Lời Hứa Dưới Tán Cây Hoa Trắng
Chương 1: Khi chúng ta tám tuổi
Ngôi làng nhỏ ở ngoại ô, chiều mùa hè, nắng như vàng trên con đường gạch cũ
Tô Hân Di - 8 tuổi
// tay ôm con mèo nhỏ, chạy lon ton trên con đường đất // Lâm Hàn Vũ!
Tô Hân Di - 8 tuổi
Đợi tớ với, cậu chạy nhanh thế!
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
// quay đầu lại, cười rạng rỡ, tay cầm que kem đã chảy // Ha, ai bảo cậu ăn chậm làm gì!
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
Tớ muốn chỉ cậu cái này!
Tô Hân Di - 8 tuổi
// chạy đến, thở hổn hển, tóc rối tơi bời// Cái gì mà bí mật thế?
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
// kéo tay cô ra sau vườn nhà mình, nơi có một cây hoa trắng to phủ đầy cánh rơi // Đẹp không?
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
Đây là cây tớ thích nhất
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
Sau này khi lớn lên, nếu tớ cưới ai... tớ sẽ dẫn người đó đến đây
Tô Hân Di - 8 tuổi
// mắt sáng lên // Vậy... nếu tớ muốn làm cô dâu của cậu thì sao?
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
// ngẩn người, rồi bật cười, đôi tai đỏ ửng // Nếu cậu thật sự muốn, thì tớ hứa... sau này lớn lên, tớ nhất định sẽ cưới cậu
Tô Hân Di - 8 tuổi
// vội giơ ngón út lên, giọng nghiêm túc một cách trẻ con // Không được nuốt lời nhé , ai quên lời hứa là chó con
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
// ngoéo tay cô bé, cười tươi như nắng //
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
Được, ngoéo tay
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
Tớ nhất định sẽ cưới cậu
Cánh hoa trắng khẽ rơi xuống vai hai đứa nhỏ
Giữa tướng ve râm ran, một về hướng ngây thơ được chôn vào tuổi thơ trong veo ấy
Tác giả
Lần đầu tui viết truyện nên có gì không đúng, sai chính tả hay không hợp câu chuyện thì mong mọi người góp ý ạ
Tác giả
Chuyện do tui sáng tác
Tác giả
Không sao chép trên mọi hình thức ạ
Tác giả
Chuyện không gán ghép lên người thật
Tác giả
Còn chi tiết 🔞, tui sẽ viết hoặc không, nhưng nếu được thì tui cũng có thể viết, không được thì thôi nhaa !
Tác giả
Chúc mọi người đọc vui vẻ ạ !
Chương 2: Ngày cậu rời xa
Hai tuần sau - buổi sáng u ám, mua phùn lất phất
Tô Hân Di - 8 tuổi
// ôm con gấu bông, đứng ngóng trước cổng nhà Hàn Vũ //
Tô Hân Di - 8 tuổi
Mẹ ơi... sao nhà Hàn Vũ lại đóng cửa rồi?
Hứa Du Du - mẹ nu9
// thở dài // Gia đình cậu ấy phải chuyển đi nơi khác rồi con à
Hứa Du Du - mẹ nu9
Ba cậu ấy được điều công tác xa
Tô Hân Di - 8 tuổi
// đôi mắt đỏ hoe, giọng run run // Xa... là xa bao lâu hả mẹ?
Hứa Du Du - mẹ nu9
// xoa đầu cô bé // Có lẽ lâu lắm mới gặp lại
Tiếng động cơ xe vang lên
Một chiếc xe đen đỗ bên vệ đường
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
// chạy ra, tay nắm chặt chiếc vòng cỏ nhỏ // Hàn Di!
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
Tớ đến tạm biệt cậu đây
Tô Hân Di - 8 tuổi
// chạy đến, nước mắt rơi từng giọt // Cậu thật sự phải đi à?
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
// gật đầu, khẽ đưa tay ra, đặt vòng cỏ vào tay cô // Cậu giữ lấy nhé
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
Sau này lớn lên, nếu tớ tìm được cậu, tớ sẽ cưới cậu
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
Nhất định
Tô Hân Di - 8 tuổi
// nghẹn ngào, đưa ngón út ra // Nhớ đó
Tô Hân Di - 8 tuổi
Không được quên
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
// mỉm cười, mắt dịu dàng như nắng sau mưa //
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
Tớ sẽ nhớ
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
Tô Hân Di, đừng quên tớ
Giữa cơn mưa mỏng, cô bé ôm chặt chiếc vòng cỏ, đứng lặng dưới tán cây hoa trắng, để gió cuốn đi lời hứa năm tám tuổi
Tô Hân Di - 8 tuổi
// chạy theo chiếc xe đen đang lăn bánh, giọng nghẹn lại trong cổ họng // Hàn Vũ! Cậu nhớ lời hứa của cậu nhé! Cậu nhất định phải tìm tớ!
