[Văn Hàm] Bảo Bối Của Anh Là Nhất~
Giữ vợ
IỒN
Th th kh luyên thuyên nữa vô truyện nò
Tả Kỳ Hàm_ em
Nhẹ... thôi mà~
Dương Bác Văn_ anh
Nhìn mày ngon thế~// đ â m//
Em với anh là người yêu cũ của nhau nhưng vì không bỏ được bé Nhím nên anh quyết định qua tận nhà để chơi em
Tả Kỳ Hàm_ em
Người cũ rồi...đi về
Dương Bác Văn_ anh
Người cũ thì người cũ nhưng mà...cái l* này ch cũ đâu
Tả Kỳ Hàm_ em
N- nói jv hả?
Dương Bác Văn_ anh
Không nghe à?
Tả Kỳ Hàm_ em
Liệt rồi...k- hong nghe dc
Dương Bác Văn_ anh
Thôi tha đấy
Tả Kỳ Hàm_ em
Ha~ cuối cùng cũng bt thương hoa tiếc ngọc r
Dương Bác Văn_ anh
Bai,anh mày về
Tả Kỳ Hàm_ em
Hứ,ai thèm bai loại như anh//cau mày//
Rồi anh bỏ đi về để lại em ngồi trong phòng đã vậy còn không có y trên người,đúng nghĩa làm xong rồi bỏ
Tả Kỳ Hàm_ em
Hưm...chơi xong rồi để mih ngồi đây luôn
Tả Kỳ Hàm_ em
Tên Dương cẩu đáng ghét
Rồi em leo xuống giường chạy tọt vào nhà vs r tắm rửa
Tả Kỳ Hàm_ em
Đúng là chạm vào hắn chỉ có dơ người của ta thôi
Em bên đây thì tắm còn anh bên đây thì s*c
Chả là hôm nay ba mẹ anh đi công tác nên anh chỉ việc ở nhà hưởng thụ rồi chơi game đến tận khuya, còn nếu anh muốn chơi em nhưng không được thì anh sẽ tự giải quyết
Dương Bác Văn_ anh
Ha~...tự làm...trong lạ tht//hưởng thụ//
QG: Thưa cậu chủ xuống dùng bữa tối ạ
Dương Bác Văn_ anh
Ừm...đợi chút❄️
Dương Bác Văn_ anh
M* nó,đang sướng còn kêu
Rồi anh dẹp cái suy nghĩ+ bàn tay hư đó rồi mặc y vào và xuống ăn.
Dương Bác Văn_ anh
Ăn ăn,ăn lắm!
Dương Bác Văn_ anh
Nhìn còn không bằng Kỳ Hàm
QG: thưa, tôi nấu sẽ có thể không vừa ý cậu chủ ạ, mong cậu chủ không chê
Dương Bác Văn_ anh
Không chê kiểu đell j đc?
Dương Bác Văn_ anh
Nấu thì khét mà bắt bổn Dương ăn à? Mơ còn đẹp hơn
QG đứng đó đơ người vì không nghĩ anh sẽ chê đâu
Dương Bác Văn_ anh
Cho ch.ó nó còn kh ăn
Tả Kỳ Hàm_ em
Hưm...đi ngủ hoi
Tả Kỳ Hàm_ em
À mà quên,mai có tiết ph đi học bài th
Tả Kỳ Hàm_ em
Lo cà lộc cà lộc với Dương cẩu mà quên học bài luôn
Em ngồi vào bàn rồi chăm chỉ làm bài, còn a thì ở Dương Gia cứ mong ngóng đi học có dc gặp e kh
Dương Bác Văn_ anh
Dương gia l*n
Dương Bác Văn_ anh
*Ayza~ nhớ nó quá đi mất thôi*
Tả Kỳ Hàm_ em
Ưm~~//nhúc nhích//
Do em ngủ mới dậy nên mắt còn lờ đờ thế là vươn vai làm s mà té lăn xuống giường
Rồi em cũng đứng dậy và đi vscn, ăn uống,soạn tập vở rồi mới đi học,do học lớp 12 rồi nên bài nhiều sách cũng nhiều cho nên e soạn hơi lâu
Sau khi soạn tập sách xong xuôi thì em đi ra ngoài cổng nhà để đợi anh đến rước cục bông đi học
Em hiểu anh lắm, biết ngay anh sẽ tới đón em
Tả Kỳ Hàm_ em
Lâu quá đi,trễ rồi s trời
Em đang ngó nghiêng xung quanh thì có một chiếc xe Lamborghini màu đen sẫm chạy đến trước cổng nhà em rồi dừng lại
Anh bước xuống xe,đôi chân dài mướt mườn mượt chạm đất,anh tiến đến chỗ em
Dương Bác Văn_ anh
Ayzo~ đi học nè baobei
Tả Kỳ Hàm_ em
A-ai baobei anh chứ?
Dương Bác Văn_ anh
Thôi mệt m quá, lên xe đi học.
QG: dạ mời cậu chủ và phu nhân lên xe ạ!
Tả Kỳ Hàm_ em
*H- hả ph...phu nhân?*
Rồi anh dìu em lên xe,2 người ngồi ghế sau còn tài xế thì ngồi phía trước
Ở trên xe anh cứ sờ soạng lung tung khắp cơ thể em khiến em ren khẽ
Dương Bác Văn_ anh
//mò vào áo em//
Tả Kỳ Hàm_ em
Dương...cẩu lmj v hả?
