RHYCAP | ĐỢI.
1
Sân trường ồn ào tiếng nói cười, ve sầu kêu ran trên những tán phượng già. Mùa hè sắp hết, năm học mới lại bắt đầu
Học sinh nườm nượp chen nhau qua cổng, áo sơ mi trắng, quần xanh, lẫn trong đó là tiếng bạn bè réo gọi nhau, khích đểu nhau rồi cười xòa
Đức Duy đứng hơi chếch ngoài cổng, tay cầm quai cặp, lòng có chút hồi hộp. Cậu chuyển về sau khi có trục trặc về chuyện gia đình. Duy học chung lớp với đám bạn cũ - và cả Quang Anh. Một năm xa nhau thôi, vậy mà cảm giác lại như rất lâu
Quang Anh ở phía xa xa đang vẫy tay, chạy về phía cậu. Vẫn dáng người cao gầy, tóc rối hơi dài che trán, nhưng nụ cười ấy thì vẫn thế - sáng đến mức chói mắt
Đức Duy
/chưa kịp phản ứng thì vai đã bị đập một cái/
Thành An
Ê ki ki /cười toe/
Đức Duy
Tao sút mày bây giờ
Thành An
Tưởng đi làm việt kiều luôn rồi
Thành An
Cũng biết đi về với tui hả?
Đức Duy
Hong, ai thèm về với bà đâu bà An lùn
Phong Hào
Năm nay lớp mình hot phết nhỉ, có thanh mai trúc mã tái ngộ luôn cơ mà
Quang Anh
Người ta mới về. Chọc ghẹo đi rồi mai mốt nó dỗi nó đi tiếp lại khóc
Hai đứa nó hay bị trêu là ‘thanh mai trúc mã’ vì quen biết nhau từ ngày còn mặc bỉm. Thằng Quang Anh lớn hơn Duy tận 3 tháng vì thế mà suốt cả khoảng thời gian còn bé chúng nó chỉ xưng hô với nhau là “bạn lớn - bạn nhỏ”. Đến khi Đức Duy chuyển đi nơi khác thì câu chuyện ‘lớn - nhỏ’ này cũng kết thúc
Quang Anh thích Duy. Ai cũng biết, chỉ là… Khi có người nhắc đến, Đức Duy sẽ gạt phăng đi
Không ai biết là vì Duy không có tình cảm với Quang Anh hay vì ngại không dám nhận
Quang Anh không buồn mấy. Vì nó hiểu Duy nhất, cũng biết khi đi một khoảng thời gian dài như thế thì con người ta cũng sẽ có chút xa lạ với vài người thân quen
Đức Duy
/khều tay Quang Anh /
Đức Duy
Lớp 10D6 ở đâu thế?
Quang Anh
Đi theo tao với bọn nó đi, bọn mình cùng lớp
Trong lớp 10D6, không khí lúc này còn ồn hơn ngoài sân. Bàn ghế đã có sẵn bảng phân chỗ, nhưng đám ôn trời này có đứa nào chịu ngồi yên
Hải Đăng với Thượng Long tranh nhau cửa sổ, Bảo Khang thì chọc Minh Hiếu bằng cách gõ bút liên tục đến khi nó gào mồm lên thì mới ngưng
Lớp Trưởng - D6
Chúng mày có ngồi yên không?
Lớp Trưởng - D6
Đi học gần 1 tuần rồi mà vẫn lanh chanh lóc chóc là sao thế dm?
10D6
Giỡn chút xíu thôi mờ
10D6
Một tuần có học cái gì ngoài vô bấm điện thoại hả☺️?
Lớp Trưởng - D6
Hình thức nó là như vậi
Lớp Trưởng - D6
Duy với Quang Anh ngồi chung à?
