Thế Giới Lư Kính
Đằng sau bức tường
Bà Vương
Tiểu thư người đừng có như vậy.
Bà Vương
Ông, bà đã đi làm từ sớm rồi.
Lâm Tuyết Miên
Không chịu đâu, cháu muốn ba mẹ cơ.
Trong lúc đó là 1 bước chân từ trên vang xuống.
Lâm Vũ Hàn
/nhíu mày, khó chịu/
Lâm Vũ Hàn
Khóc cái gì mà khóc.
Lâm Vũ Hàn
Dù mày có khóc lớn hơn nữa, thì cũng không có ai dỗ mày đâu.
Lâm Tuyết Miên
/khóc lớn hơn/
Bà Vương
Thiếu gia, tiểu thư chỉ là nhớ ba mẹ thôi.
Lâm Vũ Hàn
Không cần quan tâm nó làm gì.
Lâm Vũ Hàn
Vào làm gì đó cho tôi đi.
Lâm Vũ Hàn
Để nó ở đó khóc cho đã đi.
Tiểu Miên ở đấy khóc 1 lúc lâu, không thấy ai đến dỗ mình nữa liền sục sùi nín khóc.
Lúc đó thì anh trai cậu ấy cũng đã đi ra ngoài.
Trong nhà chỉ còn cậu ấy và mấy người giúp việc.
Cô bé đành lủi thủi về phòng.
Nhanh chóng căn nhà trở nên im lặng vốn có.
Lúc có lại không khí của người, thì cũng đã tối rồi.
Lâm Tuyết Miên
/chạy ra đón/
Ôn Dĩnh Uyên
Miên Miên à, hôm nay thế nào?
Ôn Dĩnh Uyên
Anh trai đâu?
Lâm Tuyết Miên
Con không biết.
Ôn Dĩnh Uyên
/nhìn qua bà Vương/
Bà Vương
Thiếu gia đã đến thư viện học rồi ạ.
Lâm Kiến Minh
Sao không học ở nhà, đến thư viện làm gì?
Lâm Vũ Hàn
Vì cái con nhỏ đó quá ồn.
Ôn Dĩnh Uyên
Tiều Hàn, sao con nói vậy?
Ôn Dĩnh Uyên
Miên Miên là em gái con mà.
Lâm Vũ Hàn
Tôi không có em gái giống như nó.
Lâm Vũ Hàn
Bà đừng có nghĩ gã được vào đây thì thật sự làm mẹ tôi nhé.
Ôn Dĩnh Uyên
/bấu chặt tay Tiểu Miên/
Lâm Tuyết Miên
/đau đến sắp khóc/
Lâm Kiến Minh
Em đừng để ý đến lời thằng nhóc đó nói.
Lâm Kiến Minh
Để dần dần rồi nó sẽ chấp nhận thôi.
Ôn Dĩnh Uyên
/quay qua cười với Tiểu Miên/
Ôn Dĩnh Uyên
Miên Miên chúng ta về phòng nhé.
Lâm Tuyết Miên
/mắt rưng rưng sắp khóc/
Mẹ cô đưa cô về phòng ngủ nhỏ ở tầng 1.
Ôn Dĩnh Uyên
Miên Miên, không phải mẹ nói còn phải kết thân với anh trai sao?
Ôn Dĩnh Uyên
Sao còn không làm?
Lâm Tuyết Miên
Con, con...
Ôn Dĩnh Uyên
Con phải nhớ cho kỹ, phải làm thân được anh trai biết chưa?
Lâm Tuyết Miên
Vâng, vâng ạ.
Lâm Tuyết Miên
/lắp bắp sợ hãi/
Ôn Dĩnh Uyên
/xoa đầu Tiểu Miên/Ngoan.
Ôn Dĩnh Uyên
Đây cũng là lỗi của con thôi.
Ôn Dĩnh Uyên
Nếu con sinh ra là con trai thì cũng không cần phải phiền phức vậy.
Ôn Dĩnh Uyên
Chỉ cần con là con trai thì ta cũng không cần phải khép nép như vậy.
Ôn Dĩnh Uyên
Đều vì con không phải con trai.