Dương Bác Văn_ anh
Mò 2 viên ngọc đào đây
Tả Kỳ Hàm_ em
Đã là người cũ rồi thì biết giữ ý tứ một chút đi
Dương Bác Văn_ anh
Tao biết,em không cần nói
Tả Kỳ Hàm_ em
Thế tay anh đang kiếm jv?
Dương Bác Văn_ anh
Kiếm v* em
Sau 30p ngồi trên xe thì cuối cùng cũng đến trường
Dương Bác Văn_ anh
Đến rồi, xuống
Rồi xe cũng chạy đi mất,em đang bước xuống do tài xế không biết mà nghĩ là em xuống rồi nên mới chạy xe đi, làm em trẹo chân ngã nhào vào lòng anh
Dương Bác Văn_ anh
//Đỡ lấy em//
Tả Kỳ Hàm_ em
Hức...té rồi... nè
Dương Bác Văn_ anh
Thôi không khóc nữa vào trường nè
Anh nắm tay em đi vào trường còn em cứ để anh nắm mà ngoan ngoãn đi theo sau,tai em cũng bất giác đỏ lên vì ngại
Cứ nghĩ sẽ đơn giản như thế nhưng khi anh nắm tay em bước vào trường có sự chứng kiến của tất cả học sinh ai cũng đều bàng hoàng vì 2 năm trước anh vốn đã hết tình cảm với em mà dứt khoát chia tay.
Vậy mà bây giờ Dương tổng lại bất ngờ nắm tay em
Tả Kỳ Hàm_ em
*Mày người ta nhìn kìa*// nói nhỏ//
Dương Bác Văn_ anh
Kệ nó,sợ đell j?
Vào tiết học đầu tiên em bí quá nên nhìn ngó xung quanh, muốn có sự trợ giúp từ anh
Tả Kỳ Hàm_ em
*Bài này làm sao TAR?*
Dương Bác Văn_ anh
*Em làm gì vậy?*
Tả Kỳ Hàm_ em
*T-tao đell biết làm bài này luôn m ạ*
Dương Bác Văn_ anh
*Vợ ai mà học ngu thế không biết*
Dương Bác Văn_ anh
*Nè vở nè chép vô đi*
Dương Bác Văn_ anh
*Sắp thi rồi phải cố để đậu đại học 清化 nghe chưa?*
Tả Kỳ Hàm_ em
*Vâng,em nghe nè*
Dương Bác Văn_ anh
*Ngoan*
Sau buổi học hôm đó em uể oải hết tay chân vì đống đề thi đã vậy trong giờ thi anh và em còn gian lận nữa.
Nói không phải khoe chứ anh là học bá đứng top2 trường chỉ đứng sau cậu bạn Hàm Thuỵ thôi.
Tuy là học bá vậy thôi chứ thấy em khóc là mọi tội lỗi anh đều chịu hết đó
Tiếng chuông báo hiệu ra chơi.
Em bị ngắt lời tại vì giờ ra chơi rồi mà anh không đi chơi cùng em mà rủ Quế Nguyên đi chung nên em có chút dỗi
Dương Bác Văn_ anh
Ê xuống canteen ăn mỳ đã đói lắm rồi
Tả Kỳ Hàm_ em
//nội tâm gào thét//
Em cố gọi anh mà không biết anh cố ý không nghe hay là không nghe thật nữa.
Tả Kỳ Hàm_ em
Oaaa... lúc chơi ngta,ngta ren nhỏ xíu cũng nghe, bây giờ kêu khàn họng mà không nghe...
Tả Kỳ Hàm_ em
Văn đáng yêu,Văn đẹp mà Văn tồi
Tả Kỳ Hàm_ em
Hức...tao dỗi mày luôn
Em đang gục mặt xuống bàn khóc thút thít thì ở đâu có một bàn tay đặt lên vai em.
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Êy~ đi chơi với tớ nè
Em ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn cậu, rồi gật gật đầu
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Mà sao cậu khóc vậy?
Tả Kỳ Hàm_ em
Chồng tớ nó bỏ tớ òi
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Ủa lại bỏ rồi?
Tả Kỳ Hàm_ em
Tớ... không biết...hức...n-nãy giờ... kêu mà...hức... nó không nghe
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Vậy thôi đi chơi với tớ nè, không ai chơi với cậu còn tớ nè
Rồi cậu nắm tay em đi xuống canteen rồi mua quá trời đồ ăn cho em luôn
Em như thế là đang chọc tức anh đó nha
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Nè cậu ăn gì để tớ mua?
Tả Kỳ Hàm_ em
G-gì cũng được
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Ò vậy cậu ăn cái bánh này không?
Tả Kỳ Hàm_ em
Ăn,cảm ơn cậu nhiều
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
À vậy cậu đứng đây đợi tớ nha,tớ đi mua xíu quay lại
Em ngoan ngoãn ngồi vào ghế nhựa ở cantenn rồi đợi cậu mua đồ ăn
Anh với hắn thì bên đây thấy em ngồi nhưng cứ mặc kệ,xem em sẽ như thế nào
Dương Bác Văn_ anh
Trời ơi coi bồ t nó ngu kìa
Trương Quế Nguyên_ hắn
Ây không trêu bạn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Mà đó là bồ m mà? S chọc dữ vậy?
