Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FREENBECKY] PHẢI LÒNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Lần đầu gặp gỡ

Buổi sáng hôm ấy
Sương còn đọng trên những tán phượng cuối sân, loang ra thứ ánh sáng nhợt nhạt của đầu ngày
Chị đi chậm, bước chân khẽ vang dọc hành lang dài
Mỗi tiếng giày chạm nền gạch như vọng lại trong lòng, từng nhịp khẽ khàng mà nặng nề - không hẳn là lo, mà là một thứ chờ đợi mơ hồ, chưa gọi thành tên
Thầy hiệu trưởng đi bên cạnh, tay cầm sổ điểm danh, giọng ông đều đều nhưng thấp và khàn
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Cô được phân về lớp 12A10! Nói thẳng ra, đó là lớp 'rác' của trường
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Học lực kém, hạnh kiểm tệ, gần như chẳng ai chịu học
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*khẽ gật đầu* Vâng, tôi nghe nói sơ rồi
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Lớp ấy từ đầu năm đến giờ đổi chín giáo viên chủ nhiệm cô là người thứ mười
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*mỉm cười, một nụ cười rất mỏng, rất bình tĩnh* Vậy chắc tôi là người may mắn thứ mười, thầy nhỉ?
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
*cười khô khốc, đáp nhỏ* Tôi mong là vậy
Cửa lớp 12A10 nằm ở cuối dãy, tróc sơn và lem dấu bàn tay học trò
Bên trong, tiếng cười nói ồn ào như cái chợ vỡ
Tiếng nhạc, tiếng ghế kéo ken két, xen lẫn vài câu văng tục và tiếng vật gì đó rơi xuống đất
Thầy hiệu trưởng gõ cửa rồi bước vào
Tiếng ồn ào ngưng đúng ba giây rồi tiếp tục
Chị đứng yên, bình thản nhìn khung cảnh hỗn loạn, đôi mắt không hề tỏ ra bất ngờ
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
*hắng giọng, nghiêm lại* Trật tự! Đây là cô Becky, giáo viên mới và là chủ nhiệm lớp các em
Một tiếng huýt gió vang lên rồi một giọng kéo dài, nhừa nhựa
Học sinh
Học sinh
Lại nữa hả? Cô này trông hiền chắc hai tuần là cùng
Học sinh
Học sinh
Một tuần rưỡi thôi! Cùng lắm
Học sinh
Học sinh
Đặt cược không? Tao cược một tuần
Học sinh
Học sinh
Tao thì ba ngày
Cả lớp phá lên cười
Chị không nói gì chỉ mỉm cười - không lạnh, cũng chẳng gượng chỉ là thứ điềm tĩnh đến khó chịu — như thể những lời trêu chọc kia chẳng đủ lớn để chạm được vào mình
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Chào các em *nói, giọng không cao nhưng rõ, đều và có gì đó rất chắc*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Cô tên Becky! Cô không hứa gì nhiều, chỉ hy vọng mình có thể bắt đầu lại, từ đầu
Rồi cửa lớp bật mở
Âm thanh "rầm" khô khốc như một vết cắt trong không khí
Cả lớp lập tức im bặt
Một cô gái bước vào - dáng cao, tóc buộc lỏng, ánh mắt lạnh như nước mùa đông, xách cặp bằng một tay, chẳng buồn nhìn ai bước thẳng về phía cuối lớp, ném cặp xuống bàn — tiếng vang giòn và gọn — rồi ngồi phịch xuống ghế, đeo tai nghe, tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại như thể chẳng có ai trong căn phòng này
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
*khẽ thở dài, nói nhỏ với chị* Đấy là Freen! Con bé từng khiến ba giáo viên nhập viện
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*nghiêng đầu* Vì bị đánh ạ?
