Phuwin Tangsakyuen
Gửi đến ngài,
người mà trái tim em chưa một ngày thôi gọi tên.
Đêm nay kinh thành lặng như mặt nước hồ Sen.
Gió mang theo mùi hoa nhài thoảng qua hiên dinh, làm em nhớ đến khoảnh khắc ngài từng đứng dưới mái hiên ấy, áo choàng nhẹ lay, mắt nhìn em như muốn cất giấu điều gì không nói.
Em viết ra lá thư này, khi ngọn đèn dầu chỉ còn một vệt sáng mảnh như hơi thở cuối của hoàng hôn.
Mỗi nét bút, từng giọt mực, đều là nỗi nhớ em không thể cất giữ thêm.
Ngài ơi,
chỉ một ngày xa ngài,
mà lòng em dài như trăm ngày.
Từ khi rời khỏi dinh ngài, bước chân em như thiếu hơi ấm.
Cỏ dưới sân đền không còn xanh như hôm ngài dắt em đi qua.
Mùa gió cũng chẳng còn dịu như đêm ngài áp tay lên má em và khẽ bảo:
“Đừng sợ, ta ở đây.”
Nhưng giờ đây…
chỉ còn lại em, và khoảng trống rộng bằng cả bầu trời Ayutthaya.
Em mong được thấy ngài một lần,
dù chỉ thoáng như ánh trăng lướt qua ngọn tháp Wat Arun.
Em mong nghe giọng ngài một lần,
dù chỉ một câu ngắn ngủi như tiếng chuông chùa buổi sớm.
Đêm xuống,
em khảy quạt mà lòng run,
một câu hát thôi,cũng hóa bâng khuâng.
Nhớ ngài nhiều đến mức
gối lụa cũng như cứng lại,
tim em như rơi xuống
giữa bóng đêm.
Ngài có khỏe không?
Có còn nhớ đến người đã từng nắm tay ngài dưới hàng hoa điệp vàng ngày ấy?
Ngài có biết…
chỉ cần một lời của ngài thôi,
em sẽ vượt cả nửa kinh thành để trở về dưới mái hiên của ngài,
dù trời mưa, dù gió bão, dù cả triều đình có soi xét.
Em thuộc về ngài,
kể cả trong những giấc mộng mà chính em cũng không dám gọi tên. Nếu ngài nhớ em,
xin gửi lại một dòng, một chữ, hay chỉ một dấu chấm trong thư cũng được.
Với em, như thế đã là cả vầng trăng sáng.
Em của ngài,
người chỉ biết sống bằng nỗi nhớ
– Phuwin (xếp thư ✉️) (nhìn xa xăm nhơa về người trong mộng của mình)