[WinNanon] Say Em
chap 1
buổi chiều dần buông xuống, ánh nắng gay gắt từ buổi trưa đã dịu đi. Mặt trời dần nặn xuống, tạo nên một bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp
Anh chủ
Tan làm rồi, tạm biệt mọi người. Tôi về trước đây *mở cửa và đi ra khỏi quán cafe*
Tất cả nhân viên ở đó cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình để đi về sau khi hoàn thành công việc
Nanon Korapat
*ngẩng đầu lên* chị gọi em sao?
Nanon Korapat
Dạ.... Thì đã tan làm rồi mà
Quản lý
*ném vào người cậu một xấp tờ rơi dày* phát hết đống tờ rơi này trong tối nay!
Nanon Korapat
Nhưng mà... Chị à...
Quản lý
Mày có làm không?! Hay để tao nói với anh chủ là mày trốn việc. để anh ấy trừ lương mày! Mày đừng quên tao cũng là quản lý ở nơi này
Nanon Korapat
Nhưng mà... bây giờ đã tan làm... Như vậy thì không phải là trốn việc
Quản lý
Mày câm! Tao bảo mày làm thì cứ làm đi!
Cậu thở dài và cầm lấy xấp tờ rơi lên và mặc lại bộ đồ mascot để đi phát tờ rơi. Dù sao thì cậu cũng rất cần công việc này. Cậu ấy đi ra khỏi quán cafe và bắt đầu phát tờ rơi.
Sau một lúc, con đường dần trở nên vắng vẻ. Cậu nhìn xung quanh và thở dài, cậu mệt mỏi cởi mũ xuống. Cậu định đi về nhưng khi nhìn thấy xấp tờ rơi vẫn còn rất nhiều cậu lại đội mũ lên
đứa trẻ: mẹ ơi! Chú mèo đằng kia dễ thương quá!
Mẹ của đứa trẻ: đúng rồi
người mẹ dẫn đứa trẻ đó đi về phía cậu
Nanon Korapat
Xin chào ~ nếu bạn có thời gian thì hãy ghé qua quán cafe của chúng tôi... Bạn có thể thưởng thức nhiều đồ uống tại đây *cậu đưa tờ rơi cho người mẹ*
chap 2
Đứa trẻ: mẹ ơi! Con muốn chạm vào chú mèo này
Cậu cười và cúi xuống cho đứa bé đó chạm vào đầu.
Nanon Korapat
Cậu bé~ hãy chơi với tôi nhé~
Đứa trẻ chạm vào và xoa đầu bộ mascot của cậu. Thậm chí đứa trẻ đó còn cầm lấy tai và kéo nhẹ cậu cũng khẽ cười, đứa trẻ cười khúc khích lớn và đập nhẹ vào đầu bộ mascot. Sau đó hai mẹ con rời khỏi đó
Cũng đã 2 tiếng trôi qua, bây giờ trời đã tối muộn hơn mà cậu vẫn chưa phát hết xấp tờ rơi đó, cậu chỉ lặng lẽ thở dài và cậu cau mày một chút vì mệt mỏi, cậu đưa tay lên xoa mặt. Đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa lớn
Nanon Korapat
* giật mình* chết tiệt…. Mưa sao? Ở đây…. Quá xa quán cafe rồi…. Phải làm sao đây?
Cậu nhận ra rằng mình đã đi khá xa quán cafe,Cậu bắt đầu chạy dưới mưa. Mưa thì càng lớn vậy mà cậu vẫn tiếp tục chạy, bộ đồ của cậu cũng vì thế mà ướt sũng. Cậu chạy như thế, như thế mãi
Vì mưa lớn nên đường đi ngày càng trơn trượt hơn, khiến cậu ngã nhào xuống đất, xấp tờ rơi cũng rơi vãi xung quanh. Cậu cố gắng nhặt chúng lên nhưng vì trời mưa lớn, cậu lại không nhìn rõ được. Sau đó có một người đi đến che ô cho cậu. Cậu bất ngờ và ngẩng đầu lên nhìn
Win Metawin
Cậu có sao không?…..
Nanon Korapat
*vội vã đứng dậy* à…. Cảm ơn anh….
Anh nhìn cậu một lúc lâu. Anh nhặt một tờ rơi lên và đọc chúng
Nanon Korapat
nếu bạn có thời gian thì hãy ghé qua quán cafe của chúng tôi... Bạn có thể thưởng thức nhiều đồ uống tại đây
Win Metawin
Tại sao bây giờ cậu chưa về? Tôi tưởng đã tan làm lâu rồi mà
chap 3
Nanon Korapat
Ah…..nếu bạn có thời gian rảnh thì hãy đến quán cafe của chúng tôi nhé
Win Metawin
Tôi đang hỏi cậu đó! Tôi tưởng bây giờ cậu phải về rồi chứ?…
Nanon Korapat
Aha…. Tôi làm ca đêm ấy mà….
Win Metawin
Làm ca đêm? Nhưng mà tại sao trời mưa như vậy mà cậu không quay về?
Nanon Korapat
Tôi cũng đang định quay về…
Win Metawin
Cậu có ô không? Hay mượn ô của tôi?
Nanon Korapat
Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi… nhưng mà… nếu tôi mượn thì anh sẽ không có ô để che
Win Metawin
Oh…. Không sao, tôi có thể đi cùng cậu
Win Metawin
*cắt ngang* dù sao thì tôi cũng muốn đến quán cafe đó uống thử
Nanon Korapat
Nếu như vậy thì rất cảm ơn anh
Hai người đi về cùng nhau, chung một ô. Khi đi trên đường, anh và cậu đều giữ im lặng. Cậu chú ý đến cử chỉ của anh, cậu nhìn thấy anh nghiêng ô về phía cậu khá nhiều khiến một bên vai của anh bị ướt một chút
Win Metawin
Cậu… bao nhiêu tuổi rồi?
Nanon Korapat
Tôi? Tại sao anh lại hỏi như vậy?
Win Metawin
Tôi chỉ thắc mắc thôi… cậu không nói cũng không sao
Nanon Korapat
Tôi 20 tuổi rồi
Anh gật đầu và tiếp tục đi cùng với cậu. Khi về đến quán cafe, anh và cậu cùng bước vào bên trong. Anh thì đi đến quầy oder, cậu thì đi vào phòng của nhân viên để thay đồ
Win Metawin
Cho tôi một ly cà phê đen!
Quỳnh Chi
Vâng ạ! Một ly cà phê đen…. Quý khách vui lòng ra ngoài bàn ngồi đợi ạ
Anh gật đầu và đi đến và ngồi xuống ghế. Sau một lúc thì cậu cũng đã thay đồ xong và đi ra ngoài
Nanon Korapat
Quỳnh Chi…. Em làm ca tối sao?
Quỳnh Chi
Vâng… ủa? Em tưởng anh làm ca chiều? Tại sao bây giờ anh lại ở đây?
Nanon Korapat
Chị quản lý bảo anh đi phát tờ rơi mà đang đi thì mưa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play