Ôn Dĩnh Uyên
Nên con giờ phải bù lại cho mẹ, hiểu không?
Lâm Tuyết Miên
/sợ hãi, rung bần bật/
Ôn Dĩnh Uyên
Tốt, xuống ăn cơm đi.
Vào bàn ăn rồi, như không khí lại chẳng mấy dễ chịu.
Không khí nơi đó lạnh lẽo, căng thẳng như thể sắp ra chiến trường vậy.
Nó chẳng hòa hợp, không giống như 1 gia đình chút nào.
Sau khi ăn xong họ tản ra về phòng của mình.
Ôn Dĩnh Uyên
/đi lại gần để tay lên người Tiểu Miên, nói nhỏ/
Ôn Dĩnh Uyên
Nhớ lời mẹ nói, biết chưa?
Ôn Dĩnh Uyên
Tốt, đi về ngủ đi.
Lâm Tuyết Miên
/đi vào phòng/
Tiểu Miên rất thương mẹ nhưng cũng rất sợ mẹ.
Mẹ đều cho Tiểu Miên những đồ ăn ngon, những con búp bê đẹp.
Nhưng mẹ cứ kêu Tiểu Miên chơi chung với anh.
Anh ghét Tiểu Miên, nói Tiểu Miên là con hoang, anh rất hung dữ.
Tiểu Miên rất sợ, không dám đến gần anh.
Nhưng không đến thì mẹ sẽ buồn mất, sẽ thấy thấy vọng với Tiểu Miên đúng không.
Trong lúc Tiểu Miên buồn bã đi đến góc tường gần chiếc gương, rồi ngồi xuống.
Cô bé ngồi co ro ở đó thút thít khóc.
Cô bé tính dựa lưng về bức tường sau lưng thì..."bụp".
Lư Kính
Sự kinh ngạc và hoảng loạn hiện rõ trên mặt của cô bé lúc này rất đặt sắc.
Vì đằng sau lưng cô bé lúc này lại có một không gian khác.
Không gian rộng rãi, xung quanh chỉ toàn là sách.
Cô bé loạn choạng tiến về phía trong.
Cô tò mò mọi thứ, lại bị cuốn hút với 1 không gian rộng lớn như vậy.
Lâm Tuyết Miên
/bất giác tiến về 1 phía nào đó/
Lúc tới thì thấy có 1 cuốn sách khá đặc biệt.
Ở ngoài bìa được bao phủ bởi màu xanh lá, kèm với đó là trang trí những ngôi nhà và cây cối.
Ở trên đầu cuốn sách có in dòng chữ: "Realm of dreams".
Lâm Tuyết Miên
/mở cuốn sách ra/
Lúc mở ra có một luồng ánh sáng chói mắt chiếu đến.
Lâm Tuyết Miên
/quăng cuốn sách xuống, che mắt/
Luồng sáng ấy bay lên, rồi hiện ra là một cô bé, trạng tuổi với Tiểu Miên.
Lâm Tuyết Miên
Cậu là ai vậy?
Lâm Tuyết Miên
Tớ đang hỏi cậu mà.
Tiểu Linh
Tớ đang hỏi cậu mà.
Lâm Tuyết Miên
Cậu đang nhái lời tớ à?
Tiểu Linh
Cậu đang nhái lời tớ à?
Lâm Tuyết Miên
Cậu tên gì vậy, tớ tên Miên Miên.
Tiểu Linh
Tớ không có tên.
Lâm Tuyết Miên
Cậu chịu trả lời đàng hoàng rồi à.
Lâm Tuyết Miên
Cậu không có tên à.
Lâm Tuyết Miên
Tên đặt tên cho cậu được không?
Lâm Tuyết Miên
Gọi cậu là Tiểu Linh được không?
Lâm Tuyết Miên
Nhìn cậu rất đẹp, giống như 1 tiểu tinh linh vậy.
Tiểu Linh
Tiểu Linh, được đấy tôi thích lắm.
Tiểu Miên nhanh chóng đã quên đi mất sự sợ hãi với người mẹ, người anh mình lúc nãy.
