Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Chú Mèo Nhà Bên

Chap 1: Chuyển đến

Hoàng hôn nhuộm vàng nền trời của thành phố, từng cơn gió nhè nhẹ êm ả, phía dưới khu trọ một bóng hình đứng đó nhìn ngó xung quanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Tay xách nách mang //
Hoàng Đức Duy, 18 tuổi, tân sinh viên đại học sư phạm A.
Em loay hoay mãi mới lên được tần hai, đến trước một căng phòng đã được bà chủ dặn dò từ trước em lấy chìa khoá hí hoáy mở ra.
Cạch !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đi từ từ vào // phù~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt chết mất.
Em đi xe từ quê lên đây cũng phải vài tiếng hơn, rồi vác hết đống đồ này từ bến xe đến đây, muốn truyền nước biển tới nơi rồi.
Em dọn dẹp đồ đạc, quét dọn lại căn phòng, làm hết một loạt các chuyện trên xong cơ thể đã mỏi nhừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nằm vật ra trên giường //
Cơ thể như mất hết sức lực cứ thế mà em nằm la liệt ở đó mệt đến mức ngủ quên lúc nào không hay.
---
Bầu trời giờ đây khoát lên mình tấm áo choàng đen huyền bí, tiếng chim kêu đều đều ngoài của sổ, bên trong phòng thân hình nhỏ cựa quậy trở mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm...
Cạch !
Âm thanh phát ra từ phía ngoài, có thể là hàng xóm nhà bên đã về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Suy tư //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Có nên qua chào hỏi không nhỉ *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Nhưng tối rồi lỡ phiền người ta *
Thật ra đó cũng chẳng phải lý do chính.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Với...làm biếng quáa ! *
Cốc-cốc-cốc !
Chưa kịp suy nghĩ xong tiếng gõ cửa làm em bừng tỉnh vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin chào, cho hỏi ai vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À...
Nguyễn Quang Anh, 21 tuổi sinh viên năm 3 trường sư phạm A.
Anh cao hơn em kha khá, bóng hình to lớn đứng ngay ngưỡng cửa vẻ mặt như ngộ ra gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là người mới chuyển tới đó ha, chào em anh là Nguyễn Quang Anh, ở phòng kế bên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Sao mình không nhớ vụ này ta ? *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, em tên Hoàng Đức Duy, mới chuyển tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà em chưa giới thiệu tuổi sao anh biết mà xưng hô ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À // cười nhẹ // mẹ anh kể ấy mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà ấy là chủ nhà trọ này ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Hèn chi nhìn mặt cứ quen quen. *
Mây
Mây
Meo~meo.
Một chú mèo trắng xinh đẹp từ phía phòng của anh bước ra ngoài, đi đến chỗ anh mà cọ cọ vào chân anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À giới thiệu với em // bế Mây lên // đây là Mây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Mắt sáng lên //
Em thích mèo cực kỳ luôn, cứ nhìn Mây nãy giờ, không nói lời nào như trên mặt như in hằng hai chữ "muốn bế" !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bế nó được chứ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên rồi // đưa Mây cho em //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cẩn thận nhé, nó sợ người lạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Mở cờ trong bụng //
Mây
Mây
Meo~
Mây
Mây
// Cọ cọ vào người em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Aaa ! Dễ thương quáa. *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Do dự //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À...anh ơi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có thể giữ Mây ở lại một chút không ?
Em không màng gì tớ liêm sỉ nữa rồi giờ chỉ biết là muốn giữ cái cục trắng trắng tròn tròn kia ở lại thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Suy tư // à...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn Mây //
Chú mèo nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay em, thi thoảng lại dụi dụi trong rất yêu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Lạ nhỉ ? Bình thường mày chẳng bào giờ cho ai lạ chạm vào mà. *
Mây
Mây
Meo meo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được ạ // mặt buồn hẳn đi //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm...thôi cũng được, em cứ giữ nó lại đi, mai anh qua đón nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ // gần như hét lớn // em cảm ơn anh !
Em bế Mây trên tay mà phi thẳng vào phòng như thể sợ chỉ cần mình chậm một giây thôi anh sẽ đổi ý vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn theo em //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật là...
_____

