Bước Chạm Của Định Mệnh
chương 1:mở đầu
nvp
Mẹ: anh lại đi lăng nhăng với nó
nvp
Bố: cô còn nói tôi ? Cô chẳng phải cũng có người khác bên ngoài sao, bớt ra vẻ hơn tôi đii
Hai người nọ la lối mà không biết rằng con của họ trốn dưới gầm bàn đều nghe thấy hết
Cô bé chẳng sợ hãi hay khóc lóc gì
Cô bé đã quá quen với cảnh này, ngày nào hai người cũng rời đi sớm và trở về muộn
Chính mắt cô thấy ba và mẹ vui cười hạnh phúc bên người khác
những lời lẽ cay nghiệt, những sự kìm nén, cô rũ mắt học cách im lặng
từ nhỏ cô phải tự nhủ "học thật giỏi, phải lớn nhanh lên để giải thoát cho họ và mình"
Khi đang cho mèo ăn cô bị cái gì đó va vào đầu
Và cô nhìn thấy 1 cục đá ?
Mèo con bên cạnh như cảm nhận được gì đó xù lông chạy đi
Và cô cũng ngất đi ngay sau đó
Trước mắt là mảng trời xung quanh tối tăm không ánh sáng
An Trâm
*lại nghe thấy âm thanh đó*
Cô nhìn lại rõ hơn là những ngôi sao nhỏ đang phát sáng nhẹ, mỗi ngôi sao rung lên tạo thành tiếng âm thanh êm dịu
Và bao bọc giữa đó là..quả cầu nhỏ
đủ loại âm thanh vang trong đầu cô
Một con mèo nhảy nhót, tới trước mặt cô
Lạc Lạc ( Hệ thống)
xác định chủ nhân thành công- tinh! đã kết nối
Lạc Lạc ( Hệ thống)
Chào mừng cô đến với vận mệnh ngân hà
Lạc Lạc ( Hệ thống)
vì độ tương thích của cô với các vì sao khá cao nên chúng tôi đã đến tìm cô để xin giúp đỡ
An Trâm
* hơi nhíu mày nhìn con mèo biết nói tiếng người*
An Trâm
Vậy nên cậu ném viên đá vào đầu tôi, chỉ để tôi tới đây
An Trâm
*cảm giác đau vẫn hiện rõ*
Lạc Lạc ( Hệ thống)
*cảm thấy có gì đó sai sai*
Lạc Lạc ( Hệ thống)
ờm...xin lỗi ?
Lạc Lạc ( Hệ thống)
Không phải, cái đó... Cô nên hỏi về lí do vì sao lại chọn cô
Lạc Lạc ( Hệ thống)
Hay đại loại, đây là đâu, tôi là ai, kia là gì
Lạc Lạc ( Hệ thống)
*chỉ vào các vì sao nhỏ*
bắt đầu..(1)
Sau 1 hồi thao thao của mèo nhỏ, cô biết được rằng mình đang ở trong 1 không gian có tên là Vận Mệnh
Những ngôi sao nhỏ bé đó gắn liền với từng linh hồn tuyệt vọng không lối thoát
Lạc Lạc ( Hệ thống)
Cô nhìn vào ngôi sao này nè
Mèo con chỉ vào một ngôi sao đang sáp nhập vào 1hành tinh
Lạc Lạc ( Hệ thống)
Cô chạm vào đii
cô thấy những hình ảnh khi còn bé cho tới lớn của mình, và khi cô mạnh mẽ bước ra khỏi danh giới ràng buộc
thì ngôi sao đó sáng bừng lên rồi nhập vào hành tinh đó
Lạc Lạc ( Hệ thống)
mỗi lời cầu nguyện của từng người khi được hoàn thành
Lạc Lạc ( Hệ thống)
ánh sáng của ngôi sao ấy sẽ tan vào bầu trời, hoà cùng hành tinh
Lạc Lạc ( Hệ thống)
Trở về với vũ trụ
Nói cách khác khi 1 linh hồn được cứu, 1 vì sao chảy vào ánh sáng
Thế giới này sẽ sáng thêm 1 phần nhỏ
Lạc Lạc ( Hệ thống)
Mà ánh sáng đó sẽ nuôi dưỡng chúng tôi, tiếp tục hành trình cứu giúp
Lạc Lạc ( Hệ thống)
cô có thể hiểu đại khái là chúng tôi bù trừ cho nhau
Lạc Lạc ( Hệ thống)
*vẫy đuôi*
Lạc Lạc ( Hệ thống)
Vậy nên, chủ nhân
Lạc Lạc ( Hệ thống)
ý cô thế nào
An Trâm
Có rất nhiều người có số phận tệ hơn tôi đúng không ?