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Ừ, ai phá giấc ngủ hay làm nó bực, đều lĩnh đủ
Chị không đáp, mắt vẫn hướng về cuối lớp - nơi cô gái ngồi, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới xung quanh
Một thoáng trầm ngâm rồi chị nói khẽ
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Cảm ơn thầy! Phần còn lại... để tôi lo
Thầy gật đầu và lặng lẽ rời đi
Khi cửa lớp khép lại, chị quay về bục giảng, đặt sổ điểm danh xuống bàn, nhẹ đến mức không phát ra tiếng
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Thôi nào, bắt đầu nhé! Cô chỉ muốn làm quen thôi, không ai bị gọi lên bảng đâu
Không hiểu vì sao, giọng chị khiến cả lớp chậm lại - tiếng xì xào thưa dần
Lần đầu tiên trong học kỳ, 12A10 yên đến vậy
Chỉ có Freen — vẫn cúi đầu ngủ, nhạc vẫn khe khẽ lọt ra từ tai nghe
Chị cầm một quyển sách dày, bước xuống dãy bàn cuối
Tiếng giày khẽ vang - mỗi bước chậm rãi, có chủ đích, không khí đặc quánh. Mọi ánh mắt trong lớp dõi theo, căng như dây sắp đứt
Đến gần bàn cuối, chị dừng lại
Em vẫn im lặng, tóc xõa che nửa khuôn mặt, hơi thở đều
Một nhịp
Hai nhịp
Rồi chị gõ nhẹ lên mặt bàn
Cốc!
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Em dậy được không, Freen?
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*không phản ứng*
Cốc! Cốc!
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Freen
Một bên tai nghe được kéo ra, đôi mắt mở ra, chậm rãi, lạnh và tối, giọng nói khàn, khô khốc trượt ra qua hơi thở nặng
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Gì?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Đến giờ học rồi, em!
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Thì sao?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Thì em ngồi dậy, bỏ tai nghe ra đơn giản vậy thôi
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*cười nhạt, nghiêng đầu, ánh mắt nhếch lên đầy mỉa mai* Không hứng! Ai thích học thì học tôi không cản
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Em mệt thì cô cho em ra ngoài nghỉ nhưng bây giờ vẫn là giờ học và đang trong giờ của cô! *đáp, giọng hạ thấp, không cứng nhưng dứt*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*ngẩng lên, cười lạnh, ánh mắt nheo lại, sắc như dao* Giáo viên nào cũng nói câu đó rồi cũng biến! Đừng tỏ ra kiên nhẫn, nhìn mệt
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Có thể nhưng nếu cô bỏ đi, ít nhất em cũng phải khiến cô thấy lý do đáng để bỏ *từng chữ rơi xuống chậm rãi*
Cả lớp im re
Không khí nặng đến nghẹt
Một ai đó nuốt nước bọt, khẽ vang
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*nhìn chị một lúc, nhếch môi, giọng thì rõ gắt* Cô phiền quá! Biến đi chỗ khác!
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Một cô gái mệt mỏi đến mức phải giả vờ ngủ để không phải nhìn thế giới... thì cô càng phải ở lại chứ, đúng không?
Rầm!
Em đập mạnh bàn một cái, âm thanh như nổ tung giữa lớp
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*đứng bật dậy, ghế đổ về sau, mắt tóe lửa* Cô muốn chết à?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*không lùi chỉ đứng yên, giọng chị đều, lạnh và thấp* Không, cô đến đây để dạy
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Dạy tôi? Cô nghĩ cô là ai mà dạy được tôi? *cười khan, tiếng cười khô khốc như bật ra từ cổ họng*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Là người cuối cùng còn đứng trước mặt em *ánh mắt không hề rời đi*
Khoảng lặng kéo dài, đặc quánh như thể có thể chạm tay vào được
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*nghiến răng, hơi thở phả ra gấp gáp* Tôi nói rồi... tôi không có hứng! Cút đi!
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Cô cũng nói rồi giờ là giờ học! Em không học thì tương lai của em ai lo? Hôm nay em mệt thì có thể xuống y tế nhưng mai thì phải học cho đàng hoàng!
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Học? Học làm cái quái gì? Kiểu gì cũng chết thì học hay cố gắng làm gì thì cũng khác gì đâu? Cô thì biết cái khỉ gì mà đứng đây dạy đời tôi
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Vậy nói cho cô biết đi!
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Tôi không thích nói!
