Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Doogem] Memories

#1. Giáng sinh vắng ai?

tác giả xí xú
tác giả xí xú
Mình làm fic này để viết những mẩu truyện nhỏ về hai bạn, nhưng với một cảm xúc khác.
tác giả xí xú
tác giả xí xú
Lần trước, mình viết vì được yêu, vì được đắm chìm trong niềm vui và vì khi ấy, mình là một fan hạnh phúc.
tác giả xí xú
tác giả xí xú
Còn lần này, mình viết vì nhớ. Nhớ những kỷ niệm, những khoảnh khắc khiến mình từng mỉm cười.
tác giả xí xú
tác giả xí xú
Fic này sẽ là hành trình mình lưu trữ những khoảnh khắc đẹp trong trí tưởng tượng của riêng mình trước khi thật sự buông tay.
tác giả xí xú
tác giả xí xú
Khi câu chuyện này kết thúc, có lẽ cũng là lúc mọi điều từng gắn bó sẽ khép lại.
tác giả xí xú
tác giả xí xú
Sâu thẳm trong tim mình, vẫn để dành một khoảng trống cho riêng hai bạn🌷
----------
tác giả xí xú
tác giả xí xú
Not support
Gió mùa về từ đêm trước.
Cái lạnh tràn vào từng ngóc ngách của thành phố, len qua những ô cửa nhỏ, hắt hơi sương mỏng xuống mặt đường.
Người ta co ro trong áo khoác, tay nắm chặt cốc cacao nóng, vội vã đi qua nhau giữa dòng người.
Đèn Giáng sinh treo khắp phố, sáng rực rỡ như thể chẳng ai được phép cô đơn trong mùa này.
Nhưng có những nỗi cô đơn, ánh đèn nào cũng không soi tới.
----------
Sáng nay, Hoàng Hùng ngồi một mình trong góc quen thuộc của căn tin trường đại học. Chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi em vẫn thường đến cùng Hải Đăng.
Cốc cà phê sữa đá trước mặt đã nguội từ lâu, trên thành ly còn đọng lại vệt sữa khô trắng.
Ngoài kia, từng đợt gió thổi qua, đẩy những sợi tóc mảnh trước trán em khẽ bay.
Chiếc ghế bên cạnh trống trơn.
Hải Đăng biến mất được ba ngày rồi. Không một lời báo trước, không một cuộc gọi và chẳng để lại tín hiệu gì.
Thật ra, hai người họ vốn chẳng có một mối quan hệ nào được gọi tên rõ ràng.
Chỉ là Hải Đăng có tình cảm với Hoàng Hùng, và… vẫn chọn cách ở bên mà không cần một danh phận.
Anh chẳng dám nói lời tỏ tình lần hai, sợ điều đó sẽ khiến em thấy nặng lòng, nên chỉ lặng lẽ xuất hiện mỗi khi em cần như thói quen của gió mùa, cứ trở về trước ngõ, chẳng hẹn mà vẫn đến.
Còn em, vẫn hồn nhiên nhận lấy sự quan tâm ấy, chẳng nghĩ ngợi nhiều, chẳng bao giờ tự hỏi vì sao một người lại có thể dịu dàng đến thế.
Cứ thế, họ đi bên nhau trong một mối quan hệ không tên, không ràng buộc, cũng chẳng dám buông.
Những ngày có Hải Đăng, em quen với việc được anh che chắn khỏi cái lạnh.
Khi gió thổi mạnh, anh kéo cổ áo giúp em, bàn tay ấm áp của anh chạm qua da khiến tim em đập nhanh hơn bình thường.
Khi em mệt, anh chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ đặt cốc trà gừng xuống bàn.
Khi em quên ăn, anh nhắn tin ngắn gọn:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
: Bạn Gấu ăn cơm chưa? Đừng để bụng nhỏ đói nhé!
Một tin nhắn tưởng chừng bình thường, nhưng lại khiến tim em thấy bình yên đến lạ.
Người ta nói, khi ta quen với sự hiện diện của ai đó, ta sẽ nghĩ rằng điều đó là hiển nhiên.
Em cũng từng như vậy.