Lớp Trưởng - D6
Hay Duy ngồi với đứa khác
Quang Anh
Mày thích nhận vơ không thằng lᴏ̂̀n
Duy còn chưa kịp trả lời: “tao ngồi đâu cũng được”, thì Quang Anh đã nhann mồm hơn
Quang Anh
Nó ngồi cạnh tao
Cả đám lại “ồooo” kéo dài, giọng đầy ẩn ý. Duy cúi gằm, chỉ biết cắn môi. Thực ra, từ nhỏ bọn họ vốn đã hay trêu thế, nhưng bây giờ cậu lại thấy khó xử hơn
Trống trường đánh “tùng… tùng…” báo hiệu giờ sinh hoạt cuối ngày. Cả lớp ngồi ngay ngắn, nhưng cái không khí ban đầu rộn ràng giờ vẫn chưa chịu lắng. Mấy đứa phía cuối hàng vẫn thì thầm bàn tán, thi thoảng lại phá lên cười
Quang Anh chống cằm, mắt liếc sang bạn nhỏ bên cạnh. Cậu ngồi thẳng, hai tay đan vào nhau, có vẻ như đang cố tỏ ra chăm chú nghe cô giáo dặn dò
Nhưng thật ra, Anh thừa biết trong đầu Duy chẳng có lấy một chữ. Bạn nhỏ vẫn hay thế - cứ khi nào căng thẳng thì lại làm bộ ngoan hiền, mặt lạnh tanh nhưng tai lại đỏ hồng
Quang Anh khẽ cười. Nó chẳng buồn che giấu cái vẻ trêu chọc, khiến Duy càng cúi gằm mặt xuống
Đức Duy
*Quang Anh đáng ghét. Ghét bạn lớn quá*
Đức Duy
/lẩm bẩm trong bụng/
Thói quen rồi. Lẩm bẩm một mình thì vẫn sẽ kêu Quang Anh là bạn lớn nhưng tuyệt đối ở trước mặt nó hay đám bạn mà bảo Duy gọi nó như thế là không bao giờ
Quang Anh
Lầm bầm cái gì đấy?
Quang Anh
Duy mắng Quang Anh à?
Đức Duy
Xì, ai thèm mắng mày
Thượng Long
Chiều đi đá bóng không?
Thượng Long
Lâu rồi chưa đi. Nhớ mùi cỏ😋
Hải Đăng
Mày ra đấy đá lông nheo với thằng Dương chứ đá bóng cái đéo gì má
Đăng Dương
Thằng Duy đi không
Phong Hào
Cùng lắm môi mày hun cái sân mấy cái thôi
Đức Duy
Lại bắt đầu khinh thường rồi đấyyy
Quang Anh
↪️: Nó mới đi học mà, chúng mày định vắt khô thiệt à💀💔…?
Minh Hiếu
Cho đi theo làm thủ môn cũng được
Minh Hiếu
Năm lớp 8 nó đi thi cho trường còn gì nữa🐧
Bảo Khang
Bỏ phiếu từ chối đi á
Đăng Dương
Mày xót vợ mày hay gì mà lắm mồm thế Quang Anh ê🤓?
Đức Duy
Đi được đã đi, có xe đéo đâu
Thành An
Bọn này mập mờ từ thời còn mặc bỉm đến giờ vẫn chưa quen à🗿? (x)
Trận bóng bắt đầu. Tiếng hò hét vang cả góc sân. Thằng Hiếu lao lên như tên bắn, suýt chút nữa thì sút thủng khung thành. Duy giật mình, may mà Quang Anh kịp chắn
Quang Anh
Mày cứ lo mà thủ đi. Không sao hết
Quang Anh
/ngoái lại, thở hổn hển mà vẫn cười/
Quang Anh
Có tao thì không ai phá lưới mày được đâu
Câu nói nghe qua tưởng chỉ là đùa trong trận, nhưng tim Duy lại lỡ nhịp. Cậu chôn chân vài giây, sau đó mới kịp bắt nhịp theo
Trận bóng kết thúc bằng một trận cười vang trời. Ai cũng mồ hôi nhễ nhại, áo dính sát người, nhưng gương mặt thì rạng rỡ
Minh Hiếu
Thằng lồn Đăng chung tiền trả tiền sân
Hải Đăng
Tao thua bao giờ mà chung
Minh Hiếu
?????? Mày vừa sủa hồi sớm kêu mày bao
Minh Hiếu
Mày thích phét không 🙂?
