Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AzureTime] • Strangeness

Chap 1

T/G
T/G
xig chào cét tìn iuu (mặc dù bt k ai đọc hụ hụ)
————
Giới thiệu nhân vật
Twotime - trầm lặng, hay mất ngủ, từng bị tai nạn khiến tâm lý bất ổn. Dạo gần đây cậu mơ thấy cùng một người lạ trong hàng loạt giấc mơ sống động, chân thực đến rợn người
Azure – người xuất hiện trong mơ của Twotime. Có vẻ biết nhiều hơn những gì nên biết. Dường như hắn không chỉ là ảo giác.
-Khi Twotime bắt đầu nhận ra vết thương trên người trong mơ cũng xuất hiện ngoài đời thật, cậu buộc phải đối diện với sự thật: có thể chính ai đó đang xâm nhập giấc mơ của mình — hoặc tệ hơn, cả hai đang mắc kẹt trong cùng một giấc mộng không lối thoát.-
————
Tích tắc... tích tắc...
Tiếng đồng hồ vang đều trong căn phòng tối, từng nhịp như gõ vào tâm trí của Twotime. Ba giờ sáng. Cậu lại thức dậy giữa giấc mơ dở dang — lần thứ n trong tháng.
Giấc mơ lần này vẫn y hệt như mọi khi: một con đường ngập sương trắng, phía cuối là bóng lưng một chàng trai đang đứng cạnh cột đèn nhấp nháy.
Cậu (Two) không nhìn rõ mặt, chỉ nghe giọng nói lẫn trong gió, dịu nhưng đầy ám ảnh:
Azure
Azure
"Tại sao cậu cứ chạy trốn tôi?"
Twotime bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tim đập mạnh đến mức cậu tưởng như có ai đó đang gõ từ bên trong lồng ngực mình. Cậu cố nhớ lại… nhưng càng nghĩ, hình ảnh ấy càng mờ dần, chỉ còn lại mùi hương của mưa và âm thanh lạ lùng như tiếng thở dài quanh quẩn trong đầu.
————
Sáng hôm sau, lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày.
Chỉ có Twotime là im lặng, mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Đến khi cậu bạn cùng bàn đập vai một cái, cậu mới giật mình.
Elliot
Elliot
Ê, mày ổn không? Nhìn mày trông như con gấu trúc rồi đấy.
Elliot
Elliot
Mất ngủ ba đêm liền rồi à?
Cậu cười nhạt, định đáp lại thì bỗng cửa lớp mở ra — một học sinh chuyển trường bước vào.
Cậu ta có mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sâu hút đến mức khiến người ta muốn nhìn mãi.
Giáo viên cất tiếng:
"Đây là Azure, học sinh mới chuyển trường đến đây do một vài lý do không tiện nói"
"Các em giúp đỡ cậu ấy nhé"
"Còn Azure, em ngồi kế Twotime đi"
Elliot
Elliot
*t ngồi đây lm cái dais gì??*
"Elliot chuyển xuống chỗ Chance ngồi"
Elliot
Elliot
*CÁI IỒ*
Ok không dồn phía trung tâm vào E li ốt nữa
-nối tiếp-
Khoảnh khắc ấy, đồng hồ trong lớp đứng lại một giây. Cả cơ thể Two cứng đờ. Mùi mưa. Ánh đèn vàng. Câu nói quen thuộc. Và… giọng nói đêm qua — vang lại trong đầu cậu rõ ràng đến rợn người:
“Tại sao cậu cứ chạy trốn tôi?”
-cắt
T/G
T/G
Okii xong mở đầu rồi nhá
T/G
T/G
Goodbye !

