[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Xuyên Không, Ta Cùng Nữ Chính Làm Cá Mặn
Chương 1: Rời Vấn Kiếm Tông
... : Lời nói
<...> : Hành động
/.../ : Suy nghĩ
[...] : Truyền âm
Nắng hắt nhẹ vào phòng qua cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít vàng lên nơi cành cây
Hoa Uyển Ly
Đây... Là đang nằm mơ, phải không???
Kiếp đầu tên Trần Anh Thư, là một người con đất Việt chính hiệu
Và chết ở tuổi 25 do bị đuối nước khi đi biển để tận hưởng kì nghỉ phép
Đống tiền nàng tiết kiệm được nàng còn chưa kịp tiêu a!
Nhưng thật may mắn làm sao
Ông trời như thương xót cái số phận hèn mọn đầy xui xẻo của nàng nên nàng đã được sang một cái kiếp mới với kí ức cũ
Điều này khiến nàng hoang mang vô cùng
Vì cái gì mà nàng còn chưa bị Hắc Bạch Vô Thường đem đi, uống canh Mạnh Bà rồi đi gặp Diêm Vương???
Không phải trong tiểu thuyết cùng mấy cuốn kinh Phật đều viết phải như vậy mới được đi đầu thai sao???
Rốt cuộc là vì cái gì a???
Loạn thành một hồi sau nàng liền nản, cứ thế mặc kệ mọi thứ mà sống tiếp
Thế giới kiếp thứ hai này liền giống cũng không giống thế giới kiếp đầu của Uyển Ly
Vật chất hay thời đại đều giống
Chỉ có các quốc gia là khác thôi
Không vấn đề, nàng tiếp nhận được
Đến lúc đi làm thì làm quen rồi chơi rất thân với một đồng nghiệp cùng tuổi
Cả hai đều là cái xã súc, quan điểm tuy có đôi phần không giống nhưng không đáng kể
Hai người cứ vậy mà quen thân thôi
Dẫu cuộc sống có vất vả, có đối phương bên cạnh đã đỡ hơn rất nhiều
Thẳng đến khi người kia "mất", Uyển Ly cũng dần sụp đổ rồi ra đi do bỏ bê sức khỏe trong thời gian dài
Và rồi nàng mẹ nó xuyên đến đây
Hoa Uyển Ly
Mình thực sự xuyên đến cái cổ đại thế giới
Xung quanh đều là đồ đạc khác hẳn với nơi bản thân từng sống, nàng bắt đầu lật tung cái phòng lên tìm mấy cuốn sách
Nàng là sợ không hiểu tiếng nói cùng chữ viết của người ở đây a!
Uyển Ly vội lật cuốn sách ra thử đọc, và thật quá may con mẹ nó mắn, nàng đọc hiểu
Hoa Uyển Ly
/Không hiểu chắc chết mất.../<khóc ròng trong tâm>
Bỗng, một cơn đau đầu nhẹ truyền đến, vô số hình ảnh lướt qua đầu nàng
Cái này nàng biết, là kí ức của nguyên chủ
Đọc tiểu thuyết xuyên không nhiều nên nàng thừa vốn hiểu biết về mấy cái này
Hoa Uyển Ly
/Chậc, xem nào.../
Hoa Uyển Ly
/Ở đây là Vấn Kiếm Tông, nguyên chủ là cái đệ tử ngoại môn trung phẩm linh căn, thành tích yếu kém nên hay bị gây sự./
Hoa Uyển Ly
/Nhưng trung phẩm linh căn, thành tích yếu kém nào mà bị Trúc Cơ sơ kì yêu thú đuổi mà còn sống trở về vậy???/
Hoa Uyển Ly
/Nguyên chủ chỉ mới Luyện Khí tầng 3 thôi đấy?/
Hoa Uyển Ly
/Cái tình tiết này quen lắm./
Hoa Uyển Ly
/Cứ có cảm giác deja vu ta???/
Hoa Uyển Ly
Vấn Kiếm Tông!?