Mà cứ thế đắm mình vào thế giới mà cô mới tìm thấy.
Lâm Tuyết Miên
Nơi này giống thư viện đúng không?
Lâm Tuyết Miên
Là nơi có rất nhiều sách.
Tiểu Linh
Ở chỗ tớ đây được gọi là không gian Lư Kính.
Lâm Tuyết Miên
Không gian Lư Kính là gì?
Tiểu Linh
Là nơi lưu trữ những hồi ức, mong ước,...của những người được sinh ra.
Tiểu Linh
Ngoài ra còn là nơi nhốt những linh ma nữa.
Lâm Tuyết Miên
Hả, linh ma là gì?
Tiểu Linh
Là những linh hồn xấu xa, làm hại đến vận hành của thế giới.
Lâm Tuyết Miên
Ồ, vậy chúng trông như thế nào?
Tiểu Linh
Là những cục bông mà đen, thích bám vào người.
Tiểu Linh
Nhiệm vụ của bọn tôi là canh giữ, bắt những ma linh.
Tiểu Linh
Còn phải kiểm soát lượng ma tố trong Lư Kính giới.
Lâm Tuyết Miên
Chỗ cậu nhiều người lắm sao?
Tiểu Linh
Trên thế này có rất nhiều không gian Lư Kính.
Tiểu Linh
Đi kèm với đó sẽ có những người như tớ canh giữ nơi này.
Lâm Tuyết Miên
Wow, vậy cậu ở đây bao lâu rồi?
Tiểu Linh
Tớ không biết, ở đây không có khái niệm về thời gian đâu.
Lâm Tuyết Miên
Á, vậy bây giờ là mấy giờ rồi?
Lâm Tuyết Miên
Tớ phải quay vè ngủ, nếu không mẹ sẽ lo lắng mất.
Tiểu Linh
/chỉ về phía 1 cánh cửa không xa/
Tiểu Linh
Cậu đi thẳng về phía đó là sẽ quay về được thôi.
Lâm Tuyết Miên
Được, cảm ơn cậu nha.
Lâm Tuyết Miên
Ngày mai tớ sẽ đến đây tiếp.
Lâm Tuyết Miên
/đi đến cánh cửa đó, mở ra và bước vào/
Một khắc huy hoàng
Cô nhóc nhanh chóng quay lại giường của mình và chìm vào giấc ngủ.
Trời sáng rất nhanh hoặc có lẽ thì hôm qua ngủ trễ.
Bà Vương
Tiểu thư ơi, trời sáng rồi ạ, mau vậy thôi.
Lâm Tuyết Miên
/dụi mắt tỉnh dậy/
Lâm Vũ Hàn
Có phải trẻ lên 3 đâu là phải sáng nào cũng kêu dậy.
Lâm Tuyết Miên
/nghe thấy, mím môi cúi đầu xuống/
Bà Vương
Thiếu gia, tiểu thư chỉ mới có...
Lâm Vũ Hàn
Cái con nhóc đó không phải tiểu thư gì cả.
Lâm Vũ Hàn
Mà chỉ là con chuột cống có ham muốn làm phượng hoàng mà thôi.
Cô nghe vậy cũng không biết nói gì chỉ đành làm những gì mà mẹ đã kêu vậy.
Bữa cơm hôm nay cũng giống như hôm qua.
Lạnh lẽo, chẳng có cảm giác gia đình.
Giống như là để trình hiện vào mỗi bữa mà thôi.
Sau khi ăn xong Tiểu Miên ngay lập tức chạy lên phòng.
Đi qua bức tường quen thuộc đến chỗ Tiểu Linh chơi, như lời hôm qua đã nói.
Vừa đến thì thấy Tiểu Linh đứng đó đợi
Lâm Tuyết Miên
Tớ đến rồi.
Tiểu Linh
Cậu muốn chơi gì đây?
Lâm Tuyết Miên
Chỗ cậu thì có gì chơi không?
Tiểu Linh
Tớ chỉ được tạo ra để gửi nơi này.
Tiểu Linh
Muốn không được tạo ra để chơi.
