Sóng Nằm Trong Tim
Chap 1: Ngày Nhập Học
Chú thích: "Nghĩ"
//Hành động//
💬: Tin Nhắn
📲: Gọi điện
Sáng thứ hai ở sân trường THPT Minh Quang. Học sinh nhao nhao kéo nhau vào lớp. Trong dòng người ấy, Trường Hải — cậu học sinh mới chuyển đến từ ngoại ô — bước đi với chiếc ba lô cũ sờn quai, tay cầm hồ sơ nhập học run run. Ánh mắt cậu liên tục đảo quanh, không khí trường này sang trọng đến lạ.
Cậu khẽ mím môi, bước vào lớp 11A1. Lớp học ồn ào, tiếng cười, tiếng gọi nhau vang khắp nơi. Ở giữa, một nhóm con trai đang ngồi trên bàn, chân gác lên ghế. Đứng giữa nhóm ấy là Nam Hải — cậu ấm của tập đoàn Hải group, da trắng, mặt lạnh, ánh mắt sắc như dao.
Anh ngẩng lên, nhìn Trường Hải từ đầu tới chân. Một giây im lặng. Rồi anh cười nhạt.
Nam Hải
Lớp mình lại đón thêm một thằng ăn xin à?
Cả lớp cười ồ lên, Trường Hải tái mặt
Trường Hải
Tôi..... Tôi là học sinh mới
Nam Hải
Thì tao có bảo mày không phải đâu. Nhưng… trông mày quê thật đấy. Áo còn nhàu, giày rách thế kia mà cũng đòi vào 11A1 à? Lớp này dành cho con nhà có điều kiện thôi, hiểu chưa?
Giọng anh kéo dài, cố tình để cả lớp nghe thấy. Mấy đứa con gái nhìn nhau cười mỉm, vài đứa con trai huých nhau cười khẩy.
Trường Hải cúi gằm mặt, cố đi nhanh về chỗ ngồi cuối lớp. Nhưng khi cậu vừa kéo ghế, Nam Hải đã chặn lại.
Nam Hải
Này, ghế đấy của tao đấy
Trường Hải
Cái này... Cô giáo bảo tôi ngồi mà
Nam Hải
//Nhếch mép// Cô giáo à?
Nam Hải
Là cái đếch gì chứ? //Hét lớn khiến cậu giật mình//
Anh đá nhẹ chân ghế, khiến cậu suýt ngã. Cả lớp phá lên cười. Trường Hải siết chặt tay, cố nuốt cơn tức.
Trường Hải
Ông vừa vừa phải phải thôi.
Nam Hải
Gan nhỉ? Dám cãi lại cơ đấy. Mày nghĩ mày là ai mà cãi tao?
Nam Hải
//Cúi sát tai cậu, giọng nhỏ nhưng lạnh tanh// Ở cái trường này, thuận tao thì sống, trái tao thì chết, nghe chưa?
Cậu cắn môi, ánh mắt rưng rưng. Không dám phản kháng. Anh bật cười, đút tay túi quần, bước đi như chẳng có chuyện gì.
Đến giờ ăn trưa, cậu ngồi một mình ở góc lớp. Cậu mở hộp cơm mẹ nấu: trứng rán, dưa muối, ít cơm nguội. Chưa kịp gắp, một bóng áo trắng đã đứng chắn trước mặt.
Nam Hải
Này, nghèo thế mà cũng bày đặt mang cơm đi học. Sao nhịn luôn đi, tiết kiệm tiền. Hay mang đi để khoe độ nghèo
Nam Hải
Tao muốn xem mày sống kiểu gì ở cái trường này thôi
Nam Hải
//Giật lấy hộp cơm, dốc ngược xuống//
Mọi thứ vương vãi trên nền gạch. Cậu chết lặng, vài tiếng cười khẽ vang lên
Nam Hải
Lần sau muốn ăn thì ra căn tin mua. Đừng bày bừa ra, ngứa mắt lắm. À mà... Đứa nghèo như mày chắc không có nổi tiền để mua đâu nhỉ?
Trường Hải quỳ xuống, lặng lẽ nhặt từng hạt cơm, đôi tay run run. Môi cậu mím chặt, mắt hoe đỏ, nhưng không nói lời nào.
Anh quay đi, nhưng khi nghe tiếng cậu khẽ thở hắt – như kìm nén tiếng nấc – tim anh bất giác chùng xuống. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt lạnh của anh run rẩy một nhịp. Nhưng rồi anh lắc đầu, cố nở nụ cười mỉa.
Nam Hải
"Thằng đó không xứng để mày bận tâm"
Tuấn
💬: Hải, hôm nay mày trêu ác vãi
Nam Hải
💬: Tao chỉ dạy nó biết đúng vị trí thôi mà
Hà My
💬: Nhưng nhìn nó tội thật ý, trắng bệch lúc mày đổ cơm của nó luôn
Tuấn
💬: Đáng đời á? Thế mà cả chiều cứ ngồi trầm ngâm thế?
Dù nhắn thế, nhưng khi gập máy lại, anh lại nhớ đến ánh mắt ướt của Trường Hải. Cái cách cậu cắn môi, run lên nhưng vẫn không khóc trước mặt mọi người… khiến anh bứt rứt không yên.
Căn phòng rộng, ánh đèn vàng ấm áp, mọi thứ đều đắt tiền. Anh nằm trên giường, điện thoại sáng màn hình, hiện dòng chữ "Trường Hải từ chối kết bạn"
Nam Hải
//Thở dài, khẽ lẩm bẩm// Thằng này lì thật!
