[ Pls1 × Vanvo ] | [ Trọng Tấn × Đình Văn ] | [ Chu Trọng Tấn × Võ Đình Văn ] | Tú Cầu Ngày Mưa
# 1
Bác sĩ vốn là cái nghề đã trở thành thước đo của xã hội, đi đâu làm gì, chỉ cần là bác sĩ, mọi sự tôn trọng hầu như sẽ nhân lên.
6 năm ròng là cái giá cho sự tôn trọng và danh tiếng ấy, thấy lâu nhưng thoáng chớp mắt lại qua đi mất.
Bố mẹ cậu vốn thuộc gia đình gia giáo, con cháu trong nhà nếu không là ông giáo cũng là quân đội hay bác sĩ.
Thành ra ngay từ lúc nhỏ, cậu đã được nắn chỉnh để noi theo nề nếp của gia đình, và cậu được mong muốn trở thành một bác sĩ chuyên khoa tâm lý.
Cậu đã làm được, thậm chí còn tốt hơn khi chỉ mất 3 năm để hoàn thành khóa học và khóa ngành tốt nghiệp. Để rồi hôm nay, cậu đã có mặt tại văn phòng hồ sơ của Thiên Hoa, một bệnh viện nổi tiếng trong nước.
note: địa điểm không có thật !
Hành lang bệnh viện êm ắng, tiếng gót giày tây cũng không hề phát ra. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ, chờ đợi người duyệt hồ sơ bước vào.
Nhịp tim cậu phập phồng không thể yên, một sự hồi hợp hay háo hức đang sục sôi trong lòng. Hôm nay là cột mốc đánh dấu đầu tiên, đánh dấu cho một trang mới hoàn toàn.
Tiếng giày nhẹ phát ra, cánh cửa kính bị đẩy vào.
???
À xin lỗi, để cậu chờ lâu
Một người đàn ông trung niên bước vào, trên mình khoác một chiếc áo blouse trắng, đeo một cặp kính dày.
???
Cậu năm nay bao nhiêu ?
giọng nói cậu hơi thều thào, có lẽ sự hồi hộp đã lấn át mất giọng nói của cậu rồi.
???
Đừng lo lắng, chúng tôi có nghe về cậu rồi, thủ khoa đầu vào đạt điểm tuyệt đối chuyên ngành tâm lý của đại học Thừa Khanh, tốt nghiệp loại xuất sắc sớm 3 năm
???
Chúng tôi rất bất ngờ về thành tích của cậu, theo thành tích tốt như vậy chắc chắn cậu có thể làm từ hôm nay
???
Nhưng vì bệnh viện của chúng tôi đều có luật lệ, nên cậu vẫn phải thực tập trong vòng 5 tuần để chúng tôi tiến hành đánh giá chắc chắn
Võ Đình Văn
À không vấn đề
???
Vậy tốt rồi, ngày mai cậu bắt đầu thực tập, sau 5 tuần cậu sẽ có kết quả chính thức
???
Giờ cậu có thể đi tìm hiểu về bệnh viện một chút, về khoa cậu làm chẳng hạn, còn công việc giữa tôi với cậu thì xong rồi
Võ Đình Văn
À dạ cảm ơn trưởng khoa
Nói rồi người đàn ông ấy rời đi, để lại cậu trong một tâm trạng khó tả. Vậy là được nhận chưa ?
Cậu rời khỏi phòng, lấy điện thoại trong túi ra rồi bấm gọi ai đó.
Đầu dây bên kia liền hồi âm.
Võ Đình Văn
alo, mày đang ở bệnh viện không ?
Võ Đình Văn
ừm tao đang ở bệnh viện chỗ mày làm, ra gặp tí được không ?
Cậu ngó nghiêng xung quanh.
Võ Đình Văn
hình như là hành lang khu khám tổng quát
???
: được, đợi tí ra ngay !
Tắt điện thoại, cậu tựa lưng vào bức tường phía sau, chán nản nhìn xung quanh.
Đợi một lúc, một bóng người bước nhanh về phía cậu. Cái dáng người cao cao ấy không ai khác ngoài đứa bạn chí cốt.