Hoa Uyển Ly
/Này mẹ nó không phải tiểu thuyết "Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn" được chuyển thành truyện manhua "Tiểu sư muội rõ ràng rất mạnh nhưng lại quá tấu hề" sao?!/
Hoa Uyển Ly
Rồi hiểu sao thấy deja vu rồi...
Hoa Uyển Ly
/Diệp Kiều bị hiểu lầm là trung phẩm linh căn nhưng thực chất là Thiên phẩm linh căn đó a./
Hoa Uyển Ly
/Chứ lấy được Phù Du Thảo đâu phải dễ./
Hoa Uyển Ly
/Ta, kia có khả năng là Thiên linh căn đi?/
Hoa Uyển Ly
... Ta thực soái quá a.
Nhưng nhìn vào tình trạng thực tại
Hoa Uyển Ly
Ta tốt nhất là rời cái này tông môn
Hoa Uyển Ly
Ở lại liền bị khi dễ
Hoa Uyển Ly đi đến tìm cái trưởng lão gần đấy thông báo muốn rời tông
Tứ trưởng lão thấy nàng thì định mắng nàng đã đến muộn vì sao còn không nhanh vào luyện tập thì thấy nàng nói muốn rời tông
Các trưởng lão Vấn Kiếm Tông
(4): Ngươi muốn rời tông môn?
Tứ trưởng lão khó hiểu hỏi lại nàng
Tiểu Ly đứa nhỏ này, sao tự nhiên lại muốn rời a?
Hoa Uyển Ly
Vâng, thưa Tứ trưởng lão
Hoa Uyển Ly
Ta thấy bản thân không đủ năng lực ở lại đây a. <cúi nhẹ đầu, nhu nhuận nói>
Tứ trưởng lão có chút bất ngờ nhìn nàng, Hoa Uyển Ly cái này bình thường đều là thực ngoan ngoãn tiểu hài tử, tuy linh căn cùng thành tích có điểm kém nhưng đưa đi xác thực có hơi tiếc
Rốt cuộc nàng cũng là bọn họ tông môn đệ tử a
Các trưởng lão Vấn Kiếm Tông
(4): Ngươi xác định sao?
Các trưởng lão Vấn Kiếm Tông
(4): Rời đi khi tưởng trở lại liền khó tiến vào
Hoa Uyển Ly
Ta xác định nga
Vấn Kiếm Tông đối nàng không tệ
Nhưng ở lại chỉ có tiếp tục bị khi dễ, rời đi là tốt nhất
Các trưởng lão Vấn Kiếm Tông
(4): Hảo đi
Các trưởng lão Vấn Kiếm Tông
(4): Ngươi trước đưa ta lệnh bài của ngươi
Các trưởng lão Vấn Kiếm Tông
(4): Sau đứng đây đợi ta, ta vào lấy ít linh thạch cho ngươi làm chút lộ phí
Nàng đưa lệnh bài cho Tứ trưởng lão, hắn cầm đến thu lại rồi đi lấy linh thạch
Các trưởng lão Vấn Kiếm Tông
(4): Đây, của ngươi 150 trung phẩm linh thạch
Các trưởng lão Vấn Kiếm Tông
(4): Về thu dọn đồ đi
Các trưởng lão Vấn Kiếm Tông
(4): Rời đi liền tự chiếu cố bản thân thật tốt
Hoa Uyển Ly
Đa tạ, Tứ trưởng lão
Nàng nhận lấy túi linh thạch rồi bước nhanh về tẩm phòng thu dọn toàn bộ đồ đạc
Dọn xong thì thả nhẹ từng bước rời khỏi Vấn Kiếm Tông
Khẽ quay đầu lại nhìn sơn môn, nàng chắp tay, cúi đầu hạ giọng tạm biệt rồi rời đi
Hoa Uyển Ly
/Tạm biệt, Vấn Kiếm Tông./
Hoa Uyển Ly
/Tạm biệt những ngày tháng tồi tệ./
