[ BNHA/MHA ] Nơi Thành Phố Gọi Tên
Chương 1 : Kẻ Lạc
Giữa lòng thành phố sầm uất , đèn neon nhấp nháy sáng một vùng , ánh đèn xuyên qua các ô kính từ những toà nhà cao tầng.
Bầu trời đêm đen , không mây , không một ánh sao. Trời mưa – nặng trĩu như trút hết những uất ức đã gánh chịu lên thành phố.
Gió rít gào từng đợt – lạnh buốt thấu xương.
Giữa thành phố đang ướt sũng ấy , một bóng hình thiếu niên gầy gò lang thang trong từng con hẻm nhỏ , tối tăm.
Thiếu niên mặc áo phông trắng , quần đùi , đôi mắt đỏ ngầu vì nước mưa tạt.
Mái tóc cam phấp phới trong gió lộng , thân thể mệt mỏi ngã gục vào tường.
Thiếu niên nhẹ ngước nhìn bầu trời, từng hạt mưa lộp độp trên mái tôn nhà bên cạnh như một bản nhạc tuy lạ mà quen.
Thở hắt một cái , thiếu niên nhẹ xoa đôi mắt cay cay.
Giữa thành phố đô thị rộng lớn , cậu như con kiến từng bước níu kéo sự sống của chính mình.
Tiếng xe, tiếng mưa , tiếng cười nói nhà bên – tiếng của sự sụp đổ của một con người chưa thực sự sống.
Tầm nhìn của thiếu niên nhoè đi, rồi dần bị bóng tối bao trùm.
Khi tỉnh dậy , cậu cảm thấy cả cơ thể chính mình đau nhứt dữ dội.
Ánh đèn mờ từ bên đường hắt qua – vàng đục, mờ ảo.
Cậu lom khom đứng dậy , tay niết lấy vùng đau thấu trời.
Aizora Kaito
" Cái gì đây? "
Aizora Kaito
" Đây là chỗ quái nào vậy?"
Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện dồn dập trong đại não , càng nghĩ càng đau đầu.
Kaito tặc lưỡi một cái , ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Nơi này thoạt nhìn giống nơi cậu gục ngã – một thành phố sầm uất , khoác lên vẻ ngoài sạch sẽ, đồ sộ và vẫn luôn tấp nập.
Aizora Kaito
" Quần áo vẫn còn ướt? "
Kaito mệt mỏi vò đầu , từng lọn tóc luồng qua kẽ tay, rối tung rối mù.
Kaito dọn dẹp mớ hỗn độn trong đầu , gượng người đi xung quanh.
Tuy đã tối đen , nhưng thành phố này như đang sống vào ban ngày – náo nhiệt ở trung tâm , tiếng còi , tiếng hú , tiếng hỗn loạn phát ra nặng nề.
Aizora Kaito
" Khủng bố? "
Kaito định mặc kệ đi qua chỗ nào an toàn hơn , nhưng có một thứ gì đó thôi thúc cậu đi về hướng đó.
Chậm rãi từng bước, thời gian xung quanh cũng dường như đang chậm lại. Mãi một lúc cậu mới đến được nơi đó.
Một biển người hoảng sợ, ồn ào kinh khủng.
Kaito khó chịu nheo mắt, rồi như đông cứng nhìn cảnh trước mắt mà không thể tin được.
Aizora Kaito
" Đang đóng phim à? Nhưng mà đóng phim sao có kĩ xảo tuyệt vậy? "
Tiếng nổ lớn vang lên , to như cái thắc mắc của cậu.
Kaito nheo mắt nhìn , một đám dị hợm đang chiến đấu với một con quái vật?
Người khác thì tung hô kẻ đó như thần thánh.
Aizora Kaito
" Siêu nhiên? Rốt cuộc đây là nơi quái nào vậy!? "
Đang trong dòng suy nghĩ, Kaito vô thức nhìn vào hiện trường, bỗng một vật kì lạ gì đó bất ngờ bay đến.
Như mũi tên bắn thẳng vào tâm địch , Kaito hoảng kinh , dùng sức đẩy mạnh vật thể kia ra – một cái xác người còn be bét máu!
Kaito mắt tối sầm, cơn choáng váng bùng lên , dạ dày cuộn trào buồn nôn, cơn lạnh chạy dọc sóng lưng.
Trong lòng vừa kinh tởm vừa hoảng hốt.