Nguyễn Nguyên Phúc
đợi lâu không ?
Nguyễn Nguyên Phúc - một cậu bạn chơi với cậu từ nhỏ, lớn lên chúng mình có nhau, Phúc lớn hơn cậu một tuổi nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm.
Nguyễn Nguyên Phúc
xạo lắm
Nguyễn Nguyên Phúc
hôm nay sắp được làm bác sĩ rồi ha
Nguyễn Nguyên Phúc
được mặc áo blouse rồi, không thèm thuồng nữa
Phúc trêu chọc, làm cậu bực tức khi nhớ về ngày hôm đó.
Hôm đó là ngày Phúc chính thức được trở thành bác sĩ, người khoác ngay chiếc áo blouse còn hơi mùi keo đến để khoe mẽ với cậu.
Võ Đình Văn
tất nhiên rồi, đợi đó đi
Võ Đình Văn
tao sẽ lớn chức hơn mày, để mày phải một tiếng dạ một tiếng trưởng khoa
Nguyễn Nguyên Phúc
được tao chờ !
Phúc tặc lưỡi vênh váo thách thức.
note: Phúc cùng làm trong khoa tâm lý với Văn
Nguyễn Nguyên Phúc
mà nhận áo blouse chưa ?
Võ Đình Văn
ai mà biết đường đi
Nguyễn Nguyên Phúc
đi theo tao, tao dẫn đi lấy, sắn cho mày xem khoa mình ra sao
Cậu bị Phúc kéo đi, không khí trong bệnh viện vẫn là thứ gì đó hơi rợn người. Mùi cồn với thuốc sát trùng cứ phản phất trong không khí.
Sàn gạch láng bóng, tiếng kin kít của giày tây chạm sàn vang lên đều đều.
bước đến thang máy, Phúc đang bấm mở cửa, cậu mơ màng nhìn xung quanh. Vô tình ánh mắt va phải một y bác sĩ, nhìn có đôi chút....quen mắt ?
Cậu nheo mắt nhìn cho rõ, mặt anh ta trong điển trai, đôi mắt ấy vô cùng quen thuộc, nhưng cậu không tài nào nhớ ra.
Nguyễn Nguyên Phúc
nhìn gì vậy ?
Phúc thấy cửa thang máy đã mở nhưng mãi cậu không vào, bèn hỏi.
Nguyễn Nguyên Phúc
người yêu cũ mày đi khám bệnh hả ?
Võ Đình Văn
tao làm gì yêu ai
Nguyễn Nguyên Phúc
phải không đó ?
Võ Đình Văn
chả là khi nãy thấy có người nhìn quen mắt quá, mà không nhớ được là ai
Nguyễn Nguyên Phúc
bác sĩ hả
Nguyễn Nguyên Phúc
hay bác sĩ là người yêu cũ mày ?
Cậu vung tay đánh vào vai Phúc một cú, làm Phúc đau điếng mà xoa xoa.
Nguyễn Nguyên Phúc
giỡn thôi đánh đau vậy trời ?
Võ Đình Văn
ai kêu giỡn kì cục
Phúc không đáp chỉ liếc cậu một cái.
Võ Đình Văn
khoa mình lầu mấy vậy ?
Võ Đình Văn
cũng không xa lắm
Nguyễn Nguyên Phúc
xa gì ? sợ đi làm trễ hả ?
Cả hai nói chuyện qua lại, chờ thang máy chạy đến tầng cần đến.
Cửa thang máy mở, một không gian khác hoàn toàn tầng bên dưới. Màu sắc, ấm áp hơn.
Võ Đình Văn
ở đây cũng có màu à ?
Võ Đình Văn
tao tưởng xám xịt như ở dưới
Nguyễn Nguyên Phúc
khoa tâm lý mà, trang trí cho thoải mái tí
Võ Đình Văn
bên kia hành lang còn một khoa nữa hả ?
Cậu hỏi, tay chỉ về phía hành lang trắng tinh kia.
Nguyễn Nguyên Phúc
ừ, khoa ngoại đấy
Nguyễn Nguyên Phúc
vào bên đây
Cả hai tiến vào hành lang sau cánh cửa kính "khoa tâm lý".
