(LingOrm- FuTa )Vượt Sóng Gió Để Yêu Em
chương 1
Ling Ling Kwong
Tôi Ling Ling Kwong 29 tuổi, là con trai duy nhất đủ tiêu chuẩn thừa kế tập đoàn LK . 3 năm trước tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc , nhưng vì bố mẹ xích mích chuyện gia đình và công việc nên họ đã ly hôn nhau.
Ling Ling Kwong
Tôi có một đứa em là Rawi Kwong, một cố bé điềm đạm ngoan hiền. Sau khi ly hôn , em tôi và mẹ cũng rời khỏi Hồng Kong để đến Thái Lan lập ra công ty riêng tên RK. Mặc dù rất thương em và mẹ nhưng tôi cũng không thể để bố gánh vác 1 mình.
Ling Ling Kwong
Bố tôi rất nghiêm khắc, từ khi xảy ra chuyện bố tôi luôn ôm hận mẹ tôi và ghét cả em gái tôi. Rất nhiều lần tôi ngỏ ý muốn được sang thăm em và mẹ là mỗi lần tôi thấy bố say sỉn , những trận đòn liên tiếp vào người khiến tôi sợ hãi.
Ling Ling Kwong
3 năm trở lại đây , tuy là bề ngoài tôi trở nên ngoan ngoãn nghe lời bố nhưng không lúc nào tôi không nhớ tới em và mẹ. Giờ tôi đã chín chắn và tôi quyết định bỏ trốn sang thái gặp hai người họ.
Ling Ling Kwong
Mày có thể giúp...
Namtan
Ây ây... lại chuyện sang thái chứ gì
Namtan
bao nhiêu lần mém bị đánh gãy giò rồi mà mày chưa tỉnh hả. Bố tao còn sợ bố mày, mày nghĩ tao giúp được không?
Ling Ling Kwong
coi như tao năn nỉ đấy, mày và Milk chắc có cách để giúp tao
Namtan
haizzz... để tối mai ba đứa đi uống cafe rồi tính tiếp
Ling Ling Kwong
vậy... mày đồng ý đúng không?( vui mừng)
Namtan
tao không chắc có giúp được không, nhưng thấy mày thế này tụi tao cũng không nỡ không giúp
Ling Ling Kwong
tao cảm ơn mày nhiều lắm.
Nam tan 29 tuổi , cùng Milk 29 tuổi , họ đều là bạn thân nhất từ thuở bé đến lớn của tôi. So với tôi họ nghịch ngợm và ranh ma hơn nhiều , có lẽ là được bố mẹ cho bay nhảy ngoài đời nhiều .
Vậy là chúng tôi bàn nhau cùng trốn sang Thái. Lẽ ra là chỉ một mình tôi đi nhưng tụi nó sợ tôi lạ nước lạ cái ở đất khách nên cũng chuồng theo.
Ling Ling Kwong
phải nhanh chóng tìm khách sạn trước
Namtan
sao, mày sợ bố mày đuổi sang đây à
Ling Ling Kwong
sợ chứ, sang tới đây rồi mà còn bị còng đầu về là no đòn, có khi nhốt luôn vào mật thất cũng có
Milk
chúng mày cũng thấy mỗi lần chỉ cần tao nói ra thôi là mặt mày bầm dập rồi
Namtan
ờ cũng đúng, nhìn như con xã hội đen ý nhỉ
Ling Ling Kwong
thôi, chuồng lẹ
cả 3 bắt taxi đến một khách sạn nhỏ ở trung tâm bangkok.
