[PhatDang]Anh Hư Hỏng Lắm Rồi Đó, Để Em Phạt
Bản nháp
Bùi Hữu Đằng
Bùi Hữu Đằng:20 tuổi
Võ Tấn phát
Võ Tấn Phát:18 tuổi
Còn nhiều nhân vật phụ khác có thể xuất hiện nên khỏi giới thiệu nha tại mình lười:)
Bùi Hữu Đằng
Dậy đi dậy lẹ lên!/lắc mạnh vai P/
Võ Tấn phát
/mặt nhăn lên và ngáp ngủ/
Bùi Hữu Đằng
/nhìn P/dậy đi...
Bùi Hữu Đằng
em ngủ trễ lắm rồi đó, với lại...anh đói..em nấu cơm cho anh ăn đi/lắc vai P lần nữa/
Võ Tấn phát
/mặt còn buồn ngủ nhìn Đ/anh như trẻ con vậy á... không bao giờ tự nấu ăn..,anh nấu mì tôm ăn đại đi em lười../than thở/
Bùi Hữu Đằng
/hơi dỗi/thôi, ăn mì tôm dỡ lắm!
Võ Tấn phát
mệt quá ăn đại đi!/hơi lớn tiếng/
Bùi Hữu Đằng
Cục súc quá hà..., vậy thôi... để đi nấu mì ăn../từ từ buông khỏi vai P và ra khỏi phòng/
P hướng mắt nhìn Đ rời đi khỏi phòng rồi cũng ngồi dậy để tỉnh ngủ hơn
Võ Tấn phát
*mới có 8 giờ sáng mà kêu dậy nấu cơm, suốt ngày kêu kêu kêu hà, rồi không biết có dỗi mình không chứ hồi nãy hơi lớn tiếng*/lẩm bẩm trước khi ngồi dậy để đi ra phòng/
P đi ra phòng ngủ thì thấy Đ đang nằm dài trên ghế sofa thay gì đi nấu mì
Bùi Hữu Đằng
/nằm lười trên ghế sofa/
Võ Tấn phát
Trời ơi, không chịu nấu mì mà nằm ình trên ghế vậy á... rồi hồi đói cái la làng lên/nhìn Đ nói/
Bùi Hữu Đằng
tại không thích ăn mì chứ bộ!... nấu thịt hay gì đó ngon ngon cho ăn đi~/nhõng nhẽo với P/
Võ Tấn phát
Lười như con heo,... ngồi đó đi.. để đi làm đồ ăn cho...
Bùi Hữu Đằng
/sáng mắt lên nhìn P với nụ cười rạng rỡ như hoa/cảm ơn em nha~, trời ơi anh thương em lắm đó
Võ Tấn phát
ờ.../nói xong P cũng đi vào bếp để làm bữa sáng/
Bùi Hữu Đằng
eeeee...,cho đi theo với../ngồi dậy khỏi ghế đi theo P/
Võ Tấn phát
/đang chiên thịt với những tiếng xì xào của chảo/
Bùi Hữu Đằng
/ngồi ở bàn ăn/Pháttttt...., có gì uống không..
Võ Tấn phát
Có hộp sữa trên kệ á lấy cái đó uống đại đi..
Bùi Hữu Đằng
Lấy giúp anh đi...
Võ Tấn phát
/hơi nhíu mày/anh tự lấy đi không thấy em đang chiên thịt hả..
Bùi Hữu Đằng
à... quên,xin lỗi nha để anh tự lấy../đứng lên khỏi ghế đi về phía kệ bếp để lấy hộp sữa/
Khi Đ đi tới kệ để lấy hộp sữa,do kệ bếp hơi cao lên đã khiến Đ phải nhón chân lên lấy nhưng cái áo của Đ quá ngắn nên đã để lộ ra phần bụng
Bùi Hữu Đằng
*sao cao vậy trời..*/ráng nhón chân lên lấy hộp sữa/
Võ Tấn phát
/liếc mắt qua nhìn Đ thì thấy cảnh tượng/...
