Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllJaysonlei]Ái Kỷ

Tha nó

Đêm rơi xuống thật chậm. Bầu trời như một tấm gương khổng lồ, soi rõ từng ý nghĩ đang trôi trong lòng anh. Anh ngồi tựa lưng vào ghế gỗ ngoài hiên, điếu thuốc cháy đỏ trong tay hắt lên ánh sáng yếu ớt. Trên cao, trăng treo lơ lửng, vầng sáng nhòe như nỗi nhớ anh chưa kịp gọi tên. Gió khẽ thổi qua tóc, mang theo mùi ẩm của đêm và chút hơi lạnh của cô đơn. Anh ngẩng đầu, nhìn những vì sao – chúng không chỉ lấp lánh, mà như đang cười trêu chọc một kẻ đã lạc mất điều gì đó trong tim mình. Bầu trời đêm thật rộng, mà lòng người thì lại quá hẹp để giấu đi một nỗi buồn.
Anh dụi tắt điếu thuốc, khẽ ngẩng đầu lần nữa. Đêm vẫn im như thể cả thế gian đang nín thở. Vậy mà ở giữa khoảng không đen thẳm ấy, anh bỗng thấy một bóng dáng hình mờ ảo đang tiến lại gần.
Đến gần hơn chút nữa-giọng nói lạnh lẽo,chán ghét từ phía sau anh.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Mệt à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không hẳn
Anh đứng dậy lặng lẽ đáp trả lại giọng nói của người chị gái của mình.Tay lấy ra bật lửa,nụ cười chua xót vô cùng.
'quẹt' ánh lửa cam hồng sáng bừng lên soi đôi mắt đen láy chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Lại nhớ tới con đó sao?
Anh rơi vào trầm tư,suy nghĩ dăm ba phút rồi khóe mắt ươn ướt,gật nhẹ đầu như phủ định.
Lan hẳn biết trước điều này cũng chẳng tiện nói gì thôi bèn lẳng lặng ngồi lên ghế.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ba năm rồi..liệu em ấy có về không đây?
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Không đâu,nó c..chết rồi
Từng câu nói như một mũi dao đâm sâu vào trái tim đang đau đớn đến muốn r.ỉ má.u.Có lẽ nó không đau ở thể xá.c mà sẽ ở tận sâu trong linh hồn của anh đấy nhỉ?
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Mày quên nó đi,tao xin mày!
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Nó chết rồi mà..
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Tha nó đi
_ end _
Tống Hàn Lâm Uyển aka yongiuu
Tống Hàn Lâm Uyển aka yongiuu
Alljaysonlei ạ
Tống Hàn Lâm Uyển aka yongiuu
Tống Hàn Lâm Uyển aka yongiuu
Nhưng mấy chap đầu tớ sẽ chỉ cho xuất hiện 1-3 top thôi.Còn mấy chap sau nữa sẽ có hết!

?

