( Cực Hàng ) Đường 318
Chap.1
Trương Cực bao giờ con mới hiểu những gì ba mẹ đã làm cho con ???
Ba Cực: -Tôi nói anh lần cuối, anh còn bỏ nhà đi thêm lần nào nữa tôi s-sẽ ..
Trương Cực
Con hiểu ý ba rồi sẽ không có lần sau nữa đâu
Ba Cực nhận được cuộc gọi công việc liền phải rời đi. Mẹ Cực thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang an ủi Cực vì tính nóng của Lão Trương.
Trương Cực
Con biết mà tính ba đó giờ, con đi học đây, bye mom.
Từ hồi lớp năm, Trương Cực đã mang trong mình một thói quen kỳ lạ — cậu thích lẩn vào những con đường hoang vắng, hoặc mất hút giữa những khu rừng không dấu chân người. Càng âm u, càng nguy hiểm, cậu lại càng bị cuốn hút. Có lẽ trong những lối đi gập ghềnh và mùi đất ẩm lạnh ấy, cậu cảm thấy mình đang sống thật hơn bao giờ hết.
Giờ đã lên lớp mười một, Trương Cực vẫn chẳng thay đổi. Cái bản năng ưa phiêu lưu như ngọn lửa âm ỉ, thi thoảng lại bùng lên, thiêu rụi mọi ràng buộc. Lần cậu bỏ nhà, lang thang tìm một nơi “đủ tự do để thở” cho riêng mình, Lão Trương — người cha vốn nghiêm khắc mà ít lời — đã phát điên đến mức lên cơn đau tim mấy lần.
Thế nhưng ngay cả khi trở về, ánh mắt Trương Cực vẫn mang thứ ánh sáng của những kẻ đã nhìn thấy điều gì đó ngoài tầm hiểu của người khác — thứ ánh sáng vừa kiêu ngạo, vừa cô độc.
Địa điểm: Trường Trung Học Phổ Thông
bạn học
Ê Lão Tả hình như trường mình có học sinh mới đó
Tả Hàng
Gì cơ học sinh mới gì cơ
bạn học
Tôi vừa thấy một người cao lắm, cao hơn cả Lão Tả cỡ này luôn nè *múa may tay chân*
Tả Hàng
Nghe phấn khích vậy*hớn hở lắng nghe*
bạn học
đúng rồi nãy tớ cũng thấy cậu bạn đó lúc vào phòng hiệu trưởng, nhìn có vẻ là con nhà đại gia đó.
Tả Hàng
Nhà mặt phố bố làm to sao , nghe vui ghê *phấn khích*
Giáo viên
Lớp ơi trật tự, lớp ta hôm nay chào đón thành viên mới nàooo!!
Trương Cực
*bước vào* Chào mọi người, Tôi là Trương Cực gọi là Cực Ca Ca thì càng tốt.
bạn học
Aaaaaaaa Cực Ca Ca hảo soái
bạn học
Uầy bạn học ơi cậu ăn gì cao thế cho tôi xin bí quyết *phấn khích nói to*
bạn học
Tôi đơn giản hơn tôi muốn xin bí quyết trở nên đẹp trai như cậu bạn học ơi!!!
Giáo viên
Ok,everyone *suỵt*
Giáo viên
Em ngồi bàn cuối ngay cửa ra vào nha, kế bên bạn học Tả.
Trương Cực
*gật đầu, đi xuống ngồi*
Vừa ngồi xuống ghế, Trương Cực đã lập tức trở thành tâm điểm. Từ bốn phía, mấy bạn học tò mò quay lại, lời chào và câu hỏi làm quen nối tiếp nhau như sóng nhỏ. Cực chỉ khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt đủ lịch sự nhưng lại giữ một khoảng cách mơ hồ. Cậu không từ chối, cũng chẳng đón nhận — chỉ gật đầu, giọng trầm bình thản:
“Làm quen sau cũng được, giờ tập trung học đi.”
