[ Haikyuu ] & Mật Ngọt Trên Dao
001.
Mùa hè ở thị trấn nhỏ luôn oi đến ngột ngạt.
Trong căn phòng tầng hai, Hoshino Nene ngồi giữa chồng sách cao ngất. Ánh đèn bàn lạnh lẽo hắt xuống làn da nhợt nhạt của cô.
Trang vở thứ mười hai của ngày hôm đó, nét chữ đều như in, không sai một dòng.
“Giỏi hơn chút nữa.”
“Không được sai nữa.”
“Nếu thất bại, chẳng ai nhớ đến mày đâu.”
Giọng nói trong đầu cứ vang lên.
Không phải của ai khác, mà là chính cô.
Trên bàn, ly sữa mẹ đặt sẵn từ chiều đã nguội ngắt. Cô cố uống, rồi vài phút sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên.
Nene cúi đầu trên bồn rửa, hai bàn tay run rẩy. Cô nôn hết, nước mắt trào ra mà vẫn cười, nụ cười méo mó đến đáng sợ.
Hoshino Nene
"Được rồi, nhẹ bụng hơn rồi"
Hoshino Nene
"Có thể học tiếp"
Tấm gương đối diện phản chiếu khuôn mặt cô, đôi mắt thâm quầng, môi tím tái, nhưng đẹp đến lạ. Một vẻ đẹp méo mó của kẻ sắp gãy mà vẫn cố đứng thẳng.
Bên ngoài, tiếng mẹ vọng lên:
“Con gái mẹ cố lên nhé, mai kiểm tra rồi, phải giữ hạng nhất đấy"
Cô đáp lại bằng giọng ngọt ngào, nhẹ tênh:
Hoshino Nene
Vâng, con sẽ cố
Khi tiếng bước chân xa dần, nụ cười ấy biến mất.
Cô mở ngăn bàn, lấy ra con dao nhỏ. Lưỡi dao sáng loáng phản chiếu đôi mắt nâu xám, thứ duy nhất không run rẩy trong cơ thể này.
Hoshino Nene
“Chỉ một chút thôi… để tim không nổ tung"
1 đường, 2 đường và nhiều hơn thể.
Cô biết khi đụng tới thứ này, nó gần như tương đương với chất gây nghiện nhưng không thể kìm được.
Khóc thôi chưa đủ với cô.
Và thế, cô lún sâu không lối thoát.
Và cứ thế, Nene tiếp tục sống giữa những trang vở trắng tinh, giữa ánh nhìn kỳ vọng, giữa nỗi sợ bị lãng quên.
002.
Buổi sáng.
Bản nhạc của sự chỉn chu.
6 giờ sáng.
Ánh nắng sớm trườn qua khung cửa, quét một vệt sáng mỏng trên tấm rèm trắng.
Trong căn phòng ngăn nắp đến mức không tìm thấy một sợi bụi, Hoshino Nene đã dậy từ trước. Bàn học ngay ngắn, sách giáo khoa xếp theo thứ tự môn học, đồng phục được là phẳng, cổ áo trắng không vết nhăn.
Cô nhìn mình trong gương:
một khuôn mặt thanh tú, da trắng mịn, mái tóc dài màu nâu xám buông nhẹ xuống vai. Cô nghiêng đầu sang trái, sang phải để kiểm tra góc độ nào khiến mình trông dễ thương hơn.
Miệng khẽ nở nụ cười luyện tập đã trăm lần. Vừa đủ sáng, vừa đủ hiền, vừa đủ hoàn hảo.
Cô thì thầm với chính mình, giọng gần như không âm.
Xuống bếp, mùi bánh mì nướng lan ra trong không khí. Mẹ đang đứng bên bếp, tay đảo chảo trứng, bố ngồi đọc báo ở bàn.
Cảnh tượng bình yên, ấm áp, như một quảng cáo bữa sáng trong TV.
Hoshino Nene
Chào buổi sáng
Giọng cô trong trẻo, vang nhẹ.
Mẹ quay lại, cười tươi:
“Con dậy sớm thế? Hôm qua ôn bài muộn lắm mà?”