Anh lăn qua lăn lại, mắt dán vào trần nhà. Nhưng dù cố nhắm mắt, hình ảnh cậu vẫn hiện ra — cái dáng nhỏ bé cúi xuống nhặt từng miếng trứng rơi, run run vì xấu hổ.
Nam Hải
“Tại sao mình phải nghĩ về nó chứ? Mình ghét nhất loại yếu đuối như nó.”
Nam Hải
//Lật người, đấm mạnh xuống gối, gắt khẽ// Dẹp đi! Không quan tâm!
Nhưng trái tim vẫn nhoi nhói. Lần đầu tiên, anh thấy ghét chính bản thân mình.
Sáng hôm sau, Trường Hải đi học sớm. Cậu vừa bước qua cổng thì nghe tiếng gọi phía sau
Cậu giật mình, định tránh, nhưng anh kéo lại, áp sát vào tường. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên áo anh.
Trường Hải
Ông lại muốn gì nữa?
Nam Hải
Còn giận à? Đùa tý thôi mà. Có cần trẻ con thế không?
Trường Hải
Đùa? Ông biết hộp cơm đấy mẹ tôi phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị không? Ông biết tôi mất mặt thế nào không?
Nam Hải
//Im một thoáng, ánh mắt hơi dao động. Nhưng rồi lại lạnh tanh// Ở trường này, ai nghèo thì bị bắt nạt. Quy luật thôi.
Trường Hải đẩy mạnh anh ra, nhưng sức cậu nhỏ, không nhúc nhích nổi.
Nam Hải
//Cười khẽ, cúi xuống gần sát tai cậu// Đừng trốn tao nữa. Mày càng chạy, tao càng đuổi.
Cậu run lên, không biết là vì sợ hay giận. Anh nhìn vẻ mặt đó, bỗng thấy lạ – một cảm giác vừa hả hê, vừa… tội lỗi.
Nam Hải
Sợ à? Phải thế này mới vui chứ!
Rồi anh bỏ đi, để lại Trường Hải đứng chết lặng, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
Giờ học, cậu chẳng nghe được chữ nào. Từng lời Nam Hải vang lên như lưỡi dao cắm vào đầu
“Ở trường này, ai yếu thì bị bắt nạt.”
“Mày càng chạy, tao càng đuổi.”
Cậu thở dài, mắt dán ra cửa sổ. Bên ngoài, trời xanh trong, nhưng trong lòng lại xám ngắt. Cậu ghi vào nhật kí trên điện thoại:
“Ngày đầu tiên ở trường mới: bị sỉ nhục, bị giẫm đạp, bị coi thường.
Nhưng mình không khóc.
Vì nếu khóc, khác gì nhận thua.”
Chiều tan học, Trường Hải xách cặp về muộn. Đường ra cổng vắng, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc. Đột nhiên, một bàn tay kéo mạnh áo cậu.
Nam Hải
Tao đã bảo rồi, mày càng tránh càng làm tao vui thôi.
Trường Hải
Tôi không phải trò tiêu khiển của anh
Nam Hải
Thế thì làm sao? Ở đây, tao thích gì thì tao làm. Mày định làm gì tao?
Cậu mím môi, mắt ươn ướt, rồi đột nhiên hất tay anh thật mạnh, chạy đi. Lần này, anh không đuổi. Chỉ đứng lại, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần trong hoàng hôn. Trong ngực, có cái gì đó nhói lên. Anh cười nhạt, nhưng đôi mắt lại trĩu xuống.
Nam Hải
Ghét tao cũng được, nhưng chuyện này chưa xong đâu, Trường Hải.
Chap 2: Cơn Mưa Hối Lỗi
Sáng hôm sau – Tiết thể dục. Sân tập rộng, nắng tháng Mười đã bớt gắt nhưng vẫn đủ làm mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trường Hải – với thể trạng yếu hơn so với học sinh ở thành phố – đang cố gắng hoàn thành bài chạy vòng quanh sân. Cậu chạy chậm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì kiệt sức. Nam Hải đứng dựa lưng vào cột bóng rổ, khoanh tay nhìn Trường Hải. Anh không chạy, vì anh là thiếu gia, thầy giáo thể dục chỉ cần gật đầu là anh được miễn. Nhưng hôm nay, thay vì đi chơi hay buôn chuyện với đám bạn, anh lại đứng đó, mắt dán chặt vào bóng lưng lầm lũi của cậu. Gia Mỹ, cô bạn xinh xắn trong lớp, chạy đến, quẹt mồ hôi rồi nũng nịu
Gia Mỹ
Hải ơi, cậu xem, tớ mệt quá! Cậu có mang nước không?
Nam Hải
//Thậm chí không thèm quay đầu, giọng cộc lốc// Tự mua mà uống. Liệt à?
Hà My cứng họng. Thường ngày Nam Hải không đến nỗi tệ như vậy. Cô liếc nhìn theo ánh mắt anh, thấy Trường Hải đang cố chạy nốt vòng cuối.
Gia Mỹ
Cậu bận tâm đến thằng nghèo đó làm gì? Cậu ta chạy yếu xìu, trông vừa tội vừa thảm. //Nói nhỏ, muốn thu hút sự chú ý của anh//
Anh cảm thấy khó chịu. Đáng lý ra mình phải là người chê bai thằng đó mới đúng chứ? Nhưng khi nghe người khác nói, một cảm giác bảo vệ không tên lại trào dâng. Anh tự trấn an rằng mình chỉ đang khó chịu vì Gia Mỹ nói nhiều. Trường Hải vừa chạy xong, thở dốc. Cậu cố gắng đi chậm về phía bồn nước công cộng. Nam Hải thấy vậy, không hiểu sao lại tiến đến. Anh đứng cạnh bồn nước, dáng người cao lớn che gần hết ánh nắng chiều, khiến Trường Hải đang cúi người rửa mặt phải khựng lại.