Tả Hàng
Bạn học ơi cậu có phải con nhà giàu không, đôi giày cậu mang trông đẹp mắt đấy *nhìn chăm chú vào đôi giày của Cực*
Trương Cực
Nhà vừa đủ ăn thôi *khiêm tốn*
Trương Cực
Thích đôi này hả ,tặng cậu một đôi nhá ?
Tả Hàng
Hì hì không có tôi kiếm cớ bắt chuyện thôi *cười gãi đầu*
Trương Cực
Tên gì đây *nhướng mày nhìn cậu*
Tả Hàng
Gọi tôi là Lão Tả
Trương Cực
Không, đổi cái khác đi
Tả Hàng
Này cậu đừng khinh thường, nhìn tướng tôi nhỏ nhỏ chứ tôi sung sức lắm
Trương Cực
ừm biết rồi thế tên cậu là gì
Trương Cực
Ý tôi là tên thật cậu bị ngốc hay sao không nghe hiểu hả *bất lực*
Tả Hàng
Tả Hàng *miễn cưỡng*
Trương Cực
Trương Cực *cười mỉm*
Tả Hàng
Cực Ca Ca *quay qua cười trêu chọc*
Trương Cực
Hàng Hàng Ca Ca *nói với giọng trêu chọc*
Tả Hàng
*bị chọc ngay chỗ ngứa*
Tả Hàng
Này tôi cũng có hai tên mà cậu đang-
Giáo viên
Em tập trung học đi, hết giờ rồi em làm quen với bạn học Cực sau bây giờ là tiết của tôi, em nên tôn trọng tôi một chút đi bạn học Tả!.
Tả Hàng
Dạ em xin lỗi *tập trung lại vào bài học*
Trương Cực
“Nhoi nhoi như bobo”
Cảm giác ai gọi tên mình hả ta 🐶??
kết thúc ngày học đầu tiên của Đậu Đậu nhà ta
Trương Cực
*đang đi bộ về nhà, tai đeo tai nghe*
Tả Hàng
Nhà cậu gần đây hả?
Trương Cực
Hàng Hàng nói gì *tháo tai nghe ra*
Tả Hàng
*đang định mở lời thì khựng lại*
Tả Hàng
anh đây là Lão Tả , không gọi như thế thì thôi còn gọi tôi là Hàng Hàng ngứa đòn phải không, đừng tưởng đẹp nhà giàu thì làm gì làm đấy nhé!
Trương Cực
Nhà tôi ở gần đây mất 15p đi bộ thôi
Trương Cực
Sao, nhà Hàng Hàng cũng thế à ?
Tả Hàng
Hả ừ không nhà tôi mất có 10p hơn hẳn 5p *tỏ vẻ đắc ý *
Tả Hàng
nhìn cậu đậm chất công tử bột luôn, thật đấy *bĩu môi*
Trương Cực
Nhìn cậu thì…*liếc nhìn từ trên xuống dưới*
Tả Hàng
Bạn học à tôi là người rộng lượng nhất trần gian này rồi, cậu là đang sỉ nhục tôi đấy hả *chỉ tay vào mặt mình*
Trương Cực
Cậu quá trắng rồi, cả đời ngoài mẹ tôi ra chưa thấy ai trắng như cậu, có khi mẹ tôi cũng phải chịu thua trước cậu *cười trêu chọc*
Tả Hàng
Thôi tôi chịu đủ rồi, không đi chung nữa, trai đẹp mà vô duyên *hậm hực bỏ đi*
Trương Cực
“Đang khen mình hay chê mình vậy”
Hôm nay đi học sao rồi con, Bà Trương nhìn con trai rồi đem đĩa trái cây ra cho cậu.
Trương Cực
Ba vẫn chưa về sao mẹ?
Bà Trương mặt mày giận dỗi , đòi cho Lão Trương ở công ty khỏi về luôn.