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
// ngồi trong xe, áp tay lên khung cửa kính, nhìn bóng cô bé nhỏ dần trong gương chiếu hậu // Tớ sẽ tìm
Lâm Hàn Vũ - 8 tuổi
Nhất định sẽ tìm, Hân Di
Giọng cậu hòa vào tiếng xe, nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi chỉ còn tiếng ve và gió
Tô Hân Di - 8 tuổi
// dừng lại, thở dốc, nước mắt lăn dài trên má // Cậu mà quên... tớ sẽ không tha cho cậu đâu
Chiếc vòng cỏ trên tay cô bị gió thổi bay, rơi xuống chân, lăn tròn vài vòng rồi nằm im bên vệ đường
Cô cúi xuống nhặt, siết chặt trong tay, như giữ lại một phần ký ức đang dần rời xa
Trên bầu trời, mây trắng trôi lững lờ
Dưới tán cây hoa trắng, cô bé tám tuổi đứng đó, mắt trong veo ngấn nước, nhìn về hướng trước xe vừa biến mất
Tô Hân Di - 8 tuổi
// nói khẽ, gần như chỉ đủ mình nghe // Lâm Hàn Vũ, tớ sẽ đợi cậu
Tô Hân Di - 8 tuổi
Cho đến khi cậu quay lại
Gió khẽ lay những cánh hoa trắng rơi xuống vai cô
Một lời hứa ngây thơ, một cuộc chia ly lặng lẽ - và một tình yêu bắt đầu từ khoảnh khắc ấy
Chương 3: Mười năm sau - gặp lại
Trương Trung học Tư Thục Thiển Dương - Lớp 12A1
Buổi sáng đầu học kỳ mới, nắng vàng nhạt rơi qua khung cửa sổ
Hạ Tư Nghiên - GVCN 12A1
// mỉm cười nhìn lớp học // Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến
Hạ Tư Nghiên - GVCN 12A1
Em ấy là Tô Hân Di, vừa từ thành phố Nam Trạch chuyển về
Hạ Tư Nghiên - GVCN 12A1
Cả lớp vỗ tay chào đón nhé
Tô Hân Di
// mỉm cười lễ phép // Chào mọi người, mình là Tô Hân Di. Mong được giúp đỡ ạ
Ánh mắt cô khẽ quét qua lớp - và rồi dừng lại
Gương mặt từng nằm trong giấc mơ suốt 10 năm qua
Tô Hân Di
// khẽ thốt lên, giọng run // Lâm... Hàn Vũ?
Lâm Hàn Vũ
// ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng lạnh lẽo // ...Lâu rồi không gặp
Hạ Tư Nghiên - GVCN 12A1
// tiếp lời // Hân Di, em ngồi ở bàn cuối cùng, sau Hàn Vũ nhé
Hạ Tư Nghiên - GVCN 12A1
Bạn cùng bàn cậu ấy là Ngải Dao Hân
Ngải Dao Hân
// mỉm cười dịu dàng, ánh mắt liếc Hân Di đầy ẩn ý // Chào cậu, mình là Dao Hân
Ngải Dao Hân
Cứ thoải mái nha
Giờ ra chơi, Tô Hân Di lấy hết dũng khí tiến đến bàn Hàn Vũ
Tô Hân Di
// mỉm cười, giọng run nhẹ // Hàn Vũ, cậu thật sự không nhớ tớ sao?
Tô Hân Di
Là Tô Hân Di, người cậu từng-
Lâm Hàn Vũ
// ngắt lời, giọng nhàn nhạt, không cảm xúc // Xin lỗi, tớ không nhớ chuyện hồi nhỏ
Tô Hân Di
// dừng lặng vài giây, rồi khẽ nói // Nhưng cậu từng nói... sẽ cưới tớ
Ngải Dao Hân
// đột ngột khụ khụ, ôm ngực yếu ớt // Khụ khụ... Hàn Vũ, hình như tớ hơi choáng...
Lâm Hàn Vũ
// vội đỡ cô ta đứng dậy // Để tớ đưa cậu lên phòng y tế
Tô Hàn Di đứng nhìn, tim như bị ai bóp nghẹt
Cô cười nhạt, tự hỏi - hóa ra chỉ mới cô giữ lời hứa năm tám tuổi ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play