Hai bên hành lang là các phòng lần lượt: "phòng thiết bị", "phòng khám 1", "phòng hồi sức tâm lý", "phòng khám 2",...
note: thông tin không chính xác với thực tế, không áp đặt vào thực tế !
Phúc dẫn cậu tới phòng chờ, kêu cậu ngồi ở ghế đợi.
Nguyễn Nguyên Phúc
đợi đây đi, tao đi lấy áo cho
Phúc rời đi, cậu ở trong phòng tiếp tục khám phá mọi nơi bằng ánh nhìn.
Phòng chờ đúng với cái tên của nó đơn giản là một bộ bàn ghế, vài món bánh kẹo, trà và vài món đồ chơi cho bọn trẻ.
Xem ra trẻ nhỏ mắc các bệnh tâm lý không ít, các món đồ chơi ở đây khá nhiều, chắc tầng suất đến đây khá thường xuyên.
Một lúc sau Phúc quay trở lại, đưa cho cậu một áo blouse, một tấm thẻ đeo cổ, và một thẻ từ.
Nguyễn Nguyên Phúc
áo đó về giặt rồi mới mang nha
Nguyễn Nguyên Phúc
thẻ này mày đeo lên nha, thực tập nên phải đeo để phân biệt
Nguyễn Nguyên Phúc
còn cái thẻ từ này là thẻ để mở mấy cái cửa trong khoa
Nguyễn Nguyên Phúc
giữ cẩn thận
Cậu cầm tấm thẻ thực tập lên ngắm nhìn.
Võ Đình Văn
ủa, thẻ này không có thông tin à ?
Nguyễn Nguyên Phúc
chưa, khoảng vài ngày sau mày sẽ được phát thẻ thông tin
Nguyễn Nguyên Phúc
giờ thì đeo tạm cái đó đi
Võ Đình Văn
mà khoa mình có mỗi mày à ?
Nguyễn Nguyên Phúc
đâu, có tao một chị với trưởng khoa
Nguyễn Nguyên Phúc
tính mày nữa là được 4 người
Nguyễn Nguyên Phúc
khoa tâm lý mà, nhân lực không nhiều như mấy khoa khác
Phúc và cậu trò chuyện thêm chừng 15p thì Phúc có ca khám, thế là cậu và Phúc tạm biệt nhau.
Trên tay cầm tấm thẻ thực tập sinh, tay kia cầm cái áo vẫn còn trong túi kính, bước vào thang máy.
Thang vừa khép hờ bỗng lại mở toang, một y bác sĩ bước vào. Lúc đầu cậu không để ý nhưng nhìn kĩ, là vị bác sĩ lúc nãy.
Cố gắng nhìn thật sâu vào đôi mắt vị bác sĩ ấy.
Giọng nói ấy cất lên, cậu liền ồ một tiếng thật lớn trong tâm can, rồi thầm chửi thề một tiếng.
"chó chết CHU TRỌNG TẤN ! chạy mãi vẫn gặp được anh ! đồ khốn"
Niee
chuyện là thích otp này, mà ít truyện quá, với hỏng hợp gu lắm nên có fic này
# 2
Một cái tên đẹp, rất đẹp.
Nhưng chính cái tên này, đã để lại cho cậu nhiều kí ức không vui.
Năm nhất đại học, lúc cậu còn chập chững bước vào môi trường học tập mới. Cậu và Phúc không học cùng trường, thành ra ba năm đại học của cậu luôn tẻ nhạt đến đáng sợ.
Ngày khai giảng chào đón tân sinh viên, lúc đang ngồi dự dưới cái tiết trời 40°c, ánh mắt cậu vô tình bị thu hút bởi gương mặt điển trai của anh ta - Chu Trong Tấn.
Ánh mắt anh ta sâu thẳm, đen láy nhưng dường như có phép thuật, luôn luôn hút hồn của người vô tội chạm phải đôi mắt ấy. Cậu không phải ngoại lệ, bị hớp hồn bởi đôi mắt biết nói, chính xác là biết nói.
