Sau Khi Ký Giấy Hôn Nhân
Tờ hợp đồng mang tên hôn nhân
[Quán cà phê yên tĩnh – buổi sáng mưa nhẹ]
Tiếng giọt nước lộp bộp trên khung cửa kính. Mùi cà phê đen hòa với không khí ẩm lạnh.
Lý Uyển
Tổng giám đốc Lưu, tôi đã đọc qua bản hợp đồng
Lý Uyển
Anh chắc chứ...muốn kết hôn với tôi ?
Lưu Kiệt
Không phải "muốn", là "cần"
Lưu Kiệt
Một cuộc hôn nhân kéo dài 12 tháng, đổi lại, tôi đầu tư cứu công ty của bố cô
Lý Uyển
Nhưng anh không sợ...mình đang mua một người sao ?
Lưu Kiệt
(khẽ cười, ánh mắt lạnh nhạt) Còn cô ?
Lưu Kiệt
Không sợ mình đang bán trái tim sao ?
Khoảng lặng. Tiếng đồng hồ tích tắc giữa hai người. Bên ngoài, mưa nặng hạt hơn.
Lý Uyển
(gập tài liệu lại) Tôi chỉ có một điều kiện
Lý Uyển
Sau 12 tháng, ly hôn trong êm ấm
Lý Uyển
Không ràng buộc, không tổn thương
Lưu Kiệt
Tôi ghét ồn ào, càng ghét dây dưa
Anh ký tên. Mực đen thấm vào tờ giấy trắng – rạch ròi, lạnh lẽo.
Uyển nhìn dòng chữ “Lưu Kiệt”, rồi hạ bút ký tên mình bên cạnh.
Lưu Kiệt
Từ hôm nay, cô là Lưu phu nhân
Lưu Kiệt
Lễ cưới tổ chức nội bộ, không truyền thông, không công khai
Lý Uyển
Tôi không cần những thứ đấy, chỉ cần đúng thỏa thuận
Cô đứng dậy, thu dọn hồ sơ. Giọng nhẹ, nhưng rõ ràng.
Lý Uyển
Vậy thì, hẹn gặp lại trong hôn lễ của chúng ta, tổng giám đốc.
Lưu Kiệt
(nhìn theo, giọng khẽ) Cô thật sự coi đây chỉ là giao dịch à, Lý Uyển ?
Cô không quay lại. Chỉ mỉm cười rất nhẹ.
Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng ấy khuất dần trong làn mưa mỏng.
[Lễ cưới – Phòng khách sạn cao cấp, ánh sáng trắng lạnh]
Không có hoa hồng. Không có khách khứa. Chỉ vài nhân viên lễ tân, hai người mặc vest và váy cưới.
Nhã Kiều
Cô dâu, chú rể, xin ký tên vào sổ đăng ký
Uyển ký nhanh, không nhìn anh. Kiệt ký chậm, mắt vẫn dừng ở gương mặt cô.
Nhã Kiều
Xin chúc mừng hai người, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp
Tiếng máy ảnh vang lên. Một khoảnh khắc được ghi lại — mà chẳng ai cười.
Nguyễn Thảo Chi
(dịu dàng bước tới) Uyển, con vất vả rồi
Nguyễn Thảo Chi
Dù sao, cũng là người nhà
Lưu Kiệt
(lạnh lùng) Gọi là "mẹ"
Uyển khựng lại. Cô nhìn anh, ánh mắt khó hiểu. Anh liếc nhẹ, giọng trầm.
Lưu Kiệt
Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, ít nhất trước mặt người khác, nên diễn cho trọn vai.
Nguyễn Thảo Chi
Cứ coi đây là nhà mình, đừng sợ.
Lưu Khang
Mong cô làm đúng phần việc của mình, Lý tiểu thư.
Lưu Khang
Tập đoàn Bách Thịnh không cần thêm rắc rối.
Lý Uyển
Tôi hiểu, thưa chủ tịch.
Không ai biết, dưới lớp váy trắng ấy, bàn tay cô siết chặt đến run.
[Biệt thự nhà họ Lưu – Đêm tân hôn]
Phòng ngủ rộng, ánh đèn vàng dịu. Trên bàn, hai ly rượu đỏ vẫn đầy.
Lý Uyển
Tôi sẽ ở phòng khách
Lưu Kiệt
Tôi không có hứng ép buộc ai
Cô đi đến cửa, rồi dừng lại.
Lý Uyển
Tổng giám đốc Lưu…tôi có thể hỏi anh một câu ?
Lý Uyển
Nếu một ngày nào đó...anh thật sự yêu tôi, anh sẽ làm gì ?
Anh nhìn cô – đôi mắt không giấu được tia mỉm cười mỉa mai.
Lưu Kiệt
Tôi không yêu, và cũng không cần yêu.
Lưu Kiệt
Cô ngủ ngon, Lý phu nhân.
Cửa khép lại. Trong căn phòng lạnh, chỉ còn tiếng đồng hồ chạy chậm rãi.
Uyển đứng ngoài, ngẩng nhìn khung tranh trống treo trên tường. Cô thầm nghĩ.
Lý Uyển
“Một năm…chỉ một năm thôi.”
Lý Uyển
"Sau đó, tôi sẽ tự do.”
[Tin nhắn thoại – 0:43 sáng]
Điện thoại rung. Một dòng tin hiện lên từ số “Tổng Giám Đốc Lưu”:
Lưu Kiệt
💬 Tôi đã nói với cha, cô không cần ra mắt truyền thông
Lý Uyển
💬 Tôi chỉ mong mọi thứ diễn ra yên bình
Dấu ba chấm hiện lên...rồi biến mất.
Anh không gửi thêm gì nữa.
[Lưu Kiệt ngồi trong phòng làm việc]
Anh mở laptop. Tấm ảnh cưới hiện lên trên màn hình — cô dâu nhìn xa, chú rể nhìn cô.
Anh chạm nhẹ vào màn hình, khẽ nói.
Lưu Kiệt
Chỉ là một hợp đồng thôi mà…sao lại thấy nặng thế này ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play