[Hyeri-Subin][Hyebin] Chị Em Kế
_mảnh ghép không trọn vẹn_
*...* là suy nghĩ
"..." hành động
'...' nói nhỏ
Subin = tôi, chị
Hyeri = em, cô ta
Một buổi chiều mưa tầm tả cánh cổng sắt nặng nề từ từ được mở ra
Là một chiếc rolls-royce quen thuộc
Chung Subin
*ba đã về rồi sao*
Tiếng bước chân vang đều trên nền gạch
Chung Juhoon (ba Subin)
công chúa của ba ơi "gọi lớn"
Từ trên lầu một thiếu nữ đôi mươi đi từ từ xuống
Chung Subin
ba gọi con? "đi xuống"
Trên mình tôi khoác một bộ đồ ngủ chậm rãi đi đến
giờ đây tôi mới để ý đến ba tôi, ông ấy đang nắm tay một người phụ nữ lạ. Nhưng tiết thây ánh mắt tôi chẳng dừng lại ở đó, mà dừng lại ngay lập tức trên cô gái đi phía sau, dáng cao, tóc buộc gọn, đôi mắt sắc lạnh như nhìn xuyên qua người khác. Cô ta không né tránh, cũng chẳng e dè, ngược lại còn đứng thẳng, đưa mắt lướt qua tôi với vẻ bình thản xen lẫn chút lạnh nhạt
Chung Juhoon (ba Subin)
Đây là dì MinYoung còn người kế bên là con gái dì ấy, Hyeri
Nói rồi ba tôi ông ấy mỉm cười một nụ cười hiền hậu
ông ấy bước đến bên tôi, bàn tay đặt lên vai tôi
Chung Juhoon (ba Subin)
Từ hôm nay đây sẽ là mẹ và em gái con
Ba nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi, mong rằng tôi sẽ chấp nhận điều này nhưng tôi chợt khựng lại...
hai từ đó nghe xa lạ đến mức buồn cười
Hyeri không cúi đầu lễ phép như tôi tưởng mà cô ta chỉ nhếch nhẹ khoé môi, đưa tay vào túi quần, buôn một câu chào khô khóc
Giọng trầm hơn tôi nghĩ, vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ. Tôi cứng người, bất giác cảm thấy như mình bị áp đảo ngay trong chính căn nhà của mình
tôi mím môi đáp lại cho có lệ, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác vừa lạ lẫm vừa gượng ép
Tôi cảm nhận được, không khí bao trùm xung quanh im lặng đến mức tôi nghe rõ nhịp tim mình, từng nhịp nhẹ nhàng mà nặng như đá lăn
Park MinYoung (mẹ Hyeri)
em mong rằng chúng ta sẽ hoà hợp "mỉm cười"
Chung Juhoon (ba Subin)
Anh cũng mong như vậy "nắm lấy tay bà ấy"
Chung Subin
Con xin phép "bỏ lên phòng"
Chung Subin
Tên: Chung Subin
Tuổi: 17
Tính cách: Trầm lặng, ít nói, có phần cứng đầu. Nội tâm phức tạp, dễ ghen tị, đặc biệt sợ bị cướp mất tình thương từ ba. Vẻ ngoài ngoan hiền, nhưng trong lòng luôn có sự bất an. Ít khi bọc lộ cảm xúc
Hoàn cảnh: Sống cùng ba từ nhỏ, mẹ mất sớm nên luôn xem ba là chỗ dựa tinh thần. Khi ba tái hôn, sự xuất hiện của “mẹ kế” và “em kế” trở thành cú sốc lớn
“Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi là người duy nhất trong căn nhà này được đón nhận tình thương từ ba, cho đến khi cánh cửa mở ra và họ bước vào. Từ giây phút ấy, mọi thứ vốn là của tôi dường như chẳng còn nguyên vẹn nữa"
Lee Hyeri
Tên: Lee Hyeri
Tuổi: 16
Tính cách: Mạnh mẽ, tự tin, hơi ngang tàng. Biết cách cư xử lễ phép trước người lớn nhưng lại có thái độ thẳng thắn, thậm chí thách thức, khi ở cùng chị kế. Dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong là khao khát được thừa nhận
Hoàn cảnh: Sống với mẹ từ nhỏ, chịu nhiều thiếu thốn nhưng rèn nên tính độc lập. Nay theo mẹ về nhà mới, cô bước vào với tâm thế không chịu lép vế
“Tôi không cần tình thương ai ban phát. Nhưng đã bước vào ngôi nhà này, tôi sẽ không cho phép ai xem mình là người thừa cả”
Chung Juhoon (ba Subin)
Tên: Chung Juhoon (ba của Subin)
Tuổi: 42