Trương Cực
*lấy một miếng dưa hấu bỏ vào miệng rồi đi lên phòng *
Trương Cực
anh mày hôm nay sẽ quét sạch kiến thức lớp 11 trong một tuần anh em nhé *mắt sáng lên*
Trương Cực thừa hưởng trí tuệ sắc bén từ Lão Trương — bộ óc luôn vận hành chuẩn xác như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo. Thành tích học tập của cậu gần như không có điểm để chê, mọi con số, công thức hay quy luật đều in sâu trong đầu chỉ sau một lần lướt qua. Đúng là bộ não của tuổi trẻ, nhạy bén và linh hoạt đến mức khiến người lớn đôi khi phải bất lực thừa nhận.
Nhưng giữa hàng trăm công thức và định lý ấy, lại chẳng có chỗ cho cảm xúc. Cậu ghi nhớ nhanh, nắm chắc kiến thức, song lại trượt dài trong những trang văn. Mỗi khi làm bài, câu chữ của Cực cứng đờ, khô khốc như bản báo cáo. Giáo viên ngán ngẩm thở dài, phê mực đỏ: “Ngang như cua.”
Có lẽ với Trương Cực, cảm xúc là thứ xa xỉ — cậu chỉ biết lý trí, mà lý trí thì chưa từng biết cách làm thơ.
Trương Cực
Ayaa tại sao càng đọc càng cảm thấy mình viết ngang ngang ấy nhỉ…*vò đầu bứt tóc*
Trương Cực
Thôi đi ngủ *dứt khoát*
Chap.2
Trương Cực
*Đang làm đồ ăn sáng*
Trương Cực
Đúng là không nên vào bếp thì hơn
Trương Cực
Dì Hạnh giúp tôi dọn bếp nha *lấy vội miếng bánh bỏ miệng*
Trương Cực là kiểu người không thể sống thiếu âm nhạc.
Dường như mọi khoảnh khắc của cậu đều có một giai điệu riêng — lúc học, lúc đi, thậm chí cả khi im lặng. Tai nghe gần như trở thành một phần cơ thể, quấn quanh cổ, len giữa tóc và ánh nhìn xa xăm của cậu.
Âm nhạc đối với Trương Cực không chỉ là thói quen, mà là thứ duy nhất khiến thế giới này có màu.
Chỉ khi tắm, cậu mới tháo tai nghe xuống, nhưng rồi lại mở loa to hơn, để âm thanh lan khắp phòng tắm như sóng tràn — vẫn là sống không thể thiếu âm nhạc, chỉ là đổi cách mà thôi.
Trương Cực
*đi bộ đến trường*
bạn học
Chào buổi sáng Cực Ca Ca *cười*
Trương Cực
Chào *liếc nhìn*
bạn học
Cậu cao thật đấy *ngưỡng mộ*
bạn học
C-cậu có WeChat không? Chúng ta kết bạn tớ mời cậu vào group lớp nhé?
Trương Cực
Tôi không sài mxh
Không ai nói với ai chỉ vậy mà đi song song với nhau, thật ra cô gái kia cô tăng tốc cũng toát cả mồ hôi rồi một bước của cậu bằng 5 bước của cô.🥲 ai thấu nỗi đau này.
bạn học
Ê ê Lão Tả học sinh mới kìa
bạn học
Cái cậu đẹp trai gì đấy Cực Ca Ca hả
bạn học
Đang đi với nhỏ lớp trưởng lớp mình kìa !!
bạn học
Có khi nào hai người họ yêu đương trước đó xong Cực Ca Ca chuyển trường vì cô ấy không *mặt biểu cảm không thể tin những gì trước mắt mình*
Tả Hàng
Thì ra cũng là yêu đương không chịu học đây mà
Tả Hàng
“Hèn gì hôm qua học được một chút là đã ngủ”
bạn học
Trong đầu tôi đang phát nổ rồi đây không ngờ lớp trưởng lại biết chọn người tới vậy
Tả Hàng
Thôi đừng để ý đến hai người họ, tôi nghĩ cậu cũng nên tránh xa bạn học Cực đó đi
Tả Hàng
Nhìn công tử bột vậy mà *bĩu môi*
bạn học
Ừ cũng đúng, nhìn công tử bột thật đấy, có khi sau lại làm trùm trường ngày ngày đánh cả 10 người
bạn học
Trời ơi đáng sợ chết
Tả Hàng
*chán nản với đứa bạn*
Tả Hàng
cậu xem truyện tiểu thuyết nhiều quá rồi đó
Giáo viên
Good morning mấy em!