Dương Bác Văn_ anh
Hazz~ cho nó biết thế nào là không được rời xa Dương tổng
Trương Quế Nguyên_ hắn
Cũng thú vị
Em đang ngồi dòm ngó thì tự nhiên có người đi tới ngồi kế em
Tả Kỳ Hàm_ em
Ch-chào anh//tránh né//
???
Đi chơi với anh không?
Tả Kỳ Hàm_ em
Em không có nhu cầu ạ
???
Tại sao? đi chơi với anh một hôm anh cho tiền
Tả Kỳ Hàm_ em
Không ạ,bồ em biết là anh vô hòm đấy ạ
???
Bồ em là thằng ch.ó nào mà dám cho anh vô hòm?
Tả Kỳ Hàm_ em
Dạ bồ em là Thiếu gia của Dương gia,con nuôi trưởng ban kỉ luật giáo dục và hợp pháp,con ruột thầy hiệu trưởng,ba vợ là trưởng hội giáo dục và đào tạo ạ,anh muốn biết thêm không ạ?
???
Ờ thôi thôi anh có việc rồi
Rồi gã chạy chỗ khác,em ngồi cười khúc khích còn anh bên đây thì quan sát từng cử chỉ của em.
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Aa~ Hàm Hàm tớ mua xong rồi cậu ăn đi nè
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Thôi ăn đi
Dương Bác Văn_ anh
Coi bộ bồ t nó cũng biết cách đối phó với những đứa như v rồi
Trương Quế Nguyên_ hắn
Mà nhìn lúc đấy bồ m bá tht
Dương Bác Văn_ anh
Tất nhiên rồi,tao chăm từng chút đó
Dương Bác Văn_ anh
À mà chiều nay kéo băng qua nhà thằng lồ.n đó cho tao,đụng đến vợ bố là đã không thích rồi
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trời trời thương dữ à
Dương Bác Văn_ anh
Vợ t mà
IỒN
À nhm ngọt sẽ nhiều nhiều còn ngược thì tầm lâu lâu mới ngược nhae
Vợ ngoan~
Trương Quế Nguyên_ hắn
Vợ mày không bằng vợ t đâu
Dương Bác Văn_ anh
Vợ m là con nào?
Trương Quế Nguyên_ hắn
ZHR
Trương Quế Nguyên_ hắn
Ờm...
Anh với hắn ngồi ở bàn kế bên nhìn em mà cứ trêu chọc, còn em thì kbt anh ngồi ở đâu
Tả Kỳ Hàm_ em
Ơ... Văn đâu rồi?
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Hoi hoi mà, Văn tồi tht đó
Tả Kỳ Hàm_ em
Hứ, không thèm dỗ tớ luôn
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
V cậu nghe lời tớ,chia tay Văn đi,tớ có anh này đẹp trai hơn Văn nhiều
Anh quan sát em thì nghe cậu nói thế liền đập bàn đứng dậy đi lại chỗ em
Dương Bác Văn_ anh
Êy nói j đấy?
Tả Kỳ Hàm_ em
Ơ... không có j
Trương Quế Nguyên_ hắn
H-hả
Dương Bác Văn_ anh
Lại bắt vợ m về đi
Trương Quế Nguyên_ hắn
À,ok
Sau bao nhiêu tiết học thì cuối cùng cũng đến giờ ra về,em nhanh tay nhanh chân chạy xuống cổng trường đợi anh xuống.
Tả Kỳ Hàm_ em
Hưm~ thoi tự di bộ về luôn, mình dỗi Văn rồi mà
Tả Kỳ Hàm_ em
*Mà không được, tự đi về không khéo lại bị hành nữa*
Em đang đứng loay hoay thì cũng thấy bóng dáng anh đi xuống rồi một tay choàng qua eo em.
Dương Bác Văn_ anh
Chuyện?
Tả Kỳ Hàm_ em
Tôi dỗi anh rồi
Dương Bác Văn_ anh
Mày dỗi thử tao xem,coi có liệt giường kh?
Tả Kỳ Hàm_ em
*Đã hết danh phận rồi mà còn bày đặt ôm eo*
Dương Bác Văn_ anh
Mày nói j đấy?
Dương Bác Văn_ anh
Kệ kệ cái con m.ẹ m
Anh ôm eo em, còn em thì đứng mặt nhăn nhăn,anh không dỗ em ngược lại còn chửi em nên em có chút ghét anh.
Sau một hồi giằn co thì xe cũng đến,anh bế em lên xe,cho em ngồi gọn vào lòng mình rồi bảo tài xế đi về.
Tả Kỳ Hàm_ em
Aaaaa~ anh làm gì vậy hả?
Dương Bác Văn_ anh
Mày kh thấy hay sao?
Tả Kỳ Hàm_ em
*Lúc nào cũng chửi người ta hết*
Dương Bác Văn_ anh
Mày là cái thá gì mà tao không được chửi?
Tả Kỳ Hàm_ em
Là... vợ ngta
Dương Bác Văn_ anh
M.ẹ mày//cú đầu em//
Về đến cổng nhà anh bế em xuống rồi bảo tài xế đi về một xíu quay lại đón anh sau
Dương Bác Văn_ anh
Về đi❄️
Xe vừa mới đi ra khỏi cổng anh liền chạy lại ôm chầm lấy em.
Tả Kỳ Hàm_ em
Ưm... buông ra
Dương Bác Văn_ anh
Không... không ôm ôm
Tả Kỳ Hàm_ em
Nay mày bị sao vậy?
