Dù Sao Anh Vẫn Yêu Em
Giới thiệu:
Xin chào, đây là truyện đầu tay của tớ ạ 😭🫶 Còn vô vàn thiếu xót, mong các vợ góp ý nhẹ nhàng
Truyện có những chi tiết trên 18, đôi khi có hứng thì tớ lại viết khá chi tiết cảnh nóng, và có thể khiến các vợ cảm thấy "cờ ring" nếu không hợp gu, và đôi lúc khá lủng củng nên các vợ thông cảm cho tớ ạ 🥲🫶
MỘT SỐ KÍ HIỆU TRONG TRUYỆN:
/.../: mô tả hành động, tiếng động
*...*: suy nghĩ
📱: nhắn tin
📞: gọi điện
'...': theo một nghĩa khác
* Nam chính:
- Tên: Hàn Vũ Phong
- Cao: 1m98
- Nặng: 85 kg
- Ngoại hình: bảnh trai, đôi mắt nâu, tóc đen, luôn được vuốt keo chải chuốt, mũi cao; thân hình khổng lồ của anh luôn là thứ để lại ấn tượng với người khác, là kiểu người vai u thịt bắp, body săn chắc, quyến rũ.
- Tính cách: Nghiêm túc, chính trực, dễ cáu gắt, khó chịu, ghét những thứ vô dụng, chăm chỉ, kiên trì, không muốn ai đụng vào đồ của mình, quyết đoán
- Công việc: tổng giám đốc bộ phận PA thuộc công ty BMI (cứ hiểu như là công ty đa lĩnh vực đi ha^^)
- Gia thế: giàu có, được dạy dỗ nghiêm khắc khi còn nhỏ
• Phong cao như vậy là nhờ gen của ông nội là người gốc Hà Lan
• Lớn hơn Ân 5 tuổi
* Nữ chính:
- Tên: Dương Lam Khả Ân
- Cao: 1m62
- Nặng: 48 kg
- Ngoại hình: xinh xắn, đôi mắt đen láy, tóc đen dài xoăn nhẹ phần đuôi, mũi cao, nhỏ; thân hình cân đối, với phần eo thon gọn, đôi chân nhỏ, dài.
- Tính cách: có cái tôi cao, lạnh lùng, có chút kiêu ngạo, ương bướng, quyết đoán
- Công việc: chuyên viên của bộ phận PA thuộc công ty BMI
- Gia thế: thuộc hệ siêu khủng, con nhà giàu, được nuông chiều từ bé
• Nhỏ hơn Phong 5 tuổi
Từ khi Ân 20 tuổi và Phong 25 tuổi, họ gặp nhau lần đầu — cô khi ấy chỉ là sinh viên, còn anh là nhân viên trẻ của công ty BMC. Ban đầu, cả hai chỉ là những người xa lạ nhưng qua vài lần gặp gỡ, sự dịu dàng của Ân và sự điềm đạm, chững chạc của Phong khiến họ dần phải lòng nhau. Tình yêu giữa họ bắt đầu nhẹ nhàng, trong sáng và chân thành — Ân bắt đầu học cách tin tưởng người khác - thứ mà cô chưa bao giờ làm với một ai, còn anh như chàng trai mới lớn học cách yêu. Thế nhưng, càng yêu, Phong càng trở nên quá khắt khe và chiếm đoạt quá mức. Anh luôn muốn biết Ân đang ở đâu, làm gì, đi với ai. Đến một ngày, Ân phát hiện anh lén theo dõi cô về nhà, thậm chí có những đêm anh lén trèo vào phòng chỉ để nhìn cô ngủ. Nỗi sợ hãi và ghê tởm khiến Ân không thể tiếp tục mối quan hệ ấy nữa. Khi Ân 23 tuổi và Phong 28 tuổi, họ chính thức chia tay. Cô dứt khoát rời đi, còn anh — dù bị xem như kẻ biến thái, bị cô ghét bỏ — vẫn yêu cô sâu sắc, anh không thể quên được người con gái đầu tiên khiến anh biết thế nào là yêu, biết thế nào là sự ngọt ngào của tình yêu.
tácgiả
Xin chào! Đôi khi những thông tin trên, vì quá run nên tớ có thể viết thiếu ❤️🩹😭 Mong các vợ iu thứ lỗi ạ 🥹🫰🫶
tácgiả
Khi có nhân vật mới xuất hiện, để mạch truyện không bị cắt đoạn nên tớ không giới thiệu trực tiếp trên khung truyện ạ. Thay vào đó, tớ sẽ giới thiệu trong phần Hồ sơ nhân vật nha ✨🪼🐋
Chap 1: Mở đầu trong anh
Ánh đủ loại màu sắc trong Bar nhấp nháy, chuyển động quá lại như có hồn. Tiếng nhạc EMD và tiếng hú hét của DJ vang lên đầy thúc giục, bên cạnh đó là những điệu quẩy, nhảy nhót để đập tan sự mệt mỏi của mọi người gần đó một cách sôi động, ầm ĩ. Mùi rượu cùng mùi nước hoa cao cấp hoà lẫn với nhau tạo thành hỗn hợp say nồng quên lối thoái trong màn đêm đầy cuồng nhiệt này...