Quang Anh
/ném cho cậu chai nước/
Quang Anh
Uống đi, nhóc nhỏ
Lời gọi ấy làm Duy sững lại. Lâu rồi cậu mới nghe lại cách xưng hô này - ngay chính miệng Quang Anh
Đức Duy
À ừ… nhóc nhỏ cái đầu mày!!!
Trời chập choạng tối. Cả bọn rủ nhau về. Duy đi chậm, mệt nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Quang Anh vẫn giữ tốc độ ngang với cậu, thỉnh thoảng cố tình giảm bước
Đức Duy
/lắc đầu giọng khàn khàn/
Anh nheo mắt, không nói gì thêm. Một lát sau, nó chìa tay ra
Đức Duy
Thôi… tao tự xách được
Lời nói mang theo chút áp lực, không cho em chối. Duy đành ngập ngừng thả quai cặp vào tay nó. Bàn tay Quang Anh mạnh mẽ đến mức cậu bỗng thấy mình bé nhỏ
Hai đứa đi song song trong ánh chiều muộn. Tiếng ve còn sót lại râm ran. Duy khẽ nhìn sang, thấy gương mặt đang được nhuộm vàng bởi ánh nắng, nụ cười nhàn nhạt mà bình yên kia
Đức Duy
Không muốn trả lời
Quang Anh
Thế bao giờ muốn?
Đức Duy
Đến đấy đi rồi biết. Về đây
Con đường nhỏ dẫn ra khỏi trường loang lổ ánh nắng cuối ngày. Cây bàng hai bên rụng lá, gió chiều se se khiến không khí có chút dịu lại
Có điều… không khí giữa bạn ‘lớn - bạn nhỏ’ lại có chút hơi ngộp thở
Quang Anh
Nhà mày vẫn ở chỗ cũ mà phải không?
Đức Duy
Ừ. Đâu có đổi đi đâu đâu
Đức Duy
Trước sang Pháp thì ông bà ở
Quang Anh
Mai tao ghé chở đi học đấy
Đức Duy
Thôi khỏi. Tao tự đi được
Quang Anh
Tự đi thì dễ lạc
Quang Anh
/nhếch môi cười nhạt/
Quang Anh
Tao còn nhớ cái cảnh mày gù gật ngoài ngõ hồi lớp tám, bà mày phải chạy ra gọi đấy
Đức Duy
Cái đó… chuyện cũ rồi
Đức Duy
/đỏ mặt, lảng tránh/
Quang Anh
Lớn cái gì mà lớn
Quang Anh
/ngắt lời tỏ vẻ không hài lòng/
Quang Anh
Trong mắt tao thì mày vẫn là Duy thúi thôi
2
Song Luân-GVCN D6
Mai đầu tuần lớp mình kiểm tra văn
Song Luân-GVCN D6
Ai dưới trung bình lớp trưởng ghi nhận lại báo thầy
10D6
Thầy định phê bình trước trường hả thầy🥰
Song Luân-GVCN D6
Làm người ai lại làm thế
10D6
Em là em thương thầy nhấ—
Song Luân-GVCN D6
Tao điện nói cho phụ huynh mấy đứa mày luôn thôi🌚
Lớp Trưởng - D6
Dễ gì có chuyện Luân papa cho chúng mày sống yên ổn khi dưới trung bình văn lớp D được☺️ (x)
Buổi sáng thứ hai đầu tuần, tiết Văn trôi qua chậm chạp
Nắng ngoài sân rót vàng, chiếu hắt lên những ô cửa sổ khiến không khí trong lớp rực sáng hơn bình thường
Cả lớp cũng đã dần quen với việc ngồi đúng chỗ, bàn ghế đã in sẵn hơi người
Quang Anh ngồi tựa lưng, tay chống cằm, mắt liếc sang bên cạnh
Duy cắm cúi viết viết gì đó, tóc mái rũ xuống gần che nửa khuôn mặt