Dương Bác Văn_ anh
Bị nhớ vợ
Tả Kỳ Hàm_ em
Vậy sao nãy ở trường m chửi tao?
Dương Bác Văn_ anh
Không muốn người khác đăng em lên hot search thôi mà
Tả Kỳ Hàm_ em
Nhưng quan trọng là tao đang dỗi m
Dương Bác Văn_ anh
Không... không dỗi
Tả Kỳ Hàm_ em
*Nãy chửi t cho cố vô rồi bây giờ ôm*
Dương Bác Văn_ anh
Hưm~ v- vợ thơm
Tả Kỳ Hàm_ em
Bớt nịnh giùm tao
Dương Bác Văn_ anh
Mà vợ ơi
Dương Bác Văn_ anh
Vợ đói bụng hong? tắm rồi đi ăn với anh
Tả Kỳ Hàm_ em
Ơ a gì ở đây?
Dương Bác Văn_ anh
Huhu~ vợ không thương anh à?
Tả Kỳ Hàm_ em
Vốn dĩ tao đã ghét mi rồi
Em đứng trước cổng nhà còn anh thì ôm em rồi thơm vào mặt em, làm em có chút khó chịu.
Dương Bác Văn_ anh
Đừng ghét anh
Dương Bác Văn_ anh
Tại anh yêu em mò
Tả Kỳ Hàm_ em
Vậy mày nói xem 2 năm trước thằng nào ctay tao?
Tả Kỳ Hàm_ em
Thằng nào cắm cho t cặp sừng?
Dương Bác Văn_ anh
Em không chơi em không hiểu đâu
Dương Bác Văn_ anh
Nhưng mà bây giờ anh đang yêu em rồi
Anh với em tắm xong rồi rủ nhau đi ăn đồ nướng,trông tình cảm lắm cơ.
Lần này không di xe nữa anh và em đi bộ đến quán, tại muốn thơm nhau
Anh với em đi đến một quán đồ nướng,sushi nói thẳng ra là ăn buffe
Không phải gọi là quán nữa mà phải gọi là nhà hàng cơ
Dương Bác Văn_ anh
Em ăn gì?
Dương Bác Văn_ anh
Không bướng nãy giờ tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy
Tả Kỳ Hàm_ em
Hức~...anh chạ thương em gì cả
Dương Bác Văn_ anh
Tại ai?
Tả Kỳ Hàm_ em
Hức...Hàm biết sai òi, không dỗi nữa
Dương Bác Văn_ anh
M.ẹ mày nãy giờ nói nhỏ nhẹ kh nghe
Dương Bác Văn_ anh
Tối nay mày chet với tao
Tả Kỳ Hàm_ em
Nói nhả.m quài gọi món đi
Sau khi đồ ăn được đem ra em ăn ngấu nghiến, còn anh thì ăn từ từ
Dương Bác Văn_ anh
Mày ăn kiểu đell j vậy?
Tả Kỳ Hàm_ em
Ăn kiểu vợ Thái tử gia Bắc Kinh
Dương Bác Văn_ anh
Ăn cho đàng hoàng vào chút, giữ hình tượng cho bố mày đấy
Tả Kỳ Hàm_ em
Tại... tại Hàm đói mà
Dương Bác Văn_ anh
Vậy là nãy đói mà làm giá à?
Tả Kỳ Hàm_ em
//gật gật đầu//
Dương Bác Văn_ anh
//cười//
Đang ăn mà anh cứ sờ vào đùi em làm em có chút ngại rồi
Dương Bác Văn_ anh
Ăn đi,nói lắm
Em ăn ngon lành còn anh ăn xong rồi nhưng ngồi đó bấm điện thoại đợi em ăn xong rồi mới đi về.
Boss Thị Ngân collagen
//📸//
Có người chụp lại ảnh anh và em đi ăn chung với nhau,nhằm bôi nhọ danh dự của em...
Boss Thị Ngân collagen
*Thằng Hàm Hàm gì đấy vậy mà cũng dám đi ăn với chồng của tao*
Boss Thị Ngân collagen
*Để tao xem lần này mày trốn ở đâu*
Rồi người đó cũng rời đi, còn em thì biết có người chụp rồi nhưng em không dám nói gì hết.
Sau khi ăn xong về đến nhà cũng đã tối,anh nắm tay em đi trên những con đường đầy lá rơi
Tả Kỳ Hàm_ em
Anh có thương Hàm hong?
Dương Bác Văn_ anh
Hỏi thừa quá, không thương em thì thương ai?
Dương Bác Văn_ anh
//xoa đầu em//
Vừa về đến nhà là anh sẽ ôm em vào lòng rồi thơm em các kiểu
Dương Bác Văn_ anh
//thơm em//
Dương Bác Văn_ anh
Vợ ai mà thơm thế?
Dương Bác Văn_ anh
Biết điều đấy
Anh đang thơm vào môi em thì tự nhiên em bật khóc rồi dụi đầu vào anh.
Dương Bác Văn_ anh
Sao khóc? Ai làm gì em?
Tả Kỳ Hàm_ em
C-có...hức...n... người quay...l-lén...hức hức...anh...v-với em
Dương Bác Văn_ anh
Có người quay lén anh với em đi ăn á?
Dương Bác Văn_ anh
Thì kệ m.ẹ chúng nó, sợ đell j
Dương Bác Văn_ anh
Có anh chống lưng rồi, không khóc
Tả Kỳ Hàm_ em
Cảm... cảm ơn anh
Nói dứt câu anh bế em lên giường để hôn môi em chứ không làm gì hết.