Hoshino Nene
Con cũng quen rồi
Hoshino Nene
Với lại hôm nay có kiểm tra nhỏ, con muốn xem lại chút thôi
“Con lúc nào cũng gương mẫu, mẹ tự hào ghê.”
Bố gấp tờ báo, nhìn con gái qua cặp kính:
“Nene, nhớ giữ sức khỏe nhé. Cứ thế mà phát huy bản thân hơn nữa, bố kì vọng ở con"
Câu "bố kì vọng ở con" đè nặng.
Nene cười, nụ cười tròn và sáng, nhưng chỉ tồn tại ở phần môi.
Trong khoảnh khắc bố mẹ quay đi, ánh cười ấy vụt tắt. Dưới lớp áo dài, cổ tay cô quấn băng cá nhân mỏng, khéo đến mức chẳng ai nhận ra.
Trường học.
Sân khấu hoàn hảo.
Cổng trường mở ra, hàng cây bên lối đi đổ bóng xuống vai cô. Học sinh tấp nập, tiếng nói cười rộn ràng, nhưng hầu hết đều dừng lại khi Nene bước qua.
“Hoshino-chan tới kìa!”
“Hôm nay cậu lại buộc tóc đẹp quá.”
“Nghe nói điểm trung bình của cậu vẫn hạng nhất đấy.”
Cô nghiêng đầu cười, tay chỉnh quai cặp.
Hoshino Nene
Mình cảm ơn nha, chăm chỉ thì ai cũng đều có kết quả tốt thôi mà
Cô biết cách dùng giọng điệu sao cho vừa khiêm tốn vừa khiến người nghe thêm ngưỡng mộ.
Một vài bạn gái thì thầm phía sau:
“Hoàn hảo đến khó chịu luôn ấy.”
“Ờ, nhưng ai mà ghét nổi, nhỉ?”
"Có chút ghen tị nha.."
Tiếng trống vào lớp vang lên.
Nene ngồi bàn giữa, cửa sổ bên phải, ánh sáng chiếu vừa vặn lên tóc cô, khiến nó ánh màu nâu nhạt.
Cô mở vở, nắn nót từng nét chữ, đầu cúi nhẹ, lưng thẳng tắp.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, cười hiền:
“Hoshino-san, bài luận hôm qua của em cô đọc rồi, rất xuất sắc.”
Cả lớp ồ lên, vài tiếng vỗ tay nhỏ.
Cô cúi nhẹ đầu, giọng ngọt ngào, không thừa không thiếu.
Tất cả đều thấy cô như ánh sáng.
Chỉ mình cô biết, ánh sáng đó là từ những ngọn nến đang cháy dần bên trong.
Giờ ăn trưa, cô mở hộp cơm mẹ chuẩn bị.
Cơm nắm, trứng cuộn, rau củ xếp thành hình trái tim. Cô ăn chậm rãi, cười với bạn cùng bàn, kể chuyện nhỏ nhặt, rồi sau đó mượn cớ ra ngoài.
Nhà vệ sinh tầng hai yên tĩnh.
Nene nhìn mình trong gương.
Ánh sáng huỳnh quang lạnh, gương phản chiếu gương mặt cười nhưng mắt vô hồn.
Cô rửa tay, nước lạnh táp vào cổ tay.
Đau, nhưng là kiểu đau khiến cô thấy còn cảm giác.
Hoshino Nene
Ổn rồi, chỉ cần cười thêm chút nữa là ổn
Cô thì thầm, lau tay, rồi quay lại lớp, nụ cười vẫn nguyên vẹn.
Buổi tối.
Gia đình kiểu mẫu.
Chiều muộn, ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ bếp. Căn nhà nhỏ gọn gàng, mùi thức ăn thơm phức. Bố về sớm, mẹ vừa cười vừa kể chuyện hàng xóm, còn Nene ngồi làm bài tập bên bàn.
“Con bé năm nay thi chắc đỗ trường điểm trên thành phố đó!” Mẹ nói đầy tự hào.
“Đúng rồi, cố lên nha con , sau này ra thành phố, sẽ có nhiều cơ hội hơn” Bố thêm vào.
Cô cười, mắt long lanh.
Mọi thứ quá đẹp đến mức chẳng ai nhận ra cô chẳng ăn miếng nào trong bữa tối.Họ nói chuyện, cười, kể chuyện hài trên TV.
