Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mảnh Thủy Tinh Trong Tim.

Tập 1 – Phần 1A : Ánh sáng trong tuyết

Tập 1 – Phần 1A : Ánh sáng trong tuyết
Saint Petersburg đầu đông.
Thành phố như chìm trong tấm gương bạc khổng lồ:
Mặt đường phủ một lớp băng mỏng
Hơi sương bốc lên từ những hàng cây khô
Và tuyết rơi lặng lẽ
Mùa đông ở đây đẹp làm sao
Cô vừa đi vừa nhìn những khung cảnh xung quanh
Dừng trước quán bán bánh,cô liền mở cửa bước vào
Bà chủ quán thấy cô liền lở một nụ cười ngọt ngào,tay cầm túi bánh đã làm xong mà cô đã hẹn và đưa cho cô:
Denisia
(Bà chủ quán bán bánh)
Denisia (Bà chủ quán bán bánh)
Cháu vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ, Darina
Pavlishchev Darina
Pavlishchev Darina
Vâng,cháu cảm ơn.
Denisia
(Bà chủ quán bán bánh)
Denisia (Bà chủ quán bán bánh)
À mà giờ nhà cháu còn thịt không? nếu hết thịt thì để bà mang thêm cho.
Pavlishchev Darina
Pavlishchev Darina
À...ờm...nhà cháu vẫn còn.
Denisia
(Bà chủ quán bán bánh)
Denisia (Bà chủ quán bán bánh)
Nếu hết thì liên lạc với bà nhé, bà có gì cho đấy.
Pavlishchev Darina
Pavlishchev Darina
À...vâng,cháu cảm ơn.
Trong lúc đang say sưa nói chuyện thì cô mới để ý đồng hồ , chỉ còn 10 phút nữa là vào lớp
Pavlishchev Darina
Pavlishchev Darina
Úi,chết!!!
Denisia
(Bà chủ quán bán bánh)
Denisia (Bà chủ quán bán bánh)
Hể? gì vậy cháu có chuyện gì sao ?
Pavlishchev Darina
Pavlishchev Darina
Dạ,xin lỗi bà nhưng còn 5 phút nữa là vào lớp,nên cháu xin phép.
Denisia
(Bà chủ quán bán bánh)
Denisia (Bà chủ quán bán bánh)
Ừm,đi cẩn thận nhé !
Cô mở cửa và chạy vội đến trường,cô không ngờ chỉ vì cuộc nói chuyện này mà đã ăn nửa phút của cô.
Pavlishchev Darina
Pavlishchev Darina
*Haizzz...tại sao lại như vậy chứ*
Pavlishchev Darina
Pavlishchev Darina
*sao mình ngốc vậy trời*
Cổng Đại học Nghệ thuật mở rộng, ánh đèn vàng từ hành lang rọi xuống sân tuyết
Sinh viên đi qua, quấn khăn kín mặt, ai cũng vội vã trốn khỏi cái lạnh.
Trong đám đông ấy
Pavlishchev Darina chạy vụt qua
Tay giữ chặt chiếc túi canvas trắng,tay bên kia thì giữ túi bánh Pelmeni .
Mái tóc nâu nhạt rối bời vì gió, hơi thở hóa thành khói mỏng.
Cô trễ giờ buổi định hướng đầu tiên của năm học.
Pavlishchev Darina
Pavlishchev Darina
Chết rồi…
Cô lẩm bẩm
Trượt nhẹ vì lớp tuyết ướt.
Một chiếc bút chì lăn ra khỏi túi, lăn đến tận chân cầu thang.
Cô cúi xuống nhặt, nhưng khi ngẩng lên—
Ánh nhìn của cô dừng lại.
Trên bậc thang cao nhất
Anastasia Preobrazhensky đứng dựa vào lan can sắt
Khoác áo khoác dài màu đen
Cổ áo dựng cao.
Mái tóc vàng xám buông lơi bên má, gương mặt trắng đến mức tuyết như hòa vào làn da ấy.
Ánh mắt cô trong như lớp băng, nhìn xuống sân với vẻ xa cách mà kiêu kỳ.
Một giây—có lẽ chỉ là thoáng qua
Nhưng Darina cảm thấy như mình đang bị giữ lại bởi chính ánh mắt ấy.
Tất cả âm thanh quanh cô dường như ngưng lại:
Tiếng tuyết, tiếng gió, tiếng sinh viên cười nói.
Anastasia hơi nghiêng đầu
Ánh mắt dừng ở cô gái đang cúi nhặt bút.
Không biểu cảm. Không một nụ cười
Nhưng đôi mắt ấy có gì đó—một tia gì đó
Lạnh mà sáng.
Darina bối rối
Cô cúi đầu, tim đập nhanh không rõ lý do.
Khi cô ngẩng lên
Anastasia đã quay người, bước vào trong tòa nhà
Bóng dáng màu đen hòa vào không gian trắng
Chỉ còn dấu giày mờ trong tuyết.
Darina chậm rãi bước theo.
Mỗi bước chân như in lại một nhịp tim vừa lỡ.
Trong đại sảnh, tiếng piano vang lên từ phòng nhạc:
Những nốt đầu tiên của bản “Nocturne in E-flat major” – Chopin.
Darina đứng lặng nghe.
Và khi cô nhìn qua ô cửa kính
Cô thấy lại bóng lưng ấy—Anastasia đang ngồi trước cây đàn.
Âm nhạc đổ xuống như tuyết
Từng nốt lạnh và trong đến mức khiến người nghe vừa muốn đến gần vừa sợ chạm vào.
Darina không biết phải diễn tả thế nào.
Chỉ biết trái tim mình như có mảnh thủy tinh nhỏ.
Phản chiếu thứ ánh sáng mờ của mùa đông.
---
--còn tiếp--

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play