Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Lạnh Lùng Với Cả Thế Giới, Dịu Dàng Với Mỗi Em

01

Tiếng chuông trường vang lên đều đặn giữa buổi sáng mùa thu se lạnh, học sinh tấp nập kéo vào cổng. Ngôi trường tư thục nổi tiếng này — nơi chỉ dành cho con nhà danh giá bậc nhất Trung Quốc. Hôm nay đón chào một năm học mới
Trương Quế Nguyên, Dương Bác Văn, Trương Hàm Thụy và Tả Kỳ Hàm — Bốn cái tên nằm trong danh sách “tứ đại gia tộc” mà ai cũng phải kiêng nể
---
Trương Quế Nguyên – Con trai cả của Trương Gia¹, gia tộc đứng đầu Trung Quốc. Hắn là kiểu người mà ai nhìn vào cũng chỉ có thể thốt lên hai chữ “hoàn hảo”. Lạnh lùng, trầm ổn, đôi mắt đen sâu thẳm như chẳng bao giờ để ai chạm tới được. •Bạn Thân : Dương Bác Văn
---
Trương Hàm Thụy – Con trai của Trương Gia², đứng sau Quế Nguyên một bậc. Cậu mang vẻ dịu dàng, trầm tĩnh, có phần lạnh lùng nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu lạ thường. Đôi mắt cậu khi cười cong lên như vầng trăng non, hiền nhưng ẩn chứa nét kiên cường khó đoán •Bạn Thân : Tả Kỳ Hàm
---
Dương Bác Văn – Con trai duy nhất của Dương Gia, đứng thứ ba Trung Quốc. Anh có nụ cười rạng rỡ, tính cách hào sảng, phóng khoáng. Dù ở đâu cũng dễ khiến người khác thoải mái và tin tưởng •Bạn Thân : Trương Quế Nguyên
---
Tả Kỳ Hàm – Con trai cưng của Tả Gia, đứng thứ tư trong tứ đại gia tộc. Cậu lanh lợi, hoạt bát, đôi mắt long lanh như pha lê, luôn biết cách khiến người khác vui vẻ •Bạn Thân : Trương Hàm Thụy
---
Sân trường sáng nay rộn ràng tiếng bàn tán. Ngay khi hai người con trai bước xuống từ chiếc xe sang đen bóng, mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía đó
Quế Nguyên mặc đồng phục chỉnh tề, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh quét qua đám đông như chẳng mảy may quan tâm. Bác Văn thì khác, anh mỉm cười, vẫy tay chào vài người quen rồi huých nhẹ vai hắn
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Này, lại gây chú ý nữa rồi đó. Hôm nay mấy cô học sinh chắc xỉu hàng loạt cho coi
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Khẽ liếc sang//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Phiền phức
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Ờ thì… lạnh lùng với cả thế giới, chỉ mong có ngày cậu dịu dàng với ai đó thôi
Hắn không đáp, chỉ hơi nhíu mày, bước thẳng vào khu lớp 12
---
Ở khu lớp 11, Trương Hàm Thụy vừa bước vào cổng trường đã nghe giọng gọi thân quen
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Hàmm Thụyyyy!!
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Chạy tới, ôm chầm lấy cậu//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Cuối cùng cũng gặp lại! Nhớ cậu chết đi được!
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Ngẩn người một giây rồi bật cười nhẹ//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Cậu vẫn ồn ào như thế nhỉ
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Không gặp nhau cả mùa hè, ai mà chịu nổi!
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Cậu vẫn như nắng tháng sáu… chói chang đến mức chẳng ai nỡ ghét
Cậu mỉm cười, tay đặt lên đầu em. Không ai để ý rằng, ở phía xa, có hai ánh mắt đang tình cờ lướt qua
---
Trong khoảnh khắc Quế Nguyên bước ngang qua khu lớp 11, ánh mắt hắn dừng lại thoáng chốc nơi sân. Hai người con trai kia đang cười nói, trong đó có một người với đôi mắt trong vắt, nụ cười nhẹ như gió
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Gì thế?