Trong căn phòng ấm, ai cũng tưởng mình hạnh phúc.
TV bật nhỏ, ánh sáng xanh hắt lên tường.
Phát lại trận bóng chuyền học sinh trung học toàn quốc.
“Oikawa Tooru, đội trưởng nổi bật của Aoba Johsai. Một trong những tay chuyền chính xuất sắc nhất khu vực Miyagi"
Giọng bình luận viên rộn ràng.
Trên màn hình, cậu con trai tóc nâu sáng nở nụ cười tự tin, quả bóng bay vút lên không trung, xoay tròn trong ánh sáng trắng rực.
Mẹ Nene cười:
“Trời ơi, con trai người ta giỏi thật"
"Con nhìn kìa, mặt sáng sủa, năng lượng lắm"
Bố đồng ý, không rời mắt khỏi TV:
“Đúng là tuổi trẻ. Nhìn thôi cũng thấy vui.”
Nene mỉm cười, tay cầm bút, nhưng không ghi thêm dòng nào.
Ánh sáng TV nhấp nháy trong đôi mắt xám nâu, khiến cô như hóa thành tượng sáp biết cười.
Trong giây lát, cô khẽ rụt tay lại khi ống tay áo tuột xuống, lộ ra một vệt hồng mảnh mờ thôi, đủ để tự mình thấy.
Hoshino Nene
Con muốn được như thê
Câu nói thoảng ra, nhỏ như hơi thở, không ai nghe thấy.
Căn phòng vẫn sáng, vẫn ấm, vẫn bình yên. Chỉ có bên trong cô, mọi thứ dần nứt ra.
Oikawa trên màn hình tung cú chuyền cuối cùng là quả bóng xoáy mạnh, chạm sàn vang tiếng “bịch!” thật gọn.
Khán giả hò reo.
Nene ngẩng đầu, nhìn ánh sáng TV phản chiếu trong mắt mình. Nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng có gì đó run nhẹ, như sợi dây vừa chớm đứt.
Một ngọn lửa nhỏ, vừa nhen lên trong im lặng.
003.
Âm thanh bóng chuyền va mạnh xuống sàn vang lên từng nhịp, dội vào khán đài rộn rã tiếng hò reo. Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm Oikawa xuống nền gỗ bóng loáng, nơi vệt giày ma sát tạo thành những đường mờ ngoằn ngoèo.
Dưới ánh đèn nhà thi đấu, Oikawa Tooru như một vì sao sáng rực giữa bầu trời đông đặc người hâm mộ, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, từng động tác di chuyển đều được tính toán hoàn hảo.
Tốt lắm, Oikawa!” Tiếng huấn luyện viên vang lên.
“Oikawa senpai, tuyệt vời quá!” Tiếng đàn em hét lớn.
Oikawa quay lại, nụ cười thương hiệu nở trên môi là thứ nụ cười khiến người khác tin rằng chẳng có gì có thể khiến cậu gục ngã.
Nhưng chỉ có mình Oikawa biết, đằng sau mỗi cú phát bóng, cổ tay cậu rát bỏng. Đằng sau mỗi tràng pháo tay là một áp lực nặng trĩu đè xuống.
Cậu không bao giờ được phép thua.
Cậu không bao giờ được phép yếu.
Cậu là “Hoàng tử của Aoba Johsai”, là hình mẫu, là người khiến mọi người kỳ vọng.
Thế nên, dù ngực đau, dù đầu óc quay cuồng vì mất ngủ, cậu vẫn cười.
Iwaizumi Hajime
Cậu lúc nào cũng cười được hả, Oikawa?
Iwaizumi hỏi nhỏ khi đứng cạnh cậu, cuộc hội thoại chỉ đủ cho cả 2 nghe, đưa cho cậu chai nước.
Oikawa thì lại không trả lời vội mà bật nắp, uống một ngụm, rồi nháy mắt trêu chọc như thói quen.
Oikawa Tooru
Vì nếu tớ không cười, ai sẽ cười cho cả đội đây?
Iwaizumi im lặng. Câu trả lời ấy vừa nhẹ hều vừa nặng trĩu.
