Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng_JiHang] Thêm Bao Lâu ?

#chap1

Hoàng đtrai *m90*
Hoàng đtrai *m90*
Xinchao cả nhà yeu của Hoàng
Hoàng đtrai *m90*
Hoàng đtrai *m90*
Hoàng trở lại rồi đây 😞
Hoàng đtrai *m90*
Hoàng đtrai *m90*
Nhưng không biet mọi người có nhớ Hoàng không
Hoàng đtrai *m90*
Hoàng đtrai *m90*
Sau ngày tháng mất tích thì H quyết định ra truyện mới vì những bộ cũ mà H viết trước kia hiện tại H không nhớ cốt truyện nên không thể tiếp tục viết được, xinloi mọi người nhiều nhé 😘 H cũng sẽ viết bộ mới để bù cho mọi người ạ
Hoàng đtrai *m90*
Hoàng đtrai *m90*
Thì tóm tắt sơ qua nvat của cta trong bộ truyện này gồm nvat chính là : ZZX, SXH, ZJ,ZH ( 17tuổi )
Hoàng đtrai *m90*
Hoàng đtrai *m90*
VÀ CÁC NVAT PHỤ KHÁC
———-
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Hai cậu làm gì vậy ?
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Đến giờ cơm rồi còn ngồi trên lớp làm gì , anh đây gọi mấy cuộc hai cậu cũng không buồn nghe
Hắn bày ra bộ mặt nghiêm túc pha lẫn một chút không hài lòng đối với 2 thi thể sống trước mặt
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Mấy tuổi rồi còn phải để người ta mời đi ăn mới chịu đi vậy
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Không ăn
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Còn…Tả Hàng
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Không
Không hiểu sao nhưng Chu Chí Hâm cảm thấy hai con người này hình như đang rất không vui thì phải
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Tô Tân Hạo /kéo tay SXH/
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
Hả?
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
“Có phải đang giận nhau không, em xem xem nhìn hai cậu ta không được vui cho lắm”
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
“Hình như giận nhau thật ấy”
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Hai cậu sao vậy / chán nản ngồi xuống/
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Bày ra cái bộ mặt đó cho ai coi
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Có biết anh đây tốn bao nhiêu công sức để đi tìm hai cậu không, giờ nói không đi sao mà coi được
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Còn có lương tâm không chứ
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Giữa cái thời tiết nóng âm mười độ như vậy mà tôi còn cố gắng lê lết đi tìm người, nói sao thì cũng phải biết nghĩ chứ
Hiện tại đang là mùa lạnh , khoảng -10°c
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Muốn gì thì nói đi /nhíu mày/
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Cậu phiền quá
Nói thật Chu Chí Hâm cũng không phải con người hay hóng truyện , nên hắn cũng không quan tâm kéo ghế ngồi giữa anh và cậu ,mặt khá nghiêm túc
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Hai cậu
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Giận nhau rồi
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Hai cậu không muốn nói thì thôi đi
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi đi ăn đây
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Không quan tâm hai người nữa
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
Có ai mượn anh quan tâm không, nãy giờ là tự anh gây chuyện không đó
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Được rồi ,đi ăn thôi
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Cho hai cậu ta dỗi nhau đến già luôn cũng được
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
Nói gì vậy /đánh nhẹ vào vai ZZX/
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Đau anh
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
Kệ anh
Sau khi ZZX và SXH rời đi ,trong lớp chỉ còn lại anh và cậu , vì là giờ ăn trưa nên bạn học đều đã đi ăn hết rồi
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Đói không
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Cậu đói thì ăn đi
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Hỏi tôi làm gì
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Tôi từ chối người ta rồi
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Cậu..cmn..cậu từ chối người ta thì liên quan gì đến tôi?
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Không biết
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
sợ cậu hiểu nhầm
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Cậu để tâm à
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Tôi đói rồi
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Đi ăn
Cậu không nói gì đứng dậy đi trước ,theo sau là anh
Là cậu giận anh trước vì mới ban nãy thấy đàn em khối dưới tỏ tình anh, trong lòng thấy khó chịu nên mới giận anh
Có lẽ, cậu đã thích anh thì phải
——————————
Hoàng đtrai *m90*
Hoàng đtrai *m90*
Sợ mọi người không hiểu nên có gì thắc mắc thì bl để em gthich nha