Tư thế quen thuộc, từ hồi bé tí đã vậy: khi đang chăm chú thì ai gọi cũng sẽ bị khước từ (còn Quang Anh thì hên xui)
Nó thấy vậy cũng không để yên được. Tiện tay vuốt lại mấy cộng mái cho Duy thoải mái hơn không bị tóc che mắt
Đức Duy cũng không có ý kiến gì hết vì đã quá quen với việc này rồi, từ hồi cấp 2 suốt 3 năm học, ngày nào mà thằng đấy chả vuốt tóc cho cậu
Phong Hào
/huých vai Thành An/
Phong Hào
Hai đứa nó ngồi cạnh nhau nhìn giống vợ chồng son vậy mày
Thành An
Hai đứa nó đẻ chắc được 5 lứa ở đó rồi chứ đâu ra mà ‘vợ chồng son’
Pháp Kiều
Chọc ghẹo đi xíu nó mà nghe xong quýnh mày là tao không có cản đâu nghe An
Cả đám sau lưng nói xong lại ré lên cười. Quang Anh ở phía trước, nghe từ đầu đến cuối. Dù có cố kiềm đến đâu nhưng nghe hai chữ “vợ chồng” cũng phì cười, không nhịn được quay lại khẽ gõ bút xuống bàn Duy
Quang Anh
*Bạn nhỏ, nghe kìa. Người ta nói mình vợ chồng son đấy*
Đức Duy
/giật mình, ngẩng lên, mặt thoáng ửng đỏ/
Đức Duy
Câm mồm đi Quang Anh!! Nói xàm tí tao sút mày đó
Quang Anh
/nhún vai, khóe miệng nhếch cong/
Quang Anh
*Nhưng mày phản ứng thế coi chừng tụi nó càng tin*
Song Luân-GVCN D6
Điểm số lớp mình “tạm ổn”
Song Luân-GVCN D6
Vài bạn vẫn còn lười trong mấy môn tự nhiên. Kéo điểm số thi đua lớp mình xuống
Song Luân-GVCN D6
Mà mấy đứa cũng biết được một ít thông tin về thầy từ mấy anh chị khoá trước rồi mà phải không?
Lớp Trưởng - D6
Trùng tang rồi dm…💔☠️ (x)
Lớp Trưởng - D6
Bọn lồn ơi con hại bố rồi😭😭 (x)
Song Luân-GVCN D6
Lớp mình vừa rớt xuống hạng hai tuần trước. Điều mà chưa có lớp nào mà thầy từng chủ nhiệm làm được
Song Luân-GVCN D6
Nên hôm nay
Song Luân-GVCN D6
Vì cái dịp trọng đại này
Song Luân-GVCN D6
Thầy quyết định
Song Luân-GVCN D6
Chia dự án làm nhóm
Song Luân-GVCN D6
Lớp mười rồi, phải tập thói quen làm việc nhóm cho đàng hoàng
Song Luân-GVCN D6
Nếu phương pháp này ổn thì lớp mình làm từ đây đến cuối năm
Song Luân-GVCN D6
Còn vẫn không ổn thì thầy sẽ tìm biện pháp khác. Nhưng nhớ…
Song Luân-GVCN D6
Biện pháp khác chắc chắc sẽ nặng và khó lấy điểm hơn cái này gấp 10 lần
10D6
Khổ vl, biết vậy bữa đó học bài rồi🥲 (x)
Song Luân-GVCN D6
…Thành An, Thượng Long, Đăng Dương nhóm 8
Song Luân-GVCN D6
Quang Anh, Đức Duy, Minh Hiếu, Bảo Khang nhóm 9
Song Luân-GVCN D6
Xong nhé
Song Luân-GVCN D6
Cứ theo nhóm mà làm. Nhóm trưởng thì cứ sau một bài sẽ đổi, đổi đều cho các bạn đều được thể hiện và tìm tòi thêm tài năng
Phong Hào
Thế đéo nào mà Quang Anh với thằng Duy cứ dính lấy nhau ấy nhể?