Chap 2: Rất quen

Trong căn phòng nhỏ giờ chỉ còn một người một mèo cùng ngồi trên chiếc giường màu vàng của em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Vuốt ve Mây //.
Mây
Mây
// Nằm yên cho em vuốt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cười // ngoan quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Hồi tưởng //.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cũng từng có một con mèo con màu trắng trong rất giống mày đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là nó bệnh suốt, giờ không biết còn sống không nữa.
10 năm trước, khi ấy nhà em được tặng một con mèo con khoản 2 tháng tuổi.
Em rất thích nó, chỉ có điều khi về nhà em nó bệnh suốt, cứ vài hôm em lại phải đến cửa tiệm của chú mình là một bác sĩ thú y để khám cho nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nhớ chú ấy cũng rất cố gắng nhưng vài hôm nó lại bệnh nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà gần như...lần nào tao đến cũng thấy một cậu bé đang đứng nhìn vào trong cửa tiệm hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết cậu ta đứng đó chi nữa.
Mây
Mây
Meoo~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cười // mày biết à ?
Mây
Mây
Meo~meo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi tao cũng không hiểu mày đang nói gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà giờ không biết nó còn sống không nhỉ ? Năm 9 tuổi nhà tao đã chuyển đi rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc đi tao giao con mèo đó cho chú ấy giờ không biết nó ra sao, hi vọng nó sống tốt.
Nếu hỏi tại sao em không xin số điện thoại của chú em để gọi điện thì...tại em quá hay quên, thi thoảng vừa gọi cho mẹ định xin số thì mẹ bắt máy em đã quên mình gọi làm gì.
Nhưng lý do chính vẫn là...em sợ sự thật, em yêu nó lắm, em sợ rằng khi cuộc gọi được kết nối thì thứ bị cắt đứt chính là hi vọng của em.
Nên là cũng không biết em quên thật hay cố tình không nhớ.
Mây
Mây
Meo~meo~meo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì thế ? // cười //.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nói ý mày là nó sống tốt nha ?
Mây
Mây
Meo !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Vuốt ve Mây // cảm ơn mày.
---
Bên phía anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quái lạ, bình thường Mây làm gì quấn người đến thế.
Đến anh nó còn không bám người đến thế, trừ khi nó đói ra thì rất ít lần nó quấn anh.
Thật ra anh cũng không biết sao mình lại tin tưởng em nhanh đến thế, chỉ là cái dáng vẻ nhìn mèo như nhìn vàng của em làm anh thấy em chắc chắn không có ý xấu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà...trông em ấy cũng rất quen.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc mẹ kể cứ cười suốt.
Hàng tá suy nghĩ đang chạy trong đầu cả hai.
Liệu có sự trùng hợp nào của bánh răng số phận ?
---
20:30.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nhìn đồng hồ //.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới ngồi một chút mà trễ vậy rồi á !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Bế Mây lên, phóng qua phòng anh //.
CẠCH !
Mây
Mây
Méooo !
Cốc-cốc-cốc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Mở cửa //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi đã giữ Mây hơi lâu, em trả cho anh ạ // đưa Mây cho anh //.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À không sao // cười, đưa tay ra nhận //
Mây
Mây
// Rút người vào em //
Mây
Mây
Méoo !!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đơ //.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Có mới nới cũ, ham mê của lạ à ? *
Giờ đây anh như bị người yêu đá để đến bên người khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ nó thích em hơn.
Mây
Mây
Meo !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Cái con mập ú này *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc không đâu ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mây lại đây // chìa tay ra //
Mây
Mây
// Bất động //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cười trộm //.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Con mèo này *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À...em đem nó vô phòng hộ anh được không ?
Mây
Mây
Meo ?!
Tiếng kêu thất thanh chứa đựng sự bất mãn có thể trong thấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng được ạ // đi vào //.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em để nó xuống cái nệm kia là được.
Em đi vào trong đặt Mây xuống cái nệm màu đỏ ở góc phòng.
Mây
Mây
Meo-méoo !
Em để Mây xuống xong là vội đứng lên chào rồi về phòng luôn chứ không ở lại hay nhìn ngó gì nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em về trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, em ngủ ngon.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng anh cũng vậy.
Cạch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Đi lại gần Mây //
Mây
Mây
Meo ?
Sau đó...à không còn sau đó nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nằm trên giường //
Méooooo !!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy trời ?
______