Hoa Uyển Ly
/Ta đi ôm đùi nữ chính đây./
Chương 2: Gặp lại cố nhân
... : Lời nói
<...> : Hành động
/.../ : Suy nghĩ
[...] : Truyền âm
Rời khỏi Vấn Kiếm Tông sau, Hoa Uyển Ly liền vừa đi vừa hỏi đường đến Vân Trung Thành
Nàng còn tiện hỏi luôn tình hình hiện tại
Hoa Uyển Ly
/Xem ra, Diệp Kiều tại thời điểm này vẫn chưa gia nhập Trường Minh Tông a./
Hoa Uyển Ly
/Vậy đi kiếm cái khách điếm ở tạm đã./
Nàng đi loanh quanh trên phố mãi mới thấy được khách điếm
Thuê xong phòng, nàng liền ra đường tìm địa phương mua vài cái lá bùa với cái bút lông sói thử vẽ bùa
Ai ngờ lại gặp được Diệp Kiều ngay tại đây
Hoa Uyển Ly
/A a a, ta bắp đùi vàng đến a./
Dù ngoài mặt vẫn bình thản như thường, tếng hò hét vui mừng thực ra đã vang khắp lòng nàng
Thấy chủ hàng để ý tới, nàng mới mở lời
Hoa Uyển Ly
Cho ta vài lá bùa cùng một cái bút lông sói đi. <hướng chủ hàng cười nhẹ>
Vô luận như thế nào cũng phải gây ấn tượng tốt với tương lai đệ nhất trước đã
Nàng không thể để Diệp Kiều có ấn tượng xấu với mình được
NPC
Chủ hàng: ... Hảo a, cô nương đợi ta chút
NPC
Chủ hàng: Ta lấy cho người đến trước đã
Hoa Uyển Ly
Được. <khẽ gật đầu, thanh âm ôn nhu>
NPC
Chủ hàng: /... Thiên a, từ đâu ra tới thật xinh đẹp nhu nhuận tiểu cô nương./
Diệp Kiều thấy có người cũng quay qua nhìn
Diệp Kiều
/Nàng cũng xuyên tới đây sao?/
Diệp Kiều
/Hay... chỉ người giống người?/
Như cảm nhận được ánh mắt, nàng theo bản năng quay sang nhìn đối phương
Đối diện với cái nhìn đầy suy nghĩ, nàng thấy có tia... nhung nhớ cùng mong chờ?
Chưa kịp để nàng hỏi, Diệp Kiều đã lên tiếng trước
Diệp Kiều
A Ly, ngươi cũng tới nơi này sao?
Nàng(Diệp Kiều) quyết định rồi, thử liều một phen xem sao
Nếu không phải liền nói mình nhầm người là được
Còn nếu phải... vậy càng tốt
Hoa Uyển Ly
/Kia nữ chính làm sao biết biệt danh của mình ạ???/
Chỉ có cô bạn đồng nghiệp chơi thân với nàng biết cái tên này thôi mà
Hoa Uyển Ly
/Kiếp thứ hai của ta là ở cùng thế giới với nữ chính???/
Hoa Uyển Ly
/Nên giờ Diệp Kiều đương nhiên là nhận thức ta./
Hoa Uyển Ly
/Dù sao ngoại hình của ta hiện tại cũng giống hệt như ta kiếp trước(kiếp thứ 2)/
Hoa Uyển Ly
/Khác mỗi tuổi thôi, ta hiện tại hẳn là bằng tuổi nàng đi./
Rối loạn một hồi, nàng mới đáp lời của Diệp Kiều
Hoa Uyển Ly
Ngươi mua đồ hình như cũng giống ta đi?
Hoa Uyển Ly
[Ngươi cũng xuyên?!]
Diệp Kiều
[Là ngươi thật này.]
Diệp Kiều
[Đúng, ta cũng xuyên a.]