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Em bảo cô không biết gì để đứng đây dạy dời em thì giờ em nói đi, nói cho cô biết đi thì cô không nói nữa
Tay em vung lên - nhanh, gọn, mạnh như phản xạ của kẻ đã từng đánh người mà không hối
Tiếng gió xé ngang lớp
Nhưng bàn tay đó không chạm được
Tiếng "bộp" vang lên khô khốc — quyển sách trong tay chị giơ lên chắn trọn cú đánh
Chị xoay cổ tay, dùng mép sách tỳ nhẹ lên cổ em, chỉ vừa đủ để giữ khoảng cách, không gây đau, giọng chị hạ thấp, lạnh, từng chữ rơi xuống chậm đến nghẹt thở
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Cô không đánh học sinh nhưng cô cũng không để học sinh đánh mình
Em sững người, hơi thở đứt quãng, cặp mắt mở to, run nhẹ, không phải vì sợ mà vì kinh ngạc
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*buông sách xuống, rút tay về, đứng thẳng, giọng trở lại đều đều* Ngồi xuống! Lấy sách vở ra đi! Lớp, chúng ta tiếp tục thôi!
Chị nhìn chị thật lâu, ánh mắt đầy thứ cảm xúc lẫn lộn — tức giận, bối rối, cả một chút gì đó không gọi tên được
Cuối cùng, em kéo ghế, ngồi xuống, tai nghe tháo hẳn ra
Chị trở lại bục giảng, vừa đi, vừa giảng bài như chưa có chuyện gì xảy ra
Không ai dám thở mạnh
Không ai dám nói gì
Tiết học trôi qua trong im lặng tuyệt đối
Chỉ còn tiếng phấn chạm bảng, khô, đều, lạnh, vang lên từng nhịp ngắn — nghe như nhịp tim đang cố giữ bình tĩnh của cả hai người

Đừng tỏ ra như thể cô hiểu tôi!

Hai tiết học đầu tiên trôi qua lặng lẽ hơn thường lệ
Không còn tiếng nói cười, không có bóng giấy bay, không khí lớp 12A10 giống như mặt hồ bị ném đá, giờ chỉ còn gợn sóng nhẹ — thứ yên ả đến giả tạo
Chị dạy suốt buổi, giọng đều và chậm
Còn em, dù ngồi yên, vẫn toát ra cái bất cần cố hữu — ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẽ vẩn vơ lên mép bàn
Tiếng chuông báo ra chơi vang lên — leng keng, vang xa giữa dãy phòng
Cả lớp như được giải thoát, ghế xê dịch, tiếng bước chân rộn ràng, mùi đồ ăn vặt lan khắp phòng
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Cả lớp nghỉ đi *nói khẽ, thu dọn vài tập giấy trên bàn, giọng chị vang lên, rõ ràng nhưng không gắt*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Freen, em lên văn phòng cô một chút!
Tiếng ồn trong lớp khựng lại một nhịp
Một vài ánh mắt lóe lên tò mò
Em ngẩng đầu, mắt cụp xuống nửa giây rồi lại lạnh băng, không nói gì, chỉ nhét tai nghe vào túi, đứng dậy - dáng đi chậm, thẳng, đầy thách thức
Phòng làm việc của chị nằm ở tầng hai, góc cuối dãy hành lang, nơi ít người lui tới
Mỗi giáo viên có một phòng riêng, cửa đóng lại là tách biệt với cả thế giới bên ngoài
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường, mùi cà phê nguội phảng phất trong không khí
Chị ngồi sau bàn, trước mặt là một tập hồ sơ mỏng
Cạch
Em đẩy cửa bước vào, chị ngẩng lên
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Ngồi đi
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*khoanh tay, đứng tựa vào tủ, không thèm lại gần* Muốn nói gì thì nói đi, tôi đứng cũng được
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Ngồi xuống! *giọng chị trầm và thấp hơn thường lệ, không nặng nhưng có lực*
Em khẽ hừ rồi cũng kéo ghế ngồi, vắt chân, tựa lưng, mắt nhìn quanh căn phòng
Chị mở tập hồ sơ, lật vài tờ giấy, một bảng điểm được đặt xuống bàn, mặt giấy lật ngửa. Cái tên 'Freen Sarocha Chankimha' nằm ở góc trên cùng, bên dưới là những con số đỏ lòm, những nhận xét lạnh lẽo
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Em nhìn đi *nói chậm, không to, giọng trầm hơn*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Đây là điểm của em trong ba năm qua! Rớt hầu hết các môn, hạnh kiểm bị xếp loại kém... em sắp tốt nghiệp rồi, Freen! Đây không còn là chuyện nghịch hay không nghịch nữa
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*liếc bảng điểm, môi nhếch nhẹ, giọng nhàn nhạt* Rồi sao?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Em học cho đàng hoàng, tử tế đi, Freen! *tiếp, ánh mắt không rời khỏi em*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Suốt ngày lêu lổng, không sợ làm phiền lòng cha mẹ mình à?
