Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nàng Là Diêm Hậu Của Ta

Chapter 1

Hắc Vô Thường dùng ánh mắt vô cùng nhẫn nại liếc nhìn Bạch Vô Thường nói " canh tý gần tới rồi ngươi mau chuẩn bị đi".  Bạch Vô Thường vẻ mặt tiếc nuối phụng phịu đáp" chỉ một miếng thôi Mạnh bà nói với ta chỉ cần ăn canh đậu đỏ vào ngày thất tịch sẽ tìm được ý chung nhân".

Hắc Vô Thường tỏ vẻ chán nản " ngươi sống mấy ngàn năm rồi ta đâu thấy ai nhìn trúng ngươi, kể cả vậy đâu cần ta ngồi đây đâu chứ, ngươi muốn ăn ba cái thứ đó thì đâu cần đợi đến giờ này , ngày mai sai đám quỷ sai làm rồi mang tới như vậy không được sao".

Bạch Vô Thường vẻ mặt khó chịu nói " đồ đầu gỗ như huynh sao hiểu đựơc thế nào là chân tình, huynh đệ chúng ta bên nhau cũng mấy ngàn năm rồi ngươi nhẫn nại đợi ta thêm chút đi mà, vì tình huynh đệ này nể mặt ta đi lão Hắc... ".

Đang nói đến nửa thì chiếc chuông nhỏ trên người Hắc Vô Thường khẽ rung hắn ta nhíu mày nói với Bạch Vô Thường " ta có thể đợi huynh nhưng âm hồn này có vẻ không muốn huynh tìm được ý chung nhân rồi lão Bạch".

Bạch Vô Thường thở dài " làm hỏng chuyện tốt của bổn gia gia ta, để ta xem ngươi có sống yên ổn dứơi âm ty này được không," vừa rứt lời hắn đứng phắc dậy mặt đầy sát khí nói " ta cầm lồng đèn gậy chiêu hôn huynh cầm nha nhanh lên ta còn phải về ăn cạnh đậu đỏ".

Hắc Vô Thường vẻ mặt chán nản vừa lắc đầu vừa nói " tên tiểu quỷ này ngươi chậm thôi... "

 

\-Tại Dương Gian.

 

Bạch Vô Thường vừa cau mày vừa nhìn về phía nam nhân trước mặt nói " sao hắn chưa chết nữa, hay không phải hắn ta, lung linh bảo của huynh hỏng rồi hay sao lão Hắc ".

Hắc Vô Thường vẻ nghi hoặc tay cầm lung linh lên lắc vài cái, tiếng chuông vừa ngân lên bỗng chốc một âm hồn mặt đầy máu xuất hiện.

Bạch Vô Thường quát lớn " cái đồ quỷ nhà ngươi làm gia gia ta giật mình, " vừa nói hắn vừa dơ lồng đèn ra, âm hồn nhìn thấy lồng đèn mặt biết sắc định chạy,

Hắc Vô Thường như một làn gió tay cầm gậy chiêu hồn tiến tới " âm hồn to gan thấy Hắc Bạch Vô Thường ở đây còn muốn chạy, lỡ giờ phán xét ngươi sẽ mãi mãi bị nhốt dưới âm ty ngươi không biết sao".

Tên âm hồn cừơi lớn đáp " kiếp này điều ta muốn làm còn rất nhiều sao ta phải chết sớm vậy, tại sao, tao sao chứ, tại sao mấy tên tham quan đó vẫn đựơc ăn sung mặc sướng, còn ta, còn ta lại đến nước đường này tại sao".

Bạch Vô Thường cười nhẹ khinh bỉ " tên chấp mê bất ngộ, vậy ngươi còn muốn hãm hại bao nhiêu cô gái nhà lành nữa, đừng lấy vải thưa mà che mắt gia gia ta, việc ác cả đời này ngươi làm có trời biết đất biết, trên sổ âm dương cũng ghi rõ ràng, đừng vộ trách người khác hãy trách bản thân ngươi vô dụng si mê thị phi trắng đen xuống âm phủ nghe Diêm Vương đại nhân phán xét rồi sẽ rõ".

Hắc Vô Thường ngoắt nhìn Bạch Vô Thường tỏ vẻ ngạc nhiên " ta tưởng ngươi không biết chữ sao đọc được sổ âm dương vậy lão Bạch".

