[KNY-BH]Người Rèn Và Đóa Hoa
Chap 1: Tiếng Thép Gọi Tên Lửa
Thanh Uế Thôn, sáng sớm.
Tiếng búa kim loại dội vào vách núi vang xa, đều nhịp như hơi thở.
Lò rèn của ??? luôn sáng sớm nhất, tàn tro vương trên tóc, ánh đỏ lửa hắt lên chiếc mặt nạ đen khắc hình rồng.
NVP
Thợ trẻ: Tõka-san! Tôi… tôi làm gãy thanh kiếm rồi! Xin cô xem giùm—💦
Người đó vẫn không ngẩng đầu và nói cái giọng lạnh tanh
Tōka Ren-Thợ Rèn
Ừ, do tay cậu hay do não cậu?❄️
NVP
Thợ trẻ: Tôi… tôi nghĩ do đánh trúng—💦
Tōka Ren-Thợ Rèn
Không cần nghĩ nữa, nghĩ nhiều hại thép. mang lại đây.❄️/cắt ngang/
Cậu ta lật đật đưa kiếm đến cho cô, rồi cô cầm lên, ngón tay gõ nhẹ lên lưỡi kiếm, phát ra tiếng ngân vang yếu ớt.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Thấy chưa? Không phải kiếm yếu mà Là do người yếu.❄️
Tōka Ren-Thợ Rèn
Từ giờ, muốn đánh thì đánh cho ra hơi thở, chứ đừng thở như cá mắc cạn.❄️
NVP
Thợ trẻ: Vâng! Tôi sẽ-
Tōka Ren-Thợ Rèn
Không cần hứa, tôi không tin hứa mà tôi tin thép.❄️/cắt ngang/
Sau đó cậu ta cúi đầu và chạy đi mất. Cô khẽ thở dài nhẹ, rồi phủi than bám trên tay áo của mình.
Sau đó có tiếng gõ cửa vang lên
Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
???
Xin lỗi… tôi nghe nói trong làng có thợ rèn giỏi nhất. Nên tôi muốn đặt một thanh Nichirin.
Cô chậm rãi, không ngẩng mặt mà hỏi.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Đặt? Người đến đặt tôi thường là bị quỷ đánh nát kiếm hoặc người chán sống.❄️
Tōka Ren-Thợ Rèn
Cô thuộc loại nào?❄️
Người đó chỉ mỉm cười rồi đáp.
???
Có lẽ là loại thích thử./cười/
Tōka Ren-Thợ Rèn
Tốt, nhưng nhớ kiếm của tôi không hợp cho người yếu lòng.❄️
???
Cô nghĩ tôi yếu à ?/mỉm cười/
cô ngẩng lên, đôi mắt sau mặt nạ khẽ nhìn chằm chằm vào người đó.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Tôi không nghĩ, mà tôi nhìn.❄️
Cả hai nhìn nhau vài giây. Ánh lửa trong lò phản chiếu vào đôi mắt của người ấy dịu dàng mà kiên định.
Cô gác búa xuống, khoanh tay và hỏi.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Tên cô?❄️
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Kochou Kanae/cười, đáp lời/
Tōka Ren-Thợ Rèn
À, cô là người từng cứu đám trẻ bị quỷ ăn ở vùng núi phía Nam?❄️
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Đúng, cô biết à?
Tōka Ren-Thợ Rèn
Tôi không quan tâm người, chỉ quan tâm người đó dùng kiếm như thế nào.❄️
Tōka Ren-Thợ Rèn
Cô có kiếm không?❄️
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Có, nhưng… bị nứt khi chiến đấu nên tôi cần một thanh mới.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Tốt. Vậy là lỗi người, không phải lỗi thép.❄️
Tōka Ren-Thợ Rèn
Cô có biết bao nhiêu người đã đổ lỗi cho kiếm để che sự ngu ngốc của mình không?❄️
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Nhiều chứ, nhưng tôi không phải họ./cười khẽ/
Cô trầm giọng và pha chút mỉa.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Nghe hay đấy, mà nhiều người đã nói câu đó trước khi đánh gãy thanh thứ hai.❄️
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Nếu vậy, tôi sẽ cố để không nằm trong số đó.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Không cần cố, cứ chiến đấu cho đúng, rồi kiếm sẽ hiểu cô.❄️
Tōka Ren-Thợ Rèn
Tôi không rèn để người ta sưu tầm. Tôi rèn để giết quỷ.❄️
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Cô nói nghe giống chiến binh hơn thợ rèn.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Chiến binh thì biết giết, tôi biết tạo thứ để giết, có khác nhau gì đâu.❄️/cười nhạt/
Cô bước đến bàn, nhấc lên thanh kiếm chưa hoàn thiện, lưỡi thép đỏ rực như sống.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Nghe này, đây là thép Hỏa Minh nó chỉ nghe lời người có tim nóng và đầu lạnh,
Cô hợp nó nhưng chưa chắc nó chịu cô.❄️/cầm kiếm/
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Thế tôi phải làm gì?