Võ Tấn phát
/liếc nhìn lén một chút rồi tập trung lại chảo thịt đang chiên/
Bùi Hữu Đằng
/với lấy được hợp sữa/ye lấy được rồi..
Bùi Hữu Đằng
Sao cái kệ nhà em cao vậy/vừa nói vừa cầm hộp sữa về bàn và ngồi xuống bàn/
Võ Tấn phát
dạ tại để cao vậy để thấy...
Bùi Hữu Đằng
/hơi đống băng/thấy gì...
Võ Tấn phát
/cũng đống băng rồi giật mình nhận ra nói/à à không... không có gì, không thấy gì cả...hihi
Bùi Hữu Đằng
.../lườm P cái trước khi uống hộp sữa/
chap 2 giận hờ
Bùi Hữu Đằng
/uống xong đặt hợp sữa xuống bàn/làm lâu vậy nhanh lên anh đói!
Võ Tấn phát
biết rồi biết rồi,xong rồi nè ăn dọng họng anh đi.../đặt chén thịt với cái nĩa xuống bàn trước mặt Đ/
Võ Tấn phát
đó! ăn là phải đem thẳng tới tận bàn trước mặt mới vừa lòng anh
Bùi Hữu Đằng
Cục xúc quá hà...,xin lỗi được chưa/nói xong và bắt đầu ăn/
Võ Tấn phát
/nhìn Đ ăn trước khi đặt chén thịt riêng của mình xuống bàn đối mặt Đ và ngồi xuống bàn ăn/
Võ Tấn phát
anh ở đây là mệt luôn á..., phiền thật sự../vừa ăn vừa nói/
Bùi Hữu Đằng
.../đang nhai/
Bùi Hữu Đằng
/nuốt đồ ăn trước khi nói/để tôi đi là được chứ gì!
Võ Tấn phát
ờ thì... ăn xong rồi muốn đi thì đi đi đừng ở đây nữa, nuôi anh hoài/không chắc chắn với lời nói vừa nói/
Bùi Hữu Đằng
/ăn xong đặt nĩa xuống bàn đứng lên khỏi ghế rời đi/
Võ Tấn phát
...?/hơi đống băng nhìn Đ đứng lên và rồi đi thiệt/
Bùi Hữu Đằng
/đóng sầm cửa lại bỏ mặt P ở một mình/
Võ Tấn phát
/giật mình nhẹ với tiếng đóng cửa vang lên/*ủa tưởng nói giỡn ai ngờ đi thiệt 😨*
Võ Tấn phát
/cố gắng ăn xong và dọn dẹp rồi ngồi ình lên ghế sofa suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra/
Võ Tấn phát
*giờ sao thấy cái nhà này cứ im im,cô đơn luôn rồi hả trời*
Võ Tấn phát
*chán nữa..."/lẩm bẩm/
Võ Tấn phát
"giờ sao trời!!"/vò đầu và vùi mặt vào gối sofa/
Võ Tấn phát
*để thử điện cho ảnh côi*/cầm điện thoại lên mò số điện thoại của Đ và điện/
Võ Tấn phát
Alo anh Đằng ơi...*📱*
mẹ Đằng
Con điện cho Đằng có gì không con*📱*
Võ Tấn phát
Hả!? là cô hả-dạ con nhằm,con tưởng là Đằng*📱*
mẹ Đằng
Không sao đâu con,con tìm Đằng à*📱*
Võ Tấn phát
Dạ đúng rồi*📱*
mẹ Đằng
Hồi nãy thằng Đằng cô thấy nó về nhà mà cái mặt nó xụ xụ rồi cái nó vô phòng luôn,cô nghĩ nó giận*📱*
mẹ Đằng
Khi con điện thì cô mới bắt máy nói chuyện giúp nó*📱*
Võ Tấn phát
Dạ... được rồi con cảm ơn cô.., vậy con tắt máy nha*📱*
P bắt đầu hơi lo và nằm trên ghế sofa một cách chán nản và lo âu khi thiếu Đ kế bên trò chuyện và vui vẻ mỗi ngày
Không chỉ vậy P còn lo lắng và liên tục suy nghĩ về lời kể về tình trạng của Đ từ mẹ của anh ấy khiến P cứ không nằm yên trên ghế sofa và cứ lăn qua lăn lại
HẾT CHAP 2
XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ TÔI TẠO HƠI NGẮN,MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM Ạ
chap 3 tìm cách làm hòa
Võ Tấn phát
/ngồi dậy khỏi ghế sofa/*giờ đi thẳng qua nhà ảnh để nói chuyện*
Võ Tấn phát
*chắc là ổn*/đứng dậy khỏi ghế một cách vội vã/
P đã đi qua thẳng nhà của Đ mặc dù mệt ở chỗ là trên đường đến nhà Đ thì P vừa bị kẹt xe và nắng nôi
Võ Tấn phát
/tới được nhà Đ và bắt đầu gõ cửa/
mẹ Đằng
/mở cửa ra/ai vậy?