Lạc Lạc ( Hệ thống)
Meo~ đúng vậy
Cô nghĩa tới nỗi u ám tuyệt vọng khi còn nhỏ ấy, 1 mong muốn được ai đó cứu vớt được thoát ra khỏi vũng đục này...
Lạc Lạc ( Hệ thống)
*vui vẻ*
Lạc Lạc ( Hệ thống)
Meo~ hợp tác vui vẻ
Lạc Lạc ( Hệ thống)
chủ nhân, ngài cần ở nơi an toàn trước chúng ta mới bắt đầu nhiệm vụ
Sau khi chú mèo hoang quay lại cô liền đưa nốt đống đồ ăn cho nó
Bước lại vào không gian ấy, trước mắt cô là 1 vì sang nhỏ
chạm vào nó, mọi kí ức lạ lẫm tràn vào tâm trí cô
nvp
Học sinh nọ: mau, đẩy nó vào nhà vệ sinh đi xem nó phản kháng thế nào
nvp
Học sinh B: haha nó vẫn còn gồng mình kìa
nvp
học sinh A: tụi m chặn cửa cho tao, để t xử nó
tìm thuốc (2)
Một lực đẩy mạnh khiến nữ sinh kia va vào góc nhọn lập tức máu đỏ chảy ra
Sau đó đám học sinh cười hả hê rời đi
Sau cố gắng trở về căn nhà của mình, người mẹ thấy cô liền tát cô nói
nvp
Người mẹ: m sao lại về muộn thế, sao không chê.t luôn ở bên ngoài đi
nvp
Người mẹ: trở về rồi thì đừng có ra khỏi phòng làm tao khó xử
Cô bé trong kí ức đó cúi đầu trở về phòng, và bên ngoài người mẹ cùng người chồng đang ôm 1 đứa con trai cười nói hạnh phúc
nvp
Người chồng: sao anh không thấy tiểu Trâm đâu
nvp
Người mẹ: à, đứa bé đó trở về đã đi ngủ rồi, anh không cần để ý đâu
nvp
con trai: phi, cái đồ bên ngoài đó cha để ý làm gì!
đứa nhỏ đó do bà mẹ và người tình trước sinh ra, khi xưa vì lời ngon ngọt bà ta đã tim lầm người
Bà ta vì mặt mũi nên sẽ nuôi đứa trẻ tới năm 18 tuổi
Lạc Lạc ( Hệ thống)
linh hồn này yếu ớt lắm rồi
Lạc Lạc ( Hệ thống)
Chủ nhân mau vào thôi
An Trâm
*đau đớn khắp cơ thể*
Lạc Lạc ( Hệ thống)
Chủ nhân mau tìm thuốc trị thương đi
Lạc Lạc ( Hệ thống)
Nếu máu chảy nhiều quá sẽ ngất mất
An Trâm
*bước tới cửa phòng*
An Trâm
* sờ máu vẫn không ngừng chảy*
10 phút sau tại 1 bậc thang, cô mất máu quá nhiều nên đã ngồi xuống công viên nghỉ ngơi
Ngay trước khi cô ngất đi, một chiếc xe sang đi ngang qua
chiếc xe đi được 1 đoạn thì dừng lại, tài xế hốt hoảng xuống xe
Cánh cửa phía sau mở ra 1 người con trai anh tuấn bước xuống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play