Bạch Vô Thường vẻ mặt đắc ý " hôm trước ta nhờ Mạnh bà dạy nấu canh đậu đỏ ta thấy bà ta cầm sổ âm dương, là Mạnh bà dạy ta mấy chữ đó, huynh chớ coi thường tài nghệ của ta canh đậu đỏ ta còn nấu được huống gì vài con chữ trên giấy đó, đúng rồi mau nhanh lên lão Hắc sắp qua giờ tý rồi canh của ta".

Vừa rứt lời Bạch Vô Thường vung tay một cái dây xích đã cuốn quanh người âm hồn trước mặt. Âm hồn vẻ mặt khâm phục gào hét, mây gió ầm ầm kéo tới, dây xích cũng bị dựt đứt.

Hắc Vô Thường cau mày" nếu ngươi vẫn đem lòng oán hận không chịu rời khỏi Dương Gian ta sẽ không nương tay.

Vừa dứt lời Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường mặt đầy sát khí xông lên, chỉ dùng vài chiêu thức đã kiến tên âm hồn bị trói chặt không nhúc nhích được.

Cuối cùng cũng xong, Bạch Vô Thường vừa đi vừa đá vào mông tên âm hồn quát" tên quỷ nhà ngươi sống đã làm đủ chuyện xấu, khi chết rồi lại làm lỡ mất chuyện lớn của gia gia đây, qua mất giờ tý rồi tại ngươi, tên quỷ chết tiệt ngươi không yên với ta đâu mau đi, ta sẽ bảo Mạch bà cho ngươi nấu thành canh đậu đỏ ".

Chapter 2

- Dưới Âm Phủ

  "Canh đậu đỏ của ta....". Bạch Vô Thường vừa chạy vừa hét lớn khắp phủ, bát canh ta đã nấu cả mấy canh giờ ai đã ăn mất rồi, tên quỷ sai sợ xanh mặt chạy lại quỳ dưới đất nói " ban lãy Đầu Trâu Mặt Ngựa đại nhân có ghé qua và muốn mượn gậy chiêu hồn, họ một mực xông vào chúng quỷ nhân không ngăn nổi".

Bạch Vô Thường quay người đi ngay để lại tên quỷ sai đang khóc lóc thảm thiết.

  Bạch Vô Thường vừa tức giận vừa đi tìm hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa để tính sổ vừa bước tới cửa lại gặp trúng Hắc Vô Thường đi qua.

  "Lão Hắc, Lão Hắc..." Bạch Vô Thường vừa đi vừa gọi lớn.

  " Huynh đệ ta nghe thấy rồi, đứng gần như vậy ta chưa có điếc, sao nữa ai lại bắt nạt huynh đệ ta sao" Hắc Vô Thường đáp.

Bạch Vô Thường cau có nói" bát canh đậu đỏ của ta dùng bao tâm huyết nấu lại bị hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa ăn hết rồi, giờ ta đi tìm chúng tính sổ, huynh xem bọn hắn có hai người, còn ta đơn phương độc mã có phần....".

Hắc Vô Thường đáp" huynh đâu có dắt theo ngựa mà độc mã, ta đang có việc gấp huynh tự sử lý chúng đi. "

  Bạch Vô Thường vẫn giữ khuôn mặt cau có" vị huynh đệ, ta sống lâu như vậy, tâm huyết của ta dồn vào bát canh đó, huynh đệ huynh đang bị ăn hiếp huynh sao thờ ơ vậy lão Hắc  ".

" lão Bạch ta còn cả chồng tấu chưa viết xong, vả lại Đầu Trâu Mặt Ngựa bọn chúng hung hăng đắc ý có người chống lưng, một bát canh nhỏ tối đến phủ ta mời huynh một bát khác à không huynh muốn ăn một nồi cũng được ta sai quỷ sai nấu cho huynh được không".

  "Ta muốn canh đậu đỏ, canh đậu đỏ. ..." Bạch Vô Thường tỏ vẻ nũng nịu càm ràm.

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên " ta biết nấu canh đậu đỏ ngài có muốn nếm thử không".

  Bạch Vô Thường như vớ được vàng " có có, gia gia ta muốn".

Xuất hiện trước mặt họ là một cô gái mái tóc dài thướt tha vẻ mặt yêu kiều trong sáng, đôi môi đỏ mọng.

"Cô cô là ai" cả hai đồng thanh hỏi.

"Nhi nữ tên Ngọc Hy hai vị thần tiên đây là...".

" Lão Hắc ta sống mấy nghìn năm chưa được mỹ nữ kiều diễm nào gọi là tiên nhân cả" Bạch Vô Thường đôi mắt long lanh nói.

Hắc Vô Thường cau mày nghiêm trang hỏi "ngươi không phải âm hồn, cũng chẳng phải yêu, trên người cũng không có tiên khí vậy ngươi là giống gì, khai mau".