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*bật cười khẽ, tiếng cười ngắn xen lẫn chút gắt gỏng* Tôi học sao kệ tôi, liên quan gì tới cô? Cha mẹ tôi còn chưa quản được, cô nghĩ cô quản nổi chắc?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*khựng lại một thoáng, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng giọng trở nên sắc hơn* Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, không phải ngang hàng để em nói chuyện kiểu đó
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*nghiêng đầu, ánh nhìn thách thức* Thì cô nói đi, cô chủ nhiệm! Dạy đi! Răn đe đi! Ai cũng nói y như cô rồi sao? Cũng bỏ cuộc đấy thôi
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*khép nhẹ hồ sơ lại, đẩy nó về phía trước, giọng hạ thấp, lạnh và rõ ràng* Nếu cần, tôi sẽ gặp phụ huynh của em để nói chuyện về học lực, về thái độ và cả những gì em đang tự hủy hoại!
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Nói nhiều quá! *đứng bật dậy, ghế kêu rít trên nền gạch, giọng em khô khốc, gần như quát*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Cô muốn thì tự đi mà gặp! Tôi không có rảnh đứng đây nghe cô dạy đời!
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*đứng dậy, không hề lùi* Tôi không nói để dạy đời! Tôi nói vì không muốn nhìn thấy một đứa trẻ tự chôn mình khi còn chưa kịp sống
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Cô thì biết cái gì? Đừng tỏ ra như thể cô hiểu tôi!
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Vậy em thử xem cho tôi hiểu *giọng trầm và chậm*
Em mím môi, cặp mắt nhìn chị đầy bực tức, xen lẫn thứ gì đó khó gọi tên. Một thoáng, chỉ một thoáng thôi, ánh nhìn ấy khựng lại rồi em quay người, giọng khô khốc
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Không có gì để nói!
Chị im lặng
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc giữa khoảng lặng
Khi em bước đến cửa, tay đặt lên tay nắm, chị nói thêm một câu, giọng bình tĩnh nhưng nặng tựa đá
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Dù em có ghét tôi cũng đừng ghét chính mình như vậy, Freen!
Bàn tay trên tay nắm cửa khựng lại một nhịp
Rồi em mở cửa, bước ra ngoài, không quay đầu lại
Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng im ắng
Chị đứng yên thật lâu, mắt dừng ở bảng điểm còn mở trên bàn
Một vệt gió nhẹ lùa qua khe cửa, thổi tung tờ giấy, để lại dòng chữ đỏ nhòe một góc: "Hạnh kiểm: Kém"
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Không yếu đâu... chỉ là chưa có ai đủ kiên nhẫn với em thôi *lẩm bẩm, gần như nói với chính mình*
Chiều hôm đó, trời đục màu chì
Cơn gió từ con hẻm nhỏ thổi qua mang theo hơi ẩm và mùi bụi
Chị đứng trước căn nhà có cổng sắt đen, biển tên khắc chìm, chữ sáng loáng
Mọi thứ gọn gàng đến mức lạnh người
Giúp việc
Giúp việc
*mở cổng, ngập ngừng* Cô tìm ai ạ?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Tôi là Becky, giáo viên chủ nhiệm mới của Freen! Tôi xin phép gặp cha mẹ em ấy một chút!