Anh đứng trên bục, đầu tóc rối rối, đeo cặp kính nửa gọng, giọng nói dõng dạt đọc diễn văn chào mừng trước toàn trường. Khoảnh khắc đó có lẽ mấy sinh viên nữ đều đổ gục hết.
Sau ngày hôm đó biết rằng anh học chuyên ngành ngoại khoa, tòa cậu và anh học là chung. Ký túc xá ở cũng kế phòng nhau. Mối duyên cứ tiếp nối, nhưng có lẽ chắc là duyên dữ. Cứ mỗi lần gặp Tấn, thể nào ngày đó cậu cũng xui ơi là xui.
Có thể kể là ngay sau khi tan buổi khai giảng, cái xe máy thân yêu mới toanh của cậu đã bị con chiến mã phân khối lớn của anh làm ngã sõng soài dưới đất. Nó được xăm một vết xước to đùng ở đuôi xe. Cơ mà, anh không hề giúp cậu đỡ cái xe lên, hỏi thăm gì cả, chỉ đơn giản:
" xin lỗi nhé, tự nhấc lên giúp tôi, xước nhẹ, không sao đâu !"
Rồi vụt đi mất.
Hay cả việc ở kí túc xá, suốt 3 năm trời, cậu không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Phần thì bài tập quá nhiều, một phần vì cái tên Trọng Tấn này cứ đêm đến là phòng anh ta như công trường xây dựng. Tiếng gõ, tiếng bàn ghế kéo ì đùng,...
Còn một việc nhạy cảm nữa...anh ta hay dẫn một cô bạn vào phòng, đêm đến cứ nghe mấy tiếng kêu kì cục, làm một đứa con trai mới ló dạng như cậu chịu không thấu.
Cậu cũng có phàn nàn với anh ta, bảo rằng về khuya đừng làm ồn nữa. Anh cũng cũng ừ ừ nhưng đâu lại vào đấy, thậm chí còn dữ dội hơn.
Đỉnh điểm của câu chuyện là anh ta hiểu lầm cậu ăn cắp đề tài của anh và báo với giáo viên làm cậu bị trì hoãn tốt nghiệp và đình chỉ học 1 tháng. Sau này vỡ lẽ là do một người bạn của anh làm, cậu mới được đền bù, nhưng lời xin lỗi từ anh ta thì không !
Thành ra kể từ đó cái tên Chu Trọng Tấn bị liệt vào danh sách đen cuộc đời cậu, hể gặp phải nó, cậu có thể phát điên mà cắn người.
Hôm nay không ngờ gặp lại anh ta, mà gặp trong cái ngày vui này, giờ thành ra ngày xám xịt.
Gương mặt anh ta vẫn vậy, đôi mắt biết nói ấy vẫn sâu hoắm. Vẫn lôi cuốn người khác, nói có lẽ sẽ bị mọi người đánh giá là ăn nói hàm hồ, nhưng trong mắt cậu bây giờ, anh ta không khác gì đầu trâu mặt ngựa, thậm chí là hơn thế !
note: mục đích phát triển cốt truyện nhân vật, không toxic !!!!
Võ Đình Văn
không dính gì hết !
Cậu trả lời anh, giọng điệu khó chịu thấy rõ.
Anh không đáp, chỉ liếc từ đầu xuống chân cậu, mắt dừng lại đôi chút ở chiếc áo blouse và chiếc thẻ thực tập trên cổ áo cậu.
Chu Trọng Tấn
Thực tập à ?
Chu Trọng Tấn
Bao lâu rồi ?
Nghe anh hỏi, cậu không muốn trả lời. Nhưng vì lịch sự, với lại vừa đến, cãi vả lại không hên nên đành đáp cho có phép tắc.
Võ Đình Văn
tôi mới nhận việc, đang trong giai đoạn thực tập, mai bắt đầu
Chu Trọng Tấn
nhìn cậu trẻ nhỉ
Chu Trọng Tấn
tốt nghiệp sớm ?
Cậu thầm muốn chửi cái tên này, không quen không biết mà hỏi gì lắm vậy ?
Võ Đình Văn
ừm tôi tốt nghiệp sớm
Kết thúc câu nói, cửa thang máy mở, cũng kết thúc luôn cuộc hội thoại của cậu và anh. Mỗi người mỗi hướng.