Từng vô tư như thể dù em có thờ ơ, có im lặng bao lâu, thì Hải Đăng vẫn sẽ ở đó chờ em, thương em, chăm sóc em như một thói quen không đổi.
Chỉ đến khi ba hôm nay anh biến mất, em mới thấy cái lạnh của mùa đông thật sự là thế nào.
----------
Giáng sinh đến gần. Phố rộn ràng tiếng nhạc, người ta sắm sửa cây thông, treo những dải ruy băng đỏ trước cửa tiệm.
Ai cũng có ai đó để chờ, chỉ riêng Hoàng Hùng thấy mình lạc lõng giữa đám đông.
Tối mùa đông năm ấy, Hùng ngồi ở quán cà phê cũ, góc bàn cạnh cửa sổ, nơi có ánh đèn vàng hắt xuống vừa đủ sáng.
Ngoài kia, tuyết rơi bay nhẹ trong gió, người ta cười đùa, nắm tay nhau đi ngang qua.
Còn Hùng, tay em chạm vào mặt bàn lạnh, trong đầu chỉ quanh quẩn giọng nói của Hải Đăng:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu một mai nào đó, em không thấy anh ở đây nữa, em có tìm anh không?
Ngày ấy, Hùng bật cười:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh trêu em hoài.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nói như phim ấy, ai lại tự nhiên biến mất giữa đời thật vậy chứ.
Nhưng giờ, anh thật sự biến mất.
Và câu hỏi ấy cứ bám lấy em từng đêm, từng sáng.
----------
Ba ngày nghe có vẻ ngắn ngủi, nhưng khi không có người ấy, từng giờ trôi qua dài như cả mùa đông.
Ngày đầu tiên, em chờ một tin nhắn nhưng chẳng có.
Ngày thứ hai, em định gọi, nhưng rồi dừng lại, tự trấn an.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là bạn thôi mà, lo gì.
Ngày thứ ba, khi gió rít qua khe cửa, lạnh buốt đến tê cả lòng bàn tay, Hoàng Hùng mới nhận ra, mình chẳng còn lý do nào để phủ nhận nữa.
Em nhớ anh.
Nhớ cách anh nghiêng đầu cười khi thấy em lúng túng.
Nhớ cả hơi ấm từ bàn tay thô ráp, từng kéo cổ áo em lên trong những ngày gió mùa.
Nhớ cả giọng nói trầm ấm ấy, luôn bắt đầu bằng "Này, ăn chưa?" và kết thúc bằng "Vậy tối gặp anh nha."
Không có Hải Đăng, Giáng sinh này lạnh lắm.
Không phải lạnh vì thời tiết, mà lạnh vì thiếu mất người khiến mọi thứ trở nên có nghĩa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đang ở đâu vậy, Hải Đăng?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh có nhớ em không? Hay là… anh quên rồi?
----------
Ở một nơi cách đó hàng trăm cây số, Hải Đăng cũng không ngủ được.
Ngôi nhà cũ của gia đình sáng đèn vì họ hàng từ nước ngoài mới về. Tiếng người cười nói rộn ràng, nhưng lòng anh lại lặng im.
Anh ngồi ngoài hiên, trong tay là điện thoại sáng màn hình, dòng chat với Hoàng Hùng vẫn chưa có thêm tin nhắn nào.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em không hỏi anh đang ở đâu sao?
Anh thì thầm, một mình.
Mấy hôm nay, anh luôn nghĩ về em, về nụ cười hơi cong ở đuôi môi, và về cách em hay giả vờ lạnh lùng khi được quan tâm.
Anh không nhắn tin vì muốn thử xem, liệu em có ngóng trông anh không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mình nhớ ẻm quá đi mất...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có nên gọi không? Mà thôi..
Anh không biết nữa. Kể cả khi em chẳng nói ra, trái tim anh vẫn chọn tin rằng em có thương anh, chỉ là chưa nhận ra thôi.
----------
Đêm Giáng sinh, thành phố lung linh hơn mọi ngày. Đèn trang trí hắt ánh sáng lên mặt đường, tạo nên những vệt vàng loang lổ như ký ức.
Từ xa, tiếng nhạc "Last Christmas" vang lên dịu dàng. Người ta trao nhau những cái ôm, những món quà nhỏ.
