Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DR - Trả Thù Cho Vợ Yêu

1

Quá khứ - WR
Bố Qanh
Bố Qanh
/ đánh đập em không thương tiếc /
Bố Qanh
Bố Qanh
Mày đáng lẽ nên chết đi, mày không nên sống nữa
Bố Qanh
Bố Qanh
Mày sinh ra đủ làm gia đình tao khổ rồi
Bố Qanh
Bố Qanh
Giờ mày còn rước thêm nghiệp về cho tụi tao
Bố Qanh
Bố Qanh
Đúng là thằng con vô ơn, báo hại nhà tao
Quang Anh
Quang Anh
Hức…con không có / co quắp cả người lại vì sợ hãi /
Em đã phải sinh ra trong một gia đình có truyền thống cổ hủ, bố em là người nghiện rượu nặng rồi thường xuyên đánh đập vợ con không ngừng. Không những thế mẹ em lại còn phụ họa thêm cho rằng em đáng lẽ không nên xuất hiện trong gia đình họ, mẹ em càng nói ông ta lại càng được đà mạnh tay mà vung roi sắt đánh liên tục vào người em không hề có một chút động lòng nào.
Mẹ Qanh
Mẹ Qanh
Bọn tao vô phúc lắm mới đẻ ra đứa con như mày
Mẹ Qanh
Mẹ Qanh
Con trai nam nhi mà yếu đuối hơn cả mẹ nữa
Quang Anh
Quang Anh
Hức…hức con không có mà
Bố Qanh
Bố Qanh
Mày câm mẹ mồm đi
Bố Qanh
Bố Qanh
Đã không giúp được gì cho nhà tao rồi
Bố Qanh
Bố Qanh
Nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo
Bố Qanh
Bố Qanh
Bố mẹ ra ngoài làm ăn cực nhọc vất vả
Bố Qanh
Bố Qanh
Mày không chịu cố gắng học hành
Bố Qanh
Bố Qanh
Chỉ giỏi kiếm chuyện cho bọn tao làm
Mẹ Qanh
Mẹ Qanh
Giờ mày muốn báo hiếu cho tụi tao không
Quang Anh
Quang Anh
C-có ạ….
Bố Qanh
Bố Qanh
Vậy thì chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng và duy nhất thôi
Bố Qanh
Bố Qanh
Mày làm được nó thì coi như những vấn đề trước đó tụi tao sẽ không mang nặng nhọc trong đầu nữa
Quang Anh
Quang Anh
D-Dạ…dạ được hết!!! / quỳ xuống van xin tha mạng /
Mẹ Qanh
Mẹ Qanh
/ khẽ nhếch mép cười /
Bố Qanh
Bố Qanh
/ nụ cười được hiện ra ở khuôn mặt ông ta /
————
Trường Sinh
Trường Sinh
Nè ông già thối
Trường Sinh
Trường Sinh
Ông còn định nợ nần chúng tôi tới bao giờ đây?
Anh Tú
Anh Tú
Lúc chơi thì hăng say lắm mà, sao lúc trả nợ thì cứ như con chó cụp đuôi mà trốn thế?
Bố Qanh
Bố Qanh
Hai anh bình tĩnh…..
Bố Qanh
Bố Qanh
Bọn em vậy chứ cũng không thể giàu có bằng hai anh được
Mẹ Qanh
Mẹ Qanh
Dạ đúng rồi đấy ạ, tụi em xoay sở mãi mà cũng chỉ có thể đủ một nửa tiền thôi
Trường Sinh
Trường Sinh
/ khẽ nhíu mày tỏ ra bực dọc rồi đập mạng xuống chiếc bàn gỗ lỏng lẻo /
Trường Sinh
Trường Sinh
Ông bà nói thế là sao hả!?
Trường Sinh
Trường Sinh
Hứa lên hứa xuống xong mỗi lần tôi sang lại thêm lí do khác nhau
Trường Sinh
Trường Sinh
Hai người coi chúng tôi là trò đùa là con trâu con bò để dắt theo à?