"Tên mặt đen này sao lại lớn tiếng với tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, ngươi làm cô ấy sợ rồi kìa" Bạch Vô Thường vừa nói vừa tiến lại phía Ngọc Hy cố tỏ vẻ thân thiện nói " tiểu cô nương sao lại đến đây, cô từ đâu tới, tại sao lại lạc tới đây".

  Ngọc Hy vẻ mặt ngây thơ đáp " tiếng chuông dẫn ta đến, ta nghe thấy một tiếng chuông rất mê hoặc, rồi thấy hai tiên nhân đây bắt một tên ác quỷ, ta thấy hai người có pháp lực rất cao siêu ta muốn theo học hỏi ".

  Bạch Vô Thường lùi lại nói nhỏ với Hắc Vô Thường " cô nương đó không phải âm hồn sao nghe được tiếng chuông triệu linh, ta đã nói rồi lung linh bảo chắc có vấn đề rồi, huynh thử lắc chuông xem có triệu hồi được hồn của cô nương đó không lão Hắc".

Hắc Vô Thường lắc nhẹ lung linh bảo, nghe thấy tiếng chuông Ngọc Hy cười mừng rỡ "chính nó, tiếng chuông mê hoặc làm sao, tiên nhân cho ta mượn nó được không".

Cả Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đều không ngờ được, sao cô gái này lại nghe được tiếng chuông triệu linh, mà hồn phách lại không thể triệu hồi ra được, không phải âm hồn, một cô nương ngừơi trần mắt thịt sao lại có thể đến tận Âm Giới được lạ thật, cô ta còn nhìn thấy được cả ta và huynh trên Dương Gian chắc hẳn phải có mắt âm dương, tại sao vậy, tại sao.

  Cả triệu câu hỏi đang xoay quanh đầu Hắc, Bạch. Đứng trước cô nương người cũng không đúng, yêu cũng chẳng phải kia cả hai đang suy nghĩ một hồi,

  Ngọc Hy liền hỏi Bạch Vô Thường " sao tiên giới lại âm u toàn cát vậy tiên nhân, ta thấy quanh đây các vị tiên nhân mặt mày đều dữ tợn, chỉ có hai ngừơi là anh tuấn nhất, dánh vẻ thanh cao như cao nhân đã đắc đạo , chắc hai người có pháp lực cao nhất ở đây đúng không, hai người thấy ta có đủ phẩm hạnh làm đồ đệ không".

  Bạch Vô Thường nghe được khen khóe miệng liền kẽ vẽ lên hình bán nguyệt " ta nhận ta nhận đồ đệ ngoan, tiêu chuẩn của ta chỉ cần nấu canh đậu đỏ là được".

Hắc Vô Thường nghiêm nghị nói" đây là Âm Giới ngươi không hề biết sao".

Chapter 3

"Âm Giới ta, ta đã chết rồi sao, ta ta,....", vừa nói hang hai hàng lệ đã trực tràn trên khóe mắt của Ngọc Hy.

Hắc, Bạch Vô Thường mặt đều biến sắc, sống cả nghìn năm rồi nước mắt của bao nhiêu yêu quỷ đều quá đỗi quen thuộc với bọn họ, nhưng bọn họ lại tỏ ra vẻ sợ hãi trước khuôn mặt xinh đẹp đang tràn đẫm lệ của một tiểu cô nương" đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân".

  " Tiểu, tiểu cô nương xinh đẹp đừng đừng khóc, cô nương xinh đẹp vậy sao có thể chết đựơc," Bạch Vô Thường sợ hãi cố an ủi nói.

Ngọc Hy lệ tràn nghẹn ngào nói" sư phụ ta trước khi quy tiên đã nói muốn tìm được cha mẹ ta thì đêm thất tịch giờ tý, trước cổng Vân Quan Thành đợi hai cao nhân, ắt sẽ thấy được đừơng mình cần tìm, ta đâu nghĩ đừơng cần tìm lại là đường xuống Âm Giới đâu, nếu biết có đánh chết ta cũng không đi".

" Sư phụ cô là ai, bà ta còn nói gì nữa không " Hắc Vô Thường vội vã hỏi.

" Nhi nữ từ nhỏ được sư cô trên Thanh Vân Quán nhận nuôi, vì thân thể yếu đuối, giác ngộ không cao nên không được sư cô giảng giải nhiều về kinh đạo, luôn bị các sư huynh đệ chê cừơi. Cách đây không lâu sư phụ ta đột nhiên bệnh nặng trước khi quy tiên đã để lại vòng phỉ thúy này, còn giặn dò ta vào đêm thất tịch đi tìm hai cao nhân người".