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Nhìn ai à?
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Quay đi, giọng nhàn nhạt//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Không có gì
Nhưng ngay cả hắn cũng không nhận ra… từ giây phút đó, ánh nhìn lạnh lẽo kia đã dừng lại lâu hơn bình thường một nhịp
---
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Ê Hàm Thụy, nghe nói trường này có hai hot boy lớp 12 đẹp cực kỳ luôn, chắc sắp thấy rồi!
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Mỉm cười nhạt//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Hot boy à? Ừ, người ta cũng có thế giới riêng của họ thôi
Cậu chẳng mấy bận tâm, chỉ nắm tay Kỳ Hàm kéo vào lớp. Mọi thứ vẫn yên bình như thế, cho đến khi định mệnh quyết định đan hai sợi chỉ đỏ lại với nhau
Ngày đầu tiên của năm học mới và cũng là ngày Trương Quế Nguyên lần đầu nhìn thấy Trương Hàm Thụy. Một cái nhìn, một nhịp tim lệch đi… Và cả thế giới dường như vừa khẽ đổi màu
________________
END CHAP 1

02

Tiết học đầu tiên của năm mới diễn ra trong không khí có phần nhàm chán. Ánh nắng hắt nhẹ qua khung cửa, chiếu lên từng trang vở trắng tinh
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Chống cằm, nghiêng người sang bàn bên//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Hàm Thụy, cậu có thấy cô chủ nhiệm năm nay nghiêm không? Hồi sáng thấy ánh mắt là biết kiểu “bà chằn” rồi đó
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Tay vẫn viết đều, không ngẩng đầu//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Ừ là sao, nói chuyện gì mà cụt lủn thế!
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Phồng má//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Ê, cuối tuần này mình đi ăn kem không? Cái quán hồi trước cạnh nhà cậu á, nhớ không?
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Ừ, nếu cậu rảnh
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tớ lúc nào chả rảnh! Với lại… lâu rồi chưa ăn cùng cậu
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Cười khẽ, lật trang vở, thầm suy nghĩ//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
“Vẫn như trước, ồn ào nhưng lại khiến mình thấy bình yên”
Suốt cả buổi học, Kỳ Hàm nói không ngừng. Nào là chuyện phim, chuyện gia đình, chuyện con mèo hàng xóm. Còn Hàm Thụy thì chỉ yên lặng nghe, thỉnh thoảng đáp một hai từ, bàn tay vẫn đều đặn viết. Cậu giống như mặt hồ tĩnh lặng, còn Kỳ Hàm là cơn gió nhỏ cứ mãi khuấy động
---
Tiếng chuông ra chơi vang lên ting ting giòn tan
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Vội bật dậy, kéo tay cậu//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Đi thôi! Căn tin giờ này có bánh bao nóng á, phải xuống nhanh mới còn!
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Cậu lúc nào cũng ăn nhanh như chạy đua
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tất nhiên! Ai bảo đồ ăn ngon là ưu tiên hàng đầu
Hai người vừa cười vừa bước xuống cầu thang, tiếng bước chân hòa cùng tiếng nói chuyện rộn rã. Không may, đúng lúc ấy ở hướng đối diện, Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn cũng đang từ lớp 12 đi xuống
---
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
//Vừa cười vừa nói//
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Này, hôm qua ông già bắt tôi họp đến tận khuya, sáng nay suýt ngủ quên luôn đó
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Cố gắng mà giữ điểm, đừng để họ bắt ép thêm
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Biết rồi, biết rồi. À mà… hôm nay thấy lớp 11 có vài gương mặt mới dễ thương lắm đó nha~
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
…Vô vị
Cả hai đang bước chậm rãi thì ở khúc cua cầu thang, bốn người bất ngờ đối diện nhau
Bộp!