Hoàng Hùng vẫn đi dọc theo con phố ấy, đôi tay đút túi, áo choàng cài chưa kín.
Em ghé qua từng góc quen, cửa hàng bánh kem, sạp bán nến thơm, rồi dừng lại trước quán cà phê.
Cửa kính phản chiếu khuôn mặt nhỏ trông nhợt nhạt, mệt mỏi, và một chút… cô đơn.
Em vừa định bước vào quán cà phê thì một giọng nói sau lưng vang lên, trầm ấm, quen thuộc đến mức tim em ngừng đập 1 nhịp:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh dặn rồi mà. Đông lạnh lắm, phải cài áo choàng kín vào, biết chưa?
Em quay lại.
Hải Đăng đứng ở đó, tóc còn đọng sương, áo khoác xám ẩm nhẹ.
Ánh mắt anh chạm vào em - dịu dàng, ấm áp, và có gì đó vừa vui vừa bối rối.
Rồi anh bước đến, cài áo, choàng thêm chiếc khăn cổ cho em.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh...
Em thốt lên, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hửm? Anh đây.
Anh cười, giọng khàn đi vì gió hơi lạnh.
Em không trả lời ngay. Chỉ nhìn anh rất lâu, như sợ anh lại biến mất.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đi đâu.. sao không nhắn tin cho em..?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh nghĩ bản thân mình chưa đủ quan trọng để em quan tâm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh sợ em phiền..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai bảo anh là em không quan tâm?
Giọng em run lên, vừa giận vừa buồn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba ngày trời, em không biết anh ở đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em sợ anh quên em..
Hải Đăng nhìn em, mắt anh cũng ươn ướt.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh xin lỗi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh về quê gấp vì họ hàng mới ở xa về, rối quá…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng ba ngày đó, anh nhớ em lắm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thật mà. Đến mức mẹ còn hỏi sao anh cứ nhìn điện thoại hoài.
Không biết từ lúc nào, hai người cùng cười. Tiếng cười nhỏ thôi, mà đủ để tan đi cái lạnh trong đêm Noel.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Giáng sinh năm nay lạnh nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm, lạnh hơn mọi năm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh... ôm em được không?
Em nghe thấy liền đỏ mặt, giả vờ đảo mắt nhìn quanh 1 vòng. Nhưng cuối cùng cũng lúng túng gật đầu khẽ.
Vòng tay anh khẽ choàng qua vai em. Trong khoảnh khắc ấy, hơi ấm từ anh lại lan dần, dịu dàng và an yên đến lạ - như thể cả mùa đông cũng chậm lại để nhường chỗ cho hơi thở mùa xuân len qua gió lạnh.
----------
Nhiều năm sau, khi ai đó hỏi rằng, Giáng sinh nào đáng nhớ nhất, em không nói về quà, cũng chẳng kể về những con phố đèn rực rỡ.
Em chỉ mỉm cười, đáp khẽ:
"Là năm ấy, vì em cứ nghĩ rằng giáng sinh vắng anh."
Bởi đôi khi, chỉ cần vắng một người thôi, cả mùa đông cũng trở nên dài vô tận.
Và chỉ cần người ấy trở lại, mọi giá lạnh đều hóa thành ấm áp.
END.
----------
tác giả xí xú
tác giả xí xú
Đông sắp đến rồi, bên cạnh mọi người đã có ai chưa?

#2. Xoa đầu

tác giả xí xú
tác giả xí xú
Not support
Từ đầu năm học, Hoàng Hùng được sắp chỗ ngồi cạnh Hải Đăng.
Lúc danh sách được dán lên bảng, cả lớp ồ lên:
"Ùi uôi, ngồi với Hải Đăng thì bé Gem chỉ có bị trêu sấp mặt!"
Người ta nói chẳng sai. Hải Đăng nổi tiếng khắp lớp là kẻ lắm mồm, tinh nghịch, nhưng học giỏi và… đẹp trai một cách khó ưa.
Còn Hoàng Hùng thì ngược lại - ngoan, ít nói, trắng trẻo, mặt lúc nào cũng như tờ giấy mới vẽ, chỉ cần ai chọc nhẹ cũng đỏ bừng lên.