Hải Đăng
Từ cấp 2 đến giờ☺️
Hải Đăng
Không chung tổ cũng chung phòng bán trú
Bảo Khang
Bọn nó có đút lót làm content bẩn cho bọn mình xem không nhỉ😊? (x)
Bảo Khang
Sao suốt ngày dính dáng đến nhau là cái đách gì? (x)
Bảo Khang
Định làm seri xa nhau một năm dính nhau một đời…🤓🤘🏻
Quang Anh
Số trời se duyên, cặp đôi định mệnh /chen vào nói tỉnh bơ/
Đức Duy
/nhăn mặt, chửi nhỏ nhưng vẫn đủ nghe/
Quang Anh
/nhìn sang, nheo mắt/
Quang Anh
Ừ, tụi nó nói vậy nghe cũng hay mà. Tao với mày quen nhau từ hồi mẫu giáo chứ ít gì
Thành An
/chống cằm, liếc Duy rồi liếc Quang Anh, chép miệng/
Duy mím môi, không đáp. Tại đúng là hồi còn nhỏ, quả thật Quang Anh suốt ngày kè kè bên cạnh nó: đi học, về nhà, đá banh, thả diều, cái gì cũng chung. Kể cả tắm chung thì hồi nhỏ… cũng có mấy lần
Vậy mà giờ lớn lên, chỉ cần ai đó nhắc đến, tự nhiên lại thấy tim đập nhanh hơn một chút, xấu hổ hơn một chút, và… hơi khó chịu hơn một chút
Chỉ là không rõ là khó chịu vì điều gì. Vì ngại ngùng? Hay vì điều khác
Giữa những dòng suy nghĩ ấy. Đức Duy mơ mơ màng màng mà nhìn sang đám bạn đang trao đổi rì rầm ở bàn bên
Pháp Kiều
Nè, tao nhớ hồi tiểu học Quang Anh toàn dắt mày đi học. Mày còn nhớ không?
Pháp Kiều
Lúc đó nhé, mày còn đòi hô—
Đăng Dương
Cả xóm ai chả thấy. Sáng nào cũng thằng Quang Anh kéo thằng Duy lóc cóc đi sau
Đăng Dương
/gào lên cãi vì thấy Duy ngắt lời Kiều/
Đám bạn lại được một phen ồ lên cười vì 3 đứa. Duy ngượng đến chín cả mặt lúc này chỉ biết cắn môi, lúng túng chẳng biết phải phản ứng sao. Còn Quang Anh vẫn một cái thái độ ngả người ra ghế, nhìn đám bạn rồi cười tỉnh bơ
Quang Anh
‘Cục cưng’ của tôi từ bé, các bạn có ý kiến gì không?
Câu nói đơn giản nhưng khiến Duy nóng ran cả tai. Cậu quay đi, mắt dán xuống cuốn vở, tim lỡ một nhịp. Không rõ vì sao Quang Anh có thể buông ra mấy chữ ấy dễ dàng thế, trong khi cậu nghe thì cứ thấy lạ lùng khó chịu
Nhóm bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Minh Hiếu giành phần viết báo cáo, Bảo Khang lo tìm tài liệu
Chỉ còn lại mỗi phần thuyết trình. Thế là… Quang Anh nhanh nhảu
Quang Anh
Vậy phần thuyết trình để tao với bạn Duy lo
Đức Duy
Ai cho mày tự quyền quyết định thế?
Quang Anh
Thì mày với tao chung nhóm, tất nhiên phải song kiếm hợp bích rồi
Quang Anh
Dù gì từ nhỏ đến lớn, tao với mày chả kề vai sát cánh à?
Đức Duy thề là muốn dọng cho nó một cái đau điếng rồi. Nhưng chả hiểu sao cứ thấy cái mặt nó là tay chân lại tự động mềm nhũn
Không rõ vì điều gì. Chỉ biết khi có Quang Anh, Đức Duy sẽ chẳng cần phải gồng mình mà chỉ việc dựa vào nó thôi
Duy muốn cãi nhưng thấy ánh mắt của Anh quá tự tin, cuối cùng chỉ đành thở dài
Trong khoảnh khắc ấy, Duy bất giác nhớ lại bao nhiêu lần hồi nhỏ Quang Anh cũng vậy: luôn tự ý lôi cậu theo, từ những trò chơi ngốc xít cho đến mấy cuộc đánh nhau trẻ con. Duy hay thường sẽ gắt gỏng, nhưng cuối cùng lúc nào cũng nghe theo
Lúc chuông ra chơi reo lên, Duy toan đứng dậy thì Quang Anh đã kéo tay áo
Quang Anh
Ra căn tin uống gì không? Tao mời
Quang Anh
Từ sáng giờ đã bỏ gì vào bụng đâu?