Giáo viên
Nay cô có chút việc các em tự học nhé,giữ trật tự lớp giúp cô lớp trưởng yêu ơi *lấy laptop ra ngồi làm việc*
Tả Hàng
*cười khúc khích*
Tả Hàng
trời ngọt chết tôi*xem truyện trong điện thoại*
Trương Cực
*bị cậu làm ảnh hưởng*
Trương Cực
Xem gì mà cười vậy *ngó qua*
đập vào mắt anh là bộ truyện tranh boylove online, cảnh họ đang chụt chụt nhau.
Tả Hàng
Ê-ê cậu nhìn trộm điện thoại tôi, cậu xâm phạm quyền riêng tư *hoảng hốt giấu điện thoại*
Trương Cực
*não đang load*
Tả Hàng
*ngại đỏ hết cả mặt*
Trương Cực
Coi như chưa thấy gì
Trương Cực
Xin lỗi Hàng Hàng nha
Tả Hàng
Nè đừng gọi tôi là Hàng Hàng tôi không thích
Trương Cực
Tôi thích là được
Tả Hàng
“Y chang tổng tài trong truyện nãy mình vừa đọc”
Tả Hàng
Cậu gọi tôi như vậy nữa tôi sẽ cho cậu bay ra hành lang ngồi đấy *hung dữ*
Trương Cực
*liếc nhìn cậu*
Trương Cực
“Nhìn kiểu nào cũng giống con gái hơn là con trai, có khi chuyển giới không ta”
Trương Cực
*lắc đầu rồi tập trung vào bài tạp*
bạn học
*quay xuống* Lão Tả t phát hiện có quán ăn ngon lắm tí nữa trốn ra đó ăn không ?
Tả Hàng
No no no tôi là học sinh ngoan không thể như vậy được, tội lỗi đầy mình *xua tay, bĩu môi*
bạn học
có cái gì chẻo chẻo gì đấy mà Lão Tả thích đấy
Tả Hàng
Gì cơ bánh chẻo hả ??*mắt sáng lên*
bạn học
Ừ đúng rồi đúng rồi *gật đầu liên tục*
Tả Hàng
Được rồi để ta suy nghĩ xem nào *giả bộ suy nghĩ*
Tả Hàng
*nháy nháy mắt rồi liếc qua Cực kế bên*
bạn học
Bạn học Cực có muốn đi không ?
Tả Hàng
*đập tay lên chán*
Tả Hàng
“Ý tôi là đừng để hắn biết chúng ta trốn ra ngoài ăn cơ mà, óc tôm ơi là óc tôm”
Trương Cực
*ngẩng đầu lên*
Trương Cực
Chỉ cậu và tôi à
Trương Cực
Nãy vừa la làng học sinh ngoan cơ mà
Tả Hàng
Thì..thì sao *lảng tránh *
Trương Cực
Tôi đi *cười mỉm*
Địa điểm: Gần Cổng Sau Của Trường
bạn học
Không t không đỡ nổi đâu, đừng mà
Tả Hàng
Đi mà cao như thế t gãy chân thật đó *bất lực*
bạn học
T còn đang lo cho bản thân đáp đất bằng chân hay bằng đầu đây *chật vật chèo qua*
Trương Cực không thèm để ý hai người.Cậu ném cặp lên trước, tay vịn lấy khung sắt lạnh, thân người gọn gàng bật lên một nhịp. Động tác dứt khoát, gió lướt qua áo đồng phục, mái tóc đen phất nhẹ. Trong khoảnh khắc cậu nhảy qua, ánh nắng vỡ ra từng mảnh, hắt lên dáng người ấy như khắc một bức ảnh tĩnh.