Trường Hải
//Giọng khàn, cố gắng giữ bình tĩnh// Tránh ra, tôi đang khát.
Nam Hải không nhúc nhích. Anh nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu. Làn da đen khỏe khoắn tương phản với màu trắng bệch của môi và sự mệt mỏi trong đôi mắt.
Nam Hải
//Giọng có vẻ hơi gượng// Này… hôm qua… chuyện đó…
Anh chưa kịp nói hết, Trường Hải đã đẩy mạnh người anh, chạy đến vòi nước bên cạnh, vặn thật mạnh, uống như thể sợ anh sẽ giật đi.
Trường Hải
//Quay lại, ánh mắt đầy sự thù ghét// Ông đừng có giả vờ tử tế. Tôi không cần.
Nam Hải
//Nhếch môi, nụ cười nửa vời của kẻ bắt nạt quay lại, như một lớp vỏ bọc.// Tao tử tế hồi nào? Mày mơ à? Tao chỉ muốn xem mày có bị đột quỵ vì chạy không thôi. Chết thì mất vui.
Trường Hải thở dài một tiếng nặng nề, xoay người bỏ đi. Cậu không muốn phí thêm giây phút nào ở cạnh con người này. Sự lạnh lùng và cảnh giác của cậu như một cú đấm thẳng vào ngực Nam Hải. Anh đã định nói lời xin lỗi, hoặc ít nhất là lời giải thích. Nhưng cái tôi cao ngất của thiếu gia, thói quen bắt nạt và sự ghét bỏ rõ ràng trong mắt Trường Hải đã khiến anh không thể mở lời.
Nam Hải
//Nhìn theo bóng cậu, nghiến răng// “Mày cứ ghét đi, Trường Hải. Tao sẽ cho mày biết thế nào là hối hận.”
Trưa – Giờ nghỉ giải lao, Trường Hải không dám ăn cơm ở lớp nữa. Cậu trốn lên sân thượng, nơi vắng vẻ, hiếm có học sinh nào lui tới. Cậu ngồi bệt xuống nền xi măng, mở hộp cơm rang trứng nguội lạnh. Ít nhất ở đây, cậu không phải chịu đựng những ánh mắt soi mói, giễu cợt.
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Trường Hải giật bắn người. Cậu ngẩng lên. Nam Hải, mái tóc màu nâu hơi rối, đứng chắn ngay cửa ra vào. Đằng sau anh, Tuấn và mấy đứa bạn ngó vào, rồi bị anh ra hiệu cho đi chỗ khác.
Nam Hải
//Bước đến, lấy một chiếc ghế nhựa cũ kỹ lật ngược lại, ngồi đối diện cậu.// Sao? Lại trốn à?
Trường Hải
//Siết chặt đũa.// Ông theo tôi làm gì?
Nam Hải
//Nhún vai// Tại tò mò thôi! Không ngờ mày cũng hèn đến mức phải lên đây trốn
Trường Hải
//Đặt hộp cơm xuống. Cậu cảm thấy buồn nôn// Ông đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông
Nam Hải nhìn hộp cơm. Lòng anh hơi chùng xuống. Anh nhớ đến đêm qua, lúc anh không ngủ được, anh đã tự dằn vặt mình là kẻ tồi tệ.
Nam Hải
//Giọng nhỏ xuống đột ngột// Hôm qua, tao xin lỗi.
Trường Hải
//Ngạc nhiên đến mức không chớp mắt. Nhìn thẳng vào Nam Hải, như thể anh vừa nói một ngôn ngữ ngoài hành tinh// Ông nói gì cơ!?
Nam Hải
//Khó chịu, đưa tay vuốt tóc. Việc nói lời xin lỗi khiến toàn thân ngứa ngáy// Tao nói tao xin lỗi! Thằng khốn nhà mày bị điếc à? Tao hất cơm của mày. Tao xin lỗi. Được chưa?
Anh nói bằng giọng cáu kỉnh, nhưng câu xin lỗi là thật. Trường Hải đứng dậy, khuôn mặt vô cảm.
Trường Hải
Lời xin lỗi của thiếu gia à? Rẻ tiền quá. //Cậu nói thẳng, giọng điệu đầy mỉa mai.//
Trường Hải
Tôi không chấp nhận. Ông nghĩ xin lỗi một tiếng là xong à? Ông sỉ nhục tôi trước mặt cả lớp, ông hủy hoại bữa ăn mẹ tôi nấu cho tôi. Ông nghĩ ông là ai mà có thể muốn làm gì thì làm, rồi xin lỗi một câu là mọi chuyện trở về như cũ?
Nam Hải cứng người. Cái tôi của anh bị tổn thương nghiêm trọng. Anh đã hạ mình, và bị từ chối.
Nam Hải
//Đứng bật dậy, khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùn// Mày…! Thằng nghèo rách rưới mà còn dám lên mặt với tao?
Anh định giơ tay lên, nhưng hình ảnh cậu bé cúi gằm mặt hôm qua lại hiện về. Anh hít một hơi sâu, nắm tay lại, cố gắng kiềm chế.
Nam Hải
//Giọng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng pha lẫn chút bực dọc// Được. Mày không chấp nhận. Nhưng tao sẽ không bỏ qua đâu, Trường Hải. Tao sẽ theo mày đến khi nào mày tha thứ thì thôi.