Bố Qanh
Bố Qanh
Dạ tụi em không dám, mong hai anh tha mạng
Đăng Dương
Đăng Dương
/ hơi sợ liền rời khỏi đó mà đi sâu vào trong nhà thăm dò /
Quang Anh
Quang Anh
/ đang ngồi co rúm trong góc phòng /
Đăng Dương
Đăng Dương
/ nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang ngồi trong góc liền chạy lại chỗ em /
Quang Anh
Quang Anh
/ nghe thấy tiếng bước chân liền ôm đầu sợ hãi /
Quang Anh
Quang Anh
C-con xin lỗi….con xin lỗi mà!!
Đăng Dương
Đăng Dương
/ nghe vậy liền đứng người lại mà nheo mắt nhìn em /
Đăng Dương
Đăng Dương
Gì chứ, tớ đâu có già tới vậy
Quang Anh
Quang Anh
/ ngẩng đầu lên thấy cậu con trai to lớn đứng trước mặt /
Quang Anh
Quang Anh
C-cậu là ai…. / nói với giọng run rẩy đầy đề phòng /
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng sợ, bố mẹ hai bên đang trao đổi chút chuyện
Đăng Dương
Đăng Dương
Tớ đi theo bố nên mới ở đây đó
Quang Anh
Quang Anh
À….
Đăng Dương
Đăng Dương
Chào cậu, tớ là Dương / đưa tay ra muốn bắt tay với em /
Quang Anh
Quang Anh
/ hơi do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn bắt lấy tay hắn / tớ là Quang Anh….
Đăng Dương
Đăng Dương
/ ngồi thụp xuống cạnh em / sao người cậu nhiều vết thương thế??
Quang Anh
Quang Anh
Hì hì….tại tớ không ngoan nên bố mẹ tớ mới “ dạy dỗ “
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng chẳng phải quá nặng tay sao??
Quang Anh
Quang Anh
Không sao đâu….tớ quen rồi ạ / khẽ nặn nụ cười méo mó nhìn hắn /
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy thì…./ đứng phắt dậy đối diện trước mặt em /
Quang Anh
Quang Anh
/ giật mình với hành động bất ngờ của hắn /
Quang Anh
Quang Anh
Sao vậy….
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu muốn về với tớ không??
Quang Anh
Quang Anh
Hả…về đâu cơ ạ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Về nhà tớ đó cậu, nhà tớ rộng lắm còn trống nhiều phòng cực
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng mà…
Đăng Dương
Đăng Dương
Không sao đâu, tớ sẽ xin bố mẹ
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy thì cậu sẽ không còn vết thương nào trên người nữa / nở nụ cười rạng rỡ /
Quang Anh
Quang Anh
/ trái tim bỗng chợt ấm lên không rõ lí do /
Hắn là người đã bước vào cuộc đời em, là ánh sáng cứu rỗi em khỏi nơi gọi là ngục tù tăm tối ấy. Vì vậy sau này em cũng được hai bố của hắn chấp thuận là con dâu của nhà họ Trần, bỗng chốc cuộc đời thối nát trước đó lại được vá lại từng ngày bằng tất cả yêu thương vụng về ấy.
———————————
End

2

Quá khứ - WR
Đăng Dương
Đăng Dương
/ vội vàng kéo em ròi khỏi phòng mục nát ấy /
Quang Anh
Quang Anh
/ bị hắn kéo đi liền chạy theo /
Quang Anh
Quang Anh
Từ từ….