Chân chạm đất, Trương Cực chỉnh lại tai nghe, nhét tay vào túi, nhàn hạ đứng đợi hai người.
Tả Hàng
Omg good boy *dơ like*
bạn học
may mà đáp đất bằng mông chứ không phải đầu *thở phào*
bạn học
Nhanh đi không là tụi này đi trước
Tả Hàng cắn môi, hít sâu rồi nhắm mắt nhảy xuống — nhưng chân chưa chạm đất thì đã trượt.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Trương Cực kịp đưa tay ra.
Cậu đỡ lấy Tả Hàng, một tay ôm ngang eo, tay kia giữ bờ vai, hơi thở cả hai hòa vào nhau, gần đến mức nghe rõ nhịp tim.
Tả Hàng mở mắt, ngơ ngác nhìn lên, đôi má ửng hồng vì sợ hay vì điều gì khác, chính cậu cũng chẳng rõ.
Trương Cực buông tay, lùi nửa bước, giọng trầm mà nhẹ:
“Lần sau, nếu sợ thì đừng leo.”
Nhưng khi quay đi, khóe môi cậu vẫn còn vương một nét cười mỏng, tựa như ánh nắng vừa lướt qua mặt nước.
Địa điểm: Quán Ăn Gần Trường
bạn học
Không biết đâu nãy cậu nhảy xuống nhìn liều lắm, tôi nghĩ nếu không có Cực Ca Ca chắc tay của cậu bị chày một đường dài rồi đó *mồm hồi chiêu liên tục*
Tả Hàng
được rồi để tôi ăn đi
Tả Hàng
Tôi biết mình dở rồi
Tả Hàng
Tôi cũng biết tổn thương
Tả Hàng
Danh dự của tôi xin hãy chừa lại cho tôi đi *khóc trong lòng*
bạn học
*vẫn ngồi buôn chuyện về việc ngày mai trường tổ chức sự kiện thể thao cho học sinh*
Trương Cực
Có cuộc thi bóng rổ đấy
Trương Cực
Học sinh mới như tôi tham gia được không
Tả Hàng
Cậu thì tham gia được mà nhìn chân cậu dài như vậy kẹp cổ đối thủ còn thừa sức
bạn học
Cậu chắc là sẽ có một buổi kiểm tra trình độ của các thành viên, cậu có thể đăng ký để thử sức
Tả Hàng
Nếu cậu chơi tốt có khi còn được làm đội trưởng của nhóm *nhai bánh chẻo*
Trương Cực
“Nhìn cái má bánh bao kìa, trắng trắng mềm mềm dễ thương ghê”
Trương Cực
“Trương Cực nghĩ gì vậy, đó là bạn học của mày đó tỉnh lại tỉnh lại”
Trương Cực
*vẫn vừa đeo tai nghe vừa đi bộ về nhà*
Tả Hàng
Ê Trương Cực cậu tính đăng ký cuộc thi bóng rổ à *chạy tới*
Trương Cực
Ừm đúng rồi, sao vậy
Trương Cực
Hàng Hàng bồi dưỡng tôi sao*cười trêu chọc*
Tả Hàng
Nghe cách xưng hô là mất hứng rồi
Tả Hàng
Chú em xứng đáng lonely
Trương Cực
Tả Hàng tính chỉ dạy tôi thế nào đây
Tả Hàng
Thật ra tôi cũng tầm thường thôi
Tả Hàng
Những vì cậu là bạn cùng bàn
Tả Hàng
Nên nếu rảnh thì ngày mai 4:00 chiều hẹn cậu sân bóng rổ sau trường nhá
Tả Hàng
Tôi sẽ giúp cậu kiểm tra trình độ
Trương Cực
Wow thật rộng lượng
Trương Cực
Tôi càng ngày càng thích Hàng Hàng rồi đấy *trêu chọc*
Tả Hàng
Tôi đi trước đây *bước nhanh hơn*
Trương Cực
“Cũng khả ái, nhưng không bằng bảo bối của mình”
__________________________
Trương Cực
nay thăm bảo bối tí nào nhớ em ấy ghê
Soái ca học đường: bảo bối ơi em đâu rồi, anh nhớ em chết mất *icon làm nũng*
Khả ái học đường: em đang làm bài tập, khó quá đi mất huhu *icon khóc*