Từ xa, ánh đèn camera lóe lên, fan nữ hét gọi tên cậu.
Oikawa nghiêng đầu chào, nụ cười lại nở ra hoàn hảo như chưa từng có mệt mỏi nào tồn tại
Tối hôm đó, cậu về nhà trễ.
Ánh đèn đường đổ dài trên con hẻm vắng, bóng Oikawa kéo lê chiếc túi thể thao.
Phòng cậu ngăn nắp đến đáng sợ, giấy ghi chú, kế hoạch luyện tập, lịch trình thi đấu, tất cả được dán kín tường. Trên bàn, một chiếc khung ảnh: đội bóng Seijoh đứng chụp sau trận thắng, nụ cười cậu sáng nhất
Oikawa ngồi xuống giường, mở điện thoại, lướt mạng.
Một đoạn video hiện lên tin tức về một trường cấp 2 nông thôn, nơi một học sinh nữ đạt giải học sinh giỏi quốc gia.
Trên màn hình là Hoshino Nene, đang cười rạng rỡ, được phỏng vấn trong tiếng vỗ tay.
Oikawa Tooru
Con bé này thật đáng nể
Cậu mỉm cười, lẩm bẩm 1 mình, cảm thấy như đang nhìn bản sao của chính mình.
Oikawa Tooru
Hoàn hảo đến mức đáng sợ
Ánh mắt cậu thoáng chùng xuống.
Có lẽ, đâu đó, trên thế giới này, vẫn còn có người giống cậu:
đều phải mang khuôn mặt hoàn hảo, đều sợ ai đó nhìn thấy những vết nứt bên trong.
Tại một nơi khác, trong căn phòng nhỏ vùng quê, Nene đang ngồi dưới ánh đèn bàn, mảnh băng cá nhân dán vội trên cổ tay.
Trên TV, khung hình chiếu cảnh Oikawa phát bóng, trái bóng trắng xé gió lao đi đường bóng hoàn hảo đến mức khiến cô ngẩn người.
Căn phòng gọn gàng, ấm cúng, mùi gỗ nhẹ thoang thoảng. Dưới tầng, bố mẹ đang nói chuyện vui vẻ, tiếng TV phát đúng lúc đoạn quảng cáo về trận bóng chuyền hôm nay của Aoba Johsai.
Cô khẽ liếc xuống, thấy bóng dáng Oikawa trên màn hình,nụ cười sáng rực, ánh mắt tự tin.
Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.
Tay phải vô thức siết chặt.
Băng cá nhân nơi cổ tay hơi nhăn lại.
Một cơn rát thoáng qua, nhưng Nene vẫn cười, như thể chẳng hề hấn gì.
Từ ngoài nhìn vào, cô là thiên thần của thị trấn nhỏ, học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép, luôn tươi cười.
Chỉ có cô biết, khi đêm xuống, trong lòng mình trống rỗng đến mức tiếng cười vang lên nghe giả tạo.
Dưới tầng, tiếng bố gọi
“Nene, con xuống ăn đi!”
Hoshino Nene
Con xuống liền!!!
Cô đứng dậy, soi lại gương một chút, môi cong lên, ánh mắt sáng, khuôn mặt tươi tắn.
Mọi thứ lại hoàn hảo.
Cả nhà quây quần quanh bàn ăn.
Ánh đèn ấm vàng phủ lên bữa cơm đầy ắp tiếng cười, tưởng chừng là hạnh phúc bình thường.
Không ai nhận ra, dưới ống tay áo dài màu kem của cô, là một vệt băng nhỏ dính máu đã khô.
Trên TV, giọng bình luận viên vang lên:
“Và đó, cú phát bóng cuối cùng của đội trưởng Oikawa Tooru. Chính xác, mạnh mẽ và đẹp mắt!”
Trái bóng trắng xoay tròn trên màn hình.
Ánh sáng từ TV phản chiếu lên mắt Nene, làm nó ánh lên như thủy tinh, nơi niềm ngưỡng mộ, ghen tị và mệt mỏi hòa lẫn thành một.
Hai nơi – hai người – hai nụ cười rực rỡ như ánh đèn sân khấu, nhưng phía sau ánh sáng, là bóng tối đang chậm rãi lan ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play