Tính cách: Điềm đạm, thương con nhưng lại có phần vụng về trong cách thể hiện. Sau nhiều năm sống một mình cùng con gái, ông khát khao có một gia đình đầy đủ
Ông Là người đem lại sự thay đổi lớn nhất cho Subin khi quyết định tái hôn. Trong mắt ông, việc Subin và Hyeri trở thành chị em là điều hiển nhiên, nhưng ông lại không hiểu hết khoảng cách và mâu thuẫn thật sự giữa hai đứa
“Con gái à, đây là mẹ và em của con. Từ nay, chúng ta sẽ là một gia đình"
Park MinYoung (mẹ Hyeri)
Tên: Park MinYoung (Mẹ của Hyeri)
Tuổi: 40
Tính cách: Dịu dàng, khéo léo, nhưng đôi khi nghiêng về con gái ruột nhiều hơn. Trong lòng bà, Hyeri là tất cả, là lý do để bà chịu đựng bao năm qua. Vì vậy, dù có ý thương yêu Subin, bà vẫn khó cân bằng hoàn toàn
Bà Là chất xúc tác tạo ra sự ganh tị. Bà vô tình (hoặc đôi lúc vô ý) làm Subin cảm thấy mình đang bị mất chỗ đứng
“Hyeri, con ăn thêm chút nữa đi. Ở đây con sẽ không phải thiếu thốn gì nữa”
_Ánh mắt không chào đón_
Đêm xuống, căn nhà chìm trong yên tĩnh. Tôi khẽ đẩy cánh cửa kính, bước ra ban công. Gió mát lạnh tạt qua mặt, mang theo mùi lá cây ẩm ướt sau cơn mưa chiều. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, ôm gối, mắt dõi về khoảng tối xa xăm
Trong đầu vẫn hiện rõ hình ảnh ba nắm tay người phụ nữ kia bước vào, và bên cạnh bà là Hyeri, đôi mắt sắc lạnh, dáng vẻ tự tin như thể cả thế giới này không gì có thể làm cô ta chao đảo. Tôi cắn môi. Sao tôi lại thấy nghèn nghẹn ở ngực thế này?
Trước giờ, tôi vẫn nghĩ tình thương của ba là của riêng mình. Nhưng chỉ trong một buổi chiều, bỗng dưng tôi có thêm một người mẹ, một người em. Người ta bảo phải gọi họ bằng những cái tên thân thuộc, nhưng trong tôi chỉ có cảm giác xa lạ, như kẻ ngoài cuộc. Nụ cười dịu dàng của ba khi nhìn Hyeri...từ khi nào tôi không còn là người duy nhất nhận được nó nữa?
Tôi siết chặt đầu gối, cúi mặt vào cánh tay. Trong bóng tối, khó phân biệt rõ đâu là ghen tị, đâu là buồn bã, hay chỉ là nỗi lo sợ bị thay thế. Mọi thứ cứ mơ hồ, lẫn lộn, không cách nào gọi thành tên
Chung Subin
"ngồi thẩn thờ"
Tiếng cửa phòng sau lưng bất ngờ bật mở. Tôi giật mình quay lại. Một bóng người bước vào, không ai khác là Hyeri. Cô ta đứng ở ngưỡng cửa, ánh đèn hắt sau lưng khiến dáng vẻ càng thêm nổi bật. Đôi mắt sắc bén ấy lướt qua tôi, bình thản đến khó chịu
Lee Hyeri
À… hóa ra đây là phòng chị
Giọng Hyeri trầm và chắc, chẳng có chút ngại ngần. Cô ta bước thẳng ra, dựa tay lên lan can như thể đây là nơi của mình. Tôi khẽ lùi lại, tim đập hẫng một nhịp
Chung Subin
Em… vào nhầm phòng rồi
tôi nói, giọng cố giữ bình thản nhưng không che nổi sự gượng gạo
Chung Subin
'em sao?...thật nực cười'
Hyeri khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không
Lee Hyeri
Hay chị chỉ đơn giản không thích tôi đứng ở đây?
Tôi cứng họng, không biết đáp lại thế nào. Ánh mắt ấy như xoáy thẳng vào tim, vừa thách thức, vừa khiến tôi thấy nghẹt thở. Tôi vội quay đi, tránh cái nhìn của cô ta, mà không hề biết từ giây phút ấy… mình đã bắt đầu rối loạn
Chung Subin
em suy nghĩ nhiều rồi "đứng lên đi về phía khác"
Hyeri không rời mắt khỏi tôi. Cô ta nhích từng bước, chậm rãi nhưng dứt khoát, cho đến khi khoảng cách chỉ còn một bước chân Tôi bất giác lùi lại, lưng gần chạm vào khung cửa kính. Trái tim tôi đập dồn dập, chẳng rõ là vì tức giận hay vì sự hiện diện áp đảo của cô ta
Lee Hyeri
Sao chị phải né tránh tôi thế?