Hùng có hàng mi dài, mắt tròn ươn ướt, da trắng như sữa, môi hồng tự nhiên. Em ngồi nghiêm chỉnh, gập lưng một góc 90 độ khi viết, nét chữ đều như in, và... chẳng bao giờ biết cách đối đáp trước trò trêu của Hải Đăng.
----------
Lần đầu ngồi chung bàn, Hải Đăng chống cằm nhìn em viết.
Nắng đầu thu rọi qua cửa sổ, phản chiếu lên mái tóc nâu mềm của cậu bạn mới, khiến từng sợi tóc của Hùng như phát sáng lên.
Hải Đăng nheo mắt:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ê Hùng!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
...Gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu dễ đỏ mặt thật đó nha.
Hùng hơi sững người, chiếc bút trên tay run run:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại.. nóng thôi!
Hải Đăng khẽ cười, nghiêng đầu, giọng hạ thấp:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tớ chả thấy nóng đâu. Hay là tại tớ chạm vào cậu đó.
Em quay ngoắt đi, lưng thẳng tắp, tim đập như trống trường.
Từ giây phút đó, chẳng biết vì sao, mỗi buổi sáng đến lớp, em đều thấy trên bàn mình có một hộp sữa dâu, lạnh mát, còn đọng sương.
----------
Lần đầu thấy, em chỉ dám nhìn quanh, rồi liếc sang Hải Đăng.
Còn anh chàng kia đang gác cằm lên bàn, cười toe, môi cong cong như đang chờ đợi.
Hôm ấy, Hùng không uống. Nhưng sáng hôm sau, vẫn là hộp sữa ấy, y như cũ, vẫn ngăn nắp, vẫn dán cái sticker "uống đi, em bé".
Lần này, Hoàng Hùng bật cười khẽ.
Em cắm ống hút vào, ngụm sữa dâu ngọt ngào lan trên đầu lưỡi. Nhưng khi quay sang, đã thấy ánh mắt Hải Đăng đang dõi nhìn mình.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trả công đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hả? Trả.. trả gì chứ?
Em lắp bắp, giọng nhỏ như mèo con.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gem xoa đầu tớ đi!
Nói xong, Hải Đăng cúi nhẹ đầu, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt.
Hoàng Hùng mím môi, đỏ mặt, ngón tay khẽ run lên, nhưng rồi cũng đưa tay ra.
Làn tóc cậu ấy mềm, mát, và mùi dầu gội thoang thoảng hương thơm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Mềm quá!"
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đấy, Gem ngoan thật.
Đăng nói, giọng nửa trêu nửa cưng.
Hùng rụt tay lại, cúi gằm mặt, và buổi sáng hôm đó, tim em không chịu yên dù chỉ một giây.
----------
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào, ai cũng nói cười. Chỉ riêng Hùng vẫn ngồi yên, đọc sách.
Hải Đăng thì khác, không bao giờ chịu để không khí yên bình quá lâu.
Cậu ta bỗng nghiêng sang, gối đầu lên đùi em, khiến cả cơ thể người nhỏ khựng lại.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng... Cậu làm gì vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Oápp... Tớ buồn ngủ rồi. Gem cho tớ mượn đùi một chút nha.
Hải Đăng nói, mắt khép hờ, giọng lười nhác.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tớ sẽ trả công cho Gem bằng một hộp sữa dâu.
Em giật mình, tim rơi mất một nhịp.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
C-cậu..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À quên mất, Gem cho tớ mượn áo khoác đi. Ánh sáng chói quá. Tớ khó ngủ lắm.
Bạn nhỏ cắn môi, nhìn xung quanh, may mà bạn bè đều lo chơi. Rồi khẽ cởi áo đồng phục, đặt lên đầu Hải Đăng.
Hơi ấm trên áo còn vương mùi sữa dâu, mùi phấn viết bảng, và chút nhịp tim bối rối.
Hải Đăng khẽ cười trong lớp áo, dụi đầu thêm một cái, thì thầm:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gem thơm như kẹo sữa, nhỉ?
Câu nói nhỏ xíu, chỉ có hai người nghe.