#chapter2

Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
/đập bàn/
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Hai cậu giỡn mặt với tôi à
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Đã bảo không ăn ,tôi rủ hai cậu cho đã rồi cũng không chịu đi
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Thế giờ nói xem
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Hai cậu xuống đây làm gì
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Ăn
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Nói gì vậy
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Hai cậu không coi anh đây ra cái gì hả
Mặc kệ hắn đang làm loạn bên này, bên kia anh và cậu không bận tâm đến hắn, làm gì thì làm ,anh và cậu vẫn đưa đồ ăn vào miệng ăn như không có chuyện gì
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Từ bao giờ cậu học được cách lải nhải mãi bên tai người khác mà không biết mệt vậy Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Ê
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Nói vậy là sao
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Anh đây vì sợ hai người đói nên mới rủ hai người đi ăn
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Giờ lại nói như vậy
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Có biết tôi đau lòng lắm không
Hắn để tay lên ngực với khuôn mặt đau khổ ,giọng nói có chút buồn
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Được rồi
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Ngồi xuống ăn đi
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Cậu lắm lời quá đấy
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
/ngồi xuống/
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Ăn đi sắp vào học rồi
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Biết rồi, cậu cũng ăn đi
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
“Quan tâm người khác cái gì chứ”
Anh đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc ấy ,chỉ là cách anh xoa đầu cậu luôn mang vẻ luông chiều
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Sao thế
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Tôi bình thường
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
*vậy mà cũng chỉ biết ừ ,không còn cái khác để nói à*
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
"Hình như hết giận rồi"
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
"Chứ em nghĩ gì thế, hai tên nhóc đó mà giận nhau thì làm gì có chuyện đi ăn ngon lành như thế"
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
"Còn đi chung"
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
"Cũng đúng"
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
"Hai cậu ấy hay giận, mà cũng rất nhanh sau sẽ làm hoà"
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
"Em ăn đi, nhanh nhanh còn lên lớp"
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
"Em biết rồi"
Hắn để hộp sữa bên cạnh tay SXH
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Ăn xong thì uống
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
Anh để sữa ở đây cho em
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
/gật đầu/
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Trương Cực
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Ừm
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Cậu ăn xong chưa
Anh rời tâm mắt sang người cậu
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Sao vậy
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Tôi ăn xong rồi muốn lên lớp nghỉ
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Cậu chưa ăn xong thì tôi lên lớp trước nhé
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Ăn xong rồi
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
*Còn chưa ăn hết một nửa nữa*
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
Hai cậu ăn xong rồi à
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
Nhanh thế
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Cậu ăn đi tớ lên lớp với Trương Cực trước
Tô Tân Hạo-y
Tô Tân Hạo-y
À được
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Đi thôi Trương Cực
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Anh ngoan ngoãn đi theo sau cậu, cứ như cái đuôi vậy
Cậu bây giờ hết giận rồi,có lẽ vậy ,nên mới nói chuyện với anh
Mặc dù anh với cậu chỉ mới biết nhau gần 1 năm ,vì anh là học sinh mới chuyển vào lớp cậu, nhưng vì anh cứ luôn nghe lời cậu, đôi khi cũng rất dịu dàng ,khiến cậu thích anh rồi
Còn việc anh có thích cậu không thì sao cậu biết được
_End chap_

#chapter 3

Tả Hàng và Trương Cực là hai người đầu tiên bước vào lớp sớm nhất, vì hầu hết hiện tại là giờ nghỉ trưa nên các bạn học trong lớp đều tản ra đi ăn và đi chơi
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
“Thật là, cậu ta định cứ im im vậy thôi à”
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
“Bộ cậu muốn chiến tranh lạnh với tôi lắm hả ? Cái đồ cục đá nhà cậu”
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Nghĩ xấu gì tôi à ?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Kh…không có
Khoé môi Trương Cực khẽ cong nhẹ , ánh mắt cũng dịu đi đôi chút. Cứ như anh đang nhìn thấu suy nghĩ của cậu vậy , là đang muốn nắm thóp Tả Hàng à
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Trương Cực
Cậu nhẹ giọng lên tiếng gọi tên anh
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Ừm
Trương Cực vẫn vậy trả lời một cách hời hợt ,nhưng ánh mắt thì từ lâu đã dán chặt lên người Tả Hàng rồi
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Trương Cực có chút khó hiểu rồi , gọi tên tôi rồi im lặng như vậy là muốn gì đây ?
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Sao vậy
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Vẫn muốn giận tôi à ?
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Cậu khó chiều quá / đứng dậy /
Trương cực là đang từng bước tiến đến chỗ cậu đang đứng không xa, anh áp sát cậu vào tường
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Cậu.. làm gì vậy Trương Cực
Hình như Tả Hàng có chút , sợ cái tên Trương Cực đang đứng trước mắt mình rồi
Trương Cực cũng không nói nhiều, từ từ cúi đầu xuống
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
“Cậu ta điên à”
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
“Làm..làm cái gì thế này”
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
/nhắm mắt lại/
Một hồi lâu sau, hình như Tả Hàng không bị Trương Cực hôn thì phải
Tả Hàng chợt cảm nhận được tay Trương Cực đặt trên đầu mình
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
/mở mắt ra/
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
/cười/
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Cậu..cậu cười cái gì hả, đồ điên /cúi mặt/
Tả Hàng bỗng nhẹ giọng hẳn, trông rất yếu đuối. Nhưng khi Tả Hàng cúi đầu xuống, đã để Trương Cực vô tình thấy hai chiếc tai đang đỏ ửng của cậu
Anh khẽ cười nhẹ, đáng yêu thật
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Ngước lên nhìn tôi
Trương Cực lại nghiêm túc rồi
Cậu không hiểu sao bản thân mình lại rất nghe lời mà ngước lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Không hiểu sao cậu lại thấy chột dạ
Không khí căng thẳng quá, Tả Hàng lại rời mắt qua chỗ khác rồi
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Tả Hàng quay mặt qua đây nhìn tôi
Là vô thức thôi nhé , tôi không phải nghe lời cậu đâu
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Gọi anh đi
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Anh
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Ừm
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Em ngoan lắm
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
/xoa đầu cậu/
Tả Hàng sắp bốc hoả rồi
Anh thấy cậu nghe lời vậy cũng không trêu cậu nữa, xoa đầu cậu xong anh bước ra khỏi lớp. Để cậu lại trong lớp với tiếng trái tim đập loạn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play