Anh nói rồi quay lưng đi, bóng lưng cao lớn đầy sự hối lỗi và cả sự bướng bỉnh khó hiểu. Trường Hải nhìn theo, trong lòng vừa tức giận, vừa hoài nghi. Hối lỗi thật sao? Hay là một trò đùa mới?
Chiều – Trên đường về, Nam Hải đã giữ lời. Anh đi theo Trường Hải, nhưng giữ một khoảng cách nhất định. Trường Hải cố tình đi bộ thật nhanh. Nam Hải cũng bước nhanh. Trường Hải rẽ vào con hẻm nhỏ tối tăm, Nam Hải cũng rẽ vào.
Trường Hải
Ông điên à? //Quay lại, gần như gào lên.//
Trường Hải
Ông theo tôi làm gì? Ông không có việc gì làm à?
Nam Hải thản nhiên tiến lại gần, dựa vào bức tường gạch cũ, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ
Nam Hải
Không. Hôm nay tao rảnh. Tao đã nói rồi. Tao sẽ lẽo đẽo theo mày đến khi nào mày đồng ý tha thứ.
Trường Hải
//Cười khẩy// Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Ông cứ theo đi. Rồi ông sẽ chán.
Nam Hải
Tao là Nam Hải. Từ điển của tao không có từ ‘chán’ khi tao đã đặt ra mục tiêu. Mà mục tiêu của tao bây giờ là khiến mày tha thứ cho tao.
Trường Hải thở dài, cảm thấy bất lực. Cậu lại tiếp tục đi.
Vài phút sau ở một ngã tư. Một chiếc xe máy cũ phóng nhanh vượt đèn đỏ, suýt va vào Trường Hải khi cậu vừa bước xuống đường. Trường Hải giật mình, đứng chết trân. Trong tích tắc, Nam Hải lao đến, kéo mạnh cậu về phía mình. Lực kéo mạnh khiến Trường Hải ngã dúi vào lòng anh.
Nam Hải
Mày bị mù à? Đi đứng kiểu gì thế! //Quát vào không trung, giọng run lên vì vừa sợ vừa giận.//
Trường Hải choáng váng. Đầu cậu đập nhẹ vào vai anh. Mùi nước hoa lạnh lẽo, mạnh mẽ bao trùm. Cậu ngẩng lên, thấy ánh mắt Nam Hải đầy sự lo lắng, không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày.
Nam Hải
//Đẩy cậu ra, vẻ mặt khó coi.// May cho mày là tao ở đây. Lần sau nhìn đường đi, thằng ngốc.
Trường Hải
Ông.... Ông vừa cứu tôi!?
Nam Hải
//Quay mặt đi, giọng hơi nghẹn// Tao không cứu mày. Tao chỉ không muốn bị dính líu đến rắc rối của mày thôi. Về đi.
Anh nói một cách thô lỗ, nhưng Trường Hải biết đó không phải là sự thật. Nam Hải đã thật sự lo lắng cho cậu
Nam Hải
//Thấy cậu vẫn đứng ngẩn ra, bực bội hơn.// Sao còn đứng đó? Tao bảo về đi!
Trường Hải quay lưng, bước đi mà không nói lời nào. Nam Hải đứng đó, nhìn theo bóng cậu, rồi tự nhủ: Mình đang làm cái quái gì thế này? Lẽ ra mình phải vui vì nó bị dọa sợ chứ. Nhưng anh không vui. Anh chỉ thấy tim mình đập mạnh một cách khó hiểu.
Tối – Nhà Nam Hải, Nam Hải không ngủ được. Anh cứ lật đi lật lại, đầu óc toàn là hình ảnh Trường Hải ngã vào lòng anh. Cơ thể cậu nhỏ và mềm hơn anh tưởng.
Nam Hải
//Ngồi dậy, bật đèn// Chết tiệt!
Anh bực bội với chính mình. Anh là Nam Hải, anh có mọi thứ, anh không cần phải bận tâm đến một cậu nhóc nhà nghèo mà anh từng sỉ nhục. Anh lấy điện thoại, mở phần mềm nhắn tin. Anh gửi một tin cho Tuấn
Nam Hải
💬: Tao có cần mua gì để xin lỗi không?
Tuấn
💬: Mày bị sốt à? Mày xin lỗi người ta rồi mà. Mua gì?
Nam Hải
💬: Tao không biết. Cái loại nghèo rách đó thích gì?
Tuấn
💬: Nghe mày nói thế thì không cần xin lỗi nữa đâu. Mày xúc phạm nó đó. Nếu muốn xin lỗi, thì phải chân thành.
Nam Hải ném điện thoại xuống giường. Chân thành? Anh đã chân thành hết mức có thể rồi. Anh đứng dậy, đi đến cửa sổ. Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống, xối xả. Anh nhìn ra màn đêm. Anh nghĩ đến Trường Hải, nhà cậu ở ngoại ô, chắc là nhà thuê ọp ẹp, không biết có bị dột không.
Nam Hải
//Tự lẩm bẩm, đầy giận dữ với chính mình// Mày cứ cứng đầu đi, Trường Hải. Tao sẽ cho mày biết thế nào là đeo bám.
Anh không biết rằng, đằng sau sự hối lỗi này, đã có một hạt giống tình cảm nhỏ bé, ngang bướng, đang nảy mầm. Anh bám riết lấy cậu không chỉ vì muốn lời tha thứ, mà còn vì anh khao khát được nhìn thấy khuôn mặt cậu, được cảm nhận sự hiện diện của cậu. Đó là sự khởi đầu của một chấp niệm.
Sáng hôm sau, trước cổng trường, mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn âm u. Trường Hải đến trường, vẻ mặt mệt mỏi. Cậu cố gắng đi lướt qua cổng nhanh nhất. Đột nhiên, Nam Hải xuất hiện, quần áo chỉnh tề.
