Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Secret Love

Chap1:

t/g
t/g
Helooo
t/g
t/g
Nay tự nhiên nghĩ ra idea nên viết cho mn coii
t/g
t/g
nếu hay mn cho tui xin 1 tym nhaa
t/g
t/g
Tui cạm ownnn🙇🏻
__________
LƯU Ý: TRUYỆN HƯ CẤU KHÔNG CÓ THẬT
//abcd//: hành động "abcd" suy nghĩ
Quang và Tuấn là bạn thân từ cấp 1 họ chơi thân đến mức ai cũng nghĩ họ đang yêu nhau
qua cấp 2 Quang và Tuấn học chung lớp ngồi cùng nhau và cấp 3 cũng thế
Hoàn cảnh gia đình của Quang thì nghèo khó cậu thường đi xe đạp đến trường
Ngược lại gia đình của Tuấn ba mẹ làm ăn thành công kiếm rất nhiều tiền
_______
Sáng thứ hai, nắng Sài Gòn đổ xuống sân trường Nguyễn Hữu Thọ như muốn đốt luôn đầu tụi học sinh. Cả đám lớp 12A3 vừa vô cổng đã than trời, riêng Thế Quang thì vẫn cười hề hề, vừa đi vừa huých cùi chỏ vô Quốc Tuấn.
Thế Quang
Thế Quang
Ê, bữa nay kiểm tra toán đó, mày học chưa?
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
//Tuấn đeo tai nghe, mắt vẫn dán vô điện thoại, đáp cộc lốc// Chưa, Tối qua chơi game với mày mà không nhớ à?
Thế Quang
Thế Quang
Ủa Quên. Mà sao mày làm mặt khó chịu vậy, tao rủ mày chơi chứ có dí đầu đâu
Tuấn không trả lời. Cậu cũng không biết sao sáng nay nhìn thấy Quang cười nói với nhỏ lớp trưởng mà tự dưng thấy bực. Kiểu… bực vô lý, không tên, không có lý do. Nó chỉ biết là tim đập nhanh hơn, mặt hơi nóng lên, và lạ nhất — là nó đang ghen. Nhưng ghen với ai mới được chứ? Với nhỏ lớp trưởng hả? Hay với chính Quang?
Thế Quang
Thế Quang
Ê, mày đơ gì vậy? Có nghe tao nói không? //Quang huých vai//
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
//Tuấn giật mình, gắt khẽ// Im đi mày, ồn ào quá.
Thế Quang
Thế Quang
//Quang nheo mắt, cười gian// Ờ, hôm nay ông Tuấn khó ở nha. Hay là tối qua coi phim tình cảm xong bị ảnh hưởng tâm lý?
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
Xàm quá!
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
//liếc, cố giấu đi nụ cười suýt bật ra// Cái thằng này, lúc nào cũng biết cách khiến người khác vừa bực vừa buồn cười.
Giờ ra chơi, cả hai ngồi ở căn-tin trường, chén mì cay nghi ngút khói. Quang vẫn thao thao bất tuyệt, kể chuyện mấy đứa bạn tỏ tình thất bại, còn Tuấn chỉ nghe, thỉnh thoảng “ừ” một tiếng. Nhưng cứ mỗi lần Quang cúi xuống cười, tóc rũ che một bên mắt, Tuấn lại thấy tim mình đập mạnh. Cảm giác đó vừa lạ vừa… đáng sợ.
Thế Quang
Thế Quang
//ngẩng lên// Ê, Tuấn. Mày bị gì hả? Nãy giờ ngồi im re, nhìn tao riết luôn á. Tao có dính tương ớt không?
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
//Tuấn khựng lại, suýt sặc nước// Cái.. cái gì? Tao đâu có nhìn mày!
Thế Quang
Thế Quang
Có nha! Nãy giờ tao thấy mày nhìn tao hoài luôn, ánh mắt kỳ lắm
Thế Quang
Thế Quang
//Quang chống cằm, trêu// Nghi nha... hay là mày thích tao rồi hả=))
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
Cút! //đỏ mặt, quay đi, tim đập thình thịch như trống//
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
//trêu// ụa tôi tưởng ai cũng thích bạn giống tôi chứ tar
Thế Quang
Thế Quang
Bố mày biết bố mày đẹp nên ai chả thích //cười khinh//
Chiều hôm đó, về nhà, Tuấn nằm dài trên giường, lướt điện thoại, nhưng đầu toàn hiện lên nụ cười của Quang.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
Không thể nào...//thì thầm//
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
Mày bị khùng hả Tuấn, sao lại nghĩ mấy chuyện tào lao vậy trời...
Nhưng trong lòng, một cảm giác lạ lắm – như thể mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, chỉ là chính cậu chưa chịu thừa nhận mà thôi
End
t/g
t/g
Mn đọc hay cho tui xin tim với nheee
t/g
t/g
Tui cạm ơn ạ

chap2:

Buổi tối, trời Sài Gòn mưa lất phất. Tiếng mưa rơi lộp bộp lên mái tôn phòng Tuấn nghe vừa vui vừa buồn cười.
Điện thoại rung — ting! — tin nhắn từ Quang:
Thế Quang
Thế Quang
📱:Ê, mày làm gì đó? Tao đang ăn mì, nhớ mày ghê. Nói chuyện ngu ngu cho vui coi.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
//vui// 📱:Mày rảnh quá ha. Ăn đi, sặc bây giờ.
Thế Quang
Thế Quang
📱:Không sặc, tại nhớ thiệt mà. Hôm nay thấy mày im im, tao sợ mày giận.
Tuấn ngừng gõ. Cậu không muốn thừa nhận mình giận thật. Nhưng Quang nói vậy làm cậu hơi mềm lòng.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
📱:Ai giận mày. Tao bận học thôi.
Thế Quang
Thế Quang
📱:Này xạo l vừa thôi nhá! Mày mà học lúc 9h tối hả? Mày đang chơi game chứ gì.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
📱:Ờ, chơi game với mày á. Ảo à.
Bên kia, Quang gửi một tấm hình tô mì với caption:
Thế Quang
Thế Quang
📱:Ăn một mình buồn ghê. Hồi trưa có mày cà khịa, giờ yên tĩnh quá.
Tuấn nhìn màn hình, tự nhiên thấy lòng nhẹ đi. Cái kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật của Quang lúc nào cũng khiến cậu hết giận được lâu.
Mưa vẫn rơi, tiếng bàn phím lách cách xen giữa tiếng nhạc nền trong phòng. Tuấn ngồi dựa lưng vào tường, nhắn một dòng:
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
📱:Ngày mai học xong mày qua tao, phụ tao làm bài nhóm nha.
Thế Quang
Thế Quang
📱:Ừ, khỏi rủ cũng qua. Mày pha cà phê sữa đá đi, tao đem bánh.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
//khẽ cười// "Cái thằng này, ngồi đâu cũng làm ồn được hết..."
Nhưng trong lòng lại thấy ấm. Có lẽ đúng là không ai hiểu nó bằng Quang cả — dù đôi khi cái hiểu đó khiến Tuấn bối rối hơn là dễ chịu.
______
Chiều thứ ba, tiết sinh hoạt nhóm. Cả lớp 12A3 đang chuẩn bị cho hội trại cuối năm. Thế Quang được phân công trang trí gian hàng, còn Tuấn lo phần thiết kế bảng tên. Nhưng kỳ lạ là từ đầu buổi tới giờ, Quang cứ dính với My, nhỏ lớp phó phụ trách văn nghệ. Hai đứa vừa bàn vừa cười, còn Tuấn thì ngồi gọt bút chì mà gọt mạnh đến mức gãy luôn ngòi.
My(bạn cùng lớp)
My(bạn cùng lớp)
Ê, Tuấn, mày có keo không?
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
//ngẩng lên, thấy Quang đang nhìn mình, cười hiền//
Thế Quang
Thế Quang
Cho mượn chút nha, của tao hết rồi.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
Ờ… có. Đợi xíu.
Tuấn lục trong cặp, đưa keo mà không nhìn ai, rồi cúi xuống vẽ tiếp. Cái mặt nó lạnh như tảng đá.
Một lát sau, Quang chạy lại, vỗ vai
Thế Quang
Thế Quang
Ê, mày vẽ gì nhìn nghiêm trọng dữ vậy?
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
Không rảnh giỡn.
Thế Quang
Thế Quang
Ủa, ai giỡn? Tao hỏi thiệt mà.
Thế Quang
Thế Quang
"khùng hả trời"
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
Thì mày lo nói chuyện với My đi, mắc gì qua đây?
Thế Quang
Thế Quang
Ủa, gì vậy? Ghen hả?
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
MÀY KHÙNG!
Thế Quang
Thế Quang
//cười phá lên// Trời đất ơi, cái mặt mày y chang đứa bị bắt quả tang luôn á.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
//ném cây viết// Cút chỗ khác chơi, tao đang làm việc nghiêm túc.
Thế Quang
Thế Quang
//kéo ghế lại// Ờ, tao ngồi nghiêm túc coi mày làm
Buổi chiều tan học, trời Sài Gòn mây xám nặng. Quang đạp xe chậm lại ngang Tuấn. Giọng nhẹ nhàng
Thế Quang
Thế Quang
Nãy giận thiệt hả..
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
Không!
Thế Quang
Thế Quang
Vậy sao mày cứ im re thế..
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
Mệt
Thế Quang
Thế Quang
Ừ, vậy mai khỏe thì giỡn lại nha. Tao chán thấy mồ khi mày im vậy. //có chút buồn//
Tuấn định nói gì đó, nhưng nhìn qua thấy Quang đang nheo mắt cười — nụ cười vừa lười vừa dễ thương — thế là thôi.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
Mày đúng là phiền thiệt.
Thế Quang
Thế Quang
Biết mà. Nhưng mày quen rồi đúng không?
Tuấn không trả lời, chỉ vặn tay ga nhanh hơn, giấu đi nụ cười đang muốn lộ.
Tối đó, Tuấn ngồi học mà không tập trung nổi. Mở sách ra thì đầu toàn hiện lên cảnh Quang với My hồi trưa, cười nói vui vẻ. Điện thoại lại sáng lên, tin nhắn tới:
Thế Quang
Thế Quang
📱:Ê, mai mang kéo nhớ nha, tao quên ở lớp rồi.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
📱:Ờ
Thế Quang
Thế Quang
📱:Ờ là sao? Mày giận nữa hả?
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
📱:Không
Thế Quang
Thế Quang
Vậy mai tao mua trà sữa, coi như xin lỗi nhen..
Tuấn nhìn dòng tin nhắn đó, thở dài.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
Cái thằng phiền...mà không có nó chắc buồn chết.
Cậu đặt điện thoại xuống, tự cười một mình. Không biết cảm giác này gọi là gì, chỉ biết nghe tên Quang thôi là tự nhiên hết mệt.
End
t/g
t/g
Bai mn nhoo
t/g
t/g
🫶🏻🫶🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play