nam tan đứng thẩn thờ trước cửa khách sạn
Namtan
má mày, mình có thiếu tiền đâu
Milk
đù, lần đầu tao ở chổ như ổ chuột thế này ý
Ling Ling Kwong
thông cảm đi, càng nhỏ càng ít bị lộ
Namtan
má, bẩn vs chật lắm mày ơi
Milk
có ma k mày, bố mày đéo sợ gì ngoài sợ ma
Ling Ling Kwong
trai tráng hết mà còn sợ ma, chúng mày đùa tao à
Ling Ling Kwong chỉ biết vuốt mặt cười trừ, rồi đẩy hai cậu bạn vào trong
Ling Ling Kwong
cố nốt giúp tao đi, đồng cam cộng khổ mà
chương 2
sáng hôm sau chúng tôi cùng nhau góp nhặt những thông tin ít ỏi về mẹ từ lúc trước và bắt đầu đi hỏi xung quanh. Trong 3 đứa Milk là đứa giỏi tiếng thái nhất vì nó từng sang thái học, và cũng nhờ nó chúng tôi mới biết được Rawi đang học ở trường Đại Học KS
tôi đứng nhìn cổng trường
Milk
má, trường rộng hơn cả trường bangkok tao từng học nữa
Milk
giờ biết tìm kiểu gì mày
tôi đưa hình em gái mình cho hai đứa
Ling Ling Kwong
đây, em tao, giờ chia nhau ra tìm thôi
Milk
đù, anh em nó có gì khác nhau đâu mà nó đưa hình nhỉ
Namtan
đéo biết, chắc sợ mình không nhận ra vì em nó có nốt ruồi... haha
Ling Ling Kwong
bớt điên giúp tao
Milk
tao biết tiếng thái, namtan cũng biết chút ít, còn mày... đi hỏi được k đó
Ling Ling Kwong
được, trước khi qua đây tao cũng nghiêng cứu rồi, đếch sợ
3 chúng tôi tản ra 3 hướng , trong lúc đi tìm tôi vô tình va phải một cô học sinh
Ling Ling Kwong
ui.. sorry... tôi xin lỗi
Orm
cậu đi mà không nhìn đường à
Ling Ling Kwong
tôi..ờ...tôi đang tìm người, cô... có biết ... người ... này... không?
vì không rõ về tiếng thái lắm nên tôi cố gặng từng chữ theo trí nhớ học tạm
cô gái ấy vừa nhặt tập lên thì đứng hình nhìn tôi một lúc lâu mà không nói gì.
Ling Ling Kwong
cô gì ơi, cô hiểu tiếng tôi nói k ạ
Orm
* ôi thần thánh ơi, người gì mà đẹp giữ thần trời đất, còn lai lai nữa*
Orm
* giật mình* bộ tui già lắm sao mà gọi tui bằng cô
Ling Ling Kwong
gì ... cô... nói ... gì ạ... tôi không hiểu
Orm
* cau mày* ôi trời, tôi... 22... tuổi ... thôi.
Ling Ling Kwong
*gãi đầu* à... ờ... tôi xin lỗi em
Orm
* giật tấm hình xem* ơ... trông quen thế nhỉ, thấy ở đâu rồi ý... đâu nhỉ...
Ling Ling Kwong
* mặt ngờ nghệt* cô có biết người này k ạ
Ling Ling Kwong
à quên, em có biết người này k
Ling Ling Kwong
* giật mình* sao ...
Orm
* cười nắm lấy tay cậu kéo đi*
Ling Ling Kwong
* theo lực kéo chạy theo sau*
chúng tôi dừng lại ở phòng 115, thoáng nhìn vào trong tôi đã nhận ra em gái mình đang ngồi học ở dãy thứ hai. nhìn em ốm đi nhiều bất chợt nước mắt tôi rơi từng giọt
Orm nhìn người bên cạnh có chút nghi hoặc
Orm
* anh ta nhìn ai mà khóc, hay là người yêu anh ta học ở đây, mà trời má ơi, khóc cũng đẹp nữa*
Orm giật giạt cánh tay áo của tôi
Orm
em phải về học đây, chào anh
Ling Ling Kwong
cảm... cảm
tôi chưa kịp cản ơn thì cô bé đã chạy mất tiêu. thế là tôi đứng trước cửa lớp nhìn vào suốt một tiết học. cho đến khi kết thúc , tôi lẳng lặng theo sau em mình
Ling Ling Kwong
* con bé dạo này ốm quá, cũng không biết mẹ thế nào*
bỗng phía sau một cô gái đập nhẹ vào vai tôi là tôi giật mình
Kornnapat
ê, làm gì theo bạn tôi suốt từ nảy giờ thế, anh là ai
nhìn cô gái trước mặt , đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lại làm tim tôi hẫn đi một nhịp
Ling Ling Kwong
tôi... tôi...
Ling Ling Kwong
tôi... không...