Lee Hyeri
Tôi đâu làm gì chị
Hyeri nghiêng đầu, giọng không to nhưng lại vang vọng trong đêm tĩnh mịch
Chung Subin
Tôi… tôi không né tránh
Chung Subin
Không có lí do gì để tôi phải né tránh cô
Tôi gượng gạo đáp, mắt vẫn dán xuống nền gạch, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Trong lòng, từng cơn khó chịu dâng lên, trộn lẫn với nỗi lo sợ mơ hồ. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng, sự xuất hiện của cô ta khiến tôi thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết
Hyeri cười khẽ, nụ cười nghiêng nghiêng, nửa như chế giễu nửa như thách thức
_Người mới trong chỗ cũ_
Lee Hyeri
Sao lại đổi cách xưng hô rồi?
Chung Subin
"Im lặng nhìn em"
Lee Hyeri
Nếu chị không nói thì thôi. Nhưng tôi đoán….chị không hề vui khi thấy tôi ở đây
Tôi siết chặt tay, muốn phủ nhận, nhưng cổ họng nghẹn lại. Phải. Tôi không vui. Tôi sợ mất đi vị trí vốn chỉ dành cho mình. Tôi ghét cái cảm giác này… nhưng lại không thể nói ra.
Giữa khoảng ban công hẹp, một người tiến lên, một người lùi về, như hai đường thẳng song song chưa hề có ý định giao nhau. Không thân thiện, không cảm tình. Chỉ có sự cảnh giác và khoảng cách mơ hồ căng ra giữa đêm tối
Lee Hyeri
"Từ từ tiến lại gần"
Park MinYoung (mẹ Hyeri)
Hyeri à xuống ăn cơm trễ rồi "đứng dưới phòng khách gọi lớn"
Park MinYoung (mẹ Hyeri)
nhớ kêu chị con nữa
Hyeri dừng lại, không tiến thêm. Cô ta chỉ nhìn tôi thật lâu, cái nhìn như xuyên thấu mọi giả vờ bình thản. Rồi, bất chợt, Hyeri khẽ cười, quay lưng bỏ đi, để lại mùi hương nhè nhẹ thoảng trong gió đêm
Lee Hyeri
Ăn cơm thôi chị kế "đóng cửa phòng"
Tôi đứng chết lặng ở ban công, tim đập dồn dập. Trong bóng tối, tôi nhận ra một điều: kể từ hôm nay, cuộc sống trong căn nhà này sẽ không còn yên ả như trước
Bàn ăn hôm ấy đông đủ bốn người, nhưng tôi lại có cảm giác như mình là kẻ thừa. Ba ngồi bên cạnh dì MinYoung, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn vào chén của bà, cười nói vui vẻ đến mức tôi hiếm khi thấy. Và rồi, ông cũng ân cần quay sang gắp thêm cho Hyeri_cô em kế mới xuất hiện chưa đầy một ngày
Chung Juhoon (ba Subin)
Con ăn nhiều vào. Chắc con còn lạ chỗ nên chưa quen
Chung Juhoon (ba Subin)
có gì cần thì cứ bảo ta
Ba tôi nói, giọng dịu dàng như thể cô ta đã là máu mủ
Hyeri mỉm cười nhạt, gật đầu đầy tự tin
Az...chetiet tôi bỗng thấy miếng cơm trong miệng trở nên khó nuốt
Mỗi cử chỉ nhỏ đều khiến tôi bức bối. Ba chưa bao giờ để ý đến tôi nhiều như thế. Tôi ngồi im, mắt nhìn chằm chằm vào chén, tay gắp bừa vài miếng rau, tránh không đối diện với ánh mắt của cô ta. Nhưng rồi, có khoảnh khắc tôi lỡ ngẩng lên bắt gặp cái nhìn bình thản, sắc bén của cô ta. Tôi giật mình, vội cúi gằm xuống. Cảm giác ấy… giống như bị nhìn thấu, lại vừa như bị khiêu khích
Tôi không thích cô ta. Không thích sự tự tin, không thích cái cách ba quan tâm đến cô ta, và càng không thích cái ý nghĩ rằng từ hôm nay, tình thương của ba… sẽ chẳng còn nguyên vẹn chỉ dành cho mình nữa
Lee Hyeri
"gắp miếng thịt vào bát chị"
Chung Subin
"nhìn miếng thịt r lại nhìn em"
Khi tôi định gắp ra thì ba tôi liền hằn giọng
Chung Juhoon (ba Subin)
em con gắp thì ăn đi
Chung Subin
Vâng "nhấm mắt ăn luôn"
Miếng thịt tan trong miệng tôi chẳng có cảm giác nào ngoài sự buồn nôn, tôi thật sự ghét cô ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play