Hoa Uyển Ly
Kia, mua xong liền đi tâm sự chút? <mỉm nhẹ>
Sau khi mua xong, cả hai liền cùng nhau trở về khách điếm liền phát hiện vậy mà ở cùng một cái
Hoa Uyển Ly
Qua phòng ta đi.
Khi Diệp Kiều bước vào phòng xong, Hoa Uyển Ly liền nhanh chóng đóng lại cửa
Hoa Uyển Ly
A a a, may là vẫn có ngươi!<xoay người lại nhà ở vào ôm nàng bằng hữu tốt nhất>
Diệp Kiều
Uy a!!! Ngươi bình tĩnh a! <ôm lại>
Hai người các nàng đã chơi thân khá lâu rồi, đột nhiên bị tách rời, nàng liền rất buồn bã
Hoa Uyển Ly
Đúng rồi, tên ngươi hiện tại là cái gì nha?
Nàng "đau khổ" buông ra hai chữ
Hoa Uyển Ly
Nga, nguyên lai là cái kia xui xẻo nhị sư tỷ của Vân Thước
Hoa Uyển Ly khẽ buông ra nàng rồi ngồi hẳn hoi lại
Diệp Kiều
Ta hiện đã rời đi Nguyệt Thanh Tông
Hoa Uyển Ly
Thật trùng hợp
Hoa Uyển Ly
Ta cũng vừa mới rời Vấn Kiếm Tông
Diệp Kiều trợn tròn mắt nhìn nàng, kì quái hỏi
Diệp Kiều
Cái tông môn nam chính bật hack như Long Ngạo Thiên tại???
Diệp Kiều
Ngươi vì sao lại rời đi?
Thiên a, tông môn chứa nam chính đó, nàng vì cái gì sẽ rời nha?
Hoa Uyển Ly
Nguyên chủ bị bắt nạt, rời đi là tốt nhất
Hoa Uyển Ly
Ta lười đến cãi nhau với cái bọn ngu xuẩn đó
Diệp Kiều
Ra là ở cái nổi danh tông môn Vấn Kiếm Tông cũng có bắt nạt nơi học đường.
Diệp Kiều gật gật tiếp lời
Diệp Kiều
/Bảo sao A Ly rời đi/
Diệp Kiều
Vậy, giờ chúng ta làm gì?
Hoa Uyển Ly
Kia cùng thử họa phù đi?
Diệp Kiều
Ngươi là phù tu?
Hoa Uyển Ly
Ta đương nhiên không phải
Hoa Uyển Ly
"Thử" a <cười mỉm>
Hoa Uyển Ly
Nếu thành công liền có thể bán lấy tiền đâu
Diệp Kiều
Kia ta họa trước?
Hoa Uyển Ly
Này là đương nhiên nha
Hoa Uyển Ly
Ta từ cái kiếm tông đi ra, liền là không biết gì về phù chú
Diệp Kiều đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng họa
Bởi vì là lần đầu tiên học vẽ bùa, nàng chỉ có thể bằng vào cảm giác, dựa theo phù thư thượng nói, nín thở ngưng thần, thử tính đem linh lực độ nhập bút lông sói bút trung.
Ngòi bút ở linh trên giấy mới vừa chạm vào khi, thần thức liền truyền đến rất nhỏ đau đớn, nàng định thần, mơ hồ minh bạch đây là vẽ bùa bước đầu tiên.
Diệp Kiều hồi ức nguyên chủ trong trí nhớ phù tu nhóm ngày xưa vẽ bùa bộ dáng, không có do dự, phức tạp phù văn sôi nổi trên giấy, cùng với hình dáng hoàn thành, nàng trong tay động tác càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng một bút rơi xuống.
Hoa Uyển Ly cũng theo đó mà họa phù
Linh giấy dọc theo hoa văn nổi lên kim quang.
Hai người nhìn nhau chằm chằm không chớp mắt vài giây.
Chỉ cần không cháy chính là họa hảo.