Bên ngoài phòng khách
Trường Sinh
Trường Sinh
Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu ông già
Trường Sinh
Trường Sinh
Giờ hai ông bà có trả đúng hẹn không đây
Anh Tú
Anh Tú
Ông bà đừng trách tụi tôi ra tay tàn độc, do hai người không chịu trả đúng hẹn đã thỏa thuận thôi
Trường Sinh
Trường Sinh
Đấy là chúng tôi còn chấp nhận cho lùi thêm vài ngày đấy
Anh Tú
Anh Tú
Chúng tôi đã quá nhân nhượng rồi để hai ông bà ngồi lên đầu lên cổ phải không
Bố Qanh
Bố Qanh
Không phải đâu hai anh ơi
Bố Qanh
Bố Qanh
Hai anh thông cảm cho chúng tôi với
Mẹ Qanh
Mẹ Qanh
Chúng tôi toàn người nghèo, toàn nông dân đi làm lụng vất vã mới có được vài đồng sống qua ngày
Anh Tú
Anh Tú
Biết gia cảnh như thế mà còn dấn thân vào cờ bạc?
Trường Sinh
Trường Sinh
Hai người là đang khinh thường chúng tôi à
Mẹ Qanh
Mẹ Qanh
Dạ sao chúng tôi dám hả hai anh
Anh Tú
Anh Tú
Chúng tôi không muốn nhiều lời nữa, giờ là có trả tiền hay không
Đăng Dương
Đăng Dương
Hai bố ơiiii / hí hững chạy ra chỗ mọi người đang ngồi /
Trường Sinh
Trường Sinh
Gì vậy con trai của bố / giọng xuống hẳn ba tông so với vừa rồi /
Anh Tú
Anh Tú
/ thấy hắn thì ánh mắt liền dịu lại /
Quang Anh
Quang Anh
/ rụt rè đừng núp sau bóng lưng to lớn của hắn /
Đăng Dương
Đăng Dương
Hì hì con muốn đem bạn này về nhà mình / nói với giọng rõ ràng chắc nịch /
Anh Tú
Anh Tú
/ trố mắt nhìn nhau /
Trường Sinh
Trường Sinh
/ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu /
Trường Sinh
Trường Sinh
Con nói gì vậy Dương
Trường Sinh
Trường Sinh
Nhà bạn ở đây, sao con đưa bạn về được chứ
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng bạn ấy khắp người toàn là vết thương to nhỏ như vậy
Anh Tú
Anh Tú
/ khẽ nhíu mày lại rồi quay sang nhìn hai người kia /
Bố Qanh
Bố Qanh
/ chột dạ cúi đầu thấp xuống /
Mẹ Qanh
Mẹ Qanh
/ theo phản xạ không dám ngẩng mặt lên nhìn /
Trường Sinh
Trường Sinh
/ nhẹ nhàng cúi người xuống đối mặt với em /
Quang Anh
Quang Anh
/ lúng túng hai tay vò vạt áo mình /
Trường Sinh
Trường Sinh
Chào con, chú có thể biết tên con không
Quang Anh
Quang Anh
Dạ….con là Quang Anh thưa chú / nói với giọng nhỏ nhẹ đủ cho mọi người nghe thấy /
Trường Sinh
Trường Sinh
/ nhìn em mà không khỏi xót xa trong lòng /
Trường Sinh
Trường Sinh
Mấy vết thương này là do bố mẹ đánh con sao?
Quang Anh
Quang Anh
Dạ…họ bảo họ muốn “ dạy dỗ “ con
Trường Sinh
Trường Sinh
/ khẽ nhướn mày lên /
Trường Sinh
Trường Sinh
Con có muốn về nhà cùng chú không
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng mà…./ rụt rè nhìn sang phía bố mẹ đang đứng /
Anh Tú
Anh Tú
Không phải sợ đâu bé
Anh Tú
Anh Tú
Các chú đảm bảo con sẽ được sống an nhàn, được đi học đầy đủ không thiếu thứ gì
Trường Sinh
Trường Sinh
Còn về bố mẹ con thì con không phải lo, chú lo liệu được
Đăng Dương
Đăng Dương
Về đi Quang Anh / nắm lấy cánh tay em mà lắc lư năn nỉ /
Quang Anh
Quang Anh
/ khẽ gật đầu đồng ý với điều kiện của họ / dạ được….