"Ta thật sự chết rồi sao, Đầu Trâu Mặt Ngựa sẽ ăn thịt ta sao, hai đại tiên cứu ta, ta nghe nói Diêm Vương vô cùng hung tàn lão ta sẽ giam đày ta vào mười tám tầng địa ngục hay sao.. ."

Hắc Vô Thường ôn nhu giảng giải " Ngươi vẫn còn sống, hồn phách vẫn còn đủ, ta đâu nói ngươi chết đâu, nhưng một người trần như ngươi không thể nào xuất hiện ở Âm Giới được , nếu bị quỷ quan phát hiện e rằng ngươi cũng không còn đủ hồn phách ra khỏi đây".

" Nhưng ta biết đi đâu, hai tiên nhân cứu giúp ta, sư phụ là ngừơi thân duy nhất của ta, nay người cũng bỏ ta mà đi rồi ta có về Dương Gian thì cũng không biết nương nhờ ai...".

"Sau này hãy gọi ta là Hắc Vô Thường hắn tên Bạch Vô Thường, đừng gọi tiên nhân, Âm Giới này với Thiên Giới quan hệ không tốt, ngươi nên cẩn trọng". Hắc Vô Thường nói.

" Gọi hắn mặt đen còn ta là Bạch ca ca được rồi, có ta ở đây không ai có thể bắt nạt được đồ đệ ngoan này". Bạch Vô Thường nhanh chen lời .

Hắc Vô Thường vội lên tiếng "Âm giới không cho phép tùy tiện nhận âm hồn làm đồ đệ, huống chi cô ta dương thọ còn chưa tận. Huynh bớt khoác lác lại đi, nếu đã gọi huynh là Bạch ca ca, gọi ta là Hắc ca ca cũng tạm đựơc ". Trên mặt Hắc Vô Thường vẻ mặt đôi chút ngại ngùng.

Ngọc Hy mỉm cười đáp" vậy hai người là Hắc Bạch Vô Thường, chuyên dẫn âm hồn về Âm Giới xử tội, sao khác xa với ta tưởng tưởng. Dương Gian truyền rằng hai ngài bề ngoài dữ tợn có thể dọa chết người, nay được nhìn tận mắt chẳng khác mấy tiểu thịt tươi trên Dương Gian là mấy... "

  Bạch Vô Thường bật cười thành tiếng" Ở Âm Giới này ngoài Diêm Vương ra nếu nhan sắc ta đứng thứ hai thì lão Hắc sẽ đứng thứ ba, nhan sắc của bọn ta đây dưới Âm Giới này người muốn kết duyên với ta còn xếp hàng dài đến sông Hoàng Tuyền".

" Bớt khoác lác lại lão Bạch, bây giờ nghĩ cách đưa Hy nhi trở về Dương Gian, may là còn chưa đi đến Quỷ Môn quan, nếu không cả đời này sẽ không thể trở về Dương Gian được" Hắc Vô Thường nói.

Ngọc Hy vội nghi vấn hỏi " nếu lỡ đã đi đến rồi thì ta sẽ ra sao vậy hai vị ca ca".

  Bạch Vô Thường kiên nhẫn giải thích " bất kể âm hồn nào một khi đã rời khỏi thể xác đựơc triệu hồi đến Âm Giới đã đi qua Quỷ Môn Quan thì mãi mãi sẽ là quỷ, nếu có Lộ dẫn thì sẽ được đi tiếp qua ải khác nếu không sẽ mãi mãi bị nhốt dưới Âm Giới suốt đời suốt kiếp muốn vào Âm Giới cũng không được muốn trở lại Dương Gian cũng chẳng xong".

  Bỗng từ xa một quỷ sai đang dần tiến lại, bắt gặp Hắc, Bạch Vô Thường và Ngọc Hy. Hắc Vô Thường nhanh tay biến ra vòng sắt quấn quanh ngừơi Ngọc Hy giả như đang dẫn cô đi về xửa tội, Bạch Vô Thường cũng mau chóng vào vai biến ra gậy Chiêu Hồn trong tay nói nhỏ vào tai Ngọc Hy " dù bất kỳ ai hỏi cũng không được trả lời muội nghe chưa, không được nhìn vào mắt bất kỳ quỷ hồn nào đi qua muội chỉ cần đi theo ta, ta và lão Hắc sẽ bảo vệ muội".

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play