Ánh Dương Len Lỏi Giữa Những Ngày Tăm Tối...
Chapter1: giới thiệu nhân vật
-"Ánh dương len lỏi giữa những ngày tăm tối"-
một bộ truyện mang nhiều thông điệp và chi tiết được trau chuốt tỉ mỹ từ tác giả
Lê Bảo Ánh Dương
Lê Bảo Ánh Dương:
Tuổi:16
Tính cách:nhã nhặn,thân thiện,mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc cho sự sợ hãi,áp lực,yếu đuối và cả tự ti mà cô gái ấy xây nên
Hoàn cảnh:vỏ bọc là tiểu thư Lê gia,bên trong còn nhiều điều đáng khai thác
Lục Đình Nguyên
Lục Đình Nguyên:
tuổi:16
Tính cách:độc đoán,lạnh lùng,nghiện học,xa cách,toát ra khí thế lạnh lẽo khiến ngta cảm thấy đáng sợ
Gia thế: cháu đích tôn của gia tộc họ Lục quyền thế,vốn đã được nuông chiều.Không sợ trời,không sợ đất,trên hắn 1 người,dưới hắn triệu người!
Phạm Ngọc Tuệ Phương
Bạn thân nu9
Trần Ngọc Thảo My
bạn thân nu9
Phan Thành Đạt
Bạn thân na9
Ánh Dương vốn là một thiếu nữ ngoan ngoãn,giỏi giang của gia tộc họ Lê.Được vạn người trân quý và mến mộ,cô sống trong tình yêu thương và bao bọc của cha mẹ..
Tiếng va chạm chói tai vang lên*
đó cũng chính là lúc gia đình ấm êm của Ánh Dương tan vỡ...
Mẹ cô đã qua đời do tai nạn giao thông
kể từ ngày mẹ mất,Ánh Dương rơi vào khủng hoảng tinh thần.Cô chẳng còn là Ánh Dương trong trẻo,vui tươi và có phần đỏng đảnh như trước nữa..
Những ngày sau đó,ba cô tái hôn
Nhìn ba tay trong tay cùng người phụ nữ khác,trái tim Ánh Dương nhói lên từng đợt như bị ai đó bóp nghẹt...
Cái cảm giác ấy thật đau đớn,khiến em chỉ biết lặng im đứng nhìn từ xa..
Em trở thành một con người hoàn toàn khác
ít nói,yếu đuối và...vô hồn tưởng chừng là những tính từ chẳng liên quan đến Ánh Dương của ngày trước,thế mà giờ đây,nó lại chính là 3 từ vỏn vẹn để miêu tả Ánh Dương của bây giờ..
Em không ít lần chuyển trường do bị bắt nạt và ghen ghét
lần này là lần thứ 7 trong 3 tháng rồi...
"Lê-Bảo- Ánh- Dương" - Bảo bối của nhà họ Lê?
Từ sau khi mẹ mất,cái tên ấy chẳng còn đúng với những gì mà nó được gửi gắm ban đầu nữa...
Liệu lần chuyển trường này sẽ đem lại cho cô điều gì?
Những liều thuốc ngọt ngào để an ủi tâm hồn đầy vết xước
hay những nhát 🔪 nhọn khiến vết thương ấy nhiễm trùng nặng hơn?
Hãy cùng chờ đón "Ánh dương len lỏi giữa những ngày tăm tối" nhé!
Chapter2:Ngày đầu
Lê Bảo Ánh Dương
//tắt đồng hồ//
Lê Bảo Ánh Dương
//xuống lầu//
vừa bước xuống nhà,tiếng mắng chửi chua chát của mẹ kế đã vang lên,nhắm thẳng vào em
Nguyệt Minh-mẹ kế
Con Dương!
Lê Bảo Ánh Dương
//giựt mình//
Lê Bảo Ánh Dương
dạ,con đây?
Nguyệt Minh-mẹ kế
sao m lười biếng vậy hả???
Nguyệt Minh-mẹ kế
giờ này mới vác mặt xuống nhà
Nguyệt Minh-mẹ kế
tính để t chet đói hay gì?
chưa kịp để Ánh Dương trả lời
bà ta bước đến giáng một cái tát cay nghiệt vào cô
Lê Bảo Ánh Dương
Dì...//ôm mặt//
Nguyệt Minh-mẹ kế
Sao?m còn cãi à?
nhưng quyết không rơi nước mắt trước người dì kế
Lê Bảo Ánh Dương
con..con đi làm đồ ăn ngay ạ
Lê Bảo Ánh Dương
//đặt đồ ăn xuống//
Lê Bảo Ánh Dương
Con xin phép đi học ạ
Nguyệt Minh-mẹ kế
nhớ về sớm,không thì m liệu hồn
Ánh Dương bước ra khỏi nhà
Lê Bảo Ánh Dương
//bước vào xe//
Lê Bảo Ánh Dương
bác ơi,đi nhanh giúp cháu ạ
Tài xê
Chào cô chủ buổi sáng
Lê Bảo Ánh Dương
//mỉm cười//
Bác Thành- tài xế của họ Lê
Ông làm ở đây từ năm 20 tuổi
đối với Dương,chỉ có bác tài xế là thật sự quan tâm đến cô..
Tài xê
Cô chủ đi học vui vẻ!
