[AllVietNam](Coutryhumans) Người Mộng Giữa Thiên Nhiên
Chương 1.
Trời đổ mưa suốt từ đêm qua. Mưa không lớn, chỉ rơi đều đều, nhẹ như một bản nhạc không có hồi kết.
Giữa khoảng sân nhỏ ngập nước, một cậu thiếu niên mảnh khảnh đứng lặng. Cậu chỉ mới mười lăm tuổi, dáng người gầy, hơi thấp, đôi bàn tay trắng muốt đang ôm chặt bó hoa dại còn vương sương.
Mái tóc đen pha đỏ rối nhẹ vì gió và mưa, từng lọn bết vào gò má, để lộ làn da trắng nhợt gần như phản chiếu ánh sáng xám của bầu trời.
Cậu không rõ mình đã đứng ở đó bao lâu. Thời gian như trôi qua mà chẳng để lại dấu vết. Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng lá xào xạc, và hơi lạnh thấm dần vào từng hơi thở.
Trong lòng cậu bỗng trào lên một cảm giác lạ — không hẳn là buồn, nhưng cũng chẳng bình yên. Giống như đất trời đang thở cùng cậu, đang nói với cậu điều gì đó bằng ngôn ngữ không ai khác nghe được.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Những giọt nước vỡ tan trên vai, lăn dài xuống cổ, nhưng thay vì khiến cậu run rẩy, nó lại khiến không khí xung quanh rung lên.
Hoa lá hai bên hiên nhà khẽ nghiêng mình, những cánh hoa run rẩy như đang đáp lại nhịp tim của cậu. Dây leo trên tường chuyển động, quấn quanh cột gỗ, và rồi những nụ hoa khép kín bỗng nở bung chỉ trong khoảnh khắc.
Vietnam
// Giật mình nhìn xuống bàn tay//
Một giọt nước rơi xuống da, nhưng khi chạm vào, nó tan ra như hòa lẫn vào hơi thở, thành một làn sáng mờ mỏng.
Một luồng gió lạnh thổi qua, kéo theo tiếng sấm gầm từ xa.
Bầu trời đổi màu — mây đen xoáy tròn, ánh sáng rạch ngang bầu trời, phản chiếu thành những vệt cầu vồng ngắn ngủi. Mỗi khi trái tim cậu đập mạnh, gió lại đổi hướng, mưa lại nghiêng đi, hoa lá xung quanh lại đung đưa, như cả thiên nhiên đang lắng nghe và hòa nhịp cùng cậu.
Vietnam
Lạ thật... trời đang nghe mình sao? // khẽ thì thầm//
Giọng cậu run run như sợ chính lời nói của mình sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng thiêng liêng ấy.
Rồi bỗng nhiên, tất cả ngưng lại. Không phải tạnh mưa — mà là dừng hẳn.
Từng giọt nước treo giữa không trung, lấp lánh như pha lê, phản chiếu hình ảnh cậu thiếu niên đứng giữa đất trời. Không khí trở nên đặc quánh, nặng đến mức hơi thở cũng hóa thành tiếng vang.
Một giọng nói cất lên — không phải của người, mà như vọng ra từ lòng đất, hòa cùng tiếng sấm và hơi thở của gió.
“Đã đến lúc… người của đất này, hãy thức tỉnh.”
Bó hoa tang nhạt màu trong tay cậu phát sáng nhẹ, từng cánh hoa bay lên, hòa vào luồng ánh sáng trắng đang bao quanh cơ thể.
Đất dưới chân rung lên, cỏ non mọc ra, và những bông hoa dại xung quanh đồng loạt nghiêng mình — như đang cúi chào.
Vietnam
// Trợn mắt nhìn //
Trong đôi đồng tử đỏ nâu, bầu trời phản chiếu rực rỡ như được gột rửa.
Cậu bước lên một bước, và ở nơi bàn chân chạm đất, hoa nở theo dấu, mưa chuyển thành sương, còn một mầm cây nhỏ khẽ vươn mình xanh biếc.
Xa xôi nơi khác, những “người đại diện” đã từng thức tỉnh đồng loạt cảm nhận được sự chấn động lạ thường. Trong thoáng chốc, thế giới dường như cùng thì thầm một cái tên vừa thức tỉnh — Việt Nam, linh hồn của thiên nhiên.
Chương 2
Bên trong đại sảnh pha lê của Liên Hiệp Nhân Loại, ánh sáng chiếu qua trần kính cao vút, vỡ ra thành muôn dải sắc như cầu vồng.
Căn phòng xa hoa đến choáng ngợp — sàn cẩm thạch phản chiếu như gương, rèm trắng thêu vàng khẽ lay trong gió, còn hương hoa oải hương và bạc hà hòa quyện trong không khí mát lạnh.
Năm chiếc ghế trống xếp vòng quanh chiếc bàn lớn khắc hình địa cầu. Chúng dần được lấp đầy bởi những bóng hình mang trong mình khí chất khác biệt — những “người đại diện” của các quốc gia quyền năng.