Đức Duy
Sao mày biết là tao không bỏ gì vào bụng
Đức Duy
Mày ở trong bụng tao à?
Quang Anh
Èo, làm như tao không có số mẹ mày vậy
Quang Anh
Tao nhắn hỏi bác gái rồi
Quang Anh
Bác bảo mày chưa ăn gì hết. Sáng sớm chỉ kịp uống hộp sữa rồi chạy vội thôi
Quang Anh
Được chưa? ông nội nhỏ
Đức Duy
… Hỏi mà không xin phép người ta gì cả
Đức Duy
Quang Anh bẩn tính
Quang Anh
Đi với nhau chút thôi cũng kì kèo
Quang Anh
/kéo Duy vừa đi vừa trách/
Đăng Dương
Hai vợ chồng đi riêng đi, để bọn tao ngồi đây chờ nhớ! /réo theo/
Đức Duy
CÂM MỒM ĐI ĐĂNG DƯƠNG
3
Buổi sáng, ánh nắng còn chưa kịp xuyên hết qua dãy cửa kính của khu D
Sân trường vẫn còn vương hơi sương mỏng. Chuông báo hiệu vào học chưa vang nhưng lớp 10D6 đã lác đác người
Pháp Kiều đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở bàn cuối, Thành An úp mặt ngủ, còn Minh Hiếu thì vừa đặt cặp xuống đã chạy biến ra hành lang tìm mua bánh mì…
Quang Anh bước vào lớp sớm một cách hiếm thấy
Bình thường, nó luôn xuất hiện ngay lúc chuông réo, vừa kịp ngồi xuống ghế
Thế mà hôm nay, nó đến khi lớp còn vắng, chỉ có vài tiếng ghế kê lạch cạch
Nó đặt cặp xuống bàn chống tay nhìn ra cửa lớp, ánh mắt như đang… chờ
Không công khai, không gọi tên, nhưng ai nhìn kỹ đủ lâu sẽ thấy ánh nhìn đó không để cho ai khác ngoài ‘ấy’ của nó
Chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống. Cái ghế của Duy
Quang Anh thản nhiên lấy điện thoại ra nghịch, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt vẫn liếc về phía cửa
Tóc nó hơi rối, chắc chạy vội nên không kịp chải. Chiếc dây áo khoác đồng phục ở vai trái bị tuột ra, treo lơ lửng
Trông nó chẳng giống kiểu người đứng đắn như mọi hôm, nhưng cái cách nó im lặng ngồi chờ ai đó lại lạ lùng bình thản
Ngoài hành lang, tiếng bước chân đều đều vang lên. Duy xuất hiện với chiếc cặp đeo lệch vai, áo sơ mi cài đủ nút, tay xách theo chai nước lọc
Cậu không vội, không chậm, chỉ đi với nhịp điệu quen thuộc
Vừa vào lớp, ánh mắt cậu lướt qua chỗ ngồi cạnh cửa sổ - nơi Quang Anh ngồi. Chỉ một giây ngắn, nhưng đủ để ánh nhìn đó dừng lại lâu hơn thường lệ
Quang Anh nói trước, giọng không trách nhưng mang cái kiểu nói như thể cậu đương nhiên phải đến sớm hơn nó
Đức Duy
Trễ gì… còn năm phút nữa mới vào học
Quang Anh không phản bác. Nó giơ tay ra - không nói gì. Duy liếc một cái, rồi như một phản xạ từ lâu đã thành thói quen, mở cặp mình lấy ra chai nước, đặt vào tay nó
Không ai lên tiếng gọi tên hành động đó. Cũng chẳng có câu trêu nào vang lên như mấy bộ phim thanh xuân hay làm
Hào có nhìn thấy, chỉ nhướng mày rồi tiếp tục chơi game trong điện thoại. Thành An ngáp một cái, nhìn hai đứa rồi quay đi, không nói
Tụi nó biết - chuyện như vậy vốn đã quen từ hồi chưa vào cấp ba
Quang Anh vặn nắp chai nước, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn bên cạnh tập Duy, như thể đó là chỗ đúng của nó chứ không phải của chủ nhân chiếc bàn
Quang Anh
Tối qua làm bài chưa?