Trở về căn chung cư nhỏ vừa thuê, hôm nay chắc cậu sẽ ăn ngoài, quá nhiều việc để nấu ăn.
Vừa cởi đôi giày tây để lên kệ, đi vào ngã lưng lên sofa.
Hai mắt mệt mõi nhắm nghiền, thật muốn ngủ một giấc đến hết ngày.
Rơi vào giấc ngủ nhỏ khoảng đôi mươi phút, cuộc gọi từ mẹ làm cậu tỉnh giấc. Vội bắt máy, giọng nói còn pha lẫn mộng mị chưa tan.
???
làm gì mà mệt mỏi vậy ?
Võ Đình Văn
con mới đi xin việc về...hơi buồn ngủ thôi
???
vậy à, công việc ra sao, được nhận chứ ?
Võ Đình Văn
trước mắt thì con phải thực tập trong 5 tuần rồi mới có kết quả chính thức mẹ ạ
???
vậy sao, mẹ tưởng được nhận ngay
???
mà con ăn uống gì chưa ? đợt trước mẹ lên thấy con xanh xao quá đấy, ăn uống đầy đủ nhé con. Con có mệnh hệ gì chắc mẹ không sống nỗi.
Võ Đình Văn
nay con mệt quá chắc ăn ngoài một bữa, mẹ đừng lo, Văn của mẹ ăn uống đầy đủ mà
???
ừ ừ, nhớ đó, tháng sau mẹ lên mà con còn gầy như vậy là không xong với mẹ đây đấy !
???
thôi con làm gì làm đi, mẹ cúp đây, nhớ ăn gì đấy nha
Võ Đình Văn
con biết rồi, tạm biệt mẹ
Kết thúc cuộc gọi, cậu để điện thoại qua một bên, mệt mỏi vương mình dậy khỏi ghế. Trời nắng trưa này, cậu không biết có nên đi ăn không, hay nằm ngủ đại một giấc đến chiều rồi ăn luôn.
Mà nhớ lời mẹ nói, thôi cậu đành gắng dậy xách xe đi ăn cơm tấm. Quán này cậu ăn từ hồi còn học đại học tới giờ. Ngon bổ rẻ.
Bước vào quán, chọn một bàn xa cửa quán. Gọi một phần cơm, trong lúc đợi, cậu ngắm nhìn đường phố. Xe cộ đông đúc, thi thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua, làm cậu hơi rợn người.
Tính ra cậu đã tự bôn ba chốn sài thành này hơn 3 năm. Tuy vậy đôi lúc vẫn không theo kịp nhịp độ của nơi đây, nhanh chóng, hối hả.
Đợi một lúc, phần ăn của cậu được mang ra, mùi sườn nướng thơm nức. Cậu nở nụ cười mãng nguyện đầu tiên trong ngày, vừa chan thìa nước mắm vào đĩa cơm, định đưa thìa cơm đầu tiên vào miệng.
Chợt có tiếng kéo ghế trước mặt, cậu theo phản xạ ngước lên.
Chu Trọng Tấn
ồ cậu cũng ăn ở đây à, ngồi cùng nhé, lại gặp cậu nữa rồi
Rốt cuộc là cậu thiếu nợ anh cái gì vậy ?
Niee
nhìn vậy chứ ngược lòi le 💗
# 3
Anh ta lại tận đây, không lẽ lại vô duyên đuổi anh ta đi. Cậu đành bấm bụng đồng ý.
Võ Đình Văn
ừ..được anh ngồi đi
Chu Trọng Tấn
vậy cảm ơn cậu nhé
Chu Trọng Tấn
dạ con cảm ơn
Anh ta nhận lấy đĩa cơm rồi để xuống bàn, rồi với lấy thìa chén như chốn quen, không chút ngượng nghịu.
Cậu ăn cơm không còn tự nhiên, thành ra đĩa cơm trở nên dở ẹt, chả còn thơm béo gì.
Chu Trọng Tấn
hình như cậu quen tôi à ? khi sáng thấy trong thang máy cậu nhìn tôi suốt
Anh ta hỏi cậu không chút ngại ngùng, tự nhiên và tự luyến !
Võ Đình Văn
không ! nhìn anh hơi quen mắt thôi, nhìn nhầm
Anh ta không đáp mà bật cười khẽ, cậu khó hiểu, thật muốn hỏi tên này xem hắn có bị điên không.
Chu Trọng Tấn
mấy ngày tới thực tập hả, chắc cực cho cậu rồi
Cậu khó hiểu trước lời nói bâng quơ của anh ta.
Chu Trọng Tấn
cậu không biết à ? cái bệnh viện đó, ai mà thực tập thì cứ chuẩn bị tinh thần vào địa ngục sớm
Võ Đình Văn
anh nói vậy là gì ? làm như thực tập là tôi bị bán qua biên giới chích điện tới chết hay gì ?
Anh ta bật cười thành tiếng khi nghe cậu ngốc nghếch hỏi lại.
Chu Trọng Tấn
hiểu đơn giản là vầy...việc gì cũng đến tay
Võ Đình Văn
việc gì cũng đến tay ?
Chu Trọng Tấn
đang ăn uống, Văn ạ
Cậu giật mình, cậu nào có nói tên mình cho anh ta đâu, sao anh ta biết tên cậu hay vậy ?
Chu Trọng Tấn
đang thắc mắc sao tôi biết tên cậu à ?
Chu Trọng Tấn
hỏi trưởng khoa cậu đấy
Cậu lại một lần nữa sởn gai óc với tên này, anh ta có sở thích biến thái là đi stalk người khác à ?
Cậu không đáp, cuối đầu ăn cho hết đĩa cơm rồi mau mau biến khuất khỏi anh. Anh ta vẫn đang lè nhè gì đó mà cậu cũng chả quan tâm lắm.
Chu Trọng Tấn
nhìn cậu giống đàn em đại học của tôi ngày trước, mà không biết cậu có phải cậu ấy không ?
Ừ là cậu đó, nhưng không ngu mà thừa nhận. Cậu phủ nhận lia lịa.
Võ Đình Văn
anh nhầm rồi, chắc người giống người
Chu Trọng Tấn
không phải chứ ? nhìn cậu y hệt, đã vậy cậu ấy cũng học khoa tâm lý giống cậu
Võ Đình Văn
chắc trùng hợp thôi, tôi với anh có quen nhau đâu
Càng trả lời anh, những kí ức chết tiệt thời đại học lại ùa về, những đêm không thể ngủ với những tiếng động từ phòng anh, rồi cái ngày anh vu oan giá họa cho cậu. Nghĩ tới là muốn hóa dại cắn anh một trận cho vừa.
Chu Trọng Tấn
mà nhà cậu khu nào đấy ?
Ồ...từ khi nào một lúc gặp vô tình thành buổi đi date tìm hiểu vậy ?
Võ Đình Văn
anh hỏi làm gì ?
Chu Trọng Tấn
biết thôi, không trả lời cũng được
Võ Đình Văn
vậy không trả lời
Anh ta cười, tiếp tục phần ăn của mình.
Cậu nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình, tính tiền rồi ra về. Cảm thấy vui mừng vì thoát được hắn.
Cậu ra lấy xe, thấy con phân khối lớn quen mắt, không nhịn được lấy móng tay cào trầy lớp nhựa nhám một đường rồi hả dạ rồ ga đi.
Không ngờ hành động trả đũa của mình bị nạn nhân chứng kiến sạch.
Bao lâu không gặp, cậu ta vẫn như vậy, không thay đổi gì.
Tính tiền bước ra xe nhanh chóng vì có ca đột xuất, nhờ vậy mà chứng kiến được cảnh mèo con trả đũa báo lớn.
Chà, cái tính đanh đá vẫn còn, có vẻ lại được chiều hư hơn.
Cậu ta vẫn không nghĩ mình nhớ ra cậu ta, mà mục đích mình là vậy mà...chờ đi
Còn cái vết xước này à. Thôi kệ, mèo làm thì để mèo xem hằng ngày, chiến lợi phẩm nên được trưng bày.
Niee
ra chap hỏng ổn định 💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play