Anh ấy ngồi bệt xuống nền đất lạnh, hai bàn tay run rẩy ôm lấy đầu như thể muốn ngăn cơn choáng váng đang tràn qua. Mái tóc rối bời, những sợi bạc lẫn vào đen càng khiến gương mặt ông trở nên tiều tụy. Đôi mắt trũng sâu, đỏ hoe, ánh nhìn trống rỗng như đã mất đi phương hướng. Môi ông khẽ mấp máy, nhưng chẳng thốt ra được lời nào — chỉ có hơi thở nặng nề, dồn dập như đang cố níu lấy chút hơi tàn của niềm tin.
Trên khuôn mặt hằn rõ từng nếp nhăn, sự đau đớn hiện lên không cần che giấu: vừa là tiếc nuối, vừa là bất lực. Cả thân người anh như sụp đổ, vai run lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Trong ánh chiều tàn mờ mịt, hình bóng ấy trở nên nhỏ bé lạ thường — một con người đã đánh mất tất cả, đang vật vã tìm lại lý do để tiếp tục tồn tại.
Có khoảnh khắc, anh nghĩ đến việc đứng dậy, mở cửa, chạy đi thật xa. Nhưng rồi anh nhận ra mình chẳng còn nơi nào để đến. Căn phòng, bức tường, bóng tối — tất cả đều như phản chiếu chính tâm trí anh: lạnh lẽo, rạn nứt, và không lối thoát. Sự tuyệt vọng trong anh không ồn ào. Nó lặng lẽ, dai dẳng, như một vết thương không bao giờ chịu khép miệng.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mày nghĩ chỉ cần chờ thêm chút nữa là mọi thứ sẽ khá hơn à? Ngốc thật. Chờ gì khi người ta chẳng còn ở đây.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Nhìn mày đi — một kẻ thảm hại, không đủ dũng khí để quên, cũng không đủ can đảm để mất trí.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày nói mày ổn… nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, mày vẫn thấy họ, phải không? Vẫn nghe tiếng gọi đó, vẫn tưởng cánh cửa sẽ mở ra.
Anh im bặt. Trong đầu vẫn vang vọng tiếng nói ấy — không biết là tiếng của lý trí đang van xin, hay của cơn điên đang trỗi dậy. Ngoài kia, gió thổi qua khung cửa hở, lạnh buốt như câu trả lời mà anh chẳng bao giờ muốn nghe.
Một tiếng thở dài vang lên — không phải từ sự buông bỏ, mà từ tuyệt vọng tuyệt đối. Anh lặng lẽ nhấc tay, kéo áo khoác quấn quanh người, như thể ôm lấy một hình bóng không còn tồn tại. Cả cơ thể anh rũ xuống sàn, mềm nhũn, như thể nếu thả ra một giây thôi, sẽ tan ra thành khói, hòa vào bóng tối.
Ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục, vô tình. Chỉ có anh, nằm đó, im lặng tuyệt đối, mắt nhắm nhưng vẫn nhìn thấy tất cả — những thứ đã mất, những điều không bao giờ trở lại, và chính bản thân mình đang biến mất. Và trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra: sụp đổ không cần tiếng la hét. Nó chỉ là một chuỗi im lặng, chậm rãi, nhẫn tâm… nuốt chửng tất cả.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cô ta chết rồi mà..
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao lại phải suy nghĩ nữa?
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Ha,mày lại tái phết bệnh rồi!
Lan tiến vào từ đâu lấy ra thanh gỗ,vô cảm đập mạnh sau gáy anh-Chất lỏng màu đỏ ngay lập tức tuôn ra,anh bất động nằm xuống không còn khóc lóc nữa
Chẳng biết anh đã ch.ết chưa nữa?
_ end chap _
Tống Hàn Lâm Uyển aka yongiuu
Tống Hàn Lâm Uyển aka yongiuu
Tớ nè
Tống Hàn Lâm Uyển aka yongiuu
Tống Hàn Lâm Uyển aka yongiuu
Flop muốn chết

Liệu có tỉnh?

Tống Hàn Lâm Uyển aka yongiuu
Tống Hàn Lâm Uyển aka yongiuu
Cả nhà ơi,vào ủng hộ fic mới của tớ với ạ
Tống Hàn Lâm Uyển aka yongiuu
Tống Hàn Lâm Uyển aka yongiuu
Một ngày 8 chap luôn đó
Tống Hàn Lâm Uyển aka yongiuu
Tống Hàn Lâm Uyển aka yongiuu
Tự nhiên thấy mình siêng quá^^
______
- Người đàn ông nằm sõng soài trên nền đất lạnh, thân thể anh run lên từng hồi yếu ớt. Máu từ vết thương ở bên sườn chảy ra loang đỏ cả một khoảng đất, đặc quánh và đen sẫm dưới ánh sáng lờ mờ. Đôi môi anh tái nhợt, gần như trắng bệch, khẽ hé ra nhưng không thốt nổi một lời nào. Hàng mi dài run rẩy, rồi dần khép lại, như thể cả thế giới đang chìm dần vào một khoảng tối vô tận.
Rồi anh ngất lịm, lặng im như thể linh hồn vừa rời khỏi thể xác, để lại phía sau chỉ là mùi tanh của máu và hơi gió buốt
Ngón tay anh khẽ động, cố với lấy điều gì đó trong vô vọng — một cái tên, một ký ức, hay chỉ là một hơi thở cuối cùng còn sót lại.
Lan-Người gây ra chẳng để tâm điều này chút nào,ả chỉ lắng lo xem thằng em mình đã thoát khỏi cái nỗi nhớ người đó chưa nên một lần anh co giật,ả đều lấy cây gậy gỗ rồi đập mạnh sau gáy nhằm muốn anh quên sạch hết đi cho lòng mình đỡ 'nhọc'.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Đ!t mẹ mày
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Dậy ngay cho bố!
Ả ta lôi đầu anh,đập mạnh vào bờ tường.Hét toáng lên,không quên vả chục cái vào khuôn mặt đang tím tái.
Ả chẳng quan tâm tới sức khỏe của anh chút nào chỉ quan tâm anh bao giờ mới tỉnh dậy thôi.
Anh vẫn bất động chỉ là khuôn mặt có sắc hồng đôi chút.Hàng lông mày của anh nhăn lại.
_ end chap _

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play