Quang Anh
/hỏi, mắt nhìn bảng/
Đức Duy
/kéo vở ra, bình thản/
Đức Duy
Tao làm đến cả phần nâng cao luôn rồi
Quang Anh
Toán Pháp ấy hả?
Quang Anh
/lật vở của mình ra, trang trống trơn/
Quang Anh
Cho tao chép với
Quang Anh
Hôm qua ngủ sớm chả kịp làm
Duy không nói, chỉ xoay quyển tập lại, đẩy sang. Những dòng chữ ngay ngắn, không lẫn vào đâu được
Quang Anh nhìn ba giây, nhếch môi
Quang Anh
Chữ mày nhìn chán thấy mẹ
Đức Duy
…Không chép thì thôi
Quang Anh
Ngu gì không chép
Đức Duy
Vậy thì đừng có chê khen
Đức Duy
Làm như từ cấp 2 đến giờ mày không chép vở tao ấy
Quang Anh
Năm lớp 9 đã được chép bao giờ đâu?
Chê là chê thế. Vì nhớ giọng Duy nên làm vậy thôi
Chứ nó đã cầm bút ngay ngắn, còn cẩn thận kê hẳn quyển vở Duy sang sát mép bàn mình
Giống như có những thứ đã được mặc định là đúng vị trí của nó từ rất lâu, không cần bàn bạc hay giải thích
Gió từ cửa sổ lùa vào, làm mấy sợi tóc mái của Duy khẽ rung. Quang Anh liếc sang một cái, rồi không nói gì nữa, tiếp tục chép bài với tốc độ thong thả như chẳng coi sự tồn tại của thời gian là vấn đề
Trong lớp, tiếng nói chuyện của Hào và Kiều bắt đầu rộ lên ở bàn cuối, Thành An cười khùng khục vì game, nhưng khoảng không gian giữa hai bàn cạnh cửa sổ vẫn bình lặng theo cách rất riêng
Tiếng chuông vào tiết vang lên, lớp ngay lập tức im bớt được… khoảng năm giây, rồi lại bắt đầu rì rầm như tổ ong
đến khi thầy Song Luân bước vào, cả lớp gần như lập tức kìm lại
Thầy là kiểu giáo viên không cần quát cũng khiến người khác phải tự giác im lặng. Không dữ, không khó chịu, giọng nói trầm và đều, nhưng có cái khí chất khiến học sinh chẳng dám đùa
Song Luân-GVCN D6
Ngồi ngay ngắn. Mở tập
Tiếng lật vở vang lên lạo xạo. Ở bàn cạnh cửa sổ, Quang Anh vẫn cầm bút, nhưng nó chưa chép xong bài của Duy
Nó không vội. Bài của thầy Song Luân - Văn - không liên quan đến Toán, nên nó cứ để tập của Duy đó, lười biếng dựng tay chống cằm
Duy ngồi thẳng lưng, nghe thầy giảng, tay gạch gạch vài dòng vào vở theo thói quen ghi chú của mình. Cậu học chăm, nhưng không phải kiểu giơ tay phát biểu hay cố thể hiện. Chỉ ghi, nghe, giữ im lặng
Ở bàn trên, Hải Đăng quay xuống huých nhẹ tay Hào
Phong Hào
/liếc một cái, rồi bật cười nhỏ/
Phong Hào
Giống đôi vợ chồng ông 6 tao
Hải Đăng
Ông bà 6 mày là ai?