Họa bùa đều dễ dàng như vậy sao? Cái này ý niệm vừa mới vang lên, giây tiếp theo Diệp Kiều cùng Hoa Uyển Ly liền cảm giác được mũi gian có thứ gì chảy xuống tới.
Các nàng cúi đầu một sờ một tay huyết.
Diệp Kiều
/Hảo đi, là ta nhiều lo lắng./
Hoa Uyển Ly
/Quả nhiên.../
Quả nhiên vẽ bùa không phải người bình thường có khả năng.
Bởi vì không có cảm giác được không khoẻ thân thể thượng, nghĩ đến nghèo rớt mồng tơi giới tử túi, cả hai dứt khoát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục dùng linh bút ở lá bùa thượng du tẩu.
Diệp Kiều họa xong bảy trương, Hoa Uyển Ly họa xong sáu trương sau cũng rốt cuộc chịu đựng không nổi, nằm ở trên bàn hôn mê đi qua.
Đây là thần thức tiêu hao quá mức di chứng.
Hai người họa xong liền vựng, tỉnh lại liền cắn răng tiếp tục họa, chăm chỉ bộ dáng làm chính mình đều không cấm rơi lệ đầy mặt.
Bần cùng khiến người tiến bộ, những lời này đều không phải là không có đạo lý.
Các nàng cùng nhau họa chút thấp nhất cấp bùa chú, tật phong phù, hôn mê phù.
Diệp Kiều đầu ngón tay nhéo lên, thử tính đem tật phong phù dán ở trên người mình.
Hoa Uyển Ly
Từ từ a Kiều Kiều
Hoa Uyển Ly
Ngươi tính thử trên chính ngươi người sao?
Chương 3: Sạp hàng bị sụp
... : Lời nói
<...> : Hành động
/.../ : Suy nghĩ
[...] : Truyền âm
Diệp Kiều
Phải thử xem mới biết nó có thành công không chứ
Diệp Kiều
Nghe nói tật phong phù này có thể làm người chạy thực mau <dán lên người>
Diệp Kiều dán lên sau, cảm giác hạ, tựa hồ không có gì đặc biệt, nàng đợi một lát, thấy vẫn là không có gì động tĩnh liền ý thức được có lẽ là thất bại.
Hoa Uyển Ly
Kia... là thất bại rồi?
Diệp Kiều cũng không thất vọng, rốt cuộc ở nguyên chủ trong trí nhớ, tuy là Nguyệt Thanh Tông mấy cái thân truyền đệ tử cũng không có khả năng lần đầu tiên liền thành công.
Dù sao nàng còn bước ra từ cái kiếm tông đâu
Thất bại mới là bình thường.
Diệp Kiều vừa mới chuẩn bị đem tật phong phù xé xuống tới một lần nữa họa, kết quả giây tiếp theo bước chân liền không chịu khống chế, người liền giống như rời cung mũi tên bay đi ra ngoài.
Hoa Uyển Ly
Uy??? <bất ngờ>
Nàng căn bản sát không được chân, cả người đấu đá lung tung, ngay khi sắp đem khách điếm tường cấp đụng phải cá nhân hình chữ thì Hoa Uyển Ly kịp chặn lại.
Hai người tròn xoe mắt nhìn nhau
Thất kính thất kính, đây là phù tu sao?
Diệp Kiều chậm rì rì lên tiếng
Diệp Kiều
Thật may lúc đó ngươi chặn lại kịp
Hoa Uyển Ly
... Chúng ta liền phải đi bồi thường
Suýt nữa thì thành đã nghèo còn thêm nghèo
Cả hai cùng thở dài than thở
Chờ đến mặt trời xuống núi sau, Diệp Kiều cùng Hoa Uyển Ly chuẩn bị sủy mấy trương họa tốt phù đi chợ đen đầu cơ trục lợi thì nàng thấy đối phương bắt đầu lấy mạng che mặt định định đeo.