Anh không nói gì, chỉ giơ ra một cái ô trong suốt mới toanh.
Trường Hải
//Khựng lại, nhìn chiếc ô, rồi nhìn anh// Làm gì?
Nam Hải
//Khó chịu// Mày bị ngu à? Mưa xong, nắng lên sẽ rất gắt. Dùng mà che. Tao mua cho mày đấy.
Trường Hải
//Lắc đầu// Tôi không cần.
Nam Hải
//Nghiến răng, gắt lên// Mày có thôi cái trò cứng đầu đó không? Tao tặng mày đấy! Mày không nhận thì tao vứt!
Anh định ném chiếc ô vào thùng rác. Trường Hải thấy vậy, cảm thấy đau lòng cho chiếc ô vô tội.
Trường Hải
//Giật lấy chiếc ô, ánh mắt đầy sự tức giận.// Được rồi! Tôi nhận! Ông vừa lòng chưa?”
Nam Hải thấy cậu nhận, khuôn mặt trắng trẻo của anh giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Nụ cười ấy đẹp đến nao lòng.
Trường Hải bước đi. Nam Hải đi theo sau. Cả buổi sáng, anh cứ theo cậu như cái đuôi. Đến lớp, anh ngồi ngay bàn trên cậu (vốn là chỗ của Tuấn, anh đã đuổi Tuấn đi.)
Trường Hải
Ông làm gì ở đây? //Thì thầm//
Nam Hải
Tao bảo rồi. Tao sẽ bám mày. Cứ tập làm quen đi.
Anh cười nhạt, nhưng nụ cười đó không còn mang tính chất chế giễu như trước nữa. Nó mang một chút chiếm hữu, một chút tự mãn. Trong lòng Trường Hải, cơn sóng giận dữ vẫn còn đó, nhưng đã bị pha loãng bởi sự bối rối. Cậu không hiểu, rốt cuộc Nam Hải đang cố làm gì? Anh hối lỗi thật, hay chỉ là đang chơi một trò chơi mới để hành hạ cậu? Cậu chỉ biết, những ngày sắp tới sẽ dài vô tận.
Chiếc ô trong suốt nằm lặng lẽ trong ngăn bàn Trường Hải, như một món quà miễn cưỡng. Nó là lời xin lỗi vô hình, là sự hối lỗi được đóng gói trong một vỏ bọc kiêu căng, và là sợi dây đầu tiên Nam Hải dùng để buộc chặt Trường Hải vào cuộc đời mình. Cơn mưa hối lỗi đã qua, nhưng những giọt nước đọng lại trên cửa kính tâm hồn Trường Hải lại chính là sự khởi đầu cho một cơn sóng lớn hơn, dữ dội hơn, mà cả hai sẽ phải đối mặt.
Chap 3: Vỏ Bọc
Tuần tiếp theo – Lớp 11A1. Một tuần trôi qua kể từ ngày Nam Hải chính thức tuyên bố lời xin lỗi nửa vời của mình và bắt đầu chuỗi ngày bám riết. Sự thay đổi trong không khí lớp 11A1 là rõ rệt. Không ai còn dám lớn tiếng trêu chọc Trường Hải, nhưng sự im lặng đó còn đáng sợ hơn những lời chửi rủa. Ánh mắt tò mò, xen lẫn sợ hãi và cả sự khinh miệt của các bạn học cứ đeo bám cậu, như thể cậu là một vật phẩm nguy hiểm, chỉ được nhìn chứ không được chạm. Nam Hải gần như đã dọn hẳn chỗ ngồi lên bàn trên của Trường Hải. Hắn đuổi Tuấn xuống cuối lớp, lấy lý do: “Tao cần yên tĩnh.” Sự thật là hắn cần một vị trí chiến lược để dễ dàng quan sát và kiểm soát mọi hành động của Trường Hải. Anh không học, chỉ quay xuống nhìn chằm chằm vào gáy cậu, hoặc giả vờ ngủ gục nhưng vẫn lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Anh thậm chí còn mua một chiếc ghế mới, êm ái hơn, cho riêng mình, nhưng lại nhất quyết giữ cái ghế cũ kỹ cho Trường Hải, như một lời nhắc nhở không lời về sự khác biệt thân phận.
Nam Hải
//Mắt vẫn dán vào sách Hóa, giọng cực nhỏ, đủ để hai người nghe thấy// Uống đi. Gầy trơ xương thế kia. Mày không đủ dinh dưỡng. Tao không muốn thấy mày xỉu trong lớp đâu. Phiền lắm!
Trường Hải cảm thấy như bị giám sát hai mươi tư trên bảy. Mỗi lần cậu quay sang định hỏi bài bạn cùng bàn, Nam Hải đều ho khan một tiếng hoặc dùng thước gõ nhẹ xuống bàn. Sự hiện diện của anh là một áp lực khổng lồ, khiến mọi hành động tự nhiên của cậu đều bị bóp nghẹt. Hôm nay, trong giờ học Hóa, cô giáo đi qua, Nam Hải liền khẽ thò tay xuống, đặt một hộp sữa tươi có đường lên bàn Trường Hải. Chiếc hộp còn lạnh, trên bề mặt còn đọng vài giọt nước li ti. Đó là loại sữa đắt tiền mà chỉ những cửa hàng tiện lợi sang trọng nhất mới bán. Trường Hải giật mình, nhìn anh. Ánh mắt cậu đầy nghi ngờ và cảnh giác, như một chú mèo nhỏ bị dồn vào góc tường.