Nói thẳng ra là anh thích skin ship
Tả Kỳ Hàm_ em
Ưm~ hun quài à,nát môi em rồi
Dương Bác Văn_ anh
Tại em thơm
Tả Kỳ Hàm_ em
Không thơm nữa
Dương Bác Văn_ anh
Tại sao?
Tả Kỳ Hàm_ em
Tại Hàm muốn đi ngủ
Dương Bác Văn_ anh
Vậy ngủ nha
Dương Bác Văn_ anh
Tối nay anh ngủ nhà em luôn không về Dương gia nữa
Anh vừa ôm em trên giường vừa nói chuyện với em.
Tả Kỳ Hàm_ em
Ơ sao lại không về?
Dương Bác Văn_ anh
Thì đơn giản là muốn ở với vợ thoi mà
Hình tượng Thái tử gia Bắc Kinh đây sao?
Dương Bác Văn_ anh
Em là vợ anh mà
Tả Kỳ Hàm_ em
Không có đâu
Dương Bác Văn_ anh
Cổ em bị anh đánh dấu rồi không thoát được đâu
Tả Kỳ Hàm_ em
Hưm~ không nói chuyện với anh nữa em đi ngủ đây
Dương Bác Văn_ anh
Quay mặt qua anh
Lúc em ngủ thì anh chưa ngủ đâu anh âm thầm ngắm em ngủ
Dương Bác Văn_ anh
//vuốt lưng em//
Dương Bác Văn_ anh
*我愛你~*//nói thầm//
Em trở người làm anh giật mình.
Dương Bác Văn_ anh
*Người đâu mà đáng yêu thế này*
Dương Bác Văn_ anh
*Anh xin lỗi*
Dương Bác Văn_ anh
*Hồi xưa anh sai rồi*
Dương Bác Văn_ anh
*Giờ anh sẽ bù đắp cho em, những gì em chưa có*
Dương Bác Văn_ anh
*Hàm Hàm của Văn là đáng yêu nhất, không ai bằng*
Bình thường anh hay chửi em vậy thôi chứ tối đến là anh thương em dữ lắm
Rồi anh cũng ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau em thức dậy trước anh nhìn anh ngủ một lúc, nhìn chán chê rồi em đi vscn
Sau khi vscn,thay đồ xong thì em đi lại vào phòng rồi khoá trái cửa.
Em nhìn anh rồi hôn sâu vào môi anh
Trong căn phòng yên bình giờ chỉ còn tiếng ám mùi
Em đang hôn anh thì anh mở mắt ra làm em ngại chet đi được.
Dương Bác Văn_ anh
Hửm~ gì đây?
Tả Kỳ Hàm_ em
Em...em không biết gì hết
Nói rồi em chạy ra mở cửa rồi chạy ra ngoài ngồi trên ghế sofa như không có chuyện gì.
Anh cũng đi ra theo em,anh nhìn thấy em thì mỉm cười rồi đi vscn
Tả Kỳ Hàm_ em
*Văn đáng ghét đang hôn mà*
Tả Kỳ Hàm_ em
*Ngại chet bổn phu nhân ta rồi*
Tả Kỳ Hàm_ em
*Mà cũng ngọt đó*
Sai khi anh vscn xong thì ra nhìn em làm tai em đỏ lên
Tả Kỳ Hàm_ em
Nh- nhìn gì chứ?
Dương Bác Văn_ anh
Từ khi nào mà không được nhìn vợ mình thế?
Dương Bác Văn_ anh
Hứ, quay cái mặt ra đây
Rồi tự nhiên em nhảy lên người anh rồi rót mật vào tai anh
Dương Bác Văn_ anh
Nào đi xuống
Dương Bác Văn_ anh
Sao nay nịnh anh thế?
Tả Kỳ Hàm_ em
Yêu mới nịnh mà
Rồi em chủ động hôn môi anh làm anh có chút bất ngờ
Rồi anh thả em xuống và bế em vào phòng,anh dựa người em vào cửa phòng rồi hôn ngấu nghiến
Em đập mạnh vào lưng anh,em hết hơi rồi.
Tả Kỳ Hàm_ em
Ưm~... buông
Em đập mạnh vào lưng anh rồi anh cũng nhả ra
Dương Bác Văn_ anh
//nhả// chưa xong đâu
Tả Kỳ Hàm_ em
Anh tính lmj e nữa?
Anh thẳng tay ném em xuống giường rồi bỏ những mảnh y trên người xuống
Anh nằm đè lên người em,tay em choàng qua cổ anh
Tả Kỳ Hàm_ em
Không em không chịu
Dương Bác Văn_ anh
Để xem m thoát dc không
Tả Kỳ Hàm_ em
Kh-không chơi em nữa
Anh cúi xuống ngậm t.i của em rồi mút lấy mút để.
Dương Bác Văn_ anh
E ysl à?
Tả Kỳ Hàm_ em
Không mà...hức
Tả Kỳ Hàm_ em
Hức...hức Văn đáng ghét nhất trên đời
Dương Bác Văn_ anh
Mày ghét tao đến đâu mày cũng phải nằm dưới thân tao thôi
Tả Kỳ Hàm_ em
Anh...t-tha em
Dương Bác Văn_ anh
Ngon thế này tha kiểu đell gì đc?
