[CapRhy] Giữa Mùi Hoa, Em Nghe Mùi Anh
#1: Hoa Mới Chuyển Đến
Buổi sáng ở con phố nhỏ sát trường sư phạm.
Trời vừa hửng nắng, hương trà sữa từ quán “Sweet Ahn” lan ra, tan vào không khí cùng giọng hát của Nguyễn Quang Anh, trap boy miệng dẻo như caramel, sáng nào cũng vừa pha vừa hát.
Quang Anh
Trà sữa anh pha, ngọt ngào như má em~
Khách
Ủa hôm nay quán thơm dữ vậy, đổi topping hả anh chủ?
Quang Anh
Dạ không, chắc tại hôm nay trời thương, gió cũng biết ghé chơi bên em nè~
Tiếng cười vang lên khắp hẻm.
Nhưng sáng nay, cạnh bên tiệm “Sweet Ahn”, một bảng hiệu mới vừa dựng lên. Cạnh sát vách, cách chưa tới một gang tay “Daisy Noir”, nền trắng chữ đen, vừa tinh tế vừa sang chảnh.
Quang Anh
//Nhướng mày// Ủa... ngay sát vách em luôn hả? Ảo thật sự.
Khách
Nghe nói chủ là trai đẹp, dân trong hẻm đang hóng lắm.
Quang Anh
Xí. Đẹp trai chỉ có em.
Trưa, khi nắng rọi qua khe tường giữa hai quán, cửa bên cạnh mở.
Một người đàn ông cao, áo sơ mi trắng, cổ tay đeo đồng hồ bạc, bước ra. Mùi hoa ly và lavender theo gió len qua khe cửa.
Đức Duy
//Liếc sang, giọng trầm// Chào, hàng xóm mới.
Quang Anh
//Tựa cửa, cười nhạt// Ủa, anh là chủ tiệm hoa hả? Vậy làm ơn giữ mấy cánh hoa khỏi bay qua bên em nha, em dị ứng phấn hoa đó.
Đức Duy
Ờ, anh cũng dị ứng tiếng ồn, mà nãy giờ nghe giọng em vẫn chưa ngất đây.
Quang Anh
Ồ, vậy để em mở loa to hơn, biết đâu chữa được bệnh anh luôn.
Đức Duy
Anh không cần chữa, anh quen sống với phiền phức rồi.
Quang Anh
Tiếc nha, em thì dị ứng với cái mặt tự mãn.
Hai người, hai quán, cách nhau đúng một bức tường mỏng, mà tiếng đối thoại vọng sang như bắn ping-pong qua lại.
Một bên thơm hương sữa tươi, một bên nồng mùi hoa tươi. Cả hai hòa lại, tạo nên thứ hương... kỳ lạ.
Khách
Ủa, bên kia ai đẹp trai dữ vậy Quang Anh?
Quang Anh
Đẹp mà mở tiệm hoa là kiểu định quyến rũ khách bằng nhan sắc đó, chứ hoa ai ngửi mỗi ngày cho nổi.
Quang Anh
Ghen cái đầu á! Em tới trước, em có thương hiệu nha!
Trong khi đó, bên tiệm hoa...
Đức Duy
//Vừa cắm hoa vừa nói vọng qua tường// Này hàng xóm, trà sữa của em ngọt thật không, hay toàn chiêu trò marketing?
Quang Anh
Anh muốn thử thì qua, nhưng nhớ mang ví em không phát mẫu thử miễn phí đâu.
Đức Duy
Anh không trả tiền cho thứ làm người ta béo phì.
Quang Anh
Còn em không cắm hoa cho người thiếu vị ngọt.
Cả con phố nghe tiếng hai người qua lại mà cười rộ lên.
Đúng kiểu “đôi hàng xóm trời định”: một người bắn cà khịa bằng lời, một người phản đòn bằng nụ cười nhàn nhạt.
Chiều xuống, nắng nghiêng, gió lùa qua khoảng trống nhỏ giữa hai quán.
Mùi hoa mới cắm len vào không khí, trộn cùng hương trà sữa béo nhẹ.
Quang Anh
//lẩm bẩm//Trà sữa pha chuẩn rồi mà sao thơm kiểu khác ta...
Đức Duy
//Giọng vọng sang//Nếu hương bay qua, coi như anh chào buổi tối.
Quang Anh
Ờ, chào. Mai nhớ dạy lại mấy bó hoa của anh, bay lộn xộn quá.
Đức Duy
Không sao. Hoa của anh chỉ bay về nơi nó muốn thôi.
Quang Anh đứng lặng vài giây, tim hơi khựng. Cái kiểu nói tự tin, trầm, và... ấm.
Cậu hít một hơi, nhấp ngụm trà, khẽ cười:
Quang Anh
Hoa bay đâu thì bay, nhưng đừng bay vô tim em là được.
Gió lại thổi. Hương hoa, hương trà, và một chút gì đó khó nói hòa vào nhau.
#2: Cửa Sổ Không Nên Mở
Buổi sáng, nắng vàng nghiêng qua ô kính.
