[One Short]Đủ Loại Kết, Thể Loại Thập Cẩm
|Ngôn| Mùa xuân là ngày ta mất nhau
Ở dinh thự xa hoa người phụ nữ ấy quỳ xuống ngước mắt nhìn người đàn ông đã từng vì bản thân mặc cho mưa giông hay nắng gắt đều sẽ quan tâm đến cô...giờ đây đang dỗ dành một người phụ nữ khác...trước mặt cô!
Sở Hy Diên
An...An anh tại sao lại đối xử với em như vậy?
cô nhẹ nhàng hỏi nhưng đôi mắt đã đỏ hoe lên
nhìn thấy cô như vậy hắn càng hóng hách đạp cô ngã xuống nền kiêu ngạo nói
Cố Ngạn An
Hừ..chính là như cô thấy đấy diên diên à~ haha không phải chứ chẳng lẽ cô tưởng tôi thực sự sẽ đi yêu thứ nghèo hèn như cô à?
lời hắn vừa dứt người bên cạnh liền ôm cánh tay hắn làm nũng nịu
Văn Dĩ Trà
a...Anh An An à chị diên chắc buồn lắm anh đừng đối xử với chị ấy như thế chứ chắc chị ấy cũng không phải lỡ làm đổ ly nước vào em đâu..trà trà biết là bản thân không đủ tốt để chị diên hiểu lầm mối quan hệ của hai ta..hức
nghe xong lời người bên cạnh hắn càng như bị tiêm thuốc tức giận đá mạnh vào bụng cô vài cái vừa đánh vừa chửi
Cố Ngạn An
Tốt nhất cô nên hy vọng là trà trà không sao đi để tôi biết em ấy còn bị cô làm tổn thương thì đừng trách tôi không giữ tình nghĩa!
nói xong hắn bế Văn Dĩ Trà lên phòng bỏ mặc cô đang co rúm người ở phòng khách
cơn đau khiến cô dần dần chìm vào giấc mơ ...
trong mơ đoạn kí ước của hắn với cô dường như được tua lại
cô nhớ ngày đó là năm nhất đại học
hắn một kẻ có vẻ ngoài giang hồ trông mặt thì hung hăng làm ai cũng chả dám đụng thế mà cô giáo lại sắp xếp cho hắn ngồi bên cạnh cô ..
|Chương 2|
|Mùa Xuân Là Ngày Ta Mất Nhau|
Hắn bực bội vắt chéo chân lầu bầu
Cố Ngạn An
Lớp học này thật tẻ nhạt đến cả cô giáo cũng....-
hắn định bảo rằng bạn cùng bàn cũng ...bắt gặp khuôn mặt sắc xảo kiều diễm trông chốc lát cổ họng nóng ran những lời chê bai định thốt ra cũng bị nuốt ngược trở lại xấu hổ quay mặt đi
Cố Ngạn An
*cũng đẹp đấy ...vẫn cảm thấy khuôn mặt đó rơi nước mắt sẽ càng ...tuyệt mỹ?*
hắn vừa nghĩ xong không tự giác được suy nghĩ của bản thân đối với bạn cùng bàn này có chút...kì lạ!
cô chớp chớp đôi mắt liên tục nhìn hắn đầy thắc mắc như nhìn động vật quý hiếm kéo nhẹ tay áo hắn mấp máy môi hỏi nhỏ
Sở Hy Diên
ưm...cậu có cần xem sách chung không..!
bị kéo nhẹ tay áo hắn cực kỳ khó chịu nhưng nhìn dáng vẻ hoạt bát đầy ngoan ngoãn của bạn cùng bàn làm hắn không nỡ la luôn ngồi chân ngay ngắn bảo
nghe vậy cô khẽ rụt tay lại cười tươi vụng về lụm sách lên lật từng trang sách tới trang đang học dừng lại chỉ phần ghi chú nói nhỏ
Sở Hy Diên
Nè..cậu ghi đi tớ hồi nãy có nghe cô bảo ghi đấy!
nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của bạn cùng bàn anh bật cười chỉ vào ngăn bàn trống không nhún vai
Cố Ngạn An
ài..bạn cùng bàn à tôi không có sách để viết~
Sở Hy Diên
kh..không sao tớ cho cậu mượn!
cứ tưởng nói thế bạn cùng bàn sẽ biết đều không hỏi nữa..Ai ngờ bạn cùng bàn lại không giống như hắn tưởng tượng đưa thẳng vở bài tập với cây bút xanh cho hắn
Sở Hy Diên
Đây nhé cậu đừng ngại ngùng cứ dùng đi!
Hắn ngơ ngác bị bạn cùng bàn ngốc nghếch chọc cho bật cười
Cố Ngạn An
được rồi! tôi sẽ dùng nó thật tốt~
câu "thật tốt" ấy làm bạn cùng bàn ngại ngùng không quan tâm đến hắn nữa mà chăm chỉ nghe giảng
|Chương 3|
|Mùa Xuân Là Ngày Ta Mất Nhau|
cứ thế từ từ bạn cùng bàn dần dần quen sự tiếp xúc của hắn
Hôm ấy cô nhớ rất rõ là một mùa xuân của cuối năm tốt nghiệp
Hắn cầm một bó hoa hồng đỏ rực quỳ một gối xuống nghiêm túc cầu hôn cô trước tất cả ánh mắt của mọi người
Cố Ngạn An
Diên Diên ,Anh thích em đồng ý làm người yêu anh nhé!
trông phút chốc cô cảm giác bản thân là người hạnh phúc nhất cầm chặt bó hoa hồng vào lòng cô cười thật tươi bảo
Lúc đó bạn của cô đứng chết lặng nhìn cô con gấu trên tay buông thỏng xuống nhanh chóng xoay người rời đi cô ngơ ra nhìn bóng lưng rời đi ấy có cảm giác thật quen thuộc làm sao..
cơn đau từ bụng khiến cô tỉnh lại từ trong hồi ức
cô gắng gượng người đứng lên xoay người đi ra ngoài
Đi trên đường lớn nhìn từng chiếc xe lăn bánh trên con đường đêm không hiểu sao cô lại có một cảm giác yên tĩnh đến lạ thường
Đang thưởng thức khung cảnh đêm bất ngờ cô bị một vòng tay ấm áp ôm chặt vào lòng chưa kịp để cô động đậy người kia đã lên tiếng
Nguyệt Anh Vy
Diên nhi là tớ..tớ đây lâu rồi không gặp cậu có còn nhớ tớ không?..
nghe giọng nói thân quen bàn tay đang định gỡ tay Nguyệt Anh Vy cũng khựng lại ..lả..tả từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống tay Nguyệt Anh Vy
Nguyệt Anh Vy
Diên nhi à...tên Cố Ngạn An đó bắt nạt cậu phải không?
cô cắn chặt môi không phủ nhận cũng không chấp nhận chỉ khẽ thay đổi hướng câu chuyện
Sở Hy Diên
Vy..vy có thể cho tớ ở nhờ một đoạn thời gian được không..
Nguyệt Anh Vy ngầm hiểu cô đây là không muốn nhắc lại chuyện ấy cũng đành nói theo
Nguyệt Anh Vy
được ..tớ hiểu rồi cứ ở nhà tớ luôn luôn có chỗ dành cho cậu mà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play