IỒN
Thấy truyện t đủ cờ ring cờ ring như RhyCap ch?
IỒN
T cố ý lm truyện cờ ring cờ ring đó nhe
Vợ là nhất
Tả Kỳ Hàm_ em
Ưm~ tha em đi được không?
Dương Bác Văn_ anh
Nếu anh nói không thì sao?
Anh cúi xuống mút cổ em làm em nổi hết da gà
Tả Kỳ Hàm_ em
Sao dạ? Tha em
Dương Bác Văn_ anh
Đang ngon mà
Tả Kỳ Hàm_ em
*Thôi kệ nhắm mắt làm luôn*
Rồi anh với em có một cuộc ân ái từ 6h đến 4h sáng hôm sau
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Sao lại bắt tao về nhà mày?
Trương Quế Nguyên_ hắn
Phu nhân không có quyền lên tiếng...
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
T kph phu nhân của m
Trương Quế Nguyên_ hắn
Kệ mày
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Cho tao về nhà
Hắn đè cậu xuống giường r khóa trái cửa nhất quyết không cho cậu về nhà.
Trương Quế Nguyên_ hắn
Muốn về nhà không?
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
M-muốn
Trương Quế Nguyên_ hắn
//chỉ vào môi mình// hiểu j kh?
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Hả? Hun mới dc về hả?
Trương Quế Nguyên_ hắn
Ừm, không hun là t kh cho về
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Aa~ ai mà ác bằng anh cơ chứ
Trương Quế Nguyên_ hắn
Giờ có hun không?
Trương Quế Nguyên_ hắn
Thế vào việc
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
//hôn//
Cậu muốn về nhà với mẹ nên phải hôn hắn đó
Trương Quế Nguyên_ hắn
Ngoan thí~
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Thuỵ mà
Tả Kỳ Hàm_ em
Em muốn đi TTTM
Dương Bác Văn_ anh
Vậy thay đồ đi r đi
Tả Kỳ Hàm_ em
Vâng, yêu anh nhất
Rồi em và anh lên đồ để đi TTTM còn rủ thêm cp phụ nữa
Cuộc trò chuyện trên Wechat:
Dương Bác Văn_ anh
💬: Ê thằng ch.ó vợ tao nó đòi đi TTTM kìa
Trương Quế Nguyên_ hắn
💬: Thì liên quan gì đến tao?
Dương Bác Văn_ anh
💬: Thế không định cho vợ mày đi à?
Trương Quế Nguyên_ hắn
💬: Ồ hiểu vấn đề rồi
Trương Quế Nguyên_ hắn
💬:👍🏻
Sau khi nhắn xong với hắn thì anh đặt điện thoại xuống bàn rồi đi vào phòng mở cửa ngay lúc em đang thay đồ
Tả Kỳ Hàm_ em
//vội che lại// anh yêu,anh vào đây làm gì?
Dương Bác Văn_ anh
Ngon, nuột,trắng,thon~
Tả Kỳ Hàm_ em
Aaa~ tính làm gì em hả?
Dương Bác Văn_ anh
Chả nhẽ chưa bao giờ anh thấy của em à?
Tả Kỳ Hàm_ em
Ừ nhỉ,nh- nhưng mà quyền riêng tư
Dương Bác Văn_ anh
Thay nhanh nha đặng đi á
Rồi anh đi ra ngoài đóng cửa lại
Em mặc một bộ đồ bông có hai cái tai thỏ xinh cực
Sau đó bàn mạc chược cũng đến TTTM rồi đi ăn,đi mua đồ
Em đang đi thì thấy một con gấu bông hình con cừu rồi lay lay tay anh đòi mua
Tả Kỳ Hàm_ em
Anh anh mua cho em đi
Cậu thấy em được mua cũng nằng nặc đòi hắn mua cho nhưng đời đâu như mơ...
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Nguyên Nguyên mua cho em 2 con đó đi
Các bạn đang thắc mắc tại sao lại xưng bằng em đúng không? Thì lúc nãy hôn hắn cậu đã cho hắn cái danh phận rồi, vậy là bồ của nhau rồi
Trương Quế Nguyên_ hắn
Đâu?
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
đây nè mua cặp với nhau đi,con mèo đó
Trương Quế Nguyên_ hắn
Nếu anh không mua thì sao?
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Không mua thì thôi, em kêu Văn mua cho em
Trương Quế Nguyên_ hắn
Tao đã bảo không mua đâu? không mua một con mua cả tủ về cho em
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Aa~ cảm ơn laogong
Sau một hồi đi vòng quanh TTTM thì cả 4 cũng đã đói nè quyết định đi ăn
Dương Bác Văn_ anh
Đi ăn không Hàm?
Trên tay em và cậu vẫn ôm khư khư con gấu bông đó
Lúc ăn không yên ổn thế đâu vẫn là người hôm trước quay lén anh và em giờ đã quay lại
Boss Thị Ngân collagen
//📸//
Boss Thị Ngân collagen
*Tao đi đăng lên trang mạng của trường cho bây đẹp mặt*
Tả Kỳ Hàm_ em
Anh ơi hình như có ai sau lưng em á
Anh thấy một cô gái ăn mặc gợi cảm đứng đó quay quay gì đó
Anh đứng dậy đi lại chỗ ả ta
Dương Bác Văn_ anh
//giựt tóc ả// mày làm gì ở đây? quay gì vợ tao?
Boss Thị Ngân collagen
Ơ Dương tổng hiểu lầm em rồi...