Cửa tiệm Sweet Ahn vừa mở cửa, Quang Anh đang lau quầy thu ngân, cầm khăn vắt hờ vai và liếc sang bên phải.
Ngay sát quầy cậu là một khung cửa sổ cũ, gỗ đã sậm màu theo năm tháng.
Cửa này vốn là lối nối giữa hai gian nhà trước kia, nhưng giờ được chia đôi, một bên là quán trà sữa, một bên là tiệm hoa mới mở mang tên Daisy Noir.
Trước đây, hai quán được xây là một nhà, do chủ nhà phong cách nên chiếc cửa sổ kia mới tồn tại.
Chỉ khác là, thay vì bịt kín, người chủ cũ để lại một lớp kính trong veo.
Quang Anh
//Lầm bầm// Đẹp trai sau tôi mà dám mở cửa hàng ngay bên cạnh, tự tin quá ha?
Bên kia, Hoàng Đức Duy đang tỉa hoa, áo sơ mi trắng xắn tay, dáng điềm tĩnh như thể ánh nhìn của người khác không liên quan gì đến mình.
Ánh sáng buổi sớm đổ nghiêng qua tóc anh, hắt lên nửa khuôn mặt sắc nét tới mức... khó chịu.
Quang Anh
//Hất tóc, mở nhạc//Ê anh ơi, kính mỏng lắm, anh tỉa hoa đừng mạnh tay quá nha, rớt cành là đền đó.
Đức Duy
//Liếc sang, giọng trầm khàn// Anh tưởng bên kia bán trà sữa chứ, sao rảnh lo hoa giúp anh luôn vậy?
Quang Anh
Tại anh cứ tỏa mùi hoa vô bên em, em sợ khách tưởng bán nhang thơm đó.
Đức Duy
Ờ, vậy anh cũng sợ bên anh nghe nhạc em lâu quá rồi... hoa anh nó tự rụng luôn.
Quang Anh
//Nở nụ cười cực ngọt// Thế à? Vậy mai em mở nhạc to hơn nha, cho hoa anh chóng... tàn luôn cho đỡ mắc công cắm.
Đức Duy
//Nhướn mày, cười nhạt// Em hù dọa giỏi thật. Nhưng coi chừng hoa rụng thì mọc lại, còn khách đi là mất luôn đó, cưng.
Quang Anh
Anh đừng lo, khách bên em trung thành lắm. Họ chỉ đổi topping chứ không đổi người pha.
Đức Duy
Ờ, vậy tốt. Giữ khách cho chắc, vì người ta hay chán vị ngọt nhanh lắm.
Một thoáng, ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính.
Cậu trap boy nhếch môi, Duy chỉ khẽ nghiêng đầu cắm tiếp.
Mùi hoa lan xen vào hương trà sữa, nhẹ, dai, và... cứ quấn lấy nhau lạ lùng.
Nhân viên của Duy mang bó hoa nhỏ đặt nhầm qua cửa sổ, tưởng là bên nhận đơn.
Đức Duy
//Ngẩng lên// Hoa giao nhầm, để anh lấy lại.
Quang Anh
Thôi để em giữ, hợp với góc này của em lắm.
Đức Duy
Giữ luôn thì trả tiền.
Quang Anh
Em cần anh bố thí à.
Đức Duy
Anh tưởng em thích giữ những thứ không thuộc về mình.
Câu đó nghe nhẹ, mà như đâm một đường mảnh vào tim.
Quang Anh nghẹn, chưa kịp nói gì, Duy đã đưa tay qua khung cửa, lấy lại bó hoa.
Ngón tay anh chạm khẽ vào cổ tay cậu lạnh mà ấm, cứng mà mềm.
Ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách 1 khoảng không nhỏ giữ khung cửa sổ.
Quang Anh
Cười khẽ, giọng nhỏ hơn thường lệ// Anh nói chuyện kiểu này, khách bên em mà nghe chắc tưởng anh tán em.
Đức Duy
Ờ, còn em thì tưởng anh dọa em.
Quang Anh
Anh nghĩ ai dễ sợ hơn: hoa anh héo hay em giận?
Đức Duy
Anh không biết. Nhưng hoa anh nở lại được, còn em giận... anh phải tự chịu thôi.
Quang Anh cứng họng, chưa nghĩ ra lời đáp. Cậu quay đi, tim đập nhanh một nhịp, trong khi Duy bên kia cười nhạt, cúi xuống tiếp tục cắm hoa.
Ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ giữa hai quán.
Quang Anh ngồi dựa quầy, cắm ống hút vào ly trà sữa mới pha, lẩm bẩm:
Quang Anh
Cửa sổ này... đúng ra nên bịt lại.
Từ bên kia, Duy ngẩng lên, dường như nghe thấy, mỉm cười:
Đức Duy
Đừng. Nếu bịt rồi, ai sẽ nhìn ai đây?
#3: Hợp Tác
Con phố nhỏ trước trường sư phạm tấp nập bất thường.