Chap 2

T/G
T/G
Yayayayayaya được idol bắt chuyện đó, được idol khen đó
T/G
T/G
Sĩ😼
————
Buổi trưa.
Trời âm u đến lạ, dù dự báo nói hôm nay nắng. Ánh sáng trong lớp bị nuốt dần bởi mây xám, khiến cả căn phòng như trôi trong thứ ánh bạc lạnh lẽo.
Twotime gục đầu xuống bàn, cố chợp mắt một chút. Cậu chỉ muốn ngủ… nhưng lại sợ ngủ. Sợ cái thứ mơ hồ luôn chờ đợi cậu phía bên kia giấc mộng.
Lần này, cậu không cố cưỡng lại. Mi mắt nặng dần. Tiếng giảng bài xa xa tan biến — rồi chỉ còn tiếng mưa rơi.
Cậu đứng giữa hành lang dài, những ô cửa sổ mở ra một bầu trời tím đục. Dưới chân là mặt sàn ngập nước, phản chiếu hình dáng cậu lung linh méo mó. Không ai ở đó. Không tiếng nói, không gió. Chỉ có tiếng gõ nhịp chậm đâu đó phía xa, như ai đó đang gõ tay vào tường.
cộc… cộc… cộc...
Two tiến gần. Mỗi bước đi, tim cậu đập càng mạnh. Cậu thấy rõ hơn bóng dáng kia — một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, lưng hơi nghiêng, tóc ướt mưa.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên vai anh ta, khiến da gần như trong suốt.
Azure
Azure
“Này…”
Người đó dừng tay. Từ từ quay đầu lại. Chỉ một thoáng thôi, Two nhìn thấy đôi mắt đen sâu hút, ánh nhìn như xuyên qua tim cậu. Nhưng ngay khi cậu định hỏi tên
Cả hành lang sụp xuống.
Mọi thứ tan thành khói, trôi tuột ra khỏi tầm nhìn. Cậu ngã vào khoảng không vô tận, tiếng tim đập hòa lẫn với âm thanh lạ lẫm:
Azure
Azure
“Lần này… cậu vẫn nhớ tôi chứ?”
Two bật dậy, thở dốc.
Trán ướt mồ hôi, cổ áo dính nước. Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi thật. Cậu nhìn quanh — lớp học vắng tanh. Giờ nghỉ trưa đã qua, ai cũng xuống căn tin. Chỉ còn một người ngồi cạnh cậu, cúi đầu đọc sách.
Azure.
Azure ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Two. Mỉm cười nhè nhẹ — nụ cười chẳng có gì đặc biệt, vậy mà tim Two chợt khựng lại.
Lạ thật.
Sao trông cậu ta giống ai đó đến vậy?
————
Buổi chiều, Two ghé thư viện tìm tài liệu cho bài luận. Cậu chọn một góc khuất gần cuối dãy sách.
Gió thổi nhẹ, làm xao động vài tờ giấy.
Trong lúc đang chép vội ghi chú, cậu nghe thấy tiếng gõ nhịp chậm rãi — cộc… cộc… cộc — vang từ phía sau bức tường tủ sách.
Two nín thở.
Twotime
Twotime
//run nhẹ//
Twotime
Twotime
Có… ai ở đó không?
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gõ, rồi một câu nói vang lên — nhỏ thôi, nhưng rõ ràng đến mức da cậu nổi hết gai ốc:
“Cậu không nên thức dậy đâu, Twotime.”
Cậu giật lùi, đánh rơi bút. Khi ngẩng lên, ở đầu dãy sách là Azure — vẫn nụ cười nhẹ ấy, như chẳng có gì lạ. Ánh sáng cuối chiều rọi qua cửa sổ, nhuộm nửa khuôn mặt cậu ta trong ánh đỏ mờ đục.
Two nuốt khan, tim vẫn đập thình thịch.
Twotime
Twotime
Cậu… cậu vừa ở đây lâu chưa?
Azure
Azure
//nghiêng đầu//
Azure
Azure
Mới đến thôi. Cậu sao thế, trông như thấy ma vậy.
Two cười gượng, không biết phải nói gì
Nhưng khi cúi xuống nhặt bút, cậu chợt thấy trên mặt sàn ẩm — có vệt nước nhỏ, loang ra như dấu chân ai đó vừa rời khỏi nơi này.
T/G
T/G
Mỗi chap tầm 500 chữ nhá các tìn iu 🦀