Cậu lùi ra xa nhất , trên quần áo vương lại một chút máu , tanh nồng khó ngửi.
Chỉ vừa mới quay đầu , Kaito chưa kịp tẩu thoát thì trước mắt đã tối sầm , không còn ý thức.
Trước khi ngất đi , Kaito thấy rõ một vệt sáng loé lên trong tầm nhìn cậu, rồi mất ý thức.
Chương 2 : Cái Bóng
Khi tỉnh dậy lần nữa , Kaito khó chịu nhận ra chỗ ở hiện tại là bệnh viện bởi mùi đặc trưng của nó sộc vào mũi.
Cậu đang mặc đồ bệnh nhân , nằm trên giường trắng, trên đầu còn quấn băng gạc.
Aizora Kaito
" Bệnh viện? "
Aizora Kaito
" Mình có bị thương nặng lắm đâu mà quấn băng vậy?? "
Đang thắc mắc thì cánh cửa phòng mở ra , một y tá bước vào.
Thấy cậu đã tỉnh thì liền niềm nở bước đến.
???
Em có thấy khó chịu ở đâu không?
Kaito hừ nhẹ , rồi trả lời.
Y tá bật cười với thái độ lạnh lùng vừa rồi , cô không trách móc.
???
Tiền viện phí của em đã có người thanh toán , em cứ ở đây cho đến khi khoẻ lại.
Đợi đến khi y tá rời đi , Kaito mới thả lỏng mà nằm xuống giường trắng đơn sơ.
Hiện tại cậu đã biết – biết nơi đây là một thế giới khác.
Không thua về quyền lực hay sức mạnh , chỉ có hơn.
Cậu nhìn đôi bàn tay đã thu nhỏ hơn trước, cơ thể cũng nhỏ hơn.
Aizora Kaito
" Lại ăn bờ ở bụi à? "
Kaito nhíu mày, đời trước tuy có " nhà " nhưng chả thấm thía gì, vẫn lang thang ngoài đường vào ban sáng , về nhà bị chửi rủa lại mệt.
Aizora Kaito
" Nhưng với cái thân thế chưa mười tám thì làm sao sống ngoài kia đây?"
Cậu nhìn ra cửa kính , nơi phản chiếu lại bản thể của chính mình – yếu ớt đến bất lực.
Nỗi bất lực không thể tả đang mảnh liệt trào dâng, sống không ra sống – chết không ra chết.
Bỗng bên cạnh loé sáng , rồi xuất hiện một " cái gì đó " mờ ảo của chính cậu.
Kaito thất kinh, vội vàng lùi xa.
Aizora Kaito
" Cái gì nữa vậy?? "
Cái bóng chỉ ngồi , đung đưa chân nhìn ra ngoài cửa kính , trên khuôn mặt nhàn nhạt ẩn chứa ý cười – nụ cười gượng đầy chua chát.
Sau hai phút , cái bóng liền biến mất. Cơ thể của Kaito cũng cảm nhận như cậu đang mất cái gì đó.
Kaito hoang mang nhìn vào khoảng không , cố sắp xếp lại các sự kiện để tìm ra manh mối.
Aizora Kaito
" Chết tiệt! "
Kaito chửi tục , vì cậu nghĩ mãi không ra.
Kaito thuộc dạng lười động não, bất cần đời cho nên những thứ liên quan đến suy luận thì chắc chắn âm điểm.
Nghĩ đến đau đầu , cuối cùng cậu cũng nhớ ra.
Aizora Kaito
" Ký ức của người khác? Là do cái vệt sáng kia? "
Hiện tại, Kaito đang chứa đựng ký ức của một đời người khác.
Ký ức này cũng đã lớn tuổi , sáu mươi lăm năm sống , tương đương với 60 năm chứa đựng từng cảm xúc khác nhau.
Từng khung bậc cảm xúc , từng đoạn ký ức đều được cậu khắc ghi như thước phim tua chậm.
Lần nữa , một cái bóng khác được sinh ra. Nó ngồi bên cạnh cậu , vẻ mặt hoảng hốt tột cùng.
Tuy là người lười suy nghĩ, nhưng sự nhạy bén bẩm sinh đã phát huy tác dụng. Kaito liền biết nó đang đồng bộ hoá cảm xúc cậu đang thể hiện.
Kaito xoa thái dương , cảm thấy hôm nay cậu đã suy luận quá nhiều , đầu nhứt băng băng.