Trường Hải không chạm vào hộp sữa. Cậu cảm thấy ghê tởm. Món đồ này, dù là sự quan tâm, vẫn bị nhuộm màu của kẻ bắt nạt. Nó không phải là quà, mà là một mệnh lệnh.
Trường Hải
//Cũng thì thầm, giọng lạnh nhạt// Cảm ơn, nhưng tôi không uống đồ ngọt. Ông tự mà nốc hết đi.
Nam Hải nhếch mép. Sự từ chối này khiến anh hơi bực mình, nhưng cũng khiến anh thích thú. Cậu càng chống đối, anh càng muốn áp đặt. Đây chính là cách Nam Hải theo đuổi – bằng sự áp đặt và chiếm hữu. Anh cầm hộp sữa lên, tự mình xé miệng hộp, cắm ống hút dứt khoát, rồi đặt lại vào tay cậu.
Nam Hải
Uống! Tao không thích bị từ chối hai lần. Lần này không phải xin lỗi, là ra lệnh. Và tao thích nhìn thấy mày ngoan ngoãn. Sữa này tốt cho mày.
Cậu run lên vì giận. Anh đã tước đi quyền tự chủ nhỏ nhoi nhất của cậu. Nhưng Nam Hải đã trở lại vẻ mặt lạnh lùng, dán mắt vào bảng, như thể đang cực kỳ nghiêm túc học bài. Cả lớp không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
Trường Hải biết, nếu cậu không uống, Nam Hải sẽ làm lớn chuyện, có thể là hất tung hộp sữa lên bàn hoặc thậm chí là ép cậu uống trước mặt mọi người. Cậu đành nhắm mắt, hút một ngụm. Vị ngọt ngào, béo ngậy khiến cậu thấy dễ chịu, cơn khát và sự yếu đuối của cơ thể khiến cậu không thể từ chối hoàn toàn.
Trường Hải
//Sau khi uống xong một nửa, đặt hộp sữa xuống// Được rồi. Xong việc của ông chưa?
Nam Hải
//Gật đầu, như một vị vua nhận lời tạ ơn// Tốt. Chiều nay đợi tao. Tao đưa mày về. Không cần phải rón rén đi bộ về như thằng ăn trộm nữa.
Nam Hải quay hẳn xuống, ánh mắt chiếm hữu và sắc lạnh. Khoảng cách gần khiến Trường Hải cảm thấy ngột ngạt.
Trường Hải
Tại sao tôi phải đợi ông? Tôi đã nói tôi có thể tự về.
Nam Hải
Vì tao không muốn mày suýt bị xe tông lần nữa, gây phiền phức cho tao. Và vì… tao không muốn bất kỳ ai khác đi cùng mày ngoài tao. Mày là của tao. Hiểu chưa?
Trường Hải rùng mình. Lời nói của Nam Hải nghe như một lời tuyên bố, một lời đánh dấu lãnh thổ. Anh không còn che giấu sự thèm muốn sở hữu cậu. Buổi trưa ở căn tin, Trường Hải quyết định ăn ở căn tin hôm nay. Cậu chọn món rẻ nhất, cố gắng ngồi ở góc khuất nhất, hy vọng sẽ tránh được Nam Hải. Cậu muốn giữ lại chút không gian cá nhân cuối cùng của mình.
Gia Mỹ
Ôi trời, thằng nghèo đó cũng ăn ở căn tin à? Tưởng nó chỉ ăn cơm nhà bẩn thỉu thôi chứ?
Tiếng trêu chọc lại vang lên. Gia Mỹ và nhóm bạn đứng đó, nhìn Trường Hải bằng ánh mắt khinh miệt rõ ràng.
*Chắc hôm nay thiếu gia Nam Hải không cho phép nó ăn cơm nhà rách nát nữa rồi. Phải cho nó làm quen với đồ ăn thiếu gia chứ.* Một cô gái khác cười khúc khích, cố tình nói to. Trường Hải cúi gằm mặt, cố gắng ăn thật nhanh, nuốt trọn sự tủi nhục vào trong. Cậu đã quen với việc bị coi thường, nhưng vẫn thấy cay đắng. Cậu tự hỏi, liệu có phải chính mình đã hấp dẫn sự tàn nhẫn của Nam Hải không? Đột nhiên, cả nhóm Gia Mỹ im bặt, như thể bị bóp cổ. Bóng dáng cao lớn của Nam Hải đứng ngay sau lưng họ. Anh mặc áo sơ mi trắng tinh, đứng giữa đám đông học sinh mà vẫn nổi bật như một vị thần lạnh lùng.
Nam Hải
//Giọng trầm, nhỏ nhưng đầy uy hiếp, khiến cả căn phòng như đóng băng// Các cô nói xong chưa? Hay muốn tôi trích tiền ra mua đứt cả cái căn tin này cho các cô im miệng?
Gia Mỹ
//Lắp bắp, tái mét// H-Hải… tớ chỉ đùa thôi. Cậu đừng hiểu lầm…
Nam Hải
//Nhìn thẳng vào Gia Mỹ, ánh mắt không chút cảm xúc, nhưng đầy sự đe dọa// Nghe rõ đây. Từ nay về sau, nếu ai trong các cô còn dám nói nửa lời không hay về Trường Hải, thì chuẩn bị về nhà báo cáo với bố mẹ về việc bị đình chỉ học đi. Tao không đùa đâu. Tao không thích đồ vật của tao bị bôi bẩn. Nếu muốn tìm niềm vui, tìm đứa khác mà bắt nạt. Trường Hải là của tao.