Băng-rôn đỏ giăng từ đầu hẻm đến cuối:
🎉 “Ngày Hội Thanh Xuân Phố Sư Phạm — Hỗ Trợ Các Hộ Kinh Doanh Địa Phương!” 🎉
Quang Anh
//Đang dán poster mà suýt té//Ủa cái gì đây, hội chợ à?
Người
Bà chủ tạp hoá:
– Ờ, năm nào cũng có. Mỗi nhóm hai cửa hàng gần nhau ghép lại trưng gian chung, bán hàng, trang trí tùy ý. Giải nhất được lên báo phường đó con!
Quang Anh
Ai lại nghĩ ra cái trò ác độc vậy trời...
Cậu chưa kịp dứt câu thì tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên từ bên kia.
Hoàng Đức Duy bước ra, áo sơ mi đen, tay còn cầm kéo tỉa hoa.
Đức Duy
Nghe nói mình cùng gian hàng.
Quang Anh
//Đơ 0.5 giây// Xin lỗi, anh nói gì cơ?
Đức Duy
Ban tổ chức ghép hai quán cạnh nhau làm một gian. Em biết không?
Quang Anh
//Mặt méo như bị trộn trân châu hư//Ờ... không. Và em cũng không đồng ý.
Đức Duy
Không cần đồng ý. Giấy đăng ký người ta dán sẵn rồi.
Anh đưa tờ thông báo: “Sweet Ahn x Daisy Noir — Gian Hàng Số 5”
Quang Anh
Trời ơi, ai duyệt cái này chắc ghét em lắm.
Đức Duy
Anh cũng thấy vậy.
Câu nói vừa dứt, Quang Anh ném luôn cuộn băng dính vô tường, suýt trúng... kính.
Hôm sau, cả hai buộc phải dọn ra khu hội chợ giữa phố.
Một cái bàn gỗ, bên trái là biển hiệu “Trà Sữa Sweet Ahn”, bên phải là “Daisy Noir”.
Bên trên là một dải đèn nhỏ do ban tổ chức treo, chia ranh giới bằng đúng... một chậu cây xương rồng.
Quang Anh
Anh để hoa ra bên này là em vứt liền nha.
Đức Duy
Em để ly trà sữa tràn qua đây, anh cũng tưới nó bằng nước rửa hoa luôn.
Hai người vừa bày đồ, vừa liếc nhau liên tục, như hai con mèo giành lãnh thổ.
Khách
Ủa dễ thương ghê, ai nghĩ ra combo trà sữa – hoa tươi vậy?
Quang Anh
Dạ không ai nghĩ hết, bị ép đó chị.
Đức Duy
//Mỉm cười với khách//Nhưng đôi khi ép buộc lại tạo ra kết hợp bất ngờ.
Khách
//Bật cười, khen//Nói chuyện duyên ghê~
Buổi chiều, trời đổ mưa nhẹ.
Mọi gian hàng đều vội che hàng, chỉ còn mỗi Gian Số 5 là còn sáng đèn vì cái mái che bị mắc lại, không kéo được.
Quang Anh
Anh biết kéo cái này không?
Anh vươn tay lên, tay áo ướt mưa, vai áo dính vài giọt nước.
Quang Anh nhìn thoáng qua cổ tay anh, cái đồng hồ bạc phản sáng một cách... phi lý.
Quang Anh
Anh làm gì mà nghiêm túc vậy, tưởng đang cứu thế giới à?
Đức Duy
Anh chỉ đang cứu gian hàng của em khỏi ướt.
Quang Anh
Ờ, anh khỏi cần anh hùng. Em tự lo được.
Đức Duy
Anh biết. Nhưng nhìn em ướt thì anh thấy phiền.
Quang Anh
Phiền gì, chướng mắt hả?
Đức Duy
//Nhìn thẳng qua// Không. Phiền vì anh sẽ phải để tâm.
Âm thanh mưa rơi, hương trà sữa, hương hoa, và cái khoảng cách chỉ đủ cho hai hơi thở hòa vào nhau tất cả như đặc quánh lại.
Quang Anh
//Lùi nửa bước, cười nhẹ// Anh nói mấy câu đó với khách chắc đắt hàng lắm ha?
Đức Duy
Vì chưa gặp ai khiến anh muốn nói cả.
Cậu không đáp. Chỉ quay đi, giả vờ lau ly, mặt nóng như bị đổ siro lên.
Ngoài kia, mưa rơi lách tách lên chậu xương rồng - thứ duy nhất vẫn đứng giữa hai người.
Người
Ban tổ chức:
– Gian số 5 nổi bật ghê nha! Khách đông nhất khu rồi đó!
Quang Anh
Ờ, chắc người ta tò mò xem hai đứa này cãi nhau tới mức nào.
Đức Duy
Cũng tốt. Miễn có người đứng lại.
Duy ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh sau làn mưa.
Cửa sổ giữa hai quán đã đóng, nhưng ở đây, giữa hội chợ, không còn tường nào ngăn hai người nữa.
Có những thứ càng tránh, lại càng được ghép chung như hương hoa với vị ngọt, dù chẳng hợp, vẫn khiến người ta nghiện mãi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play