Phong Hào
Hai ông bà bán rau ngoài chợ ấy
Phong Hào
Người viết sổ, người bán rau
Phong Hào
Thằng Duy viết sổ còn thằng đần kia bán rau
Hải Đăng
Lên bàn chúng nó mày nói đi, tao đứng sau cổ vũ
Phong Hào
Tao nói nó đấm tao à? Mày đừng có mà xúi ngu
Hai đứa khúc khích, nhưng không dám ồn quá vì ánh mắt thầy Song đã lia xuống dãy bàn giữa
Thầy có giác quan thứ sáu phát hiện học sinh nói chuyện
Ở bàn cửa sổ, Quang Anh cầm bút xoay xoay trong tay. Mắt nó không nhìn thầy mà nhìn… tóc gáy của Duy
Tóc Duy mọc gọn, cắt ngắn kiểu học sinh ngoan. Ánh nắng từ cửa sổ phản chiếu làm vài sợi tóc sáng lên. Quang Anh không rõ từ bao giờ… nó có thói quen nhìn cái dáng ngồi đó lâu hơn mức cần thiết
Song Luân-GVCN D6
Trong tác phẩm này, nhân vật chính luôn giữ một thói quen...
Song Luân-GVCN D6
—Không ai hiểu được nhưng lại là thứ giữ cho họ cảm giác “đang sống”
Song Luân-GVCN D6
Vậy đang sống ở đây là sống vì điều gì?
Song Luân-GVCN D6
Mấy em thử nghĩ xem, mỗi người đều có một thói quen gì đó không giải thích được lý do đúng không?
Cả lớp im lặng. Có vài đứa chống cằm suy nghĩ
Quang Anh không nhìn thầy, chỉ nhìn tập của Duy - vẫn đang viết bằng nét chữ nhỏ đều. Nó nhếch môi không âm thanh
Thói quen không cần giải thích…
Ờ, như cái chuyện luôn chờ chai nước từ tay thằng bên cạnh vậy
Duy không biết Quang Anh đang nhìn mình. Cậu ghi chú rất chăm, ngón tay hơi dính mực. Bút cậu dùng lúc nào cũng là loại ruột xanh đậm, nét sắc
Cục gôm từ đâu đáp đúng vào gáy Quang Anh
Nó nhăn mặt quay lại. Pháp Kiều đang ngồi vắt chân lên ghế, tay chống cằm, cười khẩy
Pháp Kiều
Ngồi học lo nhìn người ta hoài. Say mê hả mày?
Tiếng cười bật ra ở mấy bàn sau. Hào đập bàn khe khẽ, Dương quay đi cười suýt nữa trẹo cả cổ
Song Luân-GVCN D6
/dừng phấn, quay xuống/
Song Luân-GVCN D6
Có chuyện gì vui thế?
Song Luân-GVCN D6
Muốn chia sẻ với thầy không
Cả lớp im re. Không khí như bị nén lại
Quang Anh quay lại, thuận tay cầm cây bút bi đẩy ngược về phía sau không buồn quay đầu
Quang Anh
Lỡ tay thôi thầy. Nãy tụi nó làm rơi đồ
Cây bút bay thẳng vào trán Pháp Kiều
Pháp Kiều
/ôm đầu, rít nhỏ/
Pháp Kiều
Mày chơi mất dạy vl ấy😀
Duy quay sang nhìn Quang Anh. Một cái liếc ngắn thôi, nhưng có vẻ… như muốn bảo: Tiết Văn đấy, bớt làm chuyện ngu đi
Quang Anh chống tay lên bàn, dựa lưng, và rất thản nhiên, thì thầm đủ cho Duy nghe
Quang Anh
Người ta nói tao nhìn mày đó, coi tao có nên nhìn cho đáng không?
Cậu không đỏ mặt - nhưng ánh mắt có chút gì rất nhỏ… khó giấu
Tiếng thầy Luân tiếp tục vang lên trên bảng
Trong lớp lại trở về yên lặng
Nhưng giữa hai đứa ở bàn cạnh cửa sổ, có cái gì đó không hoàn toàn yên nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play