Bản Giao Hưởng Mùa Đông
Chap 1
Cuối thu, những chiếc lá vàng nhẹ rơi xào xạc, đáp trên những con đường gạch men mới. Chào đón những học sinh quay về mùa tựu trường.
Lá đã rơi, mà trong tim... hoa phượng vẫn nở rộ, kí ức lưu luyến vẫn còn gói gọn trong mùa hè năm ấy...
Nhưng rồi... Hồ Vũ Anh Tú chạy lon ton trên đường, ánh mắt nhìn xa xăm như đang đón chờ một hành trình mới, mở đầu năm mười sáu tuổi của cậu
Hồ Vũ Anh Tú
Là lá la~~ người đẹp trai nhất thế giới là tui~~
Cậu lon ton đi trên đường, vừa ngân nga khúc hát nào đó, vừa nhảy tưng tưng trên những bậc thềm
Ánh nắng vàng chói chiếu rọi cả một vùng trời, xuyên qua kẽ lá đáp trên tóc cậu
Cậu bước vào trường, vui vẻ lon ton tiến thẳng vào lớp
Hồ Vũ Anh Tú
Trường mới thật là vui~~~
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt nhẹ nhàng đi tới vỗ vào vai cậu cái "Bốp" rõ to khiến cậu giật cả mình
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
Làm đéo gì mà đứng giữa lớp hét như thằng điên vậy?
Hồ Vũ Anh Tú
Ủa, bạn tui đây sao~~
Hồ Vũ Anh Tú
Lâu rồi không gặp mày, nhớ mày quá à~~
Cậu dang tay ra, chu môi ra làm nũng. Trần Nguyễn Tuấn Kiệt nhìn cậu rồi đẩy đẩy ra
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
Thôi bỏ ra giúp tao, tao ngại quá cơ
Hồ Vũ Anh Tú
Hỏ~~~ hong có nghe rõ
Cậu làm mình làm mẩy cà tưng cà tưng như chú hề giữa lớp, khiến mọi ánh mắt đáp xuống người cậu mang theo vẻ khó nói
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
Thôi thôi, tha cho tao đi, nhục lắm rồi ku
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt đẩy đẩy cậu ra rồi bước về chỗ ngồi của bản thân
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
Chọn chỗ ngồi nhanh đi ku, cô sắp vô rồi đó
Hồ Vũ Anh Tú gật gật đầu rồi ngồi kế bên người bạn thân của mình
Chap 2:
Cả hai ngồi tịnh tâm ở lớp đến hai tiếng sau....
Hồ Vũ Anh Tú
ựa....khi nào về vậy....
Hồ Vũ Anh Tú
Tao ngồi tịnh tâm ở đây tầm một đến hai tiếng rồi đó....
Hồ Vũ Anh Tú nằm ườn trên bàn mà thì thầm với Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
Chill đi mày, chắc cũng sắp ra về rồi á
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt trấn an, nhưng ngay cả cậu cũng lười biếng mà chống cằm ngắm nhìn khung cảnh ngoài lớp
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
Ê mày...
Giọng Trần Nguyễn Tuấn Kiệt nghiêm trọng khiến Hồ Vũ Anh Tú cũng hoang mang theo
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
Ừm...chuyện là...có gì...xin cô đổi chổ đi
Tuấn Kiệt nói nhỏ, có phần hơi e ngại
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
Còn sao gì nữa, ngồi kế thùng rác ngửi hương thơm đất trời à?