Người giúp việc gật đầu, mời chị vào
Phòng khách sáng đèn nhưng không ấm
Ghế sofa đặt thẳng hàng, bàn kính bóng loáng, không một tấm ảnh gia đình nào
Người đàn ông ngồi trước laptop, mắt không rời màn hình
Mẹ của em
Mẹ của em
*lật tạp chí, giọng đều đều* Cô là giáo viên của con bé à?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Vâng, tôi muốn trao đổi chút về việc học và thái độ của em ấy! Năm nay lớp 12 rồi mà kết quả—
Mẹ của em
Mẹ của em
Cô muốn nói thì cứ nói nhưng không thây đổi được gì đâu! Mấy năm nay nó cứ như vậy nói cũng vô ích thôi *ngắt lời, giọng dửng dưng*
Cha dượng của em
Cha dượng của em
*không ngẩng đầu* Cô đừng tốn công! Nó hư đến mức này là do nó chọn! Chúng tôi không can thiệp nữa
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*mím môi, tay siết nhẹ tập hồ sơ* Nhưng dù sao... vẫn là con anh chị
Cả hai im lặng
Không phản ứng
Không ánh nhìn nào
Một khoảng trống lạnh lẽo len vào giữa căn phòng, khiến chị thấy nghẹn nơi ngực
Rồi tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng
Cửa bật mở
Em bước vào — áo khoác vắt vai, giày dính bùn, tai nghe đeo một bên vừa thấy chị, em sững lại một nhịp
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Tới thật à?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Cô đến nói chuyện với cha mẹ em
Em bật cười nhạt, ánh nhìn lướt qua cha mẹ mình — họ vẫn chẳng buồn ngẩng đầu — hất cằm, giọng lười nhác
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Tùy! Nói xong thì về!
Rồi quay người đi thẳng lên cầu thang
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Freen *giọng chị gọi với theo, rồi quay sang mẹ em*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Tôi xin phép lên nói chuyện riêng với em ấy một chút!
Họ chỉ gật đầu, chẳng nói thêm gì — như thể em chẳng là gì của họ
Chị theo sự chỉ dẫn của giúp việc rồi tự đi lên phòng em

Vui hả? Vậy cho vui thêm!

Tầng ba vắng ngắt
Căn nhà yên đến mức nghe rõ từng tiếng bước chân của chị
Cánh cửa cuối hành lang khép hờ, đèn trong phòng hắt ra một vệt sáng mỏng
Chị đưa tay gõ cửa
Cốc! cốc!
Không có tiếng đáp
Chị gõ lần nữa, nhẹ hơn
Cốc! Cốc! Cốc!
Rồi—
Rầm!
Cánh cửa bật mạnh
Một cú đạp thẳng ra, nhanh, dứt khoát — trúng ngay ngực chị khiến chị chới với lùi lại, đầu va mạnh vào lan can sắt phía sau
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
A—!
Tiếng thở đau bật ra trong cổ họng
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Cái quái gì— *trừng mắt rồi khựng lại, giọng đổi hẳn*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Ủa cô... sao cô đứng sát cửa vậy?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Gõ cửa thì phải đứng gần chứ chẳng lẽ đứng dưới nhà gõ hả?! *giọng vẫn điềm tĩnh nhưng hơi run*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*hạ giọng, bước tới* Thôi, để tôi kéo cô dậy!
Em cúi xuống, nắm tay chị, kéo mạnh nhưng vừa nâng lên một chút, em bỗng buông ra
Là cố ý
Chị ngã ngược lại sàn, tiếng đập khô khốc vang lên
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Freen! Em làm cái gì vậy hả? *giọng chị cao hơn bình thường, rõ bực*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*nhún vai, nửa cười nửa khinh, ngồi xổm xuống mặt đối diện chị* Cô yếu quá chứ có ai làm gì đâu
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*chống tay ngồi dậy, mắt gườm lại* Em thấy vui lắm à?
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Ừ! Cũng vui *ánh mắt thách thức*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*nghiến răng* Vui hả? Vậy cho vui thêm!
Chưa dứt câu, chị bật người, đạp thẳng vào chân em
Bốp!
Cú đạp không mạnh nhưng em đang ngồi xổm, mất thăng bằng liền ngã nhào về phía trước
Chị chưa kịp tránh
Chụt!
Môi chạm môi
Một âm thanh nhỏ, khô nhưng khiến không khí đặc quánh lại
Cả hai khựng người
Một giây
Hai giây
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*bật lùi ra, tay che miệng* Freen! Em—em điên à?!