Lâm Tuyết Miên
Tớ có 1 người anh trai rất thích đọc sách.
Lâm Tuyết Miên
Hay là cậu đọc cho tớ nghe nhé.
Tiểu Linh
Được, cậu muốn nghe câu chuyện nào?
Lâm Tuyết Miên
/đi xung quanh tìm kiếm/
Lâm Tuyết Miên
Để tớ xem đã.
Lâm Tuyết Miên
Vậy cuốn này đi.
Cuốn của cô bé đang cầm có tựa này: "A Minute of Splendor".
Tiểu Linh
Được, đưa đây để tớ kể cho.
Tiểu Linh
/mở cuốn sách, lấy giọng kể/
Tiểu Linh
Đây là một câu chuyện của một người đàn ông nhút nhát.
Tiểu Linh
Chuyện kể về 1 đứa trẻ xin ra trong 1 gia đình chỉ toàn là bạo lực.
Tiểu Linh
Họ cứ đánh rồi mắng, chẳng ai quan tâm đến đứa trẻ đang co mình trong góc.
Tiểu Linh
Đứa trẻ lấy lớn lên với sự thiếu thốn tình thương cha mẹ.
Tiểu Linh
Dùng việc cướp bóc làm kế sinh nhai qua từng ngày.
Tiểu Linh
Cậu cũng từng bị bắt rất nhiều lần, nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
Tiểu Linh
Cả sau này cậu còn bị tình nghi là kẻ giết người.
Tiểu Linh
Cho nên hôm đó, sau khi trốn ngục, chạy bạt mạng đến 1 ngôi làng hoang vắng nào đó.
Tiểu Linh
Cậu chứng kiến thấy có 1 cậu bé bị những người đàn ông kéo đi đến 1 nơi nào đó.
Tiểu Linh
Cậu chầm chậm đi theo, anh chứng kiến việc những người đàn ông đó đang đánh đập cậu bé túi bụi.
Tiểu Linh
Ở đấy còn có những đứa trẻ khác.
Tiểu Linh
Cậu tức giận và tìm cách để cứu những đứa trẻ.
Tiểu Linh
Cũng như cứu mình trong quá khứ.
Tiểu Linh
Lúc cậu lao vào cũng khiến cho 1 số người dân ở đó thấy.
Tiểu Linh
Họ đi đến xem và ngay lập tức báo cho cảnh sát.
Tiểu Linh
Lúc cảnh sát đến, họ chỉ còn thấy anh đang cố gắng ngăn chặn những người đàn ông đó.
Tiểu Linh
Lúc thấy cảnh sát đến, anh vẫn không dừng lại mà tiếp tục làm những chuyện đó.
Tiểu Linh
Cho đến khi những đứa trẻ được đưa ra ngoài an toàn.
Tiểu Linh
Nhưng lúc ấy, anh lại phải trả 1 cái giá của những việc trước đây anh đã làm.
Tiểu Linh
Anh bị 1 trong những người đàn ông đó đâm mấy nhát vào bụng.
Tiểu Linh
Tuy không đâm vào chỗ hiểm, nhưng lại mất máu quá nhiều.
Tiểu Linh
Cộng thêm lúc ấy còn vật lộn với bọn chúng nên anh không qua khỏi.
Tiểu Linh
Câu chuyện đến đây là hết rồi.
Lâm Tuyết Miên
/nước mắt bất giác rơi/
Lâm Tuyết Miên
/lau khô mắt/
Lâm Tuyết Miên
Anh ấy đáng thương quá.
Tiểu Linh
Nhưng không phải anh ấy cũng có lỗi sao?
Lâm Tuyết Miên
Vậy đã sao chứ.
Lâm Tuyết Miên
Rõ ràng nếu anh ấy được yêu thương thì đâu có gì xảy ra được.
Tiểu Linh
Nhưng đây chính là cách vận hành của thế giới.
Tiểu Linh
Bản chất con người vốn luôn có bóng tối trong người.
Tiểu Linh
Và linh ma sẽ phóng đại nó lên, khiến con người trở nên tàn ác.
Tiểu Linh
Có thể mất đi cả nhân tính.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play