Aizora Kaito
" Có lẽ cái bóng này đã có câu trả lời. "
Chương 3 : Kẻ Cắp
Sau hai ngày dưỡng ở bệnh viện, Kaito cuối cùng cũng đã xuất viện.
Trong hai ngày đó, lúc nào cậu cũng tìm hiểu về cái bóng kia. Và như mong muốn của cậu – cậu đã hiểu cách vận hành của cái bóng.
Ý niệm – là bước đầu chọn lọc cái bóng , buồn vui giận dữ đều từ bước này.
Tiếp theo chính là cái bóng xuất hiện , tuy chưa rõ nó có tác dụng gì trong chiến đấu.
Cuối cùng là ký ức nào đó biến mất , phải – là ký ức bị biến mất một cách siêu nhiên.
Aizora Kaito
" Chắc cần phải tập luyện để kiểm soát được ký ức bị mất , mình không muốn quên cả chính mình một cách vô ý."
Gió nổi lên, lá cây xào xạc bên đường. Kaito hít thở bầu không khí trong lành, ngồi phơi nắng sớm ngoài công viên.
Aizora Kaito
" Thế giới này mình có giấy tờ, vậy đây là đoạt xác hay là cái gì khác? "
Kaito đã hỏi y tá vào một ngày trước. Đương nhiên cô chỉ biết một chút ít.
Aizora Kaito, hiện tại tám tuổi ,...đặc biệt hơn chính là không cha không mẹ.
Kaito thở hắt, nhìn đám trẻ nô đùa ngoài xa xa.
Trời dần chuyển sang trưa nồng oi ả, Kaito vẫn chưa di chuyển khỏi công viên – vì bây giờ chả biết phải đi đâu.
Không điện thoại, không nhà, không kinh tế, không thức ăn nước uống.
Kaito tặc lưỡi, đành phải lê bước đến trung tâm thành phố này, vì nơi đó có bảng tin công cộng.
Trên đường đến, cậu cũng chú ý xung quanh. Các nhà hàng đều có chú thích địa chỉ.
Nắm bắt được hai địa chỉ này cậu cũng yên tâm, đỡ hơn phải ở một tỉnh nào khác
Sau hai tiếng xem xét, Kaito cũng đã nắm sơ bộ về thế giới này.
Một thế giới anh hùng – tội phạm kinh điển, tồn tại các năng lực siêu nhiên.
Aizora Kaito
" Vậy là cái bóng kia là Quirk của mình? "
Aizora Kaito
" Hay của“ cơ thể ” này? "
Kaito bỏ qua vấn đề này, cái đầu tiên chính là đồ ăn và nước uống.
Aizora Kaito
" Có dịch chuyển bóng qua lại được không nhỉ? Giống game ấy."
Nghĩ đến là phải thực hiện, Kaito chọn nơi vắng người để thực hiện ý tưởng, nếu không sẽ bị bắt và phạt.
Nơi cậu đến không hẳn là vắng, nhưng buổi trưa thì có ít người qua lại thật – gầm cầu.
Kaito không hô hoán, không múa, chỉ cần nghĩ đến là cái bóng liền xuất hiện.
Nó giống cậu – mặc áo phông trắng, quần thun, đôi dép lê, và chiều cao khiêm tốn hơn lứa tuổi.
Biểu cảm nó mang là tĩnh lặng, không cảm xúc, đơ đơ.
Ngắm nghía đã xong xuôi, Kaito dùng ý niệm muốn điều khiển – và nó thật sự xảy ra.
Cậu dịch chuyển đến nơi cái bóng đứng, ngã xuống nền xi măng đau điếng.
Kaito tặc lưỡi, đứng dậy.
Cái bóng hoàn toàn biến mất, có nghĩa là cậu dịch chuyển đến nó nhưng nó sẽ biến mất thay vì hoán vị với cậu.
Kaito cong khoé miệng, ý đồ xấu bỗng nhiên được vạch ra – trộm.
Làm một kẻ trộm để lay lắt sống qua ngày cũng không tệ.
Anh hùng? Một danh nghĩa chẳng thể cứu vãn được cuộc đời của cậu.
Một tia sáng mà chẳng được ánh sáng sáp nhập, thì bóng tối sẽ là nơi nó tồn tại.
Dù sáng – nhưng không hoàn toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play