Trường Sinh
Trường Sinh
/ đứng lên quay sang nhìn hai con người trước mặt /
Trường Sinh
Trường Sinh
Tôi muốn nhận nuôi thằng bé
Anh Tú
Anh Tú
Hai người không làm bố mẹ được thì hãy để chúng tôi chăm sóc đi
Mẹ Qanh
Mẹ Qanh
Không được, bao nhiêu năm chúng tôi nuôi nấng nó
Mẹ Qanh
Mẹ Qanh
Sao chúng tôi chấp nhận dễ dàng vậy được chứ
Trường Sinh
Trường Sinh
Vậy thì cái nợ trước đón coi như không tồn tại
Trường Sinh
Trường Sinh
Hai người chấp thuận thì ký vào tờ giấy này cho tôi / đặt tờ giấy thỏa thuận cùng cái bút bi lên bàn /
Bố Qanh
Bố Qanh
/ vội vàng ký ngay tức khắc mà không suy nghĩ thêm gì /
Bố Qanh
Bố Qanh
T-tôi…tôi đồng ý mà!!!
Bố Qanh
Bố Qanh
Tôi cảm thấy hai anh nhiều
Trường Sinh
Trường Sinh
Được rồi / lấy lại tờ giấy rồi rời đi cùng gia đình /
Quang Anh
Quang Anh
Ơ con chưa lấy quần áo…
Anh Tú
Anh Tú
Không cần đâu con, về nhà mới rồi hai chú mua đồ mới cho con
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi thôi Quang Anhhhhh / kéo tay em rời xa khỏi căn nhà mục nát ấy /
Quang Anh
Quang Anh
/ vội vàng theo chân hắn lên xe rồi biệt tăm khỏi làng /
Bố Qanh
Bố Qanh
Cuối cùng cũng trả được món nợ
Mẹ Qanh
Mẹ Qanh
Sao anh không đòi thêm chứ
Bố Qanh
Bố Qanh
Em nghĩ đòi thêm được gì, có khi còn bị báo công an
Bố Qanh
Bố Qanh
Anh không mạo hiểm như thế đâu
Bố Qanh
Bố Qanh
Với cả nó đi, đỡ được một miệng ăn còn gì
Mẹ Qanh
Mẹ Qanh
Ừm thôi vậy
————————————
End

3

Hiện tại
Anh Tú
Anh Tú
Con thật sự không muốn học chung trường với Dương sao?
Đăng Dương
Đăng Dương
/ nhìn em với ánh mắt giận dỗi /
Quang Anh
Quang Anh
/ khẽ vươn tay lên xoa mái tóc của hắn /
Quang Anh
Quang Anh
Hiện tại con chưa muốn ạ, giờ đổi sang trường danh giá con sợ mình không thích nghi kịp
Quang Anh
Quang Anh
Với cả bạn bè con vẫn còn ở đó ạ
Anh Tú
Anh Tú
Ừm vậy thì hai bố chấp nhận ý kiến của con
Anh Tú
Anh Tú
Nhưng đừng để bản thân bị bắt nạt
Trường Sinh
Trường Sinh
Bố biết là bố cho đổi trường luôn đấy nhé
Quang Anh
Quang Anh
Dạ con nhớ rồi
Trên phòng hai người
Đăng Dương
Đăng Dương
/ đang nằm trên đùi em mà nhõng nhẽo /
Đăng Dương
Đăng Dương
Quang Anh không muốn chung trường với tao thật đó à
Quang Anh
Quang Anh
/ phì cười nhẹ nhìn người đàn ông trước mặt /
Quang Anh
Quang Anh
Ở nhà vẫn có thể gặp mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Thế chẳng vui tí nào ý, em là vợ tao mà
Quang Anh
Quang Anh
/ khẽ cốc nhẹ đầu hắn cảnh cáo /
Quang Anh
Quang Anh
Có là vậy thì cũng không thể dựa hơi mà muốn làm gì thì làm đâu đồ chồng ngốc
Đăng Dương
Đăng Dương
Hừm!!! / khẽ bĩu môi hừ nhẹ một cái /
Quang Anh
Quang Anh
Đừng giận mà / khẽ cúi đầu xuống hôn cái chóc lên đầu hắn /
Đăng Dương
Đăng Dương
/ hành động của em làm hắn dịu đi phần nào /
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi được rồi, lần này tao tin em vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng nếu tao phát hiện ra ai khiến em khóc thì em không cản được tao đâu đấy vợ
Quang Anh
Quang Anh
Tớ biết rồi, anh đừng có lo nữa mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Tạm tha cho em đấy, em thừa biết tao có thể làm gì mà đúng không vợ?