Cả nhóm run sợ, vội vã xin lỗi rối rít rồi biến mất. Họ biết Nam Hải là thiếu gia. Lời nói của anh không chỉ là lời đe dọa suông. Nam Hải không thèm nhìn họ lần thứ hai. Anh bước đến, kéo ghế đối diện Trường Hải.
Nam Hải
Ngồi đó làm gì? Ăn chậm thế. Mày có vẻ đói. Sao không gọi thêm đồ ăn đi?
Trường Hải chết lặng. Lòng cậu rối bời. Vừa được bảo vệ, nhưng lại bị gọi là đồ vật. Sự mâu thuẫn này khiến cậu gần như phát điên.
Trường Hải
//Thì thầm, bối rối// Ông… ông không cần làm thế. Tôi không cần sự bảo vệ của ông. Tôi tự lo được.
Nam Hải
//Nhếch môi, giọng nhỏ chỉ hai người nghe thấy// Mày là đồ ngốc à? Mày tự lo được? Mày thấy đấy, mày vừa ngồi đây ăn cũng bị sỉ nhục. Mày nghĩ mày có thể sống sót ở cái trường này nếu không có tao? Tao làm vì tao thích. Mày là món đồ chơi của tao. Ai dám đụng vào đồ của tao, tao sẽ nghiền nát họ. Cứ yên tâm hưởng thụ đi.
Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt vào sự rung động nhỏ bé vừa nảy sinh trong Trường Hải. Cậu lại bị gọi là món đồ chơi. Sự bảo vệ của anh, hóa ra, chỉ là một hình thức sở hữu cao cấp hơn.
Trường Hải
//Cắn môi, gằn giọng, nước mắt chực trào// Tôi không phải đồ chơi của ông!
Nam Hải
//Đưa tay, xoa nhẹ mái tóc đen của cậu, hành động đầy tính chiếm hữu// Mày chỉ là một đứa ngây thơ dễ bị lừa thôi. Nên mày nên quen với điều đó đi, Trường Hải. Nhận lấy sự bảo vệ của tao, hoặc nhận lấy sự tàn nhẫn của cả thế giới này. Mày chọn đi.
Anh nói rồi đứng dậy, bỏ đi, để lại Trường Hải ngồi đó, hộp cơm trước mặt, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Cậu không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm vì được che chở, hay căm ghét vì bị sở hữu.
Chiều – Lối ra cổng, Trường Hải cố gắng đi về cùng bạn bè, nhưng Nam Hải đã đứng đợi sẵn. Anh dựa lưng vào chiếc BMW đen sang trọng, đeo kính râm, dáng vẻ vừa ngông cuồng vừa lạnh lùng. Anh như một nam diễn viên chính bước ra từ một bộ phim, nhưng ánh mắt anh chỉ tập trung vào một mình Trường Hải. Cậu bạn tên Khánh đi cạnh Trường Hải, thấy Nam Hải, liền sợ hãi kéo tay Trường Hải.
Nam Khánh
Hải, đi lối khác đi. Mình thấy anh ta đáng sợ quá.
Nam Hải
//Bước đến, chặn đường cả hai.// Trường Hải, lên xe
Nam Khánh
//Dũng cảm, lắp bắp// Anh… anh không được ép cậu ấy. Cậu ấy không muốn đi với anh.
Nam Hải
//Bỏ kính râm, ánh mắt sắc lẹm, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai// Mày muốn thử không? Hay muốn tao gọi điện cho bố mày để ông ấy biết mày đang cản đường Hải thiếu gia? Tao nghĩ ông ấy sẽ không vui đâu khi con trai mình gây rắc rối cho tao.
Khánh tái mặt. Cậu buông tay Trường Hải. Lời đe dọa của Nam Hải quá nặng nề.
Nam Khánh
Hải... Mình xin lỗi..
Trường Hải nhìn Nam Hải, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực và cay đắng tột cùng. Anh dùng quyền lực để cô lập cậu, để buộc cậu phải dựa dẫm vào anh. Anh đã tước đi mọi mối quan hệ và sự tự do của cậu.
Trường Hải
//Bước đến, đi lướt qua Nam Hải, giọng lạnh lẽo// Tôi không đi xe của ông. Tôi đi bộ. Ông đừng nghĩ dùng tiền và quyền lực là có thể mua chuộc được sự tự do của tôi.
Nam Hải không nói gì. Anh nhếch môi, chậm rãi đóng cửa xe, rồi thong thả bước theo Trường Hải, giữ khoảng cách ba bước chân. Anh mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người. Anh chỉ cần Trường Hải biết rằng, cậu không thể thoát khỏi anh. Trường Hải đi thật nhanh, gần như chạy, nhưng không thể cắt đuôi được Nam Hải. Dù đi bộ, dáng đi của Nam Hải vẫn toát ra khí chất của một kẻ chiến thắng, một kẻ đang đi săn.
Khu nhà của cậu ở trong một con ngõ nhỏ. Trời bắt đầu tối, ánh sáng yếu ớt của đèn đường không đủ soi rọi con hẻm nhỏ hẹp, lầy lội – nơi Nam Hải chưa từng đặt chân đến. Mùi ẩm mốc, mùi rác thải khiến anh nhíu mày. Anh đứng nhìn Trường Hải – người đang bước đi thong dong giữa sự tồi tàn này, như thể cậu thuộc về nơi đây. Nam Hải bỗng khựng lại. Khu phố này quá bẩn thỉu, cũ kỹ. Anh đã quen với mùi thơm của tiền và sự sạch sẽ.
Nam Hải
//Giọng dịu xuống, pha chút khó hiểu// Mày sống ở đây à? Sao không nói với tao?