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
A… xin lỗi, bọn em—
Kỳ Hàm kịp giữ thăng bằng, nhưng Hàm Thụy lại bị va nhẹ vào vai, cả người lảo đảo về phía sau. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ đã nhanh chóng giữ lấy cánh tay cậu
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Tay nắm chặt, ánh mắt lạnh nhưng giọng trầm thấp//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Cẩn thận
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Sững người, mắt chớp nhẹ//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
À… cảm ơn
Giây phút đó, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở. Ánh mắt Quế Nguyên thoáng khựng lại, như vừa nhận ra gương mặt này là người sáng nay hắn đã vô tình nhìn thấy nơi sân trường
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
//Ngạc nhiên, nhìn sang//
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Ồ? Coi kìa, Lần đầu thấy cậu đỡ người khác đó, bình thường thấy vậy liền mặc kệ để cho người ta ngã rồi~
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Im đi
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Chạy đến kéo tay cậu, lo lắng//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Hàm Thụy, cậu có sao không?
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Không sao, chỉ hơi trượt chân thôi
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
//Cười hòa nhã//
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Xin lỗi nha, bọn anh không để ý lắm. May mà Nguyên nhanh tay đó
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Không sao ạ, tụi em cũng đi vội
Cả bốn người đứng lặng một chút, gió từ hành lang thổi qua mang theo mùi bánh bao từ căn tin bên dưới. Quế Nguyên khẽ buông tay, ánh mắt vẫn còn vương chút gì đó mà chính hắn cũng không rõ
Trương Hàm Thụy cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi cùng Kỳ Hàm rời đi
---
Khi bóng hai người khuất sau hành lang, Dương Bác Văn huých vai bạn
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Cậu nhóc đó… dễ thương ghê ha, nhưng không dễ thương bằng cậu bạn của nhóc đó~
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Đừng nói nhiều
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Lại nữa, lạnh lùng với cả thế giới…
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
//Cười nhẹ//
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Nhưng có khi nào cậu sẽ dịu dàng với mỗi một người thôi không, hả Nguyên?
Trương Quế Nguyên không đáp. Chỉ là, trong đầu hắn — vẫn còn văng vẳng âm thanh nhỏ nhẹ vừa nãy: ‘…Cảm ơn.’
Một cái va chạm nhẹ… nhưng đủ để khắc sâu vào ký ức của cả hai. Và thế là, câu chuyện của họ bắt đầu từ một bàn tay giữ lấy khi suýt ngã
___________________
END CHAP 2

03

Giờ ra chơi trưa, căn tin đông nghẹt người. Tiếng nói cười, tiếng kéo ghế, tiếng muỗng đũa chạm vào nhau hòa thành một âm thanh ồn ào nhưng sống động
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Tay cầm khay đồ ăn chạy nhanh//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Hàm Thụy! Ở kia còn một bàn trống kìa! Mau, mau đi thôi!
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Bước theo, nhẹ giọng//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Cậu lúc nào cũng hăng hái như đi đánh trận
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Phải nhanh mới có chỗ ngồi chứ! Căn tin trường mình nổi tiếng đông mà
Hai người vừa nói vừa chen qua dòng người, cuối cùng cũng chiếm được một bàn nhỏ ở góc khuất nơi yên tĩnh nhất trong căn tin, khuất sau một chậu cây lớn
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Thở phào, đặt khay xuống//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Hú hồn, chút nữa là phải đứng ăn rồi đó
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Nhìn quanh//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Ừ, chỗ này yên tĩnh hơn
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Cậu lúc nào cũng thích yên tĩnh nhỉ
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Nhưng mà tớ thích ồn ào, nên phải làm phiền cậu thôi nha~
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Mỉm cười nhẹ//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
“Thật ra, ồn ào của cậu cũng chẳng tệ”
---
Cùng lúc đó, ở phía đối diện căn tin
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
//Tay đút túi quần, vừa đi vừa liếc quanh//
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Hết chỗ rồi… Trời ơi, đông kiểu này chắc phải ra sân ăn mất
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Ăn ở đâu cũng vậy
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Ê khoan, nhìn kìa
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
//Chỉ về góc xa bên phải//
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Ở đó còn bàn! Mà… hình như là hai bạn lớp 11 lúc nãy va vào bọn mình đó?