Và cả buổi hôm ấy, Hoàng Hùng không thể đọc nổi thêm dòng nào nữa.
----------
Tan học, nắng xiên nhẹ qua mái ngói cũ.
Hải Đăng chờ sẵn ngoài cổng, trên chiếc xe cub màu trắng cũ.
Hùng vừa bước ra, cậu đã gọi:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gem lên đi, tớ chở về nè.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi, không phiền cậu đâu. Nhà tớ gần mà.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tớ biết, nhưng tớ thích đèo cậu về.
Nói rồi, Hải Đăng nghiêng đầu, nụ cười ấm áp. Hùng chần chừ, nhưng rồi vẫn ngồi sau.
Xe lao đi, nhanh hơn thường lệ. Gió tạt vào má, khiến người nhỏ phía sau phải siết chặt eo người ngồi trước.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng!!! Cậu điên hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chạy gì mà ghê thế!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có, tớ chỉ là đột nhiên cảm thấy... em bé Gem cần ôm tớ chặt hơn chút thôi.
Tay em siết thêm, bản năng khiến hơi thở anh khựng lại.
Một lát sau, Hải Đăng khẽ nói, giọng ấm hơn thường ngày:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngoan, ôm như vậy sẽ không ngã.
Câu nói đơn giản, mà tim em nghe như gió thổi qua vòm ngực.
----------
Sáng hôm sau, Hải Đăng tới sớm.
Mặt trời chưa lên hẳn, sân trường còn vương sương mỏng.
Anh dựa vào xe, mắt lim dim. Bỗng thấy em đứng trước cổng cùng một anh lớp trên, cao hơn hẳn, áo trắng tinh, đang nói cười vui vẻ.
Hùng cười, nụ cười hiền lành, nhẹ như gió. Em đưa quyển sách cho người kia bằng cả hai tay, lễ phép.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng trong lòng Hải Đăng bỗng trĩu xuống, lạnh hẳn đi.
Một lúc sau, Hoàng Hùng quay đi.
Chưa kịp bước, em bị kéo lại bằng một cái ôm thật chặt từ phía sau, đầy hơi thở ấm áp.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hoàng Hùng là đồ đáng ghét.. ghét cậu thật ấy...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đồ đáng ghét! Tớ chẳng còn tâm trạng làm gì hết..
Giọng anh nghẹn lại, như đứa nhỏ giận dỗi mà không dám nói ra lý do.
Hùng quay lại, nhìn vào mắt cậu ấy - đôi mắt trầm buồn, ẩn giấu cơn ghen khẽ khàng nhưng rõ mồn một.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu làm sao nữa vậy, Hải Đăng?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gem làm tớ buồn rồi.. Gem nhỏ dỗ tớ đi.
Giọng anh khẽ, run và thật đến mức Hùng thấy lồng ngực mình cũng run theo.
Em đưa tay, khẽ xoa đầu người trước mặt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ghen à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
... Dỗ đi.
Em khẽ bật cười, chưa kịp đáp thì bị véo nhẹ má.
Hải Đăng cười tươi, giọng tinh nghịch:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Má Gem lại hồng lên rồi này, dễ thương thật.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Aaa Đăng phiền quá đi!!
Em lí nhí, che mặt.
Nhưng bàn tay ấy không đẩy ra. Em chỉ nghiêng mặt, nép vào bờ vai người kia, tim đập loạn.
Nắng sớm rơi trên hai mái đầu, gió thổi nhẹ qua.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tớ chẳng cần gì to tát.
Hải Đăng nói khẽ, ánh mắt lắng dịu như hồ nước.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bé ngoan, lần sau đừng cười với người ta như thế nữa…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cười với tớ thôi, ngoan vậy là đủ.
Hùng mím môi không đáp, chỉ gật khẽ.
Và trong khoảnh khắc ấy, nắng vàng tan trên bờ môi đỏ.
----------
Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như vậy.
Tình cảm giữa hai người không bùng lên ào ạt, mà thấm dần như dòng nước nhỏ, ngọt và lặng, khiến người ta chẳng dứt ra nổi.
END.