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Cô đạp tôi té chứ tôi có muốn đâu! *phản pháo, giọng khàn khàn, tai đỏ bừng nhưng vẫn giữ mặt lì*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Cái kiểu hành xử của em—
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Bớt nói như bà già được không? Chuyện xíu xiu mà làm như tận thế *ngắt lời, giọng gắt*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Em biết em vừa làm gì không?! *nghiến răng*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*nhướng mày, ánh nhìn thách thức* Ờ, hôn cô đó rồi sao?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*nghẹn lại, mặt đỏ bừng, vừa tức vừa bối rối* Em... vô lễ vừa thôi!
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Cô đạp, tôi hôn... coi như huề *đứng dậy, phủi quần áo rồi quay lưng*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Giờ thì mời cô về, kẻo cô lại té nữa
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Em—
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Về đi *giọng em thấp hẳn xuống, khô và mệt, tay đưa ra*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Nắm lẹ tôi còn kéo lên!
Chị im lặng nhìn em thật lâu rồi đưa tay nắm lấy tay em dù có chút e dè vì vừa bị em cố tình làm mình ngã lúc nãy
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*kéo chị đứng lên đàng hoàng rồi mới buông tay* Rồi về đi! Tôi còn nghỉ
Chị nhìn em muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, xoay người bước xuống lầu, tay vẫn khẽ chạm trán
Cạch
Cánh cửa khép lại
Trong phòng, em vẫn đứng yên, một tay chạm môi, đôi mắt mờ dần theo ánh chiều đang tắt
Không ai biết, trong căn nhà lạnh lẽo ấy, có một thứ gì đó rất nhỏ — vừa kịp nứt ra
Những ngày sau đó, trường như có hai cực đối nghịch cùng tồn tại
Một bên là chị — điềm đạm, nguyên tắc và kiên trì tới mức bướng
Bên kia là em — bất cần, hỗn xược và ngang tàn như thể mọi quy tắc sinh ra đều để em phá
Chị dạy, em ngủ
Chị nhắc, em cười
Chị giao bài, em xé
Chị nói "ở lại cuối giờ", em đáp "tôi bận"
Cứ thế như hai đầu dây điện chạm vào nhau, tóe lửa mỗi ngày
Em đánh nhau trong trường, cãi nhau với giáo viên bộ môn, đánh bảo vệ, trốn học lên sân thượng ngủ là chuyện thường như cơm bữa
Có lần, chị thấy em nằm dài trên sàn gạch, tai nghe bật nhạc ầm ĩ, ánh nắng rọi qua khiến khói thuốc cuộn lên mờ mờ như thể em cố tình biến mình thành một bóng mờ ngoài vòng kiểm soát
Lạ thay, chính cái sự "không khoan nhượng" ấy của cả hai lại khiến lớp thay đổi
Đám học sinh 12A10 từng ngán học, ngán giáo viên, giờ lại đi học đều đặn như chưa bao giờ nghỉ
Có đứa nói đùa
"Ngày nào không thấy cô với con Freen cãi nhau là thấy thiếu vitamin"
Cả lớp xem đó như một bộ phim dài kỳ mà buồn cười ở chỗ, chị thì tức muốn chết còn em thì lại càng hứng thú
Hôm nay cũng vậy
Mới giữa buổi sáng, tiếng bàn ghế đổ ngoài sân vang lên
Khi chị chạy ra, cảnh tượng chẳng lạ gì nữa: Em và một nữ sinh khác đang túm tóc nhau, áo sơ mi rách, mùi mồ hôi và bụi hòa trong nắng gắt
Bảo vệ chạy lại, tách hai đứa ra thì cũng bị em đấm cho một phát chảy cả máu mũi
Chị phải cùng bảo vệ can cả buổi mới được, vừa tách được ra thì chị xách em lên thẳng văn phòng của mình
Rầm!
Cánh cửa đóng mạnh một cái
Không khí đặc quánh
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*đứng sau bàn, tay khoanh lại, ánh mắt lạnh* Em không đánh nhau em chết hả, Freen?!
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Ờ, rồi sao? Có luật cấm tôi đánh nhau à? *ngả người vào ghế, cười nửa miệng*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Có! Ít nhất là trong trường này!
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Cái trường nát này à? Thì sao chứ? Tôi thích thì tôi đánh thôi
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*siết chặt tay, giọng trầm xuống* Em định đánh người đến bao giờ? Tuần có năm ngày học, em đánh đủ cả năm! Em bị nghiện gây chuyện hả?