Love
tóm lại, mau kêu Rawi lại
Kornnapat
đúng rồi , phải cảnh báo cậu ấy mới được
bỗng từ phía sau một giọng nói quen thuộc từ thuở nhỏ vang lên
tôi đứng chôn chân không dám quay lưng lại
Love
người này theo dõi cậu từ lúc hết tiết
Film
không biết có ý đồ gì
Rawi bước tới nắm vai tôi xoay người lại. Giây phút ấy cả tôi cả em như đứng hình, từ bao giờ tôi trở nên rụt rè khi gặp em mình không biết. phải chăng sự xa cách lâu năm khiến tôi như thế
Ling Ling Kwong
* một dòng nước mắt rơi xuống*
Rawi Kwong
*ôm chầm lấy tôi*
Rawi Kwong
làm sao mà đến đây được
Rawi Kwong
ông ấy cho phép rồi sao
hai anh em giao tiếp bằng tiếng hồng kong
Ling Ling Kwong
Anh ... anh ... trốn
Rawi Kwong
anh ngốc quá, ông ấy biết sẽ giết anh mất
Love
ê, nói cho tao biết đi
Film
ê, nhìn hao hao nhau mới đau
Love
Rawi thích Korn cơ mà
Kornnapat
tớ nghe có tên tớ
Love
ờ... không có gì... * đánh trống lãng*.. mà cậu biết đó là ai k?
Kornnapat
chịu, chắc người yêu...
chương 3
cả 5 người sau đó cũng ngồi cùng nhau ở quán cà phê gần trường KS. Tôi cũng không quên gọi điện thoại báo hai đứa bạn hiền của mình đến. Trong lúc chờ hai đứa nó tôi và tụi nhỏ cũng cùng nhau nói chuyện qua lại.
Ling Ling Kwong
* nhìn Rawi* đây là bạn em hết à
Rawi Kwong
vâng, * chỉ Korn* đây là Kornnapat, *rồi lần lượt chỉ từng người còn lại* đây là Film, và đây là Love.
Ling Ling Kwong
À... bạn em lo cho em thật... anh cũng yên tâm phần nào
nảy giờ hai anh em nói bằng tiếng hồng kong nên k ai hiểu
Love
giới thiệu đồ đi, để tụi này ngắm hai người mà không hiểu gì à
Kornnapat
* nhìn tôi khó chịu*
Rawi Kwong
ây... quên mất. Đây là anh trai mình, tên Ling Ling Kwong 29 tuổi
Film
hèn gì thấy hao hao nhau
Kornnapat
* cơ mặt giãn ra*
tôi nhìn Korn, người con gái trước mặt có chút ngại ngùng
Love và Film cũng để ý đến nét mặt của tôi nên tỏ ra nghi hoặc , họ thì thầm nhau
Love
mày có nghĩ cái tao đang nghĩ k?
tôi nhìn korn một lúc thì Rawi gọi hỏi
Rawi Kwong
ông ấy biết chuyện anh sang đây chưa?
Ling Ling Kwong
anh không biết, có lẽ là biết rồi, cũng có thể là không?
Ling Ling Kwong
không? nhớ em , nhớ mẹ, anh không thể giả vờ được nữa, có đánh chết cũng phải đi
Ling Ling Kwong
mẹ khỏe không?
Rawi Kwong
Dạ khỏe, mẹ qua đây mở chuỗi siêu thị nhỏ , nên cuộc sống của hai mẹ con cũng ổn.
Ling Ling Kwong
Thế thì anh yên tâm rồi
Milk
giờ mày mới là người phải lo này
Film
ai đấy* nhìn đẹp trai vãi*
Kornnapat
hai cậu ồn quá đấy
Namtan
*giọng gấp gáp* nhanh rời khỏi đây
Ling Ling Kwong
*khó hiểu nhìn bạn mình* sao vậy.. tao chưa được gặp mẹ mà
Milk
giờ mà gặp gì nữa , biết ổn là được, bố mày đang đưa người sang đây lôi mày về đấy
Namtan
sao trăng gì, phải tránh trước đã, không thì chết cả lũ
Ling Ling Kwong
biết đi đâu bây giờ, mà làm sao mày biết được
Namtan
Quản lý của tao báo, ông ấy đang tức giận lắm
Rawi Kwong
Anh ơi, ông ấy sẽ giết anh mất
Ling Ling Kwong
*xoa dịu em* không sao, anh chịu quen rồi.
Rawi Kwong
nhưng giờ biết đi đâu, anh có biết bố đáng sợ lắm k?. Thông tin của em và mẹ chắc chắn ông ấy biết rồi.
Ling Ling Kwong
Haizzz...* nhìn hai bạn hiền* chúng mày có cách không?
Milk
chịu, tụi tao không rành ở đây
rồi em gái tôi hỏi bạn nó
Rawi Kwong
các cậu có thể giúp anh mình được không?
Film
nảy giờ tao nghe hiểu được chữ nào tao chết liền
Rawi Kwong
giúp anh mình trốn
Rawi Kwong
mình kể sau được không, làm ơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play