Tōka Ren-Thợ Rèn
Đánh cho đến khi nó chịu còn không, tôi đổi kiếm chứ Tôi không đổi người.❄️
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Tôi thích cách cô nói rồi đó./mỉm cười/
Tōka Ren-Thợ Rèn
Còn tôi thì không thích ai khen tôi.❄️/khẽ nhếch môi/
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Vì sao?/cười hỏi/
Tōka Ren-Thợ Rèn
Vì lời khen không giúp lửa cháy và thép không nghe nịnh.❄️
Cả hai im vài giây. Tiếng lửa nổ lách tách Kanae ngắm cô dáng cao, vai rộng, đeo mặt nạ rồng lửa, cử động vừa thô vừa tinh tế. Có gì đó ở người phụ nữ này khiến nàng thấy…khó đoán.
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Tôi có thể xem cô rèn không?
Tōka Ren-Thợ Rèn
Xem thì được nhưng đừng mở miệng chỉ trừ khi thấy tôi sắp cháy nhà.❄️
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Được./cười nhẹ/
Nàng đứng yên còn cô quay lại, tay nâng búa, hít một hơi thật sâu.
Tōka Ren-Thợ Rèn
●Hơi Thở Lò Rèn – Thức Nhất: Hỏa Điểu Giáng Thế●
Ngọn lửa bùng lên, ánh đỏ rực xoắn quanh người cô. Tiếng thép ngân dài, lửa bắn tung tóe, ánh sáng phản lên mặt nạ như đôi mắt rồng sống dậy.
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Đẹp thật.../khẽ nói/
Tōka Ren-Thợ Rèn
Đẹp mà yếu thì vô dụng, nhớ lấy.❄️/không quay đầu/
Ngọn lửa tắt, cô đặt búa xuống quay đầu về phía Kanae.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Ba ngày sau quay lại, nếu thép kêu tên cô tôi giao kiếm, nếu không tôi đập bỏ.❄️
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Cảm ơn nhiều.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Đừng cảm ơn, Tôi chỉ làm vì không muốn quỷ sống lâu.❄️
Kanae cười, cúi chào rồi bước ra khỏi lò cô nhìn theo, giọng khẽ cười sau mặt nạ.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Người phụ nữ kỳ lạ thật, nói chuyện nhẹ như gió mà ánh mắt lại như dao.
Lửa trong lò khẽ lóe lên, cô quay lại với búa, giọng thấp trầm.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Thôi, làm tiếp còn vài cây kiếm nữa đang bị hỏng cần được sửa ngay.
T/G thư giản(*´∇`)ノ
Đến đây thôi.( ^▽^)
T/G thư giản(*´∇`)ノ
Và hiện tại tui đang kiếm ảnh nên chưa có ảnh nha (  ̄▽ ̄)
T/G thư giản(*´∇`)ノ
Vậy thôi, mà mấy ní cũng bt ba cái ký hiệu đó rồi khi đọc cái thể loại này cũng có mà nhỉ?
T/G thư giản(*´∇`)ノ
Nên tui ko nhắc gì nữa về mấy cái đó nữa.( ^▽^)
T/G thư giản(*´∇`)ノ
thôi bye cũng đủ chữ rồi.(*´∇`)ノ
Chap 2: Tiếng Búa Còn Nóng, Máu Đã Lạnh
Ba ngày đã trôi qua trong im lặng. Ánh lửa trong lò rèn lụi dần khi lưỡi kiếm cuối cùng được tôi luyện.