----------
tác giả xí xú
tác giả xí xú
dạo này quá bậnnn
tác giả xí xú
tác giả xí xú
lớp 12 mệt quá điiiii
tác giả xí xú
tác giả xí xú
15 ngày nữa tui thi xong ielts chắc sẽ ra chap đều hơn, hì hì

#3. Em làm rơi mùa xuân

tác giả xí xú
tác giả xí xú
Not support
Trên ngọn đồi phủ sương của vương quốc Vioren, nơi hoa điệp vàng rơi xuống như mưa mật, có một chàng thiếu niên bán hoa tên là Hoàng Hùng.
Em không phải hoàng tử trong lâu đài, nhưng trong mắt dân làng, Hùng vẫn như một đoá hoa quý: luôn đội vòng hoa trên tóc, khoác áo choàng trắng mỏng, và mỗi sáng đều đạp chiếc xe gỗ cũ lên chợ để bán hoa cho mọi người.
Người ta bảo:
"Có thứ gì đó lấp lánh quanh cậu bé ấy"
Như thể hễ Hùng đi qua đâu, mùa xuân cũng lẽo đẽo theo sau.
Còn Hải Đăng, là chàng trai trong đội trồng hoa của Hoàng cung.
Mỗi sáng, anh đều dậy sớm, tưới từng luống thược dược cho Nữ hoàng.
Anh có mái tóc đen vương sương và đôi mắt bình yên như mặt hồ sau mưa. Anh sống giản dị, hiền lành, chẳng nghĩ gì nhiều ngoài chuyện hoa nở đúng mùa và người khác được vui.
Cho đến một buổi sớm nọ, khi cơn gió đầu xuân vừa lướt qua, và mùa xuân bắt đầu rơi từ giỏ xe của Hoàng Hùng.
----------
Sáng ấy, sương phủ dày đến mức người ta chỉ thấy lấp ló một chiếc xe đạp gỗ trên con đường quanh đồi.
Hùng híp mắt, hít căng lồng ngực thứ hương quen thuộc của những bông hoa mới hái.
Bỗng một cơn gió ào đến, nhẹ nhưng tinh nghịch, cuốn vài nhành hoa ra khỏi giỏ.
Mấy bông hoa bay là đà, đáp xuống vườn thược dược, nơi Hải Đăng đang cúi tưới nước.
Anh ngẩng lên, bắt gặp những cánh hoa rơi trên vai mình. Rồi anh thấy một bóng người dừng xe lại, loay hoay chạy xuống dốc, vừa cười vừa luống cuống nhặt từng cành.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
A! Xin lỗi, hoa em lại nghịch gió mất rồi!
Em cười, giọng trong trẻo như tiếng suối.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không sao đâu.
Hải Đăng vừa nói vừa cúi xuống nhặt hoa giúp.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chắc gió biết anh đang thiếu mùa xuân, nên thổi đến tặng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hì hì, nhưng em còn phải đem mùa xuân của anh đi bán nữa, anh trả lại cho em ạ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đây, nhưng anh giữ lại vài cành nhá.
Cả hai bật cười. Tiếng cười lan ra giữa sương, nhẹ và ngọt như mật ong tan trong gió.
----------
Từ hôm ấy, sáng nào Hoàng Hùng cũng đi qua con đường ấy. Và sáng nào Hải Đăng cũng có mặt ở vườn hoa, giả vờ tưới nước lâu hơn bình thường, chỉ để nghe tiếng chuông xe nhỏ leng keng.
Một buổi sáng, Hải Đăng mang ra một bó hoa do chính tay mình trồng, giấu sau lưng.
Khi em đi qua, anh gọi với:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Này bạn nhỏ của mùa xuân!
Em khựng lại, nhướng mày:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gì chứ? Em chỉ là người bán hoa thôi màa.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng chẳng ai bán hoa mà lại làm hoa nở rộ quanh mình như em cả.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có đâu chứ!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế thì chắc anh là hoàng tử của vườn thược dược này mất rồi.
Họ cùng cười. Ánh nắng rót xuống khiến đôi má em ửng hồng như cánh đào non.
----------
Một ngày nọ, Hải Đăng quyết định tặng em một giỏ hoa đặc biệt toàn những bông anh trồng, có hạt giống hiếm mà anh đã cất giữ cả năm.