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*bật cười, giọng khàn, cười mà như thách* Thích vậy đó! Cô làm gì được tôi?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Làm gì à? Ít nhất tôi còn dám hỏi em vì sao còn cha mẹ em thì không! *bước lại gần, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em*
Câu đó khiến em thoáng khựng lại rồi bật cười khinh khỉnh, nụ cười nhạt đến mức gần như đau
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Cô nghĩ mình giỏi hơn họ à? Đừng ảo tưởng! Cô chỉ là một giáo viên chủ nhiệm, không phải mẹ tôi
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Nhưng tôi vẫn phải chịu trách nhiệm về em
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Trách nhiệm? Với một đứa mà chính cô cũng ghét à?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Ghét? Không, Freen! Tôi không ghét! Tôi chỉ không hiểu nổi vì sao em cứ muốn biến mình thành người xấu *nhìn em thật lâu, giọng hạ xuống*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*nhếch môi, giọng kéo dài, pha chua chát* Tự hủy hả? Cô biết cái gì mà nói? Tôi sống như vậy vì ít ra... tôi còn cảm thấy thật! Còn cô sống như cái máy ấy cứ dạy, về, ngủ, sáng lại dạy! Buồn nôn!
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*chống tay lên bàn, hơi cúi người xuống, mắt ánh lên một thoáng giận* Cái tự do của em là đánh nhau, trốn học, chửi người khác à? Đó chỉ là cách em chạy trốn thôi, Freen!
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*đứng bật dậy, ghế đổ ra sau, tiếng va chát chúa* Cô đừng tưởng cô hiểu tôi! Cô chả biết cái quái gì hết!
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Vậy thì ngồi xuống, viết bản kiểm điểm!
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Tôi không viết!
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Viết! *giọng chị gằn mạnh, lạnh như dao*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Tôi nói là không viết, cô điếc à?!
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Em muốn tôi mời ban giám hiệu không?
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Thích! Cứ mời đi! Coi thử họ còn dám đụng tôi không!
Hai người nhìn nhau
Không ai chớp mắt
Không khí trong phòng đặc lại, chỉ còn hơi thở chạm vào nhau
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*hít một hơi, nén giọng xuống thấp, trầm mà chắc* Hỏi thật... em mệt không, Freen? Đánh nhau, cãi nhau, chống lại tất cả mọi người như vậy... có vui thật không?
Em không trả lời ngay, ánh nhìn chao đi, một thoáng rồi em cười nhạt
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Vui hay không đâu liên quan gì tới cô?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Liên quan! *nhẹ thôi, nhưng từng chữ đều nặng*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Vì tôi thấy em đang cố tỏ ra không cần ai nhưng lại rất cô độc!
Em im lặng, môi mím lại, mắt cụp xuống
Một giây
Hai giây
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*ngẩng lên, nụ cười gượng gạo* Cô triết lý xong chưa? Tôi về được chưa?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*mở tập hồ sơ, đặt mạnh xuống bàn, giấy sột soạt* Đây là điểm, hạnh kiểm, vi phạm của em! Em muốn sau này nhìn lại thấy gì trong đó hả?
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*liếc qua, giọng lạnh ngắt* Tôi nhìn hoài toàn thứ chẳng ai quan tâm
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Tôi quan tâm! *giọng chị dứt khoát*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*hơi ngẩng đầu, nhìn chị, đôi mắt khẽ nhíu* Cô khùng hả? Người như tôi có gì đáng quan tâm?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Vì em chính là học sinh của tôi! *không do dự*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*cười khẩy, lùi một bước, giọng trượt xuống thấp* Cô nói nghe dễ thương ghê nhưng thôi, đừng phí công
Em xoay người, bước ra cửa
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
*gọi khẽ* Freen
Em dừng lại một chút nhưng không quay đầu rồi bước tiếp mà chẳng đáp một lời
Chỉ có tiếng cửa đóng "cạch" — dứt, lạnh và buồn
Chị đứng yên, tay chạm vào tập hồ sơ vẫn còn hơi ấm
Một thoáng gió từ khung cửa hắt vào, thổi tung vài tờ giấy rơi xuống sàn
Trong lòng chị, thứ gì đó vừa rung nhẹ
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Chị)
Cứng đầu thật... nhưng tôi chưa thua đâu, Freen

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play