Đầu tiên là Anh, chỉnh tề trong bộ vest đen với chiếc đồng hồ bạc sáng lóa.
Anh ngồi xuống với vẻ điềm đạm, tay cầm tách trà đen còn bốc khói. Bầu không khí quanh anh thoáng ngưng lại — vừa lạnh, vừa nghiêm nghị.
Pháp bước vào kế tiếp, nụ cười vẫn rạng rỡ như nắng sớm. Mỗi bước chân của anh ta đều khiến cánh hoa hồng rơi xuống từ không trung, tan ra như khói mỏng.
France
Encore une fois… lại họp rồi à? Hy vọng lần này không nhàm chán. // đi đến bên một cái ghế, kéo cái ghế ra một tí rồi ngồi xuống//
Cánh cửa kế bên khẽ mở. Nhật bước vào, áo choàng trắng phấp phới như sương.
Ánh mắt anh bình lặng, nhưng mỗi cử động đều có tiết tấu, chuẩn xác đến lạnh người.
Mỹ xuất hiện kế sau — tay nhét túi quần, nhai kẹo cao su, cười nửa miệng. Mùi ozone và khói súng phảng phất quanh anh.
America
Chà, nghe nói hôm nay có chuyện thú vị lắm hả?
Anh khoác chiếc áo dày, mắt xanh như băng khẽ liếc qua từng người, rồi ngồi xuống mà chẳng cần nói một lời.
Ánh sáng từ trần vòm đổ xuống, chiếu lên bức tượng pha lê khổng lồ ở giữa bàn.
Giọng nói vang lên — trầm, đều, vang vọng khắp sảnh.
UN
Chào mừng các đại diện. Hôm nay, chủ đề của chúng ta — là một linh hồn mới
Người chủ trì – UN, hiện ra dưới dạng một hình ảnh trong suốt, dáng người cao, gương mặt không rõ ràng như thể được tạo nên từ ánh sáng.
UN
Một quốc gia đã thức tỉnh sau nhiều thập kỷ im lặng… Việt Nam.
UN
Tôi đã phát hiện tính hiệu từ thiết bị từ nơi đó.
Cả căn phòng lặng đi. Gió trong sảnh dừng thổi.
Ánh sáng phản chiếu lên tấm kính hiện ra hình ảnh mờ ảo — một thiếu niên đứng giữa mưa, quanh cậu là hoa lá đang nở rộ.
France
// Chống cằm, ánh mắt sáng lên// Một linh hồn trẻ... chỉ mới mười lăm tuổi, đúng chứ? Trông đáng yêu hơn ta tưởng.
UK
// Nhíu mày// Trẻ như vậy, liệu có thật là đại diện không? Hay chỉ là một hiện tượng sai lệch?// nghi hoặc//
Japan
// Khẽ gật, giọng đều đều // Nhiều linh hồn từng tỉnh sai thời điểm. Nhưng nếu cậu ta khiến thiên nhiên dao động… thì không thể là giả.
America
// Cười nửa miệng, gác chân lên bàn //Vậy thì ta chỉ cần đi xem thử. Nếu là thật, càng vui — còn giả thì… ít ra cũng là một chuyến du lịch miễn phí.
Russia
// Khoanh tay //Không ai trong chúng ta nên đi một mình. Nếu đó là sức mạnh gắn liền với đất, nó có thể nuốt chửng cả người đón.
UN
// Gật đầu, ánh sáng trong suốt khẽ dao động //Chính vì vậy, lần này… cả năm người các ngươi sẽ cùng đi. Nhiệm vụ không chỉ là xác nhận danh tính — mà còn đánh giá năng lực và bản chất của linh hồn Việt Nam. Nếu cậu thật sự là đại diện… thế giới sẽ đổi khác.
Vì hiện giờ thiên nhiên bị khai quật gần như triệt để, để phát triển những loại công nghệ mới nên khi có nguời mang sức mạng thiên nhiên họ sẽ suy nghĩ một cách khác.
Không khí nặng xuống. Một cánh hoa hồng rơi xuống bàn, tan ra thành ánh sáng mỏng.
France
// Mỉm cười, giọng khẽ như gió //Vậy là hành trình bắt đầu rồi. Một linh hồn của đất, trời, và hoa lá… có thể làm rung chuyển cả thế giới này.
Trong giây lát, những ánh sáng quanh bàn giao thoa — năm sắc màu, năm quốc gia, năm linh hồn mạnh nhất thế giới — chuẩn bị hướng về một nơi nhỏ bé, nơi mưa vừa dứt và hoa vẫn đang nở… Việt Nam.
Chương 3
Cánh cửa lớn của đại sảnh từ từ khép lại, để lại phía sau ánh sáng pha lê mờ dần.
Hành lang bên ngoài tĩnh lặng, trải dài bằng đá trắng, hai bên là hàng cây phong đỏ đung đưa theo gió.
Năm đại diện bước ra, mỗi người mang theo một luồng khí khác biệt.