Lê Bảo Ánh Dương
Cháu cảm ơn ạ//cúi đầu//
Ánh Dương rảo bước vào trong
vừa đủ để cô ngắm nhìn ngôi trường mới
Lê Bảo Ánh Dương
Đẹp thật!
tiếng chuông vào lớp vang lên
những học sinh trên sân trường nhanh chóng về lớp ổn định chỗ ngồi
riêng Dương vẫn cứ bình thản
cô rảo bước tìm lớp của bản thân
Bên trong lớp học đang rộn ràng tiếng nói cười của đám học sinh nghịch ngợm thì bỗng im bặt
Vĩ Tú-gvcn
Các em đều lớn rồi
Vĩ Tú-gvcn
sao cứ để người khác nhắc vậy?
Vĩ Tú-gvcn
Chú ý //gõ thước//
Vĩ Tú-gvcn
Hôm nay lớp ta có bạn mới
Vĩ Tú-gvcn
Em vào đi //gọi Ánh Dương//
Lê Bảo Ánh Dương
//bước vào lớp//
Lê Bảo Ánh Dương
Chào.Tôi tên Ánh Dương
Lê Bảo Ánh Dương
Mong được giúp đỡ
all phụ
all //xì xào bàn tán//
và rất rất nhiều lời bình phẩm khác
Vĩ Tú-gvcn
có tin tôi cho 40 đứa ra nhảy cóc hết không hả???
Vĩ Tú-gvcn
Do lớp ta hiện tại đã hết chỗ nên em ngồi cạnh bạn đó nhé
1:Trời má vậy là toang Ánh Dương rồi
Vĩ Tú-gvcn
tiết này các em tự học
Vĩ Tú-gvcn
//ra khỏi lớp//
Lê Bảo Ánh Dương
//bước xuống bàn anh//
Lê Bảo Ánh Dương
//gõ nhẹ lên mặt bàn//
Lê Bảo Ánh Dương
Này,bạn gì ơi?
Lục Đình Nguyên
//Không động tĩnh//
Dương cũng chẳng cần đôi co nhiều
Lê Bảo Ánh Dương
//đặt cặp xuống bàn//
Lê Bảo Ánh Dương
//cố tình đạp vào chân anh khi ngồi xuống//
Lục Đình Nguyên
//đập bàn//
Lục Đình Nguyên
M là con cho nào!?
Lục Đình Nguyên
m có tin ngày mai là m không còn học được ở đây không?
all phụ
cả lớp : //lo sợ//
Lê Bảo Ánh Dương
Tôi là bạn cùng bàn của cậu
Lê Bảo Ánh Dương
chỉ có vậy thôi
Lê Bảo Ánh Dương
//bình thản lôi sách vở ra//
Lục Đình Nguyên
//siết chặt tay//
Lục Đình Nguyên
//nhìn chiếc camera ở góc tường//
Lục Đình Nguyên
*hên cho m đó*
Lục Đình Nguyên
//từ từ ngồi lại vị trí//
rồi các tiết học cũng trôi qua nhanh chóng
khi đang tiến đến cổng trường,
Ánh Dương bị một đám lạ mặt chặng đường
Lê Bảo Ánh Dương
//ngước lên nhìn//
Lê Bảo Ánh Dương
Có chuyện gì?
Tiếng tát chói tai vang lên
Ngưng ở đây cho ló gây cấn🕶
cassa-hng
Thanks for reading🫶🥀
Quá khứ lặp lại? Xe bán tải..
Tiếng tát chói tai vang lên giữa sân trường
Ánh Dương sững sờ trong giây lát
Lê Bảo Ánh Dương
//ôm mặt//
Khánh Linh
Dám hỗn láo với anh Nguyên
Khánh Linh
//bước đến gần Dương//
Khánh Linh
T nói cho n biết
Khánh Linh
tốt nhất là đừng động tới anh Nguyên
Khánh Linh
Không thì lần sau sẽ không dừng lại ở cái tát này đâu~
Ánh Dương chet lặng trong giây lát...
mà bởi em nhận ra quá khứ lặp lại nữa rồi...
Em lại lạc vào vòng xoáy của blhđ
Ánh Dương rảo bước về nhà
Lòng em nặng trĩu những suy nghĩ về hình ảnh u tối của quá khứ
Em lại một lần nữa bị bắt nạt
Ánh Dương đã từng ôm hy vọng về 1 ngôi trường không blhđ không biết bao nhiêu lần
Và rồi những hy vọng cũng dập tắt theo năm tháng
Những giấc mơ đẹp đẽ ấy bị hiện thực vùi lấp một cách tàn nhẫn và đáng sợ...
Ánh Dương lại khóc rồi...
Nước mặt không tự chủ lăn dọc theo gò má gầy gò của em
Dưới ánh nắng chiều thu ấm áp,có một tâm hồn đang học cách chai sần theo thời gian...
Lê Bảo Ánh Dương
"con lại nhớ mẹ rồi"
Lê Bảo Ánh Dương
"Thế giới này khắc nghiệt quá,con muốn ở bên mẹ được không..?"
Lê Bảo Ánh Dương
//cười chua xót//
Một chiếc xe bán tải lớn lao nhanh về phía Ánh Dương
Cô không né tránh,không sợ hãi,không ngạc nhiên
Chỉ bình thản nhìn chiếc xe lao như thú dữ về phía mình...
Chẳng hiểu sao,lòng em giờ đây không một gợn sóng...
Dường như sự khắc nghiệt của thế giới khiến Ánh Dương chẳng còn luyến tiếc bất kì thứ gì nữa...
Em nhắm mắt,mặc cho số phận đi đến đâu...
Chiếc xe không kịp phanh,đ.am thẳng vào...
cassa-hng
Dừng ở đây nha,suy quá:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play