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Ánh mắt khẽ dừng lại//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Đi đi, ngồi chung một chút đâu có sao. Biết đâu lại quen thêm bạn mới
Không để hắn kịp phản đối, Bác Văn đã kéo tay Quế Nguyên đi thẳng đến góc khuất ấy
---
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Đang vừa ăn vừa nói//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Hôm nay đồ ăn ngon ghê! Cơm chiên trứng với thịt gà nè, cậu thử không Hàm Thụy?
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Cậu ăn đi, tớ không đói lắm
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Lúc nào cũng ăn ít, nhìn mà lo á
Giọng nói vui vẻ của Kỳ Hàm bị cắt ngang khi có bóng người dừng lại bên cạnh bàn
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Xin lỗi nha, ở đây còn chỗ không? Căn tin hết sạch bàn rồi
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên rồi vội đứng dậy//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
À… còn, còn chỗ ạ. Hai anh ngồi đi
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Hơi giật mình, ánh mắt khẽ dừng lại khi thấy người con trai bên cạnh Bác Văn//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Ánh mắt chạm vào cậu trong khoảnh khắc, giọng trầm nhưng lịch sự//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Cảm ơn
Hai anh ngồi xuống đối diện. Kỳ Hàm có vẻ nhanh nhẹn, lập tức mỉm cười thân thiện
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Hai anh cũng là học sinh mới hả?
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Ừ, Bọn anh mới chuyển đến,Anh là Dương Bác Văn, còn đây là Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Đặt muỗng xuống, nhẹ giọng//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
…Em là Trương Hàm Thụy, còn đây là Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
//Bật cười//
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Trương… Hàm Thụy? Họ Trương à? Thú vị ghê, trùng họ với Nguyên luôn đó
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Ủa, hai người họ Trương… vậy là…?
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Không có quan hệ họ hàng
Giọng hắn lạnh, dứt khoát, nhưng ánh mắt lại vẫn dừng trên khuôn mặt cậu trai đối diện là Trương Hàm Thụy. Cậu không nhìn hắn, chỉ yên lặng cầm đũa, khuấy nhẹ bát canh như chẳng quan tâm
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Haha, thôi kệ, trùng tên cũng có duyên mà
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Duyên ghê thiệt! À, hai anh mới đến trường hôm nay hả?
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Ừ, sáng mới nhập học. Trường này to thật đấy, anh đi lạc hai lần mới tìm được lớp
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Haha, em còn tệ hơn! Hồi sáng cũng đi lạc với Hàm Thụy luôn, may mà cậu ấy nhớ đường
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
“Cậu lúc nào cũng tự hào vì những chuyện nhỏ như thế…”
Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Quế Nguyên trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian ngừng lại. Không lời, không âm thanh, chỉ có ánh mắt lặng lẽ như muốn nói điều gì đó mà cả hai đều không thể diễn tả
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
//Đưa tay chống cằm, nhìn quanh//
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Chà, chỗ này kín ghê, chọn chỗ đẹp thật nha
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tất nhiên rồi! Em mà không nhanh là chỗ này mất ngay
Dương Bác Văn |Anh|
Dương Bác Văn |Anh|
Haha, hợp tính anh đó
Hai người nói chuyện rôm rả, còn ở phía bên kia bàn, không khí lại lặng đi lạ thường
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Đặt muỗng xuống, giọng khẽ//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Ăn ít vậy no không?
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Hả?
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Hơi ngạc nhiên//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
À… đủ rồi
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Không đủ sức thì khó mà học giỏi được
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Mỉm cười nhạt//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Em ổn
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Ánh mắt trầm lại, giọng nhỏ chỉ đủ hai người nghe//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Trương Quế Nguyên |Hắn|
'Lạ thật, sao mình lại để tâm thế này…'
_________________
END CHAP 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play