Cô lau tay, đôi mắt sau lớp mặt nạ vẫn sáng lạnh như thép nung.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Xong rồi... ba ngày ba đêm, không ngủ chỉ để mấy người cầm được cái kiếm không gãy nổi, hừm… chắc cũng đáng./ngáp khẽ/
Cô đặt thanh kiếm vào hộp gỗ, khóa lại bằng dây thép đỏ. Bước ra khỏi xưởng, gió núi lùa vào làm tóc đen dài thoáng bay, bụi than vẽ một vệt xám trên vai áo.
Trên con đường rừng mờ sương, cô đi một mình. Tiếng guốc khẽ chạm đất, nhịp đều, dứt khoát.
Rừng im phăng phắc… quá im.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Yên ắng kiểu này… hoặc là trời thương, hoặc là quỷ đói.❄️
Một nhánh cây gãy, rồi tiếng thở hổn hển vang lên.
Từ xa, ba tân binh diệt quỷ loạng choạng chạy, người bê bết máu. Phía sau họ là một con quỷ bốn tay da như sắt, cười khằng khặc.
NVP
Tân binh 1:Chạy đi! Không đâm xuyên được nó đâu!
Tōka Ren-Thợ Rèn
/thở dài, khẽ nghiên đầu/
Tōka Ren-Thợ Rèn
Trời ạ… ba mạng người và một cục sắt biết cười.❄️
Tōka Ren-Thợ Rèn
Thế là tối nay khỏi ngủ rồi❄️
Cô đặt hộp kiếm xuống đất, tay rút ra thanh đoản kiếm khét đỏ từ hông.
Ánh thép lóe lên trong màn sương.
Quỷ Tổng hợp
Quỷ thg: Hừ! Một con người nữa sao? Tụi bây toàn thịt mềm, ta—
Tōka Ren-Thợ Rèn
Mồm ngươi dai quá./Cắt lời, lạnh nhạt/
Cô lao tới nhanh như lửa bén dầu, không một tiếng động, một đường chém, không khí nứt ra như thủy tinh.
Đầu quỷ rơi, máu đen bắn tung tóe, bốc khói khi chạm đất, khiến cho mấy tân binh đó sững người.
Cô thổi nhẹ vào lưỡi kiếm, giọng nhàn nhạt
Tōka Ren-Thợ Rèn
Mấy đứa cầm kiếm mà run thì cầm làm chi? Kiếm mà không tin nổi nó, thà đi cuốc đất cho rồi.❄️
NVP
Tân binh 2: Cô... cô là ai vậy?/run run/
Tōka Ren-Thợ Rèn
/chỉnh mặt nạ lại, nhặt hộp kiếm lên/
Tōka Ren-Thợ Rèn
Thợ rèn. Về đi, đừng để tôi thấy thêm máu người nữa.❄️
Rồi cô quay lưng đi, bóng đen hòa trong sương trắng. Chỉ còn lại tiếng guốc gõ đều khô, lạnh, và dứt khoát.
Đến cổng Trụ sở, trời đã nhá nhem.
Cô đưa hộp kiếm cho lính canh, mắt liếc nhẹ qua hàng cây, nơi Kanae đang tập luyện.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Nụ cười kiểu đó… sao người ta vẫn giữ được nhỉ, giữa cái nghề toàn máu với tro?❄️/lẩm bẩm/
Cô khẽ bật cười, giọng pha chút châm chọc nhưng mệt mỏi.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Thôi, không liên quan đến mình, giao kiếm xong rồi về rèn tiếp. Cái lò chưa nguội thì còn việc.❄️
Tōka Ren-Thợ Rèn
/bước đi/
Phía sau, tiếng ve chiều râm ran và thép vẫn cần người đập cho đến khi hát ra âm thanh đúng.
T/G thư giản(*´∇`)ノ
(*´∇`)ノảnh nè các ní~
T/G thư giản(*´∇`)ノ
Cứ cách vài chap là sẻ có ảnh nha~( ´∀`)
Chap 3: Người Đập Sắt Và Kẻ Giữ Hoa
Sáng sớm, sương vẫn còn phủ dày quanh Trụ sở.
Cô đứng khoanh tay bên khung cửa, chờ người nhận thanh kiếm mới.
Ánh sáng chiếu lên mặt nạ đen khắc hình rồng bạc, vẽ lên đường cong lạnh lùng mà cứng cỏi.
Cánh cửa mở khẽ Kanae bước vào với
nụ cười nhẹ và dáng đi thanh thoát nhưng đôi mắt sắc hơn lưỡi kiếm mới rèn.