Mặt trời cuối chiều rọi qua mái vòm, ánh sáng đổ nghiêng, vẽ lên nền đất những vệt màu dài như đang hòa trộn giữa năm thế giới.
Pháp là người phá vỡ im lặng đầu tiên.
France
// Vươn vai, khẽ vung tay — cánh hoa đỏ rơi ra từ không trung, xoay vòng như có ý thức. //Việt Nam, hm… mới mười lăm tuổi mà đã khiến hoa lá khuấy động. Trẻ như thế, nếu gặp ta có khi lại đỏ mặt mất. // tự luyến//
America
//Bật cười, tay đút túi, nghiêng đầu //Cậu nên ngừng dùng mị lực với mọi sinh vật có mạch đập đi thì hơn. Không phải ai cũng chịu nổi đâu.
France
// Nhướn mày, môi cong nhẹ //Mị lực là món quà của ta. Nếu họ rung động, lỗi đâu phải của ta, cher ami.
UK
//Khẽ thở dài, bước chậm phía trước.//
Mỗi lần gót giày anh chạm đất, âm thanh vang lên như có nhịp.
UK
Mị lực, năng lượng, linh hồn… Thế giới này có vẻ càng lúc càng náo loạn. Thời gian chưa bao giờ khoan dung với kẻ nào, nhất là những linh hồn trẻ.
Một ánh sáng xanh lam thoáng lóe nơi ngón tay anh, rồi tan ra. Trong khoảnh khắc đó, cả hành lang dường như ngưng lại một nhịp. Lá phong rơi chậm, gió ngừng thổi.
America
//Huýt sáo //Lại chơi trò đóng băng thời gian à? Cẩn thận đấy, cậu mà giữ lâu là ta lại phải nạp điện giúp đấy.
Từ lòng bàn tay Mỹ, vài tia điện nhỏ lóe lên như lửa xanh, chạy dọc qua không khí rồi tắt phụt.
America
Năng lượng luôn tìm chỗ để thoát ra, cũng như con người cần tự do vậy. Ta chỉ mong nhóc kia không quá rụt rè.
Nga im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Giọng anh trầm như băng tan chậm trên sông.
Russia
Nếu sức mạnh ấy thực sự kết nối với thiên nhiên… thì không chỉ rụt rè đâu. Nó có thể nhấn chìm cả thế giới này.”
Anh ta siết chặt nắm tay. Không khí xung quanh nặng hẳn đi, sàn đá dưới chân nứt nhẹ — một dấu hiệu nhỏ của sức mạnh “cường hóa” đang rò rỉ.
Japan
//Đứng cuối hàng, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ hành lang nơi mây trôi mờ mịt. //Ta thấy… quanh cậu ấy có nhiều linh hồn. Không dữ, cũng không hiền. Giống như họ đang đợi một lời gọi.
France
//Nghiêng đầu, hứng thú //Linh hồn? Ý cậu là… những người đã khuất?
Japan
//Khẽ gật, ánh mắt không đổi.// Phải. Và họ không muốn rời đi. Có lẽ cậu ấy chưa biết mình đang gọi họ bằng chính hơi thở.
Không ai nói thêm. Tiếng gió vờn qua dãy hành lang, mang theo âm thanh xa xăm của biển và mưa.
UK
//Dừng bước, nhìn qua những người còn lại.//
UK
Chúng ta không thể tiếp cận cậu ấy như một đứa trẻ.
UK
Việt Nam là đất của sinh sôi, nhưng cũng là đất của chiến tranh và ký ức.
UK
Nếu cậu ấy thực sự mang trong mình linh hồn ấy… thì vừa là phước, vừa là lời cảnh báo.
France
//Cười, giọng nhẹ như hát //Ôi, luôn bi quan thế nhỉ. Cứ để ta nói chuyện với cậu bé đó trước. Ta tin chẳng ai có thể từ chối một nụ cười chân thành đâu.
Russia
//Liếc anh ta, lạnh như thép //Trừ khi cậu khiến cậu ấy phát hoảng.
Cả năm người bước tiếp ra ban công, nơi bầu trời đang chuyển dần sang hoàng hôn.
Mây đỏ phủ đầy, phản chiếu ánh sáng lên mặt hồ phía xa.
America
// Đặt tay lên lan can, nhìn xuống cảnh vật bên dưới.//
America
Một đứa trẻ của thiên nhiên, giữa thế giới đầy sắt thép và năng lượng nhân tạo... Nếu cậu ấy thật sự là ‘Việt Nam’, có lẽ thế giới này sắp phải thay đổi cách hít thở rồi.
France
//Nheo mắt, gió khẽ cuộn quanh tóc anh //Vậy còn chờ gì nữa, mes amis? Đến lúc gặp cậu bé khiến cả trời đất phải lắng nghe rồi.
Anh ( UK) không nói gì, chỉ nhìn về phía xa – nơi bầu trời phương Đông vừa lóe sáng một tia chớp mảnh, và trong gió, mùi cỏ non như vọng tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play