Trường Hải
//Quay lại, ánh mắt cậu đầy sự thách thức và phẫn nộ.// Phải. Khu ổ chuột của ông đây. Ông muốn sỉ nhục tôi nữa không? Ông nghĩ sao? Có phải rất hèn hạ không? Rất xứng đáng bị ông bắt nạt không?”
Nam Hải bước đến gần hơn, giày da bóng loáng của anh giẫm lên lớp đất ẩm ướt
Nam Hải
Tao không sỉ nhục. Chỉ là… //Nhìn xung quanh, sự tồi tàn này khiến bản thân thấy khó chịu thay cho cậu.// Mày sống được ở nơi này sao? Mày không thấy khó chịu à?
Trường Hải
//Cười buồn, nụ cười đó khiến Nam Hải cảm thấy đau lòng// Tôi quen rồi. Không phải ai cũng may mắn được làm thiếu gia. Ông về đi. Ông đứng đây làm hỏng cả bộ quần áo hàng hiệu của ông đấy.
Nam Hải nhìn sâu vào mắt cậu. Đôi mắt đen ấy không còn sự thù hằn, mà là một sự cam chịu đến đau lòng. Anh cảm thấy trái tim mình nhói lên.
Nam Hải
//Khẽ đưa tay, chạm vào vai cậu, sự chạm này có chút run rẩy// Trường Hải… Tao không quan tâm. Tao muốn xin lỗi mày. Tao muốn bảo vệ mày.
Trường Hải
//Hất tay anh ra, gần như hét lên// Về đi! Tôi không cần sự bảo vệ của ông! Ông đang làm tôi khó thở! Ông khiến tôi bị cô lập! Ông dùng sự xin lỗi của mình để hành hạ tôi! Ông làm ơn, để tôi yên!
Nam Hải
//Lẩm bẩm, giọng khàn, đầy sự quyết tâm tàn nhẫn// Tao sẽ không để mày yên đâu, Trường Hải. Mày càng tránh, tao càng muốn chứng minh rằng, mày cần tao. Tao sẽ khiến mày yêu tao, khiến mày không thể sống thiếu tao.
Anh quay lại, bước ra khỏi khu ổ chuột, dẫm đạp lên những vũng nước bẩn. Nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh khu nhà tồi tàn, và bóng lưng cô độc của Trường Hải in đậm. Anh biết, thứ anh muốn không chỉ là lời tha thứ. Anh muốn cậu, muốn sở hữu cậu, muốn đưa cậu ra khỏi nơi này, muốn là người duy nhất nhìn thấy những giọt nước mắt và sự yếu đuối của cậu. Đó là một chấp niệm đã hình thành. Nam Hải không chấp nhận sự khước từ này.
Tối muộn tại phòng ăn của nhà Nam Hải. Anh không thể nuốt trôi bữa tối thịnh soạn. Anh chỉ nghĩ về căn nhà chật chội mà Trường Hải đang ở. Anh cảm thấy khó chịu. Trường Hải xứng đáng có một nơi tốt hơn. Anh lấy điện thoại, gọi cho một người quen làm trong ngành bất động sản – người cực kỳ kín tiếng.
Nam Hải
📲: Tìm giúp em một căn hộ nhỏ, đủ ấm cúng, nội thất cơ bản, gần trường em. Phải sạch sẽ, an ninh tốt, và tuyệt đối không được để ai biết người mua. Thanh toán bằng tiền mặt. Bí mật. Tên người đứng tên… cứ để là tên em. Phải xong trong tuần này. Em sẽ trả anh gấp đôi.
Anh gác máy. Anh biết mình đang làm gì. Anh đang dùng tiền bạc và quyền lực để tạo ra một cái lồng vàng nhỏ, một nơi trú ẩn hoàn hảo, để đợi Trường Hải tự nguyện bước vào. Anh không muốn cậu chịu khổ, nhưng cách anh yêu lại là cách hủy hoại quyền tự quyết của cậu. Anh thừa nhận, sự hối lỗi đã hoàn toàn biến thành sự chiếm hữu. Anh muốn thay đổi Trường Hải, không chỉ giới tính, mà còn cả ý chí, khiến cậu không thể sống thiếu anh.
Nam Hải
//Nằm xuống giường, nhắm mắt// “Mày ghét tao cũng được. Nhưng rồi mày sẽ là của tao, Trường Hải. Tao sẽ cho mày một cuộc sống mà mày không thể từ chối.”
Ngay lúc này, Nam Hải còn chưa biết rằng, thứ tình cảm chiếm hữu này, dù xuất phát từ sự bảo vệ, lại là ngọn nguồn cho kết cục bi thảm sau này của cả hai. Anh không muốn cậu chịu khổ, nhưng cách anh yêu lại là cách tước đoạt sự tự do, và đó chính là chất độc giết chết tình yêu của họ về sau.
Sự bám riết và hối lỗi của Nam Hải đã biến thành một sự chiếm hữu tàn bạo, được che đậy bằng những hành động bảo vệ và sự xa hoa. Trường Hải dần bị cô lập, bị buộc phải đối mặt với sự thật rằng, cậu không thể thoát khỏi cái bóng của Nam Hải. Nam Hải đã lên kế hoạch mua căn hộ, đặt nền móng cho cuộc bẻ cong sắp tới, bằng cách tạo ra một "môi trường sống" mới, lý tưởng và không thể chối từ. Cơn sóng chiếm hữu đã cuộn trào, báo hiệu một câu chuyện tình yêu đầy rẫy sự giằng xé và bi kịch, nơi mà tình yêu sinh ra từ sự bắt nạt và quyền lực sẽ khó có thể có được một kết thúc trọn vẹn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play