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Chào thợ rèn Tõka-san, tôi đến để nhận kiếm.
Tōka Ren-Thợ Rèn
/hất cằm, giọng trầm, khàn do thức nhiều/
Tōka Ren-Thợ Rèn
Ờ, tới trễ hơn tôi tưởng kiếm còn nóng đấy, cầm khéo không cháy tay.❄️
Kocho Kanae-Hoa Trụ
/Mỉm cười, bình thản/
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Tôi quen với lửa rồi chỉ sợ người rèn kiếm lại không quen với máu thôi.
Cô cười khẽ, tiếng cười lẫn sau lớp mặt nạ như kim loại va nhau.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Máu thì ai chả quen nhưng có người xem nó như nước, có người lại tưới lên hoa cho đẹp, mà mô chắc thuộc loại thứ hai.❄️
Kocho Kanae-Hoa Trụ
/Ngước nhìn, ánh mắt không lay động/
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Hoa chỉ nở khi có người giữ gìn nó còn kiếm, chỉ bén khi có người rèn ra vậy nên tôi tôn trọng cả máu lẫn sắt.
Một khoảng lặng.
Gió ngoài khung cửa thổi mạnh, cuốn theo mùi thép và hương hoa thoảng nhẹ từ Kanae.
Cô gác kiếm lên bàn mở hộp ra, ánh thép lóe lên sáng như dải sét xé qua bình min.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Hơi thở của Hoa dùng kiếm nhẹ, thanh này tôi làm lõi rỗng, cốt thép pha bạc đỡ chứ không nặng, đừng có làm gãy tôi ghét sửa lại.❄️
Kocho Kanae-Hoa Trụ
/Nhẹ giọng, thử rút kiếm/
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Cảm ơn cô, cân đối hoàn hảo… Tõka-san, cô đúng là biết lắng nghe thép hát.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Còn cô, biết nói chuyện mà không làm người ta buồn ngủ hiếm lắm đấy.❄️/nhún vai/
Kocho Kanae-Hoa Trụ
/Cười, nghiêng đầu/
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Vậy tôi nên xem đó là lời khen à?
Tōka Ren-Thợ Rèn
Tùy cô diễn giải nhưng nếu cô làm gãy nó thật, thì tôi tới tận chỗ đập thẳng cái đầu cô luôn bằng búa rèn không bằng lời.❄️
Kanae bật cười, nụ cười dịu mà sắc như lưỡi dao.
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Cứng đầu thật đấy, Tõka-san nhưng tôi thích kiểu người biết rõ giá trị của mình.
Cô im lặng một thoáng tay cô đặt lên chuôi búa đeo bên hông, rồi xoay người.
Tōka Ren-Thợ Rèn
/Giọng trầm, đều, không cảm xúc./
Tōka Ren-Thợ Rèn
Tôi chỉ làm việc cho những người không lãng phí kiếm. Nếu cô sống sót được sau một trăm trận, quay lại đây khi đó, tôi sẽ làm cho cô một thanh khác đẹp hơn, bén hơn, hợp hơn.❄️
Kocho Kanae-Hoa Trụ
Tôi sẽ nhớ lời đó nhưng biết đâu, đến lúc ấy cô lại là người cần một thanh kiếm hơn tôi.
Cô quay lại, mắt ẩn sau mặt nạ im lặng ba giây… rồi bật cười.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Cô cứ nói như biết trước tương lai. Thôi, đi đi tôi còn mấy thanh đang nguội.❄️
Kanae gật đầu, rút kiếm vung thử một đường trong không khí.
Ánh sáng phản chiếu lên tường, lóe lên một vệt tím lấp lánh nhẹ nhàng mà sắc bén.
Cô đứng nhìn, không nói gì.
Khi Kanae quay lưng rời đi, cô mới lẩm bẩm.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Cái người này… đúng kiểu khiến người ta không biết nên ghét hay nên nể./lẩm bẩm/
Cô xoay người, quăng búa lên vai ánh mắt lạnh trở lại.
Tōka Ren-Thợ Rèn
Thôi Làm tiếp, còn lò nào chưa cháy, còn ta chưa ngủ.❄️
T/G thư giản(*´∇`)ノ
Ảnh nữa nè~
T/G thư giản(*´∇`)ノ
(*´∇`)ノ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play