Anh bí mật để giỏ hoa ở bên vệ đường, định sáng sớm mang tặng. Nhưng rồi, khi Hoàng Hùng đến, em lại nhìn thấy một bức thư đặt trong giỏ.
Giấy hồng, nét chữ mềm:
"Tặng nàng, người con gái khiến mùa xuân phải dừng chân"
Em sững lại, tưởng Hải Đăng đem tặng hoa cho một người khác.
"Nàng" nào đó ấy!!
Tim Hùng chùng xuống. Em mỉm cười gượng, đặt lại giỏ hoa, không chạm vào bức thư.
Từ sáng hôm ấy, em cũng không đi qua con đường đó nữa.
----------
Hải Đăng chờ mãi.
Ngày thứ nhất, thứ hai, rồi đến thứ bảy. Con đường dốc chỉ còn hoa rụng và gió thổi.
Anh lo, tưởng em ốm, liền mang giỏ hoa mới đến chợ tìm.
Người ta nói: "À, thằng Hùng không đi chợ nữa rồi. Nghe đâu, cậu ấy chuyển đến vùng khác, nơi xa hơn, để bán hoa cho nhà quý tộc."
Tim anh muốn vỡ ra rồi. Anh quay lại đồi, cầm giỏ hoa trên tay, cái mà em chưa từng nhận.
Khi mở ra, anh phát hiện bức thư nằm dưới đáy giỏ… không phải của anh, mà của chàng trai khác cùng làm trong vườn đã nhờ anh giữ hộ thư tỏ tình cho vị tiểu thư trong làng.
Anh bật cười khổ:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mình ngốc quá!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để bạn nhỏ hiểu lầm rồi.
----------
Mùa xuân trôi qua, rồi mùa hạ, rồi mùa thu. Cả vườn hoa anh chăm bỗng héo nhanh hơn mọi năm, như nhớ người đã từng làm hoa cười rộ.
Một sáng, Nữ hoàng sai anh đem hoa đến lễ hội xuân. Trên con đường quanh đồi, anh thấy một gian hàng nhỏ, nơi có người đang cắm hoa lên từng vòng nguyệt quế, mái tóc bay nhẹ trong gió, và nụ cười ấy, anh nhận ra ngay lập tức.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hoàng Hùng!
Em quay lại, khựng người một thoáng lặng. Rồi bật cười, ánh mắt hơi buồn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh vẫn còn nhớ em à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh nhớ cả giỏ hoa rơi, nhớ cả cái chuông xe, nhớ cả… người đã biến mất không lời.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải anh có người khác rồi sao..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn tặng cô ấy giỏ hoa đẹp ơi là đẹp nữa.
Hải Đăng thở ra, khẽ cười.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bức thư đó không phải của anh. Là của người khác nhờ anh giữ hộ thôi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trong tim anh có mỗi em.
Khoảng không giữa họ tan ra, chỉ còn tiếng gió mang hương hoa thơm ngát. Hải Đăng tiến lại gần, rút trong giỏ ra một nhành hoa mới nở, đưa lên.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lần này, anh không muốn nhặt hoa rơi nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy anh muốn làm gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh muốn trồng cho em cả vườn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không nhận thì sao?
Em nhìn anh môi khẽ cong.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thì anh trồng đến khi em chịu nhận mới thôi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Miễn là có lí do gặp em.
Họ cùng cười. Giữa lễ hội, pháo hoa nở rộ trên cao. Em khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên má anh như cánh hoa vừa chạm vào nước.
Cả vương quốc bừng sáng trong khoảnh khắc đó.
----------
Từ hôm ấy, mỗi sáng, dân làng lại thấy một đôi trẻ cùng nhau đạp xe trên con đường quanh đồi. Họ cười, họ nói, họ đôi khi cãi nhau vụng về, nhưng chẳng ai nghi ngờ gì cả.
Mùa xuân ở vương quốc Vioren, từ đó không bao giờ chịu đi mất nữa.
----------
tác giả xí xú
tác giả xí xú
nay cổ tích xíu.
tác giả xí xú
tác giả xí xú
🌷🌷🌷🌷🌷

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play