Chap 3

T/G
T/G
lele
T/G
T/G
Chap này ráng đạt 700 chữ
T/G
T/G
hihi🧚‍♀️✨
————
Buổi tối, thành phố như bị nuốt chửng bởi một lớp sương mờ. Ánh đèn đường trượt qua cửa kính phòng Two, chia gương mặt cậu thành hai nửa — một sáng, một tối.
Cậu nằm trên giường cầm điện thoại để đọc báo, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt cậu nhưng chẳng đọc nổi một dòng nào. Tâm trí cứ quanh quẩn hình ảnh buổi sáng: đôi mắt của Azure.
Không phải ánh nhìn xa lạ. Mà là thứ cậu đã thấy… ở nơi nào đó, trong mơ.
Lúc Azure ngồi xuống cạnh cậu, cậu đã nghe rõ tiếng ghế kéo, hơi thở nhẹ, và cả mùi hương ẩm như mưa đầu mùa. Tất cả đều giống hệt giấc mơ đã ám ảnh cậu suốt nhiều tuần qua.
Cậu tự hỏi, liệu có phải do thiếu ngủ mà đầu óc đang đánh lừa mình?
————
Đêm đó, Twotime không ngủ được. Không phải vì ác mộng — mà vì cảm giác ai đó đang nhìn mình trong bóng tối.
Cậu nằm im, mắt mở trừng trừng, cố gắng nghe xem có tiếng động nào không.
Không có.
Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa, và đồng hồ treo tường kêu từng nhịp một.
Vậy mà… tim vẫn đập như thể có người đứng ngay bên giường.
Cậu quay người sang trái — chăn đệm lạnh tanh.
Bên kia, một khoảng tối như đang khẽ lay động.
Cậu nín thở, khẽ hỏi:
Twotime
Twotime
Ai... ở đó à..?
Không tiếng trả lời.
Two khẽ khép mắt. Chỉ cần nhắm lại, hình ảnh con đường phủ sương lại hiện ra. Lần này, cậu không mơ — nhưng giấc mơ vẫn tự tìm đến.
Trong mơ, cậu đứng giữa một căn phòng ngập nước.
Nước chỉ cao đến mắt cá, nhưng lạnh buốt. Mặt sàn phản chiếu bầu trời xám như gương.
Phía trước có một chiếc ghế gỗ, và ai đó đang ngồi quay lưng lại.
Two tiến gần, chậm rãi, sợ cả hơi thở mình làm vỡ sự yên lặng.
Mùi mưa và gỗ ẩm trộn vào nhau, quen đến nhói tim.
Twotime
Twotime
Cậu là ai?
Người kia không đáp, chỉ nói bằng giọng khẽ khàng, như thể vừa từ rất xa vọng lại:
Azure
Azure
"Lần trước cậu cũng hỏi thế"
Two khựng lại.
Cậu không hiểu — “lần trước” nào? Từ bao giờ mà giấc mơ này lặp lại?
Azure
Azure
“Chúng ta đã gặp nhau bao lâu rồi?”
Người đó hơi quay đầu lại. Chỉ một chút thôi, đủ để lộ đường viền cằm quen thuộc — giống đến rợn người.
Một giọt nước nhỏ xuống mặt sàn, lan ra thành vòng tròn.
Azure
Azure
“Đủ lâu để tôi biết rằng… cậu sắp quên tôi lần nữa.”
Trước khi Two kịp hỏi thêm, mọi thứ tan thành khói, ánh sáng vụt tắt. Cậu thấy mình ngã, rồi mở mắt — lại là căn phòng thật. Trán đẫm mồ hôi, tim đập như muốn vỡ.
————
Sáng hôm sau, trên cổ tay cậu xuất hiện một vệt đỏ dài, hệt như ai đó đã nắm lấy quá mạnh.
Two nhìn chằm chằm vào nó, đầu óc quay cuồng.
Chuyện này không thể nào…
Là trùng hợp thôi, chắc vậy.
Ở trường, Azure vẫn ngồi ở chỗ cũ. Nụ cười của cậu ta trông y hệt hôm qua, như thể không có gì thay đổi.
Nhưng khi Two bước ngang qua, Azure khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe:
Azure
Azure
Tay cậu đau không?
Khải giật mình, suýt đánh rơi sách.
Twotime
Twotime
Gì cơ?
Azure
Azure
À không //mỉm cười//
Azure
Azure
Tôi thấy cậu có vẻ mệt thôi
Anh ta cúi xuống ghi chép tiếp, để lại Two đứng ngẩn ra, cổ họng khô khốc.
Không thể nào…
Cậu chưa kể chuyện đó với ai.
Chiều muộn, bầu trời đổ cơn mưa nhỏ. Two ra về muộn, hành lang vắng tanh, chỉ còn tiếng giày vang vọng.
Cậu đi ngang qua lớp trống, bỗng nghe tiếng ai đó đang hát khẽ trong phòng bên cạnh — giai điệu quen thuộc, y như bài hát từng vang trong giấc mơ.
Cậu đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa. Bên trong, Azure đang ngồi một mình, tay chạm nhẹ lên bàn, gõ theo nhịp hát. Mái tóc hơi ướt, ánh mắt nhìn xa xăm như đang lắng nghe điều gì đó ngoài cửa sổ.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ y hệt giấc mơ đầu tiên.
Cậu không biết nên sợ hay nên bước vào. Chỉ biết tim đập loạn nhịp, và bàn tay vô thức siết chặt.
Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu. Giọng cậu ta vang lên, rất khẽ:
Azure
Azure
"Lần này.. cậu vẫn nhớ tôi chứ?"
————
T/G
T/G
câu cuối ông A dủ re nói chap trước cũng có=))
T/G
T/G
Nếu ai để ý sẽ nhận ra:3
T/G
T/G
Now Goodbye~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play