Chap 3: Trông hộ - Tặng hoa

Sau một buổi tối đầu tiên ở địa điểm mới, em ngủ khá ngon, nó thoải mái hơn em tưởng tượng nhiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Vừa cắn bánh mì vừa xem tin nhắn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Tuần sau mới nhập học, có ít thời gian làm quen nơi này rồi *.
Meooo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiếng của Mây thì phải.
Ở ngoài cửa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Tặc lưỡi // tch- ở trong nhà ! Tao còn đi làm thêm.
Mây
Mây
Méooo.
Bình thường thì Mây không bám người, có điều lần nào anh đi làm hay đi học đều phải xà quần một hồi với nó.
Vì sao ? Nó chán vì không có "người hầu" phụ vụ mình và nếu anh đi thì đều khoá cửa rất tù túng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơiii !
Thật ra thì anh cũng chỉ làm chỗ người quen thôi nên đem mèo đến cũng được hoan hỉ nhưng anh biết tính "con báo" này nên không dám liều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao xin mày đó Mâyyy !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ló đầu ra hóng //.
Mây
Mây
Meoo~meo // chạy lại chỗ em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Giật mình // A !
Mây
Mây
Meooo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Liếc Mây //
Nội tâm anh như muốn gào thét.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Tức chế.t mất *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Bế Mây lên // chào buổi sáng nhé Mây.
Mây
Mây
Meo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nhìn qua anh // anh định đi đâu ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi làm thêm, ở tiệm hoa gần đây ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đang tải lại bản đồ khu phố //.
Với cái trí nhớ siêu phàm của em thì...kết luận: Không nhớ đường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi em không nhớ đường // cười gượng //.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À không sao // cười // nếu em có hứng thú thì bữa nào em đi cùng anh cũng được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà anh nhờ em một chuyện được không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trông con báo này hộ anh nha.
Mây
Mây
Meo !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Không gọi con báo không lẽ gọi con béo ? *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ được chứ ! // vui vẻ //.
Với một đứa "nghiện mèo giai đoạn cuối" như em thì đây là một điều vô cùng là tuyệt vời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì ạ, anh đi làm vui vẻ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi trước // phóng nhanh đi vì sắp trễ giờ tới nơi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Hơ hơ. *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Bế Mây đi vào phòng //.
Cạch.
Mây
Mây
// Phóng xuống giường em //.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Khôn nhỉ *
Mây
Mây
// Nằm ườn ra// meo~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay nhỉ ? Vừa vào phòng là biết đường chui lên giường rồi.
Cốc-cốc-cốc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai vậy nhỉ ? // đi ra mở cửa //.
Trần Thanh Nguyệt
Trần Thanh Nguyệt
Chào con // cười //
Trần Thanh Nguyệt mẹ của anh, bà là chủ của cả khu trọ này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A ! Con chào cô.
Trần Thanh Nguyệt
Trần Thanh Nguyệt
Phòng đều ổn cả chứ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng rất tốt ạ.
Meoo.
Trần Thanh Nguyệt
Trần Thanh Nguyệt
? // Nhìn vào trong phòng em //.
Trần Thanh Nguyệt
Trần Thanh Nguyệt
Ôi trời ! Mây à // bất ngờ //.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ // ngoắc Mây lại //.
Mây
Mây
// Chạy lại phía em //.
Một cục trắng trắng tròn tròn cứ thế phi thẳng lên người em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A !
Trần Thanh Nguyệt
Trần Thanh Nguyệt
Trời ơi, bình thường nó không lại gần ai đâu, với thằng nhãi kia cũng giữ nó kĩ lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Hôm qua mình mượn khá dễ mà nhỉ ? *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy đi làm nên nhờ con trông hộ.
Ánh mắt bà biến đổi đôi chút, chắc là linh cảm của người từng trải.
Trần Thanh Nguyệt
Trần Thanh Nguyệt
Thôi vậy cô đi trước // cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ // cuối đầu chào //
Sau khi bà đi một lúc em mới bế Mây cùng đi vào phòng.
---
Tối đó.
Cốc-cốc-cốc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đi ra mở cửa //.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh về rồi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À đúng rồi, cảm ơn em đã trông con báo đó hộ anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng // nhìn anh // gì thế ạ ?
Một tay của anh đang được giấu ở sau lưng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À // cười, để tay đó ra trước //
Trên tay anh là một bó hoa linh lan nhỏ.
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tặng em nè, ít quà nhỏ cảm ơn thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
DẠ ! // hoảng hốt //.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi em không nhận đâu ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng chỉ chơi với Mây thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với hoa thì đắt lắm anh cũng đi làm thêm thôi mà em không nhận đâu.
Người em bây giờ cuốn hết cả lên, em cũng thích hoa, có điều là em ngại không dám nhận.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu, anh làm phụ anh hai thôi, ổng biết cũng không làm được gì anh đâu.
Thật ra là anh tự ý lấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Do dự //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ nhận đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nhận lấy bó hoa // cảm ơn anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Ổng biết thì cũng đâu làm gì được.*
Ở một nơi nào đó.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Hắc xì !
______
Tác giả nè :)))
Tác giả nè :)))
Ảnh tớ lấy trên pin nha.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play