phải bự gấp mấy lần chân voi đấy
Yuki
"Hai anh em này sáng nào cũng thế" (¬_¬)
Kinomoto Hikari
(treo cặp lên ghế rồi vào bếp)
Kinomoto Fujitaka
Sao vậy con gái?
Kinomoto Hikari
(vân vê gấu áo) Con... hôm qua ngủ quên... rồi... đè lên kính... nên... nó gãy rồi ạ...
Không khí trong bếp chững lại. Sakura và Touya đồng loạt quay đầu.
Kinomoto Fujitaka
(cười bất lực)
Kinomoto Sakura
(bất lực theo)
Kinomoto Touya
Lại nữa hả? Anh nói bao nhiêu lần rồi, đừng thức khuya! Sức khỏe em yếu mà.
Hikari cúi mặt xuống, những ngón tay vò nhẹ mép áo, giọng lí nhí:
Kinomoto Hikari
Em xin lỗi...
Kinomoto Touya
• • • “Xin lỗi mà không sửa thì đừng nói nữa.”
Kinomoto Fujitaka
(xoa đầu Hikari) Thôi được rồi, chiều nay ba về sớm, đưa con đi cắt cái mới nhé.
Yuki
(thở dài) "Cái thứ ba trong tháng rồi đó"
Kinomoto Touya
(vò đầu Hikari) Em đấy
Kinomoto Hikari
(ôm đầu né tránh) Hừm!
Kinomoto Touya
(lấy cặp) Con đi đây
Kinomoto Sakura
Ủa sao anh đi sớm vậy
Kinomoto Touya
Anh hẹn với mấy người bạn bữa nay đi đá banh.
Kinomoto Sakura
Ơ từ anh chờ em với!
Kinomoto Fujitaka
Con cũng đi luôn hả? (nhìn Hikari)
Kinomoto Sakura
Chắc phải tăng tốc mới đuổi kịp ảnh quá!
Kinomoto Sakura
Ổn không chị hai?
Kinomoto Hikari
Ừm, ổn cả.
Hai cô bé mang giày patin, lướt song song trên con đường hoa anh đào.
Cánh hoa rơi nhẹ, bám lên mái tóc trắng và nâu nhạt.
Sakura cười rạng rỡ dưới nắng, còn Hikari — trong phút chốc — cũng mỉm cười theo.
Giống như ánh trăng khẽ chạm vào mặt trời, tan ra trong một buổi sáng bình yên.
Sakura vừa trượt vừa ngó nghiêng quanh mình.
Kinomoto Sakura
A ảnh kìa!
Kinomoto Sakura
Anh Touyaaa!!
Kinomoto Touya
(quay lại, nhướng mày) Sao em cứ phải đi học chung với anh cho bằng được thế hả?
Kinomoto Sakura
Ơ... tại vì... ///
Kinomoto Hikari
(che miệng cười)
Kinomoto Touya
Em cũng đuổi kịp tốc độ của Sakura cơ à?
Kinomoto Hikari
Đuổi nhiều thì quen ạ
Yuki
"Ê! Có công của tui nữa à nha!"
Tsukishiro Yukito
Tới rồi hả
Tsukishiro Yukito
Chào Touya.
Hikari + Sakura: Em chào anh Yukito!
Tsukishiro Yukito
Chào hai em nha.
Tsukishiro Yukito
Nay Sakura dậy sớm đúng không?
Kinomoto Touya
Mười năm mới có một đấy.
Kinomoto Sakura
(đá chân Touya)
Tsukishiro Yukito
Hikari nay không đeo kính hả em?
Kinomoto Hikari
(đảo mắt) Ờm em vô tình làm hỏng rồi ạ.
Kinomoto Touya
Vô tình ngủ đè lên ha
Kinomoto Hikari
(nhéo eo Touya)
Kinomoto Touya
"Hai cái đứa này!"
Gió khẽ thổi qua, cánh hoa anh đào rơi phủ lối đi. Trong nắng sớm, tiếng cười hòa vào sắc hồng của mùa xuân — một buổi sáng bình thường, nhưng ấm áp đến lạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play