Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm Văn] Hóa Ra Chỉ Là Người Dưng...

#1: tình cờ hay định mệnh?

-Chapter 1-
"Tình cờ hay định mệnh?"
---
"là vô tình mà hóa thành duyên, hay là duyên mà vờ như vô tình...?"
---
Hôm ấy, trời không nắng. Những đám mây xám trôi lững lờ, nặng như tâm trạng của một ngày chẳng biết bắt đầu từ đâu. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi khói xe và hương cà phê phảng phất từ quán ven đường. Thành phố vẫn đông, người vẫn đi, nhưng chẳng ai nhìn ai — tất cả đều vội vã như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi là sẽ lạc mất chính mình giữa đám đông này.
Giữa dòng người tấp nập ấy, hai bóng dáng vô tình lướt qua nhau. Một người mang ánh mắt lạnh lùng như chẳng bận tâm thế giới ngoài kia, một người lại mang nét dịu dàng, có chút lạc lõng giữa phố phường ồn ã. Họ đi ngược chiều, chỉ cách nhau một khoảng ngắn đến mức tay suýt chạm, nhưng thời gian khi đó dường như ngừng lại.
Ánh mắt họ gặp nhau — chỉ một thoáng. Thoáng thôi, như tia nắng xuyên qua tầng mây dày rồi vụt tắt. Không lời nói, không quay đầu, chỉ có nhịp tim khẽ lệch một nhịp nào đó mà cả hai đều không kịp nhận ra.
Người ta nói, có những cuộc gặp chỉ là trùng hợp. Nhưng cũng có những cái nhìn vô tình lại đủ để thay đổi cả cuộc đời. Phải chăng hôm ấy là do duyên số khẽ đẩy hai người đến gần nhau, hay chỉ là sự trùng hợp mong manh giữa hai kẻ chẳng thuộc về cùng một thế giới?
Gió vẫn thổi qua con phố ấy, kéo theo những chiếc lá khô xoay tròn dưới chân người qua đường. Không ai biết, sau buổi chiều không nắng đó — mọi thứ trong cuộc đời họ sẽ chẳng còn như trước nữa.
-END-

#2: Ly cà phê hôm trời không nắng

-Chapter 2-
-Ly cà phê hôm trời không nắng-
---
Trời vẫn âm u như ngày hôm đó. Không nắng, chỉ là những vệt sáng mỏng yếu ớt lọt qua ô cửa kính mờ sương. Thành phố chiều nay dường như chậm hơn thường lệ — những bước chân vội vàng cũng hóa thành lững thững, như thể ai cũng đang trốn vào một góc nhỏ để tìm chút yên bình giữa guồng quay mệt mỏi
Cánh cửa quán cà phê khẽ mở, tiếng chuông leng keng vang lên như một tín hiệu nhỏ xíu báo rằng có ai đó vừa bước vào thế giới của nhau
Người con trai ngẩng lên từ phía sau quầy, đôi mắt đen sâu ánh lên trong nền sáng mờ. Một giây, rồi hai giây — mọi thứ lặng như thể khung cảnh ngoài kia tan biến, chỉ còn lại ánh nhìn của hai người
Người vừa bước vào khựng lại. Ánh mắt ấy… quen đến lạ thường. Là người của buổi chiều không nắng hôm nào — người từng thoáng lướt qua giữa phố, chỉ để lại một nhịp tim khẽ lệch
Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng rót vào không gian, xen lẫn mùi cà phê rang mới thơm nức. Người đứng quầy khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người đối diện chợt quên mất phải thở
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
anh dùng gì ạ?
Giọng nói ấy, trầm ấm và mềm như hơi cà phê buổi sớm. Người kia mím môi, ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt trước mắt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cho tôi một ly cà phê như hôm...trời không nắng
Một thoáng ngỡ ngàng. Rồi đôi môi kia khẽ cong lên
Thời gian chợt như quay lại. Họ nhìn nhau, trong khoảng lặng đầy ý nghĩa mà chẳng ai định phá vỡ. Bên ngoài, gió thổi qua, kéo theo vài chiếc lá khô đậu trên ô cửa kính
Có lẽ, một lần gặp là vô tình. Nhưng lần thứ hai… chắc chắn không còn là ngẫu nhiên nữa
-END-

#3: Gặp lại

-Chapter 3-
-Gặp lại-
---
Quán cà phê nhỏ ấy từ lâu đã trở thành nơi trú ẩn của những người thích im lặng. Tiếng nhạc jazz khe khẽ, hương cà phê rang hòa cùng mùi mưa ngoài hiên — tất cả khiến người ta chỉ muốn ngồi yên, nhìn thời gian chảy qua tách gốm nóng trên tay
Dương Bác Văn ghé quán hôm nay cũng vì thói quen ấy. Cậu thích cảm giác một mình, nghe tiếng mưa gõ nhịp ngoài cửa kính, để đầu óc trôi dạt giữa dòng người chưa kịp nghỉ. Nhưng hôm nay, khi bước vào, cậu không ngờ mình lại gặp ánh mắt đó thêm lần nữa
Tả Kỳ Hàm — chàng barista với dáng người cao, giọng nói trầm khàn và ánh nhìn điềm tĩnh đến mức khó đoán. Cậu vẫn mặc tạp dề nâu sẫm, tay cầm bình sữa đang đánh bọt, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi tập trung. Hơi cà phê bay lên, vẽ nên quầng sương mờ quanh khuôn mặt cậu, khiến Bác Văn trong phút chốc quên mất mình đến đây làm gì
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
anh vẫn gọi như cũ chứ?
Kỳ Hàm hỏi, giọng thấp và đều, nhưng ở cuối câu lại nhẹ đi một nhịp — như thể đang chờ câu trả lời từ một người đã quen thuộc lắm rồi
Bác Văn cười, nụ cười sáng như phá tan mảng u buồn của ngày mưa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//gật đầu//
Một khoảng im lặng vụt qua, rồi cả hai bật cười gần như cùng lúc. Cảm giác kỳ lạ len vào lòng Bác Văn — không phải rung động quá rõ ràng, chỉ là hơi ấm lan nhẹ, khiến tim đập lệch một nhịp
Từ hôm đó, Bác Văn bắt đầu đến quán thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là thói quen, sau lại thành lý do. Cậu chẳng nói ra, nhưng mỗi khi cánh cửa gỗ bật mở, ánh mắt đầu tiên của Kỳ Hàm luôn hướng về phía Bác Văn — tự nhiên như hơi thở
Có những ngày Bác Văn ngồi ở góc quen, cúi đầu làm việc, rồi ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn kia đang lặng lẽ dõi theo mình qua quầy pha chế. Ánh nhìn ấy không quá sâu, cũng chẳng quá rõ, nhưng ẩn trong đó là thứ gì đó rất dịu — đủ khiến tim người ta xao động mà không dám gọi tên.
Bên ngoài, trời lại đổ mưa. Giữa những âm thanh lách tách trên mái hiên, Kỳ Hàm khẽ hỏi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
anh có sợ mưa không?
Bác Văn lắc đầu, cười nhẹ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
vì mưa đến...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
thì anh lại có cớ ngồi đây lâu hơn
Câu nói ấy, đơn giản thôi — khiến bàn tay Kỳ Hàm đang khuấy ly cà phê khựng lại. Giọt sữa trắng tan vào nền nâu đậm, xoáy tròn như chính cảm xúc đang loạn nhịp trong lòng cậu
Có lẽ, không ai trong hai người nhận ra rằng — từ khi nào, một quán cà phê vô tình lại trở thành nơi bắt đầu của điều gì đó không còn vô tình nữa
-END-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play