Soái ca học đường: em gửi anh xem, anh giải giúp em
Khả ái học đường đã gửi hình ảnh*
Trương Cực
*ghi ra giấy rồi chụp lại*
Soái ca học đường đã gửi hình ảnh*
Soái ca học đường: đây bảo bối, em xem không hiểu chỗ nào nói anh nhé
Khả ái học đường: em hiểu rồi, yêu anh quáaa<3
Khả ái học đường: bạn iu của em ơi bạn iu ngủ đi ạ trễ rồi
Soái ca học đường: bảo bối cũng phải ngủ sớm nha, học đừng có quá sức em hiểu là được rồi, đừng vì số điểm thấp mà buồn nhé, yêu bảo bối *icon trái tim*
Trương Cực
bảo bối thật chăm học aaa
Chap.3
Lão Trương và Bà Trương đều bận công việc, phải đi xa suốt một tuần. Tin ấy được báo trước bằng vài câu ngắn gọn trong bữa sáng, chẳng có gì đặc biệt — và Trương Cực cũng chẳng ngạc nhiên.
Cậu đã quá quen với sự vắng mặt của họ, quen đến mức im lặng trở thành một phần của ngôi nhà. Mỗi lần cửa khép lại, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường đếm từng nhịp chậm rãi, xen giữa là âm thanh nhạc nhỏ vương vãi từ tai nghe của cậu.
Trương Cực
Dì Hạnh ơi hôm nào chỉ tôi nấu ăn được không *chống cằm nhìn người giúp việc*
Cậu chủ đây muốn học nấu ăn chắc là muốn nấu cho ai chăng *cười trêu chọc*
Trương Cực
Không có không có tôi tự nấu tôi ăn
Trương Cực
Sáng để Dì ngủ một chút còn làm việc
Cậu chủ yên tâm lúc nào cậu rảnh tôi sẽ giúp cậu chủ nấu những món ăn cực kỳ ngon, ăn một lần là nhớ cả đời.
Trương Cực
Tôi đi học đây,bye
Trương Cực
*đeo tai nghe rồi bắt đầu đi bộ đến trường*
Địa điểm: Trường Trung Học Phổ Thông
Tả Hàng
Cầm đi chứ nhìn cái gì
Trương Cực
Cho tôi sữa làm gì ?
Tả Hàng
Nếu cậu ăn sáng rồi thì không sao
Tả Hàng
Ê nói vậy cậu thật sự không ăn sáng à ?
Trương Cực
Ừm tôi ít khi ăn sáng
Tả Hàng con phải ăn sáng đầy đủ thì cơ thể mới phát triển, những người không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày rồi sẽ sụt cân, gầy như ma cây vậy đó!
Tả Hàng
*quay lại hiện thực*
Tả Hàng
“Là ma cây dữ chưa?”
Tả Hàng
“Cao hơn cả một cái đầu, to gấp hai mình”
Tả Hàng
Uống vào đau bụng để trốn học hay gì
Trương Cực
“Bị gì vậy nhỉ”
Tả Hàng
*một phát uống cả hai hộp sữa*
Tả Hàng
“Phải cao lên, phải to hơn, phải cao , phải cao…”
Giáo viên
Trật tự lớp vào học rồi
Giáo viên
Ăn uống đừng để rớt xuống sàn nhé không là cô cho nhịn hết đấy
Trương Cực
*mệt mỏi nằm xuống bàn ngủ*
Tả Hàng
*đang viết bài thì có cảm giác ai đó kêu cậu quay sang nhìn Cực đi*
Tả Hàng
không tập trung nổi khi ngôi kế trai đẹp *thở dài*
Tả Hàng
*liếc mắt sang Cực*
Trương Cực
*nhắm mắt ngủ*
Trương Cực chính là ví dụ điển hình cho câu nói “tài sắc vẹn toàn” sở hữu cả tài năng và nhan sắc xuất chúng, vừa giỏi giang vừa xinh đẹp.Tả Hàng ngẩn người một lúc lâu mới bừng tỉnh khỏi sự hảo soái của Trương Cực.