Trái lại với sự náo nhiệt ấy thì phía bên quầy bar kia, một người đàn ông (Phong) cao lớn trong tay đang cầm ly Martini lắc lắc nhẹ, khuôn mặt điển trai có chút đỏ ửng vì đang dần dần đi sâu vào trong cơn men, ánh mắt anh trầm xuống, hơi thở chậm rãi, có điều...vẫn để lộ một vẻ cuốn hút nào đó khó tả...
Thành
Này! Bộ nhìn trúng cô em nào sao?
Phong nhìn Thành, anh khẽ cười, tay xoay xoay ly Martini nhanh hơn....Rồi "cạch"- anh đặt ly cocktail xuống bàn, thả lỏng người, lưng ngã dựa ra sau, thở dài...
Phong
Trong đáng thương đến thế sao?
Thành khó vẻ nhìn Phong, rồi cười mỉm có chút trêu chọc cậu bạn
Thành
Chà...Vậy tôi đoán đúng rồi sao?
Thành
Sao? Cậu thích em nào cứ chỉ, để tôi làm mai cho...
Thành
*Nhiêu đó gì? Đã bao giờ nó chịu ai đâu chứ?*
Thành chống cầm suy đoán...rồi bỗng như nhớ ra gì đó. Anh nhìn phong chầm chầm, đầy vẻ khó tin...
Thành
Ê này!! Đừng nói là...
Thành không tin nỗi vào tai mình, cậu trợn mắt nhìn thằng bạn mình...
Thành
*Đã 4 năm rồi cơ mà*
Phong ngước mặt lên, ánh mắt có chút đượm buồn...
Phong
Có lẽ...chỉ hôm nay thôi, hôm nay thôi...
Phong
* Dù muốn quên em, nhưng cũng vô ích thôi* /phong cười khổ/
Thành nhìn Phong, anh thở dài...
Thành
Thôi thì mày ở đây chơi ha! Cơ sở 4 có chuyện nên tao ghé quá đó chút
Thành đặt thẻ phòng xuống bàn cho Phong
Thành
Biết ơn vì có thằng bạn tốt như tao đi...Tao đi đây, nhớ là phòng 034
Chap 2: Hình bóng em
Nhạc vẫn cứ vang lên nhôn nhịp, tiếng nhảy nhót giờ đây thấy bằng những lời nói rộn rả, say khướt, đầy khát vọng...
Phong vẫn ngồi đó, ánh mắt lơ đễnh như vẫn đầy vẻ mê hoặc, anh giờ đây như chìm sâu vào cơn say. Đôi bàn tay lớn thô ráp, che đi khuôn mặt đỏ pha chút gì đó buồn...
Phong
Sao tôi lại nhớ em nữa chứ...?
Phong
4 năm em xa tôi...tôi thật sự nhớ em
Nhân viên quán bar (all)
Một tâm trạng buồn, một trái tim còn yêu, một cái đầu còn nhớ...có lẽ tâm trạng của anh rất hợp để gọi một ly Whiskey Sour...
Nhân viên quán bar (all)
Không biết anh đang có nỗi tâm tình gì muốn giải bày chăng...Là một cô gái nhỉ?
Phong nhìn người nhân viên quầy rượu, khẽ cười
Phong
Hừm....Cho tôi ly Whiskey Sour
Nhân viên quán bar (all)
Vâng...thưa quý khách
Ly Whiskey Sour được đem ra, Phong nhìn ly cooktail, anh lộ vẻ trầm ngâm. Màu vàng của rượu trong nơi mà ánh sáng lẫn bóng tối như hoà lẫn với nhau như này làm anh nhớ đến ánh sánh của riêng anh
Phong nghiến răng, anh cầm chặt ly rượu như muốn bóp nát nó, giống như muốn quên đi mối tình đầu mà anh yêu sâu đậm nhất...
Phong
Mẹ nó...tại sao càng muốn quên đi em, tôi lại càng nhớ đến em chứ...!?
Phong
Hừ /Phong cười cay đắng/
Phong
Tôi đã khổ sở mãi vì em suốt 4 năm trời...
Anh cầm ly Whiskey Sour lên, ngắm ly cooktail thật chăm chú, rồi đặt xuống, thở dài...
Phong
Là chính em là người nói yêu tôi, chính em luôn bám lấy tôi, chính em đã...lấy đi nụ hôn đầu của tôi...
Phong
Và rồi cũng chính em...chính em đã ghét bỏ và bỏ rơi tôi ở nơi thế giới đầy u ám này
Anh gục xuống bàn, nghiến chặt răng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play