Võ Tấn phát
Dạ là con,con chào cô/cúi đầu chào cô/
mẹ Đằng
Trời ơi không cần phải như vậy,con đến đây có chuyện gì không?
mẹ Đằng
à xin lỗi con nha thằng con cô nó phóng xe đi mất rồi, chắc nó đi chơi với bạn nó, giờ không có nó ở nhà
Võ Tấn phát
/hơi bất lực/vậy thôi...con đi về *xui quá vậy trời 😭*
mẹ Đằng
khoan đã, ở lại uống nước nghỉ ngơi ở đây xíu với cô nè con, về chi sớm/nắm cánh tay P kéo vô nhà/
Võ Tấn phát
à-...dạ dạ/đi theo cô vô nhà/
Hai người cùng vào nhà và uống nước và ngồi trên ghế nói chuyện
mẹ Đằng
sao con tìm Đằng hoài vậy,con thích nó hả?/cười nhẹ lên trêu chọc P/
Võ Tấn phát
d-dạ không có,anh em với nhau thôi.../hơi lắp bắp trong lúc nói/
mẹ Đằng
Chắc không,dạo này cô thấy thằng Đằng nó cứ thích sống bên nhà con á, làm như khoái con lắm
Võ Tấn phát
Không có đâu, anh Đằng thích vậy á
Võ Tấn phát
Mà giờ con lỡ làm ảnh bơ con rùiiii.. *:(*
mẹ Đằng
Vậy à,cô không giải quyết được chuyện này... thằng Đằng nó có giận thì nó giận dai lắm..
Võ Tấn phát
/hơi giật mình khi cô nói/
mẹ Đằng
...,sao vậy con...
Võ Tấn phát
Sao cô không nói sớm với con...sớm hơn/mặt hơi xụ nhìn cô/
mẹ Đằng
Con có ở đây thường ngày đâu mà cô nói
Võ Tấn phát
/liếc nhìn đồng hồ trước khi nhìn cô/dạ... không sao, giờ con về...con cảm ơn cô
P nói xong và rời đi và không nhìn mặt mẹ của Đ vì bên trong P bây giờ có vẻ hơi rối khi nghe cô nói
P đã không biết khi nào mới gặp được Đ để nói chuyện và làm hòa
Đối với P đều đó có vẻ hơi khó để giải quyết khi P không gặp được Đ
Võ Tấn phát
/ngồi trên ghế sofa vẫn đang bồn chồn/
Li:17 tuổi
Nèee,sao anh cứ ngồi như tượng mà không nói chuyện với em vậy,em qua chơi là phước lắm đó ~/tựa đầu vào vai P/
Võ Tấn phát
/hơi né tránh nhưng bị Li giữ một bên cánh tay lại/anh...anh xin lỗi, chỉ là anh đang có việc bận... nó cũng quan trọng
Li:17 tuổi
Việc gì dọ... để em làm phụ anh nha.
Võ Tấn phát
Không!, đây là chuyện riêng của anh
Li:17 tuổi
ò...! không chịu đâu... hồi xưa em với anh hay làm việc phụ nhau mà,sao bây giờ lại không?~
Võ Tấn phát
Im dùm anh cái...đó là chuyện của quá khứ rồi.../hơi cau mày vì khó chịu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play