Diệp Kiều
A Ly, ngươi đeo mạng che mặt làm cái gì nha? <thắc mắc>
Hoa Uyển Ly
Ngươi nhìn ta mặt, Kiều Kiều
Diệp Kiều
/A Ly kiếp trước đã rất đẹp rồi, kiếp này liền mẹ nó đẹp đến thực quá đáng đi/ <cảm thán>
Diệp Kiều phải giữ nàng hảo bằng hữu thật tốt mới được
Hoa nàng trồng, mấy con heo kia đừng hòng gặm mất
___________________________
Tới nơi, Hoa Uyển Ly giúp nàng bày sạp. Nơi này là Tu chân giới lớn nhất chợ đen, tới cái này địa phương giao dịch người rất nhiều, giá cả có cao có thấp, nàng định ở một lá bùa mười khối trung phẩm linh thạch giá cả, không quý, thậm chí xưng được với một câu giá rẻ.
Nhưng hai người tu vi quá thấp, đi ngang qua tu sĩ xem đều lười đến liếc nhìn một cái.
Cả hai tiếp tục nhẫn nại tính tình, chuẩn bị lại không ai thăm liền thu quán, liền đổi nghề đi mua sách cấm.
Có lẽ là ông trời đều các nàng đều đáng thương , không chờ đến người tới thăm, ngược lại từ trên trời giáng xuống một thiếu niên dừng ở nàng sạp thượng.
Hoa Uyển Ly
/Ta muốn một cước đoạn tử tuyệt tôn hắn!/
Hồng y thiếu niên dưới chân dẫm lên kiếm, nhanh nhẹn rơi xuống đất, một chân chính chính đáng đáng đạp lên Diệp Kiều và Hoa Uyển Ly sụp sạp thượng, hắn lại vô tri vô giác, lạnh giọng mở miệng cảnh cáo nói:
Mộc Trọng Hi
Dưới chân của ngũ đại tông ai dám gây sự!
Nam nhân bị cảnh cáo nguyên bản còn muốn cùng người này lý luận một phen, kết quả thoáng nhìn thiếu niên quần áo thượng thân truyền đệ tử chuyên chúc ám văn, hắn trong lòng hơi kinh, quyết đoán quay đầu liền chạy.
Trong thế giới này chỉ có Diệp Kiều cùng Hoa Uyển Ly hai người bị tổn thương đúng không
Diệp Kiều
Vị đạo hữu này, phiền ngươi dịch dịch chân. <thành khẩn>
Diệp Kiều
Ngươi dẫm đến bọn ta sạp
Nếu không phải bởi vì đánh không lại, bọn nàng chính là không thể không đương trường hóa thân Mã giáo chủ bắt lấy hắn bả vai rít gào, ngươi mẹ nó biết bọn ta dựng cái quán không dễ dàng quá sao?
Thiếu niên sửng sốt, lúc này mới chú ý tới chính mình vừa rồi giống như dẫm tới rồi cái gì, hắn vội vàng dịch khai chân, nhìn đến bị dẫm sụp sạp, vội nói:
Mộc Trọng Hi
Ngại quá, không khiến các ngươi bị thương chứ?
Hoa Uyển Ly
Nhưng ngươi hành vi khiến bọn ta tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng a <ôm ngực>
Thiếu niên nhưng thật ra không nghĩ tới hai cái nữ hài trước mặt tâm hồn sẽ như vậy yếu ớt, nhìn hai người nghiêm túc bộ dáng, hắn không khỏi có chút ngượng ngùng
Mộc Trọng Hi
Ta đây bồi thường linh thạch cho các ngươi được chứ? Một khối thượng phẩm linh thạch đủ sao?
Diệp Kiều thực vui vẻ nhận lấy hắn bồi thường, còn Hoa Uyển Ly khom lưng đem bùa chú rơi trên mặt đất nhanh chóng nhặt lên
Diệp Kiều
Bọn ta tha thứ ngươi
Một khối thượng phẩm liền đỉnh một trăm khối trung phẩm linh thạch.
Hoa Uyển Ly
/Đúng là cái kẻ có tiền a/ <cảm khái từ tận đáy lòng>
Mộc Trọng Hi cũng vội vàng đi theo nàng cùng nhau nhặt, hắn nhìn đến một xấp nhỏ lá bùa, không khỏi kinh ngạc
Mộc Trọng Hi
Các ngươi là phù tu? <nhìn hai người>
Hoa Uyển Ly
<nhìn đến xấp bùa vẽ đều thành công>
Hoa Uyển Ly
Cũng... cũng đại khái là vậy đi?
Nàng đem bùa chú nhặt lên sau, phát hiện chung quanh vây quanh không ít lại đây xem diễn tán tu, bên tai còn có người không e dè nghị luận.
NPC
(1): Xem phục sức là Trường Minh Tông thân truyền đệ tử đi
NPC
(67): Hẳn là đi? Có thể ngự kiếm, tu vi ít nhất ở Trúc Cơ trở lên, trừ bỏ kia mấy cái thân truyền chắc cũng không còn ai khác
Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, bùa chú Hoa Uyển Ly cầm trong tay cũng bị một ít tán tu chú ý tới.
Mộc Trọng Hi trên người thân truyền đệ tử quần áo quá mức bắt mắt, cùng hắn đứng chung một chỗ Diệp Kiều và nàng tự nhiên mà vậy bị người qua đường nhóm cho rằng hai người cũng là đại tông môn đệ tử.
Tán tu bỉnh vài phần đối đại tông môn thiên nhiên tín nhiệm, tiến lên dò hỏi:
NPC
(25): Hai tiểu muội muội, các ngươi nơi này có những cái gì phù a?
Diệp Kiều
Hôn mê phù, cùng tật phong phù
Đều là chút cấp thấp bùa chú, nhưng đối tán tu tác dụng vẫn là rất lớn, rốt cuộc bọn họ không có tông môn che chở, vào nam ra bắc nhiều năm, trên người mang nhiều mấy trương bùa chú tóm lại đều có chỗ tốt.
Chỉ là con đường bùa chú chính quy một trương liền quý muốn mệnh, mà một ít bùa chú giá rẻ, lại dễ dàng bị chút gian thương làm giả đem đi lừa tiền, Diệp Kiều cùng Hoa Uyển Ly dính Mộc Trọng Hi quang, bùa chú trong tay vài phút đã bị mua sạch.
Này cũng làm hai người bọn nàng càng thêm kiên định với ý tưởng muốn tham gia vào một cái tông môn.
Mộc Trọng Hi
Ngươi như vậy liền đi rồi?
Diệp Kiều cùng Hoa Uyển Ly thu hảo linh thạch sau chuẩn bị thu quán hồi khách điếm, nghe được Mộc Trọng Hi nói mà không cấm cảm thấy mạc danh:
Hoa Uyển Ly
Ngươi cảm thấy bọn ta ở lại làm cái gì nha?
Mộc Trọng Hi
Các ngươi không cần ta bồi thường sao? <trợn tròn mắt>
Diệp Kiều
Ban nãy ngươi không phải đã bồi thường cho bọn ta một viên linh thạch rồi sao?
Mộc Trọng Hi
Chính là các ngươi tâm hồn bị thương a
Hoa Uyển Ly
[Rốt cuộc từ nơi nào ra tới cái ngốc nghếch này thế?]
Diệp Kiều
[Ta cũng đang rất muốn hỏi ngươi đây]
Vẫn là nói Trường Minh Tông thân truyền đệ tử đều là đàn ngốc bạch ngọt?
Lời hai người các nàng thuận miệng nói hắn còn thật sự tin?
Bình thường mấy tên có diện mạo đẹp ở trong tiểu thuyết tuyệt đối xứng có được họ tên, bọn nàng rất tò mò cái này ngốc bạch ngọt ở trong tiểu thuyết vạn nhân mê tu tiên là đảm đương cái gì thân phận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play