Dương Bác Văn_ anh
Lầm lầm cái m.ẹ mày à?
Dương Bác Văn_ anh
Bước lại quỳ xuống xin lỗi vợ tao
Boss Thị Ngân collagen
T-tại sa-
Dương Bác Văn_ anh
Giờ mày có đi không?
Boss Thị Ngân collagen
Vâng... vâng ạ
Ả di lại chỗ em rồi quỳ xuống xin lỗi em, nhưng trong lòng ả tức muốn sôi máu lồ.n ra rồi
Boss Thị Ngân collagen
X-xin lỗi Dương phu nhân
Tả Kỳ Hàm_ em
Cút đi cho đẹp trời
Rồi em dẫm lên tay ả làm ả đau điếng nhưng phải cố nhịn
Boss Thị Ngân collagen
*m.á mày*
Trương Quế Nguyên_ hắn
Còn không mau cút!!!
Boss Thị Ngân collagen
Vâng
Rồi ả hậm hực bỏ đi nhưng không dễ thế đâu vốn dĩ ả đã đăng lên trang của trường để làm nhục danh dự của Hàm
Dương Bác Văn_ anh
Ghê trời,nay vợ anh dữ thế cơ á?
Trương Hàm Thuỵ_ cậu
Hồi nãy cậu quát nó mà tớ sợ luôn
Sau khi cả đám ăn xong thì ai về nhà nấy,em ở trên xe nhoi nhoi như con dòi vậy đó
Tả Kỳ Hàm_ em
Gấu bông đẹp quá đi
Dương Bác Văn_ anh
//cười//
Dương Bác Văn_ anh
Thích gấu bông đến vậy luôn hả?
Tả Kỳ Hàm_ em
Đúng rồi thích lắm mà đồ anh mua em còn thích hơn
Dương Bác Văn_ anh
//hôn má em//
Tả Kỳ Hàm_ em
Ơ//xoa xoa má//
Ba và mẹ kế của anh đã di công tác về nhưng không thấy anh đâu mẹ kế anh tức điê.n lên gọi mãi nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt
Đoàn Thị di bom_ mẹ kế anh
M.á nó thằng Văn nó đi đâu rồi?
Mẹ kế của anh rất ghét anh không hề yêu thương anh nhưng anh không quan tâm vì anh cũng không phải dạng vừa
Sao bao nhiêu lần gọi cháy máy thì anh cũng bắt máy
Dương Bác Văn_ anh
📱: Làm gì điện lắm vậy bà già?
Đoàn Thị di bom_ mẹ kế anh
📱: Mày về nhà ngay mày đi đâu mấy ngày nay?
Dương Bác Văn_ anh
📱: Đi ở nhà em yêu tôi❄️
Đoàn Thị di bom_ mẹ kế anh
📱: Mày về ngay, lúc nào cũng đi chơi, mày cho tao xem mặt em yêu mày xem có đẹp hơn con gái tao không?
Anh có một người em gái đầy tâm cơ, nó ám con của mẹ kế anh, nó lúc nào cũng sà nẹo sà nẹo theo anh nhưng anh không quan tâm nó bày trò
Dương Bác Văn_ anh
📱: Mắc đell gì tôi phải gửi?
Đoàn Thị di bom_ mẹ kế anh
📱: Mày-...
Dương Bác Văn_ anh
📱: mày cái lồ.n
Đoàn Thị di bom_ mẹ kế anh
Ây!! Tức chet đi được//💢//
Buồi thị chó_ em gái anh
Thôi mẹ bớt nóng di ạ//xoa ngực bà//
Đoàn Thị di bom_ mẹ kế anh
Thằng Văn chet tiệt
Dương Phương Hằng_ ba anh
Làm gì mà ồn vậy?
Đoàn Thị di bom_ mẹ kế anh
Ông làm sao đó làm, thằng Văn nó ở nhà bồ nó, nó không chịu về rồi đấy
Dương Phương Hằng_ ba anh
M.á thằng này, được rồi để tôi
Dương Phương Hằng_ ba anh
À ch.ó
Buồi thị chó_ em gái anh
Dạ
Dương Phương Hằng_ ba anh
Ch.ó con vào lấy giùm ba cái điện thoại ba điện cho nó
Buồi thị chó_ em gái anh
Vâng
Rồi ả ỏng ẹo đi vào lấy cái điện thoại ra
Buồi thị chó_ em gái anh
Vâng của ba
Dương Phương Hằng_ ba anh
Ừm
Dương Phương Hằng_ ba anh
📱: Alo!
Dương Bác Văn_ anh
📱: Hết bà bom rồi tới ông à?
Dương Phương Hằng_ ba anh
📱: Mày về nhà liền cho tao! Không thì công ty sẽ nhường cho em mày
Anh không muốn về nhưng vì muốn trả thù cho mẹ ruột nên anh phải về, để cướp được gia sản của ông Hằng sau này cưới em sẽ trao công ty cho em,cho mẹ ruột anh trên trời biết được anh tìm được con dâu thảo
Dương Bác Văn_ anh
📱: Phiền bỏ m.ẹ ra, biết rồi
Không để ba anh nói gì anh liền tắt máy rồi nói với em
Em đang ngồi trong phòng chơi với con gấu bông anh mua còn anh nói chuyện ngoài phòng khách nên em không nghe được cuộc trò chuyện
Anh mở cửa bước vào để em ngồi lên đùi mình
Dương Bác Văn_ anh
Vợ ơi,anh phải về nhà rồi,ba anh kêu, không ấy mai anh qua nữa nha
Tả Kỳ Hàm_ em
Vậy thôi anh về đi,bye
Rồi anh lưu luyến quay lại hôn vào môi em cái chụt rồi mới di về
Em cũng buồn lắm tại em ở nhà có một mình không ai chơi chung hết, mỗi lần có anh như vậy em rất vui.