Tả Hàng
“Đẹp trai vậy mà đi quen nhỏ lớp trưởng”
Tả Hàng
Ít ra phải đẹp như mình chứ
Trương Cực
Đẹp như cậu thì sao *bất chợt ngồi dậy*
Trương Cực
ayaaa ngủ đã thật
Tả Hàng
cậu nghe hả *giật mình*
Trương Cực
Tôi có điếc đâu mà *chống cằm nhìn cậu*
Trương Cực
Thật ra cậu cũng đẹp
Trương Cực
Cậu là con gái chuyển giới à?
Tả Hàng
Nói tôi hả *chỉ mặt mình*
Trương Cực
Còn ai ngoài cậu?
Tả Hàng
Chuyển cái đầu nhà ngươi *tức giận*
Tả Hàng
Hàng real đàng hoàng không có cắt ghép vào đâu nhá *mặt hậm hực*
Tả Hàng
Nói chuyện với cậu mất thời gian quá đi
Trương Cực
*liếc qua bài tập trên bàn cậu*
Trương Cực
Cái này cậu tự giải à?
Trương Cực
*chỉ vào bài tập*
Tả Hàng
“Không thể để bạn học biết mình có bồ được không thì mình không thể chê cậu ta yêu đương học dốt”
Tả Hàng
Ừ là tôi giải có vấn đề gì sao ?
Trương Cực
Không có gì, cậu thông minh đấy Hàng Hàng.
Tả Hàng
Đã bảo đừng gọi Hàng Hàng *nghiến răng*
Trương Cực
Hàng Hàng khả ái
Giáo viên
Em muốn đổi chỗ ngồi sao?
Tả Hàng
Cậu ấy làm phiền khi em học bài
Trương Cực
Bạn học Tả nói dối đấy
Trương Cực
Em giúp bạn ấy học bài nhưng bạn ấy không chịu hợp tác
Trương Cực
Nên bọn em cãi nhau
Trương Cực
Chút xíu cậu ấy lại muốn ngồi với em thôi
Trương Cực
Cô đừng để tâm
Trương Cực
*cười mỉm lôi cậu đi*
Tả Hàng
Nè nè rõ ràng cậu
Tả Hàng
cậu mới là người nói dối *nghiến răng*
Giáo viên
Hai đứa nhỏ này, bạn bè thì quan tâm nhau đừng vì những chuyện nhỏ mà giận nhau nhé.
bạn học
Cực Ca Ca *chạy lại*
bạn học
Cho cậu *đưa một quà nhỏ màu hồng xinh xinh*
Trương Cực
Không nhận, cậu cầm về đi
bạn học
…cậu nhận đi tớ làm cả một buổi tối đấy *buồn*
Trương Cực
Lại đây về chung với tôi
Tả Hàng
Dễ thương vậy *nhìn thấy hộp quà*
Tả Hàng
Cậu là cho Cực hả
bạn học
Hả à đúng rồi *ngại*
Tả Hàng
Có bạn gái biết làm đồ handmade là cảm giác gì *nhìn Cực cười*
bạn học
Bạn gái *ngại đỏ mặt*
Trương Cực
*quay người đi*
Tả Hàng
Ê-ê Trương Cực cậu không nhận hộp quà này hả
Tả Hàng
*nhìn lớp trưởng*
Tả Hàng
Không biết gì nha tôi đi trước đây *chạy tới chỗ Cực*
Tả Hàng
Này sao cậu lơ bạn gái-
Trương Cực
Không phải bạn gái
Tả Hàng
Không lẽ lớp trưởng theo đuổi cậu ạ
Trương Cực
Đừng tự suy nghĩ rồi cho rằng tôi là người như vậy
Tả Hàng
“Cái gì không lẽ hắn biết mình khinh hắn hả”
Trương Cực
Tôi nhìn thấu hết tâm can của cậu đấy
Tả Hàng
Hì hì thì ngày trước tôi thấy cậu đi cùng lớp trưởng nên tôi tưởng…
Tả Hàng
*gãi đầu bối rối*
Trương Cực
Vậy chiều tôi ghé qua đi cùng hay sao ?
Địa điểm: Sân Bóng Rổ Sau Trường
Trương Cực
Sẵn sàng chưa Hàng Hàng *cười nham hiểm*
Tả Hàng
Đừng có gọi tôi với cái tên đấy *cau mày*
Trương Cực
Lỗi tôi *cười*
Tả Hàng
Chiến đi *hùng hổ*
Chiều rơi nghiêng trên sân bóng sau trường, ánh nắng đổ qua rặng cây như những vệt vàng loang. Trương Cực đứng trong vùng sáng ấy, áo trắng phấp phới, đôi mắt trầm tĩnh phản chiếu bầu trời. Tả Hàng cười, nụ cười sáng như gió, tay xoay quả bóng, tiếng nảy vang lên đều đặn — “bịch, bịch” —
Trận đấu không có khán giả, chỉ có tiếng gió và hơi thở của hai người.Trương Cực dẫn bóng, bước chân nhẹ mà vững. Cậu bứt tốc, một động tác crossover mềm như dòng nước, vượt qua Tả Hàng trong khoảnh khắc. Quả bóng rời tay, bay lên, vẽ đường cong hoàn mỹ giữa trời chiều.
Tiếng bóng rơi vào rổ vang lên trong im lặng.
Tả Hàng thở ra, nắng vương trên tóc cậu.
Trương Cực chỉ khẽ nhìn Tả Hàng — một cái nhìn chậm rãi, sâu đến mức gió cũng ngừng lại. Trong đôi mắt tĩnh lặng ấy, anh chầm chậm thu hình bóng của Tả Hàng vào, như muốn giữ lấy tất cả: hơi thở, ánh sáng, và nhịp tim vừa chạm qua nhau
Tả Hàng
*dơ ngón tay cái*
Tả Hàng
Khinh thường cậu rồi
Trương Cực
Giờ mới nhận ra sao
Trương Cực
Về thôi cũng trễ rồi *nhìn đồng hồ*
Trận đấu kết thúc, ánh hoàng hôn đã tắt gần hết. Hai người lặng lẽ bước đi trên con đường nhỏ sau sân trường, gió chiều thổi qua, cuốn theo mùi cỏ ẩm và âm thanh giày chạm mặt đất.
Tả Hàng vẫn nói, giọng cậu sáng và nhẹ như một dòng suối nhỏ — kể chuyện linh tinh, từ thầy cô đến bữa ăn trưa, thỉnh thoảng còn bật cười vì chính mình.
Trương Cực đi bên cạnh, nghe nhiều hơn nói. Ánh đèn đường vàng rực phủ xuống mái tóc Tả Hàng, làm nổi bật đôi mắt ấm và nụ cười hồn nhiên đến mức khiến người ta khó dứt ánh nhìn.
Không hiểu từ khi nào, cậu bỗng im lặng hẳn, chỉ lặng lẽ nhìn người bên cạnh.
Một cảm giác mơ hồ len vào tim — nhẹ, nhưng không dễ phủ nhận.
Không phải là sự hiếu thắng sau trận đấu, cũng chẳng phải lòng thương hại hay quý mến thông thường.
Cậu chỉ biết rằng, khi Tả Hàng quay sang cười, trái tim Trương Cực khẽ rung lên, như một dây đàn bị gió chạm qua —
và trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn chắc mình đang nghĩ gì,
chỉ biết rằng… có điều gì đó đã bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play