Quang Anh
Quang Anh
Tớ biết rõ rồi ạ, chồng đừng giận tớ nữa mà / hai tay khẽ áp lên hai bên má hắn /
Đăng Dương
Đăng Dương
/ gật gật đầu đồng ý hết giận dỗi em /
Quang Anh
Quang Anh
Hì hì tớ thương anh chồng lắm đó
Đăng Dương
Đăng Dương
/ khẽ véo nhẹ mũi em / chỉ giỏi nịnh nọt tao thôi
Quang Anh
Quang Anh
Hì hì / bật cười khúc khích nhìn hắn /
Đăng Dương
Đăng Dương
/ nhìn em cười lòng hắn dịu đi phần nào bớt lo lắng hơn /
Tác giả
Tác giả
Sao mà mê cái cách xưng hô quá
Tác giả
Tác giả
Thích ghê á trời ơi
——————
THPT DR
Quang Anh
Quang Anh
/ nắm chặt quai cặp sách với ánh mắt kiên định /
Quang Anh
Quang Anh
* Không được để anh chồng lo lắng, chắc chắn mình sẽ làm được thôi mà *
Em cứ tưởng sau khoảng thời gian nghỉ ngơi khi quay lại trường, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nhưng không. Mọi lời đồn đoán về em vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại đồng nghĩa với việc em bị bắt nạt vẫn sẽ tiếp tục diễn ra mà không hề có một thầy cô nào có ý định can ngăn hay giúp đỡ em.
Quang Anh
Quang Anh
/ bước vào lớp thì bỗng dưng một xô nước lạnh đổ ào ạt xuống đầu em /
All
All
Há há / cười nắc nẻ nhìn bộ dáng ướt đẫm của em /
Quang Anh
Quang Anh
/ chết lặng người trước cạnh tượng vừa rồi /
Phong Hào
Phong Hào
Nè mấy người quá đáng quá rồi nha?
Thành An
Thành An
/ vội chạy tới chỗ em hỏi han /
Thành An
Thành An
Có sao không, để tao đưa mày xuống phòng y tế
Đức Duy
Đức Duy
Chúng mày đùa thế tưởng vui à
Hs nam
Hs nam
Gì mà cứ sồn sồn lên vậy, bọn tao có làm gì quá đáng đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ừ thì không quá đáng, chỉ đơn giản là đổ cả xô nước vào người khác thôi mà
Đức Duy
Đức Duy
Không quá đáng thật nhỉ? / gằn giọng từng câu từng chữ cảnh cáo họ /
Hs nữ
Hs nữ
Thôi thôi đi về chỗ đi chúng mày
Hs nữ
Hs nữ
Cụt cả hứng rồi
All
All
/ giải tán hết về chỗ ngồi của mình /
Dưới phòng y tế
Thành An
Thành An
/ sắc mặt lo lắng nhìn em /
Thành An
Thành An
Mày thấy trong người sao rồi, có ổn không thế??
Quang Anh
Quang Anh
Không sao mà / cố nặn nụ cười nhìn An /
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hừ không sao cái gì mà không sao
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày cứ để vấn đề đó xáy ra mãi như vậy hả
Phong Hào
Phong Hào
Đúng rồi đấy, bảo bố mẹ đi chứ
Quang Anh
Quang Anh
/ gượng cười không nói thành lời /
———————————
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play