Tả Kỳ Hàm_ em
Thôi kệ di,mai anh quay lại rồi mà
Tả Kỳ Hàm_ em
Ayzo~ gấu bông dễ thương như Hàm vậy đó
Anh về đến Dương gia anh nhìn chằm chằm vào bà mẹ kế làm bà ta có chút sợ
Còn con em của anh thì nó xả một bên dây áo ngủ xuống để lộ xương quai xanh nhưng anh chỉ thấy kinh tởm.
Đoàn Thị di bom_ mẹ kế anh
Giờ mày mới dát cái mặt mày về à?
Dương Bác Văn_ anh
Đell thấy hay gì còn hỏi?
Đoàn Thị di bom_ mẹ kế anh
Mày-
Dương Bác Văn_ anh
Mày không? Tôi v.ả bà một bạt tay đấy
Đoàn Thị di bom_ mẹ kế anh
Mày ngon//khiêu khích//
Đoàn Thị di bom_ mẹ kế anh
Aaa~ mày dám...//ôm mặt//
Thấy vậy ả vội chạy lại đỡ bà dậy rồi nói với anh
Buồi thị chó_ em gái anh
Anh hai chỉ vì một thằng Hàm mà anh đán.h mẹ anh thế à?
Dương Bác Văn_ anh
Việc nhà mày à?
Dương Bác Văn_ anh
Hồi tới mày nữa bây giờ đấy
Buồi thị chó_ em gái anh
//💢//
Dương Bác Văn_ anh
Rồi bây giờ tóm lại kêu về làm cái m.ẹ gì?
Dương Phương Hằng_ ba anh
Kêu về là có chuyện,dạo này hàng của công ty đang bị thiếu làm cho khách bên đấy người ta máng vốn
Dương Phương Hằng_ ba anh
Nên bây giờ mày lên công ty giải quyết cho xong chuyện cho tao, không thì đừng trách
Dương Bác Văn_ anh
Đell tự đi mà làm, tôi không rảnh
Nói rồi anh lên xe quay về nhà em.
Anh về đến rồi chạy vào nhà vào phòng tìm em nhưng không thấy em đâu,em tưởng ngày mai anh mới về nên em đi đâu lung tung
Dương Bác Văn_ anh
Hàm ơi Hàm à,anh về rồi nè
Có tiếng xả nước, còn có giọng của một người giống y đúc em
Anh chạy thử vào nhà vs thì thấy em nằm trong bồn tắm đang tắm hăng say,do anh thấy của em nhiều lần rồi nên em không ngại nữa
Em thấy anh mở cửa em liền bay ra khỏi bồn tắm rồi nhảy lên người anh ôm anh vào lòng.
Tả Kỳ Hàm_ em
Ủa sao anh nói mai anh mới về?
Dương Bác Văn_ anh
Anh giải quyết xong rồi anh mới quay về với em nè
Dương Bác Văn_ anh
Mà em đang làm gì vậy?
Không biết từ khi nào mà em trở nên dịu dàng hơn hẳn không còn xưng mày tao với anh nữa mà chuyển sang xưng hô ngọt hơn mía
Tả Kỳ Hàm_ em
Em đang tắm,nóng quá nên em đi tắm
Dương Bác Văn_ anh
Ừm vậy thôi em tắm đi,anh đi ngủ đây
Rồi anh thả em xuống bồn tắm sau đó anh đi vào phòng của em rồi nằm ngủ khò khò
Dương Bác Văn_ anh
Khò...phíu
15p sau em cũng tắm xong, trên người còn vương chút hương sữa tắm có vị dâu tầm thơm lắm cơ.
Em đi sấy tóc rối chạy vào phòng thì thấy anh đang nằm ngủ.
Tả Kỳ Hàm_ em
Ể mới đây mà ngủ rồi hả ta?
Rồi em tiến sát lại anh,em trèo lên người anh nằm rồi hôn anh, mà anh vẫn không biết gi cả
Rồi em cũng ngủ trên người anh luôn một giấc đến chiều.
Em dậy sau anh 1 tiếng,em tỉnh dậy không thấy anh đâu,em tưởng anh đi đâu nên em ngồi trong phòng khóc nức nở
Tả Kỳ Hàm_ em
Hức... hức Văn anh... đâu rồi?//khóc lớn//
Cửa mở ra anh đi lại chỗ em rồi dỗ em, cho em nín khóc
Dương Bác Văn_ anh
Thôi nín, lần sau anh không bỏ Hàm một mình nữa//ôm em vào lòng//
Tả Kỳ Hàm_ em
//dụi đầu vào ngực anh//
Tả Kỳ Hàm_ em
Anh hứa chứ?
Dương Bác Văn_ anh
//cười// anh hứa
Tả Kỳ Hàm_ em
Không được nuốt lời
Dương Bác Văn_ anh
Vâng thưa vợ~
Bên cp9 lãng mạn bấy nhiêu bên cp8 bất ổn bấy nhiêu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play