Tuấn Kiệt nói không quá lớn, nhưng cũng khiến Anh Tú giật mình rồi cười cười
Hồ Vũ Anh Tú
Haha, chill đi mày
Hồ Vũ Anh Tú
Dù sao thì....đi trễ cũng chịu thôi, ngồi ở đây cũng có lợi mà
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
Chưa thấy lợi gì ngoài việc có mùi thum thủm rồi đó
Hồ Vũ Anh Tú
Thôi mày ơi, chill đi mày
Hồ Vũ Anh Tú
Có gì vứt rác cũng nhanh, ra chơi chạy cái vèo là ra ngay còn gì
Anh Tú cười cười, vừa trấn an vừa thuyết phục
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
Rồi rồi, nghe mày hết
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
mày là nhất, không ai chơi lại mày hết
Hồ Vũ Anh Tú
haha, quá khen quá khen
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
ê mày
Tuấn Kiệt đẩy đẩy tay Anh Tú ra hiệu
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
Nhìn kìa, trai đẹp mày ơi
Tuấn Kiệt chỉ chỉ vào người thanh niên đang ngồi ở góc phòng với ngũ quan thanh tú, lạnh lùng mà trầm mặc
Hồ Vũ Anh Tú
Omg, được học chung với trai đẹp luôn ba~~
Anh Tú thì thầm đầy phấn khích, đôi mắt cười cười, nhưng...nụ cười cũng dần mất đi nhân tính
Tuấn Kiệt nhìn vậy thì vỗ vào đầu cậu một cái
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
Bớt bớt đi ba, nước dãi của mày sắp chảy đầy bàn rồi kìa
Tuấn Kiệt nhìn Anh Tú với vẻ khinh bỉ
Anh Tú nhận ra thì lau lau nước bọt
Hồ Vũ Anh Tú
Thôi mày ơi, mày không biết ngắm trai đẹp sẽ giúp tăng tuổi họ à?
Cả hai cười đùa mà không biết rằng....
Ở góc phòng ấy...có một ánh mắt luôn dõi theo cả hai một cách thầm lặng...
Lê Huỳnh Bách Khoa
*Hừm...khá thú vị~*
Bách Khoa nhìn hai người rồi suy nghĩ, khóe môi vô thức nhếch lên thành một nụ cười mỉm
Chap 3
Sau một lúc, cuối cùng cả hai đã được giải thoát..
Hồ Vũ Anh Tú
Ôi trời ơi, tao mông tao nhứt quá mày ơi
Anh Tú cà lếch cà lếch đi dọc đường
Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
Ráng chịu đi mày, tất cả vì tương lai tươi sáng thôi mày
Cả hai đi về nhà, đường ai nấy đi. Không liên quan gì nhau
Bỗng, Anh Tú đang đi thì bị ai đó kéo vào một con hẻm nhỏ và hẹp
Chưa kịp nói gì thì cậu đã bị bịt chặt miệng lại, tay chân bị đè xuống
Trần Thiên Đại Vương
Chà, xem ta bắt được ai này~
Cơ thể cậu bỗng chốc cứng đờ, không thể cử động được
Hồ Vũ Anh Tú
n...ngươi là ai?
Cậu cố gắng bình tĩnh, nhưng tâm lại như sóng thần đáp vào bờ
Trần Thiên Đại Vương
Ta à? ta là....
Trần Thiên Đại Vương
Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ta đã bắt được ngươi
Hắn cười lớn, giọng đầy ủy mị
Bỗng chốc...cơ thể cậu choáng váng mà mất ý thức.. không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa
Trần Thiên Đại Vương
Ồ, đúng là yếu đuối mà
Đại Vương thở dài và...bỗng...một người chạy tới và đối diện với Đại Vương
Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra ở đó, chỉ biết...cậu đã được cứu
Anh Tú từ từ mở mắt ra, mơ nhìn dáng hình trước mắt
Hồ Vũ Anh Tú
Ưm...đ...đây là đâu vậy...
Lê Huỳnh Bách Khoa
Cậu tỉnh rồi sao? Cậu vẫn ổn chứ?
Bách Khoa đỡ lấy Anh Tú ngồi dậy trên giường bệnh
Lê Huỳnh Bách Khoa
Đây là bệnh viện, tôi tìm thấy cậu ở khi nhà hoang gần trường. Tiện tay đưa cậu đến bệnh viện
Hồ Vũ Anh Tú
À...cảm ơn nha
Anh Tú vỗ vỗ đầu, nhớ lại chuyện đã xảy ra mà hoảng hồn
Bách Khoa nhìn thấy gương mặt Anh Tú trắng bệch mà lo lắng lên tiếng
Lê Huỳnh Bách Khoa
Cậu vẫn ổn chứ?